Băng
Cắn
Chay
Cưng
Đá

Dối
Hàn
Hiếp
Hủy
Khai
Kiện
Mới

Ngã
Nhầm
Nhật
Nhiều
Nhỏ
Non
Phạt
Quà
Rác
Smart
Tesla
Thi
Tip
Trầu
Xế

PHỤ LỤC
Một chuyến đi lỡ

XẾ

Tôi làm quen với bánh lái xe hơi từ cuối thập niên 1960 với chiếc xe Daihatsu mà dân chúng hồi đó gọi là “Đại Hao Xu”! Chắc gọi cho vui thôi chứ xe Daihatsu của Nhật Bổn là thứ xe hạng bét, loại rẻ tiền. Điều kiện để cho chiếc xe Nhật Bổn này nhập khẩu hồi đó là chỉ cho nhập dàn và máy xe. Thùng xe phải đóng tại Việt Nam. Chiếc xe nhập cảng chỉ có dàn xe được đám thanh niên chúng tôi gọi là “xe cởi truồng”. Gia đình tôi có lần lượt hai chiếc. Chiếc đầu có thùng xe đóng theo kiểu xe gia đình (familial), chiếc sau đóng theo kiểu xe du lịch bốn cửa. So với những chiếc xe díp tay lái nặng nề mà tôi được lái trước đó thì chiếc xe Daihatsu này nhẹ hơn nhiều. Đám bạn của tôi được tôi cho lái thử bảo là “nhẹ như đi tơ”! Ngày đó chiếc xe thời thượng nhất của đám trẻ là xe Datsun 1000 cũng của Nhật. Tôi được đi ké loại xe “xịn” này khi anh bạn Võ Sửu, làm phóng viên chiến trường cho hãng tin Mỹ NBC, đông địa mới mua nổi. Dù xịn nhưng lúc đó tay lái xe không phải là loại tự động steering wheel như bây giờ nên đều rất nặng nề. Ngoài ra xe nào cũng phải đổ nước vào bình làm nguội cho mát máy. Quên đổ nước là…khát nước. Để xe khát nước trầm trọng sẽ làm cháy máy!

Sang tới Canada vào năm 1985, ngay năm sau tôi đã tậu ngay một chiếc Reliant K của hãng xe Chrysler. Cả chục năm ở với cộng sản chỉ “lái” xe đạp, vậy nên bi chừ lái xe hơi là một điều khó khăn, nhất là xe bây giờ khác xa xe ngày xưa. Cái khác nhất là xe tự động automatic chứ không phải xe điều khiển bằng tay manual như xưa. Ngày trước lái xe phải dùng hai chân, bi chừ chân trái được cho nghỉ, chỉ có chân phải làm việc. Lý do là xe không có chân đạp embrayage. Chỉ việc gài cần số vào chữ D là đạp ga xe chạy thông suốt không phải sang số như xe cũ. Đang xài hai chân nay chỉ dùng có chân phải, chân trái coi bộ không bằng lòng. Học lái xe, chưa bỏ được thói quen lái xe ngày xưa, một chân đạp embrayage, một chân đạp ga và thắng, nên chân trái cứ đòi chen chân vào như lái xe ở Việt Nam. Vậy là chân trái trên thắng, chân phải trên ga làm huấn luyện viên phát điên vì xe vừa lết vừa ngừng. Phải mất một thời gian tập tành mới nhuần nhuyễn. Thật khó chịu!

Người không khó chịu có lẽ là ông Luân Hoán. Ông này sang Montreal trước tôi mấy tháng và tậu xe cùng lúc với tôi. Ông sang Canada chỉ có một chân vì đã để lại một chân nơi chiến trường Quảng Ngãi. Nếu lái xe hai chân như xưa thì ông chịu chết. May mà bên ni chỉ lái xe có một chân. Chắc ông phải cám ơn trái mìn đã xin đứt của ông chiếc chân trái vì nếu nó xin ông chân phải thì bây giờ ông lái liếc chi được.Vậy nên ông mới tậu xe, lái vung vít, vừa lái vừa làm thơ. Gọi xe của ông là xe thơ là đúng chỉ số. Nhưng đừng lầm với xe thư của Bưu Điện!

