Băng
Cắn
Chay
Cưng
Đá

Dối
Hàn
Hiếp
Hủy
Khai
Kiện
Mới

Ngã
Nhầm
Nhật
Nhiều
Nhỏ
Non
Phạt
Quà
Rác
Smart
Tesla
Thi
Tip
Trầu
Xế

PHỤ LỤC
Một chuyến đi lỡ

NON

Cỏ non xanh rợn chân trời. Chữ “rợn” trong câu Kiều thật đắt. Nghe rợn người! Bao la một đồng cỏ non xanh mướt mượt mà. Thời cụ Nguyễn Du sống chắc chẳng ma mãnh bằng thời nay. Vậy mà câu thơ cổ lại ăn ý với cái ma mãnh hiện đại.

Trên chuyến bay của hãng hàng không American Airlines từ Dallas tới Portland vào ngày 15 tháng 6 vừa qua có hành khách tên Chad Cameron Camp, 26 tuổi. Máy bay vắng người có nhiều chỗ trống. Ông Chad lại muốn ngồi chật nên tới ngồi vào ghế giữa của một hàng ghế. Người ngồi bên cạnh là một cô gái 13 tuổi, đi một mình. Ông gợi chuyện với cô gái, bằng miệng, nhưng câu chuyện tiến tới chỗ nói bằng tay. Tay ông đặt vào đùi cô gái, ba lần tất cả. Một tiếp viên đi ngang qua đã chứng kiến bàn tay của ông đặt vào chỗ không thể đặt. Cô gái ngây thơ, quá sợ nên không phản ứng chi được. Cô chỉ biết khóc. Cô tiếp viên vội thông báo cho phi công. Ông này liên lạc với cảnh sát ở phi trường Portland. Cảnh sát đã đón ông hành khách thích cỏ non khi ông rời máy bay và tạm giam vào nhà tù Multnomah County. Hãng máy bay American Airlines đã tính tiền trông nom, hướng dẫn các trẻ vị thành niên đi máy bay một mình, mỗi em 150 đô.

Người ta khó cầm lòng trước cái rợn người của đám cỏ non. Bạn tôi có nhiều ông rất chăm chỉ về Việt Nam thăm quê hương. Các ông này ít để ý tới chùm khế ngọt mà chỉ ưa cỏ tuy các ông không phải là loài ăn cỏ. Mà quê hương ta giờ đây cỏ non đầy rẫy cho các ông gặm. Hỏi thì các ông ấy lý luận: răng cỏ mòn hết gặm cỏ non chứ cỏ già sao đặng! Trên bàn rượu, gặng hỏi thêm, tưởng hơi rượu khiến các ông xuề xòa hơn, thì các ông vẫn câm như hến, thủ khẩu như bình. Chắc miệng mồm còn vướng cỏ! Không trông mong gì được các ông tâm tình thì thật may, tôi vừa nhận được một bài viết mang cái tên rất thật: “Chuyện có thật tại San Jose”của tác giả Lạc Long Huỳnh Quốc Phú. Bên cạnh tên tác giả còn viết thêm: “Hiền Nội edit”. Vậy là có cầu chứng tại tòa!

Chuyện có thật này là chuyện của đôi vợ chồng Xuân và Thủy. Chàng là học sinh Chu Văn An, nàng là người đẹp Trưng Vương. Đúng chỉ số Bắc Kỳ di cư! Di cư rồi di tản, họ nhanh chân qua Mỹ vào năm 1975. Cả hai đi học lại, có việc làm tốt, mua được tới năm căn nhà. Cuộc sống của họ rất êm ả hạnh phúc. Họ chia niềm hạnh phúc của họ cho những người khác bằng cách đi chùa và làm việc thiện. “Năm 2002, chùa đón tiếp một vị sư từ Việt Nam qua chơi. Sau nhiều lần tiếp xúc với vị sư này, vợ chồng nàng quyết định về Việt Nam lần đầu, hầu để nhìn tận mắt cảnh khốn khổ của những người nghèo, nhất là những trẻ mồ côi. Lần đó vợ chồng nàng quả thật động tâm khi thấy những nỗi khổ đau của người nghèo sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Sau khi trở về Mỹ, Thủy và chồng thành lập một hội từ thiện, kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người để giúp những kẻ khốn khổ bên nhà. Nhiều lần tổ chức quyên tiền, văn nghệ gây quỹ và cả hai đã nhiều lần trở về mang lại bao nhiêu niềm hy vọng cho những người khốn cùng. Thủy và Xuân hăng say làm từ thiện vì nghĩ rằng sẽ để phước lại cho con cái”.

