Khách là những người được chúng ta mời tới nhà chơi. Khi họ tới chúng ta phải tiếp đãi. Tiếp đãi như thế nào là tùy thân tình, tuổi tác, địa vị của mỗi người. Đó là nói về chuyện cá nhân. Nhìn cao hơn, chuyện của một quốc gia lại khác. Hầu như chủ nhà chỉ nhắm vào địa vị của khách. Thân tình cũng có đó. Như khách của các nước bồ bịch khác với khách của các nước lạnh nhạt. Nhưng chuyện địa vị vẫn là chuyện chính. Ông bà nào được chào bằng 21 phát súng, ông bà nào 19 phát, ông bà nào không có phát nào cả. Lại nữa, ông bà nào được bước trên thảm đỏ, ông bà nào bước trên sàn xi-măng. Ông bà nào được đãi quốc yến, ông bà nào được ăn nhưng không được quốc yến. Có quy định tất cả. Cái đó người ta gọi là nghi lễ ngoại giao. Nghi lễ này còn ngặt nghèo hơn nghi lễ trong đền chùa hay nhà thờ. Họ canh nhau từng bước đi, từng miếng ăn. Lỡ một cái là hậu quả khôn lường. Vậy nên trong các bộ ngoại giao thường có một nha mang tên “Nha Nghi Lễ” lo những chuyện tế toái đó.
Thời Việt Nam Cộng Hòa xưa, nha này có nhiệm vụ mở những lớp huấn luyện về nghi lễ ngoại giao cho nhân viên có phận sự của bộ ngoại giao cũng như của các bộ khác. Tôi có được tham gia một khóa huấn luyện này. Nhiều chuyện phiền phức lắm. Một trong những chuyện tế toái nhất là sắp đặt bàn tiệc. Chuyện muỗng nĩa ly chén rất phức tạp, chuyện chỗ ngồi cũng phức tạp không kém. Người chỉ vẽ cho chúng tôi trong khóa đó là ông Đại sứ Phạm Trọng Nhân, Giám Đốc Nha Nghi Lễ. Ông vốn tính cẩn thận lại thâm niên trong nghề nên chỉ vẽ rất tận tình. Sau ngày nhà tan nước mất, tôi nằm cạnh ông trong cái gọi là trại cải tạo. Lúc đó chúng tôi bị giam tại Long Thành, mới chỉ là những ngày đầu của cuộc khổ nạn, tương đối còn dễ thở. Chức vụ, tiền tài, danh vọng đã rơi tuột mất hết. Chúng tôi chỉ còn đối đãi với nhau như những con người cùng chung số phận. Ông Giám Đốc Nghi Lễ lúc đó bãi bỏ tất cả nghi lễ để may-ô xà-lỏn với nhau, chẳng nghi lễ chi cả. Nhưng có một điều ông…nghi lễ không bỏ được là lúc ăn cơm. Cơm được phát cho từng tổ mười người. Lãnh cơm xong là chúng tôi bạ đâu ngồi đó ăn. Như một lũ ăn mày! Nhưng ông Nhân không vậy. Ông kiếm được một tấm ván nhỏ kê làm bàn, trải chiếc khăn trắng nhỏ tí tẹo, bày chén cơm độn, chén nước lõng bõng được gọi là canh, lấy muỗng nĩa ra ngồi ăn trịnh trọng. Có lần tôi đùa giỡn nhắc ông đây không còn là nghi lễ ngoại giao nữa. Vậy mà ông cười khì nói: “Tính moa như vậy!”.
Nghi lễ ngoại giao lôi thôi khó khăn lắm, nói như vậy là đủ. Nói qua chuyện khác: chuyện tiền tiếp khách ngoại giao. Thấy nghi lễ rềnh ràng, chúng ta nghĩ ngay chắc cũng tốn bộn tiền. Nhưng bộn là bao nhiêu, chúng ta khó bám vào một con số nào. Hầu như dân đen chúng ta không có ý niệm chi về số tiền bỏ ra tiếp khách này. Chúng ta rất lơ mơ tuy tiền đó là tiền của chúng ta. Chính phủ Canada vừa công khai số tiền tiếp khách trong hai năm 2015 và 2016. Tất cả là 2 triệu 800 ngàn. Hai năm mà chưa tới ba triệu, cũng tạm được. Đi vào chi tiết có nhiều điều bất ngờ. Vị khách khiến Canada chi nhiều tiền nhất là Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi và đoàn tùy tùng. Hết 491 ngàn đô. Ông Modi ở với chủ nhà ba ngày, thăm viếng Ottawa, Toronto và Vancouver từ ngày 14 đến 16 tháng 4 năm 2015. Tốn nhiều tiền thứ hai là Tổng Thống Enrique Pena Nieto của Mexico với 407 ngàn. Ông này tới vào tháng 6 năm 2015, khi ông Justin Trudeau vừa nhậm chức Thủ Tướng Canada. Chuyến viếng thăm này không phải là xã giao nhưng là buổi làm việc chính thức giữa hai nước.
