Băng
Cắn
Chay
Cưng
Đá

Dối
Hàn
Hiếp
Hủy
Khai
Kiện
Mới

Ngã
Nhầm
Nhật
Nhiều
Nhỏ
Non
Phạt
Quà
Rác
Smart
Tesla
Thi
Tip
Trầu
Xế

PHỤ LỤC
Một chuyến đi lỡ

NHẦM

Chuyện xảy ra tại bệnh viện Saint Paul cũ vào đầu thập niên 1980. Trong phòng nha có khoảng gần chục ghế. Tôi ngồi chiếm một ghế há miệng ra cho anh bạn nha sĩ nhổ chiếc răng hàm thiếu kỷ luật, nằm ngang đẩy cả hàm răng xô lệch trông nhấp nhô chẳng ra sao cả. Hồi đó có sự phân biệt giữa nha sĩ “ngụy” và nha sĩ ngoài Bắc vô. Ai cũng chỉ muốn “ngụy”. Anh bạn chuyên nghề đục và nhổ răng đang chích thuốc tê cho tôi. Bỗng có tiếng la thất thanh từ ghế bên cạnh. Một bà hét lên: “Ông nhổ lộn chiếc răng không đau của tôi rồi!”. Ồn ào một lúc, ông nha sĩ mặt tái mét, kéo bà ta ra ngoài. Tôi bình chân như vại, có muốn nói chi cũng chịu vì miệng đã tê cứng, nhưng trong lòng rất bình thản. Anh bạn nha sĩ đang kềm búa làm thịt cái răng của tôi nhất định là “ngụy”. Lo chi!

Đó là một nhầm lẫn mà người ta gọi là “nhầm lẫn y tế”. Thực ra ai cũng có thể nhầm lẫn được. Chỉ có nhầm nhiều và ít. Nếu ít lương tâm chức nghiệp, hoặc tính tình cẩu thả, hoặc ít coi trọng bệnh nhân thì có nguy cơ nhầm lẫn nhiều hơn. Ông nha sĩ này chắc làm ăn tắc trách nên mới ra nông nỗi. Răng là “góc” của con người. Bà bệnh nhân mất thêm một chiếc răng một cách lãng xẹc khiến vừa xí gái vừa khó nhai!

Tôi kể ra trường hợp nhầm lẫn này vì tôi tận mắt chứng kiến. Có những trường hợp nhầm lẫn y tế khó thương hơn nhiều. Người ta có tới 32 cái răng nên khó đếm, nếu nhầm âu cũng dễ hiểu. Nhầm vì bên phải bên trái mới trời ơi. Nhưng đó lại là cái nhầm hay xảy ra nhất.

Lại nhớ chuyện xưa. Tôi đọc trên báo, báo nào chẳng nhớ, nhớ làm sao được vì lúc đó tôi còn nhỏ, một chuyện cười xả ga. Chuyện kể các ông nông dân đi lính khố đỏ cho Pháp. Vào lính chuyện đầu tiên là đi ắc ê một hai cho đều hàng. Trung Sĩ chỉ huy hô: “Chân trái, bước!”. Thế là các tân binh loạng quạng. Chân nào là chân trái? Anh chân trái, anh chân phải, lộn xộn. Sau vài tiếng đồng hồ tập tành, một anh tân binh vẫn cứ loạng quạng không biết chân nào trái chân nào phải. Cuối cùng ông Trung Sĩ phải lấy một mảnh lá chuối khô, quấn vào chân trái cho anh tân binh tối dạ. Vậy là cứ lá chuối bước. Nhờ đó anh mới nhấc đúng chân tuy không chắc anh đã nhớ được chân nào là chân trái!

Anh tân binh ít học nhầm chân trái chân phải thì có thể hiểu được. Một ông bác sĩ, ngồi tới mòn ghế nhà trường, mà cũng lộn trái phải thì thậm khó hiểu. Vậy mà lộn, không phải ít lần, mà liêng chiêng. Nói chuyện lầm ở Việt Nam trước. Cũng chỉ nêu ra một trường hợp mới xảy ra. Bé Lê Nguyễn Quốc Hào, 6 tuổi, ngụ tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, nhập bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long sáng ngày 27/7/2015. Em được chẩn đoán u khoeo chân trái. Hai ngày sau, em lên bàn mổ. Ca mổ được báo cáo thành công. Hai ngày sau nữa em được cho về nhà. Sau đó, cha của em mới khám phá ra là thay vì mổ chân trái, bệnh viện đã mổ chân phải! Giám Đốc bệnh viện, Bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm, thừa nhận ê kíp mổ có nhiều sai sót.

