Alaska
Cần
Cắt
Chim
Đập

Gặp

Hồng
Karoshi
Khách
Kiếm
Leo
Marathon
Maritime
Mướn
Nghỉ
Ngựa
Nhẫn
Pháo
Răng
Sáng
Sến
Tàu
Tên
Thả
Ung
Xả
Xanh

PHỤ LỤC
NGHIÊM giữa bè bạn
HUỲNH CÔNG ÁNH, người vượt thoát
Phiếm & SONG THAO
Gặp lại vua "Phiếm"
"Thời Nay" và tuổi thơ của tôi

KAROSHI

Karoshi là tiếng Nhật mà tôi lượm được trên báo tiếng Anh tại Montreal. Tiếng Nhật nằm trong đầu tôi không nhiều. Kamikaze có nghĩa là thần phong. Đó là từ để chỉ các cuộc tấn công cảm tử của các phi công Nhật, lao máy bay mang bom, thuốc nổ hay thủy lôi vào tầu chiến của các nước Đồng Minh trong Thế Chiến Thứ Hai. Máy bay nổ tung, tàu chiến chìm, anh phi công trên máy bay cũng tan thành bụi. Harakiri là tự mổ bụng tuẫn tiết khi bị thất trận hoặc để tránh bị địch quân bắt và làm nhục

Hai từ tiếng Nhật thông dụng tôi biết được đều là những từ mang theo cái chết tan xương nát thịt, máu me đỏ lòm. Cái từ thứ ba karoshi mà tôi vừa học lóm được cũng chết chóc chẳng kém tuy không có máu đổ thịt tan xương nát. Đó là một từ người Nhật dùng để chỉ những cái chết vì làm việc quá sức.

Giữa tháng 10 vừa qua, nhiều tờ báo tiếng Anh chạy tin về cái chết của một phóng viên đài truyền hình nổi tiếng nhất tại Nhật, đài NHK. Nạn nhân là một cô gái còn trẻ, mới 31 tuổi, tên Miwa Sado. Cô giã từ cõi thế vào tháng 7 năm 2013 sau một cơn đau tim. Sở dĩ cái chết cho tới nay mới được báo chí đăng tải rộn ràng trên khắp thế giới là vì đài truyền hình nơi cô làm việc vừa xác nhận đó là một ca karoshi. Đài NHK vừa chính thức kết luận cái chết cách đây bốn năm của cô nữ phóng viên là do làm việc nhiều, dẫn đến trụy tim. Cô Miwa Sado là một phóng viên năng nổ theo dõi cuộc bầu cử. Tháng cuối cùng trước khi từ giã cõi đời, cô đã làm tới 319 giờ! Ở các nước khác, như Mỹ chẳng hạn, người ta chỉ làm việc tối đa 40 giờ một tuần, 160 giờ một tháng. Tính như vậy thì cô Miwa Sado đã làm gấp đôi số giờ làm ở Mỹ. Chủ tịch đài NHK, ông Ryoichi Ueda, phát biểu: “Chúng tôi rất buồn vì mất đi một phóng viên xuất sắc và đã cân nhắc sự việc rất cẩn trọng, bởi sự ra đi của cô Sado được ghi nhận là có liên quan tới công việc. Chúng tôi sẽ nỗ lực để cải thiện điều kiện làm việc”.  

Một trường hợp khác chứng tỏ thanh niên Nhật đang sống trong một vòng quay nghiệt ngã. Cậu Naoya là một thanh niên khá xuất sắc. Ngay từ khi chưa xong đại học, cậu đã được một công ty viễn thông lớn thu dụng. Đó là một điều rất may nhưng trong cái may có cái rủi. Cậu phải làm việc trối chết với những giờ phụ trội mỗi ngày. Có những bữa Naoya phải làm việc liên tục 37 tiếng không ngủ nghê. Ngày nào cậu cũng chỉ có thể rời công ty vào lúc sát giờ chuyến tàu cuối cùng. Nhiều bữa bị lỡ tàu, Naoya phải ở lại công ty và ngủ ngay trên bàn làm việc. Bà Michiyo Nishigaki, mẹ cậu Naoya, kể lại: “Khi cháu về nhà để dự đám tang của cha tôi, cháu đã không thể ra khỏi giường. Nó nói: ‘Để con ngủ một chút, con không thể dậy được, xin lỗi mẹ, nhưng hãy để con ngủ’”. Cậu Naoya chết vào năm 27 tuổi, chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi chỉ biết chúi đầu chúi mũi vào công việc!