Chuyến viếng thăm nổi đình nổi đám nhất là của Tổng Thống Barack Obama. Ông chỉ lưu lại Ottawa có một ngày nhưng hình ảnh chuyến viếng thăm này được các đài truyền hình liên tiếp trình chiếu. Phí tổn cho một ngày này là 99 ngàn đô. Rất rẻ so với lần Ông Obama viếng thăm vào năm 2009, dưới thời Thủ Tướng Stephen Harper. Lần đó, cũng chỉ một ngày, Canada đã phải chi ra tới 563 ngàn đô. Phải công nhận ông Tổng Thống Mỹ da màu này có duyên. Đi tới đâu ông cũng được dân chúng các nước sở tại yêu mến. Có lẽ vì ông có nụ cười tươi, khiếu khôi hài duyên dáng và bình dân, khoái len lỏi vào chốn đông người. Trong lần viếng thăm vào năm 2009 đó, ông làm một chuyện khiến đoàn cận vệ điên cái đầu. Bữa đó là ngày 19 tháng 2, trời Ottawa còn lạnh, đoàn xe gồm 10 xe cảnh sát, 2 xe limousine và 2 xe cứu thương đang chạy ngon trớn. Khi đi ngang khu chợ ByWard Market, ông Obama hô tốp. Ông xuống xe, vào chợ, tiến vào tiệm bánh Moulin de Provence. Ông chủ tiệm Claude Bonnet và đám nhân viên bán hàng cuống cuồng khi ông hỏi mua bánh cookie. Loại bánh ông chọn có hình chiếc lá phong phủ một lớp đường đỏ, trên có chữ “Canada” viết hoa màu trắng. Ôm gói bánh ông suýt soa: “Tôi yêu đất nước này”. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ sau đó, mặt ông chủ tiệm tươi như hoa. Người ta đổ xô vào mua bánh cookie mà ông tonton Mỹ vừa mua. Sau đó, mỗi tháng ông bán được từ 15 ngàn tới 20 ngàn bánh cookie này. Nói với báo Maclean’s, ông Bonnet thổ lộ là trước khi ông Obama đụng tay tới, ông chỉ bán được chừng 5 ngàn bánh cookie mỗi tháng. Từ đó thứ bánh cookie hình lá phong của tiệm Moulin de Provence được khách hàng gọi là “Obama Cookies”!
Chuyện cookie ở Ottawa cũng giống như chuyện bún chả ở Hà Nội năm 2016. Vào lúc 8 giờ 20 ngày 23 tháng 5, tonton Obama mặc giản dị có chiếc sơ-mi trắng và chiếc quần sậm màu, tới ăn bún chả tại tiệm Hương Liên. Theo thực khách ở Hà Nội, tiệm Hương Liên không phải là tiệm bún chả ngon nhất nhưng từ khi ông Obama đụng đũa vào, quán bỗng phát đạt hẳn lên. Món “bún chả Obama” trở thành thứ mà thực khách nào cũng muốn order. Phải ăn đúng như ông tonton ăn. Bà chủ Nguyễn thị Liên phải ghi vào thực đơn món combo “bún chả Obama” gồm bún chả, hai chiếc nem hải sản và một chai bia Hà Nội. Giá combo này là 85 ngàn đồng. Ba tầng lầu của nhà hàng lúc nào cũng kín người. Người ta ngồi ăn, mua mang về, ngày nào quán cũng hết hàng. Bún chả Hà Nội mất tên để mang danh hiệu mới, không biết có oai hơn không, “Bún Chả Obama”!
Khách viếng thăm Canada được chủ nhà tiếp đãi như thế nào, đó là chuyện…người dân muốn biết. Tùy theo địa vị của khách. Một nguyên thủ quốc gia thăm viếng chính thức được một phòng ngủ tại dinh Rideau Hall, dinh thự của Toàn Quyền Canada. Nếu cũng là nguyên thủ nhưng qua hội đàm làm việc chứ không phải thăm viếng chính thức thì chỉ được lưu lại 7 Rideau Gate, một nhà khách chính thức của chính phủ. Nếu không ở Rideau Hall hay 7 Rideau Gate vì một lý do nào đó thì chính phủ Canada sẽ chịu tiền thuê một suite khách sạn cộng thêm 9 phòng thường cho đoàn tùy tùng tại một khách sạn do khách chọn. Chính phủ chỉ trả tiền phòng cộng thuế, khách muốn dùng chi thêm như order bia rượu hay cơm nước thì tự móc tiền túi ra trả. Tuy Canada có chế độ bảo vệ sức khỏe miễn phí cho toàn dân nhưng khách không được hưởng dịch vụ này.
Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc được coi như một nguyên thủ quốc gia. Tháng 2 năm 2016, ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tới thăm Canada ba ngày, viếng Ottawa và Montreal. Công quỹ Canada đã chi ra 246 ngàn 821 đô tiền khách sạn và di chuyển. Nhưng Tổng Thư Ký Minh Ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Khối Thị Trường Chung hoặc khối Pháp Thoại lại chỉ được tiếp đãi như một Tổng Trưởng. Tháng 6 năm 2015, Tổng Thư Ký khối Pháp Thoại La Francophonie viếng thăm 5 thành phố miền Đông Canada, chính phủ đã tốn 23 ngàn 119 đô tất cả. Vị Tổng Thư ký này không xa lạ với dân Canada: đó chính là bà Michaelle Jean, cựu Toàn Quyền Canada.
Tổng kết trong hai năm 2015 và 2016, Chính phủ Canada đã tiếp 9 nguyên thủ quốc gia tốn 1 triệu 310 ngàn đô, 10 vị cầm đầu chính phủ hết 1 triệu 40 ngàn đô, 35 phái đoàn Tổng Trưởng hết 267 ngàn 693 đô, 27 khách mời của chính phủ hết 140 ngàn 808 đô. Trong các khách mời này, người ít tốn tiền nhất cho chính phủ là chuyến thăm viếng của bà Melinda Gates, đồng Chủ Tịch Quỹ Bill and Melinda Gates Foundation, vào ngày 9/5/2016. Số tiền chi ra chỉ có 420 đô. Thua xa một lần tiếp khách của một dân thường Canada!
Khách được hiểu là một người không phải là thành viên trong gia đình. Nhưng Canada chúng tôi lại có một loại khách là thành viên trong một gia đình. Đó là các vị trong hoàng gia Anh. Quốc trưởng Canada là Nữ Hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị. Bà này là quốc trưởng của nhiều quốc gia nhất thế giới. Ngoài Anh và Canada, bà còn là quốc trưởng của Úc, Tân Tây Lan và Papa New Guinea. Ngoài Papa New Guinea, ba nước Canada, Úc và Tân Tây Lan đều là các quốc gia đã phát triển. Bộ họ không có người sao mà phải nhờ người ngoại quốc nắm đầu nắm cổ đất nước? Các quốc gia này mắc trong cái vòng kim cô mang tên Khối Thịnh Vượng Chung Commonwealth vì là các quốc gia do dân Anh thành lập. Chuyện xưa rồi, muốn gỡ cái vòng này ra cũng dễ thôi, nhưng dân chúng không chịu tuy đã từng có những cuộc trưng cầu dân ý tại Úc. Họ vẫn muốn giữ cái gốc Anh nên phải đội trên đầu cả một hoàng gia lắm người ăn không ngồi rồi. Hoàng gia Anh không thể dùng remote control để chu toàn nhiệm vụ quốc trưởng của Canada, họ phải có đại diện tại đây. Đó là quan Toàn Quyền và các quan phụ tá tại mỗi tỉnh bang. Tất cả đều có văn phòng hoạt động. Phí tổn nuôi các quan và bộ sậu này, dân chúng phải gánh. Số tiền chi phí hàng năm là 50 triệu rưởi đô. Dĩ nhiên dân Tân Tây Lan và Úc cũng cúc cung đóng góp như dân Canada. Tân Tây Lan chi 4 triệu 300 ngàn và Úc 17 triệu 668 ngàn đô. Chia đều cho mỗi đầu người thì mỗi người dân Canada gánh 1 đô 44 xu, Tân Tây Lan 3 đô 32 xu và Úc 76 xu. Có người chép miệng cho rằng có đáng là bao. Chưa bằng tiền một ly cà phê Tim Hortons, đặc sản của Canada. Tiền chi cho Thượng Viện tốn hơn, tới 2 đô 38 xu, Hạ Viện tới 11 đô 78 xu. Dân Canada loại di dân như dân Việt chúng ta, trở thành dân có quốc tịch Canada chưa đầy nửa thế kỷ, đó là tính cho những người nhanh chân chạy qua từ năm 1975, vẫn cứ băn khoăn tại sao đất nước giầu mạnh này phải cúc cung tận tụy đội lên đầu một vị vua ngoại bang. Nhưng dân bản xứ họ nghĩ khác. Họ khoái giữ nguồn gốc của họ. Có tí hoàng gia làm vương miện họ thấy oai hơn. Chuyện vua chúa vẫn là thứ người ta thích thú, cả trong phim ảnh, truyện thần thoại, tới ngoài đời thực. Trong một cuộc thăm dò dư luận dân Canada, đã có tới 64% thích có nữ hoàng làm vua xứ Canada. Dĩ nhiên dân gốc Pháp của tỉnh bang Quebec không có trong số người này. Ông Robert Finch, cầm đầu hội quân chủ Monarchist League’s Dominion, đã tung hô: “Thông thường tôi sẽ nhận được những phản hồi đại loại như ‘Trời! Rẻ hết sức’ hoặc ‘Tôi tưởng hoàng gia tốn nhiều hơn chứ’. Cá nhân tôi, tôi cảm thấy trả 1,53 đô đáng giá hơn thế. Thực ra, nếu cần, tôi sẽ vui lòng trả thêm. Hoàng gia cho chúng ta cảm tính về lịch sử, văn hóa, và trong thời điểm mà chính trị được coi như hỗn loạn, một cảm giác ổn định. Bạn có thể ghét chính phủ này, hay chính phủ trước, hoặc chính phủ sau này, Hoàng gia cho chúng ta một nguyên thủ không bè phái, không chính trị mà mọi người có thể chấp nhận và ủng hộ”.
