Chắc nhiều người còn nhớ chuyện “bom” tại Dallas Texas xảy ra vào tháng 9 năm nay. Cậu học sinh 14 tuổi Ahmed Mohamed mang chiếc đồng hồ tự chế tới trường vào buổi học sáng thứ hai đầu tuần để khoe với giáo viên. Đây là chiếc đồng hồ điện tử cậu sáng chế vào ngày Chủ Nhật trước đó bằng những vật liệu phế thải. Xui một cái là cậu vừa tới trường, chiếc đồng hồ nằm trong ba lô đã phát ra những tiếng bíp bíp liên tục. Một cô giáo nghe thấy tiếng kêu, tưởng là tiếng khởi động bom nổ chậm nên tri hô lên. Cảnh sát được phái tới vội tóm cổ cậu bé, còng tay đưa về bót. Nhà trường lập tức đuổi học 3 ngày.
Phải công nhận nhà trường và cảnh sát đã làm quá. Chuyện chưa điều tra xong mà đã còng tay, phạt kỷ luật. Chị của cậu bé đưa tấm hình cậu bé bị còng tay lên Facebook. Lập tức mọi người phẫn nộ. Cha của cậu bé, ông Mohamed Elhassan Mohamed, nói với báo Morning News rằng con trai ông có óc sáng tạo, đã từng chế ra nhiều dụng cụ điện tử, nhưng gặp nạn chỉ vì cái tên Mohamed của cậu. Ông mà tên có tới hai chữ Mohamed này có thể đúng vì chuyện xảy ra vào lúc mà những vụ khủng bố liên quan tới những “thánh chiến” Hồi Giáo đang nóng hôi hổi.
Chuyện bé cái lầm của cảnh sát và nhà trường làm quê độ nhà chức trách khiến Tổng Thống Obama đã phải lên tiếng. Ông khen ngợi em Mohamed đã có “một phát minh tài tình và trẻ em phải lấy thành tích của Mohamed làm nguồn cảm hứng, bởi vì chính những phát minh đơn sơ như thế đã làm cho nước Mỹ trở nên vĩ đại”. Và ông mời em Mohamed vào thăm và gặp ông tại tòa Bạch Ốc. Với chiếc đồng hồ!
Bà cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton, Tổng Thống chờ, cũng khuyên em thiếu niên Hồi giáo này “ hãy phát huy óc tò mò và tiếp tục việc sáng tạo”.
Đang từ một học sinh bình thường chẳng ai thèm biết tới, nhờ cái còng, em Mohamed đã bỗng chốc trở thành một nhân vật thời sự nổi tiếng. Người ta xúm vào ve vuốt em. Bà Chanda Prescod-Weinstein, Giáo sư môn Vật Lý Thiên Văn của trường Đại học danh tiếng MIT, ngôi trường mà Mohamed mơ ước sẽ được nhận vào khi em lên Đại học, đã nói chuyện với em trên đài truyền hình MSNBC và xưng tụng “em là mẫu sinh viên mà những trường như MIT và Harvard chúng tôi cần đến”.
Dân biểu Keith Ellison của tiểu bang Minnesota, dân biểu theo đạo Hồi đầu tiên của Quốc Hội Mỹ, đã làm một cử chỉ tượng trưng: mang một chiếc đồng hồ đi khắp tòa nhà Quốc Hội để bày tỏ sự ủng hộ em Mohamed. Ông này nói: “Lòng kỳ thị không có chỗ đứng trên đất nước này. Em Ahmed học hành chăm chỉ và có óc sáng tạo. Thật xấu hổ khi một cậu bé như thế lại phải trực diện với sự bất công trên đất nước Hoa Kỳ. Tôi hãnh diện được sát cánh bên em và mang theo bên tôi một chiếc đồng hồ ngày hôm nay”. Ông này quả là bậc siêu biết trình diễn ồn ào.
Các tên tuổi trong ngành kỹ thuật tin học như chủ nhân của Facebook, Twitter, Google, Box đều lên tiếng ca ngợi em. Sếp lớn của Facebook, ông Mark Zuckerberg, viết: “Có năng khiếu và tham vọng chế tạo một cái gì đó hấp dẫn, cần được khen ngợi thay vì bị bắt. Tương lai thuộc về những người như em Ahmed”.
