Alaska
Cần
Cắt
Chim
Đập

Gặp

Hồng
Karoshi
Khách
Kiếm
Leo
Marathon
Maritime
Mướn
Nghỉ
Ngựa
Nhẫn
Pháo
Răng
Sáng
Sến
Tàu
Tên
Thả
Ung
Xả
Xanh

PHỤ LỤC
NGHIÊM giữa bè bạn
HUỲNH CÔNG ÁNH, người vượt thoát
Phiếm & SONG THAO
Gặp lại vua "Phiếm"
"Thời Nay" và tuổi thơ của tôi

MARATHON

Tôi vừa có thêm một người để nể phục nữa. Đó là bà Trần Thị Châu, tên được báo Mỹ dùng là Chau Smith, lấy theo họ chồng. Năm nay bà chẵn 70 tuổi. Để ăn mừng tới tuổi thế gian hiếm, bà chạy! Chúa mẹ ơi, bảy chục tuổi còn chạy, tôi phục bà quá đỗi. Tôi cũng có tập thể dục để giữ gìn sức khỏe mà chuyện đi bộ là chính. Đi bộ ngoài đường hay trên máy. Chỉ đi thôi, chạy thì chịu. Vất vả lắm. Có ngày đứt gân máu! Vậy mà bà Châu lại chạy. Không phải chạy tà tà ngoài đường như chúng ta vẫn thường thấy những người trẻ tập tành để giữ sự dẻo dai, mà chạy marathon. Chạy marathon là chạy một mạch khoảng 42 cây số. Không phải chạy khơi khơi mà tính giờ đàng hoàng. Làm sao mà chạy nổi. Vậy mà bà Châu đã chạy cả thảy 70 cuộc chạy marathon trên khắp thế giới. Năm nay, bà tự mừng tuổi bảy chục chẵn bằng cách chạy bảy cuộc marathon trong bảy ngày trên bảy lục địa. Bà không chạy một mình nhưng chạy theo cuộc đua do tổ chức Triple 7 Quest tổ chức. Dĩ nhiên bà là người nhiều tuổi nhất trong đoàn chạy.

Phải công nhận bà Châu gân thiệt. Cỡ tuổi bà chỉ chạy vài cây số là ná thở chứ marathon làm chi cho mệt thân già. Vậy mà bà không phải là tay chạy chuyên nghiệp. Hồi nhỏ bà rất ghét chạy. Mãi tới năm 48 tuổi bà mới chạy lần đầu tiên. Sơ sơ chỉ nuốt đoạn đường có 5 cây số! Cú đầu đã là cú…thầy chạy!

Lần mừng thọ này bà đã chạy, từ ngày 25/1 đến ngày 31/1/2017, mỗi ngày 42,185 cây số tại các thành phố Perth ở Úc, Singapore, Cairo ở Ai Cập, Amsterdam ở Hòa Lan, New York, Punta Arena ở Chile và đảo King George ở Nam Cực. Chạy xong một cú là leo ngay lên máy bay đi chuyển tới châu lục khác. Sáng dậy lại chạy! Chỉ nguyên đọc chương trình chạy của bà, tôi đã thấy mệt. Bà có mệt không? Có chứ, bộ sức trâu hay sao mà không mệt. Nhưng bà cho biết: “Tôi luôn luôn tự luyện tập tâm trí chỉ nghĩ tới chuyện vui. Vậy nên khi mệt mỏi hay đau chân, tôi nghĩ tới những điều tích cực hơn. Vậy nên tôi không than thầm kiểu ‘Trời đất ơi, đau quá!’ mà nghĩ tới con thác, bờ suối và ao hồ”.

Để sửa soạn cho cuộc chạy lịch sử này, bà đã bỏ ra 8 tháng để tập luyện. Trong 4 tháng trước ngày khởi hành, bà đã tập chạy mỗi tuần từ 24 cây số đến 200 cây số. Chạy là một chuyện, cuộc chạy marathon tóe phở này còn khiến bà Châu gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười. Khi chạy ở Úc, nhiệt độ lên tới 37 độ C khiến bà bị cháy da. Lại nữa, sau khi chạy ở Singapore, bà lên máy bay đi Cairo, Ai Cập. Máy bay bị trễ ở Abu Dhabi, báo hại bà tới Cairo chỉ ít phút trước khi chạy. Bà kể lại: “Chúng tôi chỉ có 10 phút để lên phòng thay đồ. Chìa khóa phòng tôi lại bị trục trặc, chỉ nguyên việc mở cửa đã hết 10 phút! Tôi đã phát khóc!”. Thời gian còn lại để chạy chỉ còn 6 tiếng thay vì 7 tiếng. Ban tổ chức đề nghị bà chỉ chạy nửa đoạn đường thôi. Bà không chịu. Cuối cùng bà đã chạy toàn  bộ đoạn đường 42 cây số trong 5 giờ 51 phút! Bà cho biết: “Từ đó, họ không bao giờ gợi ý cho tôi chạy chỉ nửa đoạn đường nữa”.

