Băng
Cắn
Chay
Cưng
Đá

Dối
Hàn
Hiếp
Hủy
Khai
Kiện
Mới

Ngã
Nhầm
Nhật
Nhiều
Nhỏ
Non
Phạt
Quà
Rác
Smart
Tesla
Thi
Tip
Trầu
Xế

PHỤ LỤC
Một chuyến đi lỡ

NHIỀU

Nhiều là ước muốn tự nhiên của con người. Đúng hơn là lòng tham của con người. Cứ muốn vơ vào càng nhiều càng tốt. Ai cũng vậy. Trừ ông vua Maroc hiện nay. Ông vua Mohammed này là một người dại dột, đó là theo đánh giá của mấy ông bạn trời đánh của tôi. Một trong những quyền lợi chính đáng của các bậc vua chúa là trăm thê ngàn thiếp. Ông nào cũng có tam cung lục viện tích trữ cả bày trinh nữ dành để xài dần. Thường thì stock hàng của các bậc ăn trên ngồi trốc thiên hạ này lúc nào cũng dư thừa. Thừa đến nỗi đấng quân vương mỗi khi muốn ban ơn mưa móc chẳng biết chọn thế nào cho đúng. Bèn phải trông nhờ vào…quân sư. Đó là các chú dê. Ngài ngự trên xe do dê kéo. Dê dừng trước cửa phòng nào là vua vào phòng đó. Các nàng cung nữ dùng chiêu trải cỏ non trước cửa phòng để dê ngừng lại nhai. Quân vương hạ giá. Dê nhai cỏ ngoài cửa, vua nhai cỏ trong phòng. Vậy là cô cung nữ coi như trúng số. Trong “Cung Oán Ngâm Khúc”, cụ Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều đã tả cảnh cô cung nữ ngồi vêu mặt ra nghe ngóng chờ đợi tiếng xe dê.

Khi trận gió lung lay cành bích,
Nghe rì rầm tiếng mách ngoài xa.
Mơ hồ nghĩ tiếng xe ra,
Đốt phong hương hả mà hơ áo tàn.

Đang thừa mứa tài nguyên như vậy mà đấng quân vương xứ Maroc quyết định từ bỏ tất cả, mấy ông bạn tôi nghe mà thấy tiếc hùi hụi. Tại sao ông này dại dột như vậy? Vì tình! Người mà nhà vua Mohammed si mê từ khi chưa bước lên ngai vàng là cô Lalla Salma, sanh năm 1978, xuất thân từ một gia đình trung lưu, cha là một giáo viên. Mồ côi mẹ từ năm mới lên ba, Lalla ở với bà nội. Lalla là một thiếu nữ vừa thông minh vừa tài sắc. Tốt nghiệp kỹ sư vào năm 22 tuổi, cô làm việc cho công ty Omnium Nord Africain, một công ty có vốn đầu tư của hoàng gia.Đầu năm 1999, Quốc vương Mohammed, lúc đó còn là thái tử, đã gặp Lalla Salma trong một bữa tiệc của công ty. Vừa trông thấy người đẹp, thái tử đã tối tăm mặt mày. Coi như Nguyệt Lão đã có mặt. Sợi xích thằng ai gỡ cho ra! Họ hẹn hò nhau được ba năm. Thái tử lên ngôi vua. Một ngày đẹp trời, nhà vua ngỏ ý muốn xin bàn tay của người đẹp. Bấy giờ sắc đẹp mới lên tiếng: muốn chồng vợ thì chỉ một vợ một chồng! Nhà vua OK.

Mặc sự can ngăn của quần thần và hoàng gia, Quốc Vương Mohammed xắn tay áo làm vừa lòng người đẹp. Ông ra lệnh cho tất cả phi tần của vua cha được rời khỏi hậu cung, sửa lại hiến pháp quy định chế độ một vợ một chồng cho toàn thể quốc gia. Các anh đàn ông tự nhiên bị tước bỏ quyền…nhiều. Từ nay chỉ…ít một cách tuyệt đối. Lơ mơ muốn vơ nhiều vào trong tay là…vi hiến!