Ngày thứ hai 19/10, em đã vào tòa Bạch Ốc dự “Đêm Thiên Văn” và đã được tiếp chuyện với Tổng Thống Obama.
Vậy là cả nước Mỹ, kể cả ông lớn nhất nước, đều đã công kênh em Ahmed lên mây. Khoái chí tử là cái chắc. Nhưng không, tuy từ một hạt cát có cơ hội vươn lên thành một tảng đá, gia đình em vẫn phủi tay quay lưng đi. Em Mohamed dõng dạc cho biết em không thèm học ở cái trường mang tên ông tướng McArthur ở Irving nữa! Em qua Qatar ngay sau ngày vào thăm tòa Bạch Ốc. Xứ sở dầu hỏa này đã tặng em Mohamed một học bổng toàn phần. Em ra thông cáo báo chí trên mục tin tức của đài BBC News (oai chưa!): “Tôi thích thành phố Doha vì vẻ tân tiến của nó. Tôi thấy có rất nhiều trường học đáng nể phục. Các giáo sư rất giỏi. Tôi nghĩ tôi có thể thích thú và học hỏi được nhiều”.
Chuyện tới đây tưởng như xong. Nhưng không xong. Họ kiện! Hãng tin AFP vừa cho biết gia đình em Ahmed đã đệ đơn kiện với lý do em bị “chấn thương tinh thần trầm trọng”. Luật sư của em biện luận là nhà trường, cảnh sát và các viên chức thành phố đã vi phạm quyền của em khi cáo buộc sai và bắt giữ em. Họ đòi học khu bồi thường 5 triệu đồng và thành phố Irving 10 triệu đồng. Tổng cộng là 15 triệu! Tôi thấy tội nặng nhất là tội của chiếc còng. Khi có chiếc còng dính trên tay, nhân phẩm con người đã bị xúc phạm. Cảnh sát quả có hơi lố khi tặng cho em Mohamed chiếc còng ngay khi tới bắt em đi. Cũng vì hình em bị còng được người chị bỏ lên Facebook mà xảy ra cớ sự làm ồn ào không chỉ riêng tại nước Mỹ mà khắp thế giới. Facebook, Google và ngay cả Liên Hiệp Quốc cũng mời em tới thăm. Ngoài ra em và gia đình đã được đón tiếp nồng hậu như…quốc khách khi về thăm Sudan, quê hương của gia đình em, và thánh địa Mecca của Hồi giáo. Nếu quy tội cho chiếc còng thì với cái giá 15 triệu phải là chiếc còng được nạm kim cương thứ nhiều carat! Tôi nghĩ mà sợ cho em. Sợ là trong trường hợp tòa án dễ dãi xử cho em nhận được 15 triệu thì lúc đó em sẽ thật sự “chấn thương tinh thần”! Tự nhiên có 15 triệu đô chạy vào nhà, chấn thương tinh thần hạng nặng tới điên người là cái chắc!
