Tại tỉnh bang Alberta, Canada, vừa xảy ra một chuyện hy hữu. Cách đây 13 năm, vào năm 2004, bà Mary Grams, đã đánh mất chiếc nhẫn cưới trong khi đang làm vườn. Đất đai đâu có biết nói nên nó ngậm câm. Cũng đành. Bà Mary coi như thất lạc. Chiếc nhẫn cưới này bà đã đeo trong tay, không bao giờ rời, từ năm 1951. Đó là một kỷ niệm vô giá. Sợ chồng buồn, bà giấu không cho ông biết và lẳng lặng đi mua một chiếc khác tương tự, coi như không có chuyện chi xảy ra. Giấu chồng như vậy bà cũng áy náy. Bà tâm sự: “Có lẽ tôi đã làm sai, nhưng nếu chuyện xảy ra cho bạn thì chắc bạn cũng lo lắng như vậy”. Chuyện xảy ra chỉ có anh con trai bà biết vì anh đã cùng xục xạo trong vườn tìm nhẫn với bà. Bà nay đã già, chẳng vườn tược chi được nữa. Thửa vườn xưa bà giao lại cho con trai. Mới đây, trong một lần ra vườn đào cà rốt nấu ăn, cô con dâu tên Colleen Daley bỗng thấy một củ cá rốt có hình thù kỳ dị. Cô định vứt bỏ đi. Nhưng cô cũng bỏ chung vào một chiếc rổ mang đi rửa. Khi rửa sạch, nhìn kỹ, cô thấy có một chiếc nhẫn bao quanh phần giữa của củ khiến phần này teo lại như muốn cắt đôi củ này ra. Cô vội mang vào cho chồng coi. Anh nhớ lại chuyện cũ, biết ngay chiếc nhẫn này là của mẹ. Anh gọi cho mẹ và mang chiếc nhẫn tới. Bà Grams mừng rỡ: “Tôi nhận ra nó ngay lập tức!”. Mừng nhưng tiếc. Cụ ông đã mất năm năm trước đó. Phải chi ông còn sống. Cụ cũng có chút máu tếu bật mí là khi sinh thời cụ ông là người thích bông đùa, chắc cụ ông chẳng giận mà thấy câu chuyện về chiếc nhẫn này thật tức cười!
Sau 13 năm vắng bóng chiếc nhẫn, khi tra chiếc nhẫn vào ngón tay, nó vẫn vừa vặn, như chưa từng bao giờ bỏ cụ đi giao du với cà rốt.
Cà rốt và nhẫn, hình như có duyên. Năm 2011, một phụ nữ Thụy Điển cũng đã từng tìm thấy chiếc nhẫn thất lạc từ 16 năm trước, Chiếc nhẫn cũng bao quanh thân một củ cà rốt!
Lại nữa, tháng 11 năm 2016, ở Đức cũng xảy ra chuyện nhẫn và cà rốt. Ông này năm nay đã 82, sống ở thị trấn Bad Muenstereifel, hưu hiếc lâu rồi, nhưng nhất định giấu tên. Ba năm trước, năm 2013, trong khi làm vườn, ông mất chiếc nhẫn cưới. Buồn thêm một điều là chiếc nhẫn thất lạc đúng lúc hai vợ chồng kỷ niệm ngày cưới. Bà vợ an ủi ông, tiên đoán là chắc chắn chiếc nhẫn sẽ xuất hiện lại. Nó đã xuất hiện lại thật. Nhà “tiên tri” vợ, buồn thay, không có mặt để thấy lời tiên đoán của bà đã ứng nghiệm. Bà mất trước đó sáu tháng!
Cà rốt là một thứ củ ăn vào rất tốt cho mắt, tôi nghe loáng thoáng như vậy. Nay tôi tin. Rất tin. Chẳng vậy mà những củ mang màu…cà rốt này đã tìm được những chiếc nhẫn kỷ niệm cho bàn dân thiên hạ, từ Canada, Đức qua Thụy Điển. Đâu có dễ gì chui vào những chiếc nhẫn bị vùi trong đất để mang trả lại cho các khổ chủ. Chắc mắt chúng sáng phải biết!
