Alaska
Cần
Cắt
Chim
Đập

Gặp

Hồng
Karoshi
Khách
Kiếm
Leo
Marathon
Maritime
Mướn
Nghỉ
Ngựa
Nhẫn
Pháo
Răng
Sáng
Sến
Tàu
Tên
Thả
Ung
Xả
Xanh

PHỤ LỤC
NGHIÊM giữa bè bạn
HUỲNH CÔNG ÁNH, người vượt thoát
Phiếm & SONG THAO
Gặp lại vua "Phiếm"
"Thời Nay" và tuổi thơ của tôi

MƯỚN

Ra khỏi nhà, không có xe, lại không muốn ngửi mồ hôi người khác trên những chuyến xe buýt chật chội hay những toa metro đầy nhóc người, chúng ta leo lên một chiếc taxi. Đi du lịch, chẳng lẽ ngủ đường ngủ phố, chúng ta mướn phòng khách sạn. Đó là chuyện dĩ nhiên. Chúng ta vẫn thường làm như vậy. Như đã thành nếp.

Cái nếp này ngày nay đã khác. Mướn taxi nhưng nay chúng ta cũng có thể mướn xe Uber. Mướn phòng khách sạn nhưng nay chúng ta cũng có thể mướn phòng của một ngôi nhà thường qua Airbnb. Đó là hai thứ mới xuất hiện, bạn bè với các thứ đại loại như Amazon, eBay, Google, Craigslist, Netflix, Skype…Ông Ngô Nhân Dụng gọi đó là những “phát minh xáo động”: “Danh sách các công ty mới đã thành công trong mươi năm qua cho chúng ta thấy cảnh “phát minh xáo động” diễn ra khắp nước Mỹ và thế giới: Amazon, eBay xâm nhập ngành bán lẻ và đang làm các công ty siêu thị nhức đầu, Google chiếm chỗ các thư viện, Craigslist làm rao vặt mua bán trên mạng, Skype len vào thị trường viễn thông, Uber đang gây khốn đốn cho các taxi, trong khi Airbnb làm khổ tâm các khách sạn, Netflix cũng khiến các rạp hát điêu đứng, Facebook, Twitter đang thế chỗ các công ty truyền thông! Tất cả đều là hiện tượng “disruptive innovation.”

Những thứ mà ông Ngô Nhân Dụng kể ra là những thứ chẳng có bột mà gột nên hồ. Họ là những công ty thành công lớn từ con số không. Họ không có hàng hóa, không có tài sản, tất cả chỉ là óc làm ăn. Và họ đã phá đi cái nếp làm thương mại từ trước tới nay, thứ thương mại phải bỏ vốn mới có được lời lãi.

Chúng ta nói tới Uber trước. Nó là cái chi chi? Đó là một thứ taxi không có bảng hiệu, không đón khách trên các tụ điểm, chỉ hoạt động trên mạng internet. Muốn gọi một xe Uber, người ta phải download phần mềm của hãng trên cellphone hay tablet. Tôi ít khi đi taxi vì có xe riêng. Khi nào ngại kiếm chỗ đậu xe, như xuống downtown chẳng hạn, tôi dùng metro. Tại Montreal, những người từ 65 tuổi trở lên được cấp cho một thẻ có hình, được hưởng giá rẻ, chỉ bằng nửa giá thường. Vậy nên khi xuống phố, cứ để cho metro nó cõng đi, chẳng cần kiếm chỗ đậu lôi thôi rắc rối. Đã hưu hiếc nên thời gian là thứ rất thừa thãi, đợi tới hết giờ đi làm hoặc giờ từ sở về mới đủng đỉnh ngự metro, chẳng phải chen lấn khổ sở. Vậy nên taxi nằm ngoài nhu cầu của tôi. Nhưng tôi vẫn download cái app của Uber trên cellphone. Cho nó oai! Nhưng chưa làm oai được vì chưa bao giờ dùng tới. Không biết thì vận dụng tới cái miệng. Tôi hỏi những người trẻ. Khi mình gọi xe Uber tới cõng đi, màn hình sẽ cho mình biết chi tiết về tài xế và xe sẽ tới đón, đoạn đường mình đi tốn bao nhiêu tiền và mất bao nhiêu thời gian. Tài xế Uber không được nhận tiền mặt. Khi download phần mềm, khách hàng của Uber đã phải cho luôn số thẻ tín dụng hoặc số paypal. Tiền sẽ được trừ vào những thẻ này. Khi xuống xe, hành khách thơ thới ra đi, không phải đưa thẻ ra cho tài xế quẹt chi cả.

