Ngày thứ tư 11/11 vừa qua là ngày chi? Rất nhiều người sẽ cho là tôi đặt ra một câu hỏi ngớ ngẩn. Ai cũng biết đó là ngày Memorial Day. Cứ ra ngoài cửa nhà khắc biết. Người người đều gắn cánh hoa poppy đỏ tươi trên ve áo. Có khờ khạo nặng mới không biết ngày này. Nhưng năm nay ngày này không phải dành cho hoa poppy mà là ngày của đá! Cứ nói ngang như vậy cho được lòng các bà. Bởi vì nói tới đá là các bà sáng mắt lên ngay.
Đó là ngày lịch sử của Sotheby’s, công ty bán đấu giá lớn nhất hoàn vũ. Trong cuộc bán đấu giá được tổ chức tại Geneve, họ đã bán được một viên kim cương xanh với giá kỷ lục 48,6 triệu francs tiền Thụy Sĩ, tương đương với 48,5 đô Mỹ. Kỷ lục trước đó được lập vào 5 năm trước khi họ bán viên kim cương Graff Pink với giá 46,2 triệu đô Mỹ. Trong căn phòng chật kín người, tiếng vỗ tay đã nổ ròn rã khi chiếc búa được đập xuống kết thúc việc bán đấu giá. Tay bán đấu giá David Bennett của Sotheby’s đã xúc động phát biểu: “Tối nay, với việc bán viên kim cương xanh Blue Moon Diamond, chúng tôi đã lập thêm một kỷ lục thế giới mới, một kỷ lục mới cho việc bán đấu giá bất cứ một thứ đá quý nào, kim cương, ngọc thạch hay một thứ đá khác. Với tôi, viên đá xanh này là sự ngiệp của tôi. Tôi chưa bao giờ thấy một viên đá đẹp như thế. Hình dáng, màu sắc, độ trong sạch, đó là một viên đá thần kỳ!”.
Sau đó, trên mạng Twitter, Sotheby’s mới tiết lộ tên tuổi người mua thứ đắt lặng người này. Đó là tỷ phú người Hong Kong Joseph Lau. Ngay khi thắng trong cuộc đấu giá, nhà tỷ phú này đã đổi tên viên kim cương thành The Blue Moon of Josephine. Josephine là tên của con gái út của ông, năm nay mới 7 tuổi! Ông tặng viên kim cương xanh 12,03 carats, được coi là lớn nhất thế giới, gắn thành một mặt nhẫn, cho cô bé này. Không hiểu với số tuổi còn ít ỏi này làm sao mà cô bé có thể bê được chiếc nhẫn nặng nề này trên tay!
Ông tỷ phú này đúng là tay đông địa vì chỉ một ngày trước, tại một cuộc bán đấu giá khác của công ty bán đấu giá Christie’s, ông cũng đã bỏ sơ sơ 28 triệu rưởi để mua một viên đá 16,08 carat màu hồng. Viên đá quý này cũng được ông đặt tên theo tên của cô con gái rượu là Sweet Josephine. Vậy là trong hai ngày liên tiếp ông chi ra 77 triệu đô cho hai…cục Josephine. Chưa hết, trước đó ông cũng đã chi bộn tiền cho…đá. Năm 2009, cũng trong một cuộc bán đấu giá của Sotheby’s, ông đã mua một viên kim cương xanh với giá 9 triệu rưởi đô. Viên đá này chỉ nặng có 7,03 carat cũng đã được đổi tên thành Star of Josephine sau khi vào tay chủ mới.
Ông này làm ăn chi mà đông địa dữ vậy? Ông kinh doanh địa ốc ở Macau. Gia tài của ông được Forbes ước tính là 9 tỷ 800 triệu đô Mỹ! Ông đã bị Macau kết án 5 năm tù về tội hối lộ và rửa tiền nhưng chưa ngồi tù ngày nào vì ông đã nhanh chân chạy qua Hồng Kong. Mà Hong Kong và Macau, mặc dù cùng thuộc Trung Quốc bảo hộ, nhưng hai đảo không có hiệp ước dẫn độ.
Mua được viên kim cương xanh đắt giá nhất thế giới, tên tuổi ông Joseph Lau nổi như cồn. Viên đá “The Blue Moon of Josephine nặng12,03 carat này được cắt từ một khối đá xanh nặng 29,6 carat được tìm thấy tại mỏ Cullinan bên Phi Châu. Mỏ kim cương này, theo các chuyên viên của Sotherby’s, là “nơi duy nhất đáng tin cậy trên thế giới về kim cương xanh”. Chỉ một phần rất nhỏ kim cương được tìm thấy ở đây có màu xanh, dù chỉ một vệt xanh. Màu xanh này do chất boron trộn lẫn với carbon trong quá trình hình thành của đá. Các chuyên gia về kim cương đã mất 5 tháng nghiên cứu cặn kẽ và tay thợ loại xịn nhất đã mất 3 tháng nữa để cắt và mài bóng viên đá quý này.
