Dân Việt ta đang rùm beng về chuyện một ông gốc Việt leo rào vào tòa Bạch Ốc lúc 11 giờ 38 phút khuya ngày 10/3 vừa qua. Đó là anh Jonathan Trần Tuấn Anh, 26 tuổi, cư ngụ tại San Jose. Anh đã leo qua rào, tiến tới tòa nhà bên trong mới bị phát hiện. Với bước chân vào tòa Bạch Ốc, anh đã tạo được hai kỷ lục: là người Việt đầu tiên leo rào vào tòa nhà trắng và là người đầu tiên vào thăm ông Trump mà không thèm qua cổng kể từ khi ông này nhậm chức. Anh Tuấn Anh là một kỹ sư điện, tốt nghiệp Đại học San Jose State University năm 2014, bị stress trong công việc khiến anh phải nghỉ làm. Khi leo rào, anh đeo một chiếc ba lô trong đó có một sổ thông hành, một chiếc laptop hiệu Apple, một cuốn sách do ông Trump viết, một bức thư gửi cho ông tonton. Trong túi áo khoác của anh có hai bình xịt hơi cay. Viên mật vụ tại tòa Bạch Ốc tên Wayne Azevedo, trong báo cáo viết tay, đã xác nhận lon hơi cay mace thuộc loại xịt hơi để tự vệ. Khi bị bắt, anh Tuấn Anh đã nói: “Tôi là bạn của Tổng Thống. Tôi đã có hẹn trước”. Ông bạn này đã tỉnh rụi trả lời khi được hỏi vào bằng cách nào: “Tôi đã leo hàng rào!”.
Bản tin nói anh Tuấn Anh bị bệnh tâm thần phân liệt nhưng, bằng vào những gì anh mang theo trong ba-lô, tôi thấy anh rất khôn khéo và nghiêm túc. Tuy leo rào nhưng anh đã mang theo sổ thông hành. Như vậy là anh đã rất nghiêm túc tôn trọng luật pháp. Vào thăm ông Trump mà anh còn nhớ mang theo một cuốn sách của ông Trump, vậy là anh khôn tổ. Văn mình, vợ người, các cụ xưa đã dậy như vậy. Ông Trump là người rất khoái vợ người vậy nên cái vụ văn mình chắc cũng khoái chí tử. Mang sách của ông Trump, anh Tuấn Anh là người rất rành tâm lý. Trong bức thư viết cho tonton mang theo, anh có nhắc tới “các hacker người Nga”, việc anh bị theo dõi và “điện thoại cùng e-mail của anh bị đọc lén bởi bên thứ ba”, toàn những đề tài mà ông Trump đang chú ý, vậy thì anh Tuấn Anh đắc nhân tâm quá trời. Nói anh bị bệnh tâm thần, tôi nghĩ chuyện này nên xét lại. Nhưng nếu đó là đúng sự thực thì chuyện anh khai anh là bạn của ông Trump cũng đúng. Đây là cuộc thăm viếng của người đồng bệnh với nhau. Mật vụ Mỹ bắt anh là bậy. Ông Trump bày tỏ tình cảm ngay với anh Tuấn Anh. Nghe tin, ông nói là rất buồn và thương cảm cho anh Tuấn Anh bị “trouble”, có vấn đề! Người có vấn đề rất dễ thông cảm với người khác cũng có vấn đề.
Chiều ngày 11/3, phóng viên báo The Mercury News đã tới nhà anh tại một khu vực dành cho tầng lớp lao động ở Milpitas và phỏng vấn người trong gia đình. Bài báo ghi lại như sau: “Trong khi các thành viên trong gia đình ngồi im bên trong, một người phụ nữ nói gia đình không muốn bình luận về việc này. Những người hàng xóm cũng từ chối bình luận hoặc không mở cửa cho phóng viên nói chuyện”.
Leo là một hoạt động rất được trẻ nhỏ khoái. Chúng leo trèo không biết mệt. Ngày nhỏ, chúng ta cũng rứa. Tuổi thơ, tôi sống ở Hà Nội. Ngay bên bờ sông có một vườn trồng ổi rất rộng lớn, chẳng có hàng rào chi cả. Vườn ổi này được mọi người quen gọi là Rặng Ổi. Vườn dĩ nhiên có chủ. Trèo leo ở Rặng Ổi là thứ mà chúng tôi rất thích. Không có buổi nghỉ học nào mà chúng tôi không có mặt ở Rặng Ổi. Trời nắng chang chang nên đứa nào cũng đen xì đen xịt. Muốn leo trộm ổi phải hành sự vào buổi trưa vì giờ đó chủ vườn ít có mặt. Muốn trộm cắp phải biết nhẫn nhục. Có khi chưa đúng mùa ổi chín cũng vơ ổi xanh gặm đại. Báo hại nhiều đứa tắc tị đường ruột tới mấy ngày. Có lúc bị chủ bắt gặp, đang toòng teng trên cây, mặt xanh như lá, cuống quýt không biết làm sao. Chủ đứng dưới gốc cây cũng cuống quýt trấn an, sợ mấy thằng ở trên cây té xuống thì đổ nợ.
