Băng
Cắn
Chay
Cưng
Đá

Dối
Hàn
Hiếp
Hủy
Khai
Kiện
Mới

Ngã
Nhầm
Nhật
Nhiều
Nhỏ
Non
Phạt
Quà
Rác
Smart
Tesla
Thi
Tip
Trầu
Xế

PHỤ LỤC
Một chuyến đi lỡ

DỐI

Một chính khách đang trên đường đi vận động tranh cử bất chợt gặp một đám con nít đứng vây quanh một con chó, đang cãi nhau chí chóe. Ông dừng xe lại hỏi chuyện. Một cậu bé nói: “Chúng cháu bắt được con chó này, đứa nào cũng thích. Chúng cháu quyết định  thi xem đứa nào nói dối giỏi nhất sẽ được quyền nuôi con chó”. Nhà chính khách vội khuyên giải: “Các cháu không được thi nói dối vì nói dối là xấu. Khi bác ở tuổi các cháu, bác không bao giờ nói dối. Bây giờ cũng vậy”. Bọn trẻ im lặng nhìn nhau, một cậu lên tiếng: “Đưa con chó cho ông ấy đi!”.

Khoái cái chuyện cười có tý châm chọc các chính khách này, tôi khơi khơi trích ra. Ai ngờ lại trúng vào một cái đầu. Cái đầu này tóc rất lưa thưa nên ít khả năng phòng thủ. Tưởng vậy mà không phải vậy. Bù vào mớ tóc lưa thưa là cái miệng như súng liên thanh trong tay khủng bố. Bắn lia chia không chừa một ngõ ngách nào. Chắc có nhiều bạn đã đoán ra tôi muốn nói tới ông Donald Trump, một tỷ phú đang học đòi làm chính khách. Ông này có cái show truyền hình rất học hỏi tên The Apprentice nên học làm chính trị rất nhanh. Ông nhảy ra tranh cử chức ứng viên Tổng Thống của đảng Cộng Hòa và nổi đình nổi đám liền. Quần chúng khoái lối ăn nói bỗ bãng, chĩa súng bắn lung tung của ông. Nhiều phần ông sẽ dẫn đầu cuộc chơi. Chưa gì ông đã đoạt được một danh hiệu: chính khách nói dối bạo nhất trong năm 2015! Danh hiệu “Nói Dối Nhất Trong Năm” được tổ chức Politifact của báo Tampa Bay Times trao tặng. Nhận danh hiệu bạn của chú Cuội này, chắc ông Donald Trump không vui. Nhưng làm chính trị phải biết nuốt những thứ đắng ngắt.

Những bức hình thời sự do các ký giả may mắn chộp được cũng biết nói dối. Hình rõ mồn một, thật hết sức thật, nhưng đằng sau tấm hình là những điều tấm hình muốn giấu giếm. Bức hình gây sóng gió mới nhất là hình em bé 3 tuổi Aylan Kurdi, người Syria, chết trên đường tị nạn, bị trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, đã làm xúc động mọi con tim trên thế giới và làm cả Âu châu thay đổi cái nhìn về làn sóng tị nạn từ Syria, dẫn tới việc các nước ồ ạt đón nhận dân tỵ nạn. Thực ra em không phải là một người tỵ nạn thuần túy. Cha em là ông Abdullah Kurdi chính là một trong những người tổ chức nhận tiền lên tầu và cũng chính ông là người lái con tầu bị lật trên đại dương. Những hành khách trên tầu đã tố cáo là chính họ thấy ông Abdullah trao đổi với bọn buôn người và đích thân cầm lái. Ông đã đưa cả gia đình lên tầu khiến vợ và hai con của ông đã bỏ mình trên biển cả khi con tầu quá tải bị chìm. Một hành khách, ông Ahmed Hadi Jawwad, đã cho biết chính ông Abdullah đã hốt hoảng tăng vận tốc chiếc tầu khi một làn sóng lớn ập vào tầu. Được giới truyền thông hỏi về chuyện này, ông Abdullah đã chối phắt là ông không phải là tài công của tầu. Trả lời phóng viên hãng Reuters ngày 11 tháng 9 vừa qua, ông Jawwad nói: “Những gì ông Abdullah nói là không đúng sự thật. Tôi không biết điều gì khiến ông ấy nói dối, có lẽ là do sợ hãi. Nhưng ông ấy chính là người lái con tầu trong suốt cuộc hành trình, cho tới lúc nó bị lật”. Khi tầu chìm, ông Abdullah đã bơi tới phía gia đình ông Jawwad để năn nỉ họ đừng nói sự thật. Sau đó, khi trả lời câu hỏi của phóng viên hãng tin Daily Mail của Anh, ông Abdullah cải chính: “Tôi đã từng nghĩ tới việc cầm lái nhưng tôi không làm. Tất cả đều là giả dối. Nếu tôi là một kẻ buôn người thì tôi đưa gia đình tôi đi làm gì? Tôi cũng đã phải bỏ một số tiền như những người khác”.

