Băng
Cắn
Chay
Cưng
Đá

Dối
Hàn
Hiếp
Hủy
Khai
Kiện
Mới

Ngã
Nhầm
Nhật
Nhiều
Nhỏ
Non
Phạt
Quà
Rác
Smart
Tesla
Thi
Tip
Trầu
Xế

PHỤ LỤC
Một chuyến đi lỡ

RÁC

Những ngày lễ đã qua trong sự nuối tiếc của mọi người. Cả tuần lễ ăn chơi phè cánh nhạn bỗng mất hút. Đó là nói với dân bản xứ chứ người Việt chúng ta những ngày tháng ăn chơi vẫn còn lấp lánh trước mắt. Đó là cái tết nguyên đán cổ truyền vào tháng 2 năm 2016. Dù sao trong mỗi nhà rác rến vẫn đầy ngập. Ăn nhiều dĩ nhiên rác nhiều. Thứ gì cũng lá lẩu hoặc giấy tờ gói ghém khiến thùng rác phải mở miệng cười. Nhưng nhân loại chúng ta không cười được. Rác rến là thứ làm hại môi trường khiến thời tiết trên khắp thế giới thay đổi. Có năm nào như năm nay, ngày lễ Giáng Sinh mà nhiệt độ vắt vẻo lên tới 16 độ C! Mọi năm không tuyết thì cũng lạnh cắt da cắt thịt chứ đâu có ấm cúng như năm nay. Trái đất đang nóng dần lên. Băng hà sẽ tan, mực nước biển sẽ dâng cao, đất đai sẽ chìm xuống. Đã nghe nói tới chuyện Sài Gòn của chúng ta sẽ phải hiến ít phần đất cho biển cả. Lãnh đạo cấp cao nhất trên thế giới vừa họp tại  Paris cố gắng đưa khí hậu xuống 1,8 độ mà không biết có thực hiện được không.

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chúng ta vẫn phây phây xả rác coi trái đất không bằng hòn bi! Trung bình mỗi người thải ra môi trường 2 kí rác mỗi ngày. Với dân số 7, 3 tỷ người thì số rác thải sẽ là một con số khủng khiếp. Tôi thực sự chẳng muốn đọc được con số của tử thần này nhưng tính ra quá dễ. “Giỏi” toán như tôi thì dư sức làm được con tính nhân với 2. Con số sẽ là 14,6 tỷ kí rác! Người ta ước tính tỷ lệ gia tăng dân số thế giới là 1,1% thì tới năm 2080, dân số thế giới sẽ là 15 tỷ người. Nếu rác rến vẫn như bây giờ thì…chết!

Nhiều người muốn dựa vào kỹ thuật biến chế rác để cứ yên tâm xả rác. Điều đó có một phần đúng. Rác ngày nay đã được biến chế để làm sạch môi trường. Người ta không còn thấy những bãi rác đầy ruồi nhặng như ngày xưa mà là dây chuyền máy móc làm sạch rác. Một người Việt Nam tại Mỹ đã thâm nhập vào được…rác tại thành phố Oakland, tiểu bang California. Đó là ông David Dương với công ty Cal Waste Solutions, viết tắt là CWS. Công ty của ông Dương được thành lập năm 1980. Từ một công ty nhỏ, với thời gian, ông Dương đã đưa công ty lên hàng xịn. Tháng 8 năm 2014, công ty CWS đã được hội đồng thành phố Oakland ký hợp đồng trị giá tới 2 tỷ 700 triệu đô để thu gom rác, phế liệu tái chế và cây xanh cho thành phố. Đây là một thành tích rỡ ràng của một công ty do người Việt quản lý. Bởi vì họ đã đánh bại được một công ty sừng sỏ bản xứ. Đó là công ty Waste Management lớn nhất Hoa kỳ, có trụ sở tại Texas với nhiều chi nhánh tại khắp 50 tiểu bang Mỹ và nhiều nước trên thế giới. Ông Dương cho biết: “Đây là một sự kiện lịch sử của thành phố Oakland là đã giao một gói thầu bạc tỷ cho một công ty người thiểu số da màu, đặc biệt là của người Việt Nam. Đây cũng được coi như một dự án thầu rất lớn đối với đất nước Hoa Kỳ. Gói thầu đó là 20 năm. Mình đã chứng minh được là mình làm tốt thành ra mới thắng cái thầu đó, đẩy lùi được cái công ty lớn hàng đầu của thế giới là Waste Management đã trụ tại thành phố 102 năm rồi.”

