Băng
Cắn
Chay
Cưng
Đá

Dối
Hàn
Hiếp
Hủy
Khai
Kiện
Mới

Ngã
Nhầm
Nhật
Nhiều
Nhỏ
Non
Phạt
Quà
Rác
Smart
Tesla
Thi
Tip
Trầu
Xế

PHỤ LỤC
Một chuyến đi lỡ

PHẠT

Tôi lái xe ra exit và thoát khỏi xa lộ, chạy chừng một cây số thì thấy một chiếc xe chớp đèn xanh đỏ, đèn này nằm trong kính trước của xe, rà rà theo sau. Tới một cây xăng, tôi dừng xe lại. Ông cảnh sát tới hỏi giấy tờ xe. Tôi trình đầy đủ giấy tờ. Ông cho biết là tôi chạy quá tốc độ. Tới 72 cây số/ giờ trên đoạn đường trong thành phố với tốc  độ giới hạn là 50 cây số/ giờ. Tôi trình bày là vừa từ trên xa lộ xuống nên chưa giảm đủ tốc độ. Ông không nói năng chi, về xe ngồi viết giấy phạt. Phạt tiền 120 đô và trừ hai điểm bằng lái!

Cảnh sát dùng xe ngụy trang màu đen, không có dấu hiệu chi bên ngoài, núp rình từ một con đường nhỏ. Tôi dính chấu là phải. Sau đó, tôi “căm thù” đoạn đường này và chiếc xe màu đen nên mỗi lần chạy xe ngang qua tôi tự động nhìn vào bảng tốc độ xe để điều chỉnh. Tôi có kinh nghiệm nhưng nhiều người khác không có kinh nghiệm xương máu như tôi, nên tôi đã thấy nhiều xe bị phạt vì chạy nhanh. Dù sao cũng có người chia sẻ khổ nạn với mình. Đồng hội đồng thuyền nên có…bạn cũng được an ủi hơn!

Nếu cảnh sát không dùng xe ngụy trang mà dùng xe cảnh sát vẽ lung tung bên ngoài với dàn đèn xanh đỏ to tổ chảng trên mui xe, tôi và các “bạn” có dính chấu không? Thường là không. Vì thấy bóng dáng chiếc xe của bạn dân là mọi người bỗng hiền lành ngay tức thì. Có những lần chạy xe trên xa lộ, thấy xe cộ trên mọi lằn đường đều ren rén chạy rất hiền lành, nhìn quanh thì thế nào cũng có chiếc xe cảnh sát cùng chạy.

Tính tôi ưa suy nghĩ. Hồi ở Việt Nam tôi là độc giả trung thành của tờ tạp chí văn học Văn, tờ báo của những người “ham đọc, hiếu học, ưa suy nghĩ” nên sớm bạc đầu. Đến chết cũng không bỏ được tính “ưa suy nghĩ”. Nghĩ rằng mục đích của cảnh sát giữ trật tự trên đường là làm cho mọi người lái xe một cách nghiêm chỉnh, đúng luật lệ quy định thì cứ cho xe cảnh sát chạy lè phè trên đường, nhất là trên xa lộ, thì đủ để hoàn thành mục đích rồi. Vậy thì cần chi phải ngụy trang, rình rập cho mất uy tín đi. Nhưng chuyện “suy nghĩ” của tôi khác với suy nghĩ của cơ quan cảnh sát. Họ cần biên phạt để lấy tiền cho thành phố. Chuyện này đang sôi nổi tại thành phố Montreal của chúng tôi.

