Alaska
Cần
Cắt
Chim
Đập

Gặp

Hồng
Karoshi
Khách
Kiếm
Leo
Marathon
Maritime
Mướn
Nghỉ
Ngựa
Nhẫn
Pháo
Răng
Sáng
Sến
Tàu
Tên
Thả
Ung
Xả
Xanh

PHỤ LỤC
NGHIÊM giữa bè bạn
HUỲNH CÔNG ÁNH, người vượt thoát
Phiếm & SONG THAO
Gặp lại vua "Phiếm"
"Thời Nay" và tuổi thơ của tôi

CẦN

Ông bạn tôi ở tuổi bát tuần là người luôn chú trọng tới sức khỏe. Trên internet chỉ thứ chi là ông thi hành liền. Hồi phong trào “canh dưỡng sinh” nở rộ ông là người hăng hái nấu canh nhất. Khi phong trào xẹp, ông vẫn cố thủ, nhất định quân ta không lùi bước. Đã lâu tôi không có dịp hỏi bi chừ ông còn nấu canh không. Một ngày nọ, nội tướng của ông phải ò e cưỡi xe còi hụ vào nhà thương gấp. Ông cũng leo lên xe hộ tống. Bà phải nằm bệnh viện vài ngày cho người ta check. Ông cũng ở trong bệnh viện từng ấy ngày. Rảnh rang không biết làm chi, thấy người ta soi ruột, ông cũng xin soi ruột. Bác sĩ dễ dãi gật đầu. Ở Canada có bảo hiểm y tế cho toàn dân nên ông chẳng tốn chi. Bác sĩ và bệnh viện hưởng tiền công do chính phủ trả. Hai bên đều có lợi. Ông bạn tôi tưởng chỉ hưởng lợi, hóa không phải. Lợi đi với hại. Báo hại là ông bác sĩ, chẳng biết vì lý do chi mà lọng cọng. Thi hành xong nhiệm vụ, ông bác sĩ thơ thới ra về. Chẳng bao lâu sau, ông bạn tôi thấy bụng đau một cách khác thường. Ông y tá trực chạy tới, may ông này là y tá kỳ cựu nên phát hiện ra sự thể liền: bệnh nhân bị rách ruột! Người ta vội đưa ông lên bàn mổ kịp thời. Thoát nạn, ông kể với tôi sự tình và cho là số ông may mắn. Nếu không thì ông đã phải nhắm mắt coi gà khỏa thân rồi.

Ông bạn tôi là một trường hợp xét nghiệm y khoa không cần thiết. Chúng ta thường nghĩ phòng bệnh hơn chữa bệnh nên phòng ráo riết, không bỏ lỡ cơ hội nào cả. Nhất là khi việc phòng bệnh chẳng động tới cái túi tiền. Một bà tôi biết, rất rành các bệnh viện tại Montreal. Bà hầu như là khách thường xuyên của những nơi trị bệnh này tuy bà không có bệnh. Bà đòi thử hầm bà làng đủ thứ khắp  lục phủ ngũ tạng. Cứ cho thử là thử, không thử  là dại, đâu có mất xu nào. Quyền lợi phải hưởng, không hưởng là phí của trời. Dao kéo, tia phóng xạ tha hồ xông vào thân xác bà. Tới khi không phải bệnh tật đánh gục bà mà chính là những thứ phóng xạ bà “khôn ngoan” đón chúng vào trở mặt hành bà. Sức khỏe bà suy sụp một cách đáng ngại khiến đi đứng khó khăn, đau đớn liên chi hồ điệp.

Báo chí Canada vừa phổ biến một phúc trình mang tên “Unnecessary Testing in Canada” (Những Thử Nghiệm Không Cần Thiết Tại Canada), theo đó thì có tới 30% bệnh nhân phải thử nghiệm hoặc chữa trị không cẩn thiết. Hậu quả là chính phủ tốn tiền vô ích, bệnh viện quá tải, bệnh nhân thực sự cần thiết phải chờ lâu hơn.