Tay lái xe bây giờ toàn một thứ tự động steering wheel, quay nhẹ như tơ. Vừa lái xe vừa huýt sáo. Đôi tay không phải vận dụng sức lực nên không phải dùng dầu gió xanh. Chuyện cho xe uống nước bây giờ cũng cho qua. Chẳng nước nôi chi mà máy vẫn cứ tỉnh bơ như không, chẳng thèm  cháy máy chi cả.

Kỹ thuật chế tạo xe không đứng lại ở chiếc xe mà tôi thấy khác xa với những chiếc xe tôi lái hồi ở Việt Nam. Nó tiến tới mỗi năm. Năm nào cũng có những kiểu xe mới đẹp hơn, tiện lợi hơn và nhất là ít uống xăng hơn. Xăng hồi tôi qua Canada chỉ ở khoảng hai chục xu một lít. Theo thời gian xăng cứ từ từ…bay. Nó bay lên trời bằng vận tốc của chiếc máy bay phản lực. Có lúc bay tới mức một đồng rưỡi một lít. Những chiếc xe SUV thời thượng, chạy nhanh, to cao nhưng uống xăng như gió bỗng một sớm một chiều bị rẻ rúng. Báo chí đã chọc quê gọi SUV là Suddenly Unwanted Vehicle, chiếc xe bỗng chốc chỉ muốn vứt đi.

Vậy là xe phải phụ thuộc vào xăng. Mua xe nhỏ, ít uống xăng, được chính phủ trợ cấp khuyến khích. Mua xe hybrid còn quý hơn nữa, trợ cấp còn bạo hơn nữa.

Xe hybrid là xe chi mà được cưng quý dữ vậy? Đó là chiếc xe lai, vừa chạy bằng xăng vừa chạy bằng điện. Động cơ của nó vừa nuốt xăng vừa chạy điện, chơi luôn cả hai thứ. Khi xăng khi điện, cứ nhịp nhàng trao đổi nhau mà đẩy xe đi. Ông bạn tây hàng xóm của tôi tậu một chiếc xe lai Prius của hãng Toyota cách đây khoảng ba năm. Hỏi ông về chiếc xe, ông xuýt xoa khen đỡ tốn xăng lắm! Được vậy là vì trong máy xe có bộ điều khiển để ra lệnh cho điện chạy, xăng chạy hay cả hai cùng chạy. Nhưng hay nhất là khi kẹt xe hay xe ngừng lúc đèn đỏ, không có máy nào chạy cả. Xe êm rơ! Hay hơn nữa là xe rất thân thiện với môi trường, ít xả khói. Cái đó mới là điều quan trọng khiến chúng ta phải kết thân với loại xe hybrid này.

Cuối thế kỷ 19, vấn đề môi trường chưa cấp bách như bây giờ, vậy mà hồi đó đã có chiếc xe lai điện xăng này rồi. Tại phòng triển lãm xe hơi Paris vào năm 1899 đã có trưng bày chiếc xe hybrid Pieper do hãng Pieper của Bỉ hợp tác với hai hãng truyền tải điện Vendovelli và Priestly của Pháp chế tạo. Từ 1899 tới 1914, nhiều loại xe lai khác được chế tạo nhưng không được phổ biến vì không thực tế vào thời gian đó. Lý do thứ nhất là vì việc lắp ráp thêm máy điện làm giá thành của xe quá cao. Thứ hai là vì những ắc-quy chì khá kềnh càng và gây nhiều độc hại. Thứ ba là kỹ thuật chuyển đổi từ động cơ xăng qua động cơ điện hoặc ngược lại còn thô sơ nên rất khó cho tài xế điều khiển xe. Thứ tư là kể từ khi Thế Chiến thứ nhất kết thúc vào năm 1914, xe chạy bằng động cơ xăng có nhiều cải tiến đáng kể. Bốn lý do trên làm xe hybrid thua nặng, không ngóc đầu lên nổi.

Mãi tới năm 1975, Tiến Sĩ Victor Wouk cùng các đồng nghiệp mới cho ra lò chiếc xe lai Buick Skylark chạy được tốc độ tối đa là 129 cây số/giờ. Một năm sau, Giáo sư Ernest H. Wakefield hoàn thành một chiếc xe hybrid khác. Nhưng những chiếc xe này vấp phải vấn đề kỹ thuật nên không sản xuất để tung ra thị trường được. Hơn nữa lúc đó vấn đề môi trường chưa cấp bách như bây giờ.