Trong một lần cùng bạn bè đi ăn tại một nhà hàng ở Việt Nam, họ gặp một cô chiêu đãi viên có gương mặt hiền lành rất có cảm tình. Ngay sau đó, cô bị một tên vũ phu đánh đập tàn tệ. Cô cho biết đó là chồng cô tới nã tiền để đi nhậu và đánh bài. Họ thương cảm giúp đỡ bằng cách cho tiền và đưa cô vào chùa ở để tránh tên chồng không ra chi. Sau đó, mỗi lần hai vợ chồng về Việt Nam làm từ thiện thì cô gái tên Mẫn này là một cộng sự viên đắc lực. Trong một lần về Việt Nam một mình vì vợ bị mổ ruột dư vào giờ chót, “Xuân đã ôm trọn người con gái tuổi còn nhỏ hơn con mình trong vòng tay mà chính chàng cũng không ngờ…Với số tuổi sáu mươi, Xuân biết mình không còn bao nhiêu sức lực để theo kịp Mẫn, nhưng không hiểu tại sao mỗi lần gần Mẫn, cô ta không bao giờ làm cho chàng có cảm tưởng là một ông già và lúc nào cũng tỏ vẻ chân thành cảm kích Xuân đã cho cô ta những giây phút sung sướng tuyệt vời…Mặc dù là vậy, lần này trở về, Xuân có thủ sẵn một hộp Viagra để giúp chàng có đủ sự tự tin của người đàn ông khỏe mạnh. Hộp thuốc này chàng đã bí mật nhờ một người bạn làm dược sĩ mua dùm”.

Chuyện đổ bể. Thực ra Mẫn và tên được gọi là chồng đã đóng một màn kịch tại quán ăn khiến vợ chồng Xuân và Thủy bị lừa gạt. Tình vợ chồng của họ bị khuyết một mảnh lớn. Tại Mỹ, họ còn chung nhà nhưng khác phòng. Nhưng rồi vì các con, họ hòa thuận lại với nhau. Chẳng bao lâu sau, bác sĩ khám phá ra Xuân bị bệnh tình thời đại và làm lây lan cho vợ. Địa ngục mở ra trước mắt họ!

Nói tới đồng cỏ non dân ta nghĩ ngay tới chùm khế ngọt. Dân người nghĩ tới những nơi nghèo khó như Thái Lan, Lào và nhất là Kampuchia. Nhưng đám cỏ non tại Kampuchia phần lớn cũng là con Hồng cháu Lạc. Một người hoạt động mẫn cán cho việc cứu các em bé tội nghiệp này là Linh Mục Nguyễn Bá Thông. Ông cha này không giống ai. Làm cha mà cứ nhất định xưng là “con” bởi vì xưng hô phải theo tuổi tác chứ không theo chiếc áo thầy tu. Có bố là Trung Tá Nhảy Dù, mẹ là nữ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, ông cha này kể: “Khi Sài Gòn mất thì bố mẹ đi vào tù trong lúc mẹ con mang thai con mới một tháng. Ở tù được tám tháng, gần đến ngày sinh, thấy mẹ con ốm yếu, kiệt sức sắp chết, thì họ cho về để sanh. Bố con có nhắn ra nếu là gái thì đặt tên là… và con trai đặt tên là Nguyễn Bá Thông nên bây giờ tên con là Nguyễn Bá Thông dù đã vào quốc tịch Mỹ nhưng không đổi tên…Mẹ con sanh con ra èo uột khó nuôi, tưởng chết, vì thiếu sữa nên tướng con nhỏ thó không giống như cha con tướng to lớn…Ba con đi tù sau mười mấy năm mới được ra, sau đó có chương trình HO gia đình con đã được đi Mỹ. Vào Mỹ ngày 5/2/1993, và đến Chicago lúc đó con được 16 tuổi, học trung học. Sau Đại học hai năm, người bạn gái khuyên con đi tu, con nghe theo vào trường dòng đến ngày 5/6/2004 con được thụ phong linh mục…Hiện giờ người bạn gái hồi xưa khuyên con đi tu đã ra bác sĩ, sống gần bố mẹ con và săn sóc hai cụ”.

