Tháng 4 năm 2017, nữ bác sĩ Jumana Nagarwala ở Detroit, tiểu bang Michigan, bị bắt sau khi hai bé gái 7 tuổi xác nhận chính bà này đã làm thủ thuật y khoa cho các em tại một phòng khám ở thành phố Livonia vào tháng 2 năm 2017. Thủ thuật y khoa của bà là cắt âm vật hai bé gái này. Bé 7 tuổi thì không thể tự tới phòng mạch. Chúng bị chính mẹ chúng đưa tới cho bác sĩ. Vì tín ngưỡng. Luật Mỹ cấm chuyện cắt này nếu không vì lý do y khoa. Tại Canada cũng vậy. Kể từ năm 1997, chuyện cắt này cũng bị quy là bất hợp pháp. Theo cáo trạng thì bà bác sĩ này đã cắt không phải chỉ có hai bé này mà rất nhiều bé khác được mang tới phòng mạch từ nhiều tiểu bang trên đất Mỹ. Một giới chức bộ Tư Pháp, ông Kenneth Blanco, cho biết: “Bất chấp lời tuyên thệ chăm sóc bệnh nhân, bác sĩ Nagarwala đã thực hiện những thủ thuật tàn bạo trên những nạn nhân yếu thế. Bộ Tư Pháp cam kết chấm dứt việc cắt âm vật ở đất nước này và sẽ sử dụng quyền pháp lý để bảo đảm không có bé gái nào phải chịu đựng sự ngược đãi vật chất và tinh thần như vậy”.
Cắt âm vật, theo định nghĩa của các cơ quan quốc tế WHO (Cơ Quan Y Tế Thế Giới), UNICEF (Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Liên Hiệp Quốc) và UNFPA (Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc) định nghĩa là “loại bỏ một phần hoặc toàn bộ cơ quan sinh dục nữ bên ngoài hoặc các tổn thương khác đến cơ quan sinh dục nữ vì lý do không phải y khoa”. Chuyện cắt này rất phổ biến ở 27 quốc gia châu Phi và ba nước khác là Indonesia, Iraq Kurdistan và Yemen. Theo một tài liệu của UNICEF được phổ biến vào tháng 2 năm 2016 thì tính tới thời điểm này đã có khoảng 200 triệu trẻ em bị cắt tại 30 quốc gia này! Bốn nước đứng đầu chuyện cắt này là Somalia có tới 98% bé gái bị cắt, Guinea 97%, Djibouti 93% và Sierra Leone 90%.
Tại sao đang yên lành lại đè con nhà người ta ra mà cắt? Đó có thể là vì quyền lợi của các ông. Khi người phụ nữ bị cắt âm vật, họ sẽ không có nhu cầu đời hỏi tình dục, do đó họ còn giữ được trinh tiết khi về nhà chồng. Như vậy cắt âm vật thể hiện sự bạo lực giới tính với phụ nữ. Ai Cập là cái nôi của hủ tục này.
Đối với các bé gái Ai Cập, mùa hè là mùa kinh hoàng, không được vui chơi thoải mái như những trẻ em tại các nơi khác. Đó là mùa cắt âm vật. Lợi dụng việc các em được nghỉ học, các bà mẹ mang con gái tới các bà mụ để thi hành hủ tục truyền thống. Bé gái Mona Mohamed, 10 tuổi, bị mẹ dắt tới bà mụ. Những gì phải trải qua trong mùa hè năm đó bé Mona không thể quên được: “Tôi rất hoảng sợ. Họ trói tôi. Mẹ giữ chặt một tay, bà mụ cầm tay kia”. Họ đè bé ra để cắt. Bé Mona nhớ lại trước khi bị cắt, có người giúi cho bé một thanh kẹo cao su. Sau đó bé ngất đi vì đau và sợ. Khi bé tỉnh lại, âm vật đã mất! Hầu hết các bé gái tại Ai Cập đều trải qua hủ tục man rợ này.
