Băng
Cắn
Chay
Cưng
Đá

Dối
Hàn
Hiếp
Hủy
Khai
Kiện
Mới

Ngã
Nhầm
Nhật
Nhiều
Nhỏ
Non
Phạt
Quà
Rác
Smart
Tesla
Thi
Tip
Trầu
Xế

PHỤ LỤC
Một chuyến đi lỡ

Từ khi các nhà khoa học “nhìn” được vi trùng và vi khuẩn, cuộc sống của chúng ta mất vui đi. Cái thứ li ti mắt thường chúng ta không thấy bỗng vấn vương đầu óc của chúng ta. Tức anh ách! Cứ như đánh nhau với một địch thủ chơi ăn gian, biết phép tàng hình, không cho thấy mặt. Không hiển hiện mà lúc nào chúng ta cũng cảm thấy nó ở sát bên người. Sát chi, nó ở ngay trong người ấy chứ!

Cái xác phàm của chúng ta là mảnh đất màu mỡ cho mấy anh vi trùng và vi khuẩn ẩn náu. Cứ chỗ nào kín nhất là các anh núp nhiều nhất. Chỗ không phải là kín nhất như nách, con số các khách không mời cũng đã lên tới con số triệu. Chúng hợp với mồ hôi tạo ra cái mùi riêng biệt cho mỗi người. Cứ thử chen lấn trong xe buýt hoặc métro sẽ biết cái mũi chúng ta cực nhọc với những mùi đặc trưng không ai giống ai đến thế nào. Chỉ có một điểm chung là chúng đều làm chúng ta khó chịu.

Cái chỗ kín mà hở là móng tay. Đây là cái nhà kho lưu giữ đủ thứ vi trùng và vi khuẩn. Ngày nhỏ, chúng ta vọc đất vọc cát, móng tay đen một vành như đội khăn xếp. Lấy đầu tăm moi ra là một trò giải trí. Lớn lên chẳng còn ai để cho móng tay vấn khăn đen như vậy nữa. Kỳ chết! Chúng ta chịu khó cắt móng tay thường xuyên hơn ngày nhỏ. Nhưng móng tay là một trong những thứ để làm đẹp nên chúng ta nuôi móng tay dài. Chúng ta đây gồm đa số là các bà. Nhưng theo các chuyên gia thì móng tay các ông nhiều vi trùng hơn các bà. Tôi e rằng các chuyên gia bị che mắt vì các bà thường đánh móng tay che lấp hết các chàng li ti núp ở phía dưới.

Cũng kín nhưng có thể hở là nơi chúng ta dùng để bôi dầu cù là. Nó là cái ổ gà nằm ở bụng, hơi lui xuống phía nam một chút. Giáo sư Rob Dunn của Đại Học North Carolina đã chịu khó nhìn vào chỗ…duyên dáng này. Ông nhìn thấy “trung bình mỗi người có từ 60 đến 70 loài vi khuẩn ẩn núp tại đây, tổng cộng chúng tôi đã tìm thấy hơn 1.400 loài vi khuẩn trong rốn, đo đó sự khác biệt ở mỗi người là rất lớn”.

Thứ mà các ông thơ văn, nhạc họa và ngay cả nhiếp ảnh thường ca tụng là con suối thơ mộng nhất lại là con suối bẩn nhất. Bởi vì tóc của chúng ta bị nhiễm từ trường, dễ hút các chất bẩn từ không khí. Vậy mà đây là nơi ít được tắm gội nhất. Siêng ra là cách một ngày gội một lần. Ít siêng thì mỗi tuần một lần. Nhất là các bà đi gội đầu sấy tóc ngoài tiệm. Còn các nàng tóc quăn đánh con rít thì không có hạn kỳ! Trên mỗi thước vuông da đầu có khoảng một triệu vi sinh vật nương náu. Chúng núp trong tầng biểu bì của da đầu, kết nối với nhau thành quần thể tạo thành một “gia đình” lớn hút chất mỡ do tuyến mỡ da bài tiết ra để sinh sống, gây ra chứng rụng tóc.