Vụ kiện của gia đình em Mohamed làm tôi nhớ tới một vụ kiện gần gũi với chúng ta hơn. Tôi chắc mọi người Việt vẫn còn nhớ vụ cô y tá Nina Phạm, người Mỹ đầu tiên bị lây bệnh Ebola tại Mỹ vào ngày 12 tháng 10 năm 2014 tại Dallas. Không khí lo sợ căn bệnh Ebola phát xuất từ Phi châu lúc đó khiến ai cũng lo ngại. Nhiễm vô bệnh này là tiêu tùng. Cô Nina Phạm là y tá của bệnh viện Texas Health Presbyterian ở Dallas được phân công săn sóc cho ông Thomas Eric Duncan, bị nhiễm bệnh sau khi về thăm quê hương Liberia và trở lại Mỹ. Ông này chết sau ca điều trị không kết quả. Chỉ ba ngày tiếp xúc với bệnh nhân, cô Nina Phạm bị nhiễm virus quái ác này. Cả nước Mỹ, nhất là những người gốc Việt, lo sợ cho tính mạng của cô. Hình ảnh cô được đưa lên khắp các hệ thống thông tin như một người hùng của đất nước. Khắp nơi tổ chức những buổi cầu nguyện cho cô được tai qua nạn khỏi. Sau đó cô được đưa đi chữa bệnh tại National Institutes of Health ở Bethesda, tiểu bang Maryland. Thời gian 12 ngày chữa bệnh của cô, cả nước Mỹ nín thở theo dõi. Hình ảnh cô đã nằm trong tim mọi người. Khi cô được các bác sĩ chữa hết bệnh, niềm vui ồ ạt tràn ra khắp nước. Ngày cô được xuất viện, một buổi lễ được tổ chức ngay tại cửa bệnh viện với sự tham dự đông đủ của báo giới. Nhìn những dàn máy chụp hình hướng về cô, ai cũng nghĩ cô đã trở thành một người con yêu của đất nước. Cô không về nhà ngay mà về tòa Bạch Ốc. Tại đây, Tổng thống Obama đã tiếp riêng cô và gia đình. Không sợ lây bệnh, tonton đã ôm chặt cô, như đón một người con thân thương trở về. Dân Việt ta ngẩng cao mặt tự hào có một thành viên danh giá như vậy. Không danh giá sao khi được tin cô khỏi bệnh, ông Obama đã chỉ thị ngay cho Thư Ký riêng, ông Josh Earnest liên lạc với cô “để thông báo với cô ấy rằng Tổng Thống có lời mời gặp mặt, nếu cô ấy không từ chối”. Oai hết biết! Ông Josh Earnest đã kể nguyên văn như vậy với hãng tin AFP. Bộ Tổng Thống không sợ lây bệnh hay sao? Lúc đó ai cũng sợ lây căn bệnh chết người này. Ông Earnest nhún vai trả lời: “Vâng, ông ấy là tổng thống và ông ấy không lo lắng về bất cứ nguy cơ lây bệnh nào khi ôm chặt cô Phạm để tỏ lòng biết ơn”. Sau khi gặp Tổng Thống, cô Phạm đã về thẳng nhà. Bữa đó là sáng ngày 24 tháng 10. Trả lời phỏng vấn của báo New York Times, cô cho biết việc mình bị bệnh là một thử thách và chính cô cũng rất căng thẳng khi biết mình bị bệnh. Nhưng cô nói: “Tôi tin vào sức mạnh của sự cầu nguyện vì tôi biết rằng có quá nhiều người đã cầu nguyện cho tôi”.
Thiệt quá ngon lành cho cô gái di dân người Việt 26 tuổi của chúng ta. Vòng hào quang quá lớn của một nữ anh hùng bỗng bớt chói chang khi cô đâm đơn kiện Texas Health Presbyterian về những thiệt hại thể chất hay tinh thần của cô và về những tắc trách của bệnh viện khi không huấn luyện đầy đủ và không cung cấp đồ bảo hộ thích hợp khiến cô bị lây bệnh.
Theo văn hóa truyền thống của Việt Nam ta thì, với việc cả nước Mỹ đã nín thở theo dõi bệnh tình của cô, và với những đón tiếp long trọng trong tình yêu thương của mọi người, thì việc khiếu kiện của cô như một gáo nước tạt tắt hết những thân tình của người dân dành cho cô. Dư luận người Việt quanh vụ khiếu kiện này đã được phóng viên Đỗ Dzũng của nhật báo Người Việt ở Cali ghi lại trong một bài báo dài. Ông Nguyễn Trọng Dũng viết: “Lại vì tiền nữa rồi. Lương y tá có bèo đâu? Còn sống là phước đức rồi! So sánh với bệnh viện bên Việt Nam thì biết!”. Độc giả Han Nguyen Su can gián: “Sống là quan trọng nhất, coi như đã chết đi sống lại, đó là Trời cho. Thôi bỏ qua đi, để giữ mãi cho thế giới biết người Việt chúng ta làm không vì mục đích thu lợi và luôn giữ trong lòng mọi người ‘hero Nina Pham’”. Bà Ngoc Quynh Dang khuyên nhủ: “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng! Lợi lộc là bao để quên đi cách cư xử khiêm tốn đáng yêu của một phụ nữ Việt. Đã đành là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, nhưng ý định này của cô sẽ xóa đi sự ngưỡng mộ, thương yêu mà đồng bào Việt cũng như người bản xứ đã dành cho cô. Danh dự và sự nghiệp trong tương lai của cô chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu. Cô có xem lại những ưu đãi và phí tổn mà cô và con chó cưng của cô đã được hưởng? Chưa kể đến những mến mộ vô giá về tinh thần. Rất đáng tiếc!”.