Có người hỏi, tới thế kỷ 21 này mà một nước từng có một nền văn minh rực rỡ như Ai Cập còn duy trì hủ tục này sao? Năm 2008, chính phủ đã ngăn cấm hủ tục này. Nhưng người dân vẫn coi như pha. Theo tài liệu của chính phủ công bố hồi tháng 5 năm 2015 thì vẫn có tới 92% phụ nữ bị cắt, tiến bộ hơn chút đỉnh so với năm 2010, khi đó tỷ lệ này là 95%. Đại diện của Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc UNFPA tại thủ đô Cairo của Ai Cập, bà Jaime Nadal-Roig, phát biểu: “Đây là sự vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn, không giúp ích gì cho cuộc sống của các bé gái, mà cũng không dựa trên cơ sở nào về y học hay tôn giáo”. Lý thì vậy nhưng truyền thống vẫn đè nặng trên hành động này. Bà Jaime cũng phải lắc đầu: “Dân làng thường tổ chức tiệc mừng và trao đổi quà tặng sau khi cắt âm vật của một bé gái, Vì thế việc bắt họ bỏ hủ tục hay lên án họ chính là sự đối đầu với niềm tin và chuẩn mực xã hội”.
Biết việc tranh đấu để hủy bỏ một hủ tục đã ăn sâu trong đầu người dân là một việc khó khăn nhưng các nhà cải cách vẫn phải cố gắng. Mục tiêu của họ là giảm dần con số các trẻ bị cắt. Một giới chức của Hội Đồng Dân Số Ai Cập, bà Vivian Fouad, đã thú nhận: “Đây là một kế hoạch đầy tham vọng. Nhưng tôi nghĩ tình hình chính trị đang có lợi cho cuộc vận động loại bỏ hủ tục và chúng tôi sẽ thành công. Nhiều năm qua chúng tôi chỉ phòng thủ. Có lẽ thời điểm để phản công đã tới”. Tháng giêng năm 2015, lần đầu tiên kể từ khi lệnh cấm cắt có hiệu lực vào năm 2008, một bác sĩ đã bị kết tội vì cắt bộ phận sinh dục của một bé gái. Đây có thể là một răn đe hữu hiệu cho tầng lớp bác sĩ. Nhiều vị áo trắng này vẫn phớt lờ luật pháp chỉ vì cái túi tiền của họ. Đây là một dịch vụ đem lại cho họ nhiều lợi nhuận!
Theo một cuộc thăm dò các phụ nữ tại Ai Cập, có tới 60% các bà cho đây là một việc làm hợp với tín ngưỡng của họ và nên duy trì. Thật hết thuốc chữa! Điều trớ trêu là thứ hủ tục tai hại cho phụ nữ lại do chính các bà hành động. Chính các bà mẹ dẫn con gái đi cắt. Và người cắt lại thường là các bà: các bà mụ và các nữ bác sĩ.
Tùy theo mỗi sắc tộc mà việc cắt bỏ âm vật được tiến hành khác nhau. Đại khái gồm loại bỏ mũ âm vật và da bao âm vật, môi bé, môi lớn. Rốt ráo hơn hết là loại cắt gọi là infibulation, cắt toàn bộ hai môi lớn bé và đóng cửa âm hộ! Dĩ nhiên phải mở cửa nhỏ cho việc tiểu tiện và kinh nguyệt. Khi lầy chồng, cửa mới được mở ra để giao hợp và sanh con. Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc ước tính chỉ nguyên trong năm 2010, khoảng 20% phụ nữ bị cắt sạch bách toàn bộ như vậy. Vùng bị…oanh tạc hạng nặng này là Djibouti, Eritrea, Somalia và Bắc Sudan. Tất cả đều ở châu Phi.