Chuyện xảy ra tại bệnh viện thuộc Đại Học Tampa, tiểu bang Florida. Năm 1995, ông Willie King, 65 tuổi, được chẩn đoán giải phẫu chân trái nhưng bác sĩ giải phẫu đã cắt nhầm chân phải. Ông bị tàn tật suốt đời. Cũng phải trái lộn tùng phèo, lần này tại bệnh viện loại xịn thuộc trường Đại Học danh tiếng Pennsylvania, tiểu bang Philadelphia. Nạn nhân là cụ ông Morson Tarason, 79 tuổi. Cụ phải giải phẫu lá phổi bên trái nhưng bị cắt nhầm lá phổi tốt bên phải! Tại bệnh viện ở Rhode Island, Mỹ, mới hết thuốc chữa. Trong vòng một năm, các bác sĩ đã ba lần mổ lộn bên. Tháng 2 năm 2007, một bệnh nhân bị mổ não nhầm bên. Tháng 8 năm 2007, một bệnh nhân 86 tuổi cũng bị mỗ não lộn bên. Ông đã qua đời ba tuần sau ca mổ nhầm! Cùng năm, ngày 23 tháng 11 năm 2007, một bệnh nhân nữ 82 tuổi được mang vào phòng mổ để mổ ngăn chặn việc xuất huyết giữa não và hộp sọ. Chuyên gia phẫu thuật đã khoan phía bên phải đầu nạn nhân dù trong hình chụp bà bị chảy máu ở phía não bên trái.

Phân biệt trái phải là chuyện dễ ợt, cớ chi lại lầm chết người như vậy? Chuyện không giản dị . Phần lớn nhân loại trên thế giới bối rối khi phân biệt trái phải. Đây là một quá trình thần kinh – tâm lý phức tạp liên quan đến một số chức năng thần kinh cao, tỷ như khả năng tích hợp các thông tin cảm giác và thị giác, chức năng ngôn ngữ và trí nhớ. Vì vậy, đối với một số người chuyện phân biệt phải trái rất dễ dàng, hầu như một bản năng, nhưng với một số người khác lại là một thách thức. Trí thức cũng bị thách thức. Trong một thí nghiệm với 364 giáo sư và 1185 sinh viên, có 71 giáo sư, tức 19,5%, và 311 sinh viên, tức 26,2%, được xác nhận mắc chứng khó phân biệt trái phải! Sự việc khó khăn hơn khi thăm khám bệnh, bác sĩ thường ngồi đối diện với bệnh nhân nên trái phải ngược nhau. Thực ra các bác sĩ có vấn đề không đến nỗi kém như vậy. Nếu họ khám bệnh một mình trong phòng mạch, chuyện nhầm lẫn hầu như không có. Nhưng khi phải làm việc chung với nhiều người, trong một không gian lộn xộn như trong phòng mổ, nhầm lẫn mới xảy ra. Để tránh những nhầm lẫn thuộc loại…ngộ nghĩnh này, trước khi mổ, người ta xác định bên phải mổ bằng cách đánh dấu bằng mực không phai. Vậy là chắc như bắp!

Lầm bên trái và phải nghe ra thật khôi hài. Nhưng đó là một sự nhầm lẫn…quốc tế. Rất nhiều ca mổ bị lộn như vậy tại bệnh viện của nhiều nước. Lầm bệnh nhân là một lầm lẫn tức cười khác.  Bà Joan Morris, 67 tuổi, vào bệnh viện để chụp động mạch não. Ngày hôm sau người ta đưa bà đi đo điện tâm đồ. Vậy là từ đầu, bà được săn sóc tới tim! Sự nhầm lẫn xảy ra vì sau khi chụp não, bà được đưa về một tầng lầu khác chứ không về giường của bà tại tầng lầu lúc ban đầu. Các chuyên viên chụp não đã cho bà xuất viện vào ngày hôm sau. Nhưng thay vì ra về thơ thới hân hoan, bà bị đưa vào phòng mổ tim. Bà đã nằm trên giường mổ được một tiếng, bác sĩ đã rạch dưới háng, xuyên thủng một động mạch, luồn vào một ống dẫn tới tim. Đúng lúc đó, điện thoại reo vang, một bác sĩ của khoa não hỏi: “Các anh đang làm gì với bệnh nhân của tôi thế?”. Vị bác sĩ đang dao kéo trên bệnh nhân giật mình ngưng lại. Lúc đó ông mới biết mình bé cái lầm. Cuộc giải phẫu ngưng lại. Bà Joan Morris tai qua nạn khỏi, chỉ phải mang vết sẹo trên háng!