Thật đáng tiếc. Tôi thấy như hụt hẫng khi nghe tin về vụ kiện này. Như một giá trị tinh thần bị xô đổ. Chuyện chưa ngã ngũ và cô Nina Phạm cũng chưa tiết lộ số tiền cô đòi bồi thường. Độc giả Le Lang tức tối: “Ở cái xứ tự do này, người ta dễ đi kiện quá. Cái gì cũng có thể kiện. Hèn chi đi đâu cũng gặp văn phòng luật sư!”.
Dĩ nhiên cũng có những người ủng hộ vụ kiện. Đáng chú ý nhất là ý kiến của ông Tom Hà, Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Tarrant County, nơi gia đình cô Nina Phạm cư ngụ: “Rõ ràng là bệnh viện Texas Health Presbyterian đã không chuẩn bị đầy đủ cho các y tá, hoặc cũng có thể là vì hai cô y tá bị nhiễm bệnh là người gốc thiểu số, một gốc Việt, một gốc châu Phi. Vụ kiện này không phải vì tiền, và tôi có bàn với gia đình cô Nina là bệnh viện này ở đây lớn lắm. Bệnh viện lớn mà còn như vậy, thử hỏi các bệnh viện nhỏ thì sao? Vụ kiện này là tấm gương cho tất cả các bệnh viện. Đây là bệnh Ebola, nếu xảy ra một vụ khủng bố lớn thì biết làm sao đây. May mà cô Nina còn sống, nếu chết rồi thì thôi chứ làm gì được. Cũng may là có mọi người cầu nguyện, và cô còn sống, để bảo vệ không những cho y tá mà cho tất cả các bệnh nhân”.
Một gương mặt cộng đồng khác, ông Nguyễn Kim Khoa, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Central Valley, California, hiện cư ngụ ở Fresno, cho biết: “Tôi ùng hộ cô Nina Phạm trong chuyện này, vì đây là một hành động bảo vệ quyền lợi của người Việt chúng ta. Một số bà con chúng ta chưa trải qua những gì cô Nina trải qua, nên có thể họ chưa hiểu cô bị tổn thương như thế nào. Tôi từng bị đụng xe, chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng bây giờ, mỗi lần đi ngang qua chỗ đó vẫn cảm thấy rùng mình!”.
Đúng như ông Le Lang nói, ở cái xứ này người ta dễ lôi nhau ra tòa quá. Có những vụ kiện rất tào lao mà người Mỹ gọi là vexatious litigation. Tôi ghi ra đây một vài vụ để chúng ta cùng thưởng lãm. Nếu ai bị thương tích trong khi cười thì tôi không chịu trách nhiệm.
Không biết có ai thích ăn sandwich của tiệm Subway như tôi không. Đó là thứ bánh…tự do. Khách hàng có thể chọn lựa loại bánh, nhân bánh, các thứ rau quả và các loại sốt. Thứ bánh đắt hàng nhất của tiệm là bánh cỡ footlong. Chiếc bánh này dài 28 phân, nếu là người ăn khỏe thì có thề ngốn hết một mình, nếu ăn cỡ như người Việt loại từ tốn như tôi thì bảo họ cắt làm đôi cho hai người ăn là vừa. Một ông ở New Jersey đã đâm đơn kiện Subway với lý do: gọi là footlong thì phải dài bằng bàn chân người, vậy mà bánh chỉ ngắn có 11 inches, không dài đúng như tên gọi!