Karoshi là từ phát sinh vào năm 1987 khi Bộ Y Tế Nhật xác nhận nhiều ca tử vong đột ngột của giám đốc các công ty. Số người ra đi vì làm việc quá sức gia tăng theo tốc độ khiến chính phủ phải chú ý. Tới năm 2015, bộ Lao Động ghi nhận có 2310 trường hợp karoshi. Nhưng Hội Đồng Bảo vệ Nạn Nhân Karoshi Toàn Quốc cho đây là con số không đầy đủ. Họ ước tính con số phải lên tới khoảng 10 ngàn ca, tương đương với số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tại Nhật.

Tình trạng đã lên tới mức báo động. Ông Cary Cooper, chuyên gia về stress tại Đại học Lancaster, nhận định: “Sau thất bại trong Đệ Nhị Thế Chiến, dân Nhật có số giờ làm việc nhiều nhất trên thế giới. Họ là những người làm việc cần mẫn trong một đất nước có nhu cầu sản xuất cao nhất”.

Phải công nhận là sau thất bại ê chề trong cuộc chiến, người Nhật đã cắn răng làm việc để khôi phục quốc gia. Sự nhục nhã của một dân tộc bại trận đã khiến dân Nhật đoàn kết trong ngậm đắng nuốt cay. Họ mê mải làm việc không chỉ vì tiền lương mà còn là niềm vui góp phần xây dựng lại đất nước. Tinh thần yêu nước của người Nhật nổi tiếng là số dách, nhất là trong lúc cùng nhau gánh sự nhục nhã của bại trận. Họ đã thành công. Kinh tế thời hậu chiến của Nhật đã vươn lên như một trái bong bóng bay lên bàu trời. Họ đua nhau quay cuồng với công việc. Số giờ làm việc hàng tuần của họ không phải là 40 giờ là tối đa như các công nhân ở Mỹ, mà là 60 giờ mỗi tuần.
Công nhân đã vậy, các cấp chỉ huy điều hành công việc tại một công ty còn phải làm việc hơn gấp bội mới có thể điều hành công việc được. Hậu quả là họ gục! Theo một khảo sát được thực hiện vào năm 1989, 45,8% giám đốc và 66,1% các sếp trưởng phòng trong các công ty nghĩ là họ sẽ chết vì làm việc quá sức.

Làm việc quá sức sẽ bị stress căng thẳng và thiếu ngủ. Căng thẳng ảnh hưởng xấu tới sức khỏe như thế nào, ai cũng đã rõ. Thiếu ngủ trầm trọng làm tăng nguy cơ của bệnh tim mạch, rối lọan hệ thống miễn dịch, bệnh tiểu đường và một số bệnh ung thư.

Những ai đã có dịp tới Nhật đều có thể chứng kiến sự hùng hục trong công việc của dân tộc này. Trên metro, họ ngủ gà ngủ gật. Tại các quán ăn bên đường, họ không có thời giờ ngồi vào bàn ăn. Mỗi người đứng trước một chiếc quầy cao, húp vội một bát mì, vội trả tiền và tất bật ra đi. Tô mì không có lấy một miếng thịt. Họa chăng có con ốc con sò hoặc vài miếng cá. Buổi sáng, họ chen nhau trên tầu tới sở làm. Các cô gái chắc vừa nhảy ra khỏi giường, chưa hết ngái ngủ, chẳng tô son điểm phấn. Tại mỗi trạm xe điện hay metro chính, thường có một căn phòng rộng. Gắn vào tường là những bàn trang điểm. Có tới vài chục bàn như vậy. Vừa rời khỏi tầu, các cô gái vội nhào tới phòng trang điểm công cộng này để tô son trát phấn trước khi tới sở làm. Trong nhà ga, trai gái đều đi như chạy. Hình như họ không có mắt. Đụng nhau chan chát. Có lần tôi bị xô gần như té nhào. Vậy mà chàng thanh niên “thủ phạm” tỉnh bơ tiếp tục chạy. Họ không có thời giờ dừng lại xin lỗi tuy dân Nhật là một dân rất lễ phép, cúi lạy như điên!

Các cụ ta ngày xưa đặt ra tiêu chuẩn sung sướng nhất trên đời của một thanh niên: “ăn cơm tàu, ở nhà tây, lấy vợ Nhật”. Ngày nay các cụ bị việt vị thấy rõ. Cơm tàu nhiều mỡ, lắm cholesterol. Ngày nào cũng được vợ cho ăn cơm tàu có mà nhào sớm. Nhà tây ở bên Tây chính cống rất thiếu tiện nghi, mùa đông lập cập bằng thích. Còn vợ Nhật, cho tôi xin! Nhìn các nàng gật gà gật gù trên tàu như bày gà toi nản hết sức. Nên cơm cháo chi với một đấng phu nhân tiêu chuẩn như vậy. Nhưng cũng tội cho các nàng. Lỗi đâu nơi họ. Cái xã hội vụ vào sức làm việc đã giết chết sự duyên dáng và vẻ kiều diễm nơi họ.