Tại sao bà lại chọn con đường vất vả như vậy? Tại vì bà lấy ông Michael Smith. Bà vốn là người Củ Chi, sang Mỹ năm 1972. Sau đó bà theo chồng tới sinh sống ở Tây Đức. Năm 1975, bà trở về Mỹ và hiện sống ở Kansas City, tiểu bang Missouri. Tại Việt Nam, bà chỉ học tới lớp 5. Sau khi cô con gái út vào Đại học, bà mới có thời giờ đi học lại để thi lấy bằng trung học Mỹ. Nói với phóng viên đài truyền hình CNN, bà kể: “Cả đời tôi, tôi luôn làm những chuyện điên khùng. Hồi còn nhỏ ở Việt Nam, tôi là một đứa trẻ cứng đầu. Gia đình chẳng bao giờ biết tôi định làm gì. Tôi luôn chứng tỏ tôi làm được những chuyện mà bọn con trai làm”. Chuyện chạy marathon 7 lần, trong 7 ngày, trên 7 lục địa, chắc cũng là một chuyện làm điên khùng của bà. Trên thế giới ít ai thực hiện được tham vọng này. Trong toán 10 người chạy với bà, chỉ có bà là via tới bảy bó! Vì “điên khùng” như vậy nên bà nổi tiếng khắp thế giới. Vào google, đánh tên bà, hàng loạt bài hiện lên, đọc phát mệt.

Chồng bà, ông Michael Smith là một người rất tận tâm giúp đỡ mọi người, nhất là trẻ em. Thập niên 1970, khi bà Châu gặp ông Smith, ông là một hippy chính hiệu con nai vàng. Như mọi hippy khác, ông xuống đường chống chiến tranh  Việt Nam. Trong khi đó, trong người bà, chiến tranh còn ở lại với những mảnh đạn. Chính dấu tích buồn phiền của chiến tranh đã cản trở phần nào nghiệp chạy của bà Châu. Bà nói: “Những vết đạn ấy đến bây giờ vẫn còn trong người tôi. Đôi khi vẫn còn đau trở lại, nhất là phía trước bắp đùi. Dường như khi chạy lên hoặc xuống dốc, phía sau bắp đùi lại không đau. Trên cánh tay phải, gần vai, nếu chạy đường dài, tay sẽ mỏi và hay bị đau. Bà Châu còn bị dị ứng rất nặng với mùi thuốc lá và nước hoa. Ngửi thấy hai mùi này làm bà khó thở. Vì vậy bà vẫn phải uống thuốc chống dị ứng khi chạy.

Bảy chục tuổi, cứ đường trường xa như con ngựa xích thố, vất vả cách chi. Được hỏi với số tuổi khá bề bộn, sao bà không chọn cách giải trí đỡ vất vả hơn như đọc sách chẳng hạn, bà cho biết bà vẫn ham đọc sách. Có lẽ vì hồi nhỏ, không được đi học nhiều nên bây giờ bà vẫn thèm sách.

Chỉ tưởng tượng mang thân già chạy một cú dài tới 42 cây số, tôi đã thấy rùng mình. Nhưng chẳng phải chỉ có bà Châu mà nhiều bậc via khác cũng cong lưng chạy. Chắc cái số phải vất vả như vậy. Ở Canada chúng tôi cũng có một cụ via thích chạy. Đó là cụ Ed Whitlock, ngụ tại Milton, tỉnh bang Ontario. Cụ vừa buông xuôi hai tay nghỉ chạy vào ngày 13/3 vừa qua, thọ 86 tuổi. Chỉ đúng một tuần sau sinh nhật thứ 86, cụ bị bệnh ung thư tiền liệt tuyến đánh gục. Thành tích chạy của cụ này huy hoàng lắm. Năm 2003, cụ là người trên bảy chục tuổi đầu tiên chạy đoạn đường marathon chỉ mất 2 giờ 59 phút 10 giây. Năm đó cụ 72 tuổi. Chỉ một năm sau, cụ tự phá kỷ lục  với 2 giờ 54 phút 49 giây. Càng thêm tuổi, cụ càng thêm thành tích. Cụ tạo các kỷ lục cho hạng tuổi trên 75, trên 80 và, mới đây, kỷ lục cho người trên 85 tuổi của cụ là 3 giờ 56 phút 38 giây.

