Cái răng cái tóc là gốc con người, các cụ ngôn như thế. Nhưng tóc lấn sân hơn răng. Có lẽ bởi vì tóc điệu đàng hơn. Điệu đàng nên các ông thơ thẩn vác vào thơ lia chia. Tôi có thể bảo đảm với bạn đọc là ông nào đã dính vào thơ nhất định phải dính vào mái tóc. Chẳng lẽ lôi ra hết. Bất khả. Tôi trình làng hai nhà thơ lớn thôi. Ông Nguyên Sa:
Buổi chiều và mái tóc em
Bắt đầu phủ xuống những miền núi xa
Anh nằm khi tóc bay qua
Đám mây tình tự thịt da nhẹ nhàng
Giống như trời lấy áo choàng
Đắp lên thân thể võ vàng từ lâu
Tóc của nhà thơ Nguyên Sa hòa với vạn vật, tóc của nhà thơ Đinh Hùng gây nhớ.
Nhớ xuân từ độ còn hoa
Nhớ em từ độ thướt tha suối thề
Xa trời, lưu lạc hồn quê,
Có phai xin để ngày về hãy phai
Viễn phương mái tóc bay dài
Nghiêng vai sương lạnh, thương hoài vầng trăng
Người tình nào cũng thích vuốt tóc người tình. Anh vuốt tóc em, anh vuốt tóc em, một lần cuối cùng rồi thôi. Vậy nên tóc mới nhiều chuyện. Toàn những chuyện êm ả tình tứ. Răng, bạn đứng với tóc trong câu nói của các cụ, không được như vậy. Đâu có ai vuốt răng! Nhưng răng cũng có thớ chứ không thua chi tóc. Ngày xưa ca dao khen nức nở hàm răng hạt huyền. Khi răng hết được làm duyên với thuốc nhuộm, thơ thẩn lại nức nở với hàm răng đều tăm tắp như hạt lựu. Răng đều tăm tắp được khen, răng không đều, có chiếc răng khểnh, còn khen ác liệt hơn. Ông Quan Dương có một bài thơ mang tên “Thời Khóa Biểu Cho Một Tuần”, nghe như chuyện học hành. Nhưng tuổi ông thì còn học hành chi nữa. Thời khóa biểu của ông được phân chia ra bảy ngày trong tuần, mỗi ngày ông hóa thân thành một thứ thân thiết của người tình. Ngày thứ hai ông làm chiếc gương soi, thứ ba thỏi son, thứ tư chiếc nơ xanh, thứ sáu tấm cheque, thứ bảy chiếc khăn tay và Chủ Nhật con đường em đi. Tôi dành lại ngày thứ năm vì ngày này ông biến thành thỏi chewingum nằm trong miệng người tình.
Ngày thứ năm
anh làm chiếc chewingum
để em ngậm cho đời bớt đắng
em thật ác ỷ có hàm răng khểnh
nhai nát thân này không chút xót thương.
Tóc và răng trong thơ của các nhà thơ đều là tóc và răng của em thời tình nhân. Khi em không còn ngây thơ, không còn tuổi xuân, chuyện bi thảm thấy rõ. Tóc bây giờ thưa thớt, răng chiếc còn chiếc mất, gây ra rất nhiều phiền toái. Tóc đi chơi chỉ gây phiền toái chút đỉnh cho khiếu thẩm mỹ nhưng khi răng gây sự thì sự việc phiền toái hết mức.
Ông nha sĩ của tôi vừa đè tôi ra ghế lấy đi thêm một chiếc răng hàm nữa. Đứng trước gương, nhe miệng ra đếm, hàm dưới của tôi chỉ còn đúng chục chiếc thay vì 16 chiếc của tuổi thanh xuân. Sáu chiếc đã đi chơi. Cũng may những anh chàng bỏ xứ này đều là những anh cốt đột núp trong bóng tối. Nhờ vậy cái mặt tiền trông vẫn còn lịch sự. Sáu anh răng bỏ nhà ra đi toàn là răng hàm, thứ dùng để nhai. Lịch sử của cuộc…di tản của những chiếc răng hàm này là một lịch sử dài.
