Cắn là một miếng võ hèn bị chúng tôi chê từ hồi còn nhỏ. Ngày đó, trong những cuộc tỷ thí bắp thịt, tên nào dùng võ cắn sẽ bị quần hùng la ó chê cười. Đó là võ của con gái! Con gái đánh nhau hồi đó có hai chiêu thông thường là nắm tóc và cắn. Đó là không kể thứ võ mồm la choe chóe và thứ võ bù lu bù loa rất khó chịu và không chính thống.
Con gái lớn lên thành đàn bà thì cũng thứ võ đó. Bà Việt Nam qua tới Mỹ vẫn dùng võ cổ truyền là bà Anh Nguyễn, 42 tuổi. Chuyện xảy ra vào tháng 6 năm 2015 tại Newark. Bà đi shopping tại tiệm Macy’s trong NewPark Mall và chọn mua một đôi giầy. Khi trả tiền bà cãi nhau với viên quản lý về giá cả. Ông này bảo là giá đôi giầy đã được discount rồi nhưng bà vẫn chưa hài lòng, đòi bớt nữa. Không được cái giá đúng ý, bà la hét và chửi rủa viên quản lý. An ninh của tiệm vội mời bà ra ngoài. Sức mấy bà ra vì bà mới dùng võ mồm, chưa thi triển hết thành công lực. Họ xô bà ra cửa. Bà dùng võ ăn vạ, lăn lộn dưới sàn nhà, bám chân người quản lý và dở món võ chót: cắn! Ông này bị thương nhẹ. Cảnh sát được gọi tới giải bà về bót và tạm giam tại nhà giam Santa Rita.
Tôi nghĩ cảnh sát đã làm quá khi giam giữ bà Anh Nguyễn. Bởi vì môn võ cắn, nếu thi triển hết thành công lực, đâu có chỉ để lại vết thương nhẹ. Chuyện đáng suy nghĩ hơn nhiều. Bà Karia Georgina Topp, tuổi đời cũng xấp xỉ bà Anh Nguyễn. Bà được 43 tuổi và cư ngụ tại Newcastle bên Anh. Bà này võ nghệ cao cường hơn bà Anh Nguyễn nhiều. Bà có ông bồ tên Martin Douglas, năm nay 45 tuổi. Hai người yêu nhau thắm thiết lắm. Chuyện yêu đương là chuyện các cụ nhà ta không vừa mắt nên đã phán: “yêu nhau lắm, cắn nhau đau”. Ông Martin bị đau thật. Trong một lần tận tình yêu nhau, bà Karia không biết đã exciting tới mức nào mà cắn đứt hòn ngọc của ông bồ Martin. Ông này đau hơn hoạn nên vội gọi cấp cứu. Xe ò e tới chỉ thấy ông cúi gập người nhăn nhó, nói không nên lời, bác sĩ ngớ ra không hiểu chuyện gì. Báo Daily Mirror tường thuật chuyện này không nói rõ là tại sao bà Karia không nói cho rõ sự việc. Tôi đồ chừng hoặc bà bị hóc hoặc quá xúc động hoặc quá mắc cở nên không thốt nên lời. Cuối cùng nhân viên y tế mới rõ ngọn ngành, vội chở ông tới bệnh viện Freeman để giải phẫu gấp. Bà Karia bị bắt giữ và sẽ phải ra tòa xét xử.
