Băng
Cắn
Chay
Cưng
Đá

Dối
Hàn
Hiếp
Hủy
Khai
Kiện
Mới

Ngã
Nhầm
Nhật
Nhiều
Nhỏ
Non
Phạt
Quà
Rác
Smart
Tesla
Thi
Tip
Trầu
Xế

PHỤ LỤC
Một chuyến đi lỡ

KHAI

Khai bút là một công việc trịnh trọng. Những hàng chữ mở đầu cho một năm là những hàng chữ thuộc về…cõi trên. Nó linh thiêng hết biết. Người xưa phải thắp hương, đốt trầm, lạy trước bàn thờ xin phép rồi mới động bút. Đầu năm Bính Thân, tôi cũng bày đặt khai bút. Thực ra ngày nay viết bài tôi không dùng bút. Đã từ lâu lắm. Vậy nên phải nói khai…phím mới đúng thời. Vậy thì khai phím!

Ngồi ngẩn ngơ trước anh mặt vuông vô cảm, bỗng thấy…đói. Bởi vì qua ba ngày tết (gọi vậy cho vừa lòng các cụ chứ nay có một ngày đã quý!) ăn uống thất thường, bụng dạ lộn tùng phèo hết, đói no chẳng có trật tự chi cả. Ngồi khai phím là chuyện tinh thần, vậy mà cái bụng bỗng nhảy lên đòi quyền ăn, chẳng ra cái khỉ gì cả. Khỉ là anh chàng làm dzua năm thân này. Mới đầu năm mà anh chàng lông ơi là lông này đã khọt khẹt.

Bàn phím ngày đầu năm ưỡn mình ra chờ. Thôi thì khai phím đầu năm, đang lúc đói bụng, viết về đạo của mình cho chắc ăn. Đạo của tôi là đạo phở. Tôi đã…giảng đạo này lai rai cả mấy năm nay. Nhiều vị không đồng đạo có ý không bằng lòng. Làm chi mà ca tụng đạo của ông quá đáng vậy? Bộ đạo của tui không…ngon hay sao? Mấy tín đồ đạo bún bò, hủ tíu, mì Quảng và hàng lô hàng lốc các đạo khác coi bộ nực. Phở nội dung ra sao, ai cũng đã biết. Không biết thì tốn vài đồng kêu một tô là biết liền. Khai phím đầu năm, tôi, một tín đồ của đạo bốc khói này, cũng thăng hoa chút đỉnh, coi phở như một món ăn tinh thần. Không chỉ chạm vào miệng mà còn chạm vào tim.

Với con mắt của người tình, phở đúng là một người tình. Những tình nhân xa nhau tất nhiên nhớ nhau. Ông nhà báo Huy Đức, tác giả cuốn “Bên Thắng Cuộc” nổi đình nổi đám mấy năm trước, qua thủ đô Hoa Thịnh Đốn của Mỹ một thời gian ngắn, ở nhà một người Mỹ, ăn toàn đồ Mỹ, cũng cao lương mỹ vị, nhưng khi thấy bóng dáng người tình đã làm một cử chỉ thiếu tế nhị. Chỉ để gặp lại em…phở. “ Cho đến ngày Vicky chở tôi đến trường. Khi xe chạy qua một khu mua sắm nhỏ, tôi nhìn thấy… “Phở 75″. Những bảng hiệu sặc sỡ khác bỗng chốc lu mờ. Bụng không đói mà tự nhiên cồn cào, tất cả các giác quan của tôi đều rạo rực. Tôi bảo Vicky dừng xe. Vicky ngồi đợi tôi. Chị lịch sự cầm tờ báo cao lên, dán mắt vào đó để tôi tự nhiên. Không biết chị có đọc được chữ nào trong khi tôi xì xoạp húp. Không phải bao giờ cũng có dịp để nhận ra, một giọt nước mắm cũng khiến ta nôn nao, một câu hát cũng có thể chạm vào nơi yếu nhất”.

