Tip hay pourboire, Việt Nam gọi là tiền boa, là một thứ tiền thưởng. Đã gọi là thưởng thì thường phải giỏi, làm vừa lòng người khác mới được hưởng số tiền này. Chúng ta tip cho người dọn phòng ở khách sạn, người giúp ta mang hành lý lên phòng, người tài xế xe taxi, người thợ cắt uốn tóc, người giao đồ ăn tại nhà cho chúng ta khi chúng ta order. Vân vân và vân vân. Nghĩa là khi chúng ta được người ta phục vụ tốt, chúng ta phải mở rộng cái túi ra. Chuyện móc túi cho tiền tip chúng ta thường làm nhất là khi chúng ta đi ăn tiệm. Đó là chuyện gần như bắt buộc dù vào nhà hàng Tầu, mấy anh chị phục vụ ném chén bát loảng xoảng trước mũi chúng ta, mặt mũi ít khi nặn ra được một nụ cười. Nếu gọi là thưởng thì chúng ta không cần phải thưởng cung cách phục vụ như vậy. Nhưng chúng ta vẫn phải tip. Vì đã quen tay. Nếu không tip lòng dạ áy náy không yên.
Nhưng có những nơi người phục vụ trong các nhà hàng không lấy tiền tip. Như ở Nhật Bản hoặc Đại Hàn, nếu chúng ta quen tay để lại tiền tip họ sẽ chạy theo ơi ới gọi để trả lại. Tôi đã có kinh nghiệm với Nhật và Đại Hàn. Theo sự tìm hiểu của các chuyên gia thì trên thế giới có tất cả 18 quốc gia không phải cho tip. Tôi kể ra đây như một cẩm nang hữu ích cho các bạn hay đi du lịch. Ngoài Nhật Bản, Đại Hàn còn có Úc, Trung Quốc, Bỉ, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Iceland, Ý, Malaysia, Tân Tây Lan, Singapore, Slovenia, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Việt Nam.
Chuyện ông tonton Obama ăn bún chả Hà Nội là chuyện ầm ỹ một thời. Từ sau biến cố “lịch sử” đó, tôi để ý món bún chả Hà Nội, nhiều người ở Montreal từ trước tới nay không biết nay cũng gọi thử. Món này đã được thực khách đổi tên thành “bún chả Obama”. Dân Mỹ là dân tip từ khi lọt lòng mẹ, vậy thì tonton Mỹ có tip khi ăn bún chả ở tiệm Hương Liên không? Báo Thanh Niên đã hỏi bà chủ quán Nguyễn Thị Hằng Nga và cho biết: “Bà Nga cho chúng tôi biết thêm, đoàn tùy tùng của Tổng thống Mỹ thanh toán đúng giá niêm yết là 40.000 đồng/suất bún chả, ngoài ra có gửi thêm tiền “boa” cho cửa hàng. Tuy nhiên, có đôi chút ngượng ngùng, bối rối, bà Nga từ chối tiết lộ số tiền được đoàn Tổng thống tặng thêm mà chỉ trỏ tay vào trong túi, nói là “tôi đã cất vào đây rồi”. Vậy là mấy ông Mỹ trong đoàn tùy tùng của Tổng Thống đã không quên tập tục tại Mỹ, coi ở Việt Nam như ở Mỹ!
Gọi là tập tục tức là một thói quen, không mang ý nghĩa ràng buộc. Vậy không cho tip có được không? Được chứ! Có ai bỏ tù đâu! Nhưng không nên trở lại nhà hàng đó nữa. Vì sao? Hai anh Mỹ tới ăn tại một nhà hàng Tầu. Vốn tính nghịch ngợm, hai anh bàn nhau thử không cho tiền tip coi anh dọn bàn phản ứng ra sao. Hai anh thơ thới ra về. Vài ngày sau hai anh lại tới ăn, anh bồi vẫn vui vẻ dọn ăn một cách chu đáo. Hai anh lại thơ thới hân hoan ra về không để tip. Tình trạng không tiền boa tiếp diễn trong một tháng, hai anh thấy trò chơi kéo dài đã đủ bèn gọi anh dọn bàn lại nói: “Chúng tôi xin lỗi anh vì đã thử phản ứng của anh khi chúng tôi cố ý không để tiền boa lại mỗi lần tới ăn.Thấy anh vẫn phục vụ đàng hoàng không hề chểnh mảng, chúng tôi rất phục anh. Từ nay chúng tôi sẽ boa anh đàng hoàng”. Anh bồi cười tươi: “Cám ơn hai ông. Vậy thì từ nay tôi không phải tốn nước miếng nhổ vào thức ăn dọn cho hai ông nữa!”.
