Bẩn
Bài
Bán

Cẩu
Cầy
Chay
Chi
Cười
Đánh
Gin
Hoang
Hợp
Kéo
Kết
Khai
Lót
Mừng
Ném
Ngực
Nhóc
Pháo
Phở
Rửa
Tập
Thức
Tiểu
Toilet
Tỷ
Ù
Viagra
Xăng
25/12
9/11

CẨU

Cẩu là anh gâu gâu, ai cũng biết vậy. Ngay cả chị nhà quê không biết chữ cũng còn biết. Chị này dân quê chính gốc có chồng là lính thú. Anh lính nhờ một người bạn mang về cho chị vợ 100 quan tiền và một bức thư. Giữa đường anh bạn tò mò mở thư ra đọc. Thư gửi cho người mù chữ thì đâu có chữ nào, chỉ thấy vẽ bốn con chó, một hình bát quái, hai con dê và một cái chũm chọe. Thấy thư không nói gì tới số tiền 100 quan, anh bạn liền nổi máu tham xén bớt. Anh chỉ đưa cho chị vợ anh lính bức thư và 40 quan tiền. Khi bạn của chồng đã ra về chị vợ mới mở thư ra xem…hình. Nhìn hình chị biết ngay là anh này đã ngủm mất 60 quan của chị, chị bèn kiện lên quan. Sau khi nghe lời khai của hai bên, quan phán: “Người ta đã có lòng tốt mang tiền về cho còn kiện cáo nỗi chi?”. Chị vợ nhất mực khai là chồng chị gửi về 100 quan mà anh ta chỉ đưa có 40 quan. Quan lấy làm lạ hỏi cho ra lẽ tại sao chị biết là chồng chị gửi 100 quan. Chị thưa: “Bẩm quan lớn, chồng con biên rõ ràng ra đấy. Bốn con chó là tứ cẩu, cẩu là cửu, bốn chín ba sáu. Bát quái là tám quẻ, mỗi quẻ có tám gạch, tám tám sáu tư. Ba mươi sáu với sáu mươi tư, chả là một trăm quan đó sao?” Quan nghe xong gật gù cho là phải, bèn xử anh kia phải đưa đủ số 100 quan cho chị. Xử xong, quan nổi máu tò mò hỏi chị thế còn hình con dê và cái chũm chọe là sao? Chị lại bẩm: “Bẩm quan lớn, hai con dê và cái chũm chọe là nhà con hẹn tới tết trùng dương nhà con sẽ về thăm nhà và đánh chũm chọe”. Nói tới đây, chị đỏ mặt.

