Mừng vui đi các chị em, từ nay trên khắp thế giới, phụ nữ đều được thả cho lái xe tự do. Bà bạn tôi nghếch mặt…phản biện: “Ông khùng hay sao vậy? Từ hồi nào tới giờ tôi vẫn lái xe. Tự nhiên la lên làm như chuyện chi mới lắm!”. Bà bạn tôi đang sống tại Canada, chuyện các bà lái xe là chuyện tự nhiên. Cứ như các bà sinh ra là ngồi sau tay lái liền. Nhìn ra khắp các nước, các bà cũng lái xe như điên. Nhưng nếu bà sinh ra tại Ả Rập Saudi thì khác ạ! Đừng hòng ngồi sau vô-lăng. Và nước này là nước duy nhất trên thế giới còn cấm các bà lái xe. Nay vua nước này vừa ra lệnh thả cho các bà lái. Vậy là tất cả các bà trên thế giới từ nay không kỵ tay lái nữa. Phụ nữ khắp năm châu bốn biển được thả sức lái xe hoàn toàn như vậy, vui chứ!
Người thả tay lái cho phụ nữ tại đất nước duy nhất còn sót lại trên trái đất treo tay phụ nữ không cho đụng vào chiếc vô-lăng là nhà vua trẻ tuổi Salman bin Abdul Aziz al-Saut. Thực ra Ả Rập Saudi không có luật cấm phụ nữ lái xe nhưng chính quyền không cấp bằng lái xe cho phụ nữ. Vậy là huề! Không có bằng lái thì làm sao mà lái. Phụ nữ của nước này bị chơi ăn gian như vậy. Bây giờ muốn cho các bà vi vút bẻ tay lái, người ta chỉ việc cấp bằng lái cho các bà là xong. Nhưng các bà khoan tậu xế vội vì tới tháng 6 năm 2018, lệnh thả lỏng tay lái cho các bà mới được thi hành. Bộ Ngoại Giao Mỹ, chẳng biết có dây mơ rễ má gì với các bà ở Ả Rập Saudi không mà vui mừng vui đón nhận tin này bằng tuyên bố: đây là “một bước tiến dài đúng hướng”. Đại Sứ Ả Rập Saudi ở Mỹ, Hoàng Tử Khaled bin Salman, tung hô đây là “một ngày lịch sử của vương quốc chúng ta”.
Mấy ông đạo bảo thủ rất mực ở quốc gia Hồi giáo này kịch liệt phản đối. Họ cảnh báo là thả cho đàn bà lái xe là trái ngược với đạo lý cổ truyền, các bà sẽ hư hỏng, gia đình sẽ tan nát. Dọa như vậy có lẽ quá mơ hồ nên các ông râu dài này còn dọa là đàn bà lái xe sẽ bị hư buồng trứng! Thấy bà! Đàn bà Hồi giáo mà không đẻ đái chi thì đúng là đồ vô dụng.
Nhà văn Đỗ Kh., một người rất có thẩm quyền về chuyện các xứ Hồi giáo vì ông là rể của xứ này, cũng đã la lối trên Facebook: “Chết mẹ chưa, đi vô nhà hết, đừng ra đường ở Ả Rập Saudi nữa, đàn bà được quyền lái xe!”. Tôi ngưỡng mộ văn của ông, lối văn chẳng biết lúc nào thật lúc nào giỡn, nhưng chưa bao giờ được gặp ông, chỉ kết bạn với ông trên Facebook, nên không có dịp gần cận để hỏi ông tại sao lại…chết mẹ!
Đành rằng quốc vương trẻ tuổi Salman bin Abdul Aziz al-Saut ra tay thả lỏng tay lái cho phụ nữ nhưng chẳng phải chuyện này là chuyện bất chiến tự nhiên thành của các nường nơi xứ sở khắt khe này. Họ cũng đã tranh đấu đến nẫu người ra mới có ngày hôm nay. Trong vòng 25 năm qua, các nhà hoạt động cho nữ quyền đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình trên đường phố, viết hàng đống kiến nghị đến quốc vương hoặc đối đầu hơn là phá luật lệ, ngồi sau tay lái xe chụp hình post trên các mạng xã hội.
Tháng 6 năm 2011, bốn chục bậc nữ lưu đã lái xe diễu hành qua nhiều thành phố để biểu dương ủng hộ cô Manal Sharif. Cô Manal này đã post một video quay cảnh cô vi vút lái xe lên mạng xã hội và bị nhốt 24 tiếng.
