Westmount là khu sang nhất của Thành phố Montreal chúng tôi. Cư dân hầu như toàn loại đông địa, nhà cửa gần như toàn thứ xịn. Và các bà đầm ở đây rất khoái nuôi chó. Ra đường có chó đẹp quanh quẩn nơi chân là một cái mốt làm đẹp lòng các bà. Nhưng chuyện không ai ngờ là các bà chỉ khoái dắt chó chứ không muốn hầu hạ chó. Chó có lúc dễ thương nhưng cũng có lúc đực mặt ra tuân theo lẽ trời. Chuyện thành phố đã ra luật đàng hoàng là khi chó sản xuất thứ cặn bã thì chủ phải hốt liền, nếu bất tuân sẽ bị phạt 77 đô. Vậy mà nếu lén lút bỏ qua được thì các ông bà chủ chó cũng làm lơ luôn. Thứ của thừa này gây bực bội cho mọi người. Mới đây, ông Glenn Neven, chủ tiệm giầy Birkenstock trên đường Greene đã la làng trên mặt báo: “Đây không phải là chuyện lớn lao chi nhưng chúng xảy ra thường xuyên đủ để chúng ta phải lên tiếng. Trước kia là các bà già với một hai con chó nhỏ. Sáng sớm tụi chó thường hay bĩnh ra. Có khi tôi trông thấy và bảo họ: ‘Bà phải dọn sạch ngay’, và tôi giúp họ. Nhưng bây giờ thì…kinh hãi!”. Ông Thị Trưởng Westmount Peter Trent đã kêu trời: “Không có gì tệ hại hơn là chủ chó không dọn chất thải của chó. Với tôi, đó là sự tởm lợm!”. Ông đã có kinh nghiệm với sự tởm lợm này. Đó là khi ông tới dự một buổi lễ tại Đài Tưởng Niệm của thành phố, ông kể lại: “Ngay khi tôi tới để chủ tọa buổi lễ, chân tôi đạp vào một đống phân chó!”. Thiệt hết nói! Ông chủ tiệm giầy Glenn Neven cũng có kinh nghiệm xương máu: “Vào một ngày thứ bảy, các cửa tiệm đông khách, trước cửa tiệm bên cạnh là một đống chất thừa của chó, vài người khách đã đạp lên và bước vào tiệm. Cả ông chủ lẫn khách hàng đều giận dữ!”.
Kinh nghiệm đầy mình với các chú chó cưng mà cả chủ lẫn chó đều bậy bạ, chắc hai ông này không có một chút cảm tình chi với các chú cẩu. Không phải! Cả hai ông đều có chó cưng. Ông Thị Trưởng Peter Trent đúng là…quan. Ông kể lại: “Khi tôi dẫn chú chó cưng Baxter của tôi đi dạo vào lúc tối trời, nếu tôi không thấy rõ chó sản xuất ở chỗ nào, tôi phải trở lại vào sáng hôm sau với một chiếc túi để hốt!”.
Tôi không được như vậy. Đã nhiều lần tôi khẳng định là chó không có chỗ trong tim tôi. Cứ nguyên việc nhìn các cô đầm non ôm chó vào ngực tôi đã khó chịu, huống chi là đạp vào phân chó. Tôi kỵ chó thế nào, mặc tôi, người ta vẫn cứ cưng chó. Báo cáo hàng năm của Hiệp Hội Sản Phẩm Thú Cưng Mỹ được công bố tại hội chợ thường niên Global Pet Expo vừa được tổ chức tại Orlando, tiểu bang Florida, cho biết trong năm 2014, dân Mỹ đã chi ra 58 tỷ đô cho 397 triệu thú cưng gồm phần lớn là chó, mèo. Chi tiết của số chi này như sau: 22 tỷ cho thức ăn, 15 tỷ cho săn sóc thú y, 14 tỷ cho các vật dụng và thuốc men, 4 tỷ 8 vào các dịch vụ làm đẹp như cắt tỉa lông, thẩm mỹ mặt và massage, gửi vào nhà…chó và huấn luyện.
