Băng
Cắn
Chay
Cưng
Đá

Dối
Hàn
Hiếp
Hủy
Khai
Kiện
Mới

Ngã
Nhầm
Nhật
Nhiều
Nhỏ
Non
Phạt
Quà
Rác
Smart
Tesla
Thi
Tip
Trầu
Xế

PHỤ LỤC
Một chuyến đi lỡ

CHAY

Tết năm nay tôi có duyên với chùa. Tôi tới hai cảnh chùa lận. Gọi là cảnh chùa chứ chùa chiền bên này làm gì có cảnh. Có được một nơi khang trang để cúng Phật đã là quý lắm rồi, đất đai đâu mà vườn tược với tượng đài. Cái duyên của tôi là duyên do những người đã khuất núi ban cho. Mới đây thôi, họ còn nói cười, đùa giỡn, thậm chí ăn tục nói phét với mình. Vậy mà chỉ trong một sát na họ làm mặt nghiêm lên bàn thờ ngồi cho mình vái. Chơi vậy thì chơi với ai. Nhưng bây giờ đâu có thể nắm áo họ để cà khịa! Dù sao họ cũng để cho mình chút lộc: được thụ trai.

Mâm cơm dọn lên. Cũng gà, cũng bò, cũng heo, cũng cá từng đĩa từng bát. Mỗi gắp đũa là một nghĩ ngợi so sánh. Ừ cũng có mùi bò nhưng cái mũi có thể lầm chứ cái miệng tinh ranh không dễ bị lầm. Cái đầu thì quay cuồng với ý nghĩ chuyện thật chuyện giả. Vọng động quá. Chay mà mặn, mặn mà chay, cứ lộn tùng phèo hết.  Thường bữa trưa dã chiến ở nhà, tôi khoái nhất là cơm chao đậu phọng. Nghĩ ra thì là chay đứt đuôi tuy không rau dưa tương cà như trong “Hồn Bướm Mơ Tiên”. Khoái khẩu là chuyện chính, đâu cần chay chiếc, phúc phần chi. Chắc anh chàng Ngọc trong “Hồn Bướm Mơ Tiên” cũng chẳng phúc phần chi khi ăn cơm chùa. “Ngọc nhác nhìn mâm cơm đặt trên bàn mủm mỉm cười. Buổi tối thấy nhà chùa có vẻ náo nhiệt, nhộn nhịp, kẻ lên người xuống, lách cách bát đĩa, nồi mâm, chàng vẫn tưởng các chú tiểu sửa soạn một bữa tiệc sang để thết khách quý. Ai ngờ trên chiếc mâm gỗ vuông chỉ lòng chỏng có đĩa dưa, đĩa cà và đĩa muối vừng. Lúc đó chú Lan bưng lên một bát đậu phụng kho tương, khói bay nghi ngút. Chú hơi cau mặt, hỏi chú Mộc: “Sao chú không bảo bà Hộ rán đậu?”. “Dầu lạc hết rồi, mai mới mua được”. Chú Lan quay lại nói với Ngọc: “Thưa ông, bữa nay ông hãy xơi tạm. Nếu mai ông muốn dùng cơm mặn, xin báo bà Hộ làm riêng để ông dùng”. Ngọc tươi cười đáp: “Cảm ơn chú, nhưng tôi thích ăn cơm chay”. “Ông quen ăn mặn nên dùng vài bữa cho biết mùi, chứ ông ăn mãi cơm chay thế nào được!”.

Cơm chùa ngày nay không còn như thời anh chàng Ngọc tới chùa Long Giáng, gặp chú tiểu Lan xinh đẹp, nghi là gái, cố làm Sherlock Home để lụy vì mối tình mông lung. Cơm chay có còn là chay không? Nhìn những món dọn trên bàn cơm chay của nhà chùa, tôi không thấy chay ở chỗ nào cả. Nghe mấy bà siêng đi lễ chùa ngồi ở bàn bên cạnh kháo nhau cơm chay chùa này ngon, chùa kia không ngon, tôi nghĩ trong lòng họ chắc không còn chay.
Sư bà Thích Đàm Ánh, trụ trì chùa Phụng Ánh, nằm cuối con ngõ Cống Trắng của đường Khâm Thiên, Hà Nội, nấu cơm chay số dách. Chẳng thế mà các Phật tử tôn xưng bà là “Hà Thành Đệ Nhất Cơm Chay”! Qua tay bà, đậu tương, đậu xanh, chân nấm hương, mè , đậu phọng, phù chúc, bánh tráng, vỏ bưởi…đều trở thành gà tần, cá kho, thịt bò hấp, chân giò hầm, lươn nướng…Tài hoa như vậy nhưng sư bà vẫn khuyên chúng sinh: “Ăn chay chẳng nên tìm cái khoái khẩu trên đầu lưỡi mà nên tìm những cái thanh tịnh lắng đọng suy tư từ đồ ăn. Tôi làm chay theo hình mặn như gà, cá, giò chả cũng là chiều theo người đời đấy thôi, chứ tôi chỉ mong người ta ăn chay không nghĩ mặn, như vậy không bằng ăn mặn nghĩ chay”.

