Cuộc đời của Randy là một phiên bản trung thực của những năm cuối cùng của miền Nam. Anh ra đời vào năm 1971 giữa lúc chiến tranh tàn khốc nhất trước khi tới hồi kết cuộc. Vừa lọt lòng mẹ, anh đã bị mẹ bỏ vào cô nhi viện Thánh Tâm ở Đà Nẵng. Không biết vì anh là đứa con không muốn có của bà hay vì anh là đứa trẻ lai da màu. Sống trong cô nhi viện được 5 năm, anh được xuất viện vì có người xin anh làm con nuôi. Cuộc đời anh tưởng có mái ấm gia đình nhưng không phải. “Từ cô nhi viện, má nuôi đưa tôi về quê ở huyện Cẩm Hà, tỉnh Quảng Nam. Má có bảy người con, trong đó có năm con trai nhưng cả năm đều chết vì bệnh. Nhà nghèo nên tôi phải đi chăn bò, làm ruộng. Tôi thường xuyên bị bạn bè trêu chọc về màu da hơi khác biệt của mình. Cuộc sống trong gia đình ba má nuôi có thể gọi là cơn ác mộng với tôi, kéo dài hơn tám năm, từ 1976 tới 1983. Tôi đi chăn bò, nếu không may để chúng ăn lúa hoặc lá khoai của người ta, khi về thường xuyên chịu những trận đòn chí tử”.
Những trận đòn là thực đơn thường xuyên của anh. Có lần anh bị bà má lấy guốc đánh gãy sống mũi tới nay vẫn còn vết sẹo. Hình phạt còn gia tăng với cắt không cho ăn cơm, ra ngủ ngoài đồng hoặc nghĩa địa, áp lên má đôi đũa hơ nóng trên bếp lửa.
Năm 1983, anh bị bán cho một gia đình chồng Hoa vợ Việt, có một con trai và một con gái, với giá ba cây vàng. Họ mua anh vì lúc đó có tin con lai sẽ được Mỹ cho về nước. Anh được đi học lúc 12 tuổi và học rất giỏi. Nhưng khi học hết lớp ba, anh bị bắt nghỉ học để đi làm tại một hãng sản xuất xì dầu. Tiền lương chỉ đủ nuôi thân. Lúc đó tin tức cho con lai đi Mỹ đã xìu, họ muốn buông anh ra sau khi đã nuôi báo cô trong bốn năm. Coi như một cuộc đầu tư lộn! Lúc đó là năm 1987.
Ba năm sau, năm 1990, việc con lai được đi Mỹ thành sự thật, họ lại bám vào anh. Nhờ anh mà cả gia đình được qua Mỹ. Vừa tới Mỹ, họ lại lơ là với anh. Anh đang tuổi lớn, ăn rất khỏe, bà vợ dọa: “Mày ăn nhiều như thế người ta cắt tiền trợ cấp đấy!”. Bị hắt hủi, anh rất buồn, tính cách tự lập. Anh đề nghị chia đều số tiền trợ cấp cho mỗi đầu người trong gia đình. Phần anh được 180 đô và 40 đô tiền thực phẩm. Anh phải trả 100 đô tiền nhà để được ngủ ngoài phòng khách. Chẳng ai đoái hoài tới anh khi anh bị đau nặng. “Cả đời tôi khao khát một mái ấm gia đình, mong rằng đến đất lạ xứ người, chúng tôi sẽ xích lại gần nhau hơn. Nhưng rất tiếc mọi thứ đã diễn ra như vậy. Từ đó, dù ở bên cạnh những người cùng sống với mình, nhưng tôi thấy mọi thứ bạc bẽo quá và thực sự thấm cảnh cô đơn trên đất Mỹ. Lúc ấy, tôi rất muốn được trở về Việt Nam và đi làm lại”.