Áp lực làm việc đè nặng lên vai tầng lớp lao động Nhật Bản. Một ngày làm việc của họ ít khi chấm dứt vào giờ tan sở. Hầu như ai cũng phải làm overtime. Kiểu làm việc trâu bò này bắt đầu từ thập niên 1970 của thế kỷ trước khi mức lương của người lao động tương đối thấp. Ai cũng muốn kiếm đủ tiền cho cuộc sống khá hơn. Vậy nên họ phải làm việc thêm giờ. Các ông bà chủ cũng muốn công nhân làm thêm giờ nên công nhân không dám từ chối vì sợ mất việc. Qua tới thập niên 1980, kinh tế của Nhật lên như diều. Họ trở thành cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Truyền thống làm việc nhiều giờ vẫn được duy trì. Tới cuối thập niên 1990 đã xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế, áp lực phải sản xuất nhiều đè nặng lên vai các nhà sản xuất. Nhu cầu bắt công nhân làm việc nhiều khá cấp bách. Các xí nghiệp phải tổ chức lại, thu hẹp nhân sự. Công nhân nào muốn giữ được việc làm phải ra sức lao động ná thở. Tình trạng làm việc tới kiệt sức xảy ra rất thường. Cái chết vì trụy tim của cô phóng viên Sado là một báo động. Nhưng lúc đó người ta chưa công nhận cô này chết vì làm việc nhiều. Phải tới năm 2015, sau cái chết của một gái 24 tuổi, cô Matsuri Takahashi, nhân viên của công ty quảng cáo Dentsu, dân Nhật mới bàng hoàng tỉnh giấc. Cô Matsuri đã làm trên 100 giờ overtime trong vòng một tháng trước khi tự tử chết. Cô đã kêu cứu trên mạng xã hội: “Tôi bị tổn thương cả thế chất lẫn tinh thần. Tôi muốn chết!”.

Cái chết của cô Matsuri đã làm xôn xao dư luận Nhật. Báo chí nhập cuộc đòi chính phủ phải có hành động để ngăn chặn tình trạng này. Họ chỉ trích phương cách điều hành công việc của xã hội, ép nhân viên làm việc nhiều giờ để chứng minh tinh thần phục vụ cho cơ quan và xí nghiệp. Cuối cùng Thủ Tướng Shinzo Abe phải lên tiếng. Chính phủ đặt ra giới hạn của giờ làm thêm và ấn định hình phạt cho các công ty để nhân viên làm việc quá giới hạn quy định.

Tại sao các xí nghiệp Nhật lại bắt nhân viên làm việc mờ người như vậy? Họ thiếu nhân công vì tốc độ lão hóa của dân số. Một lý do khác là vì những thanh niên Nhật ngày nay quan niệm rằng làm việc cật lực là cách duy nhất để khỏi bị sa thải cũng như chứng tỏ giá trị bản thân tại cơ quan làm việc. Họ đua nhau lao vào một cuộc thi đua khốc liệt dù tai hại tới sức khỏe và mạng sống. Theo một cuộc khảo sát được công bố vào năm 2016, có tới 25% công ty có nhân viên làm overtime tới hơn 80 giờ một tháng. Nhiều công ty đã bị phạt vì bắt nhân viên làm overtime quá tiêu chuẩn do chính phủ ấn định. Như công ty quảng cáo Dentsu, công ty có cô Matsuri Takahashi tự sát ở tuổi 24 như đã nói ở trên, đã bị tòa án Tokyo phạt 500 ngàn yen, khoảng 4.400 đô.

Các vụ kiện đòi bồi thường cho các vụ làm việc dẫn đến cái chết karoshi đã lên tới 1456 vụ tính tới tháng 3 năm 2015. Trong báo cáo đầu tiên về karoshi vào năm 2016, chính phủ cho biết có tới 20% công nhân có nguy cơ tử vong vì làm việc quá sức. Con số cụ thể là trong vòng một năm, từ tháng 3/2015 tới tháng 3/2016 đã có tới 2 ngàn công nhân tự tử vì làm việc quá sức.

Mới đây, vào tháng 2/2017 vừa qua, chính phủ đã tung ra chiến dịch mang tên Premium Friday, kêu gọi các công nhân ra về sớm vào mỗi chiều thứ sáu cuối tháng. Trong ngày này, các xí nghiệp tắt đèn cho nhân viên ra về vào lúc 3 giờ chiều. Để làm gương, Thủ Tướng Shizo Abe cũng đã ra về vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ sáu cuối cùng trong tháng 3 vừa qua.