Ông Huy Đức từ Việt Nam qua, tình với phở là tình thâm sâu, thấy được người tình rực rỡ bên đường, hết hồn là phải. Ca sĩ Don Hồ, không phải chỉ biết ca mà biết viết nữa, đã ghi lại một cách hết sức hồn nhiên và dí dỏm những gì anh thấy trên đường lưu diễn. Em phở cũng làm anh quớ tại phi trường Sacramento. Số là trong các phi trường ở xứ Mỹ rộng lớn, chỉ có phi trường Sacramento có quán phở. Sống gửi nơi phi trường xứ người, em mang một cái tên Mỹ: “Lemon Grass Noodles Bar”. Có ai bỏ sả vào tô phở đâu! Nhưng không sao, tên Mỹ thì cần chi đúng…vị! Em ở đó nhưng một ngày kia, khi anh có dịp tới thăm thì em không còn ở đó nữa. Ca sĩ Don Hồ tiếc nuối: “Chỉ mới ăn qua phở của chốn này đúng hai lần thôi mà đã lưu luyến, thích cái thú trước khi bắt đầu chuyến du hành được ngồi ăn tô phở ngon lành trong khi chung quanh bà con đang gặm hamburger khô lăn khô lóc. Tiếc là quán mở sau mười giờ sáng, mà mình thì toàn bay những chuyến sớm tinh mơ, nên phần lớn đành chỉ lạng tạt ngang qua quán liếc vào một cái, giống như xã giao chào hỏi người bạn cho vui thôi vậy...Và sáng sớm hôm nay cũng không ngoại lệ...Kéo valise đi qua một lần chẳng thấy quán đâu cả, ngỡ mình đã không để ý mà đi quá! Vòng ngược trở lại thêm lần nữa, vẫn chẳng thấy tăm hơi cái quán nho nhỏ màu lá non. Chút ngẩn ngơ. Chẳng lẽ quán đã dẹp tiệm, đóng cửa??? Quán phở nấu mà người Việt chính gốc như mình ăn khen ngon được thì có lẽ dân Mỹ bản xứ ăn thấy bị nặng mùi. Có lẽ vì thế mà quán không tồn tại? Bâng khuâng chút chút ...Tư lự chút chút...”Cọng Sả” không còn nữa thì phi trường Sacramento từ nay với mình sẽ bình thường như mọi phi trường khác ở trên nước Mỹ. Biết bao giờ sẽ có lại được cái cảm giác “hoan hỉ” khi xì xụp húp lè lẹ tô phở ngay trước khi leo lên máy bay! Ôi “Cọng Sả” của mình giờ đã héo rồi, tạm biệt luôn rồi tô phở nóng ngon lành trước giờ bay”.

Phở đã bén tình với ông nhà văn Huy Đức và ông nhà…hát Don Hồ nhưng phở nằm giữa chợ đời nên phất phơ trước gió. Phở lang chạ với…tây. Ông tây này là  ký giả của một tờ báo lớn, báo The Wall Street Journal. “Ðáp máy bay đến Hà Nội trong một buổi sớm se lạnh, khi cảm giác lâng lâng, say say của máy bay vẫn còn khiến đầu óc “nửa mê nửa tỉnh,” tôi bước vào một quán ăn nhỏ ven đường, tỏa ra mùi hương ngào ngạt, quyến rũ… Phở, tôi đã ăn nhiều lần. Ðó luôn là món ăn đặc biệt đối với tôi. Kể từ lần đầu tiên được nếm thử hương vị phở ở đất nước quê nhà cách Việt Nam nửa vòng trái đất - nước Mỹ, tôi đã biết mình sẽ không bao giờ có thể quên món ăn này…Tôi cũng không bao giờ có thể miêu tả hương vị phở, nó quá sâu sắc và phức tạp, chẳng dễ nói bằng lời được. Bởi lẽ, để có tô phở đặt trước mặt tôi đây, người chủ quán đã phải chuẩn bị cầu kỳ từ trước đó nhiều tiếng đồng hồ…Trước khi bước ra khỏi quán, cô phục vụ thân thiện hỏi tôi: “Ông đã no bụng chưa?” Tôi chỉ cười. Làm sao có thể no được khi phở Việt Nam ngon đến vậy? Dù đã ăn hết cả tô nhưng tôi vẫn luôn thấy thòm thèm, đúng như người Việt vẫn nói: No bụng đói con mắt. Chắc chắn tôi sẽ còn nhiều lần ăn phở, ngay cả sau khi đã trở về Mỹ. Người Mỹ giờ đây cũng đã có nhiều người “nghiện phở” như tôi”. 

Phở lả lơi khắp nơi, chinh phục con dân khắp thế giới. Nơi đâu có người Việt đặt chân tới là có phở. Nó đã nhập quốc tịch…Liên Hiệp Quốc. Hai ông bạn tôi, tung hứng với phở bằng thơ, cũng chẳng chỉ dùng tiếng Việt. Ông Bắc Phong ca tụng phở bằng tiếng Hồng Mao:

living abroad, I
see in the tonkinoise soup
my long lost country

Ông Hoàng Xuân Sơn không dịch nhưng là ghé chung nỗi buồn với ông Bắc Phong:

từ khi bứng khỏi cội nguồn
thấy trong tô phở
nỗi buồn lưu vong

Cái lả lơi của phở làm cho các bậc thơ văn bỗng hứng khởi đùa cợt với phở.

Nạc mỡ nữa làm gì, em nghĩ “chín” rồi, đừng nói với em câu “tái” giá.
Muối tiêu không đáng ngại, anh còn “gân” chán, thử nếm cùng anh miếng “gầu” dai.