Đó là những nhầm lẫn ngớ ngẩn. Còn có những lầm lẫn khác…thông minh hơn. Có thể kể ra: định bệnh sai; phương thức chữa trị không đạt được kết quả như dự trù; áp dụng cách trị liệu không hợp với bệnh nhân; cho thứ thuốc bệnh nhân bị dị ứng; cho thuốc quá liều lượng; dược phòng trao nhầm thuốc; đưa nhầm thức ăn cho bệnh nhân; nhân viên sơ sót trong khi chăm sóc bệnh nhân; không có sự giải thích rõ ràng cho bệnh nhân.

Nhầm lẫn y tế gây ra những hậu quả khôn lường. Năm 1984, một nhóm  nghiên cứu thuộc Đại Học Harvard do Giáo sư Lucian Leape cầm đầu đã đọc hồ sơ bệnh lý của 30 ngàn bệnh nhân được chọn một cách ngẫu nhiên trong 51 bệnh viện tại tiểu bang New York và đi đến kết luận có 3,7% bệnh nhân bị thương tích vì nhầm lẫn y tế. Một phần ba là do cẩu thả trong khi điều trị và 70% là do lỗi lầm của các nhân viên y tế bao gồm bác sĩ, dược sĩ, chuyên viên và y tá. Dựa theo kết quả của bản nghiên cứu này, Viện Y Khoa (Institute of Medicine), trực thuộc Hàn Lâm Khoa Học Quốc Gia Mỹ (National Academy of Sciences, USA), phỏng đoán rằng trên toàn nước Mỹ, hàng năm có khoảng 100 ngàn người bị thiệt mạng vì những lỗi lầm liên quan tới điều trị trong bệnh viện.

Không riêng gì tại Mỹ, tại các nước Âu Châu hay Úc châu cũng nhầm lẫn như điên. Trong một cuộc nghiên cứu trên 14 ngàn hồ sơ bệnh lý tại Úc vào năm 1995, do Đại Học Newcastle thực hiện, người ta đã tìm ra có tới 8% bị thương tật vì nhầm lẫn y tế. Tỷ lệ này còn cao hơn tỷ lệ 3,7% tại Mỹ. Trong số 8% nhầm lẫn này, một nửa là do nhầm lẫn trong chẩn đoán, điều trị và giải phẫu, tức là những nguyên nhân có thể tránh được.

Trong những nhầm lẫn xảy ra trong bệnh viện thì phòng mổ là nơi xảy ra thường xuyên nhất. Theo nghiên cứu của Giáo sư Lucian Leape, thuộc Đại Học Harvard và Bác sĩ Wilson ở Úc , từ 40% đến 50% nhầm lẫn là ở phòng giải phẫu. Điều này chúng ta không lấy làm lạ vì lúc bị giải phẫu là lúc tính mạng con người có độ lâm nguy cao nhất. Chuyện banh da xẻ thịt là chuyện trầm trọng. Vậy mà tại Mỹ có khoảng 20 triệu người phải giao du với phòng giải phẫu mỗi năm. Cứ nghĩ tới chuyện nằm bất động phó mặc mọi chuyện cho những bàn tay dao kéo đã thấy đổ mồ hôi. Vậy nên nếu tránh được thì nên tránh. Nói như chuyện khôi hài! Khi cần mổ là nằm ình ra chứ tránh chi nổi. Không hẳn vậy.

Theo các nhà chuyên môn thì chúng ta chỉ vào phòng mổ sau khi không còn cách nào khác. Muốn biết có thiệt cần thiết chui vào nơi ít vui này hay không, chúng ta phải tham khảo ý kiến của nhiều vị chuyên môn khác nhau. Chuyện này người ta làm hà rầm đến nỗi đã thành tên. Đó là second opinion, ý kiến thứ hai. Chúng ta hãy nghe một nhà chuyên môn, Bác sĩ Nguyễn Ý Đức, khuyên: “Một điểm quan trọng trước khi quyết định giải phẫu, là phải nắm vững các vấn đề. Nếu vẫn chưa đả thông thì lấy ý kiến thứ hai, thứ ba. Đó là Second Opinion. Second Opinion là để mình hiểu rõ bệnh tình của mình hơn trước khi quyết định.