Đó chỉ là một số chiến khu của vi sinh vật núp trên người chúng ta. Nếu tính chung thì trên cơ thể chúng ta có khoảng 100 tỷ con vi trùng thường trú. Một nhà di truyền học người Pháp ước tính chúng ta mang trong mình khoảng hai kí vi trùng! Bàn tay là thứ nhập cảng vi trùng vào người chúng ta nhiều nhất. Mỗi phân vuông da tay có khoảng hai triệu vi trùng. Tay là thứ quờ quạng chuyên đi hốt vi trùng về. Trước đây, khi chúng ta hắt hơi, theo phép lịch sự, chúng ta lấy tay che miệng cho nước miếng khỏi văng ra một cách vô trật tự. Nhưng ngày nay, người ta khuyên không nên làm như vậy vì vi trùng bám vào tay sẽ chạy lung tung theo hoạt động của tay chúng ta. Thay vì lấy tay che miệng, người ta khuyên nên lấy cánh tay áp vào miệng.

Miệng cũng làm vi trùng thâm nhập vào chúng ta không kém gì tay. Một cặp tình nhân hôn nhau là từng đàn vi trùng thuộc 250 chủng loại khác nhau có dịp di cư. Từ chiếc miệng này qua chiếc miệng kia và ngược lại. Mấy ông khoa học gia này giết chết hết tình cảm của chúng ta. Trao nhau nụ hôn là biểu tỏ tình yêu đang chín. Vậy mà thả con vi trùng vào thì còn chi là mộng mơ. Nhưng mấy ông thi sĩ bất chấp. Con vi trùng đi lạc thì có chi mô. Vẫn tình như thường.

Có một lần…em ghé lại trao hôn
Con vi trùng ngu ngơ theo tình đi lạc
trên môi anh. Đêm lạ nhà không ngủ được
Nửa đêm thức giấc đòi về.
(Quan Dương)

Chính con người chúng ta đã là một cây vi trùng, chung quanh chúng ta cũng trùng trùng điệp điệp vi trùng. Cứ quanh quẩn ở trong nhà trước. Trong nhà chúng ta chỗ nào dơ nhất? Hầu như mọi người đều có ngay câu trả lời: chiếc bồn cầu! Và ai cũng nghĩ là đúng như vậy. Cái chỗ mà chúng ta cứ xoành xạch vào hết người nọ tới người kia xả xú bắp thì nhất định phải vấy dơ. Bác sĩ Charles Gerba của Đại Học Arizona ở Tucson, người được mệnh danh là Dr. Germ, Bác sĩ Vi Trùng, không đồng ý như vậy. Chỗ dơ nhất trong nhà là nhà bếp! Ông nói một câu xanh rờn: “Làm xà lách trên nắp bồn cầu còn an toàn hơn làm trên thớt trong nhà bếp!”. Lý do là chúng ta siêng chùi nhà cầu hơn nhà bếp. Chắc phải tin ông này vì ông chuyên nghiên cứu về vi trùng nằm vùng trong nhà từ năm 1973 lận. Nhưng trong nhà bếp của chúng ta thứ nhiều vi trùng nhất lại là miếng bùi nhùi rửa chén bát. Hãy nghe ông Bác sĩ Vi trùng này nói: “Chúng tôi thăm dò bằng cách góp nhặt một ngàn miếng bùi nhùi và khăn lau dùng trong bếp, và nhận thấy 10% có chứa vi khuẩn salmonella. Hai món này luôn ẩm ướt nên vi trùng dễ sanh sôi nảy nở. Hầu hết vi khuẩn E.coli và các vi trùng có trong phân thường cũng có trong miếng bùi nhùi rửa chén và khăn lau khô chén bát”. Ông khuyên chúng ta nên thay khăn lau chén bát mỗi tuần, còn miếng bùi nhùi thì bỏ vào máy rửa chén hoặc để trong microwave khoảng 30 giây.

Bồn rửa chén bát cũng…vi trùng không kém. Ông này cho biết: “Vi khuẩn E.coli có trong bồn rửa chén bát còn nhiều hơn trong bồn cầu sau khi đã xả nước. Đây là nơi lý tưởng để vi khuẩn E.coli sống và tăng trưởng vì nó luôn luôn ướt át và ẩm thấp. Vi khuẩn sống nhờ thức ăn người ta xả xuống đường thoát nước và đồ ăn thừa còn dính trên chén đĩa nằm trong chậu”. Đây có lẽ là lỗi lầm của đa số chúng ta. Thường sau một trận nhậu hay một bữa tiệc đãi bạn bè, chúng ta thường xếp bát đĩa xuống bồn rửa và ra đấu láo, ăn bánh uống trà với nhau. Khi khách khứa ra về thì trời đã khuya, đôi mắt của chúng ta đã đờ đẫn. Ngủ cái đã, chén bát để đó mai tính sau. Các chàng hay nàng độc thân ở một mình thì càng ngâm tôm chén bát trong bồn rửa lâu hơn nữa. Có khi để ngày này qua ngày khác, thậm chí tuần này qua tuần khác, vi khuẩn tha hồ tung hoành. Rửa bồn bằng chất tẩy trùng dành riêng cho nhà bếp là điều cần làm thường xuyên. Có nhiều người dùng giấm hoặc chanh nhưng hai thứ này không thể diệt được những mầm gây bệnh loại thượng thừa nên ít công hiệu.

