Băng
Cắn
Chay
Cưng
Đá

Dối
Hàn
Hiếp
Hủy
Khai
Kiện
Mới

Ngã
Nhầm
Nhật
Nhiều
Nhỏ
Non
Phạt
Quà
Rác
Smart
Tesla
Thi
Tip
Trầu
Xế

PHỤ LỤC
Một chuyến đi lỡ

Ông Jacques Demers tuy là một Thượng Nghị Sĩ ở Canada nhưng chắc ít ai biết tới ông. Thượng Viện ở Canada chúng tôi không phải do dân bầu lên mà do Thủ Tướng chỉ định. Ông Jacques Demers được Thủ Tướng Stephen Harper bổ nhiệm vào Thượng Viện ngày 28 tháng 8 năm 2009. Thủ Tướng Harper thuộc đảng Bảo Thủ đang cầm quyền lúc đó nên ông Demers cũng là Thượng Nghị Sĩ thuộc đảng Bảo Thủ, như Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải của chúng ta. Ông vừa được các cơ quan truyền thông nhắc tới khi ông quyết định rời đảng Bảo Thủ vào ngày thứ năm 3 tháng 12 vừa qua để trở thành Thượng Nghị Sĩ độc lập.

Tôi nhắc tới ông không phải vì chuyện ông rời đảng Bảo Thủ trong khi đảng này đang gặp khó sau kỳ bầu cử vào tháng 10 vừa qua đưa tới việc Thủ Tướng Harper mất chức. Thủ Tướng hiện nay là ông Justin Trudeau, con của cố Thủ Tướng Elliott Trudeau nổi tiếng là một Thủ Tướng tài ba. Không biết ông Trudeau con, mới 43 tuổi, có làm nên danh phận giống cha không, chưa biết nhưng ông này được cái đẹp trai, rất nhiều người mê. Chuyện chính trị tôi vốn không ưa. Tôi nhắc tới ông Demers vì trước khi là một Thượng Nghị Sĩ, ông đã là một coach rất nổi đình nổi đám của môn hockey, môn thể thao vua của người Canada.

Trong sự nghiệp làm bầu môn hockey, ông đã dẫn đội Canadiens của Montreal chúng tôi tới chiếc cúp Stanley vào năm 1993. Đội Canadiens đã đoạt tổng cộng 24 cúp Stanley, phần lớn vào trước năm 1979. Trước chiếc cúp vào năm 1993 do ông Demers làm coach đoạt được là cúp năm 1986. Sau đó thì đội Canadiens của Montreal chúng tôi cứ dọa hoài mà không ẵm được cúp. Tính ra cũng đã 22 năm đói cúp! Kê ra như vậy mới thấy ông Jacques Demers mang về được chiếc cúp hiếm hoi như thế nào. Vậy mà chỉ hai năm sau, năm 1995, đội Canadiens không được vào vòng chung kết playoff lần đầu tiên kể từ năm 1970. Tới mùa bóng sau, đội Canadiens thua luôn 5 trận đầu mùa, ông Demers bị đuổi việc! Sự nghiệp làm coach của ông bị một vết đen to tổ chảng sau khi đã từng cầm quân cho các đội Nordiques của thành phố Quebec, đội Blue của thành phố Saint Louis, đội Red Wings của thành phố Detroit trước khi về với đội Canadiens. Rời khỏi đội Canadiens của Montreal, ông qua làm coach cho đội Lightning của thành phố Tampa Bay. Sau đó làm tới Tổng Giám Đốc của đội Lightning. Đó là 15 năm huy hoàng trong sự nghiệp của ông. Sau đó ông về làm bình luận viên hockey cho đài truyền hình RDS ở Montreal.

Chuyện tôi nhắc tới ông trong bài này cũng không phải vì sự nghiệp lẫy lừng của ông trong môn hockey tuy tôi rất khoái môn thể thao năng động và hấp dẫn này. Tôi nhắc tới ông vì, với tất cả công việc quan trọng mà ông đã làm, từ coach và bình luận viên truyền hình môn hockey tới Thượng Nghị Sĩ Canada, không ai có thể ngờ là ông mù chữ. Chuyện nghe như giỡn mà có thật!

Ngày 2 tháng 11 năm 2005, ông cho ra đời cuốn hồi ký về đời ông mang tên En Toutes Lettres, ông mới tiết lộ chuyện…mù này. Đây là phút của sự thực mà ông rất can đảm khi tiết lộ. Trước đó chuyện bí mật của đời ông chỉ có bà vợ ông biết. Bà này biết cũng chỉ vì một chuyện tình cờ chứ ông không chủ động “xưng tội”. Vợ ông tên Debbie về với ông vào năm 1984. Một bữa kia bà nói ông viết điền vào cái hợp đồng thuê nhà, ông cứ loay hoay không biết làm sao mà không nói ra được. Cuối cùng ông khóc và đành phải nói thật với vợ là ông không biết chữ. Bà vợ sau đó đã dậy ông đọc nên ông biết đọc sơ sơ. Ông không thể đọc được nguyên một bài viết. Còn chuyện viết lách thì quên đi!