Phiến đá cắt thành viên kim cương vừa vào tay của tỷ phú Lau chỉ thua phiến đá 530 carat được tìm thấy vào năm 1908 và được cắt thành viên kim cương xanh Star of Africa thuộc sở hữu của hoàng gia Anh và viên Blue Heart hiện do Viện Smithsonian Institution lưu giữ.
Nói tới kim cương của hoàng gia Anh là nói đúng chỗ. Tôi xin nhắc lại một lần nữa là tôi không ưa đám quyền quý ăn không ngồi rồi mà tốn tiền bạc tỷ của những người đóng thuế. Đó có thể gọi là mối thù cá nhân vì chính tôi, khi còn đi làm, đã phải nai lưng đóng thuế mà một phần số thuế này để nuôi đám người phi sản xuất đang ngồi bên Luân Đôn. Nữ Hoàng Anh cho tới nay vẫn là Quốc Trưởng của Canada chúng tôi! Tôi giận đám hoàng gia này đã lâu mà chẳng làm chi được vì chính phủ Canada chưa một lần mang vấn đề cho hoàng gia Anh đi ra khỏi Canada ra trưng cầu dân ý để người dân ấm ức như tôi có dịp tỏ bày ý kiến. Nhưng nếu có trưng cầu dân ý chắc cũng chưa ăn thua chi vì nhiều người dân Canada còn khoái được Nữ Hoàng cưỡi đầu cưỡi cổ lắm. Cứ nhìn sang nước Úc sẽ thấy chuyện tình nguyện làm…nô lệ này. Úc cũng được Nữ Hoàng cai trị như Canada và đã tổ chức trưng cầu dân ý. Kết quả là dân chúng vẫn khoái được làm thần dân của Nữ Hoàng nằm tuốt bên nước Anh cai trị bằng…remote control!
Cơn giận không nguôi ngoai khiến mỗi khi phải nói tới hoàng gia Anh là tôi…lạc đề! Trở lại chuyện kim cương của hoàng gia. Một trong những viên kim cương nổi tiếng nhất là viên Koh-I-Nor đính trên vương miện của hoàng hậu. Thú thực là khi nhìn viên kim cương này được trưng bày tại Tháp Luân Đôn ở thủ đô Anh, tôi không mảy may chú ý. Chẳng phải vì lòng không kính trọng hoàng gia mà vì thực sự thấy nó chỉ được cái to xác chứ chẳng đẹp đẽ chi. Có thời viên kim cương này đoạt danh hiệu viên kim cương lớn nhất thế giới, trị giá tới 100 triệu bảng Anh.
Lịch sử của viên đá quý nằm trên đầu các hoàng hậu Anh này khá ly kỳ. Viên đá Koh-I-Nor, có nghĩa là “Ngọn Núi Ánh Sáng” được tìm thấy từ thế kỷ 13 tại tiểu bang Andhra Pradesh, nằm ở phía đông nam Ấn Độ. Trọng lượng đầu tiên khi tìm thấy là 793 carat, lớn nhất từ trước tới lúc bấy giờ. Nói carat chắc ít người trong chúng ta biết sức nặng quy ra kí là bao nhiêu. Mỗi carat nặng 200 mg, vậy 793 carat tương đương với 158,6 gram. “Ngọn Núi Ánh Sáng”, với thời gian, đã qua tay nhiều người trong đó có Hoàng Đế Shah Jahan, người xây đền Taj Mahal nổi tiếng thế giới. Tới nay viên kim cương bị đẽo gọt còn có 105 carat. Năm 1849, quân Anh chiếm vùng Punjab và chiếm đoạt viên kim cương Koh-I-Nor mang về chính quốc. Vì truyền thuyết tin rằng chỉ có “thánh thần và phụ nữ” mới có thể mang viên đá này nên Hoàng Thân Albert mới tặng cho vợ là Nữ Hoàng Victoria. Sau đó Koh-I-Nor được gắn trên vương miện của hoàng hậu. Các hoàng hậu Alexandra, Mary và Elizabeth đã đội vương miện này từ năm 1844 đến 2002.