Không cho tiền pourboire là một hành động…tự sát. Hai ông Mỹ bị ăn nước miếng của anh dọn bàn cả tháng trời. Bổ béo chi nữa! Bà Mục Sư Alois Bell cũng bực mình khi tới ăn tại nhà hàng Applebee ở Missouri và được dí cho cái hóa đơn có tính sẵn 18% tiền tip. Bà gạch ngay con số tiền tip cưỡng chế này và ghi trên tờ hóa đơn câu: “Tôi cho Chúa chỉ 10%, sao lại tính tôi tới 18%”. Tuy nhiên bà cũng để lại 6 đô tiền mặt cho cái hóa đơn 34 đô 93 xu. Bà dọn bàn Chelsea thấy câu viết ngồ ngộ của bà Mục Sư nên post hình chụp cái hóa đơn lên Facebook. Lập tức sóng gió nổi lên. Dân mạng xúm vào chọc quê bà Mục Sư. Đạo hữu của bà Mục Sư to nhỏ xì xầm vì hành vi mang Chúa vào một cách vô cớ. Hệ thống nhà hàng Applebee vội sa thải bà Chelsea. Bà này là một nhân viên làm việc rất đắc lực và đang chờ được bổ nhiệm vào ban điều hành của cửa hàng. Bỗng chốc, cuộc đời bà sụp đổ. Bà nói với báo Consumerist: “Tôi về nhà trong tình trạng mệt đứt hơi, đau khổ, bẩn thỉu. Cuối cùng, tôi đã bị đuổi việc vì làm “bối rối” một người đã trực tiếp xúc phạm người tiếp viên với lý do tôn giáo. Tôi đã bị phàn nàn về chuyện tip nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy người ta dùng Đấng Tối Cao để biện minh cho chuyện không tip này. Tôi chỉ muốn đùa vui một chút, vậy mà tôi mất việc!”. Tại sao cửa hàng Applebee đuổi việc bà Chelsea? Họ cho biết là tất cả các dữ liệu về khách hàng là riêng tư. Không một nhân viên nào của nhà hàng có quyền tiết lộ ra công chúng. Đó là nguyên tắc không có sự nhân nhượng. Vì vậy nên họ xin lỗi bà Mục Sư và đuổi việc nhân viên vi phạm.
Chuyện không cho tip đã đủ rắc rối chưa? Chưa, còn chuyện của ông Gerald Lester nữa. Ông Gerald Lester và gia đình tới một nhà hàng tại Wilmington, tiểu bang North Carolina, vào một ngày Chủ Nhật trong tháng 5 năm 2016. Ông nhớ lại: “Tiền ăn hết 67 đô, và trong mục tiền tip tôi để số không vì tôi định cho tip bằng tiền mặt”. Tôi đã để tiền trên bàn nhưng người phục vụ trong tiệm này kém quá nên tôi hỏi vợ tôi và mẹ vợ tôi. Họ nói là họ nghĩ cô dọn bàn không đáng được hưởng tiền tip và bảo ông lấy lại tiền. Ông trả tiền ăn bằng thẻ tín dụng. Khi kiểm tra lại ông mới hoảng hồn: “Tôi coi lại bảng chi thu mới thấy thay vì nhà hàng chỉ có thể rút ra 67 đô, họ đã rút 80 đô”. Ông vội điện thoại cho nhà băng và họ khuyên ông nên hỏi lại nhà hàng. Ông trở lại nhà hàng Blue Asia gặp chủ nhân. Bà này đưa tấm hóa đơn ra: “Đây là hóa đơn của ông. Tôi nhìn vào và nhận ra ngay là hóa đơn giả, không phải hóa đơn bữa đó của tôi”. Ông kêu cảnh sát. Bà chủ nhà hàng cho biết là chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Ông cho bà biết ông làm lớn chuyện không phải vì số tiền nhỏ nhoi không đáng chi mà vì ông muốn ngăn chặn không để chuyện ăn gian này xảy ra với những người khác sau này. Và ông khuyên mọi người hãy giữ hóa đơn và kiểm soát lại sổ ngân hàng đàng hoàng trước khi vứt đi.