Tôi đang nói chuyện chó. Thực ra câu chuyện dân gian trên chỉ có đoạn…tứ cẩu là liên quan tới cẩu nhưng muốn có đầu có đuôi thì phải kể cho ra gốc ra ngọn như thế. Ai ngờ chuyện thêm thắt lại dẫn dắt tới đoạn đánh chũm chọe! Chắc nhiều người không biết chũm chọe là cái chi chi. Ông bạn tôi lại còn ngây ngô hỏi người đánh chũm chọe mà đỏ mặt thì chó có đánh chũm chọe không và nếu có thì mặt có đỏ không? Hỏi chi mà chơi khó nhau quá lắm! Tôi đã tính lỉnh đi thì may quá vớ ngay được truyện ngắn “Tấm Lòng Của Chó” của tác giả Tràm Cà Mau. Thôi thì bán cái cho ông này cho tiện việc sổ sách. Truyện kể người anh của ông nuôi một cậu chó, quý hóa lắm. Ông bạn Mỹ của ông có một nàng chó muốn kết thân với cậu chó quý hóa này. Đây là đoạn kể cuộc gặp gỡ: “Vừa thấy cậu thì nàng tiểu thư chó vẫy đuôi, mắt sáng rạng rỡ nhìn cậu đắm đuối và liếm mép. Cậu thì tỉnh bơ, như không thấy người đẹp trước mắt, cứ nhìn dáo dác và đứng khép nép bên chân anh tôi. Cậu ngượng chăng? Tưởng cậu e thẹn với người lớn, anh tôi bèn giả vờ đi ra ngoài cho đôi trẻ tự do làm ăn. Thấy anh tôi bước ra, cậu vội vã cong đuôi chạy theo. Tôi ẵm cậu quay trở lại để gần nàng tiểu thư chó đang làm điệu bộ, muốn làm quen. Tôi vuốt ve trên lưng cậu chó, cậu lại nằm chổng cẳng ra nhõng nhẽo. Có ai đi hỏi vợ mà như thế này bao giờ? Nàng chó thích thú đến gần và hôn nhẹ vào lưng cậu, rồi nàng liếm trên mặt cậu. Một lúc sau, hai bên làm quen, hôn hít nhau tự do trước mặt hai họ. Nàng chó nằm ép bụng xuống, hai chân cào lia lịa trên mặt thảm, kêu ư ử trong họng, thân mình uốn éo, mắt nhìn cậu đắm đuối, rồi đưa mông về hướng cậu, như thúc dục, như gọi mời. Anh tôi thấy cậu tỉnh khô, chẳng làm ăn gì, bực mình mắng một câu: “Đúng là ngu như chó! Không biết cái chó gì cả!” Nhưng rồi cuối cùng, mọi việc đều êm xuôi, cậu ban cho nàng tiểu thư chó hai lần ơn mưa móc. Nàng tiểu thư chó xoắn xuýt lấy cậu. Ông cụ Mỹ khen cậu là bé ngoan. Xong cuộc tình, cậu đứng thở dốc, anh tôi xót con, muốn đem cậu về, sợ cậu ở đây thì còn hao mòn thân xác hơn nữa”.

Đời chó được như vậy kể là sướng. Sướng như vậy cũng chưa ăn thua chi. Vừa sướng vừa nổi danh phải là chó…tổng thống. Không, chó thì chẳng bao giờ làm Tổng Thống được nhưng làm Tổng Thống thì phải có chó quanh quẩn bên mình mới đúng điệu. Tổng Thống tôi nói tới đây là Tổng Thống của đất nước số một thế giới. Các Tổng Thống Mỹ hình như phải nhờ chó mới có uy. Kể từ ông đầu tiên là Washington. Ông này có tới một chục chú chó săn. Tên tuổi của chúng còn ghi vào…sử sách. Tôi không muốn làm chuyện tào lao là ghi tên chúng ra đây. Chó chứ có phải là Tổng Thống đâu mà đòi ngồi vào sách. Bạn nào muốn biết những cái tên có bốn chân này thì vào Google mà coi. Ông Tổng Theodore Roosevelt cũng có một chú cẩu giống pitbull. Chú gâu gâu này thì phải ghi tên. Chú tên Pete. Sở dĩ phải ghi tên chú là vì chú đã tạo ra một vụ rắc rối ngoại giao khi cắn rách cái đũng quần của viên Đại Sứ Pháp! Chú đã bị xử tội bằng cách đuổi về sống tại tư gia của Tổng Thống ở Long Island. Chú chó Pushinka, ngược lại, đã hạ thấp nhiệt độ cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Nga khi chú được Nikita Khrushchev tặng cho con gái của Tổng Thống Kennedy là…công chúa Caroline. Chú cẩu này là con giòng cháu giống đàng hoàng. Chú là hậu duệ của chú chó Laika đã được đi du lịch vào vũ trụ trên phi thuyền Nga Sputnik 2 vào năm 1957. Con vua thì lại làm vua / Con sãi ở chùa lại quét lá đa. Câu…sấm này dùng cho người nhưng chó cũng có thể dùng được. Hai cha con ông Bush đều làm tonton cả. Ông Bush bố có một chú cẩu tên Millie. Chú này đã ở tòa Bạch Ốc. Bầy hậu duệ của chú có chú Spot. Chú này cũng vẻ vang trong tòa Bạch Ốc khi Bush con làm Tổng Thống cho tới khi chú chết, cũng tại tòa Bạch Ốc, vào năm 2004. Nhưng chú chó tình nghĩa nhất trong Nhà Trắng phải là chú Buddy của tonton Bill Clinton. Trong vụ scandal Monica Lewinsky, tonton Clinton cô đơn trong tòa nhà số một nước Mỹ. Hầu như ai cũng xa lánh ông. Chỉ có chú Buddy lúc nào cũng hớn hở mừng rỡ khi gặp chủ. Chú đã nâng đỡ tinh thần chủ rất nhiều trong lúc khốn khó. Khi gia đình Clinton rời Nhà Trắng, chú được cho theo về tư gia của cựu Tồng Thống ở Chappaqua, Nữu Ước. Trong một lúc rong chơi gần nhà, chú đã bị xe cán chết. Cái chết của chú làm Bill Clinton đau khổ vô cùng.