Hòn ngọc rời vị trí cũ là hậu quả của một cái cắn yêu thái quá. Cắn yêu mà như vậy thì cắn…ghét sẽ có hậu quả ra sao? Tôi đọc được một bài trần tình của một người vợ trên internet. Bà không ký tên. Viết ra một chuyện đau lòng của chính mình, bà ấy không hài tên ra, cũng có thể hiểu được. Vợ chồng bà rất hạnh phúc. Ông chồng thường làm thêm giờ, về nhà trễ khi đứa con trai đã đi ngủ. Thường thì khi phải làm trễ, ông gọi điện về cho vợ biết để khỏi chờ cơm. Bữa đó, ông về nhà, bà đi hâm lại đồ ăn, ông bảo đã ăn sơ sơ ở sở rồi nên không muốn ăn nữa. Ông đi tắm rồi lên giường. Bà muốn vợ chồng yêu nhau nhưng dù bà cố gợi ý, ông vẫn né tránh. Rồi ông cũng qua quít cho xong. Như trả nợ. Đúng là trả nợ vì thường thường khi ông nói phải làm trễ là tối đó bà bắt ông tù ti để chứng tỏ là ông mần việc thực sự chứ không phải mần thứ gì khác. Lâu dần, chuyện này trở thành thông lệ. Hôm nay ông cố né tránh không cho vợ đụng vào người khiến bà sinh nghi. Bà cũng không nghi chuyện xấu cho ông mà chỉ nghĩ là ông bị bệnh chi khiến không muốn vợ đụng vào người. Sáng hôm sau, khi giặt quần áo, bà thấy vết máu đã khô trên vai áo ông. Chỉ dính chút vệt máu thôi. Nếu là người bình thường thì không nhận ra vết đỏ nhưng khổ nỗi tính ông rất tươm tất trong việc ăn mặc, áo phải trắng tinh, nên bà phải rất kỹ lưỡng khi giặt đồ của ông. Bà viết: “Vết máu bầm mờ hình vòng cung, vị trí ở vai áo. Có cố tưởng tượng tôi cũng không nghĩ ra anh bị làm sao, vì thế mà cả ngày hôm đó tôi thấp thỏm mong chờ hết giờ về nhà để kiểm tra anh. Buổi chiều, anh vừa về, tôi đã săm soi anh một cách kín đáo. Chiếu theo vết máu thì anh bị thương ở vai trái, vì thế khi anh ngồi nghỉ ở ghế sô-pha, tôi đi từ phía sau đến, tì tay lên vai trái anh. Tôi thấy anh kêu “ái”, khi tôi hỏi làm sao, anh bảo đột nhiên chân bị chuột rút. Tôi bảo anh đi thay quần áo rồi tắm rửa chuẩn bị ăn cơm. Anh vào phòng tắm, đóng cửa lại. Tôi chờ một phút rồi mở cửa đi vào. Tôi thấy anh vội vã mặc áo khoác ở nhà vào người. Tôi giả vờ hỏi anh: “Anh làm gì mà như có tật giật mình vậy? Có chuyện gì giấu em à?”. Chồng tôi bảo: “Đột nhiên em đi vào như thế thì anh giật mình chứ có cái gì đâu!”.
Buổi tối bà làm cho ra lẽ. Bà nói thẳng là đã nhìn thấy vệt máu trên áo ông. Tại sao ông bị thương mà giấu vợ? Bà mở được áo ông và nhìn vào vai trái. Vết cắn hình hàm răng đều tăm tắp và rất sâu chứng tỏ người cắn phải rất gần ông. Cuối cùng ông thú nhận gặp lại cô bạn cũ thời trước khi ông đi du học. Chồng cô hiện nay là một tên vũ phu hay đánh đập vợ. Cô xin ông cho cô nương dựa tinh thần mỗi khi buồn chuyện chồng con. Chồng bà không đáp ứng. Cô ta xin cho ôm một lần rồi thôi. Cô ôm và cắn mạnh vào vai ông. “Từ hôm đó, vợ chồng tôi hầu như không nói gì với nhau. Cô ấy đã thành công trong việc trả thù anh, vì tôi đã buộc anh ngủ riêng cho tới bao giờ vết cắn lành lại. Nhưng vết sẹo đó thì chắc chắn vẫn còn mãi. Nó không khác gì một dấu vết xấu xí khắc vào cuộc hôn nhân của chúng tôi”.