Cưng đến thế đã đủ chưa? Chưa đủ! Dân cưng chó còn muốn yên nghỉ ngàn thu với chó nữa. Dân Mỹ yêu chó nhưng luật pháp Mỹ còn rất dè dặt khi cho chôn người chung với chó. Chỉ có vài tiểu bang OK chuyện này với một vài điều kiện. Tiểu bang Florida cho chôn tro của chó với người miễn là không trộn chung với nhau. Tiểu bang New Jersey cho phép chôn tro của người cùng với thú nhưng chỉ được chôn ở trong nghĩa trang dành cho chó. Năm 2014, tiểu bang Virginia ban hành đạo luật cho phép các nghĩa trang dành riêng khu vực chôn chung người và thú vật nhưng phải có quan tài riêng.
Tiểu bang New York đang lăm le cho chôn chung người và thú. Một dự luật đã được Thượng Viện tiểu bang thông qua vào tháng 3 năm nay cho phép các nghĩa trang dành cho người được phép chôn chung thi hài của chủ với tro xác của thú cưng. Hạ Viện tiểu bang cũng vừa OK dự luật này và gửi lên cho Thống Đốc Andrew Cuomo chuẩn thuận và ký ban hành.
Vậy là vẹn toàn. Người và chó cưng sống chết có nhau. Vui không? Đừng hỏi ý kiến tôi. Mọi người thừa biết rồi! Nhưng ông Du Tử Lê mới đây đã làm tôi nao núng. Đầu tháng 6, ông bạn tôi tung ra bài viết: “Em Đi Bình An! May Mắn!!!”. Thấy chữ “em” của ông nhà thơ đã có lúc tự gán cho mình là “tên ma đầu trong tình trường”, tôi nghĩ ngay lại có một em nào của ông dứt áo ra đi. Nhưng tôi bé cái lầm. Em đây là em…chó! Em có cái tên rất ngầu: Chí Phèo!
Lai lịch của Chí Phèo được ông kể như sau: “Cách đây mười hai năm, một hôm Chí Phèo xơ xác, bờm xơm, đói, lạnh, thất thần... lạc vào sân nhà chúng tôi. Gặp Orchid, Chí Phèo mừng rỡ, hồn nhiên ngã vào lòng Orchid, tựa sau một thời gian thất lạc, bất ngờ gặp lại ruột thịt, máu mủ mình. T. kể, không biết ai là chủ của Chí Phèo, e rằng có thể họ sẽ bồn chồn, lo lắng đi tìm đứa con thương yêu của mình; T. khuyên Orchid, dán giấy nơi các trụ điện khu vực chúng tôi đang ở, thông báo việc Orchid hiện tạm giữ Chí Phèo. Xin liên lạc với Orchid để đón lại con mình. Nhiều ngày sau, chúng tôi vẫn không thấy ai gọi điện thoại. Thời gian đó, Chí Phèo cũng đã quen dần với ngôi nhà mới của mình”.
Ngôi nhà mới không phải là mảnh đất tự do của Chí Phèo. Trong nhà còn có chú chó Logan, to lớn khỏe mạnh hơn Chí Phèo. Kh6ng biết ông Du Tử Lê đẹp trai đến thế nào mà hai người tình bốn chân của ông ghen với nhau.“Để đến được với tôi, cả trăm lần Chí Phèo đều bị Logan, “người khổng lồ gốc Đức” chặn lại, vờn, xô, vả mặt, như vờn xô, vả mặt một con chuột nhắt. Cũng có cả trăm lần, Chí Phèo phải bỏ ngang ý muốn đến với tôi bằng cách quay trở lại “dog house” hoặc chui lại vào tủ đựng đồ vẽ. Nhiều lần, để tránh những cú vồ, ngoạm, vả mặt thô bạo của Logan, “em” phải trốn vào khoảng cách hẹp giữa chiếc motorcyle bụi phủ của Hân và, vách phòng chứa đồ của Orchid. Tôi hiểu, nhiều năm sau này, Logan là niềm kinh hoàng của Chí Phèo với những mảng lông bị trụi, những vết thương lòi da trên bộ xương ngày một còm cõi, co, rút vì tuổi già. Tôi hiểu, cũng như tôi, khi tuổi già đến, “em” không còn đứng vững cho tôi gãi đầu, gãi lưng …Tôi nhớ, có những khuya mưa, lạnh, khi Chí Phèo đánh hơi thấy tôi co ro, tựa tường hút thuốc, Chí Phèo vẫn lao vào mưa, lạnh, để đến với tôi, như đến với một người đồng cảnh ngộ! Người bạn của tuổi già! Khó thể nói ai sẽ đi trước?!?”