Cụ Ed Whitlock có đối thủ không? Có đấy! Đó là cụ Kenneth Jones ở Luân Đôn. Cụ chạy từ lần marathon thứ nhất ở Luân Đôn vào năm 1981 cho tới bây giờ là lần thứ 37, không bỏ lỡ một lần nào cả. Dù năm nay đã 84 tuổi, cụ vẫn đường trường trường xa  như thường. Bộ chạy trong 37 năm cụ không ngán sao, cụ gật đầu thú nhận quả có ngán. Lắm lúc cơn lười nổi lên cụ cũng muốn buông nhưng cụ bà không cho buông. Cụ bà Nora năm nay đã 82 tuổi vẫn luôn hết lòng đốc thúc cụ ông chạy. Cụ ông tâm sự với đài BBC: “Có bữa tôi bỗng nổi cơn lười, bả dựng tôi dậy và nói ông không thể về tới đích được nếu ông không chịu tập. Nhiều bữa trời âm u lạnh lẽo, bả vẫn đẩy tôi ra đường!”. Có bà vợ như vậy kể cũng cực tấm thân nhưng cụ Jones, tuy đã sống với cụ bà được 57 năm, vẫn cứ nghe lời vợ tăm tắp!

Marathon là cái chi mà khiến mọi người chạy long tóc gáy như vậy? Ngày nay, hầu như khắp các thành phố lớn trên thế giới đều có thi chạy marathon hàng năm. Montreal chúng tôi cũng marathon như ai. Hàng năm cứ vào tháng 9 dân chạy của vài chục quốc gia trên khắp thế giới tụ họp nhau chạy có cờ trên đường phố Montreal. Kỷ lục về số người tham dự là 32 ngàn người vào năm 2013. Những người không chạy như tôi rất không vui khi cả thành phố cấm đường liên miên, đi đâu trong ngày này cũng phải tính toán đường vòng đến mệt cái thân già. Hỏi marathon là cái chi mà chạy lòng vòng tới giờ vẫn chưa có câu trả lời! Marathon là tên một địa phương của Hy Lạp đã xảy ra trận chiến giữa quân xâm lăng Ba Tư và quân đội Hy Lạp vào năm 490 trước công nguyên. Sau nhiều ngày giao tranh tàn khốc, quân Hy Lạp đã thắng. Anh chiến binh tên Pheidippides, phụ trách đưa thư, đã hộc tốc chạy một mạch từ chiến trường về thành Athena để báo tin chiến thắng. Báo xong tin vui, anh lăn đùng ra chết vì mệt. Khi tổ chức Thế Vận Hội Olympic hiện đại vào năm 1896, môn chạy marathon đã được đưa vào như một bộ môn thi tài. Nhưng mãi tới năm 1921 thì chiều dài đoạn đường chạy mới được tiêu chuẩn hóa. Đó là chiều dài đoạn đường từ chiến trường Marathon về tới thủ đô Athena, dài 42,195 cây số. Mãi tới Thế Vận Hội mùa hè năm 1984 tổ chức tại Los Angeles, môn chạy marathon mới được mang ra cho nữ giới tranh tài.

Không hiểu bà Châu có tới Montreal chúng tôi chạy marathon lần nào không, nhưng bà đã bôn ba chạy hầu như khắp nơi. Kỳ chạy marathon đẫm máu ở Boston vào ngày 15/4/2013, bà cũng có mặt. Chắc chúng ta chưa quên năm đó hai quả bom tự chế đã nổ tại vạch đích của cuộc đua làm 3 người thiệt mạng và 282 người bị thương. Trong số ba người thiệt mạng có một sinh viên Trung Quốc và một bé trai tên Martin Richard mới 8 tuổi. Thường những cuộc tụ họp đông người, cảnh sát đã rà bom trước khi sự kiện diễn ra một cách cẩn thận. Lần này cũng vậy. Họ đã cho dò mìn hai lần, lần thứ hai chỉ một tiếng trước khi quả bom đầu tiên nổ. Không có vật chi khả nghi. Video quay tại hiện trường sau đó đã cho thấy có hai người đeo ba lô đi vào chỗ đông khán giả đứng theo dõi cuộc đua. Họ đặt hai chiếc ba lô xuống một chỗ khuất và lẩn đi mất. Hai tiếng nổ phát ra cách nhau 13 giây vào lúc 2 giờ 49 phút chiều. Lúc đó các vận động viên đang chạy về đích. Người đầu tiên chạm đích từ hai tiếng trước. Còn 5700 người chưa về tới đích. Thủ phạm của hai vụ nổ này là hai anh em ruột người Checchen đến từ vùng Bắc Kavkaz, tên Tamerlan A. Tsarnaev và Dzhokhar A. Tsarnaev, di cư sang Mỹ vào năm 2002. Cả hai đều theo đạo Hồi. Sau cuộc săn lùng kéo dài nhiều ngày, Tamerlan đã bị bắn chết. Dzhokhar bị bắt sống trong khi núp trong một chiếc thuyền tại sân sau của một căn nhà. Dzhokhar đã bị kết án tử hình vào ngày 8/4/2015.