Vết cắn để lại vết sẹo. Đó là một vết xấu xí không bao giờ xóa nhòa đi được. Trên da thịt cũng như trong tâm hồn. Cắn như vậy là cắn đau. Người cắn và người đau đều là các bà. Chuyện đàn ông cắn nhau giản dị hơn nhiều. Mà đàn ông cũng chơi võ cắn hay sao? Cũng có, tuy hơi kỳ cục. Thể thao gia mà cắn còn kỳ cục hơn nhiều. Chuyện anh bốc sĩ Mike Tyler cắn đứt tai đối thủ Evander Holyfield trong một trận so găng vào năm 1997 đã làm ầm ỹ giới thể thao. Mẩu tai đã rơi xuống sàn đấu và chàng Mike Tyler đã bị xử thua. Thua là phải. So găng thì mắc mớ chi mà mang răng ra thi đấu. Dư luận lên án khắt khe. Chàng Holyfield giận tím gan tím ruột. Giận là phải vì tự nhiên khiếm khuyết một mẩu tai, xí trai là cái chắc. Chàng giận suốt 15 năm.Tới năm 2013 chàng Tyson mới tới tận nhà để xin lỗi và trả lại mẩu tai cho Holyfield. Hai người đã làm hòa, ôm nhau thắm thiết. Mẩu tai sau 15 năm còn ra cái thể thống chi mà trả lại, tôi thắc mắc. Nhưng phúc đức, đó chỉ là mẩu tai giả, có tính cách tượng trưng. Cả hai cùng cười toe vì màn xin lỗi muộn màng này. Lý do vì đây chỉ là một màn quảng cáo của hãng giầy thể thao Foot Locker. Đã là quảng cáo thì cả hai đều có chút đỉnh bỏ túi.
Đàn ông, nhất là đàn ông khỏe mạnh, thể thao gia nhà nghề, cắn nhau là chuyện ẹ. Tưởng chỉ là chuyện hy hữu hóa ra cũng có màn tái diễn. Lần này là môn bóng tròn. Trong trận gặp gỡ giữa hai đội tuyển Uruguay và Ý tại World Cup 2014, tiền đạo Luis Suarez của Uruguay đã thím xực vào vai của hậu vệ Chiellini của Ý. Trọng tài đã không phạt và Suarez vẫn tiếp tục đá tới hết trận. Hai ngày sau, trước sự tức giận của dư luận và báo chí, FIFA mới luận án: Suarez bị cấm đá 4 tháng ở cấp Câu Lạc Bộ và 9 trận với đội tuyển quốc gia. Ngoài ra còn phải nộp phạt 112 ngàn đô. Đây là án phạt rất nặng cho một cầu thủ chuyên nghiệp. Liên Đoàn Túc Cầu Uruguay xin giảm án để Suarez có thể đá vào vòng sau nhưng đơn xin bị bác. Tổng Thống Uruguay nhảy vào cuộc. Ông chỉ trích Liên Đoàn và coi vụ phạt này như “một vấn đề quốc gia”. Tổng Thống lên tiếng cũng chẳng ăn thua chi, dân mộ điệu Uruguay chọc quê Liên Đoàn. Khi Suarez phải về nước sớm, dân chúng xô nhau ra đón tại sân bay Motevideo hoan hô ầm ỹ. Kẻ có tội được tung hô vì…danh dự quốc gia! Suarez và gia đình đã ra trước ban-công nhà vẫy tay cám ơn dân chúng. Cứ như một anh hùng dân tộc. Chiến công là môn võ cắn trong một môn thể thao chỉ dùng chân. Anh này chắc kiếp trước là một chú gâu gâu, hoặc chí ít ra cũng tuổi Tuất, vì lần này là lần thứ ba anh đá bóng bằng răng!
Cắn là nghề của chó. Chuyện này ai cũng biết. Nhiều người đã là nạn nhân. Trong số đó có tôi. Ngày nhỏ, tôi bị sai tới nhà một ông bác giầu có để đưa một món đồ. Nhà giầu hồi đó phải nuôi chó. Tiếng là để giữ nhà giữ của cho chủ nhưng thực ra đó là một chuyện làm mát mặt chủ. Nếu là chó berger thì mát hết cỡ. Ông bác tôi nuôi chó berger. Khi tôi bấm chuông, bà người làm ra mở cửa, con chó to đùng vàng óng vội nhảy ra đớp tôi một phát. Máu me rịn ra. Ông bác tôi suýt soa, cho tôi cục kẹo, dặn là đừng nói với ai. Vết cắn rành rành tươi rói trên đùi làm sao giấu được. Nhà tôi biết nhưng phải ngậm câm. Chó nhà giầu thường có cái uy riêng.
