Băng
Cắn
Chay
Cưng
Đá

Dối
Hàn
Hiếp
Hủy
Khai
Kiện
Mới

Ngã
Nhầm
Nhật
Nhiều
Nhỏ
Non
Phạt
Quà
Rác
Smart
Tesla
Thi
Tip
Trầu
Xế

PHỤ LỤC
Một chuyến đi lỡ

HIẾP

Người ta gọi vụ tấn công tình dục xảy ra vào đêm giao thừa tây vừa qua tại thành phố Koln của Đức là “đêm giao thừa nhục nhã”. Kẻ tấn công các phụ nữ trong đêm giao mùa đó là các thanh niên tỵ nạn đến từ Trung Đông và Bắc Phi. Tính tới nay đã có 300 phụ nữ trình báo là họ đã bị xâm phạm. Con số này chưa phải là con số cuối. Địa điểm…nhục nhã này là khu vực xung quanh nhà thờ Koln. Gần như là một tục lệ, cư dân thành phố tụ tập tại đây mỗi năm vào đêm giao thừa để vui chơi đón mừng năm mới. Một nữ du khách 17 tuổi người Anh có mặt tại đây đã kể lại: “Chúng tôi nghe tiếng một phụ nữ la hét, khóc lóc giữa đám đông. Người này dường như đang chạy khỏi một nhóm đàn ông đuổi theo phía sau. Sau đó, chúng tôi thấy hai người đàn ông khác ép những phụ nữ vào góc nhà thờ rồi sờ soạng họ”. Một nạn nhân người Đức, cô Katja L., 28 tuổi, đi cùng một cô bạn, kể lại trên tờ Der Express: “Khi ra khỏi nhà ga, chúng tôi đã rất kinh ngạc trước một đám đông toàn người trẻ ngoại quốc đứng ở đó. Chúng tôi phải đi trên một con đường xuyên qua những người đàn ông đó. Đột nhiên tôi thấy một bàn tay chạm vào mông mình và sau đó là vào ngực. Cuối cùng thì các bàn tay rờ mó khắp người tôi. Đó là một cơn ác mộng. Dù chúng tôi la hét và đánh trả, những gã đó không dừng lại. Tôi trở nên tuyệt vọng và nghĩ rằng mình đã bị rờ mó khoảng trăm lần trên quãng đường dài có hai trăm thước. Thật may là tôi mặc quần và áo khoác. Nếu mặc váy có lẽ chiếc váy ấy đã bị xé rách khỏi người tôi!”. Lực lượng cảnh sát đông đảo gồm 70 sĩ quan và 140 cảnh sát viên đã hoàn toàn bất lực trước cuộc tấn công của đám thanh niên tỵ nạn.

Chuyện xảy ra ở Koln không phải là cá biệt. Cũng trong đêm giao thừa đó, tại các thành phồ khác của Đức như Stuttgart, Dussendorf, Munich, Hamburg và Berlin cũng…loạn! Tại Hamburg có tới 50 vụ được ghi nhận trong khi tại thủ đô Berlin năm gã đàn ông ngang nhiên tấn công một nữ du khách ngay tại cửa Brandenburg. Tại các nước Thụy Sĩ, Áo, Thụy Điển và Phần Lan cũng xảy ra những cuộc xâm phạm tình dục tập thể như vậy. Phóng viên gốc Pakistan tên Shamil Shams của tờ DW đã viết: “Ở Pakistan, nơi tôi sinh ra, tình trạng tương tự thường xuyên xảy ra. Đàn ông không bao giờ cảm thấy có lỗi hay hối hận về cách mà họ đối xử với phụ nữ. Những người đàn ông quấy rối các cô gái ở Koln không hề mất trí. Họ biết mình đang làm gì”.

