Alaska
Cần
Cắt
Chim
Đập

Gặp

Hồng
Karoshi
Khách
Kiếm
Leo
Marathon
Maritime
Mướn
Nghỉ
Ngựa
Nhẫn
Pháo
Răng
Sáng
Sến
Tàu
Tên
Thả
Ung
Xả
Xanh

PHỤ LỤC
NGHIÊM giữa bè bạn
HUỲNH CÔNG ÁNH, người vượt thoát
Phiếm & SONG THAO
Gặp lại vua "Phiếm"
"Thời Nay" và tuổi thơ của tôi

NGỰA

Cuối tháng 8 này, tại khu phố cổ Montreal, lần đầu tiên có một cuộc biểu diễn của ngựa gọi là rodeo. Nhóm bảo vệ súc vật vào cuộc liền. Họ gồm khoảng 60 người biểu tình chống đối, ngăn cản khách tới ngày hội rodeo. Theo Luật 54 của tỉnh bang Quebec chúng tôi thì các chủ ngựa phải bảo đảm là ngựa “không phải là loài vật bị quấy rối hay ngược đãi có thể nguy hại cho sức khỏe của chúng”. Phát ngôn viên của nhóm chống đối Association Terriens, bà Christina Vassilatos, cho rằng nhóm người tổ chức lễ hội rodeo đã làm ngược lại. Họ nêu ra một tai nạn vào tháng 5 vừa qua tại hội rodeo  Festival Western St-Tite, gần thành phố Quebec, khiến một chú ngựa 6 tuổi tên Grady chết. Nhóm tổ chức cãi lại đây là một môn thể thao đã có từ lâu đời, việc một chú ngựa chẳng may gặp tai nạn chết chỉ là một rủi ro của bất cứ môn thể thao nào. Người cũng có những trường hợp…hy sinh cho thể thao. Không vì vậy mà người ta bãi bỏ môn thể thao đó.

Cũng xảy ra ở Montreal, lần này liên quan tới bày ngựa làm một công việc hạ tiện hơn: kéo xe. Kéo xe chở du khách nhẩn nha du ngoạn là thứ mà hầu như thành phố du lịch nào cũng có. Montreal không là ngoại lệ. Con ngựa kéo xe, con ngựa xe kéo là chuyện thường tình. Con trâu thì phải cầy bừa, con người cũng cầy bừa, chuyện có chi mà ầm ỹ? Nhưng hình như ngựa là một loài cao quý nên người ta phải bảo vệ. Bà Mirella Colalillo, phát ngôn viên của nhóm chống đối xe do ngựa kéo đã post một đoạn video quay cảnh chú ngựa Johnny ốm yếu mà vẫn phải kéo xe lên Facebook. Trước đó, đã có video quay cảnh ngựa bị tai nạn lật xe, ngựa té lăn cù dưới đất khiến những người yêu ngựa bất bình. Ông Đô Trưởng Denis Coderre đã ra lệnh chỉ cho xe ngựa du lịch tại Montreal hoạt động một năm nữa rồi dẹp. Lệnh của ông Đô Trưởng Montreal bị tòa Tối Cao Quebec bác bỏ.

Tôi rất thích ngựa. Nhưng ngựa kéo xe cho du khách đi vãn cảnh có chi mà phải phàn nàn. Ít nhất chúng cũng sướng hơn thứ ngựa kéo xe thổ mộ chở khách suốt ngày tại Sài Gòn. Du khách thuê xe ngựa không nhiều. Mỗi xe may lắm cũng chỉ được vài cuốc mỗi ngày. Ngồi trên xe thường là hai khách, tối đa cũng chỉ có bốn khách. Nhẹ tưng! Kéo xe thổ mộ ở Việt Nam mới đổ mồ hôi sôi nước mắt. Mỗi xe chở cả chục người. Lại còn hàng hóa lỉnh kỉnh chất đầy xe. Chuyến nào chuyến nấy nặng tới vẹo lưng. Mỗi ngày đâu chỉ có một hai chuyến mà đi lên đi xuống suốt ngày. Vậy mà dân ta đâu có ai phàn nàn chi. Lại còn nhìn thấy nét thơ mộng của xe thổ mộ là đằng khác!