Trong số 5700 người chưa về tới đích khi bom nổ, có bà Châu. Bà nhớ lại: “Khi nhìn thấy bảng ghi “One more mile”, tôi chạy xuống dốc rất nhanh. Đang vui mừng thì cảnh sát bắt dừng lại. Lúc đó chỉ có tôi và vài người nữa. Tôi bắt đầu thấy lạnh và muốn chạy qua. Có nhiều người bị thương và chết”.

Con gái bà Châu, cô Thy Trần, đã làm một bông hoa giả bằng giấy gói đồ ăn rất độc đáo để tặng mẹ khi bà về tới đích. Khi bom nổ, cô may mắn không có mặt tại chỗ vì bận đi mua…bún! Ông xã của bà Châu, người đưa bà vào niềm đam mê chạy, ở rất gần chỗ phát nổ của trái bom thứ hai. Nỗi kinh hoàng vẫn lẩn khuất trong ông những năm sau. Bà tâm sự: “Hai năm liền sau đó, khi tới Boston, tôi và ông xã đi ngang qua chỗ đứa cháu trai Richard 8 tuổi xấu số, tôi vẫn bùi ngùi nhớ lại Boston năm 2013. Kinh hoàng! Không bao giờ tôi cầm được nước mắt. Năm 2014, khi finish, tôi đã xỉu khi dẫm lên vạch đích. Nhìn bên mặt, chỗ em Richard nằm chết, tôi chỉ biết khóc. Người ta phải dìu tôi vào lều y tế. Tại sao những người vô tội đó phải chết vì cuộc chạy marathon của chúng tôi?”. Trong 70 lần chạy marathon, kỷ lục khá nhất của bà Châu là 4 giờ 21 phút!

Tại cuộc chạy marathon Boston kinh hoàng đó, ngoài bà Châu, còn có 31 người Việt Nam khác tham dự, trong đó có 17 bà và 14 ông . Tổng số người ghi danh tham dự lên tới con số 27 ngàn. Người Việt Nam trẻ nhất là anh Lê Khang, 19 tuổi, cư dân Kentucky.  Khi bom nổ thì còn 10 người Việt chưa về tới đích. Hai người về đích gần giờ bom nổ nhất là cô Trương Caitlyn chạm mức đến vào lúc 2 giờ 30 phút và anh Lại Evan vào lúc 2 giờ 38 phút. Bom nổ ngay sau đó, vào lúc 2 giờ 45 phút!