Xe Uber không phải là xe của hãng Uber mà là xe riêng của tài xế. Họ lợi dụng giờ rảnh rỗi, thay vì để xe ở không, họ xách ra đường đi làm taxi kiểu mới. Vừa vui vừa kiếm được chút cháo. Tiền khách trả được chia tứ lục. Uber lấy 40%, tài xế lấy 60%. Uber coi như ngồi mát ăn bát vàng. Họ chẳng có cái chi cả, chỉ có óc kinh doanh. Tên nào khôn quá tổ như rứa? Đó là hai ông Travis Kalanick và Garrett Camp ở San Francisco, California. Họ thành lập Uber vào tháng 3 năm 2009. Tính tới tháng 12 năm 2014, Uber đã hoạt động tại 200 thành phố trên 53 quốc gia. Uber được định giá tới 40 tỷ đô! Lối kinh doanh của Uber thành công đến nỗi đã phát sinh ra từ “uberification” (Uber hóa) để chỉ cung cách làm ăn mới này.

Mới nhưng hơi sỗ sàng. Giới taxi đang làm ăn ngon lành, một mình một chợ, có quy củ. Các giấy phép cấp cho taxi hoạt động có giá rất cao, có nơi lên đến vài chục ngàn. Cả đống tiền bỏ ra tự nhiên bị một tên lạ hoắc nhảy vào ăn cướp, tức là cái chắc. Vậy nên giới taxi đã biểu tình lung tung khắp nơi để chống lại cái anh cướp giật chén cơm chén cháo của mình. Tây Ban Nha và vài thành phố ở Ấn Độ đã cấm Uber hoạt động từ tháng 12 năm 2014. Bị giới taxi chống đối nhưng Uber vẫn có đất sống vì họ cộng tác với các hãng chuyên chở và cho thuê xe. Những hãng này có giấy phép đàng hoàng. Họ lợi dụng kẽ hở của luật để đánh du kích. Hơn nhau ở chỗ đó.

Tài xế xe Uber là…chúng ta. Ai cũng có thể lái Uber được. Chỉ cần ghi danh và hội đủ vài điều kiện không có chi khó khăn của công ty là có thể mang xe ra đường kiếm chút cháo. Đại khái phải ít nhất được 21 tuổi, có một năm kinh nghiệm lái xe. Có bằng lái còn hiệu lực, sở hữu xe bốn cửa có thẻ xanh và bảo hiểm hai chiều. Xe phải là đời sau năm 2002 và được công ty chấp thuận sau khi rà xét máy móc và tình trạng vệ sinh của xe. Lý lịch trong sáng. Mấy cái điều kiện lẻ tẻ này phần lớn chúng ta đều hội đủ. Vậy nên đã có nhiều người Việt chúng ta làm dân Uber. Ở Anaheim, chúng ta có ông Nguyễn Tuấn, đã tham gia lái xe Uber được sáu tháng, cho chúng ta biết ít kinh nghiệm. Ông nói: “Dù đây chỉ là nghề tay trái nhưng công việc này giúp tôi kiếm thêm một khoản tiền nhỏ để chi tiêu lặt vặt. Tiền kiếm được tùy theo từng ngày. Nếu khách đi dưới 5 miles chỉ kiếm được khoảng chục đô. Nhưng nếu có khách đi xa, một cuốc xe có thể kiếm được chừng 60 đô đến 70 đô. May thay, Uber chỉ lấy 40% nên tài xế chúng tôi được giữ toàn bộ phần còn lại”.