Đi làm mà được cho về sớm, sướng mê tơi. Nếu là tôi chắc nhảy chân sáo ra về liền một khi. Nhưng mấy anh chị tre trẻ người Nhật là một…giống khác. Họ không mặn mà chi chuyện sung sướng như vậy. Tại sao? Ông Ryuta Hattori, Trưởng Phòng Quan Hệ Quốc Tế của công ty Sunny Side Up ở Tokyo giải thích: “Chuyện này không hợp phong cách của người Nhật. Trong thói quen làm việc của người Nhật, chúng tôi làm việc rất chăm chỉ, làm nhiều giờ và không ai về sớm cả”. Chính công ty của ông Hattori đã tích cực tham gia vào chiến dịch tắt đèn sớm vào chiều thứ sáu cuối cùng mỗi tháng nhưng nhân viên không chịu ra về. Thậm chí công ty đã thưởng cho những người chịu về sớm, mỗi người 3.200 yen nhưng họ vẫn không chịu đứng dậy. Kể cũng ngộ. Nhưng người Nhật là như vậy. Nếu đồng nghiệp của họ còn làm việc thì họ vẫn chưa đứng dậy ra về. Cô Parissa Haghirian, Giảng Viên tại trường Đại Học Sophia, cho rằng đó là diện mạo của người Nhật, một đất nước miệt mài làm việc thêm giờ dù có được trả lương giờ phụ trội hay không. Thậm chí ngay công chức, những người mà chúng ta vẫn coi là ăn cơm chúa múa tối ngày, vẫn bám vào công việc. Một đất nước như vậy hỏi sao mà không tiến bộ vượt bực. Tôi thấy làm người Nhật chán thiệt! Đó là những cỗ máy hùng hục làm cho tới khi…hết xăng!

Mới đây, chính quyền quận Toshima ở Tokyo tiến thêm một bước. Họ bắt tất cả các cơ quan tắt đèn vào lúc 7 giờ tối để bắt các nhân viên phải về nhà. Ông Hitoshi Ueno, Quản Lý Văn Phòng Quận, phát biểu: “Chúng tôi muốn làm việc gì đó hữu ích. Không chỉ giảm làm việc quá giờ, chúng tôi còn muốn mọi người làm việc hiệu quả hơn, có năng suất hơn, để họ thoải mái tận hưởng thời gian rảnh. Chúng tôi muốn thay đổi hoàn toàn môi trường công sở”.

Những ngày lang thang ở Nhật, thấy những chùm người complet đen (nhân viên văn phòng ở Nhật đều ăn mặc sang trọng như vậy khi đi làm), chen lấn vội vã trên tàu, xoải bước nơi đường phố, tôi vẫn tự hỏi: họ còn thời giờ đâu cho gia đình. Có lẽ đây là một vấn nạn xã hội khó giải quyết trong tình trạng tham công tiếc việc của thanh niên Nhật. Không biết có phải tình trạng đầu tắt mặt tối này là đích danh thủ phạm dẫn tới việc thanh niên thiếu nữ Nhật ngày nay rất ngại chuyện lập gia đình? Sống độc thân là một chọn lựa của số đông. Nếu lỡ lập gia đình thì rất lười chuyện sinh hoạt vợ chồng. Lơ là chuyện giường chiếu cũng là một vấn nạn khác của xã hội. Làm quắc cần câu như vậy, hơi sức đâu mà tính tới chuyện hủ hỉ chồng vợ! Sanh con là một chuyện đại rắc rối, giờ đâu cho con nhỏ? Cứ cu ki một mình cho rảnh cái thân. Vậy nên dân số Nhật ngày nay đã bị lão hóa. Số người trong tuổi làm việc giảm mạnh trong khi công việc cho một xã hội phát triển càng ngày càng nhiều. Những người trong tuổi làm việc chia nhau ra gánh hết công việc. Vậy là cong người lên làm. Làm cho tới khi tẩu hỏa nhập ma phải tìm cách trút stress ra khỏi người. Cách thông thường nhất là nhậu. Chung quanh khách sạn tôi ở có nhiều tiệm nhậu. Thấy đồ nhậu của họ rất hấp dẫn, nhiều khi muốn thử. Đi ngang thấy có bàn trống là nhào vô. Hớn hở ngồi tưởng sắp được thưởng thức những mực, lươn, cá hấp dẫn. Nhưng anh bồi bàn ra xin lỗi vì bàn đã có người đặt rồi. Trong suốt thời gian hai tuần ở Nhật, tôi chỉ được ngồi vào bàn đúng có một lần. Bàn nhậu của họ ồn ào cười nói. Nam cũng như nữ. Số các cô ngồi nhậu khá nhiều. Mới đầu thấy lạ nhưng sau cũng quen mắt đi. Tối tối, khi đi chơi về ngang tiệm nhậu thấy không còn chỗ chen chân, nhìn bắt thèm! Chẳng lẽ du khách lại tị nạnh với thanh niên bản địa. Mình đi ngao du, stress chi đâu mà phải xả. Thôi, mặc kệ cho dân Nhật xả với nhau. Cũng là một cách làm phúc cho xã hội của họ bớt karoshi!

10/2017