Tháng 10 năm 2001, Quốc Vương Mohammed chính thức tuyên bố ông sắp cưới vợ. Ông gạt tất cả các luật lệ truyền thống từ xưa tới nay để hành xử như một công dân thường. Theo tập tục đã có từ 400 năm của hoàng gia, việc hôn sự của nhà vua không được công bố ra bên ngoài. Dân chúng không biết chi về người phối ngẫu của nhà vua, hoàng hậu không xuất đầu lộ diện trước thần dân. Nay, với nhà vua Mohammed, ông công bố tuốt luốt. Từ tên tuổi đến hoàn cảnh gia đình của vị hôn thê. Mà công bố công khai trong một buổi họp báo đàng hoàng. Dân chúng ngỡ ngàng nhưng thích thú.

Tháng 3 năm 2002, hôn lễ được cử hành trong phạm vi nhỏ hẹp tại cung điện. Bốn tháng sau, tháng 7 năm 2002, lễ cưới mới được tổ chức một cách công khai trong ba ngày. Nhà vua lại…quậy. Ông chọn 300 cặp hôn nhân khác và cử hành hôn lễ tập thể!

Từ ngày lên chức Hoàng Hậu, cô Salma đã thay đổi đời sống trong cung cấm. Các phụ nữ trong hoàng cung từ trước tới nay đều bị cấm cung, không xuất đầu lộ diện ra ngoài. Nay họ được khuyến khích ra ngoài tiếp xúc với dân chúng và xuất ngoại để học hỏi. Khăn che mặt và áo choàng trùm kín thân hình được thay thế bằng y phục thường miễn là không hở hang. Salma được dân chúng tôn xưng là “bà hoàng hiện đại luôn giản dị và khiêm tốn”. Nhưng bà đã cải chính: “Tôi không phải là hoàng hậu. Tôi chỉ là một vương phi. Ở Maroc chỉ có Quốc Vương, không có Hoàng Hậu!”. Nhưng bà được dân chúng phong cho tước hiệu quý giá hơn nhiều. Đó là: “bà hoàng chân trần”.

Ông vua Maroc này không tham. Chỉ một là đủ xài. Tôi phục ông này sát đất. Đúng là một…thánh sống! Thánh chỉ để ngắm, kính nhi viễn chi, chứ không phải để theo chân. Mấy ông bạn trời đánh của tôi lại dè bỉu là ông này dại, không biết hưởng hương hoa cuộc đời. Chẳng cứ mấy ông bạn tôi, hầu như tất cả các ông trên đời này đều tham lam chỉ muốn nhiều. Càng nhiều càng tốt. Có ông lại mang các cụ ra để…hốt nữa. Sông bao nhiêu nước cho vừa! Cứ múc nước đổ vào sông thì tới tết Congo cũng không hoàn tất nhiệm vụ. Nhiều ông có gan làm nhưng không có gan nhận. Các ông ấy đổ tội cho…di truyền. Tất cả đàn ông đều là hậu duệ của những tổ tiên thời kỳ săn bắn. Vậy nên ngày nay các ông vẫn còn vất vả.

Số mấy ông “chính chuyên” coi bộ không nhiều. Số các ông hăng hái học đếm coi bộ chiếm đa số. Không ai có thể kể ra tất cả các trường hợp…nhiều. Có nhiều ông nghiêm như thần vậy mà tới lúc nằm trong quan tài buồn vẫn có người lạ tới xin chít khăn tang. Thôi thì để cho gọn sổ sách, tôi chỉ lựa ra một số trường hợp đặc biệt.