Tác phong của tài xế Uber thường tốt hơn tài xế taxi. Vì là dân tài tử nên đối với khách rất lịch sự, ăn mặc bảnh bao và sạch sẽ hơn dân taxi chính cống đã chai với nghề. Lại nghe ông Nguyễn Tuấn kể lại kinh nghiệm: “Tài xế phải bận đồ tươm tất để tiếp khách. Khi đến nơi, tài xế phải đậu xe, tắt máy, ra khỏi xe mở cửa cho khách và giúp khách nếu họ có hành lý. Ngoài việc tập trung lái xe, tài xế cũng được công ty khuyến khích nên trò chuyện cởi mở với khách và mời khách uống nước”. Khách được mời đánh giá và cho điểm tài xế nên họ phải giữ được những tiêu chuẩn của công ty Uber. Nếu bị điểm xấu, hãng sẽ ít phân phối khách hoặc, nếu ẹ quá, sẽ bị cho nghỉ việc. Anh Khanh Nguyễn, 27 tuổi, cư dân Huntington Beach, tới với Uber với ý định làm chơi ít tiếng nhưng đã bị cuốn hút làm tới tám tiếng mỗi ngày. Anh khoái, mẹ anh cũng khoái. Anh giải thích: “Hồi trước tôi đi xe rất thoải mái vì đó là xe mình. Nay vì phải chở khách nên tôi phải giữ xe sạch sẽ và gọn gàng. Gần như ngày nào tôi cũng phải rửa xe để xe nhìn như mới. Vậy nên mẹ tôi rất vui vì thấy tôi luôn giữ xe tươm tất và cùng lúc kiếm được tiền”. Chính vì phải giữ xe sạch nên anh nhớ mãi kỷ niệm hồi mới ra nghề: “Mới làm được hai tuần, một cô gái trẻ không biết vì sao đã ói trên xe tôi. Khi đến nơi, cô ấy trả thêm 20 đô như phí tổn rửa xe. Nhưng khi tôi đem xe đi rửa thì phải tốn đến 50 đô!”. Tôi rất “vô tư” khi nói chuyện xe sạch này nhưng phải xin lỗi nhiều ông bạn ít khi săn sóc xe. Nếu các ông có bị vợ bắt làm cái job nghiến hết giờ đi nhậu này thì lỗi không phải tại tôi!

Đồng hành với Uber có Airbnb. Airbnb là dịch vụ cho thuê nhà. Thứ này thì tôi có kinh nghiệm. Đã hai lần. Lần đầu chúng tôi đi chơi chung ba cặp, thuê một căn nhà tại Florida trong một khu nhà rất đẹp, có công viên “cỏ non xanh rợn chân trời”, có “cành lê trắng điểm một vài bông hoa”, có hồ nước nhân tạo với thiên nga và vịt xiêm bơi lững lờ, có vòi phun nước rất mát mắt. Nhà có ba phòng ngủ, ba phòng tắm, phòng khách, bếp, phòng ăn. Trong bếp có đầy đủ nồi niêu soong chảo, bát đũa, khăn ăn. Trong tủ bếp còn có các loại gia vị nấu ăn kể cả nước mắm! Thuê qua công ty nên không biết chủ nhà có phải là dân Mít ta không. Hoặc là khách thuê trước đó dùng không hết để lại. Nhưng các bà là dân khéo nấu và thích nấu nên chai nước mắm không bị bỏ rơi. Chúng tôi đi chợ nấu ăn rất vui. Đi chơi, sống kiểu…đoàn kết thế này có cái lợi của “ba cây chụm lại”. Cái túi của chúng tôi thành một “hòn núi đô la” xanh xanh trông rất thích mắt. Với lối thuê nhà thay vì thuê khách sạn này, chúng tôi tiết kiệm được một nửa số tiền chênh lệch. Dĩ nhiên đồng tiền thò ra ít hơn nên dịch vụ cũng ít hơn. Không có người dọn phòng hàng ngày. Nhưng vốn là những người chăm chỉ, cái hại này không lý gì so với cái lợi rủng rỉnh túi tiền. Chủ nhà để đủ khăn lớn, khăn nhỏ, giấy vệ sinh đầy đủ trong phòng tắm. Có hai cách trả nhà khi hết hạn thuê. Hoặc tự mình làm vệ sinh sạch sẽ nhà cửa như lúc tới, hoặc đóng một số tiền để chủ nhà thuê người dọn dẹp.