Nhiều người trong chúng ta có thói quen coi mục dự báo thời tiết trên các đài truyền hình. Hầu như đài nào cũng có mục hữu ích này. Có đài chuyên môn thông báo thời tiết, lúc nào cũng chỉ có mỗi mục thời tiết, được rất nhiều người khoái vì tiện lợi. Một bà, tin tức không cho biết cư ngụ tại đâu, đã kiện đài truyền hình vì dự báo thời tiết không đúng. Đài nói là trời nắng đẹp và khô ráo nhưng hôm đó trời không chịu nghe lời các dự báo viên nên đổ mưa. Bà này kiện đài ra tòa vì đã cung cấp thông tin sai khiến bữa đó bà ra đường ăn mặc phong phanh, bị cảm khi trời đổ mưa. Bà đã phải nghỉ việc một tuần và phải tốn tiền mua thuốc. Bà đã thắng kiện, được bồi thường 1000 đô!
Kiện như vậy chưa ngon. Chúa cũng còn bị đưa ra tòa. Người khiếu kiện là anh Pavel M., dân Romania. Anh can tội giết người bị tòa xử 20 năm tù. Anh là người theo đạo Chính Thống giáo. Ngồi tù, anh đã nộp đơn kiện Chúa vì tội “không thể bảo vệ dân Chúa tránh khỏi sự cám dỗ của quỷ dữ”!
Tay chơi người Đức Rolf Eden, tuy đã 81 tuổi, nhưng lòng vẫn còn tươi. Ông thường hẹn hò với những cô gái trẻ. Một bữa ông dụ được một cô gái 19 tuổi về nhà ông vui vẻ, cô gái không cho ông tù ti đêm đó vì cô nói là ông quá già so với cô. Ông kiện cô gái với lý do kỳ thị. Ông lý luận: việc cô này chê ông già không cho ông hưởng phước là một loại kỳ thị. Kỳ thị tuổi tác!
Tưởng chỉ có ở các nước phương Tây văn minh mới có thứ kiện cáo bá láp này. Đừng bé cái lầm! Dân nước ta cũng kiện ngon lành không thua tên tây nào.
Bà Dương Thị Đinh Vân, 51 tuổi, ngụ tại thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhân, tỉnh Bình Định, kiện ông chồng cũ tên Nguyễn Dũng, 69 tuổi, phải trả cho bà tiền “công làm vợ”. Hai người gặp nhau vào năm 2000 khi ông Dũng ghé quán của bà Vân uống cà phê. Cả hai đều đang góa. Họ đem lòng quý mến nhau. Cuối thu năm đó, bà Vân quyết định dọn về chung sống với ông Dũng sau một tiệc cưới nhỏ có sự tham dự của con cái và thân nhân của hai bên. Sau một thời gian mặn nồng, cơm không lành, canh cũng không ngọt, bà Vân dọn ra ở với con trai. Năm 2005, ông Dũng năn nỉ bà về lại, bà mủi lòng nhưng chỉ chịu về khi hai người làm giấy đăng ký kết hôn cho danh chánh ngôn thuận. Lần tái hồi Kim Trọng này họ mới trở thành vợ chồng hợp pháp. Bà Vân có con và cháu sống ở Mỹ thường gửi tiền về giúp đỡ. Năm 2012, “viện trợ Mỹ” bỗng dưng bị cắt, ông Dũng bèn thay đổi thái độ, kiếm chuyện hắt hủi vợ, đuổi bà ra khỏi nhà. Bà kiện. Tòa sơ thẩm xử ông Dũng phải bồi thường cho bà 30 triệu đồng. Bà không chịu. Gần 10 năm chung sống mà chỉ thường có bấy nhiêu, chi mà rẻ dữ vậy! Bà kháng án lên tòa án tỉnh. Lần này bà tính toán rất rành rọt. Bà yêu cầu tòa buộc ông Dũng bồi thường cho bà tiền công làm vợ, phí tình dục và phí hao mòn thân thể trong 9 năm 2 tháng với giá 100 ngàn đồng mỗi ngày. Tính ra là 300 triệu đồng!
Ai dám bảo ta thua người! Bà Đinh Vân của chúng ta chẳng là dân kiện thứ xịn sao?
12/2015 |