Sau nhiều mẫu thí nghiệm được nghiên cứu cả ở Mỹ lẫn Âu châu không đi tới đâu, năm 1997 hãng Toyota của Nhật mới tung ra thị trường chiếc Prius đầu tiên. Hãng cạnh tranh là Honda cũng trình làng chiếc Civic Hybrid. Đó là những chiếc xe lai tạo lịch sử: chúng là những chiếc xe đầu tiên đi vào thị trường tiêu thụ.

Thời kỳ xăng nhảy lên trời với cái giá hỡi ôi thì xe hybrid là chọn lựa của những người biết tính toán cho cái túi tiền. Ông bạn hàng xóm có xe Prius của tôi chọc quê tôi: “Này ông, bao lâu ông đổ xăng một lần? Mỗi lần tốn bao nhiêu cho đầy bình?”. Xe của tôi là chiếc Honda Civic uống xăng rất từ tốn. Hưu hiếc rồi, muốn cưỡi xe thì cưỡi, chán đời thì nằm nhà chẳng tốn giọt xăng nào cả. Tôi thường không để ý tính toán tiền xăng mỗi tuần nhưng khi đổ xăng lại nhìn rất kỹ bảng giá. Qua một vài cây xăng, mắt nhìn ngay vào cái cột giá xăng cao lêu nghêu. Như một thói quen. Xăng còn đầy bình cũng cứ nghía cái giá khi chạy ngang qua cây xăng. Chạy vài cây số, giá xăng có khác nhau. Thấy được một cây xăng có giá hạ hơn các cây khác là nhào vô đổ, trong lòng sung sướng như vừa trúng số. Vài xu có là bao. Nếu đổ đầy bình cũng chỉ “lời”vài đồng. Vậy mà ngất ngây. Làm như vài đồng này là đồng danh dự không bằng! Nghe tôi nói mỗi tuần đổ xăng một lần, mỗi lần trên dưới năm chịch đô, ông hàng xóm có xe Prius cười ngất. “Tớ thì vài tuần mới đổ xăng một lần, lời trông thấy!”. Lời lúc đổ xăng nhưng khi mua xe ông ấy phải thọc tay vô túi mạnh hơn! Xe hybrid mắc hơn xe thường nhưng được chính phủ khuyến khích bằng cách trợ cấp một số tiền tùy theo loại xe. Lấy loại xe của ông hàng xóm của tôi là xe Prius làm thí dụ. Tỉnh bang Quebec chúng tôi tặng cho người mua xe 1500 đô. Tỉnh bang British Columbia hào phóng hơn tặng 2500 đô. Tỉnh bang Prince Edward chơi ngon hơn nữa, tặng tới 3000 đô!

Được nhà nước bù thêm tiền nhằm mục đích khuyến khích mua xe hybrid thân thiện với môi trường, người tiêu thụ có lợi chi nhiều không? Giới chuyên gia đã thử làm một con tính với xe Honda Civic như sau. Tại Mỹ, xe Civic hybrid có giá thành cao hơn xe Civic chạy động cơ xăng là 3281 đô. Chi phí tiết kiệm xăng trung bình một năm là 432 đô. Như vậy thời gian lấy lại được số tiền trả trội hơn là 7 năm 2 tháng.

Hình như tôi sa đà quá trớn vào chuyện lợi hại tiền bạc khi mua xe hybrid. Thật bậy! Thời buổi trái đất nóng dần lên này, người ta chi tiền ra để thưởng những người mua xe hybrid là để bảo vệ môi trường. Đó là mục đích chính của việc chi tiền thưởng này. Vậy mà người ta cứ tính loanh quanh về chuyện xăng nhớt. Buồn một nỗi là cái túi tiền luôn kè kè bên người nên người ta nhìn thấy nó trước khi nhìn những đám khói tuôn ra từ những chiếc xe hơi.