Chín nạm, tái vè, gầu gân là phở, nhưng phở không chỉ có vậy. Có người ăn nỗi nhớ, có người ăn kỷ niệm và cũng có người chan nước mắt khi đụng đũa vào tô phở. Như tác giả An Đỗ nhớ lại: “Thời đó còn nghèo khó lắm, tô phở với tôi là một bữa tiệc thịnh soạn chỉ có thể thực hiện được với tiền “viện trợ” của thằng bạn thân từ Pháp, và tất nhiên không phải thường xuyên. Hồi đó, vài tháng, nó mới chắt mót từ tiền học bổng và làm thêm gửi về cho nhóm bạn vài hộp thuốc ho, thuốc cảm để bán lấy tiền ăn phở, uống cà phê. Một hộp thuốc ho bán tại chợ trời thuốc tây giúp tôi được bốn tô phở. Cái “tỉ giá” ấy kéo dài suốt mấy năm đại học. Gần chục năm sau, gặp lại nhau trên đất Pháp, nhắc lại những hộp thuốc ho và tô phở, hai thằng đầu chớm bạc cười mà mắt đỏ hoe. Thì ra tô phở ngon để mà nhớ mãi đâu chỉ vì phở, mà còn vì nó mang theo biết bao kỷ niệm, hồi ức, chứa đựng bao nhiêu tình cảm. Các quán phở góc đường này cũng đã thay đổi nhiều, bà chủ năm nào già yếu rồi (giờ người bán là cô con gái, con dâu) và tôi cũng đã… già rồi, cậu sinh viên hăng hái năm nào nay đã là lão viên chức đầu bạc mệt mỏi chờ về hưu”.

Phở như một toa xe lửa cũ kỹ chuyên chở người ta về với những kỷ niệm. Tôi nghĩ không có phở, kỷ niệm về những người thân cũng sẽ về được qua các ngả khác. Nhưng với phở, đường về dường như ngậm ngùi hơn. Tác giả Nguyễn Công Khanh tìm về với người sinh thành qua “tái nạm, hành trần, nước trong”: “Anh lại nhớ hồi xưa ông cụ thân sinh ra anh, cũng là một vua ăn phở. Mỗi sáng đi làm, ông cụ thường ăn ở một quán phở sau sở Hỏa Xa Saigon. Quen quá đến nỗi như một tiền lệ bất di bất dịch, chú dọn bàn cứ thấy bóng ông cụ ở đầu phố là đã cất tiếng gọi vào trong bếp:”Một tái nạm hành trần, nước trong, một đĩa hành tây ngâm dấm!”. Khi ông đến nơi là đã có sẵn sàng một tô phở ngon lành, nóng hổi bốc hơi trước mặt. Có lần, ông cụ đi qua giả vờ không ghé, khiến chú ta vừa bưng bát phở vừa kêu ơi ới:”Tái nạm hành trần, nước trong, một đĩa hành ngâm dấm, có ngay rồi đây cụ ơi!”.

Có nỗi nhớ người sinh thành đã khuất núi nào ngọt ngào như nỗi nhớ qua tô phở này không? Trong bài “Bố, Và Mẹ, Và Phở”, tác giả Khôi An cũng nhớ lại ông cụ thân sinh, tuy chưa khuất núi nhưng cuộc sống ở xứ người nay còn buồn hơn vạn lần. Cô gái ngồi một mình trong tiệm phở Kim Long, bát phở trước mặt, chưa ăn đã nhớ: “Bố tôi thích văn chương, và thích ăn phở. Tôi thừa hưởng của Bố cả hai điểm này. Tôi nghe nói có nhiều người ghiền phở, có thể ăn phở thay cơm cả tuần lễ. Bố và tôi thì không tới “đẳng cấp” đó, nhưng nếu phải ăn phở liên tiếp mấy ngày chắc tôi sẽ không thấy khổ sở, khó khăn gì lắm. Mẹ tôi thì lại không thích phở. Thời tôi bắt đầu biết nghĩ, cũng là lúc cả nước chìm trong cơn họa đói kém, tôi thường tự hỏi có phải Mẹ tôi nói vậy để nhường miếng ăn cho chồng con không (thuở đó, hầu hết các bà mẹ Việt Nam đều chẳng thích ăn gì cả.) Chứ, theo tôi, ai mà không thích ăn phở!”.