Đi chơi vẫn sinh hoạt như ở nhà, thật vui. Vui hơn nữa là nhóm bạn ít có dịp sống với nhau thoải mái như vậy. Xong là xách bàn tọa ra đi, chẳng làm phiền ai. Vui như vậy nên kỳ đi chơi Seattle với vợ chồng chú em, chúng tôi cũng cứ bổn cũ soạn lại. Lần này chỉ có hai cặp nên thuê một đơn vị trong condo có hai phòng ngủ. Lần này chúng tôi có tiếp xúc với chủ nhà qua e-mail khi đặt phòng. Bà chủ là người Hoa. Tới ở, thấy các phòng đều có treo nhiều tranh rất mỹ thuật. Tấm tắc đứng ngắm tranh mới thấy một cái carte gắn kín đáo dưới góc có ghi tên một phòng tranh và tên chủ nhân. Đích thị là tên bà chủ nhà. Bà là một họa sĩ, có một galery bày bán tranh! Ngoài cái lợi thuê chỗ ở rẻ chỉ bằng hơn nửa giá thuê phòng khách sạn, chúng tôi còn được quần đùi may-ô tiếp xúc thân mật với nghệ thuật. Đã cách chi đâu!

Hai lần thuê nhà, tôi đều thuê nguyên cả căn, không chung đụng chi với chủ nhà. Nhưng dịch vụ Airbnb còn có cách cho thuê khác: thuê một phòng trong một căn nhà, ở chung với chủ. Giống như loại share phòng như chúng ta thường biết. Khác biệt là share phòng thì dài hạn trong khi thuê phòng theo Airbnb thì ngắn hạn. Bà Tracy Kruger ở Long Beach, có phòng cho thuê đã thích thú kể: “Tôi mê nấu nướng nên thường đãi mỗi nhóm khách một bữa cơm tối. Không gì vui bằng vừa ăn vừa trò chuyện với những người thuộc nhiều văn hóa khác mà nếu không làm Airbnb thì tôi chẳng bao giờ có dịp gặp”.

Uber cho thuê xe chạy tung tăng ngoài đường, Airbnb cho thuê nhà…bất động. Đó có lẽ là khác biệt duy nhất. Ngoài ra cả hai như là anh em ruột thịt. Như Uber, Airbnb cũng do hai người sáng lập tại San Francisco. Năm 2007, hai ông rách rưới Joe Gebbia và Brian Chesky thuê chung một nhà trọ nhưng không đủ tiền trả. Muốn kiếm tiền, họ nghĩ ra cách mua về ba tấm nệm hơi để cho thuê chỗ ngủ. Để tiện cho khách mướn, họ bao luôn ăn sáng. Lúc đó có một hội nghị lớn diễn ra ở San Francisco nên phòng khách sạn còn trống rất hiếm. Họ tạo ra một website tên airbedandbreakfast.com để rao hàng. Ba người đầu tiên tới mướn gồm hai ông một bà. Mỗi người trả 80 đô. Nhưng khách chỉ có vậy. Đúng ba trự. Hai chàng nợ như chúa chổm. Năm sau, 2008, hai người bôn ba xoay sở kiếm tiền theo cách khác. Nhân Đại Hội của đảng Dân Chủ đề cử ứng viên tranh cử Tổng Thống được tổ chức tại Denver, họ làm những hộp cereal có hình Obama và McCains, hai ứng viên của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, được vẽ một cách khôi hài rất tếu. Họ bán với giá 40 đô một hộp. Họ lời được 30 ngàn đô. Số tiền này được dùng làm vốn khởi đầu một bước mới. Cái tên Air Bed & Breakfast (Nệm Hơi và Bữa Ăn Sáng) không thích hợp nữa vì lần này cho thuê phòng đàng hoàng, họ đổi thành Airbnb. Vừa nhớ tới thuở hàn vi cũ, vừa gọn gàng hơn. Họ thành công. Mọi người thích thú tham gia. Việc làm ăn của hai thanh niên lên như diều gặp gió. Theo tạp chí Fortune, tính đến cuối tháng 1/2017, Airbnb có khoảng 67 ngàn người cho thuê với khoảng 2 triệu địa điểm tại 34 ngàn thành phố trên 191 quốc gia. Số khách thuê là trên 80 triệu lượt người. Được định giá vào đầu năm 2017, trị giá của công ty Airbnb là 30 tỷ đô!

