Mấy lúc sau này nhiều tên Việt xuất hiện trong những trường hợp hết sức bất ngờ. Như tên của bác sĩ David Đào, tên thuần Việt là Đào Duy Anh, trong vụ bị kéo lê ra khỏi máy bay của hãng United Airline. Tôi lại vừa bắt gặp một cái tên Việt nữa. Lần này là tên một người trẻ ở Canada, anh Bryan Nguyễn, 29 tuổi. Tên thuần Việt của anh thì chịu, không cách chi kiếm ra được tuy anh ở quanh quẩn tại Toronto và Montreal, nơi tôi đang cư ngụ. Lý do là vì tên anh xuất hiện trên một trang báo tiếng Anh, không có một tờ báo Việt nào đi tin này. Anh cùng với một anh bạn tên Tim Cheung, 27 tuổi, mở một cơ sở thương mại thuộc loại độc đáo: nơi dành cho khách hàng tới đập cho đã tức!
Hai năm trước, hai anh đã thành lập cơ sở đầu tiên ở Toronto mang tên Battles Sports. Năm nay, khai trương cơ sở thứ hai tại Montreal dưới cái tên Sports de Combats. Hai cái tên, một tiếng Anh và một tiếng Pháp, đã hé lộ loại hình của cơ sở này, một loại ít thấy trên thương trường. Đó là nơi cho khách hàng tới đập xả láng mọi thứ vật dụng cho hả cơn tức.
Chuyện xuống tay đập bể đồ đạc trong các cuộc cãi vã là chuyện thường xảy ra trong các gia đình mà các thành viên không dằn được cơn giận. Đó là chuyện thường ngày ở huyện. Tôi chỉ trích ra hai câu hỏi của hai bà vợ có chồng đập phá đồ đạc trong cơn giận dữ được đăng trên báo cho độc giả bày mưu tính kế giùm. Bà thứ nhất hỏi: “Bình thường chồng tôi rất yêu thương vợ con, nhưng phải cái tính nóng, cứ giận lên là đập đồ. Bất cứ thứ gì trong tầm với như soong nồi, bát đũa, quạt điện... sẽ bị ném tanh bành. Mới đây nhất, cái smartphone anh ấy vừa mua cũng vỡ tan vì tính nóng. Tôi tức không chịu nổi. Tính vợ chồng tôi khắc khẩu, một tuần mà không cãi nhau thì chỉ có nghĩa là một trong hai đi về quê hay công tác. Nhiều chuyện rất là bình thường nhưng chồng tôi không chịu nghe trình bày mà nổi nóng luôn. Tôi nhịn bỏ đi thì hết chuyện nhưng tôi mà nói lại một câu là y như rằng đồ đạc sẽ có cánh bay. Tôi hiểu tính chồng nên không thấy sợ khi anh ấy nổi nóng, nhưng cứ đập đồ thế này thì làm bao nhiêu cho lại. Xin chỉ giúp tôi cách nào để chồng không bao giờ đập đồ nữa”.
Bà thứ hai tâm tình: “Điều mà tôi không chịu được ở anh là mỗi khi vợ chồng có chuyện, anh lại đập đồ đạc trong nhà. Tôi vốn sinh ra trong một gia đình có nề nếp, chuyện vợ chồng cãi nhau mà người đàn ông đập phá trong nhà tôi chưa từng chứng kiến, nên tôi cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi vô cùng. Tôi ngồi yên một chỗ cho anh đập mọi thứ anh muốn mà nước mắt cứ rơi, sao con người hiền lành mỗi ngày mà tôi nhìn thấy lại như vậy. Vợ chồng chỉ bất đồng chút quan điểm là anh nổi máu lên đấm đá mọi thứ, đập bể đồ trong nhà. Tôi vốn là cô gái khá đanh đá khi ra ngoài xã hội, nhưng lúc vợ chồng cãi nhau, tôi thường ít khi nổi nóng mà nói hỗn hay quát tháo anh, tôi biết anh cộc cằn nên không dám ăn nói lung tung mà thường giữ thái độ im lặng với anh. Chỉ vì tôi không nghe theo anh hay anh năn nỉ tôi chuyện gì mà không được là lại đấm đá túi bụi mọi thứ trong nhà. Rồi sau này có con, làm sao mà dạy dỗ, làm sao để con trẻ thấy cái hình ảnh cha nó nổi điên như vậy được”.