Những người đàn ông đến từ Trung Đông và Bắc Phi này dĩ nhiên biết họ đang làm gì. Họ đang…chơi! Trò chơi của họ mang tên taharrush. Đây là một hình thức xâm hại được các đàn ông Ả Rập áp dụng với các phụ nữ yếu đuối hoặc các phụ nữ phương Tây ăn mặc không kín đáo. Những người đàn ông trong cuộc chơi quây kín người phụ nữ để quấy rối và đôi khi hiếp dâm. Một nhóm đàn ông khác vây kín bên ngoài với nhiệm vụ gây náo loạn khiến người đi đường không để ý đến tội ác đang diễn ra ở bên trong. Thông thường họ diễn trò chơi taharrush này tại các lễ hội tụ họp đông người. Trò chơi bệnh hoạn này khởi đầu tại Ai Cập vào năm 2005 khi có các cuộc biểu tình của đám đông. Khi ấy các nhân viên an ninh bị cáo buộc đã sử dụng hành động quấy rối tình dục nhằm chống lại phụ nữ tham gia biều tình. Một năm sau, trong dịp lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo tại thủ đô Cairo, một nhóm đàn ông bị từ chối không được vào rạp chiếu phim đã tràn ra đường quấy rối tình dục phụ nữ. Họ gọi trò chơi bệnh hoạn này là taharrush.

Taharrush được quốc tế biết đến vào ngày 11 tháng 2 năm 2011 khi một nữ phóng viên của đài CBS là nạn nhân. Đó là cô Lara Logan. Cô đang đứng tường thuật về cuộc biểu tình trong cuộc cách mạng tại quảng trường Tahrir của thủ đô Cairo, cái nôi của cuộc cánh mạng hoa lài tại Ai Cập. Cô làm việc cùng một đoàn phóng viên gồm nhiều người của đài CBS. Khi họ làm việc được chừng hơn một tiếng đồng hồ, bỗng nhiên điện bị hư, máy quay phim va dàn đèn phụt tắt. Một số thanh niên dứng quanh đó bắt đầu buông những lời thô tục. Họ bu lại sát người cô Logan. Cô cảm thấy có những bàn tay sờ mó vào ngực và giữa hai chân cô. Cô la lên nhưng bị đám người xô té trong khi đám đông thanh niên kéo tới ngày càng đông. Các đồng nghiệp cố chống trả để bảo vệ cô nhưng họ bất lực. Trong đám đông có người la lên: “Con này là người Do Thái!”. Tiếng kêu như một mồi lửa ném vào vũng xăng. Đám đông xúm vào nắm đầu, tay và chân cô rồi kéo đi. Cô bị tách lìa hẳn khỏi những đồng nghiệp. Theo lời cô kể trong buổi phỏng vấn trên CBS 60 Minutes phát hình vào ngày 1 tháng 5 năm 2011 thì có khoảng từ 200 đến 300 đàn ông A Cập tham dự vào việc hành hạ cô. Họ xé toang quần áo của cô. Cô kể lại còn nhớ rõ cảm giác hãi hùng khi áo nịt ngực và chiếc quần lót bị những người này xé toạc và kéo ra khỏi người cô. Họ liên tục cưỡng hiếp cô bằng tay và chụp hình bằng điện thoại di động. Thân xác cô bị giằng xé về nhiều phía một cách cực kỳ hung bạo. Họ nắm tóc cô mạnh tới mức cô tưởng vùng da đầu cô bị tróc ra. Chân tay cô như bị xé đứt lìa khỏi người. Trong đầu cô lúc đó chỉ có cảm giác duy nhất là cô sắp chết ngay tại đó. Khi thân thể trần truồng của cô bị kéo lê trên mặt đất tới ngang một đám phụ nữ cũng đang tham dự cuộc biểu tình thì một người lấy khăn ra choàng lên người cô trong khi những phụ nữ khác cố giành giật với đám thanh niên để cứu cô. Ngay lúc đó một nhóm quân nhân chạy tới. Họ dùng dùi cui phang vào đám thanh niên để giải thoát cho cô. Một người lính vác cô lên vai chạy xa khỏi dám đông. Ngay ngày hôm sau cô được đưa về Mỹ bằng máy bay và phải nằm nhà thương bốn ngày. Tổng Thống Obama có đến thăm cô. Không ai nhận diện được những người hành hung cưỡng hiếp cô nên sự việc bị chìm xuồng.