Nhà thơ Cao Thoại Châu viết về lần đầu gặp gỡ xe thổ mộ: “Cho đến hơn mười tuổi tôi chưa một lần nhìn thấy con ngựa. Chỉ tới khi vào Sài Gòn, ngày đầu tiên đi ngang nhà thờ Đức Bà tôi mới thấy con ngựa bằng xương bằng thịt đang gõ móng dòn dã kéo chiếc xe thổ mộ. Những năm đầu, gia đình tôi sống trong khu lao động gần đường Cách Mạng Tháng Tám ngày nay. Tờ mờ sáng gia đình tôi đã có chiếc đồng hồ báo thức là tiếng lóc cóc leng keng của những chiếc xe thổ mộ của nhà vườn từ phía Bà Điểm chở hàng bông vào nội thành. Trời còn sương, ra đứng trước nghĩa địa Đô Thành vắng vẻ, với nỗi sợ ma kinh khiếp, đứng đón xe ngựa với tờ giấy một đồng xé làm đôi, đi tới trường. Leng keng là tiếng của cái chuông đồng lúc nào cũng bóng loáng, lóc cóc là tiếng vó ngựa gọn thon thanh mảnh đều đặn nghe miết trở thành một âm thanh không thể tách rời”.

Tác giả Phan văn Thanh nhớ tới những cái lắc lư trên chiếc xe đơn sơ nhưng đầy thi vị: “Cứ mỗi khi gà gáy canh tư, người “xà ích” lại trở dậy, lặng lẽ đánh xe ra chỗ hẹn với bạn hàng để cùng nhau tất tả cuộc sống mưu sinh. Những chuyến xe ngựa nối đuôi nhau chở hàng bông từ ngoại ô đưa vào bán ở những buổi chợ sớm. Hàng ngày, những chiếc xe có mui khum khum như “nấm mồ” chở các bà, các chi gồng gánh, rong ruổi trên những con đường đất đỏ, rồi đường được rải đá, trải nhựa để những chú ngựa gầy gò vẫn đều đặn ngày hai buổi cần mẫn tung vó gõ móng lóc cóc đi về… Xe thổ mộ như một nét đẹp mộc mạc, dung dị vốn đã có từ bao đời của vùng đất phương Nam nắng gió ngày xa xưa. Cái thú ngồi trên xe ngựa là được nghe tiếng nhạc leng keng từ chú ngựa gầy gò, nhỏ con vẫn đều đặn ngày hai buổi cần mẫn nện cái móng sắt lọc cọc đóng dưới chân cùng chiếc xe lắc lư theo nhịp ngựa phi, chậm rãi ngang qua những cánh rừng vắng còn thơm mùi đất, mùi lá mới, qua những con dốc nhỏ đi vào phố chợ, rồi chợt nghe thấy tiếng “họ! họ!” lạ lẫm và tiếng thở phì phò của chú ngựa sau chặng đường dài. Một chút tình quê rộn rã nhưng yên lành, mộc mạc mà thú vị”.