Chúng ta đều biết bốn chiếc răng hàm trong cùng của hai hàm răng trên và dưới được gọi là răng khôn. Răng này chỉ mọc khi chúng ta ở trong độ tuổi từ 18 đến 25, khi xương hàm đã ngừng tăng trưởng và phát triển. Mọc chậm như vậy nên chúng bị thiệt thòi. Có trường hợp chúng không trồi lên được vì xương hàm bị những chiếc răng mọc trước lấn chiếm hết chỗ. Có khi trồi lên được thì mọc lệch do xương hàm không đủ chỗ. Trong trường hợp răng của tôi, bốn anh răng khôn này ăn vạ, mọc ngang. Người ta đang đứng thẳng đều tăm tắp, anh răng khôn này chơi ngang, đẩy chiếc răng hàm bên cạnh làm xiêu vẹo cả hàm răng. Bốn chục năm trước, ông bạn nha sĩ của tôi đã đè ra nhổ tuốt bốn chiếc răng khôn này để bảo vệ sự hiên ngang cho hai hàm răng. Bây giờ, mỗi khi đi rửa răng, cô nha tá nào cũng hỏi tôi nhổ răng khôn khi nào. Trả lời mãi cũng chán, tôi…phiếm: “Nhổ lâu rồi, vậy nên bây giờ tôi mới…ngu!”. Thường trả lời như thế, các cô lăn ra cười là xong. Nhưng có nhiều cô chưa cho xong, hỏi giỡn tiếp: “Chú mà ngu!”. Tôi lại phải phiếm: “Không ngu sao lại dẫn xác tới đây, há mỏi miệng cho các cô hành, rồi phải trả tiền!”.
Giỡn hớt vậy cho vui chứ chiếc răng khôn này lớn chuyện lắm. Nó ghi dấu sự tiến hóa của loài người. Tổ tiên chúng ta có bộ hàm to lớn và hàm răng khỏe hơn hàm răng của chúng ta rất nhiều. Nguyên nhân là vì hoàn cảnh sinh sống. Thời đó, con người ăn các loại hạt, rau và thịt sống. Vậy nên họ phải có một bộ nhai thật rắn chắc, đủ sức xé được những miếng thịt dai và dày dính vào xương các loài vật làm thực phẩm. Những chiếc răng khôn giúp đáp ứng cuộc sống khó khăn thời đó. Với sự tiến hóa, con người đã tìm ra lửa và cải tiến các công cụ dùng để cắt và xẻ, nên một bộ hàm to khỏe hay những chiếc răng khôn không còn quá cần thiết nữa. Cũng trong quá trình tiến hóa, não bộ của loài người ngày càng phát triển về kích thước. Do đó, xương hàm phải thu nhỏ lại để cân đối với phần dưới hộp sọ. Hệ quả là không còn chỗ cho răng khôn. Nhà nghiên cứu Alan Mann của Đại Học Princeton bên Mỹ, đã bỏ công nghiên cứu nơi bộ tộc người Inuit sống ở Canada, Groenland và Alaska. Ngày xưa, bộ tộc này có kích thước răng lớn hơn bình thường. Nhưng khi não bộ phát triển, xương hàm thu hẹp lại, răng khôn mất chỗ, nên hiện nay có tới 45% dân số không có răng khôn. Theo ước tính của các nhà nghiên cứu thì có khoảng 35% dân số mới sinh sẽ không có răng khôn nữa.
