Nói theo nhà thiền thì xả là buông bỏ mọi thúc phọc, phiền não để cho tâm thanh thản. Tôi không dám với cao, chỉ nói theo…đời. Xả là buông bỏ những gì mà thân thể ta không cần. Chuyện này dễ, chúng ta làm hàng ngày. Khi ở nhà cũng như khi di chuyển. Nếu leo lên máy bay, bay trên những tầng mây, chúng ta vẫn có thể xả.
Chuyện xả trên máy bay là chuyện ai cũng ngại ngùng. Nhất là sau những bữa ăn. Hàng người xếp hàng dài trước cánh cửa nhỏ, chờ tới lượt được bước vào khu giải tỏa. Hàng ghế ngồi trên máy bay thường có ba ghế. Ghế trong cùng ngồi sát cửa sổ, ngó ra nhìn mây trôi là một điều thú vị, nhưng phải nỉ non với hai người ngồi phía ngoài, trước khi vào hàng chờ được xả, là một điều phiền toái. Thường khi đi máy bay tôi hay chọn ngồi phía ngoài, sát lối đi. Vừa dễ đứng lên khi thiên nhiên réo gọi lại vừa có cơ hội ban phước cho hai người ngồi bên trong. Phòng “rửa tay” trên máy bay là nơi được hành khách dập dìu lui tới hầu như suốt chuyến bay. Tiếng Anh không dùng chữ washroom hay toilet cho căn phòng này như ở dưới đất. Họ dùng chữ lavatory. Khi căn phòng số một được nhấc lên trời, nó cũng được thay tên đổi họ.
Theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ thì cứ mỗi năm chục hành khách là có một nhà “rửa tay”. Đó là cho hạng hành khách lục tục thường tình, ngồi ghế hạng tiết kiệm economy. Hành khách hạng sang thì khác. Trung bình cứ 12 hành khách thì có một lavatory. Phòng xả của hành khách chịu bỏ nhiều tiền cũng lớn hơn. Nhưng không phải vì vậy mà hành khách loại xịn có nhu cầu nhiều hơn hành khách hạng cá kèo. Ruột già ai cũng như nhau!
Nếu cái phòng xả này bỗng nhiên tắc tị thì sao? Chuyện mới xảy ra. Trên chuyến bay của hãng hàng không Air Canada từ Athens về Toronto vào ngày 3 tháng 7 vừa qua, đèn báo động báo cho biết tất cả các phòng vệ sinh đều nghẹt cứng, không sử dụng được nữa. Tất cả các cửa phòng tự động bị khóa chặt. Chuyến bay đã bay được 10 tiếng. Số hành khách là 240 người. Từng đó con người có thể bế quan tỏa cảng trong một khoảng thời gian bay nữa được không? Phi hành đoàn không dám đánh cược. Họ phải hạ cánh khẩn cấp xuống phi trường Montreal. Các chuyên viên vội leo lên máy bay coi chuyện chi đã xảy ra. Sau hai tiếng, họ mới khám phá ra là cái cảm biến điều khiển đèn báo động bị hư nên báo động hoảng! Máy bay cất cánh bay tiếp. Tới Toronto, người ta phải mất thêm 18 tiếng nữa mới điều chỉnh xong cái sensor báo hại cửa đóng then cài, cấm người ta xả!
Giới chức hàng không xúm vào chữa cháy. Chuyện máy bay phải hạ cánh vì cái phòng xả tí hon hình như làm quê độ giới…bay. Ông phát ngôn viên của Air Canada Peter Fitzgerald cho hay chuyện này rất hiếm khi xảy ra. Ông chuyên viên máy bay John Pottinger ở British Columbia, Canada, phụ họa: “Chuyện này thật hiếm, thường thì người ta đã dự trù sức chứa trong thùng cho một chuyến bay!”. Ông chuyên viên an ninh phi hành David McNair ở thủ đô Ottawa bình luận: “Tôi chưa bao giờ nghe thấy việc máy bay phải hạ cánh vì lavatory bất khiển dụng, nhưng tôi đoan chắc là có chuyện này. Nhưng tôi nghĩ đây không phải là chuyện an ninh phi hành mà là chuyện tiện nghi của hành khách, chuyện mà mọi người hết sức tán thành”.
