Tôi vừa đi viếng ông bạn đồng môn Chu văn An về. Ông nằm thanh thản, buông bỏ. Chẳng gì ông cũng đã đạt tới mức “cổ lai hi”. Nếu xếp hàng theo tuổi của các đồng môn tới vái ông, ông không thể ở hàng đầu được. Chỗ của ông còn rất xa phía dưới. Vậy mà ông lẻn ra đi, làm lơ với tôn ti trật tự. Cớ sao ông ra đi? Khỏi phải hỏi.
Khoảng đầu thế kỷ này, trong một lần lái xe về nhà lúc tan sở, tôi đọc được trên một tấm bảng dựng trên một exit xa lộ, báo động là chỉ trong một thập niên, cứ bốn người dân của tỉnh bang Québec thì sẽ có một người vướng vào anh ung thư. Chắc có rất nhiều người coi thấy tấm bảng đó. Không biết họ nghĩ sao. Riêng tôi coi như chuyện của thiên hạ. Dọa nhau vừa phải thôi chứ! Làm chi có căn bệnh lan truyền rộng rãi như vậy. Tôi đúng là anh điếc không sợ súng. Thời gian phỏng đoán trên tấm bảng cảnh báo tới. Đúng như vậy. Lại có phần hơn nữa. Anh chàng ung hoành hành như chốn không người. Nhìn quanh thấy nạn nhân của anh chàng bạn thân với tử thần này đông đảo bất ngờ. Chuyện xảy ra ngay trong gia đình tôi. Ông anh vợ một bữa thấy một cục u ở cổ. Cục u nhỏ xíu có chi mà phải thắc mắc. Nhưng thời gian bắt phải thắc mắc. Đi khám, thử, y chang chính là anh chàng láo lếu này hỏi thăm. Ung thư hệ miễn nhiễm non-Hodgkin’s lymphoma! Tiêu! Vài năm sau, gia đình tôi có một cái tang của ông anh chưa tới tuổi “xưa nay hiếm”. Một ông bạn vui tính được mọi người yêu quý, Tô Thế L., cũng cùng chung một thứ ung như ông anh vợ tôi. Vốn là người sống rất đầy với bạn bè, ông chia sẻ với tôi về tình hình bệnh tật của ông. Có thể là tôi ưu tư nhưng ông vẫn nhởn nhơ. Trong một lần điện thoại từ Cali, nơi ông ngụ cư, ông giỡn với tôi: “Trình mày, tao bây giờ như người bị bệnh AID vậy! Hở ra một chút là cơ thể lên tiếng liền”. Bệnh ung thư hệ miễn dịch khiến bệnh nhân dễ nhiễm các bệnh khác hơn thường lệ. Bạn tôi ví mình như bị nhốt trong lồng kính. Xa cách cuộc sống.
Mới đây, tôi đọc được trên báo The Gazette ngày 20/6/2017 một cảnh báo khác. Lần này cho toàn dân Canada. Cảnh báo được Canadian Cancer Society đưa ra: cứ hai người dân Canada thì có một người bị ung thư và cứ bốn người dân thì có một người chết vì căn bệnh này. Cảnh báo cho biết là ước tính trong năm 2017 này sẽ có 206.200 người dân bị vướng một loại ung thư. Trong số này sẽ có 80.800 người ra đi không hẹn ngày về. Nhà dịch tễ học Leah Smith của Hội phát biểu: “Hiện nay, chúng ta thấy con số người mắc chứng ung thư tăng dần mỗi năm. Đó là thực trạng phản ảnh việc số người già gia tăng. Khoảng 90% người mắc ung thư là những người từ 50 tuổi trở lên. Trong đó khoảng 45% là những người trên 70 tuổi. Càng có nhiều người già thì số người bị ung thư càng tăng”.
Như vậy anh ung là một tên hèn chuyên đánh đấm vào những ông bà già quắt queo. Tuổi già là tuổi nằm trong vùng oanh kích tự do của bệnh tật, bất cứ thứ bệnh gì, huống chi là thứ ung đang hoành hành như chốn không người. Bạn bè tôi, giờ ông nào cũng đã yên vị qua tuổi xưa nay hiếm rồi. Họ toàn là những bậc trưởng thượng oai nghi, vậy mà tên ung không biết kính lão đắc thọ chi cả. Nhìn quanh, anh ung chơi hơi lố. Anh bạn đồng môn vừa nằm nghỉ trong quan tài ngày hôm qua là một trong những ông bạn của tôi bị trúng đòn độc. Một ông bạn trúng đòn sớm sủa hơn là ông Lê Đình Điểu. Tôi quen ông từ những ngày Văn Khoa. Ngày đó tôi đang dạy học thêm dưới Vũng Tàu, có lần ông đã xuống ở chơi vài ngày, đàn địch, hát hỏng rất văn nghệ. Lúc đó tôi không biết ông làm thơ rất tới nhưng chuyên ‘giấu” thơ. Ngày nhỏ, ông giấu thơ trên nóc nhà vì sợ mẹ buồn ông con thơ thẩn. Bệnh “giấu” theo ông suốt cuộc đời. Hồi làm báo xuân Chu Văn An, ông có một bài thơ rất độc đáo ký bút hiệu Y Dịch. Thơ tình mà câu nào cũng có một từ của toán học.