Không biết chữ thì làm sao có thể tạo nên sự nghiệp như vậy được? Ông vốn ma lanh nên qua mặt được tất cả mọi người. Trong cuốn hồi ký ông tiết lộ hết sự thực. Cuốn sách này gồm 26 chương, không đánh theo số thứ tự như thường thấy ở các cuốn sách khác, mà đánh bằng 26 chữ cái từ A tới Z. Chữ nghĩa chưa? Chữ chưa đầy chiếc lá mít của ông làm sao mà viết được cả một cuốn sách? Ông phải thuê ông Mario Leclerc, Chủ Bút của báo Journal de Montreal chấp bút. Ông chỉ kể lại. Ngộ một điều là tuy không biết chữ, ông nói hai thứ tiếng Anh và Pháp nổ như bắp rang!

Ông kể lại chuyện mánh mung ra sao để qua mặt các bồ chữ quanh ông. Khi được mời làm coach lần đầu tiên cho đội Nordiques ở Quebec ông ngậm câm chuyện mù chữ. Ngu chi mà nói! Ông cho biết: “Tôi không thể tiết lộ vì nếu người ta biết thì mộng làm coach cho một đội hockey trong liên đoàn NHL của tôi không bao giờ thành”. Sau khi cuốn hồi ký của ông được phát hành, người ta hỏi ông: liệu Chủ Tịch đội Nordiques Maurice Filion, người đã thuê ông làm coach hồi đó, nếu biết ông mù chữ, có thuê ông không? Ông Demers trả lời ngay tức khắc: “Không bao giờ! Nhưng nếu như vậy tôi cũng không thể trách ông ta được”. Phải công nhận ông Demers rất khéo léo và tải giỏi. Không vậy làm sao ông có thể làm coach tới 1007 trận hockey đầy chiến thuật cần nhiều tới đầu óc.

Nhưng chuyện vượt khó cam go nhất của ông là khi làm Tổng Giám Đốc cho đội Lightning. Chức vụ này cần nhiều việc giấy tờ, vậy chữ nghĩa đâu mà ông qua cầu được? Ông khôn lỏi bằng cách mướn ngay hai ông phụ tá chữ nghĩa đầy mình. Đó là các ông Cliff Fletcher và Jay Feaster. Sau này ông thú thật: “Tôi biết tôi không bao giờ là một Tổng Giám Đốc đúng nghĩa. Tôi thuê hai phụ tá vì tôi biết là tôi không thể tự mình hoàn thành được công việc. Tôi có thể đọc được chút đỉnh nhưng viết rất dở. Tôi đã phải tạo một bức tường chắn chung quanh  để tự bảo vệ. Nhưng khi nói thì khác. Tôi nói rất thạo và chính điều này đã cứu tôi”. Sau khi cuốn sách tự thú của ông Demers ra đời, ông phụ tá Feaster, một luật sư chuyên về luật thương mại, mới nhớ lại là ông sếp nhiều lần vào văn phòng của ông, vẫy vẫy tờ giấy ra điều bận rộn và hỏi ông hồ sơ này nói chuyện gì. Vậy mà hồi đó ông luật sư không đủ thông minh để nghi ngờ chi về chuyện sếp không biết chữ!

Một mánh khác của ông Demers là quên kính nên không đọc được. Ông tiết lộ với phóng viên đài truyền hình ESPN trong ngày ra mắt sách: “Bao nhiêu lần tôi quên kính? Không biết nhưng tôi biết là tôi quên kính nhiều hơn bất cứ ai trên cõi đời này!”.

Với các khán giả ủng hộ ông muốn xin chữ ký, ông đã cố nhớ thuộc lòng cách viết tên mình và vài chữ thông thường để viết cho các người mộ điệu. Thường thì là: “Best Wishes, Jacques Demers” hoặc “Thank You, Jacques Demers”. Chữ nào chữ nấy to như con gà mái!

Cuốn sách tự thú của ông Demers được tung ra làm mọi người chết sững. Ai cũng ngạc nhiên trừ vợ ông, người duy nhất biết sự thực trước khi cuốn sách ra đời. Bà không ngạc nhiên nhưng nhẹ mình. Ông đã can đảm nói ra được bí mật của cuộc đời ông, bà cũng giải tỏa được nỗi lòng canh cánh bên mình.