Người bấm nút cho chuyện này nổ ra là ông Yves Francoeur, Chủ Tịch nghiệp đoàn cảnh sát Montreal Police Brotherhood. Ông cho báo chí biết là kể từ đầu năm nay, một trong những tiêu chuẩn thành phố xét tặng tiền bonus cho các trưởng cuộc cảnh sát là số lượng giấy biên phạt vi phạm giao thông của các cảnh sát dưới quyền họ. Ông Francoeur nhấn mạnh đây là một việc “không chính đáng và trái với đạo đức nghề nghiệp”.  Ngoài ra, các cảnh sát trưởng phải ấn định chỉ tiêu giấy phạt cho các cảnh sát viên đi tuần ngoài đường. Số tiền bonus này được chia ra nhiều cấp, từ 1% đến 8% lương tùy theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu. Tính trung bình mỗi sếp cảnh sát có thể lãnh thêm từ 9 ngàn đến 12 ngàn đô mỗi năm. Cái lợi nhãn tiền này làm cho các sếp cảnh sát áp lực nhân viên dưới quyền mẫn cán hơn trong việc phát ticket cho dân lái xe. Ông tiết lộ: “Chuyện này khiến các nhân viên công lực chúng tôi hiểu tại sao, ngay từ đầu năm, chúng tôi được triệu tập trong những phiên họp nhằm thúc đẩy chúng tôi biên phạt nhiều hơn. Chúng tôi không phải là một công ty bán hotdog, chúng tôi làm việc giữ an ninh trật tự cho một thành phố!”. Theo thống kê thì từ mùa hè năm 2014, số ticket do cảnh sát biên phạt giảm nhiều khiến thành phố bị thất thu. Ông Francoeur tức giận khi cho biết các cảnh sát viên không có nhiệm vụ làm đầy chiếc két sắt của thành phố.

Chỉ một ngày sau, thành phố và sở Cảnh sát phản ứng lại ngay. Họ cho biết là việc tặng tiền bonus cho các cảnh sát trưởng dựa vào 18 tiêu chuẩn trong đó có số giấy biên phạt. Ông Didier Deramond, Phụ Tá Giám Đốc Điều Hành Cảnh Sát Montreal, chống đỡ yếu ớt: “Việc định chỉ tiêu giấy biên phạt cho các cảnh sát có từ mấy năm nay rồi, không có chi mới lạ hết”. Bà Anie Samson, phụ trách an ninh công cộng của thành phố, cãi về việc ấn định chỉ tiêu biên phạt: “Đó là cách để chúng tôi biết các cảnh sát viên có thực thi luật về an toàn trên đường phố không, một nhiệm vụ của họ”. Ông Alex Norris thuộc đảng đối lập Project Montreal trong hội đồng thành phố nhảy vào chuyện: “Tôi nghĩ đây là một chuyện sai trái, không hiểu sao ông Thị Trưởng Coderre vẫn còn dí đầu súng vào. Đây là một loại chương trình phá hoại lòng tin của dân chúng vào cảnh sát và công lý”.

Nhân vụ nghiệp đoàn cảnh sát ở Montreal tố cáo vụ đặt chỉ tiêu phát ticket cho các tài xế, tôi được dịp xả xú bắp vì vụ bị phạt bởi một xe cảnh sát ngụy trang cách đây cũng cả năm rồi. Chắc ai cũng phải công nhận là chuyện mất tiền vì bị cảnh sát công lộ cho ticket là chuyện mất tiền vô duyên nhất. Thà đi ăn tiệm hay mua đồ, mình còn có chút gì để hưởng. Bị phạt, tiền như rơi vào một lỗ cống. Mất tiêu mất hút một cách lãng xẹt.