Cũng như ông Gerald Lester, đôi vợ chồng trẻ Makenzie và Steven Schultz đã gặp một anh chạy bàn rất chậm trong một tiệm ăn tại thành phố Cedar Rapids. Họ order đồ ăn và ngồi chờ. Chờ tới 20 phút mới có nước uống. Rồi tới 40 phút sau nữa mới có món khai vị. Khi món chính được đưa lên thì họ đã chờ tới hơn một tiếng đồng hồ! Chờ vêu mỏ như vậy, ai cũng phải bực mình. Đừng hòng có tiền tip với cung cách phục vụ như rùa này! Nhưng hai anh chị này không tỏ ra khó chịu. Họ đã từng làm bồi bàn để lấy tiền tiêu trong thời gian đi học nên chỉ liếc mắt sơ qua họ cũng biết nhà hàng đang thiếu nhân viên phục vụ trầm trọng. Họ nhận thấy anh chàng dọn bàn này vất vả ngược xuôi phục vụ 12 bàn tất cả. Bàn nào cũng muốn được ưu tiên. Anh luôn miệng xin lỗi và làm hết sức mình. Khi rời bàn ăn, hóa đơn của họ là 66 đô 65 xu, họ tip thêm 100 đô! Họ viết trên hóa đơn: “Chúng tôi đều đã từng trải qua những gì anh đang phải trải qua, vì vậy chúng tôi muốn tặng anh thêm một chút tiền tip”. Họ đã chụp lại tấm hóa đơn này và post trên mạng. Không phải để khoe, họ nhấn mạnh như vậy. Nhưng hy vọng chúng có thể nhắc nhở mọi người là trước khi chỉ trích người khác, tốt nhất nên tìm hiểu rõ hoàn cảnh của người đó và đặt mình vào hoàn cảnh đó. Khi chúng ta biết cảm thông, lắng nghe và tìm hiểu thì thế giới này sẽ trở nên ấm áp và đáng sống hơn.
Chuyện tip tưởng chỉ là chuyện mấy đồng tiền lẻ, hóa ra cũng mang tính triết lý cao xa. Nhưng có ngước lên trời mãi thì cũng có lúc mỏi cổ phải nhìn xuống. Chuyện dưới đất lại là chuyện tip! Tip bao nhiêu là được? Thường chúng ta để lại khoảng từ 10% tới 15% là được mắt. Nhiều người trong chúng ta còn phân biệt nhà hàng tây và nhà hàng ta. Nhà hàng ta chúng ta thường hay xí xái, cứ tính theo đầu người mà boa. Mỗi người một hai đồng chi đó. Đi ăn nhà hàng tây thì chúng ta hay làm le hơn. Có khi mạnh tay chơi một phát lên tới 20%. Cho Tây nó nể mặt! Đó là chúng ta nghĩ vậy cho khoái chí. Còn thế hệ con cháu chúng ta chúng nó mới xử sự như tây thiệt. Tay chúng nó thọc vào túi sâu hơn chúng ta nhiều. Nhiều tới nỗi chúng ta…tiếc.
Chơi một cú 20% thì con tim đớn đau rớm máu. Nếu xì ra 10% thì hơi bèo. Thôi thì cứ lấy trung bình 15% là đẹp. Tip là tiền phạt nên phải đóng. Không nên chơi trò lơ đi. Nếu lơ thì chuồn nhanh và đừng bao giờ quay lại nhà hàng đó kẻo có ngày ăn nước miếng như hai anh Mỹ nói ở trên.
Đó là nói chuyện bình thường. Trong lãnh vực tip có nhiều chuyện rất bất thường. Thứ 10% hay 20% là đồ bỏ. Vậy thì bao nhiêu phần trăm mới đủ? Cỡ 2336% được chưa? Chuyện được báo Huffington Post kể lại. Một anh chàng pha rượu ở Brewskis Bar nằm tại Ogden, tiểu bang Utah, đã không tin ở mắt mình khi nhận được 5000 đô tiền boa cho một hóa đơn chỉ có 214 đô. Chắc ông khách này say rượu? Dám lắm. Vì ông qua một bar khác uống tiếp, hóa đơn lần này chỉ có 49 đô, ông boa luôn 1000 đô! Tính ra là 2040%.