Những tấm hình rõ ràng, thật hết biết, nhưng cũng có thể giấu giếm những sự thật phía đằng sau nó. Chắc chắn chúng ta chưa quên được tấm hình mang tên “Saigon Execution” chụp Tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn vào đầu tên Việt Cộng Bảy Lém ngay trên đường phố Sài Gòn trong trận Việt Cộng tổng công kích tết Mậu Thân 1968. Tác giả bức hình là phóng viên Eddie Adams. Bức hình được đăng ngay sáng hôm sau trên trang nhất của nhiều báo trên khắp thế giới, tạo ra một làn sóng phẫn nộ vượt xa sự tưởng tượng của tác giả bức hình. Chính bức hình này đã đẩy mạnh làn sóng phản chiến đang âm ỷ tại Mỹ. Theo một cuộc thăm dò của Viện Gallup vào tháng 3 năm 1968 thì trước tết Mậu Thân có 20% người Mỹ tự nhận là phe chủ chiến diều hâu. Nhưng sau khi thấy bức hình, số người này đã thay đổi lập trường và theo phe bồ câu chủ trương chống chiến tranh. Nhiếp ảnh viên Adams, sau đó, vào năm 1969, đã nhận được giải World Press Photo of the Year và giải Pulitzer vì tấm hình này. Năm 2007, tạp chí Mental Floss đã chọn 13 tấm hình làm thay đổi bộ mặt thế giới, trong đó có bức Saigon Execution.

Đằng sau bức hình là một câu chuyện khác. Nhà báo Neil Davis, trong cuốn “In The Frontline”, đã tiết lộ: bữa đó Tướng Loan nghe tin gia đình một bạn đồng nghiệp cảnh sátbị đặc công Việt Cộng giết chết cả nhà trong đó có hai đứa nhỏ là con đỡ đầu của Tướng Loan. Khi nghe tin có một đặc công bị bắt gần khu vực nhà của người bạn này, Tướng Loan không chịu nổi nên quyết định xử bắn tại chỗ. Người bạn này là Trung Tá Nguyễn Tuấn. Sau khi bắn tên Bảy Lém, Tướng Loan quay sang nói với Eddie Adams và các ký giả khác: “Tên Việt Cộng này đã giết nhiều người Mỹ và nhiều người dân vô tội khác, tôi nghĩ rằng Đức Phật sẽ tha thứ cho tôi”. Người dân Mỹ đã không tha thứ. Họ không muốn quân y Mỹ chữa trị cho Tướng Loan khi ông bị thương nát hai chân trong trận tổng công kích đợt hai. Khi Sài Gòn thất thủ, ông di tản qua Mỹ và bị đối đãi rất tồi tệ. Ông mở một quán ăn nhỏ tên “Les Trois Continents” tại Springfield, tiểu bang Virginia. Đã có lần tác giả bức hình Eddie Adams tới tiệm thăm ông và tỏ ý ân hận vì đã chụp tấm hình. Tướng Loan không hề oán trách Adams và chỉ nói: “Ông làm nhiệm vụ của ông, tôi làm nhiệm vụ của tôi. Chỉ có thế thôi!”. Chính vì câu nói này mà Adams rất khâm phục Tướng Loan và hai người đã trở thành bạn tri kỷ. Một bữa, có một người viết trong phòng vệ sinh của quán hàng chữ: “We know who you are!”. Tướng Loan đã dẹp tiệm ngay sau đó.