Hai sinh vật, một người một chó, cùng có tuổi già, nhưng có lẽ chỉ có ông bạn tôi biết mình già, suy nghĩ về thời gian, về lẽ tử sinh. “Với số tuổi ngoài bảy mươi của mình, tôi biết tôi đã quá già để thấu hiểu lẽ vô thường, định luật sống / chết tự nhiên của người cũng như thú. Tôi hiểu, núi có thể biến thành hồ, ao; sông có thể thành sa mạc...! Con người (hay thú) dù là ai, thế nào, hễ đã có sinh, tất sẽ phải có tử. Hễ đã có hợp, tất phải có tan... Vậy mà, không hiểu sao, sớm nay, khi T. báo tôi biết “đêm qua, Chí Phèo đã bỏ nhà ra đi!”, tôi vẫn bị choáng váng. Chấn động!!!”
Chí Phèo ra đi chắc để tìm những giây phút an bình trước khi chia tay với cuộc sống. Hình như sự ra đi đã được Chí Phèo, dù là chó, tính toán kỹ lưỡng. “Tôi cũng không biết, trước khi quyết định bỏ nhà ra đi, theo lộ trình mà định mệnh (hay nghiệp lực) đã định sẵn cho mình, Chí Phèo nghĩ gì? Cảm nhận gì? Tôi chỉ biết, sau bữa cơm tối, khoảng 8 giờ, khi Hân từ đài trở về, tôi dừng tay, ra vườn sau tựa vách tường, rồi ngồi xuống chiếc ghế lấm sơn, hút thuốc. Chí Phèo từ dog-house đi tới. Lần này, “em” bất chấp những cú vả mặt trời giáng, những cú vồ, ngoạm khoái chí... của Logan. “Em” không tìm chỗ núp. “Em” cũng không gào thét dữ dội (với tất cả phẫn nộ, tuyệt vọng) mà, xiêu vẹo, chúi đầu tìm đến tôi!!! Lần này, dường như “em” không có ý chờ đợi tôi gãi đầu, gãi lưng mà “em” liếm chân tôi. (Tôi biết Chí Phèo ưa liếm chân tôi, nhất là sau khi tôi mới tắm xong, phải đi dép). “Em” luẩn quẩn bên tôi không lâu, chỉ ít giây thôi, rồi quay lưng đi”.
Mối tình giữa Chí Phèo và ông Du Tử Lê làm tôi sững sờ. Chó hình như không còn là chó. Đó là bạn của bạn tôi. Có một thứ mà ta có thể tạm gọi là…tình chó.
Mới tháng trước, khi tới Tokyo, tôi cũng đã phải suy nghĩ trước bức tượng chú chó Machiko, dựng nơi cửa ga Shibuya, được mọi người chen chúc nhau tới gần để tỏ lòng ngưỡng mộ sự trung thành với ông chủ Hidesaburo Ueno của chú.
Thực ra tôi không có ý định tới thăm tượng đài chó này. Chó thì có chi mà phải mất thời giờ tới coi, nhất là một chó đá! Nhưng nể anh bạn đi cùng, tôi cũng tới. Người ta đứng đông nghịt quanh bức tượng chú chó nổi tiếng này. Họ chen chúc nhau tới gần để chụp được một bức hình với tượng chó. Đám đông là một sức mạnh làm người ta dễ nghiêng ngả. Như một phản xạ tự nhiên, tôi cũng chen chân vào đứng cạnh tượng chó cho anh bạn bấm máy.