Tháng 10 năm 2013, ngay sau khi các giáo sĩ tung tin đàn bà lái xe sẽ bị hư buồng trứng, sáu chục bà đã lái xe tập thể để phản đối. Không thấy nói tới buồng trứng của các bà có hề hấn gì không.
Năm 2013, cô Mai Alswayan đã khơi khơi lái xe tới một tiệm tạp hóa gần nhà. Đoạn đường tuy ngắn nhưng hành động của cô là một thách thức lớn. Cô không phải là một phụ nữ tầm thường chỉ biết sanh đẻ mà là một nhà kinh tế mới 32 tuổi, đã sống ở Mỹ bảy năm, có bằng lái xe ở Mỹ. Vậy mà cô cũng …teo: “Tôi lái xe đến của hàng tạp hóa gần nhà. Tất nhiên tôi cũng lo ngại khi đỗ xe trước tiệm. Nhưng tôi không rõ là tôi sợ hãi hay tức giận nữa”. Chồng và con của cô ở nhà cũng đánh lô tô trong bụng nhưng may không có chuyện chi xảy ra. Người đi đường chỉ hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô lái xe.
Phụ nữ Ả Rập Saudi bị o ép thành một thứ tầm ăn gửi. Họ phải phụ thuộc vào đàn ông. Không biết họ có đọc sách của Khổng Tử không mà bắt phụ nữ răm rắp “xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. Phụ nữ Á đông của Khổng Tử tuy vậy mà còn ngon hơn phụ nữ các nước Hồi giáo. Họ phải trùm kín người khi ra đường đã đành, lại còn phải có đàn ông đi cùng. Chỉ mới năm 2017 này, họ mới được phép vào vận động trường chính ở thủ đô Riyadh để dự lễ quốc khánh. Vận động trường là chỗ của đàn ông, đàn bà không được lai vãng tới. Cũng chỉ mới cuối năm 2015 phụ nữ mới được quyền bỏ phiếu và ứng cử.
Họ …tòng đàn ông một cách triệt để. Lúc nào cũng phải có đàn ông bên cạnh khi đi ra ngoài. Đàn ông nói đây là đàn ông trong gia đình chứ không phải đàn ông lạ. Cặp kè với đàn ông lạ là chuyện không thể tưởng tượng được! Phần lớn các ông khoái chí với quyền năng của mình trên loại sinh vật gọi là đàn bà. Nhưng cũng có những ông…hiện đại hơn. Như nam kỹ sư Zaki Safar, người tích cực ủng hộ phong trào thả lỏng cho phụ nữ. Chàng kỹ sư 29 tuổi này bày tỏ: “Tôi bị chỉ trích rất nhiều trên trang cá nhân, họ nói tôi là vô đạo đức, không phải là đàn ông thực sự. Thật không thể tin được! Tôi cũng có chị em gái và có tiếp xúc với những phụ nữ xung quanh, tôi thấy họ rất khổ sở khi phải phụ thuộc vào đàn ông. Tôi đã đính hôn và sắp cưới, nhưng tôi đi làm ở mỏ dầu xa nhà, không biết vợ tôi sẽ sống thế nào khi tôi không ở cạnh cô ấy. Phụ nữ bị đuổi việc vì dám lái xe. Đây là một sự xúc phạm đối với phụ nữ, vì họ còn không được tôn trọng bằng một chàng trai 16 tuổi, chỉ vì xã hội chúng ta coi trọng đàn ông”.
Tại sao các xã hội theo đạo Hồi lại ép các bà tùy thuộc các ông như vậy? Đó là chuyện của kinh Koran, thánh kinh của Hồi giáo. Cuốn thánh kinh này là sách thiêng liêng ghi chép các lời của Thiên Chúa Allah nên không…tu chính chi được hết! Từ cuốn thánh kinh này, người ta đặt ra luật Sharia quy định mọi cư xử trong thế giới Hồi giáo. Vì xuất phát từ thánh kinh nên luật này cũng bất khả xâm phạm. Phụ nữ Hồi vì vậy cứ chịu ép một bề. Allah không chừa một cửa nào cho phụ nữ. Kinh Koran, đoạn 33:53 ghi: “Phụ nữ phải mặc che kín hoàn toàn, không được để lộ một phần nào của thân thể trước mặt bất cứ một người đàn ông nào, bao gồm cả mặt và tay”. Kinh Koran, đoạn 4:34: “Đàn ông có quyền đối với đàn bà vì Chúa đã sinh ra đàn ông cao quí hơn đàn bà và vì đàn ông phải bỏ tài sản của mình ra để nuôi họ. Đàn bà tốt phải biết vâng lời đàn ông vì đàn ông săn sóc cả phần tinh thần của người đàn bà. Đối với những phụ nữ không biết vâng lời, đàn ông có quyền ruồng bỏ, không cho nằm chung giường và có quyền đánh đập”. Cuốn thánh kinh này còn quy định rất chi tiết những điều thiệt thòi mà phụ nữ phải chịu. Tỷ như khi chia gia tài thì con gái chỉ được hưởng bằng nửa phần của con trai, khi ra tòa thì lời chứng của đàn bà chỉ có giá trị bằng nửa phần lời chứng của đàn ông, khi phụ nữ bị giết thì thân nhân chỉ được nửa số tiền bồi thường. Đàn ông có quyền lấy nhiều vợ nhưng đàn bà chỉ được lấy một chồng, vậy nên đàn ông không có tội ngoại tình. Ngược lại, đàn bà ngoại tình sẽ bị đem ra ném đá nơi công cộng cho tới chết.
