Dịp lễ cuối năm 2015 vừa qua, món hàng được người ta mua làm quà tặng nhau nhiều nhất là chiếc đồng hồ thông minh smartwatch. Chuyện gì vui và hot là có tôi đi hàng đầu. Tôi cũng mua một chiếc để tự tặng mình. Vào mạng kiếm thấy hoa cả mắt. Sao mà nhiều thứ đến thế. Cứ như là chợ rau! Nhìn tới giá cả thì hoa mắt một cách khác. Cũng chiếc đồng hồ mà có chiếc giá chỉ mấy đô, có chiếc giá tới năm bảy trăm đô, biết chọn cái nào? Muốn chắc ăn, chạy ra Best Buy coi tận mắt. Cả một cái quầy dài ngay cửa ra vào, đồng hồ thông minh nằm lủ khủ như tương cà mắm muối. Giá cả từ bạc chục lên tới bạc trăm. Bâng khuâng đứng ngó. Biết chọn cái mô?
Tính ngay trong đầu là lơ đi thứ bạc trăm tuy nó mang những nhãn hiệu rất quen thuộc như Apple, Samsung, Garmin, Tomtom. Chưa biết nó ra sao, cứ thử thứ vừa túi tiền trước, nếu xài thấy hay hay thì “lên đời” sau vậy. Nghĩ trong đầu như vậy nhưng bụng đã yên chí cho cái túi tiền vì ai lại mới mua xong cái này lại mua thêm cái khác. Thôi thì chọn cái nào vừa tay vậy. Đồng hồ truyền thống thì kích cỡ đại khái như nhau, chỉ phân biệt thứ tròn hay vuông. Smartwatch đa dạng hơn nhiều. Vuông tròn, to nhỏ khá nhiều loại. Có thứ mặt đồng hồ chỉ vừa bằng bề mặt của dây, trông như chiếc dây không có đồng hồ. Thứ này coi bộ lạ. Thử bắt chiếc này coi. Cuối cùng rinh về chiếc…dây đồng hồ hiệu Striiv.
Sạc pin cho đầy, vào computer download app xuống, theo hướng dẫn để set up. Xong ngồi nghịch. Mặt đồng hồ dài đen xì, gõ vào hai cái là màn ảnh hiện lên giờ và ngày tháng, quệt ngang qua những bước khác: số bước chân di chuyển, số calorie tiêu thụ, số nhịp đập của tim, số phút hoạt động, số giờ ngáy khò khò. Hoạt động trong ngày của mình ra sao đều được ghi lại bằng con số đầy đủ. Đúng 12 giờ đêm, đồng hồ tự động xóa hết, chuyển về số không tất cả, sẵn sàng ghi thành tích cho ngày hôm sau. Cuối tuần nhận được e-mail của hãng ghi lại hoạt động suốt tuần, ghi rõ số trung bình của mỗi hoạt động trong tuần và ngày nào hoạt động hăng hái nhất.
Vậy là lại mua thêm dây cột vào người. Trước đó đeo đồng hồ vướng tay, chỉ khi nào ra khỏi nhà mới đeo, nay phải đeo cả ngày cả đêm. Được cái smartwatch làm toàn bằng nhựa nên nhẹ bâng, lại không kềnh càng nên cũng ít vướng víu. Bệnh thành tích có lẽ là bệnh thâm căn cố đế của con người. Tắm xong là vội xỏ chiếc đồng hồ ngay, sợ quên thì hụt bớt số bước chân hoạt động trong bảng thành tích cuối tuần, phí chân đi! Trước thì có lúc siêng tập thể dục hoặc đi bộ, có lúc lười nằm khểnh cho khỏe cái thân. Từ khi có đồng hồ thông minh, rảnh chân rảnh tay là đi túi bụi. Đi xong, gõ hai cái vào đồng hồ, quệt một cái, thấy số bước chân tăng lên, lòng khoái chí tử. Đeo chiếc đồng hồ thông minh, đời như bị trói buộc hơn, hóa ra mình chẳng thông minh chút nào!
Nhưng vui nhất là khi có ai gọi điện thoại tới cái điện thoại thông minh smartphone, đồng hồ thông minh rung lên, như có ai níu tay, nhìn vào thấy tên người gọi hiện lên rõ ràng, chẳng cần phải móc cái điện thoại từ túi ra.