Cha Thông đã ra sức qua Kamphchia và Việt Nam để cứu vớt các bé gái bị bán vào các động mãi dâm. Cha đã cứu được trên 700 em, nuôi dậy tại các nhà an toàn do tổ chức  One Body Village của cha thành lập. Tại đây các em được học nghề để có thể tự lực mưu sinh. Chiến thuật của ông cha chịu chơi này là giả danh dân chơi thứ thiệt đột nhập vào các động để tìm cách cứu các em. Để trả giá, cha Thông đã bị các chính phủ bắt 14 lần và bị đánh thừa sống thiếu chết, có lần đổ máu tai và một lần gãy xương sườn bên trái. Tại sao không ở trong nhà thờ cho yên ổn mà xông pha cho chúng đánh như vậy? Ông cha chịu chơi này trả lời: “Cũng do bốn câu thơ của cụ Phan Bội Châu: Sống tưởng công danh, không tưởng nước / Sống lo phú quý, chẳng lo đời / Sống mà như thế, đừng nên sống! / Sống tủi làm chi, đứng chật trời”.

Đồng cỏ non tưởng chỉ có ở các nước nghèo khó nay lại nằm chình ình ngay tại Montreal chúng tôi. Các nhà làm việc xã hội vừa la làng chuyện các em còn non tuổi bị dụ dỗ vào việc vui chơi cho du khách. Montreal chúng tôi vào hè là vào mùa lễ hội. Hết Jazz Festival tới chạy Marathon, chạy xe đạp quốc tế Tour de l”Ile. Hội hè nào cũng kéo hàng hà sa số du khách tới. Nhưng đình đám nhất vẫn là cuộc đua xe hơi Grand Prix hè nào cũng lăn bánh. Đây là dịp lôi kéo du khách mạnh nhất. Du khách tới thì tiền cũng tới. Kinh tế thành phố lên vùn vụt. Khách sạn, ăn uống, tiêu pha là những chi tiêu chính. Nhưng chuyện bên lề cũng không kém nhộn nhịp. Kỹ nghệ tình dục sôi động hẳn lên. Các đầu nậu lo tuyển nhân viên phục vụ. Trong lãnh vực này tuổi tác là yếu tố quan trọng. Càng non càng ăn khách. Non  là bao nhiêu? Bà Etienne Legault-Roy của tổ chức La Clés, một tổ chức chuyên giúp các em nhỏ thoát ra khỏi các đường dây bán sex, cho biết là 14 tuổi! Nhiều du khách còn đòi những em nhỏ tuổi hơn nữa. Họ có nhiều cách dụ dỗ các em. Thông thường nhất là dùng các thanh niên giả vờ cặp bồ và bán các em cho tổ chức bán dâm. Các em ngụ tại các nhà dành cho thiếu nữ vô gia cư là mục tiêu số một của đám cò mồi này. Bà Lynn Dion của nhà Batshaw Youth and Family Centers cho biết là trong cuối tuần có cuộc đua xe hơi Grand Prix điện thoại của Trung tâm bận rộn một cách bất thường. Tuy nhân viên của Trung tâm đã kiểm soát các cuộc gọi nhưng những tay dụ dỗ này có nhiều mánh khóe qua mặt. Ngày nay, với phôn tay, internet việc kiểm soát các em thập phần khó khăn hơn.Các em còn sống với gia đình cũng có thể sa bẫy. Mùa hè, các em không phải tới trường, có em rảnh rỗi xin phép cha mẹ đi chơi, có em đi làm thêm, thời giờ sống ngoài gia đình của các em khá nhiều. Đó là những lúc các em bị dụ dỗ. Thay vì làm tại McDonalds có 10 đô một giờ, các em có thể kiếm được nhiều gấp chục lần hơn. Lực lượng cảnh sát không khoanh tay ngồi yên. Họ tăng cường hoạt động tại những địa điểm nóng. Tôi thấy trên đường phố, trên xe buýt câu: “Buying Sex Is Not A Sport”. Có thể đúng! Mua dâm không phải là một môn thể thao. Nó đi bên cạnh thể thao. Như anh em!