Phần nhiếp ảnh viên Eddie Adams, ông luôn ân hận khi tấm hình đã vượt quá tầm tay của ông để trở thành một sát thủ cho cuộc đời Tướng Loan. Ông nói: “Tôi mặc bộ đồ dạ hội sang trọng để lãnh giải thưởng và tiền thưởng về bức hình đó tại Đại hội Nhiếp ảnh ở Hòa Lan. Khi ban nhạc trổi bài quốc ca Hoa Kỳ, tôi bật khóc. Không phải tôi khóc vì sung sướng, mà khóc cho Tướng Loan. Cho tới giờ phút đó, tôi vẫn chưa ý thức được việc mình đã làm. Khi chụp tấm hình đó, tôi đã hủy hoại đời ông Tướng, vì ông bị dân chúng ở cả nước ông lẫn Hoa Kỳ lên án về tội giết tù binh chiến tranh. Trong bất cứ cuộc chiến nào, người ta cũng vẫn thường làm như vậy, nhưng hiếm có nhiếp ảnh viên nào chụp được mà thôi.”

Khi Tướng Loan qua đời vào ngày 14 tháng 7 năm 1989, nhiếp ảnh viên Eddie Adams đã ai oán:  “Tôi đã giành được giải Pulitzer năm 1969 cho một bức ảnh chụp một người đàn ông bắn một người khác. Hai người đã chết trong bức ảnh: người nhận viên đạn đó và Tướng Nguyễn Ngọc Loan. Viên tướng giết người của Việt Cộng bằng súng, tôi giết ông ta bằng máy hình. Đến nay, những bức ảnh vẫn là vũ khí quyền lực nhất trên thế giới. Mọi người tin chúng; nhưng những bức ảnh cũng có thể nói dối, thậm chí ngay cả không hề bị thao tác ngụy tạo. Chúng chỉ là một nửa sự thật. Điều mà bức ảnh không nói là “Bạn sẽ làm gì nếu bạn là vị tướng đó, vào thời điểm đó, ở đó trong một ngày chiến tranh nóng bỏng và bạn tóm được một gã bị coi là một tên ác ôn mà trước đó hắn đã bắn chết một, hai hoặc ba người Mỹ?” Tướng Loan là một mẫu người mà người ta có thể gọi là một người chiến binh đúng nghĩa, và được thuộc cấp kính trọng. Tôi không nói rằng những gì ông đã làm là đúng, nhưng bạn phải đặt mình vào vị trí của ông. Bức ảnh cũng không nói được rằng viên tướng đã dành nhiều thời gian của mình để cố gắng xây được thêm các bệnh viện tại Việt Nam cho nạn nhân chiến tranh. Bức ảnh này đã làm đảo lộn cuộc đời ông. Ông không bao giờ đổ lỗi cho tôi. Ông nói với tôi rằng nếu tôi không chụp bức ảnh đó, người khác cũng sẽ làm việc đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy về ông và gia đình ông trong một thời gian dài. Tôi vẫn giữ liên lạc với ông, lần cuối cùng mà chúng tôi nói chuyện đã được khoảng sáu tháng trước đây, khi ông bị bệnh nặng. Tôi đã gửi hoa khi tôi nghe nói rằng ông đã chết và đã viết “Tôi rất ân hận. Có những giọt nước mắt trong mắt tôi.”