Nhà thơ Trần Mộng Tú đắm mình với những kỷ niệm: “Xe thổ mộ thì tuyệt vời, không phải ở đâu cũng có. Sài Gòn không có xe thổ mộ đã lâu lắm rồi. Tôi nhớ chỉ một hai năm đầu vào Nam thấy xe thổ mộ đưa các bà đi chợ. Sau này mỗi lần từ Sài Gòn xuống Bình Dương, tôi được đi xe thổ mộ từ bến xe đò Bình Dương về nhà dì tôi ở đường Châu văn Tiếp, quá miếu tử trận một chút. Tiếng vó ngựa gõ lóc cóc trên đường nghe hay lắm, lúc đó chẳng biết diễn tả thế nào, âm thanh khô và dứt khoát, xe đi dọc bờ sông Bình Dương (do sông Bé chẩy qua tỉnh), đường xá rộng, xe ít, người thưa, gió từ sông thổi lên, chiếc xe lắc nhẹ như đưa võng, thỉnh thoảng nghe tiếng roi của người xà ích quất nhẹ vào mông ngựa. Cái cảm giác cô gái tỉnh thành được về quê chơi, cái gì cũng thấy hay, cũng lạ tai, lạ mắt, cũng đẹp. Xe đưa về đến sát hàng rào nhà dì tôi, nhìn thấy cái giếng nước trong sân mới phải nhẩy xuống. Thời niên thiếu quê nhà, chao ơi, làm sao tả!”.

Tôi phải thú thực là chưa ngồi xe thổ mộ ở Sài Gòn nhưng nghe các tác giả kể về thú ngồi xe thổ mộ tôi cũng cảm thấy lắc lư những nhịp sống ngày cũ. Ngựa kéo xe, tôi không mặn mà lắm. Tôi khoái những tuấn mã xoải bốn vó trên đường thiên lý. Những bắp thịt chắc nịch nhịp nhàng chuyển động như những phím đàn tung ra muôn điệu hào hùng. Ngựa như thế mới là ngựa! Ngựa oai hùng như vậy tôi chỉ mới thấy trên màn ảnh. Từ tuổi thơ tôi với chàng Zorro trong quần áo chẽn màu xanh, chiếc khăn bịt miệng hình tam giác cũng xanh, ép mình trên lưng ngựa tới cứu một giai nhân đang mắc nạn, giữa tiếng vỗ tay vang rền của các khán giả nhí, át cả tiếng nhạc dồn dập theo vó ngựa. Cũng nhộn nhịp tiếng vó ngựa là những màn phi nước kiệu của những chàng cao bồi rạp người trên lưng tuấn mã làm tung bụi sa mạc mù mịt trong các phim miền viễn tây khiến đứng tim các khán giả đang bước vào tuổi teen. Vó ngựa như dính liền vào cuộc sống ảo nhưng rất thật. Từ đó, tôi mê ngựa.

Ngựa là loài chạy nhanh nhất. Chẳng vậy mà các cụ ví thời gian qua nhanh như vó câu qua cửa sổ. Nói như vậy là nói theo cảm tính. Thực ra ngựa đứng thứ mười trong những loài vật chạy nhanh. Tốc độ của ngựa trung bình chỉ khoảng 70 cây số/giờ. Tốc độ nhanh nhất được ghi nhận là 88 cây số/giờ, thua xa tốc độ của loài chạy nhanh nhất là con báo cheetah phi tới 120 cây số/giờ. Nhưng ngựa là loài vật chạy nhanh nhất thân thích với người. Vì thân với người nên ngựa mới dại, bị loài người lợi dụng đủ chuyện. Kéo xe và tham gia chinh chiến là hai thứ chính. Đua ngựa là thứ cực nhọc cho ngựa nhưng vui thú cho người. Trần thân ra chạy dưới làn roi của nài, nếu về nhất, vinh quang nài hưởng, tiền bạc dân đánh cá hưởng, ngựa chỉ được nghỉ cho khô mồ hôi. Cùng lắm là được một bữa ăn…thịnh soạn không thịt cá!