Giờ mới hỏi tội thứ mà chúng ta nghĩ là sạch: thớt! Thớt có loại vi khuẩn sống trong phân nhiều gấp 200 lần bồn cầu! Nghe thấy ớn chưa? Thường chúng ta chỉ xả nước hoặc dùng bùi nhùi chùi thớt sau khi dùng. Và chúng ta yên chí như vậy là sạch. Nhưng thịt sống thường để lại các vi khuẩn salmonelle campylobacter. Đây là thủ phạm của các bệnh liên quan đến thực phẩm. Vậy thì làm sao bi chừ? Bác sĩ Charles Gerba khuyên nên dùng hai thớt khác nhau, một cho thịt và một cho rau. Khi dùng xong nên chùi sạch bằng chất tẩy trùng hoặc cho vào máy rửa chén bát. Lại nữa, nên dùng thớt bằng plastic hơn là thớt gỗ.

Mặt quầy bếp cũng là ổ vi trùng vì chúng ta có thói quen dùng bùi nhùi hoặc khăn lau chùi qua quít sau khi rửa dọn chén bát. Hai thứ này đều có vi trùng ẩn nấp, lau đến thế nào thì quầy bếp cũng còn vi trùng vương vấn lại. Bác sĩ khuyên nên dùng khăn giấy có tẩm thuốc tẩy trùng dùng cho nhà bếp vì khăn giấy hấp thụ ẩm ướt và vi khuẩn nhanh. Dùng xong vứt vào thùng rác là bảo đảm an toàn.

Thời buổi kỹ thuật điện tử, trong nhà chúng ta đầy máy móc. Những thứ “văn minh” này có sạch sẽ không, các nhà nghiên cứu nói không! Chiếc computer tôi đang ngồi gõ bài đây được liệt vào một trong những thứ cần lưu ý. Các chuyên gia khẳng định: “Bàn phím computer dơ gấp năm lần chỗ ngồi toilet, con chuột dơ gấp ba lần chỗ ngồi toilet”. Và các ông ấy khuyên nên lau chùi làm sạch máy cả bên trong lẫn bên ngoài. Nói như vậy là có đụng chạm! Tôi ít khi chăm sóc máy tính. Thỉnh thoảng, năm thì mười họa mới quét sơ sơ trên mặt. Vậy là cái computer của tôi thua cái chỗ ngồi trong toilet chăng? Nói vậy thì chơi với ai!

Cái remote control để điều khiển ti-vi, máy hát, máy lạnh thường ngự trị trên chiếc bàn thấp nơi phòng khách là người bạn tri kỷ của tôi. Cần chi cứ bấm nút là xong, chẳng phải nhọc công đứng dậy. Vậy mà mấy ổng cũng phán là nếu không lau chùi kỹ (chuyện này cũng không có tôi) thì còn dơ hơn cái bồn cầu!

Cái điện thoại, dù điện thoại để bàn hay điện thoại di động, là nơi lãnh nhận nước miếng từ miệng khi kê vào để nói và những vi trùng từ tay chúng ta chuyển qua khi chúng ta cầm. Nếu chúng không được vệ sinh thường xuyên (tôi phải thở dài một cái!) thì là nguồn gốc sanh ra nhiều bệnh tật. Chiếc điện thoại công cộng còn…vi trùng kinh khiếp hơn nhiều. Có ai buồn lau chùi chúng bao giờ đâu!