Hay như thày trò? Nhà trường là nơi thày trò gần gũi, nơi thầy truyền kiến thức và đạo đức cho các em học sinh. Nhưng nếu thầy là loại quỷ quái thì rất dễ trao cho các nữ sinh những thứ khác. Các nữ sinh còn non tuổi rất dễ bị sa vào cái bẫy tinh ma của người mà các em gọi là thầy. Vụ Hiệu Trưởng Sầm Đức Xương của trường Trung Học Việt Vinh ở Hà Giang, hoang dâm vô độ, làm hại cuộc đời của nhiều nữ sinh còn non tuổi trong trường là vụ điển hình. Trong vòng hơn một năm, từ tháng 7 năm 2008 đến khi bị bắt vào tháng 9 năm 2009, tên này đã sáu lần cưỡng dâm em Nguyễn Thúy Hằng và cho em này số tiền tổng cộng 4,1 triệu đồng. Ngoài em Hằng, ông còn “quan hệ” với các em Nguyễn Thị Thanh Thúy, N.T.P, 16 tuổi, H.T.T. 15 tuổi, T.T.N., 16 tuổi, N.T.X., 15 tuổi, N.T.N., 15 tuổi. Ngoài việc tước đoạt trinh tiết của chính học trò của mình, tên Xương còn hiến các em cho các quan chức trong tỉnh!

Nghề giáo là nghề thường tiếp cận với các em. Nếu không giữ được đạo đức tối thiểu của người thầy, họ dễ sa vào tội ác bị xã hội lên án nặng nề. Nhìn vào bức hình của thầy giáo dậy toán  Quy Huy Peter Hoang, 68 tuổi, cư ngụ tại Sydney, tôi chỉ thấy đây là một người thầy đạo mạo khả kính như bao người thầy khác. Nhưng cái vẻ bề ngoài đó đã che đậy một tâm hồn mục rữa bên trong. Ông được các phụ huynh tín nhiệm nhờ ông dạy kèm môn toán cho con em họ. Từ năm 2007 tới 2014, ông đã xâm phạm tiết hạnh của năm trẻ em thuộc ba gia đình khác nhau. Một bà mẹ có con gái bị xâm phạm nhận được một cú phôn của thám tử trong đội điều tra quấy rối tình dục trẻ em nói rõ cuộc điều tra của họ và khuyên bà nên mang bé gái 7 tuổi đi bệnh viện khám. Bé gái 7 tuổi nằm trên bàn khám hỏi mẹ: “Mẹ có giận con không khi con ngu dại giữ bí mật cho ông Peter?”. Bà mẹ đau khổ này tức giận: “Ông Peter đã bóp nát tuổi thơ của con tôi, đánh cắp sự ngây thơ, làm đen tối con tim và giết chết nụ cười của nó!”. Trong phiên xử vào tháng 4 năm 2016 vừa qua, các chứng cớ đưa ra gồm cả một hộp thuốc bôi trơn trong cặp giúp ông thầy khốn nạn này xâm nhập vào người bé gái 7 tuổi đã làm các quan tòa không cầm được nước mắt. Ngoài bé gái này ông Peter còn quấy rối tình dục hai bé gái khác được một người bạn quen ở nhà thờ giới thiệu cho ông dạy kèm toán. Tại phiên xử, Chánh án Kate Traill kết luận: “Bị can là một kẻ xâm phạm tình dục đã lợi dụng địa vị là một thầy giáo trong cộng đồng Việt Nam và lạm dụng sự tin cậy này để tấn công các em nhỏ”. Bản án: 24 năm tù và bị can không được xin hưởng tại ngoại trong 18 năm. 