Trong bài “Tướng Nguyễn Ngọc Loan Xử Bắn Việt Cộng và Bức Hình Oan Nghiệt”, tác giả Nguyễn Ngọc Chính viết: “Bám sát bộ chỉ huy hành quân của Tướng Loan ngày mồng hai tết Mậu Thân là nhiếp ảnh gia Eddies Adam của hãng AP và phóng viên quay phim người Việt Nam làm việc cho đài NBC tên là Võ Sửu. Tất cả các diễn biến về Tướng Loan bắn đặc công Bảy Lém đã được Eddie Adams và Võ Sửu thu hết vào ống kính, không sai một chi tiết…Tuy ông  Võ Sửu của đài NBC quay được cảnh Tướng Loan bắn Bảy Lém, nhưng cả thế giới chỉ biết đến bức hình của Eddie Adams thôi”. Võ Sửu là bạn thân của tôi từ những ngày học tại Chu Văn An. Cho tới nay chúng tôi vẫn “mày tao” tuy đứa nào cũng lên chức ông nội ông ngoại cả rồi. Khi viết bài này, tôi điện thoại cho Võ Sửu, hiện ngụ tại Annapolis, tiểu bang Maryland. Sửu cho biết là Eddie Adams chụp hình còn anh quay phim. Khi đó máy quay phim đã sẵn trên vai lúc tên Bảy Lém bị dẫn giải tới trước mặt Tướng Loan. Sửu bấm máy khởi động liền. Cuốn phim trong máy có thể quay được 15 phút và anh đã dùng hết thời gian này. Anh quay được toàn cảnh từ lúc Tướng Loan rút súng ra cho tới khi Bảy Lém ngã nằm dưới đất. Anh chĩa máy xuống đất và quay được cảnh máu phọt ra từ đầu tên đặc công. Đoạn này, sau đó đài NBC đã cắt đi khi chiếu cho khán giả coi vì quá ghê rợn. Vì tấm hình của Adams được in ngay trên các báo lớn trên thế giới ngay sáng ngày hôm sau nên nổi tiếng. Đoạn phim 15 phút Võ Sửu quay được chỉ được chiếu trên truyền hình tại Mỹ sau đó nên chìm lỉm. Tuy nhiên từ ngày đó đến nay, nhiều ký giả và chính trị gia đã phỏng vấn anh khi nhận ra anh. Khoảng mười năm trước, một đài truyền hình của Hòa Lan đã đưa anh về lại Việt Nam, tới hiện trường chỉ dẫn từng nơi xảy ra các cảnh trong cuốn phim anh quay ngày đó. Anh cho biết là phong cảnh đã hoàn toàn thay đổi không còn dấu vết những ngày tháng cũ.

Trong chúng ta có ai dám vỗ ngực bảo là mình chưa hề nói dối bao giờ chưa? Làm người chắc chắn là phải nói dối. Mà nói dối từ khi còn rất ngây thơ vô tội. Lúc chúng ta được 2 tuổi, não đã biết tưởng tượng và hình thành nhân cách, biết phân biệt đúng sai, biết sợ cha mẹ, là chúng ta khởi đầu sự nghiệp nói dối. Nói dối trong tuổi này thường là để tránh roi vọt và sự trừng phạt của cha mẹ hoặc để được người khác chú ý. Nếu đứa trẻ lúc đó ở vào một môi trường xấu, thấy người lớn nói dối như điên, thì trẻ cũng bắt chước nói dối. Có điều trẻ em trong tuổi này chưa hiểu được hành động của mình là sai.

Tới tuổi đi học mẫu giáo, trẻ em thường sống trong tưởng tượng. Thế giới của bé lúc này là thế giới ảo nhưng bé nghĩ là thiệt. Chúng nói về thế giới ảo này như thật và muốn mọi người chung quanh tôn trọng những nhân vật ảo do bé tưởng tượng ra.