Thành lập từ năm 1980, tính cho tới nay công ty CWS của gia đình ông Dương mới được 35 tuổi. Tuổi đó mà đánh bại được một công ty đã thầu đồ rác cho thành phố Oakland được 102 năm là một thành tích hỗn hào. Thực ra, ngay từ ngày mới đặt chân tới đất nước Mỹ, gia đình này đã từng đi lượm ve chai. Ông David Dương không ngần ngại khi tiết lộ: “Khi còn ở Việt Nam, cha mẹ chúng tôi làm chủ một nhà máy sản xuất giấy, gia đình chúng tôi là một gia đình khá giả. Nhưng mà khi ra đi đến định cư tại Hoa Kỳ thì gia đình chúng tôi 16 người không có gì hết. Chúng tôi bắt đầu bằng cách đi lượm giấy vụn rồi là chai, lon nhôm... tất cả những thứ có thể bán được. Hàng đêm chúng tôi đi làm việc đó và ban ngày chúng tôi đi học, cha mẹ tôi và mấy chú lớn đem những thứ đó đi bán. Giành dụm mới có được đồng vốn nhỏ để bắt đầu mở công ty thu gom, mua lại phế liệu, hướng dẫn cho những người Việt Nam đến sau cùng đi lượm để có tiền nuôi sống gia đình trong quá trình họ đi học”.

Nghề thu lượm ve chai trên đất Mỹ khá phổ biến. Người Mỹ gọi những người này là “recycle man”. Họ đi thu lượm giấy các-tông, giấy báo, ve chai, lon nhôm về bán lại cho các cơ sở tái chế. Phương tiện của họ là những chiếc xe đi chợ hoặc, quy mô hơn, những chiếc pick-up cũ kỹ, hai bên có lót những tấm ván mỏng xập xệ cao khỏi thành xe để có thể chất phế liệu nhiều hơn.  Làm nghề này thường là những di dân. Người Việt tham gia vào lực lượng này khá nhiều. Anh T. ở San Jose đã làm nghề phụ nhà hàng khi tới Mỹ. Trong lúc rửa chén , anh đã làm bể một chiếc đĩa kiểu lớn, và bị bà chủ, cũng là người Việt, cho nghỉ việc. Anh kể với ký giả Kiến Nâu của báo Đời ở San Jose: “Một buổi sáng trên đường ra quán cà phê Tú Kim tôi gặp một chiếc xe truck nhỏ trên xe đầy giấy thùng đậu trên đường Eddy trông thật kỳ quái, bởi ngoài những thùng giấy đã được xếp ngăn nắp cao khỏi hai thành tường làm bằng hai tấm ván gỗ thông sần sùi không một chút thẩm mỹ, đinh ốc bắt thô sơ, còn có một số dây thừng buộc chằng chịt quanh lớp giấy như dây bó một đòn bánh tét. Trong phòng lái là một người đàn ông da đen sẫm, hỏi ra mới biết tên ông là C., người Việt gốc Miên, quê ở Trà Vinh. Ông C. làm nghề thu lượm giấy thùng từ năm 1989 khi ông và gia đình từ Boston chuyển sang sống nơi thành phố San Francisco này. Với cái nghề “không ai muốn làm này” qua 5 năm ông C. đã mua đứt một ngôi nhà 4 phòng trên đường Filbert đoạn trên đồi của thành phố San Francisco, đồng thời nuôi 3 người con đang học đại học”. Chính ông C. tốt bụng này đã hướng dẫn anh T. vào nghề, cho mượn tiền mua một chiếc xe cũ. Với cái nghề “không ai muốn làm” này, anh T. đã mua được hai căn nhà và một tiệm phở ở đường Sunset. Phất lên như vậy nhưng anh T. vẫn không bỏ nghề lượm ve chai ! Một anh khác tên H. sang Mỹ theo diện HO vào năm 1993 và cũng lăn lưng vào nghề này tại San Francisco. Anh mua một chiếc xe truck bằng số tiền dành dụm được khi ăn tiền trợ cấp xã hội. Sau năm năm lăn lộn với nghề, anh đã mua được một căn nhà năm phòng ngủ trên đường Gabriel ở ngoại ô San Francisco và một tiệm bán đồ trang trí tại khu phố tầu mới. Có những người phất lên nhờ lượm rác nhưng cũng có những người cả đời lấm lem với nghề này. Dù sao, những người Việt di tản chúng ta, dù khổ cực ra sao, vẫn có niềm vui riêng.