Ðời tổng hợp bởi muôn nghìn mặt phẳng
Mà tình ta là quỹ tích không gian.
Kiếp nhân sinh những hàm số tuần hoàn
Quanh quẩn chỉ trong một vòng lượng giác.
Anh không muốn cuộc đời toàn sin cos
Sống khép tròn công thức cộng nhân cung
Cạnh góc đời ôi phức tạp vô cùng
Mà hạnh phúc chính là đường biểu diễn
Sống yên bình chờ dòng đời tịnh tiến
Ðâu phải là nghiệm số của lòng trai
Anh muốn lên tận cực của thiên tài
Ðể đo lấy bán kính trần gian vũ trụ...
Bài thơ xuất hiện trên một số báo xuân Chu văn An làm ngây ngất tuổi học trò, nhất là những cô nàng học ban Toán. Trong số các cô nàng Trưng Vương chép bài thơ “Tình Toán Học” này có Thụy Khuê, người sau này đã trở thành một nhà phê bình văn học rất tới. Sau nhiều chục năm, Lê Đình Điểu đã lên voi tới chức vụ Tổng Giám Đốc, đã xuống chó tới nhiều năm trong trại gọi là cải tạo, đã trở thành một nhà báo nổi tiếng với tờ Người Việt và Thế Kỷ 21, anh vẫn còn “giấu” thơ. Thụy Khuê kể lại khi gặp Điểu ở Hoa Thịnh Đốn khi bà từ Paris sang, lúc bà “mới chỉ là tên lính mới tò te” trên văn đàn. Bà kể lại bà đã đọc đoạn thơ trên và hỏi Điểu: “ Còn mấy câu sau cùng, tôi quên rồi, ông nhớ không? Tôi hỏi. Anh bối rối. Mặt đỏ bừng, một dòng sáng long lanh chảy trong mắt. Không lắc. Không gật. Tôi bực, hơi gắt: “Thơ mình mà cũng quên?”. Bấy giờ anh mới lừng khừng: “Thế à? Chịu.” Không phủ nhận. Không xác nhận. Tôi đâm ngờ vực ký ức: Hay mình nhớ nhầm? Hay không phải thơ hắn? Có đâu mà lầm. Rõ ràng “tác phẩm bất hủ” của Lê Đình Điểu hồi đó mà những đứa học ban B đều thuộc lòng: Mỗi câu có ít nhất một từ toán, đặt đúng chỗ, đúng nghĩa, rất đắc địa. Bài thơ đăng trên báo xuân Chu Văn An, tờ báo bán chạy nhất trong các tờ xuân học trò. “Kiệt tác” của Lê Đình Điểu được nhiều đứa chép lại trong sổ tay như kinh thi, như sở từ. Và “kiệt tác” đã theo du học đi xa. Từ hơn 30 năm nay, mình vẫn nhớ thơ hắn. Phải là thơ hắn, “ngôi sao văn đàn” thời đó. Nay gặp đích mặt, phải hỏi hắn mấy câu cuối, để chép vào ký ức dở dang. Gặp. Hắn chối. Như chưa bao giờ làm thơ”.