Tài nấu cơm chay của sư bà Đàm Ánh đã có một giai thoại. Ký giả Phùng Nguyên kể lại: “Một ngày nọ, cỗ chay của sư bà đã thăng hoa trong bữa tiếp Thủ tướng Ấn Độ lúc đó, bà Gandhi. Bà Thủ Tướng nổi tiếng này sang thăm Việt Nam đã ngỏ ý muốn thưởng thức bữa tiệc chay mang đậm phong cách Việt. Dĩ nhiên, “Hà thành đệ nhất cỗ chay” được nhận vinh dự lẫn thử thách ấy. Chỉ trong một buổi, mâm cơm chay 3 bát 6 đĩa đủ những giò, chả, măng, mọc… theo truyền thống ẩm thực Hà Nội được bày lên. Bà Thủ tướng Ấn Độ cứ khen mãi món cá sốt chua ngọt làm từ hoa chuối, canh măng khô dai mà vẫn giòn… Tất cả mâm cỗ chay toát lên một tinh thần tinh khiết, đậm đà rất Việt Nam khiến nguyên thủ quốc gia đến từ đất Phật cứ lặng ngồi suy tư. Có vẻ như bà nhận ra một triết lý nhân sinh nào đó từ mâm cỗ chay thuần Việt kia?”

Có triết lý nhân sinh nào trong tâm của bà Thủ Tướng Ấn Độ Gandhi khi bà thưởng thức mâm cỗ chay của sư bà Đàm Ánh không? Tôi không nghĩ như vậy. Vì chùa chiền bên Ấn Độ làm chi có món chay. Các Phật tử Việt Nam quen nếp sống…chay nên cứ tưởng hễ là chùa thì phải chay. Thực ra ngày nay chỉ có chùa chiền Việt Nam, Trung Hoa và Hàn Quốc là chay thôi. Các nơi khác cứ tự do mặn. Ngay cả tại Việt Nam các chùa theo Tiểu Thừa cũng vẫn mặn. Nhà ông bác tôi ở Chợ Lớn, ngay sát Chùa Bà. Ngày tết, tôi vẫn thường vào chúc tết ông, nhân tiện đứng coi múa lân trước cổng chùa. Tôi thấy các Phật tử người Hoa lễ mễ bưng heo quay, gà nướng tới lễ chùa. Tại Montreal này, ngay trong khu vực trung tâm thành phố, có một ngôi chùa của người Việt gốc Hoa cũng vẫn cứ thịt thà cúng tế. Tôi có vài anh bạn làm chức sắc trong chùa thỉnh thoảng vẫn rủ tôi tới ngả mặn tại chùa.

Thượng Tọa Thích Trí Siêu ở Pháp, trong bài “Đạo Gì?”, kể lại: “Có một thầy Việt Nam đi cùng với Phật tử đến viếng thăm một Trung Tâm Phật Giáo Tây Tạng. Không biết thầy này thơ thẩn làm sao mà lại đi ngang nhà bếp, thấy họ đang xào nấu thịt bò, trở ra nói với Phật tử: “Trời ơi! Ở đây họ ăn thịt!”. Trong một chuyến hành hương sang Ấn Độ, trên máy bay, vào giờ ăn, có vài vị sư Nam tông ăn thịt do tiếp viên hàng không đưa tới. Thấy thế, vài Phật tử Việt Nam xì xào với nhau: “Mấy ông thầy này tu hành kiểu gì mà ăn mặn, không biết từ bi chỗ nào!”.

Cũng Phật giáo nhưng chỗ ăn chay, chỗ ăn mặn, rắc rối làm sao! Theo chỗ tôi biết thì Phật giáo có hai hệ phái là Đại thừa và Tiểu thừa. Người bình dân chúng ta thường phân biệt là các sư áo vàng và sư áo nâu. Áo vàng là Tiểu thừa, áo nâu là Đại thừa.