Từ năm 2014, giá xăng bắt đầu nửa đường đi xuống, số bán của xe hybrid và xe chạy bằng điện cũng nửa đường đi xuống. Trang WardsAuto cho biết trong năm 2014, doanh số của chiếc Prius đã giảm 11,5% so với năm 2013. Riêng tại Mỹ, trang mạng Detroit Free Press cũng ghi nhận doanh số xe hybrid tại Mỹ đã giảm 9% trong năm 2014. Theo tính toán của Cục Bảo vệ Môi Trường Mỹ thì, tính theo giá xăng dầu hiện nay, nếu một chiếc xe chạy trung bình 24 ngàn cây số một năm, thì phải mất 20 năm số tiền tiết kiệm xăng mới bù lại được sự chênh lệch giá mua giữa một chiếc xe chạy bằng xăng và xe hybrid. Con số chẳng hấp dẫn chút nào!

Ngoài ra xe hybrid ngày nay còn phải cạnh tranh với xe chạy hoàn toàn bằng điện đang được khách hàng ưa chuộng hơn. Trong khi doanh số bán của các xe hybrid giảm rõ ràng trong năm 2014 thì doanh số xe chạy toàn bằng điện như xe Nissan Leaf bán được 30.200 chiếc, tăng từ 22.610 chiếc bán trong năm 2013.

Xe chạy bằng điện là sự lựa chọn của khách hàng trong năm 2014 và các năm kế tiếp. Tiền trợ cấp của chính phủ cũng nhiều hơn so với tiền trợ cấp cho xe hybrid. Tại Canada chúng tôi, tỉnh bang Ontario trợ cấp 8500 đô cho mỗi xe, tỉnh bang British Columbia 5000 đô, tỉnh bang Quebec chúng tôi là 8000 đô. Tỉnh bang Ontario còn chơi ngon hơn nữa khi chi tiền trợ cấp cho những ai muốn ráp đặt một hệ thống sạc điện tại nhà. Tại tiểu bang California, tiểu bang có đông dân Việt chúng ta nhất, mua một chiếc xe chạy điện được chính phủ o bế hết mức. Chính phủ liên bang mở hầu bao trợ cấp cho 7500 đô, tiểu bang lì xì thêm 2500 đô nữa. Vậy là có 10 ngàn đô dắt lưng đi mua xe điện. Chiếc Nissan Leaf giá khoảng 30 ngàn đô, vậy là chỉ tốn 20 ngàn đô để tậu một chiếc xe chạy điện êm ru bà rù. Nghe ra khá hấp dẫn. Trong quảng cáo của hãng Nissan còn hài thêm là số tiền xăng tiết kiệm được trong 5 năm là 4 ngàn đô. Vậy thì giá xe chỉ còn 16 ngàn đô. Nghe đã con ráy chưa?

Nghe xe chạy bằng điện tưởng đây là thứ chỉ có trong thế kỷ văn minh ngày nay. Nghĩ vậy là sai.

Ngay từ đầu thế kỷ 19 đã nhen nhúm ý tưởng xe chạy bằng điện nhưng mãi tới năm 1884, chiếc xe chạy điện đầu tiên mới hoàn thiện. Cha đẻ của xe chạy bằng điện là ông Thomas Parker, ông trùm của tàu điện. Năm 1912, Mỹ đã sản xuất được 34 ngàn chiếc xe chạy bằng điện. Xe được ưa chuộng ở thành thị vì dễ lái và dùng cho những quãng đường ngắn. Nhưng khi kỹ nghệ dầu lửa phát triển, xe chạy bằng xăng được giới tiêu thụ khoái hơn vì chạy được khoảng đường xa hơn. Vậy là thời hoàng kim của xe chạy điện rất ngắn ngủi, chỉ được vài năm, trước khi nhường thị trường cho xe chạy xăng.

Ngày nay xe hơi chạy điện tái xuất giang hồ, chiếm lĩnh thị trường một cách mạnh mẽ vì người ta quan tâm nhiều hơn tới môi trường. Hiện tượng thay đổi thời tiết trên hầu hết các ngóc ngách của trái đất này đã khiến vấn đề trở nên khẩn cấp hơn. Không thể để cho những chiếc xe chạy xăng phun khói đầy đường được nữa. Nhưng dù có thiện ý với quả địa cầu này tới đâu, người ta cũng không thể hy sinh cái túi tiền một cách quá đáng. Xe chạy điện ngày nay đã có những cải tiến đáng kể, đủ để hấp dẫn khách hàng hơn các loại xe chạy xăng và xe hybrid. Điểm mấu chốt của xe chạy điện là bộ pin. Ngày nay người ta đã có thể chế tạo được bộ pin có sức chứa lớn, đủ để xe chạy vài trăm cây số mà không cần sạc thêm điện. Ngoài ra xe cũng có độ dzọt hấp dẫn: tăng từ 0 lên 100 cây số/giờ trong chỉ 4,2 giây. Tốc độ tối đa có thể đạt được là 210 cây số/giờ. Đủ để lãnh ticket phạt của bạn dân!
Tôi bỗng tưởng tượng tới khi ngoài đường phố chỉ có toàn xe điện lưu thông. Đường phố sẽ êm ru, tìm không ra một cọng khói. Cả một nhân loại di chuyển trong âm thầm, vắng tiếng động cơ. Đường phố không còn sinh khí. Nhợt nhạt đến tẻ ngắt. Cảnh tượng như vậy chưa đủ buồn hay sao mà ngày nay người ta đang mưu toan tiến tới chỗ xe không người lái.