Ông chuyên viên này nói nước đôi nhưng chuyện máy bay ngừng bay vì phòng xả trên máy bay là chuyện đã xảy ra. Nhiều lần. Tháng 3 năm 2015, một máy bay của hãng British Airline bay từ Luân Đôn đi Dubai đã phải hạ cánh vì mùi xú uế phát ra từ một nhà vệ sinh. Chuyến bay dự định dài 7 tiếng đã phải thu ngắn lại còn có hai chục phút. Khi mới bay từ Luân Đôn tới Brussels, phi cơ đã phải quay lại và hạ cánh xuống phi trường Heathrow ở Luân Đôn, sau khi phi hành đoàn cố gắng sửa chữa mà không được. Phi công trưởng phải trấn an hành khách khi máy bay vòng lại Luân Đôn. Ông cho biết đây không phải là lỗi kỹ thuật của máy bay mà chỉ là tôn trọng vệ sinh trên máy bay. Tưởng là chuyện nhỏ nhưng máy bay đã phải nằm ụ tới 15 tiếng tại phi trường. Hành khách đã được đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Dĩ nhiên mọi phí tổn, kể cả ăn uống, đều do hãng máy bay chi trả.
Tháng 12 năm 2016, phòng xả của chiếc máy bay Boeing 767 chở 172 hành khách, bay từ phi trường Newark ở tiểu bang New Jersey bên Mỹ tới Paris, cũng gây chuyện khiến máy bay phải hạ cánh xuống phi trường Shannon ở Ái Nhĩ Lan. Các phòng xả đều không sử dụng được khiến hành khách phải đau khổ ôm bàu tâm sự. Phi công đã không làm chi khác hơn được là hạ cánh để hành khách giải tỏa nỗi niềm riêng. Hai tiếng sau, máy bay mới cất cánh trở lại sau khi nhân viên phi trường sửa chữa xong các căn phòng nhỏ nhưng rất cần thiết khi bụng dạ lơ lửng trên trời.
Năm 2013, chuyến bay từ Los Angeles tới Munich của hãng hàng không Đức Lufthansa cũng đã hạ cánh xuống phi trường Shannon này để xả thùng chứa vàng đã đầy ứ. Phi trường Shannon của Ái Nhĩ Lan quả là có duyên với chuyện vệ sinh trên máy bay!
Chuyện xảy ra ở phi trường Westchester County, cách thành phố Nữu Ước 30 dặm, mới vui. Chuyến bay từ Westchester tới Chicago của hãng máy bay American Eagle Airlines dự trù mất khoảng 2 tiếng rưỡi. Có 44 hành khách đáp chuyến bay này. Trong khi chờ lên máy bay, các hành khách được thông báo là ai có nhu cầu đi vệ sinh thì phải giải tỏa trước khi lên máy bay vì phòng vệ sinh duy nhất trên máy bay bị hư, không sử dụng được. Hành khách xôn xao. Một bà khách bất mãn: “Viên phi công có xin lỗi và tức giận cho biết là hãng máy bay không thể chờ người tới sửa. Chính ông ta đã có ý kiến chờ sửa xong mới bay nhưng hãng máy bay ra lệnh cho ông hoặc bay hoặc hủy chuyến bay”. Bà cho biết là bà đã có tuổi, cần đi vệ sinh thường xuyên hơn. Mặc, máy bay vẫn bay. Phát ngôn viên của hãng American Eagle Airlines cho biết là loại phụ tùng hư trong phòng vệ sinh không có ở phi trường nên hãng không thể chờ được. Chuyến bay đã kéo dài tới 2 tiếng 39 phút. Không thấy nói có hành khách nào gặp chuyện…đau khổ trên máy bay không. Nhưng sau đó, có hành khách đã chất vấn cơ quan Federal Aviation Administration: không có luật lệ chi về việc này sao? Quả là cơ quan quản trị máy bay này đã có tới hàng ngàn quy định về an toàn và tiện nghi cho hành khách trên các chuyến bay, kể cả chuyện ấn định loại bình pha cà phê, nhưng về chuyện phòng vệ sinh thì lại không có khoản nào quy định cả!