Tiểu thừa, còn gọi là Nam tông, chủ trương giữ y nguyên truyền thống Phật giáo từ thời nguyên thủy. Các bậc tu hành của hệ phái này là các khất sĩ mang bình bát đi khất thực, ai cho gì họ nhận và ăn cái nấy, không chọn lựa. Thịt thà chi cũng ăn tuốt. Đó là hệ phái ở miền Nam Ấn Độ và truyền sang Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào và Kampuchia. Hệ phái này được gọi là Nam Tông.

Hệ phái Đại Thừa, còn gọi là Bắc Tông, truyền từ miền Bắc Ấn Độ sang Tây Tạng, Trung Hoa, Việt Nam, Hàn quốc và Nhật Bổn. Trong khi Tiểu thừa giữ nguyên truyền thống ban đầu thì Đại thừa chấp nhận các ảnh hưởng địa phương của các quốc gia du nhập. Tùy thuộc văn hóa nước sở tại mà Phật giáo Đại thừa hội nhập một cách hòa bình, biến thành Phật giáo địa phương. Mỗi nơi có những nét đặc thù riêng tạo nên một đạo Phật mang đậm tính chất bản địa. Các chư tăng ni trụ trì tại một ngôi chùa, không đi khất thực, tự lo việc ăn uống, không sát sinh.

Đại khái là như vậy nhưng cả hai hệ phái không chia theo địa lý cứng ngắc. Tại nhiều nơi, người ta thấy cả sư áo vàng và sư áo nâu cùng sinh hoạt gần nhau. Rồi chuyện chay hay mặn cũng không hẳn là chuyện đặc thù của Nam tông hay Bắc tông. Các tu sĩ Đại thừa ở Nhật Bổn cũng thịt thà như điên, chẳng cấm kỵ  chi cả. Lại còn thoải mái lấy vợ! Một giáo phái Đại thừa ở Tây Tạng mà các nhà sư mặc áo đỏ, cũng ngả mặn. Ngay một số đệ tử của Đức Đạt Lai Lạt Ma khi sang Mỹ thuyết giảng cũng không đặt vấn đề chay hay mặn.

Vậy là chay hay mặn không ảnh hưởng tới chuyện tu tập. Phái Nguyên Thủy cho rằng việc giải thoát không do nơi ăn uống mà do nơi thanh tịnh ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Ăn chay mà thân khẩu không lành, ý chứa gươm đao, giới luật không giữ thì không lợi ích gì. Dân ta thường nói: “ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối”.

Ngược lại, phái Đại Thừa cho rằng ăn chay là để tránh ăn thịt lẫn nhau vì nếu tin theo thuyết luân hồi thì có thể người thân thích của mình đang bị trầm luân làm kiếp động vật, vậy nên vô hình trung mình đang ăn thịt người thân của mình. Nghe ra tội lỗi!

Các bậc tu hành thượng thừa không nghĩ giản dị như vậy. Truyện kể rằng, vào đời nhà Trần, hoàng thái hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm thết tiệc bá quan. Tiệc được dọn cả món chay lẫn món mặn. Tuệ Trung Thượng Sĩ, người sáng lập ra Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam, đã điềm nhiên ăn thịt cá. Thái Hậu ngạc nhiên hỏi: “Anh tu thiền mà ăn thịt cá thì thành Phật sao được?”. Ngài Tuệ Trung cười đáp: “Phật là Phật, anh là anh. Anh không cần làm Phật. Phật không cần làm anh”. Tuệ Trung Thiền Sĩ là bậc tu hành thâm hậu, lời đáp của Ngài không phải là lời xằng bậy. Việc ăn thịt cá của Ngài trái hẳn với kinh sách Đại Thừa. Vậy thì chúng ta phải hiểu câu nói của Ngài ra sao? Ngài nói lên cái quan trọng của tâm tu và cái phá chấp trong phương diện tu hành.