Anh Joe Darger, một tín đồ đạo Mormon ở tiểu bang Utah nước Mỹ có ba vợ. Ba bà này là chị em với nhau. Hai bà Vicki và Valerie là chị em sinh đôi, bà Alina là chị em họ của hai bà kia. Chỉ có ba bà, con số thật khiêm nhượng chẳng đáng được lên bảng vàng. Nhưng tôi “vinh danh” ông này vì ông thuộc loại mà các cụ gọi là hoa thơm đánh cả cụm. Thực ra chuyện lấy vợ rồi phong phú hóa thêm cô em vợ là chuyện tòm tem mà dân tộc nào cũng có thành tích. Tôi quen thân một ông Ấn Độ. Hồi mới quen, ông mới qua định cư bên Montreal nên còn đội cái khăn to tổ chảng trên đầu. Với thời gian cái khăn biến mất luôn. Ông kể chuyện bù khú bên quê hương ông với tôi. Ông bảo ở Ấn Độ, chuyện dê cô em vợ là chuyện thường ở huyện. Ai cũng vậy. Rồi ông khuyên tôi nếu có lấy vợ Ấn Độ thì phải coi cô ta có chị đã lấy chồng không. Nếu có thì cứ coi thằng anh rể của cô ta như kẻ thù cho nó chắc ăn. Việt Nam ta thì không phổ thông như vậy nhưng màn kịch thường thấy là vợ đi sanh, cô em vợ lên coi cháu dùm, ông anh rể lân la đòi được coi sóc luôn. Anh chàng Joe Darger này khác. Năm 18 tuổi anh hẹn hò với cả hai chị em họ với nhau là Vicki và Alina. Tính vốn cả nể nên anh cưới cả hai. Cô em song sanh của Vicki được thêm vào bộ sưu tầm sau đó. Tới nay ba cô vợ đã sanh cho anh được tất cả 24 người con. Anh Joe Darger bị mấy ông bạn tôi dè bỉu là thứ gà què ăn quẩn cối xay.

Tôi hài ông này ra vì ông thuộc loại trồng hoa có nghề. Chơi ngay cả cụm. Chứ sở hữu có ba bà là hạng xoàng, thua cả ông Văn Quang. Tôi có quen ông Văn Quang vào lúc ông đã quy ẩn nên chẳng học được chiêu nào. Ông Tạ Quang Khôi quen ông Văn Quang từ ngày ông Văn Quang còn đang soan nên biết rất rõ chuyện thê nhi rất phong phú của ông này. “Về nhà văn Văn Quang, tôi cũng có chút kỷ niệm. Khi tôi đang làm đài phát thanh Saigon, ông cưới bà vợ đầu tiên. Tiệc cưới tổ chức ở nhà hàng Động Phát, Chợ Cũ. Khi tôi vào nhà hàng, một nhân viên đài phát thanh Saigon kéo tôi ngồi cùng bàn ngay. Nhưng tôi chỉ mới ngồi được vài phút, Văn Quang từ trên lầu xuống, ghé tai tôi nói nhỏ: “Tao ở trên lầu, sao mày lại ngồi đây?” Lúc đó tôi mới biết một nhân viên đài phát thanh cũng cưới vợ, nhưng không mời tôi. Người nhân viên quen thuộc tưởng tôi cũng đến dự đám cưới của bạn ấy nên mới muốn tôi ngồi cạnh. Thế là tôi vội vàng theo Văn Quang lên lầu. Sở dĩ tôi nói Văn Quang cưới bà “vợ đầu tiên” là vì ông đã ở chung với bảy bà khác nhau. Nếu tôi không lầm, Văn Quang chỉ làm hôn thú với bà thứ nhất. Sau khi ly dị với bà này, ông không làm hôn thú với ai khác nữa”.