Thời đó, Sài Gòn xác xơ dưới chế dộ cộng sản , cơm còn không có huống chi phở. Chỉ khi bị ốm nặng mới có cơ hội nếm được tô phở. “Một buổi tối, Bố dắt tôi đi ra phố. Đến đầu đường, ông dừng lại, bảo tôi “Con ăn phở nhé.” Tôi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Bố. Hôm đó tôi không bị đau, cũng không làm được điều gì đặc biệt. Phải mất cả mấy phút tôi mới hiểu là Bố muốn tôi được ăn phở, chỉ vậy thôi. Bố gọi cho tôi một tô phở tái có cả bò viên, món mà tôi rất thích. Và ông ngồi bên cạnh, chờ tôi ăn. Được thuởng thức cả một tô phở dĩ nhiên là sung sướng, nhưng điều lạ là tới giờ tôi không còn nhớ hương vị tô phở đó mê ly cỡ nào. Tôi chỉ nhớ cảm giác thật hạnh phúc và đặc biệt, giống như tôi là vô cùng quan trọng đối với Bố, giống như tôi là con cưng nhất của Bố. Bây giờ, mấy chục năm sau, tôi đã hiểu rằng ngày đó bố không có đủ tiền để đãi cả sáu đứa con cùng một lúc. Tôi đoán rằng Bố đã lặng lẽ để dành tiền, đến khi vừa đủ,, Bố dắt một đứa đi ăn”.

Thời gian trôi đi, hai bố con ra được hải ngoại, ăn phở là chuyện nhỏ, lúc nào cũng có thể  kéo ghế được. Nhưng tới khi cả hai bố con cùng có thể ăn được phở thì anh thời gian đã phũ phàng chen chân vào. “Lúc đầu, hai Bố con mỗi người một tô. Dần dần, Bố ăn uống không được gọn gàng như trước cho nên tôi không ăn, chỉ ngồi canh Bố. Những lúc đó tôi thường nhớ lại tô phở duy nhất đi ăn riêng với Bố. Ngày xưa, Bố ngồi bên cạnh, vui vẻ chờ tôi ăn. Ngày nay, tôi cũng ngồi chờ Bố ăn nhưng trong lòng man mác nghẹn ngào. Tôi nghĩ đến chu kỳ của đời người. Bệnh tật làm cho người già trở thành trẻ thơ, nhưng chăm sóc người già khó hơn rất nhiều. Bởi vì, khi ở bên trẻ thơ, nhìn chúng lớn như một cây non tươi đẹp, lòng mình hăng hái với những dự tính tương lai. Ngược lại, sự lụi tàn của cha mẹ già luôn đem lại nhiều xót xa, tiếc nuối. Tuy vậy, mỗi lần đi ăn với Bố, tôi đều tự nhắc rằng ngày hôm nay là một món quà của thời gian, và tôi nên trân trọng từng giây phút. Bởi vì, ở tình trạng của Bố, có thể tuần sau món quà đó không đến nữa. Điều tôi nghĩ đã thành sự thật. Những buổi đi chơi đơn giản đó đã chấm dứt khoảng hơn sáu tháng nay. Tôi vẫn đến thăm Bố cuối tuần, nhưng gần đây Bố không còn thích đi đâu và ông không còn tự ăn được nữa. Cho nên, đã lâu lắm, tôi mới trở lại tiệm Kim Long. Chỉ một mình”.

Phở không chỉ là nỗi nhớ, không chỉ là kỷ niệm mà còn có một thứ gọi là tình phở. Phở tìm tới những người bất hạnh, túng thiếu mà tô phở ngoài tầm tay vói. Ông John Phạm, chủ nhân tiệm phở Ninh Kiều ở Harrisburg, tiểu bang Pennsylvania, có chương trình bán phở với giá một xu “Bowls of Pho for a Penny” cho những người thất nghiệp. Tại Việt Nam, anh Nam Đồng, sáng lập viên của quán cơm từ thiện Nụ Cười bán cơm với giá hai ngàn đồng một phần ăn no với ba món mặn, món canh và trái cây tráng miệng. Vào mỗi ngày thứ năm, quán cơm có chương trình “Ngày Thứ Năm Hạnh Phúc”, mọi người sẽ được ăn phở với giá một ngàn đồng một tô! Phở xuống giá nhưng tăng thêm tình. Có nhiều người nhờ chương trình bán làm phúc này mới biết mùi vị tô phở!

Phở là đạo của tôi. Khai bút ngày xuân, tôi nói về đạo phở. Đạo, nói cho hết lý, chính là con đường đưa con người tới bến bờ hạnh phúc. Tôi nói tới cái tình của đạo phở. Phở đưa con người về những giây phút đánh động tình người trong khói phở. Mông lung nhưng đẹp hết biết.

Ngày xưa ông nhà thơ Tú Mỡ từng hạ bút: Khách làng thơ, đêm thức viết văn / Được bát phở cũng đỡ băn khoăn óc bí. Chắc bây giờ quý vị mới biết tại sao tôi lại chọn phở trong bài khai bút đầu năm Bính Thân. Phở gỡ bí cho  những người mang phận con tằm. Cứ liên miên nhả tơ, quanh năm suốt tháng…

Mùng một Tết Bính Thân
08/02/2016