Thông thường chúng ta nghĩ là thử nghiệm thường xuyên khiến người ta có thể phát hiện bệnh tật sớm hơn, được chữa trị sớm hơn và cơ may lành bệnh nhiều hơn. Nhưng không hẳn như vậy. Những thử nghiệm bằng tia phóng xạ, cắt lớp gây nguy hại cho bệnh nhân. Nếu chỉ thử khi cần thiết, những tác hại giảm thiểu tới mức gần như vô hại. Nhưng cứ động chút lại mang thân ra phơi dưới phóng xạ, cái hại không phải là nhỏ, có thể mang tới ung thư! Ngoài ra nếu chuyên viên phát hiện ra khi thử một loại bệnh lại tình cờ thấy có nghi ngờ chút xíu cho một loại bệnh khác. Vậy là họ lại phải đè bệnh nhân ra làm các xét nghiệm chi tiết hơn coi có hại không. Kết quả thường là không hại. Vậy là từ một cái không hại, chúng ta ôm thêm một mối hại khác do phóng xạ gây ra.

Chúng ta có một trường hợp cụ thể. Năm 2011 một bà được thân nhân đưa tới phòng cấp cứu của một bệnh viện vì bị đau ngực, e sợ bị bệnh tim. Khám nghiệm cho thấy tim bình thường, rất ít nguy cơ bị bệnh nhưng bà muốn được chụp cắt lớp các mạch máu cho chắc ăn. Kết quả bình thường nhưng động mạch bị rách. Bác sĩ phải mổ cấp cứu khiến bà bị heart attack thiệt. Sau đó bà phải thay tim! Trường hợp này na ná như trường hợp soi ruột của ông bạn tôi. May mắn là ông bạn tôi được cứu kịp thời.

Đó là những xui xẻo không phải lúc nào cũng xảy ra, nhiều người nghĩ như vậy. Cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh cho chắc ăn. Một ông bạn tôi hiện ở California không phải dân ham làm xét nghiệm nhưng gặp may mắn bất ngờ. Ông bị tai nạn xe hơi. Không sứt mẻ chi nhưng người ta vẫn mang ông vào nhà thương rà lại khắp người. Và người ta tìm ra ung thư tụy tạng thời kỳ đầu. Họ đè ông ra giải phẫu ngay. Tới bây giờ ông vẫn sống hùng sống mạnh, làm thơ, chơi facebook lia chia!

Cùng với Canada,  “American Board of Internal Medicine” cũng coi những thử nghiệm không cần thiết là một vấn đề quan trọng tại Mỹ.Viện Quốc Gia Y Tế Mỹ (National Academy of Medicine) phỏng đoán có tới 30% ngân sách y tế, quy ra tiền là 750 tỷ đô, bị lãng phí vì gian lận, điều hành và những thủ tục điều trị không cần thiết. Trong một nghiên cứu được phổ biến vào năm ngoái, 82% bác sĩ đã công nhận họ đã từng kê đơn thuốc hoặc làm những chữa trị không cần thiết. Tại sao họ biết như vậy mà vẫn làm? Phần lớn trả lời là vì áp lực hoặc mong muốn của bệnh nhân. Tổ chức “Choosing Wisely” (Chọn Lựa Khôn Ngoan) hoạt động trên nhiều quốc gia đã đưa ra những khuyến cáo. Ba năm trước đây, tổ chức này tại Mỹ đã hài ra 450 khuyến cáo cho việc xét nghiệm và chữa trị không cần thiết. Tôi chọn ra hai thứ quen thuộc với hầu như tất cả chúng ta, một của các bà và một của các ông. Tôi bỏ qua phép lịch sự tối thiểu lady first để nói chuyện của các ông trước. Lý do tôi sẽ cho biết sau.