Bởi vậy nên khi đọc được tin chó bị người cắn, tôi khoái chí tử. Mối thù kéo dài ba phần tư thế kỷ như được giải tỏa. Người anh hùng của tôi là ông David Etzel, 37 tuổi, cư dân West Palm Beach, Florida. Chuyện xảy ra vào tháng 4 năm 2015. Ông này hơi dềnh dang, cao tới 2 thước và nặng cỡ 170 kí. Ông giỡn với chú chó nhỏ giống shih tzu. Chú chó nhỏ cắn ông ta. Khi đó ông ta cũng đã ngà ngà say nên cắn lại chú chó. Ông còn tặng chú chó tí bonus bằng cách bóp cổ chó khiến con mắt văng ra khỏi hốc mắt. Chú chó nhỏ sau đó được thú y sĩ nhét mắt trở lại hốc mắt nhưng vẫn bị mù. Ông bị kết tội hành hạ súc vật. Thật ai oán. Nếu ông David Etzel hành động ở Việt Nam chẳng hạn thì sức mấy ông bị tù tội. Tôi thương ông này hết sức, mắc mớ chi mà làm công dân Mỹ vậy không biết!
Chuyện cắn gây thương tích là chuyện dĩ nhiên vì cắn là một hành động tấn công. Nếu chỉ nghĩ như vậy là oan cho hành động cắn. Cắn còn là một hành động thương yêu. Người được cắn hưởng được cái thú đau thương. Để trả lời câu hỏi tại sao các nàng thường hay cắn yêu khi cuộc tình đang mặn nồng, các nhà tâm lý đã phân tích ra được nhiều điều thú vị. Cắn trước hết là cách chứng minh mức độ thân mật giữa hai người yêu nhau. Cũng như hai người bạn lâu ngày gặp nhau đấm nhau trong tiếng cười. Cắn hay đấm biểu tỏ tình thương yêu. Cắn là thay thế cho câu ngại thốt ra: em yêu anh. Cái cắn yêu nhè nhẹ là một cách tỏ tình. Cắn cũng là một cách nũng nịu chứng tỏ niềm hạnh phúc lớn lao đang dấu trong người. Cắn là một kích thích tố cho tình yêu, đem lại thú vị hơn cho hai người yêu nhau. Cắn cũng là một con dấu đóng trên da thịt người yêu để chứng tỏ quyền sở hữu. Cắn còn là để lại vết tích của mình trên người yêu một cách thích thú.
Cái cắn yêu đáng yêu như vậy. Đó là một cách biểu lộ tình yêu bằng răng. Được cắn như vậy các chàng sướng tê người. Dĩ nhiên anh chàng bị cắn đứt hòn ngọc thuộc trường hợp khác chẳng nên nhắc lại cho mất vui đi.
Vết cắn trên trái táo của Apple là một vết cắn dễ thương, nhiều người nghĩ như vậy. Tôi nghĩ trái táo tự nó cũng đã dễ thương. Vài năm sau 1975, gia đình tôi mở một quán cà phê. Thực ra cũng chẳng có chi to chuyện. Nhà có một lối đi vào dài chừng trăm thước trồng cây hai bên cộng thêm một cái vườn nho nhỏ ở phía trong. Sắm thêm chục cái bàn, vài chục cái ghế bằng cây có thể gấp được để rải rác dưới những gốc cây là ra một quán cà phê khá thơ mộng. Chẳng biết đặt tên quán là chi, tôi cắt dán một trái táo đỏ để ngoài cửa. Quán rất đắt khách và được khách đặt tên là quán “cà phê trái táo”. Ngày đó chưa có Apple và cái logo có trái táo bị cắn một miếng, nếu có chắc tôi cũng cho trái táo cà phê của tôi một vết khuyết. Tôi thích vết cắn này. Nó nũng nịu như một vết yêu.