Randy chuyển ra ở riêng, đi làm tại một xưởng may: cắt chỉ, vắt sổ và ủi đồ. Mỗi ngày kiếm được khoảng 60 đô. Anh làm được một năm thì cuộc đời anh thay đổi. Có quốc tịch, anh đi học. Vốn có khiếu hát, anh dự thi hát do cộng đồng người Việt tổ chức. Lần đầu anh được giải khuyến khích và lần thứ hai anh được giải nhất. Trong hội đồng giám khảo có hai nhạc sĩ Nguyễn Hiền và Thu Hồ. Họ giới thiệu anh tới trung tâm ca nhạc Hải Âu. Anh chuyên hát song ca với Mỹ Huyền là con gái của nhạc sĩ Thu Hồ. Cuộc đời anh tới ngã rẽ hanh thông khi tiếng hát của anh được khán giả ái mộ. Anh được mời đi lưu diễn nhiều nơi. “Tôi thực sự đổi đời nhờ âm nhạc, một cuộc đổi đời ngoạn mục cả về vật chất lẫn tinh thần. Show đầu tiên là ở Úc và từ đó tôi đi diễn nhiều nơi, khắp nước Mỹ và các nước Âu châu có cộng đồng người Việt. Từ năm 1992 đến 1995 là khoảng thời gian vàng son nhất của tôi. Tôi hát nhiều, được đông đảo người hâm mộ và cũng kiếm được rất nhiều tiền. Mỗi tháng, thu nhập của tôi khoảng hai chục ngàn đô!”.
Có quá nhiều tiền, anh không tự kiểm soát được bản thân. Anh vung tiền ra trong những cuộc nhậu nhẹt, đánh bạc, mua xe xịn, cứ kiểu xe nào mới ra là anh tậu ngay. Nhưng rồi anh dừng lại được khi có cuộc hôn nhân đầu tiên. Con đường tìm một mái ấm gia đình của anh cũng gập ghềnh như cuộc đời anh. Anh đã lập gia đình bốn lần tất cả. Càng sống anh càng khao khát kiếm được người mẹ ruột của anh. Đi hát ở đâu, anh cũng xin khán giả giúp anh tìm kiếm. Năm 2007 anh đã về Việt Nam để kiếm mẹ. Từ đó tới nay, anh đã về tới bốn lần. Anh tới cô nhi viện Thánh Tâm, tìm được hồ sơ nhưng không có tên người mẹ. Chỉ biết là mẹ anh đã giao anh cho các sơ vào ngày 26/2/1971, một tháng sau ngày anh chào đời. Tên thật của anh trong hồ sơ là Trần Quốc Tuấn. Quay quắt trong ý nghĩ kiếm mẹ, anh nhờ cả tới nhà ngoại cảm Đoàn Việt Tiến. Ông này nói là mẹ anh đã mất nhưng anh không tin. Trong anh vẫn chỉ có cái bóng lờ mờ của người đã sanh ra anh. “Tôi vẫn tin rằng, khi giao tôi cho viện cô nhi, mẹ tôi rất khổ đau. Có lẽ do áp lực gia đình, áp lực chiến tranh, mẹ tôi buộc lòng phải làm thế. Nếu mẹ nhẫn tâm, có thể mẹ bỏ tôi đâu đó ngoài đường. Mẹ mang tôi đến tận viện cô nhi, tức là mẹ mong tôi được các sơ chăm sóc tốt, sống nên người”. Anh đã theo học lớp sáng tác nhạc để viết nên những bản nhạc về mẹ. Cuộc đời tôi nơi đây, bước chân trên đường xa lạ. Dù là nơi quê cha, vẫn mang nhiều chua xót…Ôi nói sao cho vừa, bao nhớ nhung trong tim tràn dâng”.
Trường hợp kiếm mẹ của ca sĩ Randy chỉ là một điển hình của biết bao cô nhi Việt Nam đã được di tản qua Mỹ. Báo chí đã nói đến không biết cơ man nào là những cuộc tìm kiếm đẫm nước mắt trong thời kỳ hỗn mang của đất nước chúng ta. Giữa những tiếng súng, giữa những di dời trong vội vã, giữa những thất lạc trong biển lửa, trẻ em đã mất dấu gia đình. Bốn thập niên đã trôi qua, những bàn chân mỏi mệt vẫn còn mải mê trên đường tìm kiếm. Đó là những cuộc tìm kiếm cội nguồn, nặng về tâm lý.