Nhưng mất nhẫn đính hôn hay nhẫn cưới ở vườn rau không phải là chuyện thường xảy ra. Mất nhiều nhất là ở bờ biển. Hoặc trong cát, hoặc giữa sóng trùng dương. Để diễn tả một việc khó dàn trời, các cụ thường so sánh khó như “tìm kim dưới đáy biển”. Phó mặc chiếc nhẫn cho sóng nước coi như…bai bai, một đi không trở lại. Vậy mà chúng trở lại hà rầm mới ngộ chứ.
Chuyện vừa xảy ra, mới toang. Đài CBS Philadelphia vừa đưa tin một cư dân ở New Jersey tìm thấy một chiếc nhẫn bị sóng biển cướp mất. Người may mắn là ông Mickey Walsh. Một năm trước, vào ngày 16/8/2016, ông đang cùng với vợ con giỡn sóng biển thì chiếc nhẫn bị đánh văng ra khỏi ngón tay ông. Coi như thua. Một chiếc nhẫn chìm dưới đại dương thì cách chi mà vật hoàn cố chủ được. Một năm trôi qua, chiếc nhẫn bò từ miền Nam lên miền Bắc tiểu bang. Ngày 17 tháng 8 năm ni, cậu bé Daniel Barr, 11 tuổi, đang chơi trên bãi tắm Ocean City thì bắt gặp chiếc nhẫn trong đống cát. Cậu bé chạy tới đưa cho mẹ. Bà mẹ tên Kristen Barr cùng con đi khắp bãi tắm hỏi từng người coi có ai mất nhẫn không. Không ai mất cả. Trở về nhà, bà lên Facebook nhắn tin: “Hôm nay, 17 tháng 8 năm 2017, con trai tôi tìm thấy chiếc nhẫn cưới đàn ông tại bãi biển nằm giữa đường số 7 và số 8 ở Ocean City, New Jersey. Trên nhẫn không có trạm chữ. Xin mọi người làm ơn giúp tôi tìm chủ của nó”. Vài ngày sau, vợ ông Walsh đọc được đoạn nhắn tin này. Bà vội text cho chồng lúc đó đang đi làm. Ông Walsh hồi tưởng lại: “Tôi đang làm việc thì nhận được text của vợ tôi nói có người tìm được chiếc nhẫn của tôi”. Ông vội liên lạc với bà Barr, cho biết chi tiết về chiếc nhẫn. Thấy đây đúng là chủ nhân chiếc nhẫn, bà Barr đã trao lại cho khổ chủ. Bà nói: “Tôi cảm thấy vui vì có thể trả lại cho người khác vật gì đó có giá trị tình cảm đối với họ”. Bà còn vui hơn vì chiếc nhẫn đã được bà trao lại cho ông Walsh đúng lúc hai vợ chồng kỷ niệm năm thứ chín ngày cưới!
Cậu bé Daniel Barr vô tình tìm thấy chiếc nhẫn mang lại niềm vui lớn lao cho vợ chồng ông Mickey Walsh. Chúng ta vẫn nghĩ là chuyện vật hoàn cố chủ là chuyện may mắn, trời cho ai người nấy được. Nhưng Mỹ là một nước có tổ chức, chuyện chi cũng có thể kiếm được những tổ chức giúp đỡ. Chuyện tìm nhẫn thất lạc cũng vậy. Họ có những hiệp hội chuyên đi tìm nữ trang thất lạc. Tôi tìm thấy một hội mang tên The Ring Finders chuyên mò mẫm tìm tòi. Họ rao hàng như vầy: “Muốn thuê một máy nam châm tìm kiếm?Tại sao không tìm tới một chuyên viên tìm kiếm bằng nam châm có thể giúp quý vị tìm thấy vật mà quý vị tưởng sẽ mất vĩnh viễn. Bằng cách tiếp xúc với một chuyên viên của The Ring Finders, quý vị sẽ có cơ hội lớn tìm lại được vật thất lạc. Chúng tôi chuyên tìm kiếm nhẫn, đồng hồ, giây chuyền và ngay cả điện thoại cầm tay hoặc chìa khóa. Thất lạc tại bãi biển, công viên, ao hồ hay bãi cỏ, hãy liên lạc ngay với chuyên viên của chúng tôi trong khu vực gần với quý vị nhất”. Vậy đây là một tổ chức lớn, có nhiều chi nhánh tại khắp nơi. Cho tới nay họ đã tìm lại được 3868 vật dụng trị giá 6 triệu 800 ngàn đô.