Ta qua đây nhiều khi đi moi rác
Lượm từng lon seven up, coca.
Thà khổ cực mà không chết khát
Khát nhân quyền, khát dân chủ tự do.
(Quang Tuấn)

Rác là thứ đồ bỏ cùng mằng nhất nhưng trong rác nhiều khi có những thứ không phải là rác. Những người có tuổi chắc còn nhớ một thuở Sài Gòn, Quy Nhơn, Đà Nẵng và nhiều thành phố khác có quân đội Mỹ trú đóng, nhiều người trở thành tỷ phú với nghề thầu rác Mỹ. Rác Mỹ rất sang. Nhìn bên ngoài thì xe rác chỉ toàn rác, nhưng trong ruột là những thứ đồ Mỹ thơm phức mà dân Việt ta ngày đó nô nức mua. Những nhà thầu này cấu kết với lính Mỹ để tuồn các đồ PX ra bằng cách giấu vào trong rác. Rác Mỹ ngày đó là thứ rác xịn. Trong rác có sự gian xảo, lừa đảo.

Có những thứ rác xịn khác do sự vô ý của con người. Một bà cụ ở West Sussex, Anh quốc, đã đãng trí quăng nhầm túi tiền tiết kiệm cả đời lên tới 20 ngàn đô vào thùng rác. Sau đó cụ gọi điện thoại cho con gái. Bà này vội thông báo cho sở Vệ Sinh thành phố. Ông chủ nhà máy biến chế rác ở Horsham lập tức cho ngưng các máy móc và huy động 12 nhân viên lục tung 25 tấn rác để tìm gói tiền cho bà cụ. Theo báo Telegraph, số tiền được đựng trong một cái túi vải màu xanh, xem ra quá nhỏ so với 25 tấn rác nên tìm không ra. Ông quản lý nhà máy Paul Willis rất áy náy nên điện thoại cho bà cụ. Trong câu chuyện, bà cụ cho biết là  túi tiền này cụ đã quăng vào thùng rác từ sáu ngày trước! Vậy thì tiền đã thành rác!

Một bà ở thủ đô Tel Aviv của Do Thái còn đau đầu hơn khi mất tới một triệu đô giấu trong nệm giường. Chiếc nệm quá cũ đã bị quăng vào đống rác khi cô con gái mua tặng mẹ một chiếc nệm mới như một quà tặng bất ngờ và vứt tấm nệm cũ đi. Khi biết mình bé cái nhầm, bà con gái này mới vội chạy ra đống rác với hy vọng xe đổ rác chưa tới. Chiếc xe định mạng đã làm xong nhiệm vụ. Lập tức, ba bãi rác được thông báo. Họ đã cố công tìm kiếm nhưng chiếc nệm vẫn bặt vô âm tín. Quản Đốc bãi rác tên Yitzhak Borba thẫn thờ cho biết không thể tìm được chiếc nệm…tiền trong 2.500 tấn rác được đổ vào bãi rác mỗi ngày. Khi tin tức về chiếc nệm một triệu đô được các cơ quan truyền thông loan báo thì bãi rác lại gặp một vấn đề khác. Nhiều người xâm nhập vào bãi để hy vọng tìm được kho tàng đánh mất này. Dấu tiền dưới nệm hình như là một chiêu phổ biến trong cộng đồng người Việt chúng ta, nhất là các cụ có tuổi. Các cụ cần nhớ tin này để khỏi mất cả tài sản khi con cái bỗng nhiên nổi máu hiếu đễ tặng các cụ chiếc nệm mới.

Hình ảnh những chiếc xe rác chạy trong thành phố là hình ảnh khá quen thuộc với chúng ta. Thường chúng ta khó chịu. Đang lái xe phây phây bỗng phải chậm chạp chạy theo chiếc xe rác liên tục khi ngừng khi chạy để hốt những thùng rác bên lề đường. Bực mình chứ! Nhất là cái mùi rác rưởi xông vào mũi khi xe chúng ta phải tò tò theo sau. Thường tới một ngã tư là tôi phóng xe quẹo qua đường khác một cách tức tối. Sự bực tức nằm trong lòng như một thứ…rác.