Chuyện của các ông là chuyện tuyến tiền liệt mà chúng ta quen với danh từ prostate hơn. Cái tuyến nhỏ xíu mà gây thành chuyện lớn. Đó là một tuyến có hình dạng và kích thước tương đương với quả óc chó, nằm ở phía dưới bọng đái và bao quanh ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài cơ thể. Nó nhẹ hều, chỉ khoảng 20 grams, có nhiệm vụ tiết ra tinh dịch để chuyên chở tinh trùng khi người nam xuất tinh. Cái tuyến nho nhỏ được bao quanh bằng các mạch máu và dây thần kinh này rất cần thiết cho việc…chào cờ của các ông. Nếu cái tuyến rất nam nhi này bị ung thư thì nguy cho tính mạng các ông. Chỉ nguyên ở Mỹ, mỗi năm có 132 ngàn ông bị ung thư tiền liệt tuyến và khoảng 34 ngàn ông bỏ mạng sa trường vì bệnh ung thư nơi tuyến này.

Để phòng ngừa ung thư tuyến tiền liệt, có hai cách khám nghiệm. Cách thứ nhất là bác sĩ sẽ khám hậu môn. Đó là phương pháp DRE, viết tắt của digital rectal examination. Nhiều ông ngại cách khám này vì mất sự riêng tư. Cách khám thứ hai phổ biến hơn, đó là thử PSA, viết tắt của prostate specific antigen. Để thực hiện cách khám này, người ta đo hàm lượng hóa chất tiết ra từ các tế bào thuộc tuyến tiền liệt. Lúc đầu phương pháp này được phổ biến rầm rộ trên báo chí nên các ông tin tưởng thi hành. Nhưng một người đáng lẽ phải chịu khám đầu tiên lại lắc đầu từ chối. Đó là người mà tác giả Nguyễn văn Tuấn kể lại trong bài viết “Người Cao Tuổi và Sự Hạn Chế Của Y Khoa”. “Giữa tháng Ba năm 2003, ở Úc, xảy ra một câu chuyện làm tốn khá nhiều giấy mực trong giới truyền thông và y khoa. Câu chuyện xoay quanh Giáo sư Chủ Tịch Hội Ung Thư Tuyến Tiền Liệt (Prostate Cancer Foundation) từ chối không chịu đi thử nghiệm để biết ông có bị ung thư tuyến tiền liệt hay không. Quyết định của ông giáo sư 58 tuổi này làm quần chúng ngạc nhiên, và làm cho nhiều đồng nghiệp y khoa cau mày khó chịu, bởi vì theo những người này, ông ta đáng lẽ phải làm gương cho quần chúng về hiệu quả thử nghiệm ung thư tuyến tiền liệt. Nhưng là một chuyên gia có tiếng về ung thư tuyến tiền liệt, quyết định của ông ắt hẳn không phải do cảm tính chi phối, mà có thể xuất phát từ những cơ sở khoa học đằng sau của việc thử nghiệm ung thư mà một bộ phận y tế ngày nay đang ra sức rao giảng và hô hào”.

Sở dĩ ông Chủ Tịch Hội Ung Thư Tuyến Tiền Liệt ở Úc không chịu thử vì ông biết phương pháp đo PSA này không chính xác. Có những điều trái cẳng ngỗng: không phải người có độ PSA thấp là không bị ung thư, cũng như không phải người có độ PSA cao đều bị ung thư. Một người có thể bị ung thư prostate mà PSA vẫn bình thường. Hoặc một tuyến tiền liệt bị phì đại, tuy không có ung thư nhưng vẫn tiết ra và làm tăng hàm lượng PSA. Bởi vậy nên không thể bám vào anh PSA để quả quyết bị ung thư hay không.