Khi tòa Bạch Ốc có ông chủ da đen đầu tiên, chuyện…chó lại ầm ĩ. Ngay trong bài diễn văn nhậm chức, Tổng Thống Barrack Obama đã nói với hai cô con gái Malia, 10 tuổi, và Sasha, 7 tuổi như sau: “Ba yêu hai con nhiều hơn là hai con có thể tưởng tượng được. Và các con sẽ có một chú chó mới sắp đến với chúng ta”. Thiệt tình! Chó leo lên cả bài diễn văn nhậm chức đọc trước hai triệu người có mặt tại chỗ và không biết bao nhiêu triệu người trên khắp thế giới theo dõi trên các đài phát thanh và truyền hình. Thì đã bảo Tổng Thống phải có chó quanh quẩn một bên mà! Tổng Thống thì phải có chó mặc dù cô bé Malia bị dị ứng lông chó! Chuyện chó trở thành chuyện lông chó! Mọi người xúm lại tìm cho Tổng Thống một chú chó không lông. Câu lạc bộ Chó Trụi ở Peru không bỏ lỡ cơ hội. Bà Hội Trưởng Claudia Galvez gửi ngay một bức thư cho tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Lima cho biết là họ đã chọn được một chú chó không lông con giòng cháu giống đàng hoàng. Chú chó này thuộc giống mà các vị vua Inca ngày xưa thường nuôi. Chú được bốn tháng tuổi có hai tai rất lớn nên được đặt tên là Ears! Chó Trụi thuộc loại no hair này là giống chó Viringo, đã hiện diện tại Nam Mỹ khoảng 3 ngàn năm trước và là giống chó được vẽ lại trên các đồ cổ bằng sành vào thời kỳ trước khi người Tây Ban Nha đặt chân đến lục địa này. Không hiểu món chó…tiến cung này có được ngài Obama chấp nhận không? Nếu Obama là người Việt như tôi và các bạn thì nhiều phần chắc là ông không nhận. Xui chết!

Tôi thì nhất định không nhận rồi vì tôi không ưa chó. Không biết có phải vì mối thâm thù với các anh lúc nào cũng mang răng ra dọa con nít khi tôi còn nhỏ không. Hai vết sẹo hình hai chiếc răng chó trên đùi tôi chưa hề phai lạt. Chuyện thù cá nhân với chó của tôi, tôi chẳng tiết lộ với mấy ông bạn tôi. Họ biết thêm chuyện gì là mình quê chuyện đó vì thế nào cũng có dịp họ mang đời tư của mình ra giễu. Vì không biết món…nợ máu này nên mấy ông cứ đổ riệt cái tội ghét chó của tôi là vì tôi thấy mấy cô đầm ôm chó đi chơi nên ghen. Mấy tên xấu miệng nói vậy chứ ai lại đi ghen với chó. Tôi không ưa chó là vì chuyện khác. Chuyện chó nhà nàng. Tôi lượn lờ trong internet tình cờ gặp được tri kỷ có…bí danh là Vancali. Ông này can đảm hơn tôi nhiều, đã dám mần thơ bày tỏ thẳng thừng sự tức giận với chó nhà nàng.

