Ông vừa ra đi. Tên ông là Hugh Hefner. Chắc có nhiều người thấy cái tên này lạ hoắc. Nhưng nếu nói đó là chàng playboy thì ai cũng biết. Các ông biết hơn ai hết. Đó là người các ông rất ngưỡng mộ hoặc rất ghen tỵ. Ông nằm bên phía cộng của sự bất công, mọi ông khác nằm bên phía trừ. Nói theo các cụ: người ăn không hết, kẻ kiếm không ra. Thứ ông ăn đến nghẹn họng là cái nõn nường. Chung quanh ông lúc nào cũng đầy ắp những sinh vật mà các ông có nằm mơ cũng không được gần cận. Rao nam rao bắc mãi, nói toạc ra cho rồi. Ông chủ báo Playboy này sở hữu cả bày mỹ nữ ngả ngớn, phổng phao rất hợp với sự mong muốn thầm lặng trong đầu các ông.
Playboy là tờ báo ông nào cũng khoái…đọc nhưng lại ngại người khác biết. Ông Bùi Bảo Trúc thì khác. Khi sinh thời ông vẫn rao cho bà con thiên hạ biết là ông có đặt mua báo hàng tháng. Đến hẹn lại tới, các cô thỏ con đều đều tới cửa nhà ông, mở rộng tấm lòng cho ông chiêm ngưỡng. Ông họ Bùi này, chiêm ngưỡng thì có chiêm ngưỡng, nhưng biện minh cho tờ báo này là không chỉ hình hạp như mọi người nghĩ mà còn có những bài viết rất trí thức. Chuyện này chúng ta sẽ tính sau.
Trước hết, Playboy là một tờ báo dành cho các ông. Ngay trong số đầu tiên tờ báo đã thẳng thừng viết: “Nếu là chị, vợ, mẹ vợ của ai đó, vô tình cầm tờ tạp chí này. Xin làm ơn đưa nó cho người đàn ông của mình và trở lại với vai trò phụ nữ của mình”. Vậy là các bà bị cấm cửa. Cấm là phải vì số đầu tiên này ra mắt vào năm 1953, khai trương với hình khỏa thân của cô đào núi lửa Marilyn Monroe. Lúc đó xã hội Mỹ còn “quê” lắm, thuốc ngừa thai còn bị cấm, trên sân khấu người ta còn không được đề cập đến chuyện bầu bì. Vậy mà phô hình tênh hênh của cô đào sexy số một thế giới này là chuyện bom nguyên tử nổ.
Quả bom nguyên tử Playboy này chào đời cũng có nguyên do của nó. Đó là một sự phản bội. Năm 1949, Hugh Hefner kết hôn với với cô Mildred “Millie” Williams, tình yêu đầu đời của ông. Sau đó ông nhập ngũ và sống xa vợ. Ở nhà vợ ông vẫn theo học tại Đại Học Illinois. Hai năm sau ông trở về. Bà vợ thú thật là trong thời gian ông vắng nhà, bà đã ăn nằm với người khác. Tan nát cõi lòng, ông nhớ lại: “Đó là lúc đau lòng nhất trong cuộc đời tôi. Kể từ đó tôi luôn cảm giác có một người đàn ông khác đang nằm trên giường cùng vợ chồng tôi”. Ông chấp nhận tha thứ cho vợ nhưng trong thâm tâm ông vẫn ám ảnh khôn nguôi hình ảnh vợ trong tay người khác. Chiếc sừng trên đầu ông quá nặng để có thể quên được, ông mắc vào một sai lầm lớn: ngoại tình! Bà vợ mang mặc cảm phản bội chồng trước kia nên đành nhắm mắt cho ông đi hoang. Cuộc sống bên lề nhau kết thúc sau 10 năm chung sống. Họ chính thức ly dị nhau vào năm 1959. Ông có hai con với bà vợ đầu tiên này.
Ba chục năm sau, năm 1989 ông mới tái hôn với cô Kimberley Conrad, người đẹp trong năm playmate of the year năm đó. Cô dâu 27 tuổi, chú rể 63 niên kỷ. Lệch nặng nhưng không lệch không phải là Hefner. Thời gian này ông đã trở thành một playboy hết mực ăn chơi. Trước ngày cưới, bạn bè hỏi ông có cần tổ chức bachelor party không, ông thoái thác: “Tôi đã tham dự loại tiệc này trong ba chục năm qua rồi. Tại sao lại cần có một buổi tiệc như vậy nữa!”. Bachelor party là tiệc giã từ độc thân thường do bạn bè của chú rể tổ chức đêm trước ngày cưới. Họ uống rượu tới say mèm và không thể thiếu tiết mục mời một vũ nữ nhảy chuổng cười sà gọn vào lòng chú rể để chàng hư lần chót trước khi bước vào vòng hôn nhân.