Đàn ông độc quyền về ung thư tuyến tiền liệt, đàn bà độc quyền về ung thư vú. Nam nữ phân minh, bình đẳng hết cỡ. Nhưng không phải vậy. Các bà không có tuyến tiền liệt nhưng các ông cũng vú vê như ai tuy kích thước rất khiêm nhượng lại thiếu mỹ thuật. Vậy là thứ ung thư tưởng chỉ có ở các bà lại có các ông xía vô. Không nhiều, dĩ nhiên. Trong 100 ca ung thư vú chỉ có vài ông tham gia. Chúng ta đều biết, khi nam giới tới tuổi trưởng thành, nội tiết tố nam phát triển sẽ hạn chế sự phát triển của những tuyến vú. Vì cũng có tuyến vú, tuy không phát triển, nên các ông cũng chia sẻ ung thư vú với các bà. Dù sao, ung thư vú cũng là chuyện của các bà.

Thường để chữa trị ung thư vú, có hai phương pháp: giải phẫu và hóa trị. Phần lớn trường hợp sử dụng cả hai: giải phẫu rồi hóa trị để ngăn chặn tái phát. Hóa trị là cây thánh giá nặng nề nhất mà một thân xác phải gánh vác. Tác dụng phụ của hóa trị bao gồm từ rụng tóc, mất vị giác, ói mửa, tiêu chảy, lở miệng, mệt mỏi đến vô sinh, bệnh lý thần kinh, loãng xương, tổn thương tim. Tất cả những khổ ải điêu đứng đó có thực sự cần thiết không, đó là điều mà khoa học đang kiếm tìm. Một phương pháp mới để xác định coi có cần hóa trị ung thư vú không đang được nghiên cứu. Đó là xét nghiệm mammaprint. Sau khi bác sĩ dùng phẫu thuật để loại bỏ khối u, các nhà khoa học cắt ra và phân tích một mẫu nhỏ, quét trên 70 gen khác nhau để xác định ADN trong hình thái khối u. Dựa vào kết quả, người ta có thể xác định có cần hóa trị không. Phương pháp này do các nhà khoa học Hoa Kỳ, Bồ Đào Nha và Bỉ tìm ra nhằm  phân tích hình thái di truyền của một khối u. Phương pháp mammaprint này đã được thử nghiệm trên 3356 bệnh nhân ung thư vú và mang lại kết quả là có tới 14% trường hợp không cần hóa trị mà vẫn không bị tái phát.

Vậy thì hóa trị tưới hột sen từ trước tới nay là không cần thiết trong một số trường hợp. Nghiên cứu này mới được công bố trên tạp chí y học New England và còn cần thời gian thử nghiệm tiếp theo trong 10 năm tới để đưa ra được những kết quả chính xác nhất.

Giờ mới bật mí tại sao lại đề cập tới chuyện của các ông trước chuyện của các bà. Lý do là tôi mới đọc được trên báo một việc mới xảy ra ở Anh liên quan đến ung thư vú. Một ông bác sĩ đã giải phẫu ung thư vú cho các bà bất cần biết là có ung thư hay không. Tờ Daily Star tại Anh xuất bản ngày 1/3/2017 vừa loan tin bác sĩ Ian Paterson, 59 tuổi, chuyên gia phẫu thuật ung thư ngục đã bị tòa hình sự thuộc hạt Nottingham ở Anh xử 20 tội danh về hành vi cố ý gây thương tổn thân thể cho các bệnh nhân của ông. Ông này chuyên hù dọa để phẫu thuật ngực một cách không cần thiết. Trong 14 năm, từ 1997 đến 2011 ông đã cắt cặp tuyết lê của 11 người. Đúng ra chỉ có 10 người vì người thứ 11 là một trự đàn ông. Ông này không có tuyết lê nhưng cũng  bị khoét tơi tả. Nơi hành sự của ông là bệnh viện công Solihull và hai bệnh viện tư. Với những phẫu thuật này, ông  tậu được một tài sản khổng lồ gồm một căn nhà loại xịn ở Birmingham và các bất động sản ở Cardiff, Manchester và ở Hoa Kỳ.