Nạn nhân của các vụ sách nhiễu tình dục trẻ vị thành niên không chỉ là các em gái. Các em trai cũng chung hoàn cảnh. Các ông khoái cỏ non thì các bà cũng rứa. Cỏ non bao giờ cũng hấp dẫn. Bà Peggy Phillips, 43 tuổi, là một người khoái trai vị thành niên. Tôi kể chuyện của bà để phần nào giải vây cho các ông bạn tôi. Các ông là những người có bản năng chinh phục từ ngàn xưa nhưng các bà cũng chinh phục dữ dội không kém!

Cỏ của bà Peggy chính là cậu cháu của bà. Theo hồ sơ tòa án quận Harris, tiểu bang Texas, bà Peggy đã tấn công tình dục cậu cháu từ ngày cậu còn học trung học. Nay cậu đã 23 tuổi. Chính cậu cháu đã tố cáo bà mợ vào năm 2009. Cậu từ tiểu bang khác dọn tới Texas và bị bà mợ tấn công ngay tức thì. Khi cậu phải nằm tại bệnh viện, bà đã sờ mó cậu, chui  vào mền của cậu. Cậu thú nhận là cũng có…cảm giác vì bà mợ rất giỏi tán tỉnh và kích thích. Mối quan hệ mợ cháu này khiến ông chồng bà phải ly dị bà. Được tự do, bà làm tới, tù ti với cháu cả trăm lần. Hồ sơ tòa án còn có những hình ảnh trần trụi mà bà text cho cậu cháu!

Cô Roxanne Auger-Lapointe, 21 tuổi, ngụ tại Saint Jérome thuộc tỉnh bang Quebec chúng tôi cũng là người đi săn tình các bé vị thành niên nhưng cô lại quẹo qua một lối khác. Cô không săn bé trai mà chỉ săn bé gái! Nạn nhân của cô gái tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã có chồng này lên tới 23 bé tuổi từ 13 đến 17. Môi trường hoạt động của cô ở bên ngoài cửa các trường trung học trong thị trấn. Cô dụ dỗ các bé gái để xâm phạm tình dục, sờ mó và phô bày thân thể. Cô đối diện với 89 tội danh trước tòa.

Vậy là các bà tham hơn các ông. Chơi tuốt cả hai category! Cũng 21 tuổi như cô Roxanne, buồn thay, là cô Nguyễn Lộc, một đồng hương của chúng ta, ngụ tại San Jose. Cô là huấn luyện viên thể dục, phụ trách môn cầu lông, của trường Trung Học San Jose. Cuối tháng 4 năm 2016, cô bị cảnh sát bắt giam vào nhà tù chính của quận hạt Santa Clara về tội quấy rầy tình dục một em nam sinh 15 tuổi.

Cỏ non xanh rợn chân trời. Đọc những chuyện cỏ non vướng víu mới thấy cái tài dùng chữ của cụ Tiên Điền. Kể cũng…rợn thật!

06/2016