Ông chẳng vướng vào cái vòng hôn nhân lục tục thường tình này lâu. Chỉ 8 năm sau họ ly thân nhưng đến năm 2010 mới chính thức ly dị. Ông có hai trai với bà vợ thứ hai này.
Cuộc hôn nhân thứ ba nhiều kịch tính hơn. Ngay sau ngày chính thức ly dị với cô vợ thứ hai vào tháng 12 năm 2010, ông cầu hôn với cô Crystal Harris, 26 tuổi. Lúc này chàng đã 84 tuổi. Chắc sợ chiều hôm tối rồi nên kỳ này ông mót lấy vợ sớm. Thực ra lấy vợ hay không đối với ông cũng dzậy dzậy. Bên ông luôn có hàng trăm thỏ non sẵn sàng phục vụ ông. Chính ông đã cho biết là ông đã lên giường với cả ngàn thiếu nữ trong “cung” của ông. Vậy tại sao ông lại muốn có vợ nữa, ông trả lời: “Chỉ những người không hiểu mới nhìn chúng tôi một cách rập khuôn theo kiểu ông già và người đẹp. Tất cả bạn bè thân thiết của tôi đều cho rằng cuộc hôn nhân của tôi giống như ở trên thiên đường. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi tìm được nàng. Tôi đã kịp cứu vãn cuộc đời mình một cách tuyệt vời nhất”.
Sự cứu vãn này không suông sẻ. Năm ngày trước ngày cử hành hôn lễ, người đẹp Crystal Harris bất ngờ xách va ly ra đi. Ông đau như hoạn! Ngày 14/6/2011, ông thông báo không có lễ cưới: “Chia tay thật đau đớn nhưng chấm dứt bây giờ tốt hơn là sau này khi đã kết hôn. Vì thứ bảy này không có đám cưới nên tôi sẽ xem phim “Cô Dâu Chạy Trốn” có lẽ rất thích hợp trong hoàn cảnh này”.
Cô Crystal này ác. Cô tiết lộ là Hugh Hefner bất lực! Nhưng một năm sau, cô quay lại. Một nhân viên của Hefner cho biết: “Họ rất hạnh phúc và quấn quýt nhau như trước đây, như thể chuyện chia tay chưa bao giờ xảy ra”. Họ đã chính thức làm đám cưới vào đêm giao thừa năm 2012. Chú rể 86 tuổi bên cạnh cô dâu 28 tuổi. Cách nhau tròm trèm 60 năm.
Theo chân ông playboy thứ thiệt Hugh Hefner thật chóng mặt. Ai cũng nghĩ ông tay chơi này chỉ biết tới phần dưới, cái phần thấp nhất của con người. Lầm to! Phần trên của ông cũng rạng ngời ra trò. Năm 85 tuổi, Hugh Hefner thổ lộ: “Tôi chưa bao giờ tìm thấy bất cứ người tri kỷ nào”. Ông cô đơn giữa bày mỹ nữ. Cũng như ông không được người đời hiểu những suy nghĩ của ông. Ngay khi ông cho ra đời tờ Playboy ông đã có lý tưởng rõ ràng: tin vào Tu Chính ÁnThứ Nhất về quyền tự do tư tưởng của người dân Hoa Kỳ. Con gái của ông, bà Christie Hefner, người điều hành sản nghiệp của Playboy từ thập niên 1990, giải thích: “Ngay từ những ngày đầu thành lập tờ tạp chí Playboy, Hef đã có một niềm tin mãnh liệt rằng: các quyền tự do cá nhân chính là nền tảng cho tờ báo và là triết lý của ông. Vì cho rằng không có quyền công dân nào căn bản hơn các quyền được bảo vệ bởi Tu Chính Án Thứ Nhất, nên ông luôn tâm niệm rất rõ ràng là cuộc đấu tranh để bảo vệ và củng cố những quyền ấy vốn không có điểm dừng”.