Vậy là viên đá quý này của Ấn Độ. Nếu đúng theo câu Thánh Kinh “của Ceasar phải trả về cho Ceasar” thì hoàng gia Anh phải trả “Ngọn Núi Ánh Sáng” về cho Ấn Độ. Nhưng anh thực dân chiếm đất đai của nước khác, tuồn về nước những báu vật bản xứ, sức mấy mà trả. Vậy nên mới đây dân Ấn Độ đã đòi lại viên đá lịch sử này. Một nhóm doanh nhân giầu có và các ngôi sao điện ảnh Ấn Độ đã thuê một văn phòng luật sư ở Anh kiện lên Tòa Thượng Thẩm Luân Đôn đòi trả lại Koh-I-Nor. Ông David de Sousa, một thành viên trong nhóm cho biết viên kim cương này đã bị đánh cắp từ Ấn Độ trong trường hợp đáng ngờ và nay đã đến lúc Anh phải trả lại tài sản này cho Ấn Độ. Nữ diễn viên điện ảnh Bhumicka Singh phát biểu: “Đây không đơn thuần là một viên kim cương mà là một phần của lịch sử và văn hóa Ấn Độ”. Các luật sư đã viện dẫn tiền lệ của các nước đã trao trả các báu vật bị Đức Quốc Xã lấy trong Thế Chiến Thứ Hai. Vụ kiện đình đám này đã được một số chính trị gia Anh ủng hộ. Tuy nhiên không dễ dàng gì hoàng gia Anh sẽ nhả báu vật này ra. Lý do là vì việc chuyển giao viên đá quý này đã được ghi rõ trong hiệp ước Lahore ký vào năm 1849.
Năm 2013, Thủ Tướng Anh David Cameron đã qua thăm Ấn Độ. Dĩ nhiên ông bị níu áo đòi trả lại viên kim cương. Và cũng dĩ nhiên ông lắc đầu: “Thật sẽ không hợp lý nếu trả lại Koh-I-Nor”. Ngày 12 tháng 11 năm ni, Thủ Tướng Ấn Độ qua thăm Anh. Khi tôi viết bài này ông đang còn ở Anh. Hoàng gia Anh tiếp đón ông rất trịnh trọng, dành cho ông vinh dự hiếm có là dùng bữa trưa với Nữ Hoàng Elizabeth II. Nhóm dân Ấn Độ đòi của đã nhân dịp này yêu cầu ông Modi nói chuyện với hoàng gia về “Ngọn Núi Ánh Sáng”. Nhưng ánh sáng của ngọn núi coi bộ khá mờ nhạt. Chẳng biết ông Modi có mở miệng nói hay không?
Nếu tôi là ông Modi (thiệt là một cái nếu rất…tếu!) tôi sẽ chẳng hỏi han chi cả. Vì tôi không thích kim cương hột xoàn gì ráo. Mấy ông bạn ưa sắc mắc của tôi phán ngay: chắc sợ tốn tiền mua hột xoàn cho mỹ nhân! Không, ngàn lần không. Thứ nhất vì có tiền đâu mà sợ tốn. Thứ hai là tôi không ưa thật, nhìn mấy ông đại gia đeo nhẫn hột xoàn nhiều carat thấy ớn. Trông không đặng. Vậy mà trước đây ở Sài Gòn, theo bạn bè vào một tiệm vàng trên đường Nguyễn Huệ, thấy ông Út Trà Ôn đang đứng ở quầy, tay đeo chiếc nhẫn hột xoàn to tổ chảng, nhiều bà cô cứ xuýt xoa. Các bà ưa hột xoàn là đúng. Ít khi gặp một bà không ưa thứ lóng lánh này. Tôi nói chuyện kim cương của hoàng gia và đại gia, toàn thứ bạc triệu đô, chắc có nhiều bà đã mơ ước. Nhưng mơ thì cứ giữ trong mơ, chẳng nên suy nghĩ quá. Với cao có khi rách nách!
Ông Modi chắc không dám mở miệng khi diện kiến Nữ Hoàng Anh. Phiến đá vốn ù lì chắc cũng không biết nói. Đá quý biết nói họa chăng chỉ có đá Galatea. Tôi khoái thứ đá này. Nó là cái chi, chúng ta nghe cô phóng viên Ngọc Lan của báo Người Việt Cali kể: “Lấy chiếc iPhone của mình chạm nhẹ vào một viên ngọc trai Galatea, giọng nói thỏ thẻ chưa rõ âm của một đứa bé cất lên. “Tiếng của con tôi lúc mới biết nói đó, “I love you a lot” Chí khoe. Ồ, ra là viên ngọc trai kia đâu chỉ là một món trang sức đeo trên cổ, mà nó còn chứa đựng cả một khoảnh khắc quý giá của đời người: lúc con mình cất những tiếng nói đầu tiên. Cứ vậy, từ chiếc nhẫn, đôi hoa tai, sợi dây chuyền, đến tấm tranh đều vượt ra khỏi ý nghĩa thường tình của nó, để có thể trở thành nơi ghi dấu, cất giữ những gì mà người ta không muốn quên”.