Nếu nhìn vào một địa điểm thực hiện việc cắt âm vật, chắc chắn chúng ta sẽ phải rùng mình. Công việc “giải phẫu” được thực hiện ngay trên một tấm vải nhớp nhúa trải trên sàn nhà bẩn thỉu. “Giải phẫu gia” là hai mẹ con bà Hawa và Fatima. Họ làm việc trong căn nhà xiêu vẹo của họ tại thủ đô Nairobi của Kenya. Dụng cụ hành nghề là một lưỡi dao lam và một chai rượu. Họ mô tả công việc: “Chúng tôi cho cô gái ngồi xuống, trói chân cô ta lại theo cách truyền thống. Sau đó phủ một tấm chăn lên người, cho uống một ly trà nóng, một người bịt mắt cô ta lại và đặt nằm xuống đất. Sau đó chúng tôi cắt, thường phải cắt ba lần, cắt xong đổ rượu vào vết thương. Hơi rát một chút nhưng rượu sẽ giúp cho máu ngừng chảy. Chúng tôi lau rửa vết thương mỗi ngày bằng cồn trong vòng hai tuần. Khi vết thương lành, cô ta mới được đi bộ quanh nhà một chút. Thường đến tuần thứ ba cô ta sẽ khỏe mạnh lại nhưng vẫn chưa được hoạt động nhiều. Phải mất một tháng cô ta mới hoàn toàn bình phục và trở lại cuộc sống bình thường”. Họ cắt không thuốc tê chi cả vì giá các loại thuốc này rất mắc, khoảng 5 đô rưỡi, gia đình các cô gái không kham nổi. Họ làm ăn như đồ tể vậy nhưng vẫn được trọng vọng vì họ là những người thay mặt cộng đồng thực thi đạo lý! Bà Fatima nói về công việc của mình một cách hãnh diện: “Công việc này rất quan trọng vì nếu các cô gái còn trẻ không được cắt bỏ âm vật, họ sẽ đi theo trai và chúng tôi không muốn điều đó xảy ra. Chúng tôi không muốn họ trở nên hư hỏng, đó là lý do khiến chúng tôi hành động như thế”. Mẹ con Hawa và Fatima là những daya thực thi truyền thống của cộng đồng.
Việc mổ xẻ thiếu vệ sinh như vậy có nguy cơ bị nhiễm trùng hoặc các biến chứng khác, nhưng các bà mẹ có con gái vẫn bất cần. Từ xưa tới nay người ta vẫn làm vậy. Chính họ trước đây cũng đã chịu đau đớn, giờ họ mang những đứa con nhỏ, khoảng từ 5 tới 10 tuổi, tới cho các daya làm y như chuyện họ đã từng bị làm những năm xưa.
Ngày nay, có nhiều bà mẹ tiến bộ hơn. Thay vì mang con gái tới các daya, họ đưa chúng tới các phòng mạch bác sĩ, sạch sẽ hơn và an toàn hơn. Có tiền là các bác sĩ đè ra cắt chứ thực sự họ không được dạy cắt như thế nào trong các trường y. Vệ sinh hơn nhưng vụng về hơn, tùy các bà mẹ chọn lựa. Kể từ sau ngày có lệnh cấm thực hiện hủ tục cắt, có nhiều bác sĩ vẫn lén lút thực hiện phẫu thuật này trong đêm khuya. Bác sĩ Ayan Sadek đang làm việc trong tổ chức Plan International, một tổ chức chống lại việc cắt âm vật, cho biết: “Không có cách nào an toàn để thực hiện những thủ thuật đầy rủi ro này, bởi nó có thể gây thương tật nghiêm trọng cho bệnh nhân, bất kể là dùng dao lam hay dao phẫu thuật”.
Người ngoại cuộc như chúng ta nhìn vào kiểu cắt tàn bạo trên theo con mắt của chúng ta, coi đó như một trò nguy hiểm và tổn thương tới nhân phẩm người nữ. Nhưng những người trong cuộc lại có suy nghĩ khác. Tháng 9 năm nay, trên website của một tổ chức Hồi giáo có tới ba đền thờ ở Calgary, Canada, họ đã minh định chuyện cắt này dưới một nhãn quan hoàn toàn khác. “Cắt âm vật phụ nữ dưới dạng cắt điểm cực khoái hoặc cắt toàn bộ để làm giảm ham muốn tình dục hoàn toàn đi ngược lại với đạo Hồi và những giá trị Hồi giáo được giảng dậy. Cắt âm vật dưới hình thức loại bỏ mũ âm vật thôi làm lộ điểm cực khoái khiến nữ giới thích thú hơn khi giao hợp là việc mà các thượng phụ của Hồi giáo khuyến khích từ nhiều thế kỷ qua”. Họ cho rằng việc này được luật Hadith, văn bản dẫn giải chính thống lời của Tiên Tri Muhammed, chấp nhận! Canada không chấp nhận bất cứ một hình thức giải phẫu âm vật nào không vì lợi ích y tế của bệnh nhân. Làm trái với luật này là phạm pháp. Chấm hết!