Sự nghiệp leo trèo của chúng tôi không chỉ xảy ra ở Rặng Ổi mà còn ở nhiều vườn khác. Nhà nào có vườn đều nằm trong tầm nhắm của lũ trẻ ham leo. Những nơi này có hàng rào hẳn hoi mà chúng tôi vẫn hành quân được. Dĩ nhiên chỉ đánh du kích. Đi cả đàn nhưng chỉ những tên leo trèo nhanh mới được cử ra hành hiệp. Còn tất cả đứng ngoài hàng rào đón bắt chiến lợi phẩm do những…biệt kích thảy ra. Thường thì chúng tôi giữ kỷ luật tốt, ngậm tăm tiến tới, nên chủ nhà không hay biết. Khi biết được thì đoàn quân…ma đã rút lui an toàn. Ngặt cái nếu nhà nào có nuôi chó thì vất vả vô cùng. Những tên canh bốn chân này không bao giờ lơ là nhiệm vụ. Chúng mà ngoác cái miệng…chó ra là phải rút lui có trật tự. Cũng có khi xui bị chủ nhà rình tóm cổ. Những biệt kích quân lúc này trông rất bèo nhèo, nước mắt nước mũi tuôn ra thảm khổ, leo xuống một cách e dè. Thường thì sau một màn giáo dục, các tù nhân được thả với lời đe dọa rất hãi hùng. Nhưng cũng có khi gặp các bà…giết giặc thì số phận hẩm hiu hơn. Được các bà chống nạnh cho ăn đủ thứ khó ăn trên đời. Nghề chơi cũng lắm công phu, nghề…trộm còn nhiều nhọc nhằn hơn. Nói cho oai vậy thôi chứ hồi nhỏ tôi nhát thít, chỉ chuyên a dua theo nên cuộc đời không lãnh nhiều chông gai. Kể những trò leo ngày cũ chỉ là một cách dựa hơi. Bạn bè tôi nhiều tên leo trèo rất tài tình. Phóc một cái chúng đã chót vót trên hàng rào cao hoặc trên những thân cây thấu tới trời xanh.
Anh Tuấn Anh năm nay mới 26 cái xuân xanh nên chắc không có tuổi thơ leo trèo như chúng tôi. Vậy nên lớn lên anh mới thèm trèo leo. Leo đâu không leo lại chọn leo ở chỗ canh gác nghiêm ngặt. Vậy nên mới mang họa.
Nhưng nghĩ lại thấy anh đâu có leo khơi khơi mà anh vượt rào nhà…bạn để tới thăm. Bạn anh chừ làm lớn. Vậy mới khổ cái thân anh. Có một điều an ủi là anh không phải là người duy nhất leo rào nơi chốn thâm nghiêm kín cổng cao tường. Nhiều người trước đó đã từng leo.
Báo Washington Post cho biết, kể từ giữa năm 1970 tới nay đã có tới 32 vụ leo rào vào tòa nhà trắng. Kể ra cũng không nhiều vì tòa Bạch Ốc rộng mênh mông có tới 142 phòng, 35 phòng tắm và 3 nhà bếp trải dài trên sáu tầng lầu.
Tòa nhà này có chi vui mà phải vất vả leo rào đột nhập? Cũng có vài chuyện vui vui đấy. Tòa nhà được hoàn tất vào năm 1800 và cư dân đầu tiên tới ở là gia đình Tổng Thống John Adams. Không biết có phải vì tòa nhà đã via tới 217 năm kể từ ngày bắt đầu được sử dụng hay không mà trong đó không có một cái máy pha cà phê nào. Người phát hiện ra sự thiếu sót này là tài tử Tom Hanks. Không biết có phải vì tài tử nổi tiếng Hollywood này nghiện cà phê không mà năm 2004, khi được mời vào thăm, ông lại chú ý tới chuyện này. Ông liền mua tặng một chiếc. Sáu năm sau, năm 2010, ông lại được mời lần nữa. Ông đi tìm ngay chiếc máy pha cà phê ông tặng. Ông đã tìm lại được nó nhưng bị gẫy mất một chân! Ông liền mua tặng một chiếc khác. Không hiểu chiếc này hiện nay ra sao, chắc phải hỏi bà Melania Trump.