Độc giả Việt Nam vốn thương những người gặp cảnh ngộ đau lòng nên xúm vào chỉ vẽ giùm. Phần lớn đều mách nên dĩ độc trị độc. Đại khái một ông có kinh nghiệm vẽ: “Chiêu này vợ tui trị được nè. Hồi trước tui cứ nóng là đập đồ kể cả trước khi lấy vợ. Sau vài lần nếm mùi mua sắm lại chén bát, điện thoại, quạt máy, lavabo, tivi, bàn ủi.... vợ tui toàn ra tay đập trước. Cái đó là để tui thấy hành động đập đồ xấu xí thế nào. Bả còn nói đằng nào bả cũng đi sắm lại nên bả đập cho sướng. Vậy mà tui chừa được”.
Một bà cũng kinh nghiệm đầy mình chỉ vẽ: “Em kể cho chị nghe một câu chuyện, em có một anh họ, anh này lúc bình thường thì rất hiền lành, vui tính, nhưng khi giận lên lại có tính hay đập đồ. Nhưng sự chịu đựng của chị dâu có mức độ. Một hôm anh cãi nhau rồi lại đập đồ, phản ứng của chị dâu hôm nay không như mọi ngày là chịu đựng. Hôm nay anh bắt đầu đập cái chén, thì chị đập cái tô, và cứ như thế anh đập cái nhỏ thì chị đập cái lớn hơn, giá trị hơn, rồi chị ôm luôn cái tivi đập luôn. Lúc này anh họ của em sợ quá nên ôm chị lại. Rồi xong chị nói một câu: Của chồng công vợ, hai vợ chồng cùng làm nên nó, vì sao anh có quyền đập mà chị lại không. Từ đó trở đi không bao giờ anh dám đập một cái gì dù là nhỏ nhất”.
Vậy là anh đập, em đập. Cả hai đều hả giận, kẻ thua cuộc là cái túi tiền. Làm sao cho hả giận mà không làm hại tới cái túi tiền, đó là ý nghĩ của hai chàng trai Bryan Nguyễn và Tim Cheung. Họ mua những đồ đạc, máy móc cũ về, bày ra cho khách hàng thỏa sức đập. Chuyện căng thẳng trong cuộc sống chẳng phải chỉ có chuyện vợ chồng xô chén xô bát mà là chuyện con người gặp hàng ngày. Cuộc sống ngày nay bày ra cho chúng ta thiếu chi chuyện căng thẳng. Từ chiếc ổ gà nằm trên đường xe chạy, cái cục màu cam chặn đường nằm đầy rẫy khắp nơi, nạn kẹt xe, mưa ào ào hoặc nắng chói chang tới chảy mỡ, tới những lo lắng về thuế má, bill nợ nần, ánh mắt kỳ thị màu da, tất cả đều là những thứ quanh quẩn bên chúng ta. Đầu óc chúng ta lúc nào cũng như sợi dây thung căng quá cỡ, đứt lúc nào không biết. Con người luôn ở trong tâm trạng muốn đập phá một cái chi cho hả. Hai chàng trai trẻ một Việt một Hoa nắm thời cơ buôn chuyện căng thẳng này. Một chàng tốt nghiệp kỹ sư của Đại học McGill ở Montreal, một chàng ra trường với bằng tài chánh của Đại Học Toronto, họ thừa sức xông pha vào cái business không giống ai. Họ mua đủ thứ hầm bà làng như tivi, tủ lạnh, bếp lò, chén đĩa, computer, máy in, điện thoại, bình bông. Toàn những thứ kêu lên thảm thiết khi bị đập cho khách hàng hả cơn tức giận. Tới với hai cơ sở đập phá này, khách hàng có nhiều điều lợi. Thứ nhất là không lo bị thương tích vì những mảnh vỡ do mình đập phá: họ sẽ được trang bị mũ bảo hộ, mặt nạ, áo giáp khi tay tha hồ đập phá bằng cây gậy chơi dã cầu. Thứ hai, túi tiền không bị hao hụt trầm trọng như khi đập đồ xịn tại nhà. Có hao hụt là tiền dịch vụ, nhưng rẻ rề. Có nhiều loại đập, giá từ vài chục tới thứ…cao cấp nhất cũng chỉ khoảng một trăm đô. Giá cả tùy theo thời gian đập, số lượng đồ để đập và những thứ đập cho đã tay nhiều hay ít. Cuối cùng là cái lợi đập xong là phơi phới ra về, chẳng phải thu dọn chiến trường như ở nhà.
Chính hai chàng cũng đã từng có kinh nghiệm bị căng thẳng khi học hành và làm việc. Họ không cho biết có bao giờ đập phá đồ đạc trong nhà chưa nhưng sau hai năm hoạt động, họ nhận thấy khách hàng của họ nữ nhiều hơn nam!