Đây là một quyền của ta và các bác sĩ cũng khuyến khích bệnh nhân sử dụng. Đừng ngần ngại, sợ mích lòng “Ông Bà Thầy từ trước tới giờ vẫn tốt và thực thà với mình. Tin nhau là quý”. Có thể xin thầy thuốc giới thiệu cho một bác sĩ chuyên khoa khác hoặc hỏi bạn bè, nhân viên y tế giúp tìm người chuyên môn, kinh nghiệm về giải phẫu của mình, để xin thêm ý kiến. 

Second opinion có thể không khác mấy với ý kiến ban đầu, nhưng sẽ làm mình yên tâm hơn. Medicare và hầu hết các bảo hiểm sức khỏe đều đồng ý trả y phí cho việc tham khảo thêm này. Vâng, vì lòng người đôi khi cũng không trong sáng. Một số môn đệ Hoa Đà, Hippocrates đặt lợi nhuận trên lợi ích điều trị, cảm nghĩ cá nhân trên luận cứ y khoa học. Thống kê đã nêu ra các giải phẫu không vì mục đích điều trị thường thấy nhất là cắt bỏ tử cung và túi mật, by pass động mạch tim. Thầy thuốc nói nghẹt bốn năm mạch máu trên tim, mà mình chẳng thấy triệu chứng gì, nên còn do dự. Nhưng “không mổ thì tiêu tùng đấy nhé”. Thế là nhắm mắt lên bàn, hít thở thuốc mê, tỉnh dậy trả bill…Dân gian mình vẫn thường nói “Phúc chủ , Lộc thầy”. Ngoài kinh nghiệm chuyên môn trị bệnh, người thầy thuốc cũng nhờ cái âm đức tốt của bệnh nhân để giúp mình được tiếng là mát tay, chữa khỏi. Không kể những trự lang băm, bịp bợm, người thầy thuốc vốn vẫn được coi trọng “Lương y như từ mẫu”. Tương quan thầy thuốc bệnh nhân vốn bao dung, thông cảm. Những sơ sót đa số đều là vô tình. Những lời chân thành xin lỗi, những hành động cải thiện, đều đưa tới “xính xái”. Ngày nay, tương quan này thường bị chi phối của nhóm tài phiệt, thương mại. Thầy thuốc bị giới hạn trong việc trị bệnh. Bệnh nhân bị hạn chế quyền được chăm sóc y tế. Lương y trở thành người cung cấp dịch vụ, bệnh nhân là người tiếp nhận. Tương quan trở nên lỏng lẻo, sòng phẳng, đôi khi căng thẳng. Vì sơ hở từ phía này hoặc phía kia là đáo tụng đình, làm giầu cho nhóm mưu mẹo, nhiều pháp lý.

Nhầm lẫn y tế là một sự thực. Nhầm lẫn đưa tới thiệt hại cho cả bệnh nhân lẫn giới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chữa lợn lành hóa lợn què. Bệnh nhân trở thành nạn nhân. 

Theo nhiều giới chức có thẩm quyền, 68% các nhầm lẫn đều có thể tránh được. Nếu giới cung cấp dịch vụ chấn chỉnh nghiệp vụ của mình. Và nếu người bệnh tích cực hợp tác. 

Để đôi bên giữ được mối giao hảo tốt đẹp”.

Khi mối giao hảo không tốt đẹp như ý muốn thì đáo tụng đình, bệnh nhân lôi thày thuốc hoặc bệnh viện ra tòa. Nhưng thường rất khó khăn khi lấy quyết định này. Chuyện giải phẫu là chuyện phức tạp, kiến thức y khoa của gia đình bệnh nhân lại mỏng manh, biết kiện có ăn thua chi hay chỉ tổ tốn thêm tiền thuê luật sư. Thành ra chuyện kiện tụng là chuyện hi hữu. Bà bạn tôi, ngay tại Montreal, bị mổ cục bướu trong não. Ca mổ thành công. Nhưng khi ra phòng hậu giải phẫu, bị bỏ lơ, chẳng y tá hay bác sĩ nào thăm hỏi, biến chứng xảy ra. Khi biết được thì đã quá muộn. Đáng lẽ trở lại thành người bình thường, bà đã trở thành handicap lê lết khó khăn trong cuộc sống. “Tôi giờ chỉ muốn chết! Sống như thế này thì sống làm chi!”. Hỏi tới chuyện kiện tụng, cả nhà đều lắc đầu. Chắc như con kiến kiện củ khoai thôi! Chuyện rút lui như gia đình bà bạn tôi cũng là chuyện phổ biến, trong giới người Việt chúng ta cũng như người bản xứ. Nó có một cái tên đàng hoàng: culture of silence, “văn hóa im lặng”!