Ông Dương văn Chuốt, người Sóc Sơn, Hà Nội, oai hùng hơn ông Văn Quang chút xíu. Oai hơn cả ông Luân Hoán. Ông Luân Hoán khoe người tôi yêu ở tứ tung. Ông Chuốt có vợ ở tứ tung. Bà vợ đầu là người cùng quê mà ông cưới từ năm 1967 khi ông mới 18 tuổi. Lúc đó bà này mới có 17 tuổi rưỡi nên chưa đủ tuổi làm hôn thú chính thức. Ăn ở với nhau có con rồi thì ông quên luôn không làm hôn thú. Công việc buôn bán khiến ông phải bôn ba khắp nơi. Tới đâu ông có thêm vợ tới đó. Ngồi đếm đốt ngón tay, ông tính ra, ngoài ba người vợ ở cùng quê, các bà khác thì rải rác mỗi nơi một bà. Quảng Ninh, Tây Ninh, Sài gòn, Lào và Kampuchia là những điểm đánh dấu của ông. Tính ra thì Bắc, Trung, Nam, Lào và Kampuchia, vậy là ông có vợ ở khắp Đông Dương! Ông không làm hôn thú với bà nào cả nên tới nay đã 66 tuổi, tình trạng gia đình ông vẫn phải khai: độc thân. Độc thân mà có cả thảy 27 con gồm 14 trai, 12 gái và 1 con nuôi. Ông Chuốt là người khiêm nhường. Hỏi tới chuyện vợ con đông đúc, ông bảo việc lấy vợ của ông đều do số phận và trời xui đất khiến nên mới ra như vậy. Ông trời của ông chắc thuộc loại mẫn cán nên chịu khó xúi ông dài dài.

Vợ con đùm đề như vậy nhưng ăn thua chi với ông Ấn Độ đang mang danh hiệu có một gia đình đông đảo nhất thế giới. Ông bạn Ấn Độ của tôi không nói ngoa. Ở Ấn Độ đàn ông là…thượng đế. Cứ vơ đàn bà vào chật ních nhà. Ông Ziona Chana không những là một người Ấn Độ mà còn là sếp của một giáo phái có khoảng bốn ngàn tín đồ, chủ trương người đàn ông muốn có bao nhiêu vợ cũng được. Vì là sếp nên ông phải làm gương. Hiện ông có 39 vợ và vẫn đang tiếp tục cua đào! Nhưng thành tích vượt trội hơn cả là ông có một gia đình lớn nhất thế giới gồm 39 vợ, 94 con, 14 dâu và 33 cháu nội. Tính tôi vốn lười nhưng hứng thú với sự bề bộn của ông Ziona nên phải chịu khó làm một con tính cộng. Tổng cộng chẵn chòi 180 người chưa kể ông sếp! Họ sinh sống ra sao? Tất cả ở trong một ngôi nhà bốn tầng có 100 phòng được ông xây cất ở ngôi làng Baktawng tại Mizoram, Ấn Độ. Nhà có tới 100 phòng thì khác chi một cái khách sạn. Đúng là một cái khách sạn nhưng không có bồi phòng. Các bà vợ chia nhau dọn dẹp vệ sinh và nấu ăn. Một bữa ăn tối của gia đình tiêu thụ 30 con gà, 60 kí khoai tây và 100 kí gạo. Trong khuôn viên nhà có một trại nuôi heo, một trại gà và vườn rau đủ dùng cho gia đình. “Chỉ huy trưởng” cơ ngơi này là bà vợ cả Zathiangi, 69 tuổi. Bà cho thi hành kỷ luật quân đội nhưng trong “thân yêu và kính trọng” nhau để mọi việc tiến hành trôi chảy mỗi ngày.

Nhà khủng như vậy nhưng vẫn chật. Có nhiều bà phải chen chúc nhau nằm chung phòng. Căn phòng chính dĩ nhiên là của sếp. Phòng này duy nhất có chiếc giường đôi rộng rãi dùng để…thiết triều. Ông cũng rất công bằng, chia phiên cho các bà vào ngủ đàng hoàng. Bà trẻ nhất chiếm căn phòng bên cạnh sếp. Bà “via” nhất chịu căn phòng xa nhất. Nhưng chắc cũng phải thay đổi hoài vì có năm ông đã cưới tới 10 bà! Cuộc săn vợ của ông vẫn chưa chấm dứt. Ông vẫn bổ sung vào bộ sưu tập bề bộn của ông bằng những chinh phục mới. Ngày ông càng mở rộng địa bàn hoạt động. Mới đây ông dọa sẽ kiếm một bà Mỹ!