Kể ra tôi cũng không mắc cở chi khi rời bỏ “lập trường” có từ lâu. Chú chó Hachiko quả đáng mến. Hachiko thuộc giống chó Akita, một giống chó hiếm, hiện chỉ còn khoảng 30 con. Chú sanh ngày 10 tháng 11 năm 1923 tại thành phố Odate, tỉnh Akita. Danh tiếng chú Hachiko nổi như cồn đến nỗi Hollywood phải làm cuốn phim Hachi:A Dog’s Tale có tài tử gạo cội Richard Gere đóng vai chính. Dĩ nhiên Richard Gere không đóng vai chó, “nhân vật” chính của phim. Ông đóng vai Giáo Sư Hidesaburo Ueno, chủ của Hachiko. Ông giáo sư trường Đại Học Tokyo này đã mua Hachiko vào năm 1924, khi chú chó chưa đầy năm. Mỗi buổi sáng, khi ông Ueno ra ga xe lửa Shibuya để đi làm thì Hachiko tiễn ông tới tận ga. Và chú chó trung thành này nằm ngay tại ga chờ cho tới khi ông chủ về. Sự tận tụy của chú chó khôn ngoan này không kéo dài được lâu. Tháng 5 năm 1925, giáo sư Ueno bị nhồi máu cơ tim và chết ngay tại nơi làm việc. Những ngày sau đó Hachiko vẫn tới nhà ga vào đúng giờ ông chủ về để mong đón được ông. Chú kiên nhẫn đón chủ một cách vô vọng đều đều mỗi ngày trong 9 năm 9 tháng và 15 ngày trước khi chính Hachiko cũng chết vào ngày 8 tháng 3 năm 1935.
Năm 1932, một sinh viên cũ của ông Ueno tên Hirokichi Saito tới nhà ga và theo Hachiko về nơi chú chó trú ngụ là nhà người làm vườn của Giáo sư Ueno. Ngay sau đó, sinh viên này công bố một tài liệu về giống chó Akita tại Nhật. Từ đó, Saito thường xuyên trở lại thăm Machiko và viết nhiều bài về lòng trung thành kỳ lạ của chú chó này. Một trong những bài này được đăng tải trên tờ Asahi Shimbun, một tờ báo lớn ở thủ đô Tokyo. Các độc giả của báo đã thường xuyên mang đồ ăn tới cho Machiko khi chú nằm đợi chủ tại nhà ga. Danh tiếng của Hachiko rất đình đám, trở thành một hiện tượng mang tầm cỡ quốc gia. Các giáo viên đã coi Hachiko như một tấm gương về lòng trung thành và giảng dậy cho các trẻ em noi theo. Hình tượng Machiko cũng được các nghệ sĩ mang lên sân khấu. Lòng trung thành của Machiko trở nên một biểu tượng quốc gia khơi gợi lòng trung thành của dân chúg với Nhật Hoàng. Machiko đã chết ngay tại nhà ga, nơi chú vẫn nằm đợi ông chủ trở về. Một mẫu Machiko trông như thiệt được đặt tại Viện Bảo Tàng Quốc Gia về Thiên Nhiên và Khoa Học Nhật tại quận Ueno, Tokyo. Tượng của Hachiko còn được đặt tại nhà ga Odate và Bảo tàng Viện Loài Chó Giống Akita cũng tại Odate, quê hương của Hachiko.
Thường thì người ta chỉ được dựng tượng khi đã quy tiên, trừ tượng những nhà độc tài. Hachiko không phải là một nhà độc tài nhưng đã được dựng tượng ngay khi còn sống. Bức tượng mà tôi và mọi người đang chen lấn nhau tới để ghé mặt vào chụp một tấm hình đã được khánh thành vào tháng 4 năm 1934, một năm sau Hachiko mới chết. Vậy nên chính chú Hachiko cũng đã có mặt trong buổi lễ khánh thành tượng này. Bức tượng nguyên thủy đã bị nấu chảy trong thời kỳ chiến tranh vì nhà nước lúc đó cần đồng phục vụ việc chế tạo vũ khí nên trưng dụng tất cả các thứ làm bằng kim loại. Ba năm sau khi chiến tranh kết thúc, vào tháng 8 năm 1948, người ta mới khắc lại bức tượng và đặt lại vào vị trí cũ cho tới ngày nay. Ga Shinbuya có năm cửa, cửa ga có bức tượng được đặt tên là cửa Hachiko! Hachiko được lưu danh vì lòng trung thành hiếm có. Không biết khi sống với Giáo Sư Ueno, Hachiko có phải là chó cưng không? Tôi nghĩ là không. Hachiko chắc phải biết thân phận tôi tớ của nó để không nhảy phóc lên giường ngủ với chủ, không đòi chủ ẵm bế, không chăn ấm nệm êm. Hachiko được người đời biết đến vì đức tính trung thành.