Chuyện ăn chay chẳng phải chỉ là chuyện tôn giáo. Ngày nay người ta còn ăn chay để giữ gìn sức khỏe. Trong cái thế giới mà bệnh tật khá ma mãnh như thế giới chúng ta sống ngày nay, ăn chay có giúp con người giữ gìn được sức khỏe tốt hơn ăn mặn không? Chuyện cũng rắc rối chẳng kém chuyện chay tịnh trong tôn giáo. Bác sĩ Trần Xuân Ninh kể lại chuyện sau: “Cách đây mấy tháng, tôi đi đám ma của một người bạn cũ (thời Đại Học Vạn Hạnh ở Sàigòn), Cô là đệ tử của thầy Hằng Trường. Tôi không biết cô ăn chay trường từ hồi nào, nhưng cách đây gần bốn năm, cô qua Dallas, Texas, thăm một người bạn. Thấy cô ốm yếu, xanh xao, cô bạn đưa cô đến một Bác Sĩ về dinh dưỡng (nuitritionist). Bác Sĩ khám, thử máu, hẹn vài ngày sau đến gặp. Bác Sĩ hỏi về cách ăn uống, cô cho biết cô ăn chay. Bác Sĩ khuyên cô nên thay đổi cách ăn uống, nếu không, cô sẽ chết trong vòng hai năm. Bác Sĩ giải thích :“Cô ăn quá nhiều đậu nành (soy bean), máu của cô bị nhiễm độc (quá nhiều độc tố từ đậu nành), không tốt cho sức khỏe của cô. Trở lại Nam Cali, tôi không hiểu cô có thay đổi cách ăn uống hay không, nhưng khi đi đám ma của cô, gặp bạn cho biết, vài tuần cuối đời, cô rất đau đớn, nằm ở nhà thương trên Long Beach, họ không thể rút máu của cô từ mạch máu (tôi nghe kể lại) mà xẻ đùi của cô để lấy máu, lọc đi, rồi truyền vào cơ thể trở lại, nên rất đau đớn. Tôi không chứng kiến việc này, mà chỉ đến thăm cô lần cuối ở nhà quàn. Tôi cũng có đọc một bài trên internet (khá lâu rồi) về đậu nành, nếu dùng vừa phải thì tốt, protein thay cho thịt cá, nhưng lạm dụng thì không tốt. Tôi thấy tất cả món ăn chay, đều làm từ đậu nành, khi đã nguyện ăn chay, thì tại sao phải ăn thức ăn giống ăn mặn? (chả giò, bún bò Huế, giò, chả, thịt kho, cá kho.....tất cả những thứ này làm từ đậu nành). Khi đã nguyện “ăn chay” mà tại sao vẫn muốn ăn giống món mặn, tức là lòng chưa thanh tịnh, tại sao không ăn uống bình thường (tốt cho sức khỏe) mà lòng thanh tịnh. Đạo Phật không bắt buộc ăn chay”.

Chuyện của bà Annette Larkins lại khác. Bà sanh năm 1942 tại Bắc Cali, năm nay đã 74 tuổi trong khi chồng bà mới 58 tuổi, vậy mà hai người đi với nhau, ai cũng tưởng đó là hai cha con! Bí quyết trẻ lâu của bà là ăn nhiều rau quả và không dùng đồ ăn chín. Từ năm 1963, bà luôn ăn đồ nguyên chất không qua nấu nướng. Khu vườn nhà bà toàn rau trái mà bà hái dùng hàng ngày. Bà ăn tươi hoặc ép thành nước. Bà hứng nước mưa để dùng hàng ngày. Rau trái trong vườn nhà bà cũng được tưới toàn nước mưa. Bà cho biết muốn chuyển qua ăn chay thì phải thay đổi từ từ. Trước kia chồng bà có một nhà máy chế biến thịt heo nên bà ăn thịt bưa. Từ khi ăn chay bà chưa phải dùng tới một viên thuốc cảm nào. Sức khỏe của bà thật hoàn hảo. Sáng sáng bà thức dậy từ 5 giờ rưỡi để đi bộ. Bà cho biết: “Ăn chay tạo cho tôi đầy đủ năng lượng sống, tạo ra niềm vui và hạnh phúc trong lòng tôi, điều mà tôi chưa từng có được khi ăn uống theo chế độ bình thường trước đó. Tôi có nhiều năng lượng tới nỗi, nếu đem chúng đóng chai và mang bán, thì tôi đã trở thành triệu phú. Trí nhớ của tôi tốt hơn và vòng eo thì nhỏ đi”.

Nếu cứ loay hoay nghĩ tới chuyện chay hay mặn, dám tổn thọ lắm. Tôi ít nghĩ tới chuyện này. Với tôi, ăn phải cho ra ăn, chuyện khác, tính sau. Mấy ông bạn tôi, cũng thuộc loại có tâm hồn ăn uống, nghe chuyện bà Annette Larkins, bèn phán: bà này giữ được vẻ trẻ trung chắc chi vì ăn uống như…khỉ mà vì hưởng sinh khí của ông chồng trẻ hơn tới 16 tuổi! Tìm hiểu thêm về ông chồng bà này, tôi mới biết thêm, ngoài ngoại hình già nua, ông này còn bệnh tật liên miên, phải dùng thuốc tiểu đường và cao máu hàng ngày!