Chúng ta chắc ai cũng đã có lần ngự trên máy bay. Dân ta hầu như trăm phần trăm đều đã bay. Ít nhất cũng từ trại tị nạn tới nơi định cư, nếu vượt biển. Tôi may mắn hơn, bay từ Sài Gòn tới Montreal. Lavatory trên máy bay, chúng ta coi như chuyện dĩ nhiên. Vài trăm chiếc bụng bay vài chục tiếng, ăn ăn uống uống, tất nhiên phải có nhu cầu. Có nhu cầu thì phải có chỗ giải tỏa. Chuyện không có chi đáng ngôn. Nhưng nếu biết ngày xưa, không có chuyện giải tỏa trên máy bay, chúng ta mới thấy sự may mắn của các hành khách trên không trung ngày nay.
Những phòng vệ sinh chỉ mới xuất hiện trên máy bay từ thập niên 1930. Trước đó máy bay không bay được đường dài. Phi công phải hạ cánh để đổ xăng sau mỗi chặng bay ngắn khoàng vài tiếng. Máy bay đổ xăng, hành khách cũng đổ xăng. Khác một điều là một bên đổ vào, một bên xả ra. Chặng bay từ phía đông sang phía tây Mỹ hay Canada ngày nay chúng ta bay mất chừng năm hoặc sáu tiếng, hồi đó phải mất 15 tiếng. Máy bay phải hạ cánh đổ xăng ba lần cả thảy.
Năm 1936, hãng máy bay Hòa Lan KLM Royal Dutch Airlines khởi đầu chuyến bay từ Amsterdam tới Sydney bên Úc, bằng máy bay DC-3, có ghé xuống Jakarta, bên Indonesia. Ngày đó Jakarta còn có tên là Batavia. Đây là chặng đường bay dài nhất thời đó. Lúc đó người ta mới nghĩ tới việc trang bị phòng vệ sinh trên máy bay. Thoạt đầu những phòng vệ sinh còn thô sơ. Nhìn hình phòng vệ sinh đầu tiên trên máy bay, tôi thấy cũng giống như các toilet trong nhà chúng ta. Mãi tới thập niên 1980, lavatory trên máy bay mới dùng kỹ thuật mới. Trong nhà chúng ta, mỗi khi muốn tống khứ những thứ cặn bã thải ra, chúng ta nhấn nút, nước chảy mạnh ra tống chúng xuống hầm chứa. Trên máy bay, người ta dùng hơi thay vì nước. Khi chúng ta nhấn nút trên máy bay, chúng ta nghe thấy một tiếng động khá lớn phụt ra. Hệ thống điện mở nắp phía đáy bồn cầu, hơi hút chất thải xuống. Một chút nước màu xanh rửa sạch và khử mùi. Chất thải được tống xuống sẽ đi vào thùng chứa đặt trong khoang hành lý của máy bay. Máy bay Airbus A380 có bốn thùng chứa có dung lượng 2100 lít. Máy bay Boeing 747 chỉ chứa được khoảng nửa dung lượng này. Một chiếc nắp bên thân máy bay sẽ được mở ra khi nhân viên phi trường thay thùng chứa chất thải. Phi công trên máy bay không có nút mở chiếc nắp này.
Vậy thì an toàn trên xa lộ. Nhưng tại sao vẫn có những chuyện chất thải rơi xuống nhà dân phía dưới khi máy bay bay ngang qua? Chuyện xảy ra vào tháng 10 năm 2015. Căn nhà của ông bà Keith và Ruth Mead tại Wilts, thuộc tây nam nước Anh, bỗng bị rung động. Bà Ruth kể lại: “Tiếng động thật khủng khiếp. Tôi nghĩ có ai đó đã đâm sầm vào phía trước ngôi nhà. Tạ ơn Chúa, nó không rơi trúng ai. Nó có thể làm chết người”. Ông Keith chạy ra ngoài nhà coi sự thể. Ông nghĩ chắc có một tai nạn xe hơi. Ông nhìn thấy ngói bị vỡ thành nhiều mảnh nằm rải rác trên mặt đất và một lỗ hổng dài gần một thước, rộng 60 phân trên mái nhà. Một mảnh của chất thải đông cứng nặng khoảng nửa ký và dài 18 phân, có vệt vàng và nâu, nằm tại chỗ. Ông mang vào để trong tủ lạnh để làm bằng chứng đi kiện. Theo báo cáo của cơ quan Hàng Không Dân Dụng thì mỗi năm, tại Anh, có khoảng 25 vụ đá rơi như vậy.