Người vẽ chiếc logo nổi tiếng của Apple mới tiết lộ nhiều điều khá thú vị về vết cắn này. Ông Rob Janos, tác giả của logo trái táo, cho biết ông chủ của Apple lúc bấy giờ là Steve Jobs chỉ bảo ông vẽ một logo thật giản dị vì cái logo trước của Apple khá rườm rà. Đó là một bức tranh vẽ ông Newton đang ngồi dưới gốc cây táo. Nhìn thì đây không phải là một logo đúng nghĩa. Logo phải giản dị, mỹ thuật, in ngay vào trí nhớ người ta chỉ sau một lần nhìn thấy. Steve Jobs còn dặn dò là logo không nên “dễ thương” quá. Để cho chắc ăn, Rob Janos vẽ hai kiểu, đều là trái táo, nhưng một trái nguyên và một trái bị cắn. Ông thích trái bị cắn hơn nhưng e ông chủ thấy dễ thương quá không lựa. Vậy mà khi duyệt hai mẫu, Steve Jobs lại khoái vết cắn. Chính vết cắn tạo nên cái duyên của logo.
Ngày nay hầu như mọi người đều thích cái logo trái táo bị cắn một miếng này. Nó nổi tiếng khắp thế giới. Những fan của Apple không những dán logo này trên xe mà còn xâm hình logo trên người, một điều mà chưa có logo nào đạt được. Đã ba chục năm trôi qua kể từ ngày logo trái táo khuyết ra đời, nó vẫn còn hot như thường.
Do đâu mà ông Rob Janos nghĩ tới vết cắn trên trái táo, ông cũng mù mờ không biết rõ. Có thể đó là từ câu chuyện Bạch Tuyết đã mê man khi cắn trái táo có độc dược của mụ phù thủy và chỉ thức dậy khi vị hoàng tử tới hôn lên môi. Câu chuyện thần tiên này ông được nghe mẹ ông kể đi kể lại ngày còn nhỏ. Nhưng cũng có thể là vì ông sợ mọi người hiểu lầm trái táo là trái anh đào nên vẽ thêm một vết cắn cho ra đúng trái táo! Nhưng chuyện sau này là chuyện tình cờ. Khi ông vẽ xong thì ông Giám Đốc Mỹ Thuật của hãng, sếp của Rob Janos, tới nói với ông: “Bồ có biết là trong ngôn ngữ của computer có chữ “byte” không?”. Byte là một từ ngữ phát âm na ná như chữ “bite” có nghĩa là cắn! Rob la lên: “Bồ không giỡn chứ?”. Vậy là toàn bích. Cái toàn bích có được do tình cờ!
Nhưng nói tới chuyện trái táo bị cắn thường ai cũng nghĩ tới ông Adam và bà Eve, thủy tổ của loài người. Theo Cựu Ước, hai người được tự do sống trong vườn Địa Đàng. Chúa Trời chỉ cấm họ một điều: không được ăn những trái táo trong vườn. Con rắn đã rù rì với bà Eve nếu ăn trái táo sẽ khôn ngoan sáng láng như Chúa Trời và dụ bà cứ ăn. Đàn bà thường dễ dụ nên bà Eve đã cãi lời Chúa Trời, rủ ông Adam ăn trái cấm. Đó là tội tổ tông mà ngày nay chúng ta còn mang trên đầu. Mấy ông còn rành rành chứng cớ khi trái táo của ông Adam nuốt chưa trọn vẫn còn nằm trên cổ họng của mỗi anh đực rựa.
Tôi tin là ông Rob Janos đã có trái táo cắn này trong tiềm thức nhưng ông cãi lại khi cho biết là ông không đạo đức tới nỗi nhớ tới trái táo trong vườn Địa Đàng. Mặc ông này nói, tôi vẫn tin là trái táo của hãng Apple là trái táo của bà Eve cắn dở ngày xưa để tội lên đầu toàn thể nhân loại. Ngày nay, khi muốn theo Thiên Chúa Giáo, người tân tòng vẫn phải cúi đầu cho vị chủ tế đổ nước trên đầu rửa cái tội cắn trái táo của ông Adam và bà Eve từ thuở xa lắc xa lơ.
Trong những sản phẩm điện tử ngày nay, các sản phẩm mang logo trái táo có vết cắn của Apple như iPhone, iPad, iPod, iMac bao giờ cũng có giá đắt nhất. Vậy mà người ta vẫn cứ xúm vào mua trái táo khuyết. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta đang phải đền tội tổ tông!
06/2016 |