Một trong những triết lý của Playboy được Hefner vạch ra là: “Tiến bộ xã hội đi kèm với một nhu cầu cấp thiết, đó là phải hoán đổi những tư tưởng lỗi thời bằng những điều tốt đẹp và mới mẻ hơn. Muốn được vậy, chúng ta phải có thứ văn hóa biết chấp nhận mở ra mọi phương pháp đối thoại, để tất cả các tư tưởng mới mẻ, dù chúng có vẻ sai lầm, không chừng mực hay kỳ dị đến đâu đi chăng nữa, đều có cơ hội được tham khảo, thử thách cho tới khi được xã hội chấp nhận hoặc chối bỏ toàn bộ hay từng phần. Chính lợi thế quan trọng này của một xã hội tự do đã khiến cho chế độ độc tài trở nên lép vế, vì chỉ khi được tự do trao đổi tư tưởng thì những ý kiến tốt nhất mới giành được thắng lợi cuối cùng”.
Nguyên tắc là như vậy nhưng cái hay của con người mà ai cũng nghĩ chỉ là một tay ăn chơi vô tích sự là giữ đúng nguyên tắc đó trong hành động. Thập niên 1960, nước Mỹ còn phân biệt chủng tộc rất nặng nề, người da đen là công dân hạng nhì, bị xịt ra trong xã hội. Vậy mà câu lạc bộ Playboy tại Chicago đã chấp nhận tất cả các sắc dân, không phân biệt màu da.
Nếu dễ dãi một chút, người ta có thể tôn vinh Hefner như một nhà cách mạng xã hội. Năm 1955, trên Playboy xuất hiện một truyện ngắn của nhà văn Charles Beaumont. Nội dung truyện đề cập tới trường hợp một người đồng tính bị truy sát trong thế giới của người bình thường. Độc giả phản ứng không thuận lợi. Hefner dõng dạc trả lời: “Nếu mọi người cảm thấy truy sát người đồng tính trong một xã hội gồm những người bình thường là một điều sai trái thì cùng hành vi ấy, khi hoán đổi trật tự vị trí của hai giới, cũng là một sai trái không kém”. Và, ngay từ ngày đó, ông cổ xúy cho hôn nhân đồng tính. Ông gọi cuộc đấu tranh này là “một cuộc chiến cho tất cả các quyền của chúng ta”.
Các tác giả “cách mạng” không được chấp nhận trên các diễn đàn khác đã tìm tới Playboy. Tờ báo tưởng chỉ biết đăng hình khỏa thân đã cho đăng các bài có ý tưởng mới lạ chưa được công luận chấp nhận của các nhà văn nổi tiếng như Joseph Heller, Margaret Atwood hoặc Norman Mailer.
Cũng chỉ có Playboy thực hiện những cuộc phỏng vấn các nhân vật có những ý tưởng đi trước xã hội như các cuộc phỏng vấn tác giả truyện Lolita là nhà văn Vladimir Nabokov vào năm 1962, mục sư Martin Luther King Jr vào năm 1965, vợ chồng John Lennon và Yoko Ono vào năm 1981, Steve Jobs của Apple vào năm 1985. Đó là những bài báo mà ông Bùi Bảo Trúc cho là Playboy không chỉ là những tấm hình của các giai nhân ngại mặc áo quần mà còn có những bài cổ vũ cho sự tiến bộ và bảo vệ tới cùng tự do của con người, trong đó quyền tự do ngôn luận là căn bản. Đó là lý do ông đặt mua năm tạp chí Playboy!
Tôi nghĩ mọi người, trừ ông Bùi Bảo Trúc, đã nghĩ sai về nhân vật tên Hugh Hefner. Tội cho ông. Đường đường là một đấng nam nhi đàng hoàng, có tư tưởng, biết tôn trọng những giá trị của cuộc sống lại bị coi như một tên ăn chơi đàng điếm, mất nết và đáng khinh bỉ. Tôi nghĩ chính ông trời cũng đã hiểu nên mới để ông trụ trên trần thế tới 91 năm. Các cụ ta xưa có câu nói: tốt mái hại trống. Ông là con trống duy nhất giữa một bày con mái quá phổng phao quyến rũ. Lẽ ra ông phải về với đất vào lúc tuổi cỡ tam, tứ tuần như các vị vua nước tôi, những con người có một hậu cung nhan nhản những cung phi trẻ đẹp sẵn sàng nằm trên long sàng. Vì ông không làm vua mà quá vua. Long bào của ông là bộ đồ ngủ bằng nhung đỏ thẫm, y phục của các cung nữ của ông toàn thứ tiết kiệm vải tới mức tối đa. Cứ như sẵn sàng tất cả. Vậy mà ông thọ hơn gấp đôi các bậc quân vương của chúng tôi. Đó chẳng phải ân huệ của tạo hóa sao?