Chay hay không chay, that is the question! Tôi nhại ông William Shakespeare cho vui chứ ông này vô can trong chuyện chay mặn. Bây giờ chay đã từ chùa ra chợ. Hầu như thành phố nào có người Việt ngụ cư đều có các nhà hàng chay. Tại Tiểu Sài Gòn lại còn chay mạnh hơn nữa. Tôi đã có lần vào một nhà hàng chay tại thủ đô của người Việt tỵ nạn. Tuy đã mang chay ra chợ, họ vẫn trang trí nhà hàng bằng những tượng Phật bóng lộn màu gỗ gụ. Vậy thì nơi đây thực khách dùng đồ chay vì lý do tôn giáo hay sức khỏe? Mà cũng chẳng cần thắc mắc làm chi. Thực khách của những nhà hàng này chẳng bao giờ thắc mắc ấm ớ như vậy. Họ chỉ vào ăn cho đã cái miệng. Một trong những nhà hàng chay này, nhà hàng Bồ Đề, có chủ nhân là một ông người Mỹ chánh hiệu: ông David Dunlap. Cô ký giả Ngọc Lan của báo Người Việt đã viết nguyên một bài báo về ông Mỹ ngủng ngẳng này. Ông là một nhân viên cảnh sát về hưu sớm. Ông cho biết: “Thấy tôi sang lại nhà hàng chay này, nhiều người tưởng tôi là người tu hành. Nhưng không phải. Tôi không phải dạo Phật, cũng không ăn chay. Tôi là một người Mỹ, theo đạo Công Giáo. Nhưng tôi là người cởi mở và biết mở lòng ra với mọi người”. Sự hiện diện của một ông Mỹ tại nhà hàng chay khiến nhiều người lầm tưởng ông là một anh chạy bàn. Một bữa có một nhà sư Việt Nam tới dùng bữa. Thấy ông David, nhà sư ngoắc tay lại theo kiểu Việt Nam: “Hey! You!”. Ông bước tới hỏi xem thầy cần chi, thầy đưa cho ông tờ 5 đô! Ông cười sảng khoái kể lại: “Có lẽ nhà sư nghĩ tôi vào phụ việc nên thương tình cho tôi tiền. Đến khi nghe những nhân viên trong tiệm nói tôi là chủ mới của nhà hàng thì nhà sư đòi lại không cho nữa!”. Không phải chỉ có nhà sư này bé cái lầm mà nhiều thực khách cũng lầm như vậy. Họ cho ông “bồi bàn người Mỹ” ít tiền. Dân ta có lòng tội nghiệp rất …phân biệt chủng tộc. Thấy đồng hương làm bồi bàn thì không xúc động nhưng thấy Mỹ làm bồi bàn thì tội nghiệp cho tiền! Ông David lại thích thú kể: “Tôi từ chối thì họ ra hiệu cho tôi cứ lấy đi. Cuối cùng tôi cám ơn và cho tiền vào hộp tiền tip của nhân viên”. Người Việt cho tiền ông thì ông cũng cho tiền lại. Nhà hàng Bồ Đề hoàn toàn miễn phí cho các em học sinh có toàn điểm A tới ăn! Vẫn ông chủ vui tính này kể: “Tôi tới hỏi thăm và cho các em biết nếu ở trường các em được toàn điểm A thì sẽ được ăn miễn phí. Có em hỏi thế có một điểm B thì sao, tôi bảo thì uống nước lạnh thôi, còn nếu có điểm C thì ra xe ngồi chơi!”. Không thấy nói ông chủ có tinh thần khuyến học này kiểm soát điểm số bằng cách nào. Bắt các em tới ăn phải mang theo học bạ hay tin tưởng các em ăn chay thì chẳng bao giờ nói dối.

Nghe chuyện ông chủ nhà hàng chay David Dunlap thấy cũng vui vui. Ông này “phiếm” ra phết! Nhưng dù có khoái cái tính phiếm của ông, tôi cũng không tới ăn nếu tôi tới Little Saigon. Tính tôi vốn nghiêm chỉnh: chuyện gì ra chuyện nấy. Tại sao không ăn bò, heo, gà, cá thật mà cứ phải ăn cái thứ…hình như là thịt cá!                                                                                           

02/2016