Gia đình tonton không phải là chủ tòa nhà. Đây là tài sản của toàn dân! Họ chỉ được cho ở tạm. Vậy nên các thứ mà gia đình tonton xài, họ phải xuất tiền túi ra trả. Mỗi cuối tháng, gia đình ở trọ này sẽ nhận được bill tính tiền thực phẩm dùng cho gia đình, kể cả thực phẩm tiếp đãi bạn bè tới chơi. Ngoài ra các thứ lặt vặt như kem đánh răng, giấy vệ sinh, gia đình tonton cũng phải móc hầu bao. Khi dọn vào tòa nhà này, có lẽ lòng lâng lâng khoái chí, các bà Đệ Nhất Phu Nhân thường giật mình khi nhận được cái bill đầu tiên. Bà Nancy Reagan đã từng giật mình như vậy. Bà nói: “Không ai nói với chúng tôi rằng mỗi bữa ăn của Tổng Thống và phu nhân đều phải trả tiền!”.
Cô Lynda Johnson Robb, con gái của Tổng Thống Johnson, tiết lộ bà Đệ Nhất Phu Nhân Lady Bird Johnson rất mê loạt phim truyền hình Gunsmoke mà giờ chiếu phim này lại trùng với giờ cơm tối trong nhà trắng. Vậy nên Tổng Thống Johnson đã phải nhờ cơ quan truyền thông của tòa Bạch Ốc thu hình lại cho bà coi sau khi xực phàn.
Trong lịch sử của Mỹ, Tổng Thống Gerald Ford là một tổng thống…lạ. Ông chẳng bao giờ ứng cử, dù là chức phó tổng thống, vậy mà thành tổng thống. Đúng là cái số nó đẩy ông vào tòa nhà trắng. Steve Ford, con trai ông kể lại chuyện ông bố trúng số…tổng thống: “Cha tôi trở thành phó tổng thống khi Spiro Agnew từ chức và sau đó trở thành tổng thống khi Richard Nixon từ chức”. Ông Richard Nixon phải vội vã từ chức để tránh bị Quốc hội đàn hặc. Vội đến nỗi không có thời giờ dọn dẹp. Khi Ford nhậm chức thì tòa nhà vẫn còn ngổn ngang gói lớn gói nhỏ của Nixon. Làm sao mà dọn vào được, gia đình ông Ford phải chuyển ra ngoại ô Washington ở tạm vài ngày.
Tọa lạc trên khu đất rộng tới 72.843 thước vuông, hàng rào của tòa nhà này dài dằng dặc được chia ra thành bốn hướng. Dân leo rào thường đột nhập vào hướng nào? Hướng Bắc nằm trên đại lộ Pennsylvania được chiếu cố nhiều hơn cả. Lý do là vì hướng này có khoảng cách gần nhất kể từ hàng rào vào tòa nhà. Chính tại hướng này, vào ngày 3 tháng 10 năm 1978, đã xảy ra vụ đột nhập nguy hiểm nhất. Anthony Henry, 35 tuổi, mặc một bộ võ phục karate, leo rào vào. Lập tức anh bị lực lượng an ninh chặn lại. Anh rút ra một con dao, đâm hai lính gác. May là cả hai chỉ bị thương. Mãnh hổ nan địch quần hổ, anh bị bắt. Bị thẩm vấn lý do leo rào, anh nói anh muốn gặp Tổng Thống Jimmy Carter để yêu cầu ông bỏ hàng chữ “In God We Trust” trên đồng tiền Mỹ. Anh cho đó là một điều báng bổ thần thánh!
Ba năm sau, năm 1981, lại có người leo rào tại hướng này. Đó là Joseph Tubbs. Lý do? Anh muốn xin việc làm! Năm 1983, thêm một anh leo rào nữa. Năm 1986, ông Hotchkiss cũng đã bị bắt khi leo rào. Năm 2005, trong một cuộc biểu tình chống chiến tranh ở Iraq, một trự hăng tiết vịt trèo hàng rào và bị bắt ngay.
Nhưng vụ xâm nhập đình đám nhất từ phía hàng rào hướng Bắc này là vụ xảy ra vào ngày 19 tháng 9 năm 2014. Omar J. Gonzalez, một cựu binh sĩ đã từng tham gia mặt trận Iraq và bị hội chúng tâm thần sau chiến tranh, đã leo rào và đột nhập được vào tòa nhà chính. Anh bị ách lại. Khám trong người anh, nhân viên an ninh tịch thu được một con dao gấp, có răng cưa, dài 9 phân, dấu trong túi. Anh khai với mật vụ Lee Smart anh muốn báo động với Tổng Thống Obama là bầu khí quyển sẽ sụp xuống để ông cảnh báo với dân chúng. Anh bị truy tố về tội xâm nhập vào một cơ sở với vũ khí là một con dao. Tháng 6 năm 2015, anh bị xử 17 tháng tù và ba năm quản chế. Điều đặc biệt là vì để anh Gonzalez vào sâu trong tòa nhà nên bà Julia Person, Giám Đốc cơ quan Mật Vụ Hoa Kỳ, đã phải từ chức. Bi thảm nhất cho người leo rào phía hướng Bắc này là một tài xế taxi tên Chester Plumbes. Năm 1975, anh đã leo rào thành công, chạy về hướng tòa nhà với vũ khí trong tay. Anh bị bắn chết tức thời.