Cái chi công cộng cũng nên dè dặt. Tay cầm của chiếc xe đi chợ, chiếc ghế ngồi trên xe đò, xe buýt hoặc métro, mảnh thực đơn của nhà hàng, tay nắm cửa, thanh vịn trên xe buýt hoặc xe điện ngầm, chiếc khay ăn gắn sau ghế máy bay, chiếc nút giây an toàn trên xe taxi và máy bay và nhất là nhà vệ sinh công cộng. Toàn là những ổ vi trùng mà mắt chúng ta không nhìn thấy. Những “điệp viên không không thấy” này thường là nguồn phát sinh bệnh tật làm vất vả cuộc sống của chúng ta. Muốn chắc ăn thì luôn luôn thủ bao giấy trong người, nếu có giấy ẩm thì còn tốt hơn, mỗi khi cần đụng chạm tới những thứ công cộng này chúng ta lót giấy cho tay ta không tiếp xúc thẳng với chúng. Biết làm như vậy là tốt nhưng mấy ai làm được chuyện thậm lích kích đó!

Mấy ông tu bíp cho ta những lời khuyên “sạch sẽ” lại chính là những ổ vi trùng! Phải công nhận các ngài này cũng phiếm ra phết khi nói: “Các ông bác sĩ chính là nguồn lây vi trùng bậc nhất, hơn cả một cái toilet dơ siêu hạng. Mỗi ngày chúng tôi tiếp xúc với bao nhiêu bệnh nhân. Càng thâm niên càng nuôi dưỡng nhiều vi trùng. Tất nhiên chúng tôi ít bị bệnh vì nó…sợ bác sĩ. Còn các bạn thì chớ xem thường, không tin các bạn dám thử bắt tay hay ôm hôn chúng tôi coi. Dính chấu liền!”.

Muốn cho các anh bé li ti này không hãm hại được thì phải luôn luôn rửa tay bằng xà bông. Cứ theo lời khuyên của các nhà khoa học thì một ngày chúng ta phải rửa tay không biết bao nhiêu lần, chắc mòn hết tay! Lại còn mắc thêm tội không nghe lời các cụ. Các cụ xưa đã khuyên: ở bẩn sống lâu. Lời khuyên phản khoa học này ngày nay mới được khoa học chứng minh là đúng. Thế mới lạ!

Giáo sư Graham Rook giảng dậy tại Trung Tâm Vi Trùng thuộc Đại Học London vừa công bố một kết quả nghiên cứu mới. Từ lâu con người vẫn cho rằng nếu ăn ở sạch sẽ thì sẽ khỏe mạnh và sống lâu. Vậy là chúng ta cố giữ gìn sạch sẽ đưa tới kết quả ngày nay con người trở nên quá sạch. Sạch đến nỗi chúng ta không còn tiếp xúc với một số vi khuẩn cần thiết giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt. Bởi vậy nên khi cơ thể gặp một chất lạ, hệ miễn dịch sẽ phản ứng quá mức, tấn công cả cơ thể chúng ta. Trong một cuộc hội thảo khoa học ở Cheltenham, Giáo sư Rook nhấn mạnh là thực trạng trên đã trở thành “một vấn đề mang tính thế hệ”. Trẻ em tại nhiều nước phát triển đã bị dị ứng nhiều hơn các thế hệ cha mẹ chúng. Các bệnh như hen suyễn, sốt, cảm cúm và không tiêu hóa thức ăn đang có xu hướng tăng lên. Giáo sư Rook khuyên chúng ta nên giúp hệ miễn dịch làm việc tốt hơn bằng cách chuyển các vi khuẩn qua lại giữa những thành viên trong gia đình. Ông nói: “Nếu cha mẹ vội nhặt núm vú giả bị bé làm rớt xuống đất và tiệt trùng nó ngay lập tức hoặc cho bé một núm vú sạch sẽ khác, đứa trẻ sẽ có nguy cơ bị hen suyễn và bệnh eczema khi lớn lên. Nhưng nếu cha mẹ chỉ mút sạch núm vú giả và cho con mút trở lại thì họ đã giúp bảo vệ đứa trẻ khỏi các rối loạn dị ứng. Hơn thế, đứa trẻ sẽ có những vi khuẩn tốt trong miệng và đường ruột, giúp bảo vệ chúng”. Trong những lần dẫn cháu ra park chơi, tôi để ý thấy mấy bà đầm để cho con vọc đất vọc cát tự do, có đứa cho cả đất vào miệng, vậy mà mấy bà tỉnh bơ. Trong tiệm ăn, mấy bà tóc vàng này cũng để con lê la dưới sàn nhà mà khôn g hề thấy dơ bẩn chi cả. Có lẽ họ đang tập…bẩn cho con!