Một phút, một giờ, một ngày, một tháng, một năm, đã bao lần chúng ta chứa chấp rác rưởi bực tức trong người!  Tôi mới được đọc một bài viết ngắn “Triết Lý Về Chiếc Xe Rác” của một tác giả ngoại quốc không rõ tên. Ông đang ngồi trên một chiếc taxi, hối thúc tài xế chạy vội ra phi trường cho kịp chuyến bay. Xe đang ngon trớn, bỗng có một chiếc xe từ lề đường phóng ra thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống chiếc taxi. Tác giả kể tiếp câu chuyện:“Bác tài xế taxi của tôi bèn đạp thắng, xe lết đi, và chỉ thoát đụng phải chiếc xe kia trong gang tấc! Người lái chiếc xe kia gân cổ lên nhìn chúng tôi lơ láo rồi cất tiếng chửi bới. Bác tài xế của tôi chỉ mỉm cười và còn vẫy tay chào gã kia. Tôi muốn nói bác ta quả thực là người hiền khô, dễ thương quá đi. Thấy thế, tôi bèn hỏi tại sao bác ta lại xử sự như vậy. Thằng cha kia suýt nữa đã làm tan nát chiếc xe của bác ta và đưa cả hai đứa chúng ta vào nhà thương! Và đây là lúc bác tài xế đã dạy cho tôi một bài học mà tôi gọi là “Luật Cư Xử Với Chiếc Xe Đổ Rác”. Bác tài giải thích rằng trên đời này không thiếu gì những người chẳng khác gì những … xe đổ rác! Họ chạy lông nhông ngoài đường, thân mình đầy rác rưởi, tâm hồn tràn ngập thất vọng, tức giận và bất mãn với đời! Rác rưởi càng chồng chất, thì họ lại càng muốn tìm được nơi nào trút bỏ, và đôi khi họ nhằm ngay chính bạn để trút đống rác đó! Vậy thì tại sao bạn lại phải chuốc lấy rác này nhỉ? Tại sao không chỉ mỉm cười, vẫy tay chào họ, chúc họ khỏi bệnh, rồi tiếp tục con đường mình đi! Nhớ đừng lấy cọng rác nào của họ để rẩy lên những người khác nơi mình làm việc, trong gia đình mình, hay cho những người mình gặp trên đường phố! Điểm then chốt cần nhớ là những con người thành công đều là những kẻ không để cho rác rưởi xen vào chiếm đoạt một ngày cuả đời mình! Cuộc sống vốn ngắn ngủi, thì cớ sao một giấc ngủ dậy lại phải vấn vương vì một hối tiếc nào đó, nhỉ? Do đó hãy yêu thương những kẻ đã đối xử đẹp với ta! Hãy cầu Trời tha thứ cho những kẻ xử tệ với ta! Cuộc sống này chẳng qua chỉ có 10% là do bạn gây ra. Và còn lại 90% là tùy xem bạn đối phó với nó như thế nào!”.

Rác rưởi là chuyện lúc nào cũng có. Đầy nhà, đầy đường đầy xá. Các cụ đã từng ví von: bói ra ma, quét nhà ra rác. Rác bám vào chúng ta từ chân cẳng tới đầu óc. Nhưng làm gì có rác!