Đàn bà trong thế giới Hồi giáo bị gả chồng trong khoảng từ 12 đến 15 tuổi và hai người đàn ông có quyền trao đổi con gái cho nhau, người này làm cha vợ của người kia! Đó chính là trường hợp của Muhammad. Năm 624, Muhammad, 54 tuổi, lấy cô Hafsah, 18 tuổi, là con của Umar làm vợ bé. Vợ chánh của Muhammad là con gái của Abu Bakr. Cả hai cha vợ của Muhammed là Umar và Abu Bakr đều xin cưới con gái của Muhammad là Fatima. Muhammad không chịu vì ông quá yêu thương Ali là em họ, con của chú ruột, nên gả Fatima cho Ali. Sau này Ali và Fatima trở nên “thánh tổ” của giáo phái Shi-a. Tới ngày nay hai giáo phái Shi-a và Sunni đối đầu tiêu diệt nhau như điên!
Nói chuyện về các ông rậm râu chuyên ăn hiếp các bà thì lan man lắm. Quay về chuyện các ông phải buông tay là chuyện các bà Hồi giáo lái xe. Tại sao các ông buông tay? Tôi đoán là vì trong kinh Koran không nói chi tới xe hơi nên các ông mới chịu nhượng bộ. Nếu thánh tổ Muhammad sanh ra vào thời có xe hơi rồi thì muôn năm các bà không được rờ tới cái vô-lăng xem nó méo tròn ra sao. Chẳng nói tới xe hơi, thứ có bốn bánh cộng thêm một bánh sơ-cua là năm, thứ xe có hai bánh như xe đạp, các ông cũng không cho các bà rớ tới cái ghi-đông!
Iraq được coi là một nước Hồi giáo tiến bộ nhất. Vậy mà các thiếu nữ khi tới tuổi teen cũng bị cấm không cho đi xe đạp. Lý do không phải là hư buồng trứng như lái xe hơi mà là mất màng trinh! Vậy nên muốn chống đối chuyện cấm kỵ này, các cô cũng phải vất vả đấu tranh. Ngày thứ hai 5/12/2016, Marina Jaber, 25 tuổi, đã dẫn đầu một nhóm thiếu nữ cưỡi xe đạp diễu hành ngay tại trung tâm thủ đô Baghdad. Hình ảnh được tung lên internet. Cả thế giới Hồi giáo lên cơn sốt. Vì sao cô Marina này lại lớn mật như vậy? Giáng Sinh năm 2015, cô cùng chồng du lịch sang Luân Đôn. Tại đây cô gặp Boris Johnson, người khởi xướng ra chuyện cho thuê xe đạp trên toàn thành phố. Qua chuyện trò, cô thấy thích cưỡi xe đạp lại, thứ mà hồi nhỏ cô đã từng đạp. Nghĩ là làm, cô rủ một nhóm bạn bè cưỡi xe đạp gây náo loạn thủ đô Baghdad. Được hỏi, cô hiên ngang trả lời: “Tham vọng của tôi là không chỉ cưỡi một chiếc xe đạp. Đi xe đạp là một biểu tượng để phá vỡ hiện trạng của xã hội Iraq. Trước đó, tôi đã từng đổ lỗi cho xã hội về nhiều điều mà tôi bị cấm cản bởi tôi là phụ nữ, nhưng sau đó tôi phát hiện ra mình chính là xã hội!”. Vậy là cô vứt bỏ mọi mặc cảm, cùng các bạn chọc quê những điều cấm kỵ vô lý. Hành động cách mạng của cô dĩ nhiên gặp nhiều chống đối. Thường các ông nhìn lũ con gái nổi loạn với con mắt hình viên đạn. Có ông tháo bánh trước để cô khỏi đạp. Có ông cố gắng kéo bánh xe lại. Có ông đẩy cô xuống. Cô cho biết phản ứng của cô lúc đó: “Tôi giữ im lặng và xuống xe, suy nghĩ về việc mình đang làm. Có lúc tôi hơi nghi ngờ hành động của mình nhưng sau đó tôi vẫn tiếp tục. Làm sao tôi có thể khuyến khích người khác chống lại hủ tục xã hội để bảo vệ quyền của mình nếu ngay cả tôi cũng không dám đi xe đạp. Giải pháp là sự lặp đi lặp lại cho tới khi điều đó trở thành bình thường. Tôi đã sử dụng xe đạp như thói quen hàng ngày. Bây giờ tôi không quan tâm đến ánh mắt của mọi người!”.