Mối hận lòng làm tôi khoái chí khi chuyện ticket ở Montreal bị dư luận mang ra công khai. Kể cũng oan cho cảnh sát Montreal vì chuyện ấn định chỉ tiêu viết giấy phạt cho các cảnh sát công lộ là chuyện hầu như thành phố nào cũng có. Đó là một dịch vụ béo bở. Theo công bố của U.S. Highway Patrol thì tại Mỹ, hàng năm có khoảng 41 triệu người bị cho ticket với số tiền phạt tổng cộng lên tới 6,2 tỷ đô! Trung bình giá tiền phạt là 151 đô cho mỗi…vé. Chuyện phạt chạy xe quá tốc độ là chuyện phạt béo bở nhất. Cứ nhắm vào tốc độ mà thu tiền. Như vậy chuyện tôi bị phạt chạy quá tốc độ là chuyện bình thường. Bởi vậy nên cảnh sát mới sáng tạo ra trăm phương nghìn kế để kiếm tiền cho thành phố. Nếu cứ làm theo đề nghị hợp với…lương tâm của tôi là cho xe cảnh sát chạy rà rà ngoài đường phố là chẳng anh nào dám phóng ào ào nữa, thì chiếc két sắt của thành phố cứ há mồm đợi tới rã họng. Cảnh sát phải hành động giống như những tên đạo chích, rình rình rập rập, núp xó núp bụi, mới kiếm được tiền. Có thời gian cảnh sát núp vào những chỗ khuất, bắn tốc độ để phạt xe chạy nhanh. Núp là chuyện chẳng oai phong lẫm liệt chi nhưng hái ra tiền. Ngụy trang xe là một chiêu khác, chiêu khiến tôi phải móc bóp chi tiền phạt (chắc tôi phải đấm ngực thú nhận mình thù dai!). Cảnh sát Mỹ còn sáng tạo ra nhiều chiêu khác vô cùng ngoạn mục. Ở Cobb County, tiểu bang Georgia, cảnh sát đã hóa trang thành công nhân làm đường, dùng điện thoại tay chỉ điểm cho các xe cảnh sát núp ở xa biết những số xe chạy nhanh để chặn lại phạt. Với chiêu này, họ đã phạt được khoảng 35 xe mỗi giờ đồng hồ! Ở California, cảnh sát còn giả dạng những người homeless để chộp các xe vi phạm luật. Xuống cấp đến thế là cùng. Tất cả chỉ để hoàn thành chỉ tiêu phạt. Chỉ tiêu này được rất nhiều thành phố đặt ra, được gọi là “standard performance”. Nếu vị bạn dân nào không mang đủ số giấy phạt về thì sẽ bị…phạt, bị điểm xấu hoặc không được xét thăng cấp, lên lon.

Không biết ngài bạn dân phạt tôi bữa đó có bị hụt chỉ tiêu không chứ tôi thấy mình chạy hơi nhanh một chút nhưng vẫn có thể điều khiển ngừng xe bất cứ lúc nào. Nghĩa là không nguy hiểm chi cho người khác. Thôi thì đồng tiền tôi thí cô hồn nộp phạt một năm trước giờ đã tiêu tan, quên đi cho nhẹ cái thân. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn ấm ức. Bởi thấy mình như bị lừa. Rõ ràng ông cảnh sát này đặt ra một cái bẫy để bẫy các tài xế. Chẳng may tôi bị lọt bẫy. Tức anh ách cái mình là ở chỗ đó. Vậy nên lại tiếp tục cà khịa! Nếu một tên cha căng chú kiết nào giả danh cảnh sát bằng cách dùng xe nhà ráp thêm tý đèn xanh xanh đỏ đỏ trong kiếng trước xe giống y chang như xe cảnh sát ngụy trang để làm tiền hay làm những điều sai quấy khác thì người dân làm sao biết. Nhất là ngày nay người ta có thể dùng smartphone hoặc tablet để lấy xuống những phần mềm (app) giả danh xe cảnh sát bằng đèn chớp xanh đỏ và tiếng còi hụ y chang như cảnh sát chính hiệu. Khi mở app này ra chớp chớp hụ hụ thì bố ai phân biệt được.