Giấu thơ nhưng bạn tôi không giấu bệnh. Khi bị tên ung thăm hỏi, các bạn bè, trong đó có tôi, được Điểu thông báo bệnh tình bằng thư gửi bưu điện. Hình như Điểu không nao núng, vẫn viết với cái giọng rất…phiếm, coi anh chàng ung là đồ bỏ. Khi biết kết quả là positive, tức đã dính ung thư, Điểu vẫn tỉnh bơ nghe nhạc cổ điển, viết thư, ngắm cảnh qua cửa sổ. Sự tỉnh bơ của anh khiến các cô y tá ngạc nhiên, hỏi chị Dung, vợ Điểu: “Ông ấy không biết ông ấy bị bệnh cancer à?”. Chị trả lời: Điểu biết chứ. Trong thư ngày 15 tháng 5 năm 1998 gửi bạn bè, Điểu viết: “Sau khi mổ, bác sĩ không cấm, nhưng tôi không muốn gặp bạn bè trong hoàn cảnh ở lỗ mũi tôi có cái ống như cái vòi voi (để hút nước từ bao tử ra), nói năng rất khó khăn, ấy là chưa kể nếu vô ý ngồi không đúng thế, nói năng mạnh là bị đầu vòi phía trong đâm vào thành bao tử, đau chết luôn! Hôm 11/5 bác sĩ đã cho rút cái vòi voi ra, cũng có nghĩa là cuộc giải phẫu đã thành công: khúc ruột bị cancer không cắt đi được vì cái tumor quá lớn, đụng tới đại tĩnh mạch, phải để anh ấy ở yên chỗ cũ, cắt một khúc ruột khác nối lên bao tử, mở một con đường mới cho hệ thống tiêu hóa. Giai đoạn tới sẽ dùng radiation và chemotherapy trị khúc cancer. “Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh!”. Nhưng chuyện khó còn làm được huống chi chuyện khó hơn(!) phải không các bạn…Năm nay tôi 60 tuổi (ta) rồi, vừa tròn một hoa giáp, cũng đủ cho một đời người. Nếu phải “ra đi” thì cứ thản nhiên lên đường thôi. Còn nhiều việc muốn làm mà chưa làm được hay chưa làm xong thì cũng đành chứ sao?”.
Điểu đã “lên đường” ngày 24/5/1999, một năm sau khi viết bức thư gửi bạn bè. Anh ở trên trần thế này được 60 năm, tuổi tây! Bạn bè tôi đã ra đi như thế. Nghiêu Đề, người đã vẽ bức tranh in trên bìa tập truyện ngắn đầu tay của tôi, sanh cùng năm 1939 như Điểu nhưng đã bị anh ung kéo đi trước Điểu một năm, trụ trên cõi đời được 60 tuổi, tuổi ta! Rồi những Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Xuân Hoàng, Dương Kiền và mới đây nhất, Đinh Cường, ông bạn họa sĩ sống rất đầy đặn với bạn bè, đều bị anh ung dẫn giải ra khỏi cõi đời này.
Anh ung làm quá, y khoa tân tiến ngày nay đâu có chịu khoanh tay đứng nhìn. Bà Leah Smith của Hội Ung Thư Canada đã nhấn mạnh là, với những phương tiện điều trị ung thư hiện nay, có tới 60% số người bị ung thư có thể sống thêm được từ 5 năm trở lên. Hai ông bạn tôi đã đi quá cái định mệnh 5 năm này. Nhà thơ Du Tử Lê với bệnh ung thư ruột già và nhạc sĩ Từ Công Phụng với bệnh ung thư gan.
Ông Du Tử Lê không giấu bệnh. Nhà thơ đã năn nỉ “khi tôi chết hãy đưa tôi ra biển” từ nhiều năm trước hình như đã…quen chết nên rất lơ đãng với căn bệnh kề cận. Ông chấp nhận một cách can đảm. Và sống với bệnh, vẫn làm thơ, viết báo, làm truyền hình, phát thanh, vui sống với gia đình và bè bạn. Ông làm quê anh chàng ung với cái ung dung tự tại của ông. Trong một lần trả lời phỏng vấn của cô Thúy Anh, ông đã nói : “Tôi may mắn được qua cơn bệnh hiểm nghèo là bệnh ung thư ruột. Theo nguyên tắc, các bác sĩ nói, khi qua được năm năm thì coi như bệnh nhân không còn bị đe dọa bởi cơn bệnh nữa. Tuy nhiên chưa kịp vui trọn thì các bác sĩ lại khám phá trong phổi tôi có một cái bướu…Nhỏ thôi. Sau nhiều lần CT Scan vẫn không thấy cái bướu tăng trưởng nên bác sĩ Lê Trần Hoàng, người theo dõi tình trạng phổi của tôi, cho hay, ông hy vọng không phải là một di căn của cancer. Kết luận tạm thời của bác sĩ Hoàng là một kết luận tốt. Vì tôi cũng mong là được như vậy. Tuy nhiên nếu có là cancer thì mình cũng vui thôi!”.