Cũng lần về nguồn cội, nhưng nặng về cứu vớt mạng sống, là những kiếm tìm rốt ráo hơn. Sinh mạng của những đứa trẻ thất lạc nằm trong kết quả tìm kiếm. Tôi mới đọc được hai trường hợp kiếm tìm sống chết này.
Báo chí Canada, vào ngày 20/3/2017, đều có đăng một bài báo của ký giả Douglas Quan về bé gái Hosanna Crowell, sống với cha mẹ nuôi tại Edmonton đã được mười năm. Em bị bỏ rơi trước một bót cảnh sát tại quận Tianzhu, Trung Quốc, khi được một tuổi. Không ai biết tông tích em ra sao. Ông bà Greg và Cathy Crowell nhận nuôi em từ một cô nhi viện ở thành phố Kaili vào tháng 5 năm 2007, chưa đầy một tháng sau khi em bị bỏ rơi. Họ chưa hề gặp em nhưng khi thấy bé gái mở to đôi mắt hình hạnh nhân nhìn hai người lạ trong khi đút hai ngón tay vào miệng để mút, họ đã thấy thương. Họ quyết định nuôi em tuy đã có tới bốn đứa con ruột. Mãi tới tháng 12 năm 2009, mọi thủ tục mới hoàn tất. Một tháng sau,bé Hosanna tới Edmonton. Em được cha mẹ nuôi cho theo học tại một trường song ngữ Anh và tiếng quan thoại. Hosanna rất ham mê thể thao, chơi túc cầu, dã cầu, bơi lội và nhiều môn khác. Khi bị bỏ rơi, trong người em không có bất cứ một thứ giấy tờ hay vật dụng gì cho biết tung tích em. Không có đến cả một cái tên!
Nhưng nay hàng triệu triệu người tại Trung Quốc đều biết em. Tất cả chỉ vì một bức thư. Thư của mẹ nuôi em gửi cho cha mẹ ruột em. Thư được gửi đi vì bé Hosanna bị chứng bệnh rối loạn máu di truyền khiến cơ thể em không sản xuất được huyết sắc tố, thứ protein trong tế bào máu chuyên chở dưỡng khí từ phổi tới toàn thân. Bệnh của em đang được chữa trị bằng cách truyền máu. Nhưng vì em đang ở độ tuổi phát triển nên lượng máu truyền cho em phải tăng lên theo thời gian. Hiện em phải truyền máu vài tuần một lần. Tới nay em đã được truyền máu tới 194 lần, mỗi lần cần tới hai người cho máu. Việc truyền máu liên tục làm tổn hại tới thận. Em đã không thể đến trường được nữa. Các bác sĩ đã phải nghĩ tới chuyện ghép tủy cho em. Muốn vậy, phải tìm được gia đình ruột thịt của em. Cha mẹ nuôi của em đã trở lại cô nhi viện để tìm người thân của em hầu kiếm được loại tủy hợp. Nhưng cuộc tìm kiếm thật vô vọng. Cả nhân viên cô nhi viện và nhà cầm quyền địa phương đều bó tay. Cứ như tìm một chiếc kim dưới biển.