Chuyện đã xảy ra rồi. Vào tháng 5 năm 2014 tại Gold Coast, Queensland, Úc. Anh Terry Hicks, 24 tuổi, làm nghề giao báo. Vào lúc 4 giờ rưỡi sáng, anh bị một chiếc xe chớp đèn cảnh sát phía trong kính xe, hụ còi inh ỏi chạy sau xe của anh. Anh nghĩ ngay đó là cảnh sát và tắp vô lề  ngừng xe lại. Một ông ngồi bên ghế cạnh tài xế xuống xe, tiến đến phía cửa xe anh la lối chửi mắng inh ỏi. Anh Hicks kể: “Tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra. Ông ta tiến tới và thoi tôi ba trái đấm vào đầu. Tôi quá bất ngờ”. Khi lấy lại được bình tĩnh, anh đánh lại và chạy tới một nơi an toàn để kêu cảnh sát. Anh bị thương nhẹ và được đưa tới một bệnh viện gần đó. Thanh Tra Cảnh Sát Queensland tên Matt Rosevear cho biết đây là vụ giả mạo xe cảnh sát thứ ba trong vòng 12 ngày.

Chuyện này mới hơn, xảy ra vào chiều ngày cuối năm 2015 vừa qua tại Salisbury, thuộc Wiltshire, Anh. Lúc đó mới quá 4 giờ rưỡi chiều, một  bà đang lái xe trên đường Down Barn Road thì một chiếc xe chớp đèn xanh đỏ chạy theo sau. Bà ngừng xe lại. Một người trạc ba chục tuổi, ăn mặc tươm tất, tới hỏi giấy tờ. Ông ta nói xe bà không có bảo hiểm và mời bà qua xe của ông để làm giấy tờ phạt. Nghe vậy, bà nghi liền và hỏi ngược lại thẻ cảnh sát của ông ta. Ông này liền tấn công bà. Bà vùng vẫy thoát ra được và chạy về xe lái đi. Sau vụ này, cảnh sát Wiltshire khuyên mọi người như sau: xe ngụy trang của cảnh sát có thể chặn xe lại nhưng người ngồi trong xe phải bận đồng phục cảnh sát. Nếu nghi là xe giả thì đừng ngừng xe lại mà lái tới một nơi đông người như trạm xăng hoặc bót cảnh sát hãy ngừng. Nhưng không được lái xe chạy nhanh và nhớ chớp đèn chứng tỏ mình đã biết xe bị theo dõi. Khóa cửa xe nếu nghi không phải cảnh sát, cầm điện thoại trên tay, hỏi thẻ hành sự có hình qua cửa kính xe đóng kín.

Nghe mà tức anh ách! Liệu trong tình trạng khẩn cấp, bạn có thể bình tĩnh làm được theo lời khuyên trên hay không? Kể cũng tức cười, tự nhiên bày đặt ra trò ngụy trang xe để núp rình rồi bị mạo danh làm phiền phức và nguy hiểm tới tính mạng của dân. Cũng “hèn” như công an bên Việt Nam ngày nay giả danh côn đồ để dẹp biểu tình vậy. Nếu cứ đường đường chính chính thì làm chi phải khuyên răn những điều bá láp như vậy! Mục đích của việc biên phạt là răn đe để người dân tuân thủ luật đi đường chứ đâu có phải mục đích là kiếm tiền về cho thành phố mà phải làm những chuyện bá đạo như thế. Đấy, tôi lại nổi mối thù bị xe ngụy trang phạt. Thôi, quên đi!