Cũng mang vũ khí, nhưng leo rào phía Đông Nam là anh Leland Modjeski. Chuyện xảy ra vào tháng 5 năm 1995 dưới thời ông Clinton. Anh này chơi ngon hơn, nói rõ ý định đột nhập vào để ám sát tổng thống. Anh đã tiến tới được khu nhà nghỉ của gia đình tổng thống với một khẩu súng đã nạp đạn sẵn. Anh bị một nhân viên mật vụ nhìn thấy và rượt đuổi. Anh vẫn chạy. Ông này bèn nổ súng trúng vào tay anh. Viên đạn xuyên qua cánh tay anh Leland, chạy ra ngoài và xuyên vào cánh tay của một nhân viên mật vụ đang vật lộn với anh. Cũng như phần lớn các “nhân vật” leo rào tòa Bạch Ốc, anh Leland cũng bị bệnh tâm thần. Nhưng anh là một trí thức bằng biếu đàng hoàng. Anh đã đậu bachelor môn tâm lý học vào năm 1989 và master vào năm 1992 tại Đại học George Mason ở Fairfax. Học cao nhưng không kiếm được việc làm, anh phải đi giao pizza cho tiệm Pizza Hut với số lương chết đói 4,25 đô một giờ. Vậy mà cũng bị layoff! Đây là một vụ xâm nhập được kể là nguy hiểm. Chỉ nửa giờ trước khi anh Leland đột nhập vào thì, ngay tại chỗ đó, Tổng Thống Clinton vừa bước ra khỏi xe limousine. Khi súng nổ lúc 10 giờ 45 phút, Tổng Thống Clinton đang làm việc với ông Chánh Văn Phòng Leon E. Panetta tại khu nhà ở của gia đình tổng thống. Bà Hillary đã đi ngủ. Cô Chelsea, khi đó vừa 15 tuổi, vừa học bài xong và đang về phòng ngủ. Không ai nghe được tiếng súng nổ. Ngày hôm sau, trong khi chạy jogging tại căn cứ quân sự Fort McNair, tonton được báo chí hỏi cảm tưởng, ông…phiếm: “Chỉ là một ngày như mọi ngày tại tòa Bạch Ốc!”.
Hàng rào phía Nam. Phía anh Tuấn Anh mới thử sức, là nơi ít “khách” viếng thăm nhất. Người ta ghi nhận được hai vụ. Nhưng chỉ có vụ xảy ra vào năm 2001 là đáng kể. Anh Robert Pickett, gốc Ấn Độ, đã từng theo học tại trường võ bị West Point nhưng bỏ ngang, vào làm cho cơ quan Thuế Vụ Hoa Kỳ, bị layoff từ nhiều năm trước, là người gây ra cớ sự. Lúc 11 giờ rưỡi sáng, khi hàng đoàn du khách đang xếp hàng vào thăm tòa Bạch Ốc, anh Pickett xuất hiện với một khẩu súng lục. Một nhân viên mật vụ tới thuyết phục anh trao khẩu súng cho ông. Anh không tuân thủ và bị bắn vào chân, khuỵu xuống. Nơi khu vườn phía Nam này, trước đó một giờ rưỡi, Tổng Thống Bush đang tiếp một số gia đình đã được hưởng lợi với chính sách thuế mới của ông. Đám du khách được di tản ra khỏi khu vực. Ông Bush đang tập thể dục trong khu nhà ở khi được nhân viên trình sự việc. Nghe xong, ông tiếp tục tập. Có điều anh chàng Pickett này hơi dở. Anh mới đứng phía ngoài hàng rào, chưa leo liếc chi được.
Anh Pickett này thua xa anh Tuấn Anh. Chưa chứng tỏ được bản lãnh đã lãnh viên đạn vào chân. Anh Tuấn Anh đã leo qua rào, băng qua sân cỏ trong 15 phút, đột nhập vào tòa nhà hẳn hoi. Anh Tuấn Anh cũng lịch sự hơn, chẳng súng siếc chi cho rắc rối, anh mang vào một laptop loại xịn của Apple trái táo đàng hoàng. Trong laptop lại có thư gửi Tổng Thống. Anh còn thủ cả sổ thông hành quang minh chính đại. Đã nói là anh đi gặp bạn mà. Bạn anh là ông ba bứa đang ngồi trong tòa nhà trắng.
Xét về mặt nào, anh Tuấn Anh cũng ăn đứt thiên hạ. Đúng là…vẻ vang dân Việt!
03/2017
|