Tôi có ông bạn, người thì nhỏ thó mà chỉ thích lái xe bự. Mỗi lần thấy xe ông chạy ngang chẳng thấy người đâu mà chỉ thấy chiếc xe tự nó chạy vụt qua. Cứ như xe ma! Chúng tôi gọi xe của ông là xe không người lái. Chuyện vui ngày còn ở Sài Gòn hóa ra chuyện thật sắp tới với chúng ta.

Google đã thử nghiệm loại xe không người lái từ nhiều năm trước và đang đi những bước chót trong việc tung loại xe này ra thị trường. Nhiều địa phương đang nghiên cứu luật cho xe không người lái chạy trên đường phố. Người ta đoan chắc là khi chỉ còn toàn xe không người lái chạy trên đường phố thì sẽ không còn tai nạn xe cộ nữa.Trong thử nghiệm loại xe này hiện nay, chuyện xảy ra ngược lại. Xe không người lái bị tai nạn gấp đôi xe có người lái! Tai nạn xảy ra lia chia như vậy vì xe google tuân hành luật đi đường một cách tuyệt đối nên bị xe có người lái tông vào…bàn tọa! Chuyện dĩ nhiên! Cứ lấy ngay chính tôi ra làm thí dụ. Xa lộ metropolitain bao quanh thành phố Montreal có vận tốc giới hạn là 70 cây số/giờ. Vậy mà có ai chạy với tốc độ buồn ngủ như vậy đâu. Thường thì tôi chơi 90 cây số/giờ. Có khi hứng chí tới luôn bác tài cho kim chỉ vận tốc leo lên tới 100 cây số/giờ. Chẳng cứ tôi, hầu như ai cũng chạy với tốc độ quá tốc độ ấn định như vậy. Cứ tưởng tượng tất cả các xe đều chạy đúng 70 cây số/giờ thì xa lộ sẽ nghẹt cứng, nhất là giờ cao điểm.

Xe google không ngang tàng như vậy. Quy định 70 cây số/giờ thì nó chạy đúng boong như vậy. Trên đường phố, tốc độ quy định là 50 cây số/giờ thì nó cũng nhẩn nha đúng 50 cây số/giờ. Vậy nên mới bị các xe khác húc vào! Các kỹ sư điên đầu để tìm giải pháp nhưng kiếm không ra. Đâu có thể dậy một anh không tim biết luồn lách theo những tài xế lái xe đầy cảm hứng. Để tránh những tai nạn lảng nhách này, tiểu bang California dự định bắt buộc các xe không người lái phải có người lái ngồi sẵn trên tay lái phòng khi gặp nguy hiểm. Các kỹ sư kêu trời vì giải pháp này. Xe không người lái google đâu có tay lái, cần số và chân ga! Nhưng chắc họ cũng phải tìm ra giải pháp để được lưu hành chung với lũ người luôn có khuynh hướng bất tuân thủ quy ước, trong khi chờ cho tới ngày ngoài đường phố chỉ còn rặt một loại xe không người lái chỉ biết nhắm mắt tuân thủ luật lệ.

Nghĩ tới ngày đó, tôi lại buồn. Thành phố sẽ như một thành phố ma. Không tiếng động. Không bóng dáng con người. Chỉ có những chiếc xe âm thầm trôi đi.

Mấy ông bạn thấy tôi buồn thì cười toe. Ngày đó còn có ông trên cõi đời này đâu mà vẽ chuyện buồn với vui!

01/2016