Cô phóng viên Lara Logan đã lấy hết can đảm kể lại sự việc man rợ này để báo động cho thế giới về tệ nạn cưỡng hiếp ở Ai Cập và các nước Trung Đông, nơi nhân phẩm của phụ nữ bị rẻ rúng. Nhưng thực ra, việc cưỡng hiếp tập thể không bắt đầu từ công trường Tahrir và cũng không chấm dứt tại đó. Có thể nói việc cưỡng hiếp phụ nữ, nhất là phụ nữ ngoại quốc, là vấn để văn hóa Hồi giáo. Năm 624, Tiên Tri Mohammed, nhằm mục đích dễ dàng tuyển mộ quân binh,  đã cho phép quân lính của ông được lưu giữ không những những chiến lợi phẩm khi chiếm một kinh thành của địch quân mà còn cho phép họ bắt giữ và cưỡng hiếp các phụ nữ trong kinh thành đó. Đó là một phần thưởng cho quân binh thánh chiến. Phụ nữ chỉ là nô lệ tình dục cho quân sĩ.

Tác giả Nguyễn Nhân Trí, trong bài viết “Văn Hóa Cưỡng Hiếp” đã chỉ rõ: văn hóa cưỡng hiếp bắt nguồn ngay từ kinh Koran của Hồi giáo. Kinh Koran, Chương 33 – Câu 51: “Hỡi Nhà Tiên Tri, Ta đã cho phép ngươi kết hôn với người mà ngươi đã trả tiền cheo cưới, người mà ngươi sở hữu bên tay phải đã xuất thân từ chiến lợi phẩm mà Allah đã ban cho ngươi. Đây là lời Mohammed kể lại Allah đã nói với ông. Ở đây Allah đưa ra một danh sách những loại người ông được phép “kết hôn” làm vợ. Ngoài những người ông đã trả tiền cheo cưới, ông cũng được “kết hôn” với những người phụ nữ đã bị chiếm giữ làm chiến lợi phẩm, và được xem là Allah đã ban bố cho ông”. Kinh Koran, Chương 4 – Câu 25: “Các ngươi không được lấy những người đàn bà đã có chồng, ngoại trừ những kẻ mà các ngươi sở hữu bên tay phải.”. Kinh Koran, Chương 70 – Câu 31: “Chỉ được giao hợp với thê thiếp và những người mà ngươi sở hữu bên tay phải…”. Tất cả các lời dạy trên đều đồng nhất cho phép đàn ông được “kết hôn” hay “lấy” hay “giao hợp với” những người đàn bà mà họ “sở hữu bên tay phải” (có nghĩa là “sở hữu chính đáng và hợp pháp”), tức là những nô lệ của họ, là những phụ nữ đã bị bắt giữ từ chiến tranh, là những phụ nữ ngoại đạo, ngoại chủng. Ở đây, những chữ “kết hôn” hay “lấy” hay “giao hợp” cần được hiểu là “bất kể các phụ nữ đó có đồng ý hay không”. Và đó cũng chính là định nghĩa của “cưỡng hiếp”.

Muốn không bị cưỡng hiếp, những phụ nữ theo Hồi giáo phải mặc những chiếc áo rộng thùng thình, che kín thân thể, chỉ để hở hai con mắt, theo lời dậy của kinh Koran. “Bảo vợ và con gái của ngươi cùng tất cả phụ nữ theo đạo phải mặc y phục dài rộng trùm kín mọi phần cơ thể của họ khi đi ra ngoài để họ được phân biệt và không bị quấy nhiễu” (kinh Koran, chương 33, câu 59).