Đó là lịch sử tiến hóa của loài người khiến răng khôn mất chỗ đứng. Tôi cũng thuộc loài người nên, sau năm 1975, tại bệnh viện Saint Paul, anh bạn nha sĩ mới phải đè tôi ra chơi luôn bốn chiếc răng khôn. Hai chiếc răng bên cạnh răng khôn ở hàm dưới của tôi bị hai anh răng khôn gây thương tích. Ít lâu sau cũng phải bóp bụng nhờ nha sĩ xa lìa chúng. Vậy là mất bốn chiếc răng hàm của hàm dưới. Còn trần xì lại hai chiếc, mỗi bên hàm một chiếc. Chỉ mới năm ngoái, một chiếc sanh chứng. Đau nhức! Ông nha sĩ chụp hình, chân răng đã gãy, không giữ được. Nhổ! Thầm nghĩ trong bụng không biết có phải sở thích gặm xương gặm sụn khi nhậu nhẹt là thủ phạm không. Nghĩ vậy thôi, không cung khai sợ bị ông nha sĩ ít tuổi hơn mắng! Năm nay, chiếc răng hàm đối xứng lại sanh chuyện. Lại vác cái thân già tới nha sĩ. Chụp hình xong, ông lại phán, răng không giữ được. Nhổ! Há miệng mà lòng lo nghĩ. Vậy là tiêu hết sáu cái răng hàm dưới. Răng hàm dùng để nhai, chừ lấy chi mà nhai. Bộ cuộc đời ăn nhậu chấm dứt nơi đây sao? Thẫn thờ hỏi ông áo blouse trắng, ông bảo làm implant. Ông tận tình giải thích chuyện implant. Đó là kỹ thuật đục xương hàm, bắt vít vào xương rồi gắn răng giả trên chiếc vít đó. Xương hàm của người có tuổi thường đã bị thoái hóa nên không bắt vít ngay được, phải đắp xương cho đủ mới có chỗ bắt vít cho chắc. Ấp úng hỏi giá được ông cho biết làm implant tốn khoảng 5 ngàn đô, đắp xương thêm một ngàn đô nữa. Như vậy là một bên tốn 6 ngàn đô. Muốn nhai cho cân cái hai bên, làm con tính nhân là biết liền. Tôi vốn dốt toán nhưng bài toán tiểu học nhân đôi dư sức qua cầu. Ôm miệng máu ra về, tôi oằn vai một nỗi buồn. Nỗi buồn mang tên “mười hai ngàn”!
Đang buồn lại vớ được chiếu manh. Trên NguoiViet Online, có một bài của ký giả Thái Lâm giới thiệu trung tâm chuyên về implant ngay tại vùng Little Saigon, tên Smile Again Dental Center. Bài báo trích lời một chuyên viên trong Trung Tâm: ““Với phòng lab ngay tại văn phòng, chúng tôi bảo đảm những bệnh nhân đến Smile Again Dental để làm lại răng sẽ chỉ trả một mức giá rất phải chăng, thậm chí rẻ hơn rất nhiều so với những nơi khác.”
Nghe đã muốn book vé máy bay qua thủ đô tỵ nạn. Khi coi tới giá cả, nỗi buồn trở thành nỗi bâng khuâng. Tại sao Canada và Mỹ chỉ cách nhau một đường ranh mà giá cả lại cách nhau xa tới vậy? Giá làm implant chỉ 1200 đô. Đô Mỹ tuy có giá cao hơn đô Canada nhưng vẫn là rẻ. Sự chênh lệch này không chỉ có giữa Mỹ và Canada nhưng ngay giữa các tỉnh bang ở Canada cũng…lệch. Tỉnh bang Alberta của Canada có giá chữa răng cao nhất nước. Vậy nên dân Alberta kéo nhau qua tỉnh bang kế cận British Columbia để há miệng trả tiền. Giá các dịnh vụ về răng ở British Columbia chỉ bằng một phần ba bên Alberta. Các nha sĩ tại các thị trấn Golden và Invermere của British Columbia nằm sát biên giới với tỉnh bang Alberta vớ bở vì số thân chủ từ bên Alberta qua ngày càng đông. Nha sĩ Jeff Dolinsky, chủ nhân phòng răng Golden Dental Care, cho biết chưa bao giờ số khách hàng từ bên Alberta vượt biên qua nhiều đến như vậy.
Dân Alberta phải vất vả ôm miệng qua British Columbia chữa răng bởi vì Canada chúng tôi tuy có bảo hiểm sức khỏe cho toàn dân nhưng răng không được bảo hiểm trừ con nít dưới 10 tuổi. Đau răng cứ chịu khó đau. Muốn hết đau thì chuyển sang đau…túi. Túi tiền già khó mà cưu mang được chuyện phí tổn tày trời này.