Ngoài ra trong nhà cũng nên nuôi chó vì loài chó thường mang nhiều loại vi khuẩn tốt vào nhà. Đi bộ tại vùng thôn quê cũng là một cách thu lượm vi khuẩn tốt. Trong số 60 ngàn vi trùng và vi khuẩn mà khoa học đã biết thì chỉ có khoảng từ 2% đến 3% là có hại.

Nhà sinh vật học Dorothy Matthews của Đại Học Russell Sage ở New York cho rằng cơ thề chúng ta không còn sống quen với các vi khuẩn có lợi nên đã phản ứng thái quá. Bệnh dị ứng, trên thực tế, là do hệ thống miễn dịch của chúng ta bị rối loạn vì tưởng một chất vô hại là có hại. Nói một cách khác, hệ thống miễn dịch giúp cơ thể chúng ta có lượng vi khuẩn cần thiết cho sự phát triển, trao đổi chất, vận động và thậm chí cả các vi khuẩn cần thiết cho chức năng của não, đồng thời giúp loại trừ các vi khuẩn chứa mầm bệnh. Nhà vi sinh vật học Mary Ruebush của trường Becker Professional Education ở Downers Grove, Illinois, cho biết: “Các vi sinh vật đã được cho là có liên hệ với hệ miễn dịch, dị ứng, cảm xúc, hệ thần kinh trung ương và bệnh tự kỷ”.

Một trong những căn bệnh mà những người có tuổi ngày nay thường hay bị là bệnh Alzheimer. Các nhà khoa học cho rằng sống vệ sinh quá mức có thể đã góp phần làm tăng số bệnh nhân của bệnh này. Các nhà khoa học của Đại Học Cambridge đã làm một cuộc khảo sát về bệnh Alzheimer trên 192 nước có mức độ giầu nghèo khác nhau. Họ có được các kết quả sau. Các nước mà người dân được tiếp cận với nguồn nước sạch như Anh và Pháp có tỷ lệ bệnh cao hơn 9% so với các nước mà người dân được dùng nước sạch chỉ bằng 50% các nước phát triển như Kenya và Kampuchia. Các nước có tỷ lệ bệnh nhiễm trùng thấp như Thụy Sĩ, Iceland có tỷ lệ bệnh nhân Alzheimer cao hơn đến 12% so với các nước có tỷ lệ bệnh nhiễm trùng cao như Trung Quốc và Ghana. Các nước có hơn 75% dân chúng sống ở thành thị như Anh và Úc có số người bị bệnh cao hơn 10% so với các nước chỉ có 10% dân sống ở thành thị như Bangladesh và Nepal. Nói tóm lại, sự khác nhau về mức độ vệ sinh, bệnh nhiễm trùng và tỷ lệ đô thị hóa đã làm cho các nước tân tiến có số người bệnh Alzheimer cao hơn hẳn các nước kém mở mang hơn. Và các nhà khoa học đi đến kết luận: môi trường sống sạch sẽ có thể làm cho hệ miễn dịch kém phát triển hơn và có thể làm cho não bị phù nề dẫn đến Alzheimer. Tiến sĩ Molly Fox, người cầm đầu cuộc nghiên cứu này phát biểu: “Tuổi thọ ngày càng tăng và bệnh Alzheimer ngày càng phổ biến ở các nước đã phát triển chính là một trong những thách thức lớn nhất trong thời đại chúng ta”. Kết quả cuộc nghiên cứu đã được phổ biến trên tập san The Journal of Evolution, Medicine and Public Health.

Chúng ta đang định cư ở các nước phát triển, nơi có những tiện nghi vệ sinh tuyệt hảo. Tưởng như vậy là ngon nhưng chúng ta đang mất dần khả năng miễn dịch và đối đầu với những bệnh tật do sự sạch sẽ quá đáng sanh ra. Tôi nhận thấy những người có tuổi sống chung quanh tôi rơi vào bệnh quên lãng Alzheimer khá nhiều. Vừa nghe ông này Alzheimer, chưa hết hốt hoảng, đã lại nghe bà kia đang đi vào con đường ngu ngơ quên lãng. Mấy ông bạn tôi gọi bệnh này là bệnh vô tình. Khi bị Alzheimer, chúng ta chẳng còn nhận ra được anh em, con cái, họ hàng, bạn hữu.

Hóa ra các cụ tiền bối nhà ta có lý: ở bẩn sống lâu!  Chỉ gọi là sống khi còn ý thức  chứ sống ngu ngơ chẳng biết ất giáp chi thì đâu có còn là cuộc sống.

04/2016