Hachiko có một bạn chó ở tuốt tận bên Ý. Đó là chú Tommy ở thị trấn San Donaci. Chủ của chú là bà Maria Mergherita Lochi. Bà đã thấy Tommy bị bỏ rơi nơi một cánh đồng và mang Tommy về nuôi. Bà này có lòng yêu chó. Ngoài Tommy, bà còn nuôi nhiều chó bị bỏ rơi khác. Nhưng Tommy gắn bó với bà nhất. Hàng ngày Tommy theo bà đi lễ. Chú ngoan ngoãn ngồi im dưới chân chủ. Cuối năm 2012, bà Maria qua đời. Lễ an táng cũng được cử hành trong nhà thờ này. Tommy được tham dự. Kể từ đó đến nay, Tommy ngày ngày tới nhà thờ đúng giờ lễ để chờ chủ về. Cha xứ Donato Panna nói về lòng trung thành của chú Tommy: “Hàng ngày Tommy luôn tới đây, và ngồi tham dự rất nghiêm trang. Nó không hề gây ra tiếng động. Chưa bao giờ tôi nghe thấy tiếng sủa của nó trong nhà thờ. Trước đây, Tommy cũng thường đi cùng bà Maria và ngồi ngay dưới chân bà ấy. Nó rất ngoan, chưa có ai phàn nàn gì về nó cả. Sau khi bà Maria qua đời, Tommy vẫn thường tới đây, ngồi yên lặng cạnh bàn thờ. Tôi không nỡ đuổi nó đi. “
Có nhiều chú chó khác cũng thành danh vì lòng can đảm, vì đức tính hy sinh trong những công tác nguy hiểm. Những chú chó dò mìn trong quân đội, tìm kiếm tội phạm trong đội cảnh sát, xông pha trong khói lửa, tất cả là những chiến binh đắc lực. Người ta cũng gắn lon, trao bằng khen, vinh danh như những chiến binh người. Những chiến sĩ bốn chân này đều được nhớ ơn như những “người” có công với đất nước.
Chú chó Bretagne vừa được hưởng những nghi lễ vinh danh vì chiến công của chú trong vụ 9/11 tại New York. Khi đó, như chúng ta đều nhớ, là năm 2001. Bretagne mới được hai tuổi, đã cùng với người hướng dẫn là Denise Corliss xông vào tòa nhà World Trade Center còn mịt mù khói lửa. Bretagne đã làm công việc tìm kiếm xác người trong suốt mười ngày ròng rã. Nàng chó Bretagne về hưu vào năm chín tuổi và thường được đưa tới viếng thăm các em học sinh tiểu học. Năm 2014, Bretagne được tặng Hero Dog Award. Năm 2015, khi vừa đúng 15 tuổi, Corliss đã dẫn Bretagne tới thăm khu tưởng niệm nạn nhân vụ 9/11và được đài truyền hình NBC phỏng vấn. Dĩ nhiên Corliss phải…thông dịch! Nhân dịp này Corliss cho biết là Bretagne mới bị suy thận, sức khỏe yếu đi nhiều. Ngày thứ hai mùng 6 tháng 6 vừa qua, người ta quyết định giúp Bretagne nhắm mắt vĩnh viễn để tránh cho nàng chó bị cái đau hành hạ. Báo Houston Chronicle tường thuật lại những giây phút cuối của Bretagne. Nàng chó này được dẫn tới một bệnh viện thú y giữa hai hàng người đưa tiễn. Tại đây người ta đã chích thuốc để Bretagne nhẹ nhảng ra đi. Xác của Bretagne đã được phủ quốc kỳ Mỹ vì “những nỗ lực và tận tụy trong việc tìm kiếm các nạn nhân bị kẹt trong một tòa nhà bị tàn phá”. Bretagne là chiến binh chó cuối cùng còn lại trong số những chiến binh chó hoạt động tại tòa nhà World Trade Center trong những ngày kinh hoàng đó.
Chó ngon lành như vậy mới là…chó! Hiên ngang hành hiệp giúp người, giúp đời như vậy mới đáng…cưng! Còn loại cưng chỉ biết làm bậy gây khổ cho ông chủ tiệm giầy Glenn Neven thì cưng làm chó gì!
06/2016
|