Một trong những nữ nhân xả xú bắp trong Battles Sports ở Toronto là cô Maria Librado. Gọn gàng trong áo giáp, kính và găng tay bảo hộ, cô nàng 24 tuổi với vóc người nhỏ bé đã hùng hục đập nát một dàn máy hát và vài chai rượu cognac rỗng ruột. Cậu em Nicholas há hốc miệng nhìn cô chị ra sức đập, không tin ở mắt mình: “Thường bà ấy rất đầm nhưng thỉnh thoảng cũng lên cơn. Tôi nghĩ bà ấy xả hết căng thẳng với những cú đập này!”. Vừa tháo mũ và kính ra, Maria vừa thú nhận: “Giờ thì tôi cảm thấy rất khỏe. Đập như vậy cũng như tập thể dục. Tôi phải thừa nhận rằng tôi rất dễ nổi nóng nhưng giờ thì tôi biết mình phải tới đâu sau khi cãi lộn tại sở hay tại nhà”. Anh chàng Cheung kể lại một trường hợp khá ngộ nghĩnh: “Mới đây có một bà vừa ly dị chồng tới mang theo một tấm hình khổng lồ hai vợ chồng chụp chung khi còn mặn nồng. Bà đập một hồi thì hình ông chồng chỉ còn là một lỗ hổng nham nhở. Khi trả tiền, bà nói đập như vậy rẻ và công hiệu hơn đi bác sĩ tâm thần nhiều!”.
Căng thẳng là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống đầy bon chen và kèn cựa. Nhưng tôi nghĩ một trong những chuyện gây căng thẳng nhất là chuyện học hành thi cử. Ít nhất cá nhân tôi đã bị những căng thẳng nhớ đời tới bây giờ còn bị ám ảnh. Tôi dám chắc ai trong chúng ta cũng đã trải qua thời kỳ khó khăn này khi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường.
Giờ này có thể trời đang nắng
Em rời thư viện đi rong chơi
Dưới đôi vòm cây ngủ yên tĩnh
Viền dòng trời ngọc thạch len trôi
Nghĩ tới ngày thi tương lai thúc hối
Căn phòng cao ốc vàng võ ánh đèn
Quyển sách mở sâu đêm
Nghĩ tới người mẹ đăm chiêu, đứa em quái quỷ
Nghĩ tới đủ thứ chuyện tầm thường
Mà cô gái nào cũng nghĩ tới.
Cô học trò trong thơ Tô Thùy Yên ngày đó sách đèn một thì đám thanh niên chúng tôi sách đèn mười. Tương lai thúc hối đã đành mà quân trường cũng mở rộng cửa đón chờ. Ai không phải căng mình ra để trườn tới tương lai. Thời học hành của chúng tôi là thời chiến, chúng tôi học dưới tiếng súng vọng về từ chiến trường, giữa những thúc phọc của cuộc sống nhiều dọa dẫm, căng thẳng đến đứt gân là chuyện không tránh được. Cho tới bây giờ, nhiều đêm tôi còn nằm mơ tới thi cử, mồ hôi toát ra đầm đìa, giật mình tỉnh dậy, vui mừng vì thấy mình…già!
Để giải tỏa căng thẳng, ngoài chuyện đập do hai chàng Bryan Nguyễn và Tim Cheung bày ra, người ta còn có nhiều lối thoát khác. Một trong những lối này là phương pháp 4A. Đó là Avoid, Alter, Accept và Adapt. Tránh (Avoid) các tình huống và con người dễ làm chúng ta căng thẳng. Thay đổi (Alter) lối sống: ăn ngủ điều hòa, vận động thường xuyên, chú trọng tới giải trí. Chấp nhận (Accept) thực tế: không có thể bắt mọi thứ theo ý mình mà phải chấp nhận, biến nghịch cảnh thành một chuyện nhẹ tựa lông hồng. Thích ứng (Adapt): khi không thể đối phó với nghịch cảnh thì chúng ta phải thay đổi những tiêu chuẩn để thích hợp với hoàn cảnh.