Tiền phạt đã đóng, nhắc tới chuyện thương tâm làm chi. Tôi là một người tuân thủ luật pháp nên móc bóp ngay. Các ông bạn tôi bảo tôi dại. Việc chi phải đóng. Nghe hách xì xằng chưa! Cứ tưởng mấy ông bạn không muốn nhìn thấy cái mặt mình nên xúi dại cho mình đi tù chơi, nhưng các ông ấy có lòng thiệt. Rất nhiều người không đóng tiền phạt mà đi lòng vòng  nhiều lối khác. Tôi vốn nhát nên ký cái ngân phiếu cho xong chuyện nên không biết rành thủ tục ở Canada ra sao nếu không đóng tiền phạt. Nhưng các ông bên Mỹ mách bảo nhau rõ ràng lắm. Ông Geo McCalip chỉ vì tức khí cái ticket mà lập trang mạng www.helpigotaticket.com chỉ bảo cho mọi người cách chống phạt. Theo ông thì cảnh sát rất rộng tay viết ticket. Họ chẳng mất mát chi, chỉ có lợi thôi. Nếu người bị phạt là thứ thỏ đế, cun cút nộp phạt thì họ được điểm tốt. Nếu người bị phạt tìm cách khác để hủy được giấy phạt thì họ cũng chẳng mất chi. Đúng là tình trạng từ thắng tới huề! Các chỉ dẫn sau để tránh nộp phạt là do các ông bạn ở bên Mỹ mách nước cho nhau, tôi coi ké. Còn bên Canada, như tôi đã thú nhận ở trên, tôi mù tịt.

Cách thứ nhất, rất tiện cho những di dân không thông thạo tiếng Anh, là gửi thư cho tòa án tuyên bố không nhận tội. Trong thư này cần trình bày lý do, bằng chứng để biện minh cho lỗi vi phạm. Nếu tòa đọc thư mà thấy bạn có lý, tòa sẽ tha tội.

Một cách khác là xin đi học khóa xóa ticket. Bạn chỉ có thể xin học nếu chưa bao giờ theo lớp này hoặc đã theo học một khóa cách nay từ 18 tháng trở lên rồi. Để được chấp nhận theo học khóa này, bạn phải đóng tiền phạt, lệ phí giấy tờ và tiền học. Vậy thì còn quá cha đóng phạt, bạn sẽ la lên như vậy. Nhưng bạn sẽ được cái lợi khác. Khi tòa nhận được giấy “tốt nghiệp” của bạn, tòa sẽ tha lỗi vi phạm. Tiền phạt thì tòa sẽ vẫn lấy nhưng hồ sơ lái xe của bạn sẽ trong trắng. Như vậy hãng bảo hiểm sẽ không biết nên không tăng tiền bảo hiểm xe.

Cách thứ ba, xin ra tòa để cãi. Cách này bên Canada có vì tôi biết có nhiều ông bạn tôi ở Montreal đã làm. Tòa sẽ cho bạn ngày giờ ra tòa. Bạn sẽ trình bày sự oan ức của mình khi bị phạt oan. Viên cảnh sát ghi phạt sẽ trình bày quan điểm của họ. Tòa sẽ phán quyết ai phải ai trái. Nhưng, cái nhưng này rất quan trọng, thường thì ông hay bà cảnh sát sẽ không ra tòa. Họ chẳng ăn cái giải gì cả. Thời giờ ra đứng trước tòa, họ đi rảo rảo ngoài đường phạt người khác có lợi hơn. Nếu viên cảnh sát vắng mặt không hầu tòa, tòa sẽ bãi nại giấy phạt của bạn. Có những ông chạy xe ẩu, lãnh ticket hoài, ra tòa thành quen, không ngại ngùng chi. Khi được tòa bãi nại, về gặp bạn bè, mặt vênh lên, chính nghĩa đã về phe ta! Đa số trường hợp ra tòa, dân ta thắng. Ông Luật sư Leid Melding, văn phòng tại Anaheim, California, khuyên mọi người không nên dễ dãi đóng phạt, luôn luôn phải ra tòa để khỏi hại tới sự bình an của chiếc túi tiền.