Sau cuộc chiến tranh Thế Giới lần thứ hai vào thập niên 1940, nước Nhật bại trận, Soko Morinaga sống sót trở về nhà. Cha mẹ đã ra người thiên cổ, anh chị em phân tán, nhà cửa đổ nát, tiền bạc không còn xu dính túi, ông sống trong tận cùng mất mát. Ông cố trở lại trường học nhưng cái nghèo đói quấn quít chân ông. Chân tâm đổ nát, bỗng có một cơ duyên khiến ông tới trước cửa chùa Daishuin ở Tokyo. Ông mạnh dạn bấm chuông. Người mở cửa cho ông chính là Đại Sư Zuigan Goto. Ông ngỏ lời xin theo hầu làm đệ tử. Đại Sư hỏi: “Ngươi tin ta chứ? Nếu không tin ta thì có ở đây bao lâu cũng chẳng học được gì, phí công ta thôi”. Soko rạp mình: “Con xin hết lòng tin tưởng sư phụ”. Đại Sư mở rộng cửa, lạnh lùng truyền: “Theo ta!”. Soko líu ríu theo vào. Tới góc sân, Đại Sư chỉ cây chổi tre ra lệnh: “Quét dọn vườn”. Trước khi cầm chổi, Soko quỳ xuống bái tạ. Rồi ông hăng hái quét, quét và quét. Chẳng bao lâu ông đã gom được vào góc vườn một đống rác cao nghệu gồm đất, sỏi, đá vụn và lá khô. Soko lễ phép hỏi: “Bẩm thầy, con phải bỏ đống rác này đi đâu ạ?”. Bất ngờ, Đại Sư quát lên: “Rác? Ngươi nói gì? Không có chi là rác cả!”. Soko ngẩn ngơ nhìn đống rác cao, lòng tự hỏi: đây không là rác thì là cái chi? Đại Sư lớn tiếng bảo: “Vào nhà kho kia lấy cái bao nhựa lớn ra đây!”. Khi Soko mang bao nhựa ra thì Đại Sư đang dùng hai tay gạt đám lá khô sang một bên, quay qua ra lệnh: “Mở rộng miệng bao ra!”. Soko tuân lời, lẳng lặng thấy thầy mình quơ từng ôm lá bỏ vào bao. Xong cột lại, ra lệnh tiếp: “Đem bao lá này vào kho để dành đun nước tắm”. Xong việc, trở ra lại, ông thấy Đại Sư đang lượm những viên sỏi và đá vụn. Lại sai bảo: “Có thấy hàng hiên ngay dưới máng xối kia không? Có thấy những chỗ bị nước mưa xoáy lồi lõm không? Đem đám sỏi đá này ra trám vào chỗ đó!”. Trám xong, Soko thấy phục Đại Sư vì những chỗ lồi lõm đã được trám phẳng phiu đẹp đẽ. Đống rác chỉ còn lại đất và rêu, Soko nghĩ chắc phải mang đi đổ. Nhưng Đại Sư lại thong thả ngồi nhặt từng viên đất, từng tảng rêu trên tay, chậm rãi nhìn quanh tìm những khe tường nứt rồi từ tốn trám vào. Đống rác không còn đó nhưng cũng không phải đổ đi một chút xíu nào.

Trong bài viết “Không Có Gì Là Rác Cả” của Nguyễn Tâm, đăng trên báo Giác Ngộ, tác giả kết luận: “Thiền sư Soko Morinaga đã bắt đầu bài học nhập môn chỉ bằng niềm tin và lời dạy thật đơn giản rằng “Không có gì là rác cả!”. Vậy mà về sau ngài trở thành thiền sư danh tiếng, Viện trưởng Đại học Hanazono, thuộc tông Lâm Tế Nhật Bản. Phải chăng, niềm tin tuyệt đối vào tương lai tươi sáng và sự tiết kiệm, chắt chiu đã vực dậy một đất nước đổ nát bởi chiến tranh nhanh chóng trở thành siêu cường, và ở một phương diện khác, những đức tính ấy đã un đúc, tạo nên một nhân cách lớn.“Không có gì là rác cả!” tuy đơn giản mà bao hàm một thông điệp về triết lý duyên khởi, trong rác có hoa và trong hoa có rác, rác chính là hoa và hoa chính là rác. Nhờ thấy được sự thật này nên không hề có sự loại bỏ, đối kháng và mâu thuẫn mà hoàn toàn nhuần nhuyễn, tùy thuận, các pháp cùng nương vào nhau để tồn tại và phát triển.
“Không có gì là rác cả!” là một tuệ giác lớn. Hãy nhìn thật kỹ, thật sâu sắc vào những bất đồng, những việc không như ý và tất cả những gì được gọi là xấu xa, đáng để loại trừ, vứt bỏ…cho đến khi nào nhận ra “Không có gì là rác cả!” để ôm ấp, bao dung và tận dụng hết thảy thì cuộc sống này đẹp biết dường nào!”

Viết về rác mà “không có gì là rác cả”, nghĩ mình thật giống như anh Don Quixote mê mải đánh lộn vào chiếc cối xay gió, thật mắc cở!

01/2016