Theo cơ quan Quản Lý Hàng Không Mỹ thì phi công không thể xả chất thải trên không trung được vì chiếc van của thùng chứa chất thải chỉ có thể mở bởi nhân viên vệ sinh tại các phi trường. Nếu có trường hợp chất thải rơi xuống thì thường có màu xanh của hợp chất rửa và khử mùi. Chất này có thể bị rò rỉ ra ngoài. Cơ quan này cho biết: “Nếu việc rò rỉ xảy ra ở vĩ độ cao, nước sẽ đóng băng ngay khi tiếp xúc với không khí bên ngoài. Tuy nhiên, nếu những cục đá xanh này thực sự rơi ra từ máy bay thì nó sẽ nhanh chóng bị tan ra trước khi chạm đất”.
Tại Ấn Độ, ông Satwant Singh Dahiya ngụ ở gần phi trường quốc tế Indira Ghandi ở thủ đô New Delhi. Nhà ông và các nhà hàng xóm thường bị hư hại do hứng phải phân người do các máy bay xả xuống vào ban đêm. Ông Satwant đại diện khu xóm đâm đơn kiện lên Tòa Án Xanh Ấn Độ (National Green Tribunal). Tòa án này chuyên xử các vụ kiện về môi trường. Ngày 20 tháng 12 năm 2016, Tòa xử các hãng hàng không sẽ chịu phạt 50 ngàn rupees, khoảng 735 đô Mỹ, cho mỗi lần xả chất thải xuống đất. Làm sao biết hãng nào xả hãng nào không? Tòa ra lệnh cho các cơ quan quản lý hàng không phải kiểm tra bất ngờ các máy bay hạ cánh. Nếu máy bay nào có thùng chứa chất thải rỗng không thì phải chịu phạt.
Những cục đá xanh rơi xuống từ máy bay là chuyện nhỏ. Chuyện nguyên cả chiếc bồn cầu rơi xuống mới là hi hữu!
Chuyện xảy ra đã lâu nhưng giờ mới được tiết lộ. Ngày 4 tháng 11 năm 1965, lúc chiến tranh Việt Nam đang vào hồi khốc liệt, phi cơ Mỹ bỏ bom liên miên. Để đánh dấu cột mốc sáu triệu cân Anh bom được không quân Mỹ dội xuống chiến trường, một trái bom đặc biệt được sử dụng. Đó là một chiếc bồn cầu. Đây là chiếc bồn cầu đã bị hư của hàng không mẫu hạm USS Midway, một cái tên mà dân Việt ta ngày đó rất quen thuộc. Thay vì thải xuống biển, các phi công của Phi Đoàn Cường Kích 25 của tàu USS Midway đã nghĩ ra một trò vui trong cuộc chiến vốn thiếu thốn niềm vui. Họ ráp kíp nổ và các cánh đuôi vào chiếc bồn cầu rồi gắn vào phi cơ cùng với những trái bom khác. Các phi công không quên dán phù hiệu của phi đoàn vào bồn cầu! Trái bom khác thường này nằm song hàng với các trái bom thực thụ khác trông thật lạc lõng nhưng rất nổi bật. Chiếc máy bay Skyraider A-1H thi hành phi vụ đặc biệt này có cái tên cũng khá khôi hài: Con Hổ Giấy II. Phi công lái chiếc máy bay có gắn trái bom “bẩn” này là Clarence W. Stoddard Jr. Đây là phi vụ cuối của ông tại Việt Nam. Trái bom đặc biệt này được thả xuống vùng đồng bằng Bắc Việt. Trò nghịch ngợm này dĩ nhiên phải giấu các cấp chỉ huy của họ. Khi oanh tạc cơ cất cánh trên sàn tàu, nhân viên kỹ thuật đã đứng che khuất tầm mắt của các cấp chỉ huy. Phi cơ có gắn bom bồn cầu mang số hiệu 572. Một chiếc khác, mang số 577, cùng phi đội, do phi công Robin Bacon lái bay sát bên cạnh. Chiếc máy bay này có gắn một máy quay phim trên đầu cánh để quay giờ phút…lịch sử này. Cuốn video đã được phổ biến. Tôi có vào coi.
Chơi như vậy vừa vui vừa nhân đạo. Trái bom này khi chạm đất sẽ chẳng sát hại được ai, ngoại trừ có người tới số bị bom bẩn rơi trúng đầu! Nhưng với các phi công và kỹ thuật viên, vui là chính. Khỏi phải nói, chuyện chi vui là tôi ít khi làm lơ. Tôi khoái trái bom…phiếm này hết cỡ!
08/2017
|