Trên nhật báo The Gazette of Montreal có một bài của Nha Sĩ Paul Allison, Khoa Trưởng Nha Khoa của Đại Học McGill, Chủ Tịch Hiệp Hội các Đại Học Nha Khoa Canada, bàn về chuyện răng cộ ở Canada. Ông cho biết có khoảng 25% dân Canada không có điều kiện đến gặp nha sĩ. Răng không được chữa đến nơi đến chốn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe toàn diện của con người. Người bị bệnh tiểu đường nếu bị viêm nướu sẽ khó kiểm soát được căn bệnh này. Người già yếu đuối nếu không được rửa răng đều đặn, chăm sóc nướu và miệng đúng mức sẽ có nguy cơ mắc bệnh phổi. Răng có vấn đề khiến việc ăn uống không đúng cách, ngủ ngáy khó khăn, việc làm ăn hay học hành cũng bị ảnh hưởng. Phí tổn săn sóc và điều trị răng ngày càng tăng khiến nguy cơ tới sức khỏe toàn diện thêm bị đe dọa. Trước tình trạng bảo hiểm sức khỏe toàn dân không có mục săn sóc răng, Nha Sĩ Paul Allison viết: “Không thể tiếp tục như hiện trạng. Chúng ta phải nghĩ khác trong việc mang dịch vụ săn sóc răng cho những thành phần dân chúng đang bị ảnh hưởng. Sẽ thật tốt hơn nếu chúng ta đào tạo các nha sĩ phục vụ những thành phần này. Chúng ta phải tạo ra một khuôn mẫu mới trong việc mang dịch vụ săn sóc răng tới dân chúng bằng các phòng răng lưu động, phòng răng trong các trung tâm cộng đồng, dược phòng và các địa điểm khác tiện lợi cho việc lui tới của những thành phần này. Chúng ta cần mang nha sĩ vào hệ thống công cộng, khiến họ cộng tác với các bác sĩ gia đình, bác sĩ nhi khoa, bác sĩ chuyên trách người già và các thành phần nhân viên y tế khác. Các trường nha phải chú trọng vào chương trình huấn luyện đổi mới và các chương trình đưa dịch vụ săn sóc răng tới các thành phần không có khả năng tiếp cận dịch vụ chữa răng tư. Đã tới lúc phải để các thành phần yếu kém của xã hội cũng có quyền hưởng sự săn sóc nha khoa như các thành phần được ưu đãi”.
Trong khi chờ sự hô hào của ông Chủ Tịch Hiệp Hội Các Đại Học Nha Khoa Canada được chính phủ để mắt tới, dân đen chúng ta vẫn phải tự mình giải quyết vấn đề răng miệng của mình. Cánh già là thành phần có răng cộ phiền toái nhất. Những năm tháng sống lâu dài đang ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Một bộ máy phải chạy liên tục trong nhiều năm nhất định phải có sự hỏng hóc. Dùng một chiếc xe hơi cỡ chục năm, chúng ta đã phải giao du thường xuyên với garage sửa xe, huống chi dùng một thân hình bảy tám chục năm. Nhất định phải có trục trặc. Răng cộ nhất định phải xuống cấp. Chính phủ chơi ác khi bỏ mặc các đấng tuổi tác tự loay hoay với răng cộ. Ông bạn tôi ở Toronto phôn nói chuyện chơi với tôi. Chuyện của thành phần sống dai loanh quanh rồi cuối cùng cũng tới chuyện sức khỏe. Ông cho biết là ông cũng vừa nhổ răng hàm. Hỏi ông có làm implant không, ông cười oang oang, làm như tôi vừa nói một chuyện khôi hài rất có duyên. Cười đã, ông khảng khái ngôn: “Làm mẹ gì! Cứ nhổ dần cho tới khi thành lão “hăng rết” thì làm hàm răng giả để có cái mà nhai!”. Nghe cũng có lý. Nhưng anh John Lê, chuyên viên của Smile Again Dental Center dọa: “ “Điều quan trọng quý vị cần biết là sau khi mất răng, hãy nên nghĩ tới việc làm implant càng sớm càng tốt vì implant có thể giữ cho xương hàm không bị teo lại. Trên thực tế có rất nhiều bác lớn tuổi mất răng đã lâu, nay con cháu thương muốn cha mẹ làm răng để nhai thức ăn cho ngon thì xương đã mất quá nhiều, không còn làm implant được nữa, có bác bị nặng tới mức đeo răng giả cũng không được. Thậm chí có bác còn bị mất xương nặng tới mức bị lộ búi dây thần kinh ra ngoài, nuốt nước bọt cũng đau đớn rất khổ sở! Nói cách khác, làm implant là biện pháp bảo vệ xương hàm không bị teo do tình trạng không răng hiệu quả nhất. Chính vì vậy quý vị nên nghĩ đến việc làm implant càng sớm càng tốt, đừng để đến lúc quá muộn màng!”
Biết nghe ai bi chừ? Vỗ mạnh vào cái túi tiền lép thì thấy nên nghe bạn bè. Mặc mẹ nó! Que sera sera!
05/2017
|