Chó thoạt nhìn qua mặt tưởng hiền
Vào thăm nữ chủ nghĩ không phiền
Bấm chuông trước cửa y thèm ngó
Mở cổng vào sân hắn nghía liền
Giả ngủ nằm yên hình bất động
Im rình theo dõi mắt thôi miên
Vừa ôm người đẹp nhe răng sủa
Sợ cắn buông nàng giận phát điên

Tôi e rằng ông Vancali này và tôi thuộc thiểu số. Cái giống chó chúng quỷ quái lắm. Cứ nhìn vào mắt cô cháu con bà bạn của tôi khi cô nói về con chó Princesse của cô thỉ biết. Mắt cô long lanh, giọng cô tha thiết, trìu mến ca tụng cái dễ thương của cô chó cái cô yêu như…bạn. Tôi chưa bao giờ thấy cô kể về bạn trai của cô nhưng cam đoan là không thể hơn được chó. Yêu chó như cô chắc chỉ có một!

Nhưng tôi lại lầm. Cao thủ…ái cẩu chắc phải kể tới ngài Nguyễn Bảo Sinh. Ông này sanh năm 1940, năm nay đã 69 tuổi, tay đã với tới cái tri thiên mệnh, vậy mà vẫn tự xưng là “Nhà Trọn Đạo Với Chó”. Theo một bài viết của ký giả Triệu Vương trên báo mạng thì “nhiều người cho lão khùng vì chỉ có kẻ khùng mới yêu chó hơn nhà cao cửa đẹp, yêu hơn cả mỹ nhân. Ngày nào lão cũng quầy quả một mình vịnh thơ con chó ở cái khách sạn mang tên chó mèo của lão”. Nguyễn Bảo Sinh là tay chơi chó khét tiếng Hà nội, người đã dám dành 60 ngàn thước vuông đất ngay giữa lòng Hà Nội để nuôi gần trăm chú khuyển. “Lão thuê hai cô nhân viên xinh đẹp, một cô là chuyên gia hầu thơ, một cô chuyên lo cai quản Hotel chó mèo nhà lão. Lão dắt tôi đi khắp cái phủ chó mèo, miệng liên hồi khoe: đây là em Milu khôn, đây là em Jenly đẹp, đây là em Lucky dễ thương v.v. Lão thích gọi chó là em, nghe đậm đặc mùi tình cảm. Tá hoả có lần vợ lão ghen tưởng lão “cặp bồ” với gái tây! Lão ngâm nga: “Triều đình riêng một góc trời/ Thơ, mèo, gà, chó... rạch đôi sơn hà”.

Vợ con lão ghét chó. Lão đành ôm quần áo ra hotel ở với chó, mèo và 2 cô nhân viên. Một cô lo việc tiếp khách, một cô lo hầu rượu kèm gõ thơ của lão lên máy vi tính. Hết khoe chó lão lại khoe thơ: “Tớ có trên một nghìn bài thơ rồi. Khắp khách sạn chó mèo này tớ khắc lên đá trên 100 bài rồi”. Ngắm cái phủ chó mèo này mới thấy lão ăn ở tận tụy thế nào với chúng: lão xây Thiền Quán; Đài hoá thân; Tháp bài vị; Nghĩa trang; Vườn thượng uyển; Bể bơi…dành cho chó. Ngồi một lúc, thấy lão mê chó, khen chó đến trẹo mồm!”