Dân ta làm ăn theo dịch vụ này khá đông đảo. Theo một bài báo của ký giả Hà Giang trên báo Người Việt, thì tại Fountain Valley có ông Dũng Taylor làm đại diện cho Airbnb. Ông Dũng này, dân ta thường gọi bằng tên thân mật “Dũng Đen”, là một bầu show rất quen thuộc trong cộng đồng người Việt. Ông đã cho mướn phòng được hơn một năm. Ông nhận xét: “Airbnb có lợi cho cả hai bên. Người guest vừa được ở nơi có không khí gia đình ấm cúng, vừa rẻ. Người host có thể kiếm tiền gấp đôi gấp ba tiền cho share phòng kiểu xưa. Tại sao không?”. Muốn thuê phòng qua Airbnb phải download phần mềm kết nối với e-mail của mình. Cần phòng ở vùng nào, thời gian nào, người mướn tha hồ tìm trên phần mềm này. Khi kiếm được phòng vừa ý, sẽ trả tiền bằng thẻ tín dụng. Người có nhà cho mướn cũng tạo một tài khoản trên Airbnb, post hình của mình và hình căn phòng hoặc nhà muốn cho mướn. Khi có khách đặt phòng, Airbnb sẽ nhận tiền, trừ đi 3% lệ phí rồi gửi số tiền còn lại cho chủ nhân căn phòng. Airbnb cũng có hệ thống đánh giá chủ và khách gọi là review. Khách để lại nhận xét về phòng và chủ cho thuê, chủ cho thuê cũng có thể nhận xét về khách. Những người khách sau có thể nghiên cứu những nhận xét này để chọn lựa.

Khách du lịch là những người coi trọng sự tiện nghi và sạch sẽ. Vậy phòng cho mướn cũng phải ngang cơ với phòng khách sạn. Theo ông Dũng Taylor: “Trước khi đưa phòng nhà mình lên Airbnb, phải biến nó thành một khách sạn thu nhỏ, đầy đủ tiện nghi, trang trí đẹp đẽ mới cạnh tranh được”. Nhu cầu thuê phòng rất cao, nhất là vùng Little Saigon. Người Việt từ khắp nơi muốn hưởng không khí và hương vị Việt Nam tìm về nơi quê hương ngoài quê hương này rất đông, nhất là trong dịp hè hoặc dịp Tết. Ông Dũng Taylor nảy ra sáng kiến mới: “Nhiều nhà những ông bà cụ, con cái đi hết rồi, nhà trống phòng không ai ở. Tôi đang tính kết hợp với những người đó, đầu tư vào nhà của họ. Tôi sẽ ký hợp đồng với họ, bỏ tiền ra xây sửa, trang trí, rồi mướn lại phòng của họ với giá rẻ. Sau đó tôi đưa nhà họ vào Airbnb, cho mướn với giá cao hơn rồi lấy sự khác biệt đó làm lời”. Phong trào mướn phòng Airbnb thay vì mướn khách sạn khi đi du lịch ngày càng phát triển. Theo ước tính, hiện nay có khoảng 35% khách giao du với Airbnb, mướn nhà hơn là ở trong khách sạn vô hồn.