Móc cái smartwatch vào tay thú vị như vậy nên người người đổ xô vào thứ đồ chơi mới này. Số lượng đồng hồ thông minh năm nay được vận chuyển tới các tiệm bán lẻ đã tăng 316% so với năm 2014. Người ta dự tính tới cuối năm 2016 này sẽ có 50 triệu chiếc đồng hồ được khách hàng rinh về nhà. Và tới cuối năm tới 2017, số bán sẽ tăng lên tới 66 triệu 700 ngàn chiếc.
Đường lên của đồng hồ thông minh làm cho các nhà chế tạo đồng hồ truyền thống của Thụy Sĩ lo sốt vó. Người tiêu thụ ngày càng lơ là với những chiếc đồng hồ không biết đếm bước chân người. Theo thống kê của Strategy Analytics, một công ty chuyên thu thập và phân tích các dữ kiện, thì trong ba tháng cuối năm 2015, số bán của đồng hồ thông minh đã vượt qua số bán của đồng hồ truyền thống.
Nếu cần nói thêm một chút về smartwatch thì chúng ta phải nói tới chuyện nó dính dáng tới người Việt Nam. Đó là anh Sonny Vũ. Anh này di tản qua Mỹ từ bốn chục năm trước và cùng với anh Sridhar Lyengar và cựu Giám Đốc Điều Hành của Apple là John Sculley, thành lập công ty Misfit, trụ sở đặt tại vùng thung lũng Silicon. Sau những thành công trong việc chế tạo đồng hồ thông minh, Misfit vừa được công ty Fossil, nổi tiếng thế giới về các sản phẩm như quần áo, giầy dép, đồ trang sức, kính mát và đồng hồ thâu tóm. Smartwatch nổi tiếng của Misfit là đồng hồ Shine.
Thời buổi này cái chi cũng phải…smart. Con người không theo kịp thời là những người không…thông minh. Mấy ông bạn tôi nghe vậy bị sốc liền. Các ông ấy đều thuộc loại tồn cổ. Cái chi chưa hư là còn xài. Có ông tới bây giờ vẫn còn xài cái ti-vi đít vẩu ra một đống, cũ rích cũ rang, chiếm rất nhiều chỗ, trong khi ti-vi màn hình phẳng đã bị smarttv cho qua mặt cái vù. Bảo các ông ấy là thời đại nó cung phụng mình cái chi mới mẻ văn minh thì mình phải hưởng ngay, các ông ấy quay ngoắt người đi. Tại sao cái ti-vi vẫn còn nhìn rõ mặt người trên màn hình lại phải vứt đi. Vẽ chuyện, xì-mác với xì-méc, bị tụi con buôn nó dụ moi hết tiền già mà không biết! Các ông ấy chưa rõ cái ti-vi thông minh nó…smart như thế nào. Người ta có thể vào YouTube, mở e-mail, coi đủ các thứ đài trên đời. Các bà coi phim bộ Đại Hàn khỏi cần xài thêm máy media player mà vẫn coi được các USB hoặc hard disk phim bộ. Cứ cắm vào mấy lỗ USB hoặc HDMI là chạy tuốt luốt hết.
Smartphone là thứ đã quen thuộc từ lâu. Đó là sáng chế của cố Giám Đốc Điều Hành công ty trái táo Apple Steve Jobs. Lúc đầu ý tưởng của ông đã bị chế giễu là “chiếc điện thoại không bàn phím”. Nay thì không ai còn giễu được với điện thoại iPhone đã ra tới thế hệ iPhone 6. Điện thoại thông minh đã là bạn thân quen với chúng ta. Hiện trên thế giới có 4 tỷ 500 triệu người dùng smartphone. Ngay cả bà bán rau ở Việt Nam cũng dắt cái…thông minh trong túi. Điện thoại thông minh nó thông minh như thế nào, tất cả chúng ta đã rành sáu câu. Nói chi thêm cũng thừa. Nhưng cũng cần phải nói thêm một chuyện nữa. Đó là chuyện ở Ấn Độ, vào đầu tháng 2 này, họ vừa tung ra thị trường chiếc smartphone giá chỉ có 4 đô Mỹ! Rẻ như rau! Đó là chiếc điện thoại mang tên Freedom 251 do công ty Ringing Bells có trụ sở ở Nida, ngoại ô thủ đô New Delhi, chế tạo. Với chiếc điện thoại giá bèo này, số người xài điện thoại thông minh sẽ tăng khủng khiếp trong một tương lai gần.