Tôi vẫn không dấu diếm việc coi hoàng gia là một gánh nặng vô ích cho Canada. Nếu có trưng cầu dân ý, tôi sẽ bỏ phiếu cho hoàng gia đi chỗ khác chơi liền. Nhưng mình tuy là công dân Canada, đi đâu cũng mang thông hành Canada, nhưng là một thứ dân không gốc gác. Nếu phải kể gốc gác, chúng ta nói ngay cái gốc Việt của mình. Nhưng dân bản xứ họ nghĩ khác. Họ cũng có nhu cầu bám vào cái gốc của tổ tiên họ bắt rễ từ bên Anh. Dĩ nhiên mấy anh Tây cà cộ ở tỉnh bang Quebec chúng tôi lại có cái gốc khác, gốc Pháp. Mà Anh và Pháp có bao giờ nhìn nhau âu yếm đâu dù họ chỉ ở cách nhau một bước, bước…Pas de Calais! Thành ra, tuy chung một đất nước nhưng quá khứ làm con dân Canada chia rẽ nhau quá trời. Dân tây Quebec nay dọa ly khai, mai dọa ly khai. Hoàng gia Anh đâu có là cái đinh gì với họ.
Các thành viên của hoàng gia Anh qua làm khách của Canada tấp nập. Vậy mà thường họ đâu có bén mảng tới cái xứ Quebec này đâu. Họ vân du bên các xứ gốc Anh. Dù là người nhà nhưng khi họ qua thăm Canada họ vẫn là khách. Mà khách thì phải tiếp. Tiếp thì phải móc hầu bao.
Năm 2010, Nữ Hoàng qua thăm con dân Canada trong chín ngày, chúng ta tốn mất 2 triệu 790 ngàn. Năm 2011, Hoàng Tử William và cô vợ Kate cũng qua thăm chín ngày, Canada tốn 1 triệu 200 ngàn đô. Năm ngoái, 2016, vợ chồng William mang hai đứa con qua chơi bảy ngày làm dân ta tốn 855 ngàn 600 đô, tính ra là 122 ngàn 229 đô mỗi ngày. Năm 2014, công chúa Anne, em của Nữ Hoàng, qua chơi hai ngày, chúng ta chi ra 128 ngàn đô. Riêng Thái tử Charles và cô vợ già Camilla qua liên miên. Anh chàng này chắc rỗi rãi nên qua ăn bám Canada để tiêu sầu. Cái sầu ngồi chờ tới tê bàn tọa trong bao chục năm mà bà mẹ Elizabeth sống dai chẳng chịu nghỉ ngơi nhường cái ngai vàng cho. Dạo sau này còn bị đe dọa vì Nữ Hoàng có ý bỏ hệ thống quân giai, truyền ngai vàng xuống thẳng cho cháu là Hoàng Tử William. Anh Charles qua chơi Canada tám ngày vào năm 2009 làm Canada tốn hết 1 triệu 440 ngàn đô. Năm 2012 anh lại vác xác qua nữa, Canada chi hết 700 ngàn cho bốn ngày anh lưu lại. Năm 2014, buồn chân cẳng, anh lại qua chơi bốn ngày nữa, Canada tốn 650 ngàn 500 đô. Các phí tổn kể trên chưa tính tới chi phí hộ tống và giữ gìn an ninh, một số tiền khá bộn!
Khách tới nhà phải móc hầu bao tiếp đón. Đó là chuyện đương nhiên. Chúng ta phải chấp nhận. Chẳng lẽ giương mắt ếch làm ngơ. Vậy mà cụ Nguyễn Khuyến của chúng ta làm ngơ thật. Làm ngơ mà…parce que (bởi vì) bằng thơ đàng hoàng.
Đã bấy lâu nay bác tới nhà,
Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá;
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ;
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta
“Ta với ta” có ra cái chi! Chán mớ đời! Chơi như vậy thì chơi với ai!
05/2017
|