Vậy là mừng quá xá quà xa rồi. Cứ tiền không ra khỏi túi là mừng. Nhưng bà Hoàng Thị Đáo Tiệp phải rút tiền trong túi ra nộp phạt mà vẫn mừng. Trong bài viết “Cám Ơn…Ticket”, bà cho biết nhà bà ở trong một khu vắng vẻ, đường xá ít xe cộ nên bà mặc tình tự tung tự tác khi lái xe. Mấy cái bảng stop bà coi như…cục sắt. Bữa đó, bà đi soi ruột về, kết quả bằng an vô sự. Bà mừng quá, lái xe ra nhà thờ để tạ ơn Chúa. Tâm trạng bà đang bay bổng nên bà quẹo chữ U hai lần. Lần thứ hai bà bị cảnh sát dí. Bà dở chiêu năn nỉ. “Tha hồ cho tôi năn nỉ nào mới đi bệnh viện để soi ruột về (chứng cớ là các giấy tờ hãy còn vứt trên ghế xe với vẻ yếu mệt của tôi), nên chỉ muốn tạt qua nhà húp vội tí “soup”, rồi lo quay vô nhà thờ tạ ơn Chúa, Mẹ, Thánh Cả... (và chứng cớ là những cuốn Kinh Sách, xâu chuỗi...) mà thành ra sợ mình vội, quên đóng cửa “garage”, với muốn cho nhanh, ỷ y đường vắng vẻ... Hai người cảnh sát một nam một nữ vẫn cứ hỏi tới các giấy tờ, buộc tôi phải trình ra, để biên giấy phạt! Tôi không muốn nhận tờ giấy phạt nên tiếp tục năn nỉ để mong được... thương tình nhưng lại bị nghe bảo là phải chọn một trong hai: hoặc nhận giấy phạt hoặc chịu còng tay! Tôi đành phải nhận tấm giấy cho đôi tay được thong thả hơn là để bị “đeo đồng hồ số 8”...! Rồi tôi vẫn phóng xe đến nhà thờ. Nhưng, thay vì với tâm tình sung sướng tạ ơn như đã định, tôi lại bị chuyện “ticket” làm cho mình không khỏi không thắc mắc: tại sao “các đấng yêu mình”lại để cho mình phải gặp chuyện xui xẻo đúng vào ngày mình đã thiết tha cầu nguyện được “hồn an xác mạnh”?”

Bà Tiệp không  nói ra nhưng tôi nghĩ trong thâm tâm bà có chút hờn mát “các đấng yêu mình”. Nhưng khi được mấy bà bạn phân tích thiệt hơn: nếu không bị cảnh sát phạt, bà sẽ vẫn giữ lối lái xe như trước thì biết đâu một ngày nào đó bà sẽ bị tai nạn thương tật hoặc mất mạng sống. Như vậy chuyện bị phạt có khi là chuyện có Chúa nhúng tay vào! Và bà cám ơn Chúa. “Ôi! Có được chị bạn bảo cho biết và dẫn chứng cụ thể... tôi mới “hết hồn” nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, mà mình thì quá ỷ y! Thảo nào trước vẻ yếu mệt của tôi kèm với bao nhiêu lời năn nỉ mà cả hai người cảnh sát vẫn chẳng mảy may động lòng thương! Bởi tôi lái xe như vậy: đã chẳng khác nào tự sát cho mình còn làm hại lây người khác! Cái tội ấy, giá như tôi có bị còng tay ngay giữa “hiện trường” cũng là đáng lắm! Ôi! Bây giờ tôi mới hiểu hết ý nghĩa của việc hai người cảnh sát lạnh lùng bảo hoặc nhận giấy phạt, hoặc chịu còng tay... Và hiểu ra để chỉ còn mỗi một điều là tạ ơn Chúa! Tạ ơn thôi, chớ tuyệt đối không dám thắc mắc nữa!”.

Tôi cũng có đi nhà thờ nhưng tôi không được soi sáng như bà Hoàng Thị Đáo Tiệp. Không biết khi tôi bị phạt vì tội lái xe quá tốc độ, có bàn tay Chúa chỉ dẫn cho ông cảnh sát biên phạt không?

Nếu có thì cũng là điều an ủi: Chúa phạt chứ không phải ông bạn dân đáng ghét!

04/2016