Một người Việt Nam, nếu tham dự, chắc sẽ ngon lành. Đó là nhà thơ Trần Mạnh Hảo. Thực ra ông này chẳng giây mơ rễ má chi với marathon. Lại nữa, ông ở Việt Nam nên chuyện ông chạy marathon Boston là không tưởng. Nhưng tôi vẫn cứ nhét ông vào chuyện này vì ông là một nhà thơ biết chạy. Trả lời phỏng vấn của nhà văn Lê Thị Huệ, ông nhà thơ tiết lộ: “Tôi vừa giống bố, vừa giống mẹ. Thuở nhỏ, tôi yêu mẹ tôi vô cùng, yêu hơn yêu Chúa Kitô ở trong hồn mình vậy. Nay mẹ tôi đã mất, chỉ còn bố già ở một mình ngoài quê, các em không ai ở chung nổi với cụ, vì cụ khó nết còn hơn đảng cộng sản nhiều. Bố tôi, người đã truyền cho tôi một quái tính là bướng trời sầu quỷ khốc của ông bà dòng tộc để lại. Không hiểu sao, hồi bé tôi rất ghét bố. Có lẽ vì một ông “bướng lớn”rất khó ở với một ông “bướng con”nên ông hay đánh tôi, ngày nào mông đít tôi cũng được ăn lươn cả con. Ghét bố đến nỗi hồi cải cách ruộng đất, bố tôi bị đi tù, tôi lại đến nhà thờ cầu Chúa và Đức Mẹ rằng : “ Xin Chúa và Mẹ Maria nhân từ cho bố con đi tù lâu lâu một tí để con nhớn ( lớn), chứ không thì bố con đánh con đến mức không thể nhớn (lớn) lên được ạ !”. Khi vào bộ đội, lúc tôi thi chạy, đạt được danh hiệu chạy nhanh nhất sư đoàn; nhà báo Quân khu Ba là anh Lê Lựu ( tức Lê Lựu nhà văn nổi tiếng bây giờ) đến phỏng vấn rằng : “ Này đồng chí Hảo, do có phải học nghị quyết xong là đồng chí thi chạy liền, và chạy đúng nghị quyết đảng, nên chạy nhanh ngang gió phải không ?”. Tôi trả lời nhà báo: “ Thưa không ạ, vì từ bé tí bố em đã đuổi đánh em chạy khắp làng, để ông bắt được là ông đánh nát đít, do đó em thành người chạy nhanh nhất làng Bình Hải ạ ! Nhà báo không tin về làng em mà hỏi, cả làng sẽ kể : ồ, vài ngày lại thấy ông Hiền cầm roi rượt đánh thằng cu Hảo, hai cha con chạy đuổi nhau như đèn cù !”

Kéo ông Trần Mạnh Hảo vào chuyện marathon là một chuyện khiên cưỡng tuy ông đã được ông bố huấn luyện chạy bằng roi từ nhỏ. Nhưng để thêm nhân thêm nhụy vào câu chuyện chạy, vốn là thứ mà tên đại lãn như tôi không muốn dính dáng vào, tôi mời ông vào tham dự cho vui. Để cho ông ấy ngơ ngác giữa những lần chạy quắn đít và thứ chạy có bài bản là marathon. Chứ cỡ ông Hảo thì có chạy cũng chẳng ăn cái giải gì. Nhưng đã có người Việt nào ăn được cái giải gì của marathon đâu!

Chỉ có một người Việt thành công nhờ ăn theo marathon. Đó là cô diễn viên điện ảnh Trần Đông Lan, tên Mỹ là Lana Condor. Cô đóng vai một sinh viên của trường MIT tại Boston trong cuốn phim nói về vụ bom nổ tại cuộc đua marathon năm 2013. Phim mang tên Patriots Day do đạo diễn Peter Berg dàn dựng. Sau khi cho bom nổ tại Boston, hai anh em thủ phạm nhà Tsarnaev đã trốn thoát khỏi hiện trường và mưu toan tiếp tục đánh bom tại các thành phố khác. Khi bị săn đuổi, chúng đã giết thêm hai cảnh sát viên và gây thương tích cho 16 người nữa. Một trong hai cảnh sát viên này là Sean Collier, phụ trách canh gác tại trường MIT. Cô sinh viên trường MIT do cô Trần Đông Lan đóng đã có cảm tình với anh chàng sĩ quan cảnh sát này. Họ hẹn nhau đi xem trình diễn ca nhạc. Nhưng buổi hẹn hò không bao giờ thành sự thực vì anh Sean Collier đã bị bắn chết bằng sáu phát đạn trên người khi bọn đào tẩu mưu toan cướp súng của anh.

Phim Patriots Day được khởi quay vào tháng 3 năm 2016 và được chiếu lần đầu tiên tại Boston, New York và Los Angeles vào ngày 21/12/2016. Phim được phát hành rộng rãi vào ngày 13/1/2017. National Board of Review, cơ quan đánh giá phim, đã liệt phim này vào một trong mười phim hay nhất năm 2016.

Cô Trần Đông Lan là một bé mồ côi, sanh năm 1997 tại Cần Thơ. Cô được một gia đình Mỹ nhận làm con nuôi khi được bốn tháng tuổi. Từ đó cô mang tên Lana Condor do bố mẹ nuôi đặt. Cô lớn lên tại Chicago và Washington DC.

Cùng marathon, cùng nổi tiếng, cô Trần Đông Lan chỉ cần điệu đàng, trong khi bà Trần Thị Châu chạy long tóc gáy, tôi khoái cái sự nổi tiếng của cô Lan hơn. Đỡ tốn mồ hôi!

04/2017