Trò đua ngựa là do người Pháp mang tới cho chúng ta. Dân ta không biết trò này, chỉ biết trò chọi trâu. Học giả Vương Hồng Sển cho biết là cuộc đua ngựa đầu tiên được tổ chức vào ngày 15/8/1864 tại Sài Gòn, nhân lễ Vạn Thọ Pháp Fête de l’Empereur. Lúc đó nài ngựa còn mặc y phục khăn áo An Nam. Địa điểm tổ chức được nhà nghiên cứu Sơn Nam chỉ rõ: “Đua ngựa là môn giải trí, với xác suất khá khoa học nhưng vẫn còn yếu tố may rủi, lần hồi trở thành trò chơi “ đỏ đen “. Khi chưa chiếm trọn Nam Kỳ Lục Tỉnh, người Pháp đã mở trường đua ngựa, tại vùng đất nghĩa địa (mặt bằng Bộ Tư Lệnh Thành ngày nay), đến năm 1932 nhằm mở rộng cho hợp với tiêu chuẩn quốc tế, dời về Phú Thọ, góc đường 3 tháng 2 và Lý Thường Kiệt ngày nay” . Vùng đất nghĩa địa mà Sơn Nam nói tới chính là vùng Mả Ngụy, nơi vua minh Mạng cho chôn tập thể 1137 người theo Lê văn Khôi chống lại triều đình. Trường đua Phú Thọ thì ai cũng biết, khỏi phải chỉ chỏ lôi thôi.

Hai mươi hai năm sau, ngày 15/7/1886, đua ngựa mới được tổ chức tại Hà Nội. Tài liệu không  nói cuộc đua này được tổ chức tại đâu. Nhưng vào tháng 3 năm sau, 1887, một cuộc đua được tổ chức tại nơi mà dân Hà Nội gọi là Quần Ngựa, nằm giữa điện Kính Thiên và Cột Cờ.

Khán giả coi đua ngựa hầu như không chú ý tới nước chạy của ngựa mà chỉ lo đánh cá. Đua ngựa trở thành một loại cờ bạc, tuy loại cờ bạc này không hẳn vụ vào may mắn. Dính vào cờ bạc nên nhiều người say mê. Nhiều ông bạn tôi đã mê mải với đua ngựa. Nhiều người bị ngựa đá ngược, tán gia bại sản theo nước rút của ngựa.

Ngựa, với tôi, là nét đẹp của sự khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Tôi mê tranh và tượng ngựa. Đi du lịch tới nơi đâu, nếu có tranh hay tượng ngựa là tôi khó dứt bước đi tiếp. Dĩ nhiên là những tranh tượng nghệ thuật. Những thứ ngây ngô không giữ được chân tôi.

Tranh của ông bạn họa sĩ Đinh Cường thường là tranh thiếu nữ. Người đẹp trong tranh họ Đinh thường có thân hình nghiêng ngả như uốn theo gió. Đinh Cường rất ít vẽ ngựa. Và khi vẽ ngựa cũng không rời được thiếu nữ. Thứ nam của họa sĩ, anh Đinh Trường Chinh, mới phổ biến trên Facebook một bức tranh ngựa của Đinh Cường. Đây là bức tranh ngựa đầu tiên của Đinh Cường mà tôi được coi. Ngựa của Đinh Cường khá vất vả: phải vác một người đẹp trên lưng! Được cái an ủi là người đẹp này khỏa thân. Khỏa thân hay kín cổ cao tường, đối với ngựa, chắc cũng xêm xêm như nhau. Nhưng với một thi sĩ thì chuyện này có khác. Đinh Trường Chinh ghi lại nhận xét của một nhà thơ không được tiết lộ danh tánh như sau: “Khi vào trang website Damau , mới nhìn vào bức tranh, thoáng một vài phút suy nghĩ, tôi tự hỏi “ Tại sao Đinh Cường lại vẽ ngựa và thiếu nữ như thế, thiếu gì cách vẽ ngựa và phụ nữ, để tránh việc người xem tranh hiểu lầm? Vì trong dân gian ta hay nghe những cuộc chửi lộn giữa phụ nữ với nhau: “ Đồ đĩ ngựa”. Xem bức tranh nói trên của Đinh Cường, tôi liên tưởng ngay đến câu chửi rủa này”.

Chạy nhanh là một ưu thế của ngựa. Dân ta hình như có vẻ khinh thường ngựa nên cái ưu thế của ngựa lại là một thứ bị dè bỉu khi so sánh nó với đạo đức của phụ nữ. Sự lồng lộn trong tư thế chạy của ngựa được đồng hóa với sự bứt phá ra khỏi vòng lễ giáo của người đàn bà trong cuộc sống xã hội. Thật oan cho ngựa.