Chí mà cô Ngọc Lan nói tới ở trên là nhà thiết kế trang sức Chí Huỳnh. Anh là người làm ngọc biết nói. Từ đâu mà anh có ý tưởng mới mẻ như vậy? Anh tâm sự: “Trước đây ba tôi tặng tôi cái đồng hồ, giờ ba tôi mất rồi. Chiếc đồng hồ đó giờ là một kỷ niệm đẹp. Mỗi khi lấy cái đồng hồ ra, tôi không chỉ thấy đồng hồ mà thấy ba tôi. Tôi nghĩ cái đồng hồ đó mà có tiếng nói của ba, thấy được hình của ba thì nó càng hay nữa. Tôi nghĩ làm sao mình có thể làm ra một món quà, một món nữ trang mà nó có thể lưu lại những tâm hồn, những tiếng nói của người qua đời hay người yêu, hay 50 năm nữa mình giữ lại những kỷ niệm của con cái, gia đình, rồi mình trao lại cho con mình thì mình thấy nó rất là hay.”
Nghĩ như vậy nhưng làm sao thực hiện được. Nhà thiết kế trang sức Chí Huỳnh đã bỏ ra hai năm để mầy mò làm bằng được. Trước hết phải làm sao có con chip nhỏ để bỏ vào được trong đá. Kỹ thuật chế tạo microchip đã có từ nửa thế kỷ rồi nhưng đâu có con chip tý hon nằm vừa trong viên đá chật hẹp được đâu. Hơn nữa vấn đề kỹ thuật của con chip cũng phải tính tới. Đó là cái app. Nếu chúng ta dùng các dụng cụ điện tử, thông thường như cái điện thoại cầm tay, thì chúng ta biết cái app là một ứng dụng cho một hoạt động của máy. Từ trước tới giờ người ta chỉ làm app để kích hoạt (activate) một cái gì đó chứ không có sự hỗ tương (interact) làm cho nó tác động qua lại lẫn nhau. Anh Chí Huỳnh giải thích: “Thành ra mình là người đầu tiên làm con chip loại này interact với một người khác hơn là với chủ nhân của con chip đó, để người khác có thể đụng vào và nói chuyện được”. Một vấn đề nữa là con chip tý hon nằm trong cục đá thì không có cách chi gắn cho nó một cục pin được. Vậy thì phải làm sao cho nó dùng được điện lấy từ một cái điện thoại. Khi cục pin trong điện thoại được để gần thì nó xạc điện qua liền. Có làn sóng điện nạp vào thì nó mới phát lên tiếng nói được. Nhưng một trở ngại khác lại nảy sinh ra. Khi gặp kim loại thì điện sẽ đi vào kim loại chứ không vào con chip. Mà nữ trang thì phải có kim loại. Vậy phải làm sao để dòng điện làm lơ với kim loại để đi thẳng vào con chip nằm trong đá. Thiệt khó khăn rắc rối! Càng nghĩ càng thấy khó khăn. Làm sao có thể bỏ con chip loại mini đó vào được viên đá nhỏ đeo trên người. Chuyện mình tưởng tầy trời thì anh Chí Huỳnh đã lo xong hết. Anh cho biết: “Mình có thể bỏ con chip đó vào ngọc trai, đá quý được, nói chung là những mẫu nào có kích thước từ 10 ly mét trở lên vì con chip cũng lớn khoảng đó. Đon giản vậy thôi!”. Nghe anh nói gọn bâng nhưng bắt tay vào việc đâu có gọn nhẹ như vậy.
Chuyện kỹ thuật coi bộ rắc rối và đau đầu dữ. Thôi thì anh Chí Huỳnh đã lo xong rồi, cám ơn anh, chúng ta chỉ ngồi không hưởng thành quả của phát minh của anh cho nhẹ cái đầu. Cứ tưởng tượng thôi mà đã thấy thú vị. Chỉ cần áp chiến điện thoại vào món nữ trang mình đang mang là có thể nghe được tiếng nói của người thân. Đó có thể là tiếng bập bẹ của đứa con khi học nói, có thể là tiếng người yêu nói lời yêu thương, có thể là lời ân cần của người phối ngẫu, có thể là tiếng của bố mẹ nay đã ra người thiên cổ. Trường hợp nào cũng đánh động tới tâm can chúng ta.
Mang vòng xuyến, nhẫn hoặc bông tai như vậy mới có ý nghĩa. Viên đá vô tri nhưng mang nặng tiếng nói ân tình như vậy mới xứng mặt là đá. Còn cái thứ đá tính bằng carat, chẳng ham!
11/2015 |