Cuối cùng thì ông cũng nằm xuống vào ngày 27 tháng 9 vừa qua. Thôi thì sinh ly tử biệt, tôi cầu chúc cho ông được an nghỉ. Nhưng ông có được an nghỉ không, tôi nghi quá. Ông đã sửa soạn cho ngày về bằng cách mua sẵn ngôi mộ trong nghĩa trang Westwood Village Memorial Park Cemetery ở Los Angeles. Không phải ngôi mộ chôn dưới đất mà là những ngăn cất xác cái nọ chồng lên cái kia, giống như một đơn vị trong một chung cư. Căn phòng sau cùng của ông nằm ngay cạnh ngăn của cô Marilyn Monroe, người đã khai trương tấm bìa đầu tiên của Playboy bằng tấm hình ít vải vào tháng 12 năm 1953. Ông rất thú vị khi tậu được cái hộc quý báu này. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2012, ông hoan hỉ nói: “Tôi sẽ nằm bên cạnh nàng. Tôi sẽ tiêu hao phần còn lại vĩnh cửu của tôi với Marilyn”. Trong cuộc sống, ông chưa bao giờ gặp cô đào chiếu bóng sexy nhất thế giới này. Bây giờ, khi thân xác đã mất sự sống, ông mới được nằm cạnh nàng. Dù ông đã ăn nằm với cả ngàn cô gái trong cuộc đời trên gian trần của ông thì tôi nghĩ ông vẫn không thể không rung động khi được nằm cạnh một tuyệt sắc giai nhân như vậy. Vậy thì làm sao ông an nghỉ cho được?
Chẳng những chỉ có vậy, ông còn phải tranh đấu để dành dật người đẹp với bốn ông nằm vây quanh cô Marilyn Monroe. Ông nằm phía trên Marilyn Monroe là ông Richard T. Poncher. Chính ra cái hộc này là của chàng Joe DiMaggio, chồng của nàng. Nhưng năm 1955, hai người ly dị nhau. Cái hộc phía trên không còn lý do để cho chàng DiMaggio ngả lưng nữa. Để anh cầu thủ bóng chày này nằm đó có mà cãi nhau tối ngày làm mất sự yên tĩnh của nghĩa trang! Vậy nên nàng Marilyn đã phát mại hộc mộ. Và ông Poncher đã lanh tay vớ được. Ông tới nằm với nàng vào năm 1986. Ông này tinh quái có bằng cấp. Ông dặn vợ bỏ ông vào quan tài theo thế nằm sấp. Ông còn dọa bà nếu không làm theo lời ông thì ông sẽ về ám bà suốt đời. Bà vốn yếu bóng vía nên chiều theo. Phải mất 23 năm, bà mới…vùng lên. Năm 2009, vì cần tiền để trả hết cho căn biệt thự của bà ở Beverly Hills, bà rao bán đấu giá cái hộc quý hóa này. Giá khởi đầu được đưa ra là 500 ngàn đô. Cuối cùng, người đấu giá cao nhất là một ông Nhật không tiết lộ danh tánh. Ông này đã chịu móc hầu bao chi ra 4 triệu 602 ngàn 100 đô để được nằm trên người đẹp huyền thoại sau khi ông Poncher đã ong bướm suốt 23 năm. Ông Nhật này là người bất nhất, chỉ ba ngày sau ông giở chứng không mua nữa. Một ông khác nhảy vào thế chỗ với giá hời hơn chút đỉnh. Ông chỉ phải trả đúng boong 4 triệu rưởi.
Đó là cái chỗ nằm trên nàng Marilyn Monroe. Chỗ nằm dưới và một bên của nàng tôi không rõ ông hay bà nào nằm. Tôi nghĩ phải là ông vì nếu để một bà nằm thì phí của! Tôi đã mò mẫm vào coi một video chiếu rõ tòa chung cư đắt tiền này. Từ ngoài nhìn vào, chỗ bên phải và phía dưới đã có chủ nhân. Chỗ của Hugh Hefner ở bên trái ngăn của nàng Marilyn. Ông đã mua cái ngăn này vào năm 1992 chỉ với giá 75 ngàn đô. Sao rẻ vậy không biết! Trưa ngày thứ bảy cuối tháng 9 vừa qua, gia đình đã rước ông Hefner tới nằm tại nghĩa trang. Không biết ông có đòi gia đình cho ông nằm nghiêng không.
Nghĩa tử là nghĩa tận, xin chúc ông an nghỉ. Rest in Peace! Nhưng có an nghỉ được bên cạnh huyền thoại sexy nhất hành tinh được hay không là tùy ông.
10/2017
|