Bức thư dĩ nhiên không có địa chỉ người nhận nhưng đã được phổ biến rộng rãi nhờ hệ thống truyền hình Omni Television, một đài có những buổi phát hình bằng tiếng Hoa. Mở đầu bức thư, bà Cathy viết: “Ông bà có nhận ra hình cháu bé gái đính kèm theo thư này, con của ông bà không? Đứa bé có tật mút hai ngón tay. Cháu đã ở với ông bà một năm, và theo tôi đoán, cháu rất yếu ớt và ông bà không đủ khả năng chữa trị cho cháu, nên phải bỏ cháu. Tôi thông cảm tình trạng khó khăn của ông bà”. Thư cho biết bệnh trạng hiện nay của Hosanna và khẩn cầu gia đình ruột thịt của cháu giúp đỡ cháu có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Một ký giả ở Vancouver tên Bowen Zhang xúc động về câu chuyện thương tâm nên đã hợp cùng vài người bạn ở Bắc Kinh post bức thư trên mạng Weibo, một loại facebook của Trung Quốc. Bốn triệu người đã vào coi. Nhiều báo đã làm bản tin. Chính quyền tỉnh Quý Châu đã in và phổ biến 50 ngàn bản tới các làng mạc vùng núi với hy vọng bắt tay được gia đình em. Ông bà Greg và Cathy hy vọng sẽ có tia sáng cuối đường hầm. Khi họ chọn cho bé gái cái tên Hosanna, họ chỉ thích thanh âm của chữ này, nhưng nay họ mới được biết Hosanna, tiếng Do Thái, có nghĩa là “cứu vớt”!
Cứu vớt những đứa trẻ lạc gia đình ruột thịt, bị những chứng bệnh hiểm nghèo cần sự giúp đỡ của cha mẹ sinh học, là chuyện xảy ra khá nhiều trong xã hội nhộn nhạo ngày nay. Nhưng chuyện tìm kiếm dưới đây có lẽ là một chuyện hi hữu, đặt con người vào những tình huống rắc rối rất khó quyết định.
Marda là một phụ nữ 35 tuổi, cư ngụ tại một khu dân cư thuộc thành phố Foyer, Ý. Cô có chồng là Peters. Cả hai đều da trắng. Nhưng hai con của họ lại một trắng một đen. Mọi người xì xào về màu sắc tương phản này. Martha cho biết bà nội của cô là người da đen nên mới có sự tái xuất hiện lại giống như vậy. Mùa thu năm 2002, cô bé da đen Monica bị nóng sốt cao. Bác sĩ Andrew phát hiện cô bị bệnh máu trắng và phải chữa chạy bằng cách ghép tủy. Bệnh viện yêu cầu mọi người trong gia tộc làm xét nghiệm để may ra tìm được người có tủy hợp với bệnh nhân. Kết quả không có ai có kết quả thích hợp. Bác sĩ Andrew đề nghị một giải pháp khác: hai vợ chồng phải sanh thêm một lần nữa để có thể lấy máu cuống rốn của bé này truyền cho Monica. Hai vợ chồng xin bác sĩ cho thêm một thời gian để suy nghĩ. Nói như vậy nhưng cả hai vợ chồng đều thấy chuyện này là không tưởng. Nhưng họ đã phải suy nghĩ thiệt, suy nghĩ tới nát óc. Cuối cùng, họ phải xin bác sĩ giữ kín câu chuyện mà họ sắp thổ lộ với ông. “Chuyện xảy ra vào tháng 5/1992. Lúc đó, con gái lớn của chúng tôi Jelena đã được 2 tuổi, Marda làm việc trong một quán ăn,đến 10 giờ tối mỗi ngày mới được về nhà. Buổi tối hôm đó trời mưa rất to, khi Marda bãi việc trở về thì trên đường đã gần như không còn ai nữa. Khi đi ngang qua một bãi đậu xe bị bỏ hoang, Marda nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, cô sợ hãi quay đầu lại nhìn, thì thấy một chàng trai da đen đang đứng phía sau cô. Anh ta tay cầm một khúc cây,đánh cô ngất đi, và làm nhục cô. Khi Marda tỉnh lại, loạng choạng trở về nhà thì đã hơn một giờ sáng, tôi lúc đó tựa như đã phát điên lên, xông ra ngoài để tìm người da đen kia tính sổ, nhưng đã không còn một bóng người nào ở đó cả. Buổi tối hôm đó, hai vợ chồng chúng tôi ôm nhau khóc thảm thiết, cả bầu trời dường như đều đã đổ sập xuống”.