Một trong những nạn nhân được tổ chức này giúp đỡ là bà Wendy Porter. Chuyện của bà dĩ nhiên là chuyện mất nhẫn. Chuyện xảy ra vào năm 2013. Chiếc nhẫn của bà là nhẫn cưới. Bà đã đeo vào tay từ ngày 23 tháng 12 năm 1967. Đã 45 năm rưỡi trôi qua, biết bao vật đổi sao dời. Chồng bà đã mất 13 tháng trước ngày bà mất nhẫn. Đó là ngày 28/7/2013, ngày đau buồn nhất của bà vì chiếc nhẫn kỷ niệm đeo trên tay suốt ngày đêm là mối dây liên kết bà với người chồng nay đã quá cố. Mà mất đâu có xa, ngay trong vườn nhà khi bà đang tưới nước cho đám hoa trước và sau nhà. Bà và anh con rể đã tìm nát nước trong vườn mà chiếc nhẫn kỷ niệm vẫn biệt tăm. Cuối cùng bà vào internet và liên lạc được với ông Chris Turner của tổ chức The Ring Finders. Năm ngày sau, ngày thứ bảy 3/8/2013, ông tới giúp bà. Chỉ chưa đầy năm phút ông đã tìm thấy chiếc nhẫn ở sân sau! Ngay chỗ mà hai mẹ con đã quần nát nước trước đây mà không thấy tăm hơi chi. Có lẽ bà đã đạp lên chiếc nhẫn khiến nó chui xuống bùn đất dưới chân cỏ chăng? Bà mừng rỡ khi lại xỏ chiếc nhẫn vào tay. Ông Chris thật chuyên nghiệp! Bà cám ơn rối rít, gọi ông là thiên thần mang lại phép lạ cho bà. Bà không bao giờ quên được cảnh ông nhặt chiếc nhẫn, trao vào tận tay bà.
Cặp vợ chồng Rosa và Rudy Pineda ở Visalia, tiểu bang California thường cùng cả gia đình tới tắm biển ở Pismo Beach. Khi họ đang nhảy chuyền trên những tảng đá thì chiếc cellphone của Rosa rớt ra khỏi túi. Rosa kể lại với phóng viên đài ABC: “Sóng biển dồn dập vỗ vào bờ đá. Khi tôi bước xuống cát thì té trên cát ướt, chiếc điện thoại rớt xuống nước. Tôi thọc tay đào vào cát để kiếm. Năm phút sau tôi tìm được điện thoại”. Rosa vội mang điện thoại tới cửa hàng sửa chữa. “Khi tôi tới quầy trả tiền, tôi mới thấy không còn chiếc nhẫn trên ngón tay. Tôi nhìn chồng tôi và bật khóc. Tôi buồn tới lả người đi!”. Coi như mất tiêu vì ai có thể tìm được chiếc nhẫn giữa những cơn sóng biển. Rosa gọi tiệm kim hoàn hỏi giá chiếc nhẫn để mua thế vào chiếc nhẫn đã mất. Nhưng chồng bà lại tính đường khác. Ông Rudy vào internet và kiếm được ông Larry Royal của tổ chức The Ring Finders. Ông chuyên viên này hết sức tự tin, bảo nếu cho ông biết chính xác chỗ mất nhẫn thì ông chắc chắn tới 99,9 phần trăm sẽ tìm lại được. Nghe đã con ráy chưa! Ngay sáng hôm sau họ tới lại bãi biển với tấm hình chiếc nhẫn. Rosa chỉ chỗ đánh rớt nhẫn. Mặt nước chỗ này đầy rong biển. Phải mất 19 ngày ròng rã, ông Royal, 65 tuổi, mới thấy máy dò kim loại của ông có tín hiệu. Ông kể lại kết quả sau những ngày gian nan tìm kiếm: “Chỗ đó nước