Chuyện cắt không chỉ xảy ra trong các nước có liên hệ tới Hồi giáo mà còn xảy ra ở Trung Hoa trước kia. Đó là chuyện của các nữ thái giám. Chúng ta thường chỉ nghe tới các nam thái giám trong cung cấm. Các hoạn quan này phải chịu cắt hoặc toàn bộ dương vật hoặc chỉ cắt tinh hoàn. Dù cắt cách nào, các hoạn quan đều không thể sinh hoạt bình thường như một nam nhi khiến không có khả năng nhập nhằng với các cung nữ, đặc sản độc quyền của vua. Còn các nữ thái giám, họ là ai mà ít được nhắc tới?
Nữ thái giám đã có mặt từ rất sớm trong các vương triều Trung Hoa xưa. Sử của đất nước này còn ghi lại các nữ thái giám nổi tiếng như Ban Chiêu đời Hán, Lâm Diệu Ngọc đời Tống, Tiết Đào đời Đường và Vạn Quý đời Minh. Trong quy định về chế độ quan chức đời Chu, cách đây ba ngàn năm đã có ghi chép về nữ quan. Đến đời Hán có tổng cộng khoảng 200 nữ quan. Nữ quan không phải là cung tần mỹ nữ. Cung tần phải trẻ đẹp để hầu hạ chăn chiếu với vua, nữ thái giám phải không đẹp, đứng tuổi, độc thân để nắm nội trị nội chính trong triều đình.
Các nữ thái giám này cũng bị…giám như các hoạn quan để bảo đảm họ không gây phiền toái tình dục trong hậu cung. Khi được tuyển dụng họ phải tịnh thân. Cuộc tịnh thân của họ rất gian khổ và đau đớn nhằm mục đích không để họ mang thai. So ra thì cuộc tịnh thân của các nữ thái giám đau đớn và gian nan hơn nhiều so với việc hoạn của các nam thái giám. Các nam thái giám chỉ bị cắt những chi lồ lộ, không bị xâm phạm sâu vào thân thể. Các nữ thái giám phải tịnh thân bằng cách móc sâu vào tới buồng trứng trong bụng.
Nhà văn Lỗ Tấn, trong cuốn “Bệnh Hậu Tạp Đàm”, đã mô tả lại quá trình tịnh thân của các nữ thái giám mà ông gọi là phương pháp “u bế”. Khi trời còn chưa sáng, người phải tịnh thân được cho uống một bát canh rau đay để hạn chế việc chảy máu và giảm đau. Sau đó bị treo người vào một cái cọc. Một cái móc câu được đưa thật sâu vào tử cung, móc chặt vào buồng trứng. Người ta cột một vật nặng vào đầu phía ngoài dây móc. Tiếp đó, người ta dùng một chiếc búa mềm đập liên tiếp vào bụng cho buồng trứng trôi tuột ra khỏi âm đạo. Khi buồng trứng thò ra ngoài, người ta sẽ dùng một sợi dây gân bò mảnh để buộc chặt vào nó rồi dùng dao nóng cắt đi. Vì vết thuơng bị buộc chặt nên máu không tới được phần ngoài dây buộc, tử cung sẽ bị hoại tử và rụng đi. Cuối cùng, người ta bôi một lớp tro đốt từ một loại cỏ đặc biệt giúp cầm máu vết thương. Sau vài ngày tĩnh dưỡng, vết thương sẽ lành.