Ông Demers có bốn con. Chẳng đứa nào biết được bí mật này của ông bố. Trước khi công bố cuốn sách ông mới thổ lộ cho chúng biết. Đứa con út tên Jason, 24 tuổi, hiện sống tại Indianapolis, phản ứng bằng một tiếng “Wow” và cho biết cậu rất hãnh diện về ông bố tài tình. Ba em ông, hai gái một trai, được ông nuôi nấng từ sau khi bố mẹ ông mất, rất ngạc nhiên trước tiết lộ của ông.

Tôi cũng ngạc nhiên. Phải nói ngay là tôi rất mến ông. Có lẽ ông là một người coach đáng yêu nhất của các cầu thủ. Ông luôn tươi cười, vỗ về, an ủi họ. Khi đội Canadiens thắng, ông vồn vã ôm chầm lấy từng người như một lời cám ơn. Khi ông làm bình luận viên trên đài truyền hình RDS, trông ông cũng bảnh chọe như mọi người. Kính trắng gọng vàng, đồng hồ vàng chóe (ông vốn thích chơi đồng hồ!), tập tài liệu trước mặt. Thỉnh thoảng cũng thấy ông liếc nhìn tài liệu nhưng thực ra ông đang đóng kịch. Ông thú thật là có đọc chữ nào đâu!

Đọc những tiết lộ của ông trong cuốn sách, thấy mà thương. Tại sao ông mù chữ? Vì người cha nát rượu và gia trưởng của ông. Ông cha này tên Emile, đô con, nặng tới 90 kí, chuyên đánh đập vợ con. Bà vợ nhỏ thó, chỉ nặng 47 kí, bị đòn liêng chiêng nhưng vẫn chịu đựng. Đó là thân phận của những người đàn bà muốn giữ nếp nhà của dân Pháp tại Quebec vào hai thập niên 1950 và 1960. Với con cái, ông luôn hành hạ. Ông Demers nhớ lại: “Cha tôi luôn bảo tôi là một S.O.B. (cố dịch cho văn vẻ thì là “đồ chết tiệt”!) và tôi sẽ chẳng làm nên trò trống gì trong đời. Tôi bị đánh đập trong nhiều năm nhưng tôi không thèm để ý tới và luôn luôn cố gắng tạo cho mình một cuộc sống tích cực hơn”. Ông nói tiếp: “Tôi chỉ muốn cha tôi đối xử với tôi một cách tình cảm hơn. Không đánh đập tôi khi tôi làm điều chi lầm lỗi. Và cũng đừng đánh đập mẹ tôi. Điều đó ảnh hưởng nặng đến tôi vì tôi bị tước đoạt mất tuổi thơ. Một điều tôi muốn nói là nếu tôi không biết đọc và viết là vì tôi có quá nhiều chuyện phải đau lòng trong gia đình. Đêm đêm tôi không ngủ được. Tuy có tới trường nhưng tôi chẳng học được gì”. Cuối cùng ông phải nghỉ học vào năm lớp 8.

Chắc sẽ có nhiều người thắc mắc là học tới lớp 8 sao ông này mù chữ? Có nhiều cách mù chữ. Theo tổ chức Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hóa Liên Hiệp Quốc mà chúng ta thường gọi tắt là UNESCO, mù chữ không hẳn chỉ là không biết đọc mặt chữ. Đó là mù chữ theo nghĩa truyền thống mà chúng ta hiểu từ xưa. Hiểu như vậy thì tại Canada chỉ có 0,1% mù chữ. Đó cũng là tỷ lệ chung của các nước tân tiến như Pháp, Úc, Áo, Bỉ, Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Anh, Thụy Sĩ v..v.. Điều đáng ngạc nhiên là tại Mỹ tỷ lệ mù chữ lên tới 3%, dưới cả Hy Lạp và Argentina, ngay sát trên Cuba với tỷ lệ 3,1%! Bên các nước Á châu thì Thái Lan có 7,4% dân số mù chữ, Singapore là 7,5%, Trung Quốc 9,1% và Việt Nam 9,7%.