ngập tới đùi, tôi đẩy chiếc máy dò tới kẽ đá và thấy có tín hiệu. Nó nằm kẹt dưới rìa một tảng đá cách chỗ Rosa chỉ khoảng 3 thước. Tôi biết đó là chiếc nhẫn nên tôi đào sâu vào. Khi tôi nhấc chiếc vợt lên, chiếc nhẫn đã nằm gọn trong đó”. Đó là chiếc nhẫn thứ 38 ông Royal đã tìm được trong năm. Ông không bao giờ tính tiền công. Ông nói: “Tìm được vật thất lạc đã là một phần thưởng cho tôi rồi. Khách muốn trả bao nhiêu cũng được. Điều quan trọng là tôi nhất quyết phải trả lại đồ tìm thấy cho khách”. Rosa đang thất nghiệp nên vét hết tiền còn trong túi để trả cho ông Royal. Được có 300 đô! Cái mà Rosa mang ơn ông Royal là sự liêm khiết của ông. Nếu ông không trả lại thì ai biết đó là đâu. Rosa cho biết là bà mang ơn ông suốt đời, còn 300 đô không có nghĩa lý chi. Bà tâm sự: “Quanh ta lúc nào cũng có những người tốt. Tôi cầu xin để có nhiều người như ông Royal Larry. Ông như một món quà của Thượng Đế gửi xuống trần cho chúng ta. Ông thật là tuyệt diệu!”
Tiền bạc không quan trọng với ông Royal. Ông chỉ làm để thỏa mãn ước vọng nhận được niềm vui của người nhận lại chiếc nhẫn tưởng không bao giờ nhìn thấy lại được. Tiền ông nhận được, mỗi tháng ông thường trích ra một phần để tặng các hội thiện. “Nhiều năm trước, khi tôi còn là một thanh niên trẻ, gia đình tôi nhiều lúc suy sụp. Lúc đó có một ngân hàng thực phẩm đã giúp chúng tôi. Nay tôi trích lại 10% số tiền kiếm được tặng cho các hội thiện để trả ơn họ”.
Quanh ta là những người tốt, nhiều chuyện đã xác minh cho quan niệm tích cực của bà Rosa. Tôi đơn cử ra một chuyện mới xảy ra vào ngày 3 tháng 6 năm nay. Cô Brianne Watt tới Chicago để tham dự đêm nhạc của nhóm U2 tại sân vận động Gillette. Coi xong, trên đường trở về khách sạn, cô đánh mất chiếc nhẫn cưới. Cô chấp nhận sự mất mát này nhưng tin tưởng chung quanh còn có nhiều người tốt nên cô nhờ tới Facebook. Cô kể chuyện mất nhẫn cưới và chỉ rõ đoạn đường cô đã đi từ nơi hòa nhạc về khách sạn. Đài truyền hình NBC vội tiếp xúc với cô để biết thêm chi tiết. Cô cho biết là vì lúc đó tay cô bị sưng nên cô đã tháo chiếc nhẫn ra và bỏ vào trong bao kính cùng với thẻ tín dụng. Về tới khách sạn, cô mới biết bị mất. Chiếc nhẫn này chồng cô đã long trọng đeo vào tay cô bảy năm trước. Lập tức trên Facebook có nhiều phản hồi chia sẻ với cô. Người thì cầu nguyện cho vật hoàn cố chủ, người thì kêu gọi mọi người tìm kiếm. Chưa ai tìm được nhưng sự chia sẻ cũng đã làm ấm lòng người mất nhẫn. Rồi cũng đã có người tìm được một chiếc nhẫn. Đó là bà Noelle Rudloff. Bà cho biết là chồng bà nhặt được một chiếc