Dịch vụ Airbnb, cũng như dịch vụ Uber, giật khách của khách sạn, dĩ nhiên gặp sự chống đối của giới làm ăn chuyên nghiệp từ trước tới nay. Nhưng Airbnb là một dịch vụ hợp pháp tùy theo thành phố. Như thành phố Long Beach có thứ thuế đánh vào dịch vụ cho thuê ngắn hạn này, gọi là thuế “Transient Occupancy Tax”. Trái lại ở thành phố Huntington Beach lại cấm cho thuê nhà dưới 30 ngày. Vậy nên giới khách sạn, ức thì có ức, nhưng chỉ biết nuốt vào cái cục ức này.

Sự chống đối của giới khách sạn không thấm chi với sự chống đối của hàng xóm láng giềng. Việc khách thuê kéo va ly ra vô rầm rập, ồn ào vào giờ khuya khi du khách đi chơi về, khiến mất sự yên tĩnh của khu gia cư. Mặt khác, không phải các gia chủ chỉ cho thuê phòng không dùng tới trong nhà mà có những người cho thuê cả căn nhà. Có nhiều người muốn đầu tư đã mua nhà với mục đích cho du khách thuê ngắn hạn. Việc này khiến giá nhà tăng, nhiều cư dân không mua nổi nhà để ở.

Tại thành phố Montreal chúng tôi, cư dân tại nhiều khu gia cư đã lên tiếng. Trên báo The Gazette ngày thứ bảy 15/7/2015 vừa qua, đã có một bài phản ánh tình trạng này. Cư dân Bernard Sanchez nói với ký giả: “Chúng tôi không còn sự yên tĩnh. Chúng tôi không còn những con phố sạch sẽ. Chúng tôi không còn sự an toàn cho con nít. Việc này đã ảnh hưởng tới giá trị căn nhà chúng tôi ở”. Thật ra tỉnh bang Quebec đã có luật về việc cho thuê nhà ngắn hạn đàng hoàng được ban hành vào tháng 4 năm 2016.  Chủ nhà muốn cho mướn phải đóng lệ phí 250 đô khi được cấp giấy phép, nhà phải được bảo hiểm tối thiểu 2 triệu đô, đóng thuế lợi tức cho chính phủ. Vi phạm sẽ bị phạt từ 2 ngàn rưởi tới 25 ngàn đô. Trên thực tế, đã có 474 đơn xin nhưng mới chỉ có 99 giấy phép được cấp. Người ta ước lượng, trên địa bàn thành phố Montreal, số phòng và nhà quảng cáo trên Airbnb đã lên tới trên 10 ngàn! Số thanh tra về chuyện cho thuê này chỉ có 27 người cho cả thành phố Montreal rộng rãi! Ông Bernard Sanchez uất ức với tình trạng này và xin gặp Đô Trưởng Denis Coderre vào tháng 6 vừa qua. Ông Coderre chỉ biết trấn an: “Dù có ban hành bao nhiêu luật cũng không giải quyết được tình trạng này. Tôi muốn tìm cách thuần hóa một con dã thú. Bởi vì nó chính là một con dã thú!”.

Con dã thú này được các nhà phân tích gọi là “nền kinh tế chia sẻ”. Theo định nghĩa đơn giản nhất, nền kinh tế này là “một mô hình kinh tế trong đó cá nhân này có thể mượn hay mướn tài sản thuộc sở hữu của cá nhân khác”. Với sự bùng nổ của thời đại internet, những rào cản thời gian, không gian, địa lý, khả năng tiếp thị, vốn liếng làm ăn và khác biệt văn hóa đã bị đập tan.

Gặp thời, những con dã thú như Google, Facebook, Skype, Twitter, Amazon, eBay, Craigslist và nhất là Uber, Airbnb cứ ngang nhiên lộng hành. Cản chi nổi!

07/2017