Trước tòa, Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát vùng West Midlands tên Mark Payne đã khai: “Trong tất cả 11 nạn nhân liên quan trong vụ xét xử này, không có ai bị ung thư vú cả nhưng ông đã làm cho họ tin là họ bị nguy cơ bệnh. Đây là một hành động không cần thiết và tàn ác dẫn tới việc nhiều người chịu đau khổ và sống trong phập phòng sợ hãi”. Ngoài các nạn nhân này ra, hàng ngàn bệnh nhân khác của ông Paterson đã được thông báo coi có vấn đề chi không.

Thủ thuật đe dọa bệnh nhân của ông bác sĩ bá đạo này là cường điệu bệnh án và hối thúc phải mổ ngay để nạn nhân không có thời gian suy nghĩ. Một trong những nạn nhân là bà Leanne Joseph, 25 tuổi. Bà đến gặp ông Paterson khi thấy ngực trái bị chảy mủ. Sau khi khám, Paterson nói với bà là trong tuyến sữa của bà có các tế bào tiền ung thư và chỉ định bà phải phẫu thuật ngay trong vòng 48 tiếng. Bà Leanne không có bảo hiểm nên xin chờ một thời gian để xoay tiền phí tổn. Phải mất vài tuần sau, bà mới vay được đủ tiền. Paterson cắt vú trái của bà tuy kết quả thử nghiệm “hoàn toàn bình thường”. Chưa xong. Một thời gian sau, Paterson cho biết ngực phải của bà cũng bị ung thư tương tự như ngực trái và cũng phải mổ. Quá lo sợ, bà Leanne đành chấp nhận cắt luôn ngực phải. Báo hại bà không còn có thể cho con  bú sữa được nữa!

Một nạn nhân khác là cô Jade Edgington, mới 16 tuổi, học rất giỏi, luôn luôn có điểm A, khi tới khám bệnh với ông Paterson tại bệnh viện Spire. Cô lo ngại khi phát hiện một cục u trên ngực trong khi tắm. Trong vòng ba năm, ông này đã bốn lần giải phẫu ngực cô. Cô cho biết: “Ông ấy bảo tôi phải mổ lấy cục u ra vì cục u này khá lớn”. Hai năm sau khi bị mổ lần chót, cô được bệnh viện kêu lại để một bác sĩ khác lượng giá hành động của ông Paterson. Cô được cho biết là tình trạng của cô không cần thiết phải mổ vì cô còn quá trẻ. “Lúc đó tôi mới 16 tuổi, còn đang tuổi lớn và thay đổi, ông ấy phải biết như vậy để không thực hiện các cuộc giải phẫu. Tại sao ông ấy làm vậy? Tôi cảm thấy bị xúc phạm, bị ông ta gí dao vào một cách vô tội vạ. Không thể tin được một bác sĩ tầm cỡ như ông ấy đã xô tôi vào một tình trạng như vậy hoàn toàn không cần thiết”.

Tôi chỉ đơn cử trường hợp quá đỗi thương tâm của hai nạn nhân trong số 11 người đứng đơn kiện trước tòa. Còn có ít nhất 1079 nạn nhân khác của ông bác sĩ bá đạo này. Hội Đồng Y Khoa “General Medical Council” đã cấm ông Paterson hành nghề vào năm 2011. Bệnh viện đã phải đền cho các nạn nhân tổng cộng tới 10 triệu bảng Anh.

Sau bảy tuần lễ xét xử, bồi thầm đoàn đã kết luận ông Ian Paterson có tội vào ngày 28 tháng 4 vừa qua. Ông phải đối đầu với bản án tù chung thân.

Tôi thấy bản án như vậy còn nhẹ. Với tội phá hủy biết bao công trình tuyệt tác của hóa công, đáng lẽ ông phải nhận những hình phạt nặng hơn nữa. Nhưng tôi chắc ở Anh không có án tử hình nên coi như ông đã lãnh án nặng nhất. Một nạn nhân của ông, bà Frances Perks, đã chì chiết: “Tôi thù hắn! Tôi muốn hắn bị nướng trong hỏa ngục!”.

06/2017