Tưởng rằng những thanh niên Hồi giáo chỉ dám làm ẩu trong đất nước của họ, nơi họ được che chở, nhưng di cư tỵ nạn qua nước người họ cũng vẫn…hiếp. Chúng ta cũng là những người tỵ nạn mang thân đi ở nhờ nước người ta, chúng ta đã biết rõ tâm trạng của những kẻ ăn đậu ở nhờ để tuân thủ luật pháp các nước chúng ta tạm cư. Vậy tại sao những người tỵ nạn Hồi giáo này lại ngang nhiên như vậy? Nữ đạo diễn Song Chi, hiện tạm cư tại Na Uy, lý giải như sau: “ Người Hồi giáo Trung Đông rất tự hào về lịch sử, văn hóa lâu đời và về tôn giáo của họ. Khi nhìn Mỹ và các nước phương Tây, cái nhìn của họ là “nhìn xuống”, họ cho lịch sử, văn hóa của Mỹ và phương Tây không bằng, còn về tôn giáo thì Hồi giáo mới là tôn giáo xa xưa nguyên thủy nhất, do đó “tinh túy” nhất. Họ nghĩ Hoa Kỳ và các nước phương Tây đã gây ra chiến tranh cho đất nước họ, khu vực của họ thì phải có trách nhiệm giúp đỡ họ, chứ họ không việc gì phải mang ơn các quốc gia phương Tây cả. Trái ngược hẳn với suy nghĩ của người Việt, khi nhìn Hoa Kỳ và các nước phương Tây thường “nhìn lên”, ngưỡng mộ, cho nước người ta, dân người ta cái gì cũng hơn nước mình, dân mình, và luôn có cái cảm giác mình là người ở nhờ xứ người ta, phải mang ơn nước người ta, nhất là ở những người vượt biên được nước khác cứu vớt trên con đường vượt biển năm phần sống năm phần chết, cảm giác mang ơn đó càng rõ. Từ mang ơn, dẫn tới thái độ cái gì của nước người ta cũng tốt đẹp, cũng ngợi khen. Cho đến các thế hệ ra đi sau này, bằng những con đường khác, cũng vẫn cứ có cái tâm trạng ngưỡng mộ nước người. Trong đời sống, người tỵ nạn, di dân gốc Việt rất ngại động chạm đến người bản xứ, nhưng người Hồi giáo thì không. Người viết đã từng chứng kiến dân tỵ nạn, di dân Hồi giáo to tiếng tranh cãi với người Na Uy ở sở cảnh sát, sở an sinh xã hội hay nhà hàng, ngoài đường phố, sẵn sàng làm lớn chuyện lên ngay nếu họ cho rằng người Na Uy hoặc dân tộc khác có ý đụng chạm đến quyền lợi, tôn giáo, sự khác biệt trong văn hóa của họ, dù nhiều khi chưa hẳn đã thế”.

Tây phương không hiểu được những suy nghĩ và hành động của những người tự tôn, đúng hơn là cuồng tín, khi đưa họ tới định cư tại xứ sở của mình. Họ cũng không biết học bài học của quá khứ đã xảy ra tại Thụy Điển. Đất nước Thụy Điển đã mở cửa cho người tị nạn Hồi giáo từ thập niên 1970. Học Viện Gatestone Institute cho biết là 40 năm sau khi thu nhận người tỵ nạn Hồi giáo, con số tội phạm về bạo hành phụ nữ tăng gấp 3 lần và những vụ cưỡng hiếp tăng gấp 15 lần! Số di dân Hồi giáo đến từ các nước Bắc Phi phạm tội cưỡng hiếp nhiều gấp 23 lần đàn ông bản xứ. Thụy Điển ngày nay được mang danh “Thủ Đô Cưỡng Hiếp”!

Trở lại với sự việc xảy ra ở Koln vào đêm giao thừa, phát ngôn viên Bộ Nội Vụ Đức Tobias Plate cho biết cảnh sát đã xác định được danh tánh của 31 nghi phạm, trong đó có 18 người đang xin cấp quy chế tỵ nạn. Tờ báo Bild tiết lộ: theo một báo cáo nội bộ của cảnh sát, một trong các nghi phạm này đã lớn lối: “Tôi là người Syria, các anh phải đối xử tử tế. Bà Markel đã mời tôi đến đây!”.