Cuộc cách mạng xe đạp của cô Marina coi bộ suông sẻ. Hàng ngày cô cưỡi xe đạp cho người ta quen mắt và sẽ chấp nhận. Một bà tên Um Rukya Al-Mayahi đồng hành với cô: “Tôi đã sẵn sàng phá vỡ truyền thống này!”. Bà Muna Al-Shatawi tiến tới: “Điều tốt nhất trong cuộc sống là cứ để người ta làm những gì mà họ cho là đúng. Và không thèm quan tâm tới những gì người khác nói”. Nhưng quý hóa hơn cả là các ông cũng khoái các bà làm cách mạng. Anh Faleh Abu Liqa gật đầu: “Rất đẹp! Tại sao không?”.
Sáng kiến phá vỡ những lề thói cũ của cô Marina Jaber xảy ra khi các lực lượng vũ trang Iraq đang chiến đấu với nhóm ISIS để dành quyền kiểm soát thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq. Tại thủ đô Baghdad đã xảy ra nhiều vụ đánh bom giết người hàng loạt. Thời chiến, người ta có thể viện nhiều lý do để dẹp những chuyện “nổi loạn” của dân chúng. Một bữa, cô Marina đạp xe và gặp một trạm kiểm soát của quân đội. Cô kể lại: “Khi tôi tới một trạm kiểm soát có giăng dây kẽm gai chắn ngang đường. Tôi rất lo lắng và dự tính sẽ tìm một đường khác để đi. Nhưng điều ngạc nhiên là khi người lính đó thấy tôi, họ kéo dây kẽm gai để tôi đạp ngang qua!”. Chuyện này chứng tỏ có nhiều người ngấm ngầm ủng hộ phụ nữ cưỡi xe đạp. Thậm chí một ông phụ trách an ninh ở Baghdad còn tìm tới bày tỏ sự ủng hộ việc làm của cô.
Trở lại chuyện xe nhiều bánh hơn xe đạp. Chuyện chấp thuận cho phụ nữ lái xe cũng đã giải tỏa được nhiều công việc cho các ông. Theo giải thích của Hoàng Thân Đại sứ Ả Rập Saudi tại Hoa Thịnh Đốn thì các bà có quyền xin thi bằng lái xe mà không cần có giấy cho phép của cha, chồng hay con trai, nếu góa chồng. Khi có bằng lái, các bà có thể lái xe ra phố một mình không cần cha, chồng hoặc con trai ngồi bên cạnh để giám hộ.
Mấy ông làm cha, làm chồng hoặc làm con trai được thả, không phải kè kè bên các bà các cô. Không biết các ông này nghĩ sao. Thở phào vì được rảnh rỗi hay cau có vì mất cái oai phong của người đàn ông. Dù sao các ông cũng bớt được chuyện áp tải. Nhưng có một số các ông khác sẽ chịu thiệt thòi. Mà mấy ông này lại không phải dân Hồi giáo. Họ là những tài xế được mướn để đưa đón các phụ nữ đi học, đi làm hoặc đi chợ, làm đầu làm tóc. Với quyết định thả cho các bà được lái xe, các đấng tài xế này bỗng nhiên thất nghiệp. Người ta ước tính có tới 800 ngàn ông làm công việc tài xế cho các bà này. Phần lớn các ông tới từ những quốc gia thuộc vùng Nam Á!
Con số 800 ngàn ông không phải nhỏ. Đây là một vụ thất nghiệp tập thể. Tôi buồn cho các ông. Mong rằng các bà vợ của các ông này có nuôi gà cho các ông đuổi!
10/2017
|