Nhưng theo cách hiểu hiện đại thì mù chữ không phải chỉ là lạ mặt chữ nhưng còn là mù chữ  chức năng (functional illeteracy). Đó là trường hợp một người biết chữ nhưng thiếu khả năng đọc, viết, hiểu. Tôi nghĩ ông Demers thuộc vào loại mù chữnày. Ông tiết lộ một cách can đảm sự mù chữ của ông vào năm 2005 nhưng năm 2009 ông vẫn được bổ nhiệm làm Thượng Nghị Sĩ. Ông vẫn nhận chức vụ mới đòi hỏi nhiều kiến thức vì ông vẫn tự hào là ông luôn luôn học hỏi để hoàn thiện khả năng đọc hiểu của mình. Trả lời một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình CBC ở Montreal, ông nói: “Tôi lằng nghe, tôi chú ý. Người ta bảo tôi có ý thức phổ quát, điều này rất quan trọng. Khi có chỗ nào trong một văn bản mà tôi không hiểu, tôi không bỏ qua và đọc xuống dòng kế”. Ông nhận chức Thượng Nghị Sĩ vì ông thấy có bổn phận làm một số chuyện. Đó là chống nạn mù chữ, xóa nghèo cho trẻ em và chống nạn bạo lực torng gia đình. Toàn những thứ ông đã có kinh nghiệm trong thời thơ ấu. Ông cũng hy vọng là cuộc đời của ông sẽ tạo được cảm hứng cho mọi người. Với nỗ lực của ông, tôi nghĩ ông đâu có mù chữ!

Mù chữ, hiểu theo nghĩa rộng hơn nữa, là những người tuy có học nhưng không trau dồi thêm kiến thức. Ngày nay khoa học kỹ thuật tiến nhanh như gió, không theo kịp những kiến thức mới thì sẽ tụt hậu, ngơ ngác trước những đổi thay của xã hội. Người không cập nhật kiến thức của mình, học xong một trình độ nào đó nơi trường ốc đã tự mãn nằm phè nhai lại những kiến thức có được từ nhà trường cũng bị coi như một loại mù chữ. Ngưng việc trau dồi kiến thức không chỉ có nghĩa là ngưng tiến bộ mà còn là thụt lùi vì công việc ngày nay đòi hỏi những kiến thức hiện đại, bắt kịp thời gian. Đọc sách, nhất là những sách chuyên môn theo ngành nghề của mình, là một cách tránh nạn mù chữ của mỗi cá nhân. Tác giả Trường Giang, trong bài viết “Ngày Nay, Không Đổi Mới Nhận Thức Cũng Coi Như Mù Chữ” đã viết: ‘Một cuốn sách hay sẽ giúp chúng ta gặt hái thêm những kiến thức quý báu, khám phá những giá trị mới bổ ích cho bản thân đồng thời tâm hồn mình cũng được tĩnh lặng và thanh thản hơn. Hơn nữa, mỗi khi đọc sách chúng ta có cơ hội luyện tập trí não của mình vì sách luôn mang đến cho chúng ta trí tưởng tượng phong phú hơn phim ảnh, truyền hình. Những người đọc sách thường xuyên sẽ cảm thấy hài lòng hơn và luôn thấy cuộc sống mới mẻ, tươi đẹp vì với họ, mỗi quyển sách sẽ mở ra trước mắt ta một chân trời mới”.

Liên Hiệp Quốc còn đi xa hơn nữa khi cho là những người mù computer cũng là một dạng mù chữ! Computer ngày nay là cánh cửa mở ra những tri thức mới. Chúng ta học hỏi được từ anh mặt vuông này rất nhiều. Có chi không rõ ràng, cứ vào internet là mọi sự sáng tỏ. Tri thức của nhân loại nằm gọn trong cái bấm tay của chúng ta. Khi tôi ngồi viết phiếm, có điều chi còn nghi ngờ hay chưa có đầy đủ dữ kiện và chi tiết, cứ google là thế nào cũng ra được những giải đáp cho thắc mắc của mình.

Mù chữ được hiểu một cách rộng rãi như vậy thì có lẽ chúng ta ai cũng có lúc mù chữ. Đây là một tai hại cho đất nước quê hương của chúng ta. Không có những kiến thức cập nhật với thời gian, nhận thức của con người sẽ què quặt, cổ lỗ sĩ. Nếu những người lãnh đạo đất nước không có kiến thức hoặc không cập nhật kiến thức sẽ không theo kịp sự tiến hóa của lịch sử và của thời đại mới. Nhà văn hóa Alvin Tofler đã khẳng định trong một cuộc hội thảo: “Trong thời đại ngày nay, không đổi mới nhận thức sẽ bị coi như mù chữ!”.

Nhìn vào tầng lớp cầm quyền ở Việt Nam hiện nay, những con người bằng cấp đầy mình (sic!), nhưng trí óc còm cõi, cứ khư khư ôm giữ những giáo điều xưa cũ mà thiên hạ đã bỏ vào sọt rác từ khuya, thì đó cũng là một loại mù chữ. Một đất nước bị dẫn dắt bởi những tên mù sẽ đi tới đâu, đất nước chúng ta đang phải nhọc nhằn trả lời cho câu hỏi này.

12/2015