Bà Thủ Tướng Đức Angela Merkel, người đã nhanh nhẩu “mời” 1 triệu 100 ngàn người tỵ nạn Trung Đông vào nước Đức, bỗng bị quê độ. Dân Đức ồn ào chống đối chính sách tiếp nhận dân tỵ nạn một cách hào phóng của bà. Tại Koln cũng như nhiều thành phố khác của Đức đã nổ ra các cuộc biểu tình chống đối người tỵ nạn. Trên biểu ngữ họ chơi chữ: đổi chữ tỵ nạn refugees thành RAPEfugees! Cũng trên biểu ngữ họ không e dè viết: “Không chào đón những người tỵ nạn gây ra vụ tấn công tình dục”.

Trước sự căm phẫn của dư luận, bà Thủ Tướng Merkel phải công nhận: “Có sự đồng lõa và chuẩn bị trước khi diễn ra các vụ tấn công”. Và cho đó là những hành vi “kinh tởm và phạm pháp”. Nhưng vốn là một bà đầm thép, bà Merkel vẫn duy trì quan điểm chấp nhận người tỵ nạn nếu những người này tuân thủ luật pháp và cam kết hòa nhập một cách lành mạnh vào xã hội Đức. Nhiều người không chia sẻ những ý kiến này của bà Thủ Tướng. Người ta còn nhớ bức thư của một người tỵ nạn yêu cầu nước Đức bãi bỏ lễ hội truyền thống Oktoberfest đã có hàng trăm năm trên đất nước Đức với lý do lễ hội này không thích hợp với các tiêu chuẩn của Hồi giáo.

Thiệt tội cho bà Merkel đang quay vòng chống đỡ cho chính sách phóng khoáng với người tỵ nạn Trung Đông của bà. Dân Đức đang nghĩ khác bà.

Thôi thì cứ để người đàn bà có lòng nhân này biện minh cho những hành động đầy lòng nhân ái của bà. Nhưng người tỵ nạn Trung Đông khó mà uốn mình theo ước vọng của bà. Nhà văn Đỗ Khiêm, một người rất am hiểu văn hóa Trung Đông, lui tới vùng đất này như đi chợ, trong bài  “Một Chuyện ( Tí Nữa Thì) Xâm Phạm Tình Dục Ở Nước Ngoài Bởi Dân Nhập Cư” đã…ý kiến:

Tôi kể chuyện này không phải để biện minh cho hành động sách nhiễu phụ nữ của thanh niên Bắc Phi, Ả Rập ngày giao thừa tại các thành phố Đức. Đây là chuyện tôi tin là có thật và cần phải lên án trực diện chứ không thể ém nhẹm hay làm lơ. Giao thừa tại Pháp, tập tục là đúng nửa đêm, trong nhà, hàng quán hay trên phố người thân hay kẻ lạ hôn hai bên má nhau chúc mừng. Trên Champs Elysées thì năm nào cũng thế, và một bận, vào đúng lúc này tôi đang thả bộ thì từ phía sau bỗng có hai cô nhào tới ôm chầm lấy hai bên tay. Nhưng hai cô này không hôn tôi mà nói léo nhéo gì tôi không hiểu, cùng tôi đi năm bảy bước rồi gập người chào trước khi bỏ đi mất. Hai cô người Nhật ôm lấy tôi vì tưởng tôi là đồng bào, để bảo vệ các cô khi các cô đang bị mấy anh Ả Rập đuổi theo để đòi hôn. Khoảng cách văn hóa có khi là chuyện đùa, có khi là đau đớn, và có khi là phạm tội. Sách nhiễu tình dục là phạm tội và phạm tội thì phải bị trừng phạt không nể nang, né tránh và không thể biện minh kiểu “đàn bà nói có là không, nói không là có” như thành ngữ của… Việt Nam. Như thế mới tránh được những phản ứng đổ đồng, quá khích và kỳ thị, phân biệt của dư luận địa phương với người di dân, nhập cư hay tị nạn”.

Ông Đỗ Khiêm mà nói thì chỉ có thể cung kính mà nghe. Tôi vốn phục ông nhà văn này nên mượn lời của ông để đóng lại bài này. Nói năng chi cũng thừa!

02/2016