Ông Từ Công Phụng tưởng đã đi đứt khi hai lần chạm mặt tên ác ôn ung thư. Lần đầu là ung thư túi mật. Lần sau, nặng hơn: ung thư gan đã tới thời kỳ cuối. Bác sĩ cho cái hạn ba tháng. Nhưng Phụng đã ứng chiến với căn bệnh nan y. Chemo vẫn cứ chemo nhưng anh đã dùng không thiếu thứ chi để mong đánh bại tên ác ôn chuyên đánh lén. Fucoidan, linh chi, hồng sâm là những thứ cao cấp, lá đu đủ, cọng sả, măng tây là thứ hạ cấp, Phụng đổ vào người hết. Ăn thì kiêng cữ hết mức. Thịt đỏ là thức ăn của tên ung chứ không phải thức ăn của người bệnh, Phụng tránh xa. Thịt gà thì được. Phở gà là thứ Phụng ưa thích. Mà phải là phở gà của vợ. Phở gà của chị Kim Ái là thứ phở tinh khiết, không mỡ màng, được nấu nướng cẩn thận. Bệnh Phụng cứ lên xuống như những nốt nhạc khi trầm khi bổng. Có lần tôi phôn qua Phụng mệt không nói được. Có lần hên, gặp ngày Phụng khỏe, anh tán chuyện liên chi hồ điệp. Hỏi thăm về bệnh, Phụng coi nhẹ: “Mình đánh nó, nó thua thì nó chạy, mình thua thì mình lui. Lui tới chân tường là cùng!”. Những tô phở gà home made là thước đo sức khỏe của Phụng. Khi Phụng làm một lúc hết bay hai tô phở gà (tô phở nhà nên chẳng biết kích cỡ ra sao!) là lúc quân ta ca khúc cờ bay, cờ bay!
Cuối tháng 5/2017 vừa qua, tôi qua Portland thăm Phụng. Chàng đi tắm biển Cancun mới về được một ngày thì tôi vác xác qua. Trông chàng đen một cục, chắc chỉ trắng hơn anh bạn chung của chúng tôi là Trường Kỳ một tý. Chàng đi đứng hiên ngang, cười nói vung vít. Có lẽ tên ung quê độ nên đã chạy có cờ. Gan Phụng đã sạch bóng quân thù. Chúng tôi đi ăn tại một nhà hàng Việt Nam. Tôi vốn khoái món bún măng vịt nên kêu ngay chẳng cần suy nghĩ. Phụng tận tình đãi bạn, cũng chơi luôn bún măng vịt. Và chàng cũng quất gọn bâng tô bún có kích cỡ đàng hoàng: tô lớn! Phụng đã trở lại với cuộc sống. Chàng còn dọa sẽ ra một tập nhạc trong nay mai!
Anh ung đã lui tại nhiều mặt trận do anh bày ra nhưng tại mặt trận cancer tụy tạng anh vẫn tung hoành như chốn không người. Vẫn theo bà Leah Smith thì chỉ có 8% bệnh nhân ung thư tụy tạng sống sót được trên năm năm. So với tỷ lệ 60% của các bệnh cancer khác thì đây là một tỷ lệ khá thất vọng. Người ta ước tính trong năm 2017 này, có khoảng 5500 dân Canada sẽ bị anh ung thư tụy tạng nắm cổ và 4800 bệnh nhân sẽ tử vong! Bà Smith thú nhận: “Thật không may chúng ta có rất ít tiến bộ trong việc chữa trị cancer tụy tạng, không phải chỉ riêng ở Canada mà chung cho toàn thế giới”. Bác sĩ Jolie Ringash, chuyên về ung thư tại Princess Margaret Cancer Centre ở thành phố Toronto, Canada, cho biết: rất khó phát hiện ra ung thư tụy tạng vì bệnh này không có triệu chứng. Khi biết thì đã muộn. Bà nhìn nhận: “Đây là một lãnh vực mà chúng tôi không thấy có những đột phá trong 50 năm qua. Vậy nên bệnh nhân nào được khám phá ra bệnh sớm là một may mắn, thường là do làm những thử nghiệm vì những chứng bệnh khác mà tình cờ thấy ra bệnh này. Khi bệnh bắt đầu chỉ là một khối u nhỏ có thể giải phẫu cắt đi được”.
Một người gặp may mắn này là anh bạn nhà thơ Đoàn Minh Đạo của tôi. Anh bị tai nạn xe hơi, nhẹ thôi, nhưng người ta vẫn đè anh ra làm scan khắp người. Nhờ vậy mà khám phá ra cục u nho nhỏ nơi tụy tạng. Giải phẫu cắt đi là xong. Anh an toàn trên xa lộ cho tới ngày nay, dễ chừng đã chục năm.
Các bạn tôi, chẳng may dính vào anh ung, có người đã bị khuất phục nhưng cũng có người may mắn tới nay vẫn trụ lại với đời. Dù sao bị anh chàng ác ôn này thăm hỏi cũng mệt ná thở. Nhưng nghĩ tới chuyện cứ hai anh đi với nhau là có một anh cancer (50%) là hãi. Nhưng cứ hai anh dính ung thư đi song song với nhau mà có hơn một anh sống sót (60%) lại thấy hy vọng. Hy vọng một ngày kia, nền y khoa tân tiến của chúng ta sẽ cho anh chàng du thử du thực này thất bại thê thảm. Như những thứ kiết lỵ, lao phổi, cùi hủi và đồng bọn đã bị nền y khoa tân tiến đuổi chạy có cờ trước đây.
07/2017
|