Cũng tiền boa bạc ngàn nhưng chuyện này vui vì dính tới nam tài tử màn bạc Johnny Depp. Johnny là một tài tử nổi tiếng, chúng ta hầu như ai cũng biết chàng, nhưng chàng cũng nổi tiếng là một người cho tiền boa hậu hĩnh.Trong khi quay cuốn phim Public Ennemies ở Chicago, Johnny Depp và một số bạn tới quán ăn Gibson vào lúc 11 giờ rưỡi khuya. Họ gọi rượu đắt tiền, giá 500 đô mỗi chai, và uống tì tì trong ba tiếng đồng hồ. Khi ra về, Depp đã để lại 4000 đô tiền tip! Anh chạy bàn Mohammed A. Sekhani khen nức nở: “Tôi đã phục vụ nhiều tài tử như Sean Connery và Robert De Niro nhưng Depp là nhất. Anh ta rất nhỏ nhẹ, không bao giờ lên giọng đòi hỏi của kẻ có tiền. Anh ta có thể là tài tử nổi danh nhất thế giới nhưng với tôi anh ta là người rất khiêm nhường và dễ chơi”.
Cũng boa nhưng không boa bằng tiền mà bằng vé số. Viên cảnh sát Robert Cunningham là khách hàng trung thành của tiệm Sal’s Pizzeria trong tám năm trời. Bà dọn bàn Phyllis Penzo của tiệm làm việc sáu đêm một tuần và thâm niên tư vụ đã 24 năm. Họ gặp nhau rất thường. Một bữa trong năm 1984, ông Robert hỏi bà Phyllis là thay vì tiền tip như thường lệ, ông đề nghị tặng bà một nửa tấm vé số ông mua được không? Bà này tính ham vui nên gật đầu liền một khi. Bà cùng ông chọn số. Vài ngày sau, ông Robert phôn cho bà báo tin vé số trúng 6 triệu đồng, một nửa số tiền này là của bà! Quả là chyện hy hữu. Chẳng thế mà Hollywood đã quay ngay cuốn phim “It Could Happen To You” lấy cốt truyện từ chuyện thật này. Có điều đoạn kết được thay đổi cho ăn khách. Trong phim, đạo diễn cho hai người lấy nhau cho trọn niềm vui nhưng trong thực tế mỗi người đều lập gia đình riêng.
Chuyện boa bằng vé số coi bộ có lý nên lịch sử lặp lại vào năm 1995. Chuyện xảy ra ở Toronto. Ông John Steele tip cho bà Tracy Dalton nguyên một tấm vé số. Nếu trúng là tiền của bà. Bà này cũng điệu, hứa sẽ chia đôi với ông. Vậy mà trúng thiệt. Không bạc triệu nhưng cũng được 184.700 đô. Chia đôi mỗi người được 92.350 đô. Cũng đỡ nghèo!
Boa bằng vé số cũng còn dính tới tiền nhưng boa bằng xe hơi thì không thể gọi là “tiền” boa được nữa! Nhìn hình chiếc xe Hyundai Accent màu xanh của bà dọn bàn Cindi Grady của tiệm Cracker Barrel đậu ngoài parking, tôi không nghĩ là chiếc xe này còn có thể lăn bánh được. Nắp đậy máy phía trước xe méo mó được chằng bằng một sợi dây để giữ cho nắp khỏi bật lên. Kính xe phía tài xế hoàn toàn khiếm khuyết được che bằng những băng bằng nhựa trắng. Không hiểu sao tài xế có thể nhìn ra phía ngoài được. Hai ông bà Gary và Roxann ở Quitman, tiểu bang Arkansas, cũng nghĩ như vậy. Thấy chiếc xe đậu trong bãi đậu xe của tiệm, họ tưởng là xe phế thái bỏ hoang ở đó. Họ tò mò hỏi cho ra lẽ. Người chủ tiệm cho biết đó là xe của bà dọn bàn Grady. Bà này làm việc rất cực nhọc để nuôi đứa con trai bị bại liệt. Nghe chuyện, họ quyết định giúp trong khả năng của họ. Họ mua một chiếc xe Ford Fusion cũ mang tới đậu bên cạnh chiếc xe handicap của bà Grady. Bà Grady, 51 tuổi, xúc động nói với đài ABC: “Tôi quá bất ngờ. Tôi không bao giờ nghĩ, dù trong những giấc mơ quái đản nhất của tôi, là có người cho tôi chiếc xe đẹp đến như vậy! Từ nay mỗi sáng thức dậy tôi không phải băn khoăn lo lắng chiếc xe có nổ máy không.”.