Khi đi học, khoảng từ 5 đến 8 tuổi, trẻ em nói dối để che giấu. Nói dối trong tuổi này không nhằm mục đích xấu mà chỉ mong muốn có lợi cho mình. Trẻ từ 9 đến 11 tuổi và sau đó ở tuổi dậy thì, việc nói dối sẽ nhuần  nhuyễn hơn.

Càng lớn, việc nói dối càng tinh vi. Che chắn cũng có, làm lợi cho mình cũng có và hại người cũng có luôn. Người càng thông minh kỹ thuật nói dối càng cao. Nói dối đã trở thành một cách sống.

Một ông than thở với bạn: “Tôi buồn quá anh ạ. Vợ tôi nó nói dối tôi!”. Ông bạn hỏi cho ra lẽ: “Sao anh biết?”. Ông kể lể: “Tối hôm qua vợ tôi không về nhà. Khi tôi hỏi thì bả bảo là ngủ ở nhà bà Hương, bà bạn thân nhất của bà ấy”. Ông bạn ngạc nhiên: “Chuyện như vậy cũng thường thôi. Vợ tôi có lúc cũng ham vui ngủ ở nhà bạn vậy”. Ông này tức tối: “Nhưng tôi biết vợ tôi đã dối tôi”. Ông bạn gạt đi: “Tôi thấy ông vô lý. Bả nói vậy sao ông biết bả nói dối ông?”. Ông này tức tối la lên: “Vì tối hôm đó chính tôi ngủ ở nhà bà Hương!”.

Chiêu nói dối ngoạn mục nhất có lẽ là không nói dối mà vẫn nói dối. Một ông đang hấp hối nhưng vẫn chưa hết thắc mắc chuyện đời. Ông hỏi vợ: “Em à! Trước khi lìa xa cõi đời này, anh muốn biết một sự thực. Em cứ thành thật trả lời. Dù em trả lời thế nào anh cũng sẽ sẵn sàng tha thứ cho em. Thằng con thứ tư có phải là con anh không?”. Bà vợ nói ngay: “Dĩ nhiên nó là con anh. Em xin thề trước ngọn đèn này là em không dối anh”. Ông chồng hấp hối mỉm cười và sung sướng trút hơi thở cuối cùng. Bà vợ vừa vuốt mắt cho chồng vừa thở phào: “May là ông ấy không hỏi mình về ba đứa đầu!”.

Nói dối là chuyện không ra chi. Không ai vỗ tay cho một câu nói dối. Ngay từ nhỏ người ta đã dậy cho con nít phải thật thà. Tôi còn nhớ chuyện cậu bé trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư được học từ hồi nhỏ. Cậu bé chạy ra đường làng la um sùm là nhà cậu bị cháy. Dân làng vội chạy ra chữa cháy. Thực ra nhà cậu không cháy nhưng cậu la dối để được cười vui khi mọi người nháo nhác bị mắc lừa. Tới một bữa, nhà cậu bị cháy thiệt, cậu la cầu cứu nhưng không một ai tới chữa giúp cậu. Nhà cậu cháy tiêu tan. Chúng ta đã được giáo dục để luôn thực thà nhưng mấy ai làm được trong suốt cuộc sống. Bởi vậy nên mới có những máy dò nói dối để trị căn bệnh xấu xa này.

Máy trị nói dối này dựa trên một tiền đề là khi nói dối phản ứng sinh lý của con người có những biểu hiện rối loạn. Trong cuộc sống, mỗi khi chúng ta nói dối, mặt mày và cử chỉ không bình thường. Đó là vẻ ngoài. Máy phát hiện nói dối sục sạo vào mặt trong cơ thể. Nó đo huyết áp, nhịp tim, nhịp thở, thân nhiệt và độ dẫn ở da trong khi đối tượng trả lời những câu hỏi.  Những dây điện từ máy được nối áp vào hệ tim mạch gồm đầu, ngực, chân, tay của người bị kiểm tra. Một loạt câu hỏi lúc chậm, lúc nhanh buộc người bị kiểm tra phải trả lời ngay. Phân tích các dữ kiện thu được trên máy người ta có thể kết luận là người bị kiểm tra đã nói thật hay nói dối. Cơ quan CIA của Mỹ đã dùng máy nói dối để khai thác các nghi can từ đầu thập niên 1960.