Nỗi oan đó còn lâm ly hơn khi người Huế dùng nhóm chữ “ngựa thượng tứ”. Trong một bài viết, Tô Kiều Ngân đã làm rõ nghĩa nhóm chứ này như sau: “Ở Huế, khi nói về một người đàn bà hung dữ, có lời ăn tiếng nói thô lỗ, cử chỉ vùng vằng, người ta thường ví kẻ đó như con ngựa Thượng Tứ . Thượng là thuộc về của Vua . Tứ là xe bốn bánh do ngựa kéo . Gần cửa Đông Nam, một trong tám cửa của kinh thành Huế, xưa có khu vườn nuôi ngựa để kéo xe cho vua . Những con ngựa này thường là dữ dằn phải do đội phi kỵ vệ và khinh kỵ vệ nuôi dạy, huấn luyện cho ngựa trở nên thuần . Người đàn bà dữ dằn lúc nào cũng lồng lên như ngựa chứng thì có gọi là “ngựa Thượng Tứ” cũng đúng thôi . Cửa Đông Nam vì ở gần khu Thượng Tứ nên cũng được dân Huế gọi luôn là cửa Thượng Tứ, không ai còn để ý đến hai chữ Đông Nam ghi trên vọng lâu nữa” .

“Đĩ ngựa” hay “ngựa thượng tứ” đều là những thứ khó nuốt, chẳng ai muốn vận vào người. Vậy mà một nhóm các cây viết nữ trẻ, khi đặt tên nhóm đã dùng tên “Ngựa Trời”, một từ ngữ cũng…ngựa không kém. Họ là năm nữ lưu làm thơ viết văn trẻ, có độ tuổi sanh từ năm 1981 đến 1985: Thanh Xuân, Phương Lan, Lynh Bacardi, Khương Hà và Nguyệt Phạm. Văn thơ của họ đã xuất hiện trên Hợp Lưu, Văn, Tạp Chí Thơ, các website Tiền Vệ, E-van. Cũng hách xì xằng lắm chứ! Họ chung vai nhau ấn hành một tập thơ mang tên “Dự Báo Phi Thời Tiết”. Sách do  nhà xuất bản Nhã Nam và Hội Nhà Văn đứng tên. Cũng ngon lành. Nhưng thứ thời tiết quanh họ là thứ họ không dự báo được. Sách bị cấm phát hành. Lý do: nội dung tác phẩm không phù hợp với văn hóa Việt Nam, hình bìa sách không chấp nhận được. Hình bìa sách là chân dung năm tác giả được quấn kín đầu trông như những xác ướp Ai Cập với bông băng dán đầy trên mặt, được sắp xếp theo biểu tượng linga.

Tôi yêu ngựa nên rất bất bình khi ngựa bị xúc phạm. Nhưng tài hèn sức yếu, tôi chẳng làm gì được cho ngựa. Đành tìm về với chú ngựa hồi thơ ấu. Trẻ con thế hệ tôi có một trò chơi rất phổ biến: trò cưỡi ngựa. Châu đầu vào nhau oẳn tù tì ra cái gì ra cái này, đứa thắng đứa thua được lựa ra. Đứa thua phải làm ngựa cõng đứa thắng. Bài ca khải hoàn nhong nhong ngựa ông đã về / cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông sơi được tên trên lưng hát một cách sảng khoái.

Trò chơi sau này vận vào trò đời. Được đó, thua đó. Cuộc đời lá sấp lá ngửa, biết khi nào thắng, lúc nào thua. Lên voi xuống chó như tuồng ảo hóa. Hồi nhỏ tôi đã từng có lúc làm ngựa. Vào đời tôi cũng đã từng có lúc phải cong mình cho người ta cưỡi trên lưng. Vậy nên tôi mới yêu ngựa. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

08/2017