Tip bằng xe hơi, cũng khệ nệ lắm. Nhưng nếu nghĩ rằng đó là cái chân của người đi làm thì đây quả là một thứ boa rất thực tế nhưng ít người dám boa. Vì vơi túi tiền dữ! Trường hợp anh Greg Rubar, làm bồi bàn tại nhà hàng Rice Village, rất cần món quà này. Chiếc xe của anh bị hư hoàn toàn trong đợt bão tại Houston, tiểu bang Texas, mới đây. Anh làm tại đây đã tám năm, chẳng lẽ bỏ ngang. Nhưng muốn tới nhà hàng anh phải thuê taxi hoặc mượn đỡ chiếc xe giao hàng của nhà hàng nếu xe rảnh rỗi. Nghe được câu chuyện của anh Greg Rubar, một thực khách giấu tên đã đưa cho anh năm chục tờ bạc trăm và dặn anh: “Tôi sẽ không tip anh trong một thời gian. Cầm lấy số tiền này. Đi mua ngay một chiếc xe”. Khỏi phải nói, anh nhào đi mua xe ngay. Sau đó anh cố trả góp cho vị khách giầu nhân đạo vì anh nói: “Đối với tôi, số tiền này hơn là một món quà, đó là một món nợ”. Ông khách không nhận, chỉ nói với anh một câu rất giản dị: “Tiền đó là của anh!”.
Tip tới xe hơi là hết nước. Vậy thì ai cần xe hơi có thể xin một chân chạy bàn. Bà Ann LePage giơ tay liền. Cuối tháng 6 năm 2016, bà xin được chân dọn bàn tại nhà hàng McSeagull’s Restaurant ở Boothbay Harbor. Bà làm ba ngày một tuần, ca trưa. Bà nói thẳng tôi muốn mua một chiếc xe SUV loại Toyota Rav4 nên xin làm để kiếm thêm tiền mua xe. Chuyện thường. Nhưng chuyện bất thường là bà không phải người thường. Bà là vợ của đương kim Thống Đốc tiểu bang Maine. Chồng làm…tổng đốc, vợ chạy bàn, coi bộ không ổn. Nhưng bà cương quyết: “Vì bản tính cá nhân tôi và cũng vì ông chồng của tôi, tôi muốn làm việc chăm chỉ hơn nữa để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng tôi làm được công việc này”. Bộ ông Thống Đốc không mua nổi cho vợ chiếc xe hay sao mà bà phải chân lấm tay bùn? Không được thật! Lương của ông chỉ khoảng 70 ngàn đô. Đây là mức lương thống đốc bèo nhất nước Mỹ. Bà Jackie Barnicoat, Giám Đốc điều hành nhà hàng cho biết là bà Ann làm việc rất đàng hoàng: “Đây không phải là trò chơi. Làm việc ở đây rất cực nhọc và bà ta không hề ngơi nghỉ. Tôi ước gì mọi nhân viên đều làm việc chăm chỉ như bà LePage”.
Tôi hỏi thật các bạn nhé. Nếu các bạn tới tiểu bang Maine, vào ăn nhà hàng McSeagull’s vào buổi trưa, được bà Thống Đốc phu nhân phục vụ, các bạn có tip cho bà chiếc Toyota Rav4 không? Nếu các bạn còn lúng túng thì tôi trả lời.
Vì câu hỏi có quá nhiều điều kiện để không dễ chi xảy ra nên trả lời thì trả lời chứ mất chiếc xe SUV thì còn khuya. Vậy thì dại gì mà không biểu lộ lòng hảo tâm: ừ đại đi, có chết con ma nào đâu. Nghĩ đi thì như vậy, nhưng nghĩ lại thì thấy khác: trong cái giả tưởng đã nằm sẵn cái tâm lý dân ta. Chúng ta thương những người nghèo đói thiếu thốn, nhưng chúng ta thương nhiều hơn những người có địa vị phải kiếm ăn bằng những công việc hèn mọn. Trong chúng ta hình như ai cũng có cái tâm lý “thối” như vậy đó!
Nhưng bà vợ ngài Thống Đốc đâu có kiếm ăn, bà kiếm cái xe hơi xịn. Ô là là! Hóa ra mình thối!
07/2016