Sau đó, Marda mang thai. Tháng 3 năm 1993, đứa bé ra đời đúng là con của người da đen đã làm ẩu đêm kinh hoàng đó. Họ định mang đứa bé cho viện mồ côi nhưng mỗi lần thấy bé khóc, họ lại lưỡng lự không thể nhẫn tâm được. Họ quyết định giữ lại đứa bé khác màu da. Nghe xong chuyện, bác sĩ Andrew khuyên họ chỉ còn cách là tìm kiếm cha ruột đứa bé. Ông ướm thử ý định của Marda, bà gật đầu sẽ tha thứ không truy tố kẻ hãm hiếp bà nếu anh ta bằng lòng xuất hiện để cứu Monica. Tất cả vì lòng thương con.
Bác sĩ Andrew soạn một thông báo gửi đăng trên báo. Ông khôn khéo giấu tên người trong cuộc.“Ngày 17/5/1992, ở bãi đậu xe đường số 5, khu thương nghiệp thành phố, một người phụ nữ da trắng bị một chàng trai da đen cưỡng hiếp. Không lâu sau, người phụ nữ kia đã sinh ra một bé gái da đen. Cô và chồng đã không chút do dự mà gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng bé gái này. Tuy nhiên điều không may là cô bé hiện bị bệnh máu trắng, cần phải cấy ghép tủy gấp. Cha ruột của cô bé chính là niềm hy vọng duy nhất để cứu sống cô, hy vọng người năm xưa, sau khi đọc được lời nhắn này, hãy mau chóng liên hệ với bác sĩ Andrew làm việc tại bệnh viện Elizabeth”.
Bản thông báo lập tức được mọi người thông cảm. Nhiều người tỏ ý muốn giúp đỡ bằng cách xét nghiệm xem tủy của họ có hợp với bé Monica không. Bà Marda từ chối tất cả vì muốn giữ bí mật câu chuyện của họ. Nhưng những người có lòng vẫn kéo nhau tới bệnh viện làm xét nghiệm. Không ai có tủy thích hợp với Monica nhưng nghĩa cử của những người này lại có kết quả bên lề. Nhiều người có loại tủy thích hợp với các bệnh nhân cần hiến tủy khác.
Anh chàng da đen phạm tội ác khi xưa tình cờ đọc được thông báo trên một tờ báo xuất bản ở thành phố Napoli, nơi anh đang làm chủ một nhà hàng sang trọng. Tên anh là Achlia. Anh hiện là một triệu phú. Nhưng tiền không giúp anh giải quyết được chuyện xảy ra vào đêm 17/5/1992, khi anh còn là một tên rửa chén trong một nhà hàng. Bữa đó là sinh nhật 20 tuổi của anh. Anh định xin về sớm để ăn mừng. Nhưng trước khi ra về, anh đã vô ý làm bể một chiếc đĩa. Ông chủ người da trắng túm cổ anh, bắt anh phải nuốt hết những mảnh vỡ. Anh tức giận đấm cho ông một phát rồi tất tưởi rời nhà hàng, lòng căm phẫn quyết trả thù người da trắng. Anh thấy Marda trong lúc đó và đã cưỡng hiếp cô. Khi tỉnh ra, anh vội vã đáp xe lửa lên Napoli, rũ bỏ những ngày tăm tối đó. Số phận đẩy đưa anh tới làm tại nhà hàng của một ông chủ người Mỹ. Trân quý sự chăm chỉ cần mẫn của anh, ông gả cô con gái Lina và giao cho anh quản lý nhà hàng. Tuy gần như thất học, nhưng anh có khiếu quản lý, đã biến nhà hàng thành một chốn lui tới sang trọng của giới thượng lưu. Dưới mắt mọi người, anh là một ông chủ, một người chồng và người cha tốt, nhưng trong thâm tâm anh vẫn còn ám ảnh tội ác năm xưa. Anh luôn nghĩ tới và cầu chúc an bình cho nạn nhân của hành động thiếu suy nghĩ của anh.