Viết về những anh đàn ông đáng nể trên, tôi không khoái bằng viết về ông Nguyễn Đăng Hành ở Hà Nội. Bởi vì ông này thuộc giới văn chương: ông là một nhà thơ, đúng ra là một nhà…vè. Chắc cũng phải mở cái ngoặc ở đây để nhắn mấy ông bạn thơ của tôi: mần thơ thì cứ mần nhưng đừng vọng động bắt chước ông nhà thơ không giống ai này. Bút hiệu của ông là Lãng Tử và Tú Huyết. Cả hai bút hiệu cái nào nghe cũng đáng nể cả. Ông nhìn nhận là ông có lối sống rất thơ: ai cũng chơi hết và ai cũng có thể lấy làm vợ hết. Thơ thì làm sao nuôi được miệng nên ông có nghề thợ mộc để nuôi thân. Ông đi lung tung để hành nghề. Ngoài cưa đẽo gỗ ông còn cưa…đàn bà. Ông chẳng dấu nghề. “Tôi gặp ai cũng cười tươi như pháo hoa, nói chuyện vui như pháo. Cả đời tôi chưa xích mích với bác nào dưới gầm trời này cả”. Khi ông  nói, người ta bảo ông là chúa ngụy biện. Ngụy biện đến kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Khả năng quyến rũ phụ nữ của ông phải nói là tuyệt vời. Biết “tài” của mình nhưng ông hạn chế mục tiêu vào những bà quá lứa lỡ thì và những bà “tuy nhan sắc mà mỏng phận, mãi chửa đến duyên”. Ông sưu tầm những thứ quá lứa lỡ thì cho tới nay đã được 16 bà. Bà thứ 16 chỉ bằng tuổi thằng con trai lớn của ông. Ông cũng có triết lý riêng: “Ở đời dẫu có nhiều thứ người ta coi là to tát, bạn vẫn xem như chuyện nhỏ, nhưng riêng việc lấy thêm vợ bé bao giờ cũng là việc…lớn!”.
Nhà vè Đăng Hành có hai việc làm ở đời: làm thơ và làm chồng. Làm chồng chúng ta đã nói ở trên, còn thơ ông ra sao?

Là cây phải nảy búp chồi
Nụ hoa phải đáng một đời nụ hoa
Là con thì phải có cha
Là gái hợp cẩn giao hòa âm dương
Ta đây dẫu chẳng thánh hiền
Cũng liều mang cái khùng điên giúp đời.

Thơ như vậy tôi cho là xoàng, gần với vè hơn, thua xa các ông bạn thơ của tôi. Nhưng sao ông này tài tình thế? Ông bật mí là ngoài phần tâm hồn còn phần thể xác nữa. Điểm này thì ông rất tự hào. Ông còn thách: không tin cứ hỏi các bà ấy thì biết! Nói coi bộ chưa đủ, ông còn thơ nữa:

Bắc Hồng có Nguyễn Đăng Hành
Vợ thì không có nhân tình vài xâu
Con thì con bí con bầu
Giống thì giống Nhật, giống Tàu, giống Tây
Bạn bè đó đó đây đây
Hèn sang lớn bé mây mưa tức thì!

Viết tới đây, tôi chạnh nghĩ tới mấy ông bạn thơ của tôi. Ông nào chắc cũng không oai bằng ông Nguyễn Đăng Hành. Ông nào cũng giai nhân đứng ngồi quẩn quanh đầy trong thơ. Nhưng tôi ngờ rằng chỉ có trong thơ. Ngoài đời thì không có mấy ông tài tình cả. Thơ của mấy ông quả có hay hơn thơ của nhà thơ Nguyễn Đăng Hành nhưng có mấy ông tự hào được như ông này.

Nghĩ ta! Ta khoái cái thân ta
Chẳng bụt, chẳng tiên, chẳng quỷ ma
Rượu thịt, oản xôi – thôi đủ cả
Gió trăng, hoa lá – đã từng qua!

Mấy ông bạn thơ thẩn của tôi ơi, nghe đã ứa gan chưa?

03/2016