nhẫn hột xoàn tại bãi đậu xe trước khi ban nhạc U 2 trình diễn. Bà nói với phóng viên đài phát thanh WVZ NewsRadio 1030: “Tôi nghĩ đây là một vật quý của một người nào đó đã đánh mất. Nhất định đây là một vật vô giá của một ai đó”. Hai vợ chồng tìm tới trụ sở ban an ninh của buổi trình diễn, rồi tới bót cảnh sát. Nhưng họ cho biết không có ai khiếu nại mất nhẫn cả. Thất vọng vì chưa trả lại được chiếc nhẫn, bà Rudloff post lên Facebook: “Đó là một chiếc nhẫn rất đẹp. Tôi không biết tại sao người ta lại đánh rớt nó. Tôi không biết điều chi đã xảy ra. Có thể chủ nhân đã tháo ra bỏ vào túi. Tôi không rõ”. Chiếc nhẫn có khắc chữ nhưng bà Rudloff không tiết lộ chữ khắc này hầu có thể trả đúng chủ nhân của nó khi họ cho biết đúng hàng chữ khắc. Lập tức có hơn 100 ngàn người đã share lại. Mọi người xúm nhau lại tìm chủ nhân chiếc nhẫn. Người được chú ý nhất là người mất nhẫn đã có…bố cáo trên Facebook là cô Brianne Watt. Nhưng một tay trinh thám hạng bét như tôi cũng biết là không phải nhẫn của cô này.
Này nhé, có hai chi tiết khác với chi tiết cô Brianne cung cấp. Thứ nhất, cô đi bộ tới nghe nhạc và khi về cũng đi bộ. Chiếc nhẫn chồng bà Noelle Rudloff lượm được lại ở trong parking xe hơi. Trật lất! Thứ hai, ngày cô Brianne mất nhẫn là ngày 3 tháng 6. Ngày chiếc nhẫn được nhặt lại trước buổi trình diễn nhạc là ngày 25 tháng 6. Cũng trật lất! Y chang, cô Brianne Watt đã lên facebook cho biết chiếc nhẫn đó không phải là nhẫn của cô. Cô ước mong là chủ nhân chiếc nhẫn sẽ sớm nhận lại được. Và cô cũng cám ơn tấm lòng của mọi người.
Chuông điện thoại của cô Brianne vẫn đổ hồi liên tục. Tình người vẫn tươi rói. Người thì khuyên cô nên tổ chức cuộc tìm kiếm lại, với sự tham gia của các thiện nguyện viên, trên đoạn đường cô đi. Người khác khuyên cô nên báo cho cơ quan quản trị công viên Chicago và nhà bảo tàng, nơi nằm trên con đường cô đã đi. Một người khác, bà Karen Kaller Galey, lại hướng chuyện mất nhẫn qua một chuyện khác. Bà viết trên facebook : “Hy vọng cô đã kiếm thấy chiếc nhẫn nhưng lý do tôi viết những hàng này lại khác. Gia đình bên mẹ tôi cũng có tên họ là Watt. Chúng tôi là dân Iowa. Thường thì họ Watts phổ biến hơn là Watt. Vậy thì tôi tự hỏi là cô có họ hàng chi với mẹ tôi không?”.
Chiếc nhẫn tròn vành vạnh như một kết nối được coi là thứ làm nên duyên. Những chiếc nhẫn thất lạc cũng không quên nhiệm vụ này. Nó không những nối kết được cả trăm, cả ngàn những tấm lòng xa lạ tụ lại giúp đỡ nhau mà không chừng còn có cơ nối kết được họ hàng thất lạc nhau. Nếu được thì hết xảy!
09/2017
|