Nhưng mới đây người ta đã nói lời ai điếu cho smartphone và các loại tablet thông minh. Cái thứ chúng ta xài bi chừ sẽ được thay thế bằng một chiếc vòng được đeo trên cổ tay. Chiếc vòng này có những lỗ nhỏ li ti chiếu sáng thành một màn hình lên cánh tay chúng ta. Vậy là chúng ta có cái cực kỳ thông minh y như smartphone hay tablet mà chẳng phải mất công ôm chiếc máy cứng còng. Chuyện nghe như chuyện giả tưởng nhưng nó đã tới sát bàn tọa chúng ta rồi. Chiếc vòng Cicret Bracelet sẽ được tung ra thị trường vào cuối năm 2016 này! Giá khá mềm: 300 đô. Hiện công ty chế tạo đang gọi vốn bằng cách mời mọi người đặt mua trước với giá 250 đô. Ai muốn nhanh tay là một trong những người đầu tiên có chiếc vòng smart này có thể vào trang mạng www.circret.com để đặt mua.
Thứ thông minh mới toanh khác là giầy thông minh mang tên IoFit do công ty Salted Venture, một công ty Đại Hàn cũng mới toanh do Samsung hỗ trợ, sáng chế ra. Nó thông minh như thế nào? Dưới đế giầy có gắn vô số bộ phận cảm ứng để đo sự phân bố sức nặng, sự cân bằng và dáng đứng của người mang giầy. Một ứng dụng phần mềm sẽ thu thập dữ kiện và giúp chủ nhân đôi giầy cải tiến các hoạt động như cử tạ, chơi golf, chạy bộ. Ông Tổng Giám Đốc Điều Hành của công ty Salted Venture tên Jacob Choi cho biết: “Có nhiều dữ liệu vô giá đến từ đôi chân của chúng ta, vậy mà cho tới bây giờ, chúng ta hoàn toàn bỏ phí chúng”. Từ những dữ liệu này, các nhà thể thao dùng giầy này sẽ được điều chỉnh các động tác cho chính xác.
Ngay cái thứ giản dị, thẳng băng, mỏng tẹt, chẳng có…đầu óc chi nay cũng bày đặt thông minh. Đó là cái thắt lưng hoặc giây lưng. Công dụng của chúng là giữ cho chiếc quần khỏi tụt xuống rất bất tiện trước mắt mọi người. Đây là cái thứ không phải ai cũng dùng được. Có những ông bụng bự, mang giây lưng như đeo một con rắn, nó trườn xuống để tránh khúc phình ra của cái trống…cơm. Những ông tốt bụng này thường thay thế giây lưng bằng giây đeo vắt lên vai. Ở đây chúng ta không nói chuyện giây đeo mà nói chuyện giây lưng tuy mấy ông mang giây đeo thường vẫn tự hào là thượng lưu hơn mấy ông đeo giây lưng.
Chiếc giây lưng thông minh tên Belty do công ty Emotia sản xuất là cái đinh trong cuộc triển lãm các dụng cụ điện tử Consumers Electronic Show, viết tắt là CES, vào năm ngoái. Dẹp lép như vậy thì óc thông minh để vào đâu? Để vào chiếc khóa thắt lưng. Mang thắt lưng vô, điều chỉnh khóa cho vừa khít bụng là mang một anh cảnh sát trên bụng. Anh này sẽ nhắc nhở đứng dậy vận động nếu phát giác ra chúng ta ngồi lâu quá. Sẽ điều chỉnh khóa cho vừa vặn khi chúng ta ăn no quá phình bụng lên. Tôi sẽ không mặn mà chi chiếc thắt lưng có dấu một chú mã tà trong chiếc khóa này. Đang ngồi viết bài, đúng lúc hứng, chữ nghĩa đang tuôn trào, bỗng chú này phá đám rung lên bần bật. Nhột chứ! Nhưng những ai mang một bầu tâm sự trong bụng chắc phải cám ơn chiếc thắt lưng này. Bệnh béo phì là một bệnh phổ thông và tai hại tại các nước phát triển. Số bệnh nhân tại Mỹ tăng lên chóng mặt. Từ 9% năm 1990 lên tới 35% năm 2014. Có tới 67% dân chúng Mỹ bị thừa cân. Càng ụt ịt càng lười biếng, đó là lẽ thường. Vác cái bụng ngoại khổ đi đứng rất cực nhọc, nói chi tới nhổm lên cúi xuống, nói chi tới thể dục thể thao. Vậy nên smartbelt còn đo vòng bụng và thông báo chuyện