Người đời gọi ông Nguyễn Bảo Sinh là Sinh khùng nhưng ông ta chẳng khùng tí nào. Ông khùng vì chó mèo thiệt nhưng khi thấy mọi người cũng…khùng theo ông, ông đã làm giàu nhờ chó với dịch vụ khách sạn cho chó. Nhiều người cũng muốn khùng như ông nên nhiều dịch vụ ăn theo…chó ra đời. Như dịch vụ giữ chó ngày xuân nở rộ trong dịp Tết vừa qua. Ngày xuân, ai cũng muốn đi du lịch. Người có nuôi chó trong nhà cũng thích tấp tểnh nhưng bị chó giữ chân. Vậy là có nhu cầu gửi nuôi chó dùm. Tại Sài-gòn, Trung Tâm Huấn Luyện Chó Nghiệp Vụ Hoàng Gia ở Thủ Đức là nơi…sáng chế ra dịch vụ này. Chi phí gửi mỗi chú chó là 60 ngàn một ngày. Chủ chó có thể mang chó tới gửi ngay từ ngày ông Táo về chầu trời. Với phí tổn này, chó được tắm táp, cho ăn và chăm sóc sức khỏe. Thấy Trung tâm Hoàng Gia làm ăn được, nhiều nơi khác cũng bắt chước theo. Dĩ nhiên với giá rẻ hơn để tranh…chó! Trung Tâm trên đường Bùi Công Trừng ở Hóc Môn chỉ lấy nhẹ nhàng 30 ngàn đồng một ngày, Trường dạy chó Nguyễn Hoàng trên đường Lý Thái Tổ, Quận 10, Trung Tâm Nguyễn Kiệm ở Phú Nhuận lấy giá 40 ngàn. Đặc biệt trung tâm săn sóc Quý Khuyển lấy 50 ngàn, chỉ cần gọi điện thoại là có xe tới tận nhà rước chó đàng hoàng!

Khi những chú khuyển cưng nhác chơi, biếng ăn hay bệnh tật đã có những bệnh viện chó đảm đương. Tại Sài Gòn có bệnh viện Pet Care rất tân tiến. Chúng ta thử theo chân hai ký giả Quang Nghĩa và Cẩm Thi vào thăm bệnh viện dành riêng cho chó, mèo, khỉ và gia cầm này. “Nếu chẳng may chú chó, mèo cưng của bạn ngã bệnh, đừng lo, bên cạnh các trạm thú y còn có cả một bệnh viện hiện đại bảo đảm các chú chó, mèo cưng đến đây là... hết bệnh. Pet Care - bệnh viện dành cho thú nuôi như chó, mèo, khỉ... đầu tiên tại Việt Nam tọa lạc ở khu biệt thự Thảo Điền - Q.2. Tuy khá cách biệt so với không khí nhộn nhịp của thành phố, thế nhưng Pet Care không lúc nào vắng khách. Bước qua khỏi cổng bệnh viện là một bãi cỏ xanh mát được rào quanh, đây là nơi vui chơi của các... bệnh “nhân”. Biết tôi đến để tìm hiểu hoạt động ở bệnh viện, cô tiếp tân tiếc rẻ: “Anh không đến sớm chút nữa, sáng nay người ta mang thú nuôi đến khám đông lắm”. Không phải giờ cao điểm, nhưng các phòng điều trị vẫn hoạt động không ngơi nghỉ. Bác sĩ Nghĩa - người được phân công hướng dẫn tôi tham quan bệnh viện giới thiệu: “Bệnh viện chúng tôi nhận khám, điều trị và cung cấp các dịch vụ chăm sóc cho chó, mèo, khỉ và cả gia cầm. Đây là phòng trang điểm, làm tóc cho thú nuôi, còn đây là nơi giải phẫu để triệt sản, mổ lấy thai, mổ bướu, thận...”. Đưa tôi sang một căn phòng nhỏ khác, bác sĩ Nghĩa giới thiệu đấy là phòng tắm và massage cho chó. “Có những chú chó đưa đến đây rất khó tính, phải massage mới chịu ngủ!”