Người ta đã tìm ra một số phương pháp để vô hiệu máy phát hiện nói dối này. Điệp viên Liên Xô Ames tiết lộ một phương pháp mà anh được học: “Ngủ ngon, nghỉ ngơi và giữ tâm trạng thoải mái khi bị kiểm tra với máy phát hiện nói dối. Cư xử tốt với các nhân viên kiểm tra, cố tỏ ra có vẻ hợp tác trong khi vẫn duy trì sự bình tĩnh của mình”.

Nói dối là một tính xấu. Chúng ta đã được dậy như thế. Con em chúng ta tại hải ngoại, được giáo dục trong môi trường văn minh, rất kỵ sự nói dối. Lơ mơ là chúng ta bị chúng nắm cẳng. Nhưng cuộc sống có những ngoắt ngoéo khôn lường. Đôi khi nói dối tốt hơn nói thật. Tôi vừa được đọc  bài viết “Tôi Đã Bắt Đầu Biết…Nói Dối”, không rõ tên tác giả. Tác giả có một người bạn làm nghề đi biển trên một con tầu nhỏ để đánh cá, bắt tôm, câu mực. Vài tháng anh mới về lại đất liền ít ngày. Một lần biển động dữ dội khi anh còn ở ngoài khơi. Người mẹ già của anh quá lo lắng cho số phận của con nên bệnh tim của bà tái phát. Bà được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ quyết định phải mổ tim cho bà ngay nhưng tình trạng hôn mê, suy kiệt tinh thần của bà không cho phép họ tiến hành ca giải phẫu. “Trong những lúc tỉnh táo ngắn ngủi, bà thều thào hỏi bão đã tan chưa, con trai bà đã về chưa? Khi đó có một người làng bên cho biết đã tìm thấy mảnh vỡ của con tàu của con bà dạt vào bờ biển. Bà hỏi các bác sĩ nhưng không ai trả lời. Tôi đứng ở đó và thật rồ dại khi trung thực kể cho bà nghe rằng cơn bão khủng khiếp lắm, kéo dài vài ngày nữa mới thôi, con tàu của con bà đã bị vỡ, sóng xô vài mảnh vào bờ, con trai bà không biết số phận ra sao? Các bác sĩ không kịp cản tôi. Câu chuyện tôi vừa kể đã đánh gục những sức lực yếu ớt cuối cùng của bà. Bà nấc nhẹ và thiếp đi. Bác sĩ bó tay. Tôi tình cờ phạm phải một tội ghê gớm mà suốt đời tôi không tha thứ cho mình được. Sau khi tan bão, người bạn tôi sống sót trở về do một chiếc tầu khác cứu. Anh không trách tôi mà chỉ gục bên mộ mẹ khóc nức nở. Sự trung thực ngu ngốc đã vô tình khiến tôi phạm một sai lầm khủng khiếp”.

Cuộc đời có những biến tấu khó lường. Chẳng thế mà người ta vẫn nhắc lại với nhau câu nói của Blaise Pascal: “Vérité en decà des Pyrénées, erreur au delà” mà chúng ta có thể dịch thoát là: lẽ phải ở bên này núi Pyrénées nhưng là không phải ở bên kia núi. Vậy thì làm sao phân biệt được điều tốt xấu trên cõi đời này? Khi nào cần nói thực, khi nào cần nói dối? Cứ hỏi trái tim của mình khắc rõ!

01/2016