lên xuống của chiếc vòng số 2 này để chúng ta cảnh giác. Mà cái vòng số 2 này là cái vòng đánh giá sức khỏe của chúng ta chính xác nhất. Từ trước tới nay chúng ta tính theo chỉ số BMI nhưng ông Hemi Weingarten, Tổng Giám Đốc công ty Fooducate, cho rằng cách đo chỉ số BMI nay đã lỗi thời. Đo vòng bụng chính xác hơn. Tạp chí American College of Sports Medicine dẫn ý kiến của nhiều chuyên gia cho rằng “vòng eo được dùng như một dữ kiện quan trọng trong việc đánh giá sức khỏe”. Nếu vòng eo của các bà trên 35 inches (88 phân) và các ông trên 40 inches (102 phân) thì có vấn đề sức khỏe.Tạp chí chuyên về sức khỏe và vận động này giải thích: “Một vòng eo lớn là dấu hiệu thường thấy khi mỡ nội tạng ngày càng chồng chất trong cơ thể. Mỡ nội tạng (visceral fat) là một loại chất béo nguy hiểm bám chung quanh nội tạng con người. Loại mỡ này liên kết chặt chẽ với bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim, vì thế vòng bụng là một yếu tố dự báo chính xác hơn về nguy cơ bị trụy tim so với chỉ số BMI được dùng từ trước tới nay”.
Không biết chiếc thắt lưng thông minh có hữu hiệu cho việc giảm bớt độ lớn của bụng không nhưng giá của nó chắc chắn sẽ làm chúng ta…đau bụng: 395 đô Mỹ một chiếc!
Chiếc thắt lưng Belty của công ty Emotia được trình làng tại triển lãm CES năm ngoái thì năm nay, cũng tại triển lãm này, Samsung tung ra chiếc thắt lưng smartbelt mang tên Welt để cạnh tranh. Bụng tôi còn xa mới tới mức báo động trên 1 thước nên tôi chưa có thể là khách hàng của chiếc thắt lưng thông minh này. Kệ họ cạnh tranh với nhau. Có điều mừng là khi có cạnh tranh thì phải có chuyện giảm giá, đó là một điều đỡ đau bụng cho mấy ông bà đã trót có cái bụng nẩy nở!
Theo bạn nghĩ thì trong thời đại smart này chúng ta còn cần thứ thông minh chi nữa không? Chiếc thắt lưng thông minh phần lớn dành cho các ông, các bà ít khi bị ràng buộc, vậy thì các nhà sáng chế có chi thông minh cho các bà xài đỡ? Có chiếc nhẫn thông minh. Nhẫn thông minh dĩ nhiên không tính bằng…carat. Bỏ cả đống tiền ra tậu thứ lóng lánh này đeo vào tay sẽ rất mỏi tay. Bởi vì khi đeo chúng, chủ nhân có khuynh hướng giơ tay ra cho mọi người nhìn thấy. Thật là thiếu thông minh! Chiếc nhẫn thông minh cũng giúp chúng ta, nhất là các bà tiêu tiền nhưng là một thứ tiêu tiền thông minh. Ngày nay chúng ta ít xài tiền mặt, vừa chật túi vừa dễ mất, chúng ta xài thẻ tín dụng Visa hoặc Mastercard. Rẹt một cái, bấm số PIN là trả tiền xong, khỏi lích ca lích kích với mớ tiền lẻ lại thêm cái lợi là không trông thấy đồng tiền ra đi nên sự tiếc nuối được treo lại cho tới khi trả bill. Lúc đó đã tiêu xong rồi, nỗi tiếc thương đã muộn màng. Nhưng trả tiền bằng thẻ tín dụng cũng vẫn còn lích kích. Phải mang theo thẻ trong người có thể dễ mất mát. Mà mất mát kéo theo cái phiền phức là phải liên lạc ngay với công ty phát hành thẻ để báo cáo hủy thẻ. Không nhanh nhẹn điện thoại báo có khi mất cả đống tiền nếu kẻ gian đã mau mắn hơn mang thẻ đi mua đồ, cà tới rách thẻ. Thường kẻ gian ít khi chậm chạp lắm. Tôi đã từng mất thẻ và đã từng sốt ruột khi phải chờ tới lượt được nhân viên hãng phát hành thẻ tiếp chuyện. Thời gian này sao nó ác ôn thế, ôm điện thoại chờ mà trong đầu thấy rõ hình ảnh tên gian đang cà thẻ của mình xoành xoạch từ tiệm này qua tiệm kia.