Chó tại Việt Nam là một thứ…trang sức cho các phú gia. Cứ có tí tiền là phải…chó! Không chó là không được khẳng định địa vị trong xã hội. Người có chó tụ tập lại với nhau để khoe chó. Chó làm mát mặt người. Nhất là trong cuộc thi hoa hậu chó được tổ chức tại Cung Văn Hóa Đầm Sen vào ngày 27/12 năm 2008 vừa qua. Ừ, người còn thi hoa hậu nữa là chó! Chủ mỗi thí sinh hoa hậu chó phải đóng lệ phí trung bình từ 100 ngàn đến 200 ngàn đồng. Hoa hậu sẽ được tuyển chọn theo tiêu chuẩn của Hiệp Hội Chó giống Quốc Tế (FCI) đàng hoàng. Ban giám khảo sẽ chấm thi căn cứ vào đầu, cổ, xương, dáng đi, lông, mặt mũi, răng miệng. Chủ Tịch ban Giám Khảo là chuyên viên Thomas Lim, thành viên của tổ chức FCI, tới từ Singapore. Theo ông Nguyễn Văn Lãng, Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Chó Giống Việt Nam quy tụ khoảng 200 thành viên,  đây là cuộc thi đầu tiên, tới ngày 2/9 sắp tới sẽ có cuộc thi hoa hậu chó qui mô hơn để ăn mừng Quốc Khánh!

Chó ở Việt Nam thường là chó cảnh, thứ chó làm sang cho chủ. Dắt hay ôm một chú chó mặt chủ có thể vênh lên. Làm như nếu không có chó thì chủ chả là cái…chó gì! Chó ở bên đây phần lớn cũng là chó cảnh nhưng cũng có thứ chó cảnh…sát, chó quan thuế, chó trinh sát, chó thám tử, chó dắt người mù..v..v..Nghĩa là chó có nghề nghiệp chuyên môn đàng hoàng. Những chú chó hữu dụng này nhiều khi có cấp bậc, lương lậu đàng hoàng như người. Rồi khoảng 12 tuổi, chó được coi là già và về hưu. Có làm có hưởng, các chú chó về hưu này cũng được vào Viện Dưỡng Lão, được chăm sóc khi đau yếu, bệnh tật. Khi chết cũng được chôn cất tử tế. Tại thành phố Sapporo ở miền Bắc nước Nhật có một viện Dưỡng Lão dành riêng cho chó dẫn đường khi về hưu. Khi tới tuổi về chầu Diêm Vương, chó được chôn cất tử tế và hình ảnh còn được trưng trên bàn thờ cho mọi người chiêm ngưỡng.

Chó chết như vậy thật khác xa với những cái chết của những chú chó không được làm chó kiểng nơi những đất nước rất quý trọng những chú chó chết. Mấy ông bạn tôi lại được dịp Mao Tôn Cương về chó chết. Chết kiểu lên bàn thờ hơn hay chết kiểu lên bàn nhậu hơn. Sau một hồi tranh luận, các ông ấy tuyên bố là chết kiểu vàng rụm, thơm phức có ích lợi cho người hơn. Khi sống những chú vàng chú vện vô danh tiểu tốt này bị khinh khi, người lớn trẻ con đều có thể đá đít được hết, khi chết, bù lại, các chú lại được tôn vinh bằng những cái hít hà đầy vẻ sống trên đời!, Cũng đẳng cấp như ai: nhất bạch, nhị vàng, tam khoang, tứ đốm. Tôi không được biết ông Nguyễn Đình Tự vì ông ở tận Bắc Ninh lận nhưng rất ngưỡng mộ tài làm thơ…chó của ông. Tôi vớ được bài thơ 8 câu của ông trên mạng đọc cho mấy ông bạn tôi nghe. Ông nào cũng gật gù tán thưởng