Anh đọc thông báo mà lòng dạ rối bời. Đã có lúc anh quyết định theo lương tâm nhưng khi quay số điện thoại chưa xong, anh lại cúp. Anh đang có đủ mọi thứ. Sự mất mát quá lớn để anh thuận theo lương tâm. Trong bữa cơm tối, vợ anh đã nói tới câu chuyện thời sự đang nóng bỏng tại Napoli. Cô khâm phục lòng can đảm và vị tha của cặp vợ chồng trong câu chuyện. Achlia nghe xong rồi hỏi nàng nghĩ sao về kẻ cưỡng hiếp. “Em tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn ta được, năm xưa đã làm sai rồi, vào thời khắc then chốt của bây giờ, hắn ta lại rụt cổ trốn tránh. Hắn ta thật đúng là quá đê tiện, quá ích kỷ, đáng ghê tởm! Hắn ta quả là một con quỷ hèn nhát!”. Nghe lời vợ nói, anh phân vân khôn lường. Những đêm sau đó, anh mất ngủ, người rọc hẳn đi. Cuối cùng, anh thu hết can đảm, thú thật với vợ, có thể người cưỡng hiếp đó chính là anh. Vợ anh giận dữ, mang con về nhà cha mẹ. Nàng thổ lộ sự tình. Cha mẹ nàng cũng rất căm giận, nhưng sau đó đã nghĩ lại và nói với con gái: “Chúng ta nên tức giận về hành vi của Achlia trong quá khứ. Nhưng con có từng nghĩ qua hay chưa, nó cần có can đảm lớn đến dường nào để có thể bước ra, điều này chứng minh rằng lương tâm của chồng con còn chưa mất đi. Con muốn chồng con là một người từng phạm sai lầm, nhưng bây giờ có thể sửa đổi, hay là muốn một người chồng mãi mãi chỉ biết chôn vùi quá khứ tàn ác?”. Sáng hôm sau, cô quay về nhà và nói với chồng nên liên lạc với bác sĩ Andrew. Cô sẽ cùng tới với chồng. Ngày 8/2/2003, họ đã tới bệnh viện Andrew thử ADN. Anh chính là cha ruột của Monica! Ngày 18 tháng 2, bệnh viện sắp đặt cuộc gặp gỡ giữa vợ chồng Achlia và vợ chồng Marda. Achlia nói trong nghẹn ngào: “Xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi. Câu nói này tôi đã chôn sâu trong lòng suốt hơn chục năm nay, hôm nay, cuối cùng tôi đã có cơ hội để nói với chị”. Marda cũng xúc động không kém: “Cám ơn cậu đã xuất đầu lộ diện. Cúi xin Thượng Đế phù hộ, tủy xương của cậu đã cứu con gái tôi”. Bé Monica được ghép tủy vào ngày 22 tháng 2. Một tuần sau, bé được xuất viện khỏe mạnh. Vợ chồng Marda đã mời bác sĩ Andrew và vợ chồng Achlia tới nhà dùng cơm để tạ ơn. Vợ chồng Achlia không tới, chỉ nhờ bác sĩ Andrew mang đến một lá thư. Trong thư Achlia viết: “Tôi không thể quấy nhiễu cuộc sống bình yên của anh chị lần nữa. Tôi chỉ hy vọng Monica và anh chị sẽ sống hạnh phúc bên nhau, nếu như anh chị có khó khăn gì, xin hãy nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp đến cùng! Đồng thời, tôi cũng rất cảm kích Monica, từ một góc cạnh khác mà nói, con bé đã cho tôi một cơ hội để chuộc tội, đã cho tôi có được an bình trong nửa cuộc đời còn lại. Đây chính là món quà mà con bé đã tặng cho tôi!”
Những chuyển đổi, di dời của mỗi người chúng ta vẫn còn tiếp diễn khi chiến tranh, áp bức, bạo lực, đói nghèo, phân biệt chủng tộc còn chưa rời khỏi trái đất này. Mọi người vẫn đang kiếm tìm nhau trong một thế giới quờ quạng!
05/2017
|