Để tránh những phiền phức đau tim này, chiếc nhẫn thông minh smartring mang tên Kerv được nhà sáng tạo Phillip Campbell sáng chế. Thực ra nhà sản xuất đã cho chiếc nhẫn này cái đuôi dài hơn: Kerv Contactless Payment Ring (Chiếc nhẫn trả tiền không cần tiếp xúc). Chiếcnhẫn thông minh này đã được dùng từ lâu ở Âu châu. Đã có 38 triệu địa điểm có thể trả tiền bằng chiếc nhẫn Kerv này. Ngoài các cửa hàng bán lẻ, nhẫn còn được dùng tại các nhà hàng ăn, xe taxi. Dân Bắc Mỹ chúng ta là thứ chậm chạp, vẫn cứ dùng thẻ băng từ để cà mỗi khi tiêu tiền.
Hệ thống dùng thẻ và hệ thống dùng nhẫn để thanh toán tiền hơi khác nhau một chút. Với thẻ thì chúng ta dùng trước, trả tiền sau khi nhận được bill. Với nhẫn Kerv thì chúng ta phải ký gửi tiền trước, khi mua hàng sẽ trừ dần. Như vậy chúng ta không thể mua quá số tiền mình ký gửi vào tài khoản Kerv. Chắc nhiều người ăn xổi ở thì không ưa thứ phải có tiền trước khi tiêu này.
Khi trả tiền với nhẫn Kerv, chúng ta chỉ phải quẹt chiếc nhẫn qua máy là xong. Không phải bấm số NIP chi cả. Tiện nhưng cũng không tiện vì nếu chúng ta mất nhẫn, người khác có thể thoải mái tiêu số tiển còn lại mà không cần phải bấm số NIP như chúng ta dùng với thẻ. Ngoài ra nhẫn Kerv còn có thể nạp được những dữ kiện về y khoa hoặc các thông tin riêng nên những thứ như ví bóp, túi đựng thẻ có thể cho đi chỗ khác chơi hết. Người sẽ nhẹ tâng mỗi khi ra đường. Chiếc nhẫn Kerv tự nó cũng là một thứ nhẹ như bấc. Được làm bằng chất zirconia ceramic, một loại gốm sứ đặc biệt nhẹ vẫn dùng trong các lò phản ứng hạt nhân và phi thuyền không gian, nhẫn khó bị xây xát, dị ứng và không kỵ nước. Đã là nhẫn thì phải xí xọn các bà mới vừa ý, vậy nên nhẫn có nhiều kiểu dáng và màu sắc, tha hồ lựa chọn.
Có một thứ smart cần thiết là smartgun, súng thông minh. Trong bối cảnh mà súng ống được bán tự do đầy rẫy ở Mỹ, những nạn nhân của súng coi bộ nhiều. Smartgun được chế tạo nhằm mục đích giảm thiểu số nạn nhân này. Nguyên tắc của phát minh này là súng của ai người ấy bắn, người khác không sao bóp được cò súng. Muốn vậy người ta dùng dấu tay để súng phân biệt chủ nhân và người lạ. Cũng như các loại iPhone dùng dấu tay để mở khóa, smartgun cũng dùng dấu tay để bóp cò súng. Chỉ khi nhận dạng được đúng dấu tay của chủ nhân bóp cò thì súng mới nhả đạn, không đúng dấu tay thì cò cứng ngắc, súng im họng. Sáng chế này có thể tránh được những vụ nổ súng tàn sát tập thể như vụ nổ súng mới đây của cặp vợ chồng khủng bố Syed Rizwan Farook và Tashfeen Malik ở San Bernadino, California vào ngày 2 tháng 12 năm 2015 vừa qua. Cặp vợ chồng này đã dùng súng của một người bạn. Cũng chỉ nguyên tại Mỹ đã có 2 triệu trẻ em sống trong những ngôi nhà có trữ súng và trong năm 2015 có tới 265 người toi mạng bởi súng do trẻ em vô ý bắn.
Trong các thứ smart mà chúng ta có từ trước tới nay thì có lẽ thứ smartgun là thứ smart mà chúng ta vỗ tay hoan hô nhất. Nó cứu nhân độ thế!
03/2016