Một công ty tư vấn vừa được Bác sĩ Roger Hodkinson ở Edmonton, Canada, thành lập để xóa bỏ thứ văn hóa cam chịu này. Đó là công ty Malpractice Check. Với một lệ phí vừa phải là 350 đô, công ty sẽ điều tra, phỏng vấn coi xem có sự nhầm lẫn trong ca điều trị không. Nếu câu trả lời là có, khách hàng sẽ trả thêm 700 đô để nhận một hồ sơ y khoa chi tiết. Sau đó sẽ thuê luật sư kiện ra tòa. Kiện như vậy sẽ có nhiều cơ may thắng hơn. Công ty hoạt động trên khắp thế giới. Tuy luật lệ mỗi nước mỗi khác nhưng những nguyên tắc y khoa thường giống nhau. Bác sĩ Roger Hodkinson nói: “Nếu có một văn hóa im lặng, thứ mà tôi có kinh nghiệm trong khi hành nghề, thì những bệnh nhân nghèo có rất ít cơ hội cầu cứu để xác định chuyện gì đã xảy ra. Họ bị bỏ rơi trong thắc mắc. Những gì chúng tôi cố gắng làm là bịt lỗ hổng này bằng một phương cách hữu hiệu với một số tiền phải chăng”.

Nhầm lẫn là bản chất của con người, nhất là những người phải làm việc trong một tình thế cấp bách và nhiều bất ngờ. Chúng ta nên thông cảm với các nhà giải phẫu. Nhưng người ta ước lượng có từ 50% tới 60% nhầm lẫn y tế có thể tránh được. Giải pháp nào để tránh?

Câu trả lời là máy móc. Việc săn sóc sức khỏe ngày nay là “thực hành y tế” hơn là “khoa học y tế”. Các bác sĩ định bệnh một phần bằng những lời kể của bệnh nhân, một phần bằng những triệu chứng cùng những kinh nghiệm gặt hái được trong thời gian hành nghề và những bài học xưa cũ còn nhớ được từ hồi còn ngồi trong trường thuốc. Có một số bác sĩ yêu nghề thường tham dự những buổi conference về chuyên môn nên kiến thức được cập nhật vững vàng hơn. Người ta nói, chẳng biết có phải muốn giễu hay không, là ba ông bác sĩ khám một bệnh nhân sẽ có ba cách định bệnh  và ba cách chữa chạy khác nhau! Không có một con người nào có thể sở hữu kiến thức và phân tích một cách rạch ròi cho bằng chiếc computer. Trong tương lai, computer sẽ làm tới 80% công việc mà bác sĩ làm bây giờ. Chúng sẽ lấn sân nhưng đồng thời tạo cơ hội cho bác sĩ có những quyết định nhanh chóng hơn, chính xác hơn. Kết quả là chúng ta cần ít bác sĩ hơn và bác sĩ có thêm thời gian chuyện trò, tạo thông cảm và an ủi bệnh nhân nhiều hơn. Phần “người” của bác sĩ và bệnh nhân được chú trọng hơn.

Ngày nay người ta tự động hóa những công việc mà chúng ta tưởng chỉ có con người mới làm được. Phần lớn máy bay thương mại đã được điều khiển tự động bằng máy móc. Chiếc xe hơi không người lái của Google đã nuốt 300 ngàn dặm đường mà không hề có một tai nạn nào cả. Tại sao kỹ thuật không thể tham dự vào việc tự động hóa việc định bệnh. Lấy thí dụ như bệnh tim mạch chẳng hạn. Ngày nay chúng ta chỉ cứu bệnh nhân sau khi họ đã bị nhồi máu cơ tim. Với computer bệnh nhân có thể được biết tình trạng tim trước và có những chăm sóc phòng ngừa trước khi bị ngất xỉu.

Dĩ nhiên chúng ta chưa có những máy móc tinh xảo ngay từ bây giờ nhưng kỹ thuật của năm 2020 sẽ khác xa với những gì chúng ta có ngày hôm nay. Khác như chiếc điện thoại di động kềnh càng thô tháp của năm 1986 với chiếc iPhone bây giờ. Máy móc cũng như con người, phải khởi đi từ những bước chập chững mới tới thời chạy nhảy được. Ngày chúng ta được robot khám bệnh sẽ không xa. Robot ngày nay đã làm được khá nhiều trò. Thêm trò khám bệnh nữa chắc chẳng khó. Nghĩ tới lúc được khám bởi những robot mỹ miều, mềm mại như người thật trong những quảng cáo của Nhật Bổn mà khoái ngang. Với các em robot dễ thương này, chắc chắn không có nhầm lẫn chi ráo!

11/2015