Nhà Phật cũng có cách tránh phiền não gây ra stress. Theo đạo Phật, con người khổ vì ba nguyên nhân gốc: tham, sân, si. Ba nguyên nhân đó do tâm ý gây ra. Theo nhà sinh vật học Hans Selye (1907-1982), stress là một hiện tượng sinh học: khi cơ thể bị một ngoại vật hay nội tâm tấn công, nó có phản ứng là tiết ra chất catécholamines (adrénaline, noradrénaline) và hormones cortcoides. Phản ứng này gọi là stress. Nó giúp tim ta đập nhanh, co mạnh, để cho máu chảy nhanh hơn, phổi thở nhanh hơn, để đem nhiều dưỡng khí vào trong cơ thể; gan huy động chất đường tích trữ trong gan để đem ra máu nhiều hơn; áp huyết được tăng lên v.v... mục đích là để cho chúng ta có thêm năng lực hầu đối phó với các yếu tố gây rối ta. Trong đời sống hàng ngày, stress là hiện tượng sinh lý cần thiết cho con người. Nhờ có stress ta mới đáp ứng được với các điều kiện thay đổi không ngừng của môi sinh. Ông Selye đã viết: “ Không có stress là chết”. Nhưng nếu stress mạnh quá hay nhiều quá, có thể gây ra bệnh tật. Trong stress, yếu tố tinh thần là cơ bản. Nếu tinh thần u tối, rối loạn, thì thấy chuyện gì cũng xấu. Nếu tinh thần trong sáng, an tịnh thì thấy chuyện gì cũng rõ ràng; nhờ vậy mà tìm ra được biện pháp thích hợp để đối phó tình thế. Ví dụ, trường hợp một người đau bệnh nặng có thể chết được. Sợ chết là cái stress làm khủng hoảng tinh thần đa số con người. Nếu người bệnh thấy chết là hết, cố bám lấy cuộc sống, sợ mất tất cả và cứ ngày đêm tự hỏi “ chết rồi sẽ đi đâu” thì tâm người đó rối loạn không bao giờ an. Còn nếu người ấy tu theo đạo Phật , hiểu rằng: chết là quy luật tự nhiên không ai tránh khỏi, con người là vô ngã, vô thường thì tâm người ấy được nhẹ nhàng hơn. Muốn được sống yên tĩnh và hiểu sự vật rõ ràng, tránh căng thẳng, chỉ có một con đường: thiền. Thiền như thế nào, xin đừng hỏi tôi, vì tôi rất lọng cọng trong chuyện này!
Bước ra ngoài cửa Phật, Đại Học Fudan bên Trung Quốc còn chế ra một phương cách khác để cho anh stress đi chỗ khác chơi. Họ tiễn sự căng thẳng bằng cách đón nụ cười. Họ cho thành lập một câu lạc bộ lấy tên là “Cười Thành Tâm” (Heartfelt Laughing Club). Chuyện này coi bộ dân phiếm rất khoái. Căng thẳng trong giới học sinh sinh viên, như tôi đã trình bày trên, rất phổ biến. Đụng vào sách đèn là lo lắng ào tới. Một cuộc khảo sát tại quận Yuexiu thuộc tỉnh Quảng Châu cho kết quả: 19,4% học sinh tiểu học, 28,9% học sinh phổ thông, 36,8% học sinh trung học rất lo lắng về kết quả học vấn, bài làm, bài thi dẫn đến mất ngủ. Phân tích kết quả này, chúng ta thấy các học sinh càng học những lớp cao càng lo lắng nhiều hơn. Có lẽ vì kiến thức và tuổi tác tăng thêm khiến học sinh có ý thức về bổn phận nhiều hơn. Ngoài đời cũng vậy. Theo một khảo sát của Liên Đoàn Phụ Nữ Thượng Hải, Trung Quốc, với sự tham gia của 875 gia đình được chọn ngẫu nhiên thì có tới 87% bị stress. Cuộc khảo sát cũng cho thấy những gia đình trẻ, có trình độ đại học bị căng thẳng nhiều hơn.
Muốn mời anh stress đi chỗ khác chơi, các nhà nghiên cứu đề nghị giúp cho mọi người cười để giải tỏa căng thẳng. Cứ toác miệng ra thoải mái là tinh thần phơi phới ngay. Cười giúp cho các mạch máu làm việc hiệu quả hơn. Các nhà nghiên cứu đề nghị, tại các công tư sở, các đại học, các trường trung học nên thiết lập những phòng cười. Cười cho thỏa thích còn có thể giúp cho tâm hồn trong sạch, tăng cường hệ thống miễn dịch giúp cơ thể sảng khoái, yêu đời.
Như vậy, ngoài việc tới phòng…đập của hai chàng trai trẻ Bryan Nguyễn và Tim Cheung, chúng ta còn có thể thiền hoặc cười cho vơi bớt sự căng thẳng. Thích cách nào, cứ tùy tiện, nhân tâm tùy mạng mỡ! Tôi nhận thấy thiền hoặc cười là nén stress vào trong, còn đập là xả stress ra ngoài. Cách nào tốt là tùy người đối diện!
Bạn đọc nào nhất định muốn đập cho đã tay, tôi xin tặng hai cái địa chỉ. Nếu ở Montreal xin tới Sports de Combats, 5335 Casgrain Ave., điện thoại số 514-613-3894, website: www.sportsdecombats.com. Tại Toronto xin tới Battles Sports, 26 Ashwarren Rd., gần Allen Rd. và Sheppard., website: www.battlesports.ca/rage-room/
06/2017 |