Công việc trong cung của nữ thái giám rất lung tung: quản lý đời sống tình dục trong cung, nắm vân ấn, ghi chép lịch trình ăn ở, nghỉ ngơi của vua, theo dõi những đêm “thị tẩm” của vua, xem xét và báo cáo tình hình thụ thai của các phi tần. Ngoài ra họ còn có nhiệm vụ chỉ bảo kỷ xảo giường chiếu cho các hoàng tử và ngay cả vua nếu vua còn trẻ người non dạ. Việc chỉ bảo phải tận tình, có thể phải tự dùng thân xác làm vật thực tập cho các học viên ưa học hỏi đến nơi đến chốn.
Nữ thái giám còn có nhiệm vụ đặc biệt là kiểm tra cơ thể các thiếu nữ được tiến cung. Việc kiểm tra được tiến hành vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận và nghiêm ngặt. Mỹ nữ tiến cung phải hoàn mỹ, không một chút tì vết dù chỉ là một vết bớt nhỏ hay một nốt ruồi trên cánh tay! Trong sách “Hán Tạp Sự Bí Tân” viết về những chuyện bí mật trong hậu cung nhà Hán có chép về một cuộc kiểm tra. Mỹ nhân được kiểm tra tiến cung là Lương Doanh, con của Đại tướng quân Lương Thương, dung mạo hết sức xinh đẹp, phẩm hạnh rất tốt, tính nết hiền thục nết na. Lưu Chí muốn cưới Lương Doanh về phong làm hoàng hậu nên phái nữ thái giám Ngô Hử tới phủ họ Lương để quan sát dung mạo mỹ nhân. Sau khi quan sát tổng quát ngoại hình, Ngô Hử muốn kiểm tra toàn thể cơ thể của Lương Doanh. Vốn là cành vàng lá ngọc, chưa ai được thấy hình hài, Lương Doanh cự nự không bằng lòng, coi đó là chuyện sỉ nhục đối với một tiểu thư con quan danh giá. Nói qua nói lại mãi, cuối cùng Ngô Hử phải lấy thánh chỉ của vua ra yêu cầu tuân thủ, Lương Doanh mới miễn cưỡng chấp nhận. Cuộc khám nghiệm diễn ra trong phòng ngủ của Lương Doanh. Khi cửa phòng được đóng lại, Ngô Hử cởi bỏ toàn bộ áo quần trên người Lương Doanh. Bà bắt tiểu thư đi vài vòng chung quanh phòng để quan sát dáng đi. Tiếp theo bắt Lương Doanh vén cao mái tóc để lộ cổ và tai. Ngô Hử tiến tới sờ nắn toàn thân, mắt quan sát từng ngóc ngách trên thân thể để biết chắc tiểu thư còn là một trinh nữ. Cuối cùng, bà bắt tiểu thư hô to nhiều lần câu: “Hoàng Đế vạn tuế” để kiểm tra giọng nói. Lần đầu tiên bị lột trần truồng trước mặt người lạ, dù đó là một nữ nhân như mình, Lương Doanh hết sức mắc cở, lấy tay che hết chỗ này tới chỗ kia làm trở ngại cuộc kiểm tra. Nữ thái giám Ngô Hử đã phải trách mắng nhiều lần.
So với những ngược đãi mà nữ thái giám Ngô Hử phải chịu trước khi được vào cung, chuyện trần trụi của Lương Doanh chẳng nghĩa lý chi. Mấy anh đàn ông, dù là các ông tại các nước có hủ tục cắt âm vật hoặc các bậc quyền quý tại Trung Hoa thời xưa, đều là những bất hạnh của đàn bà. Chỉ vì họ coi đàn bà là một thứ lệ thuộc mà họ tha hồ tự tung tự tác, gieo bao đau đớn ê chề cho nữ giới. Những ê chề của một thân hình bị dao kéo xâm phạm tới vùng cấm, thứ mà anh đàn ông nào cũng biết là phải rất nhẹ nhàng mỗi khi tiếp xúc.
Chuyện đàn ông đàn bà muôn đời vẫn là chuyện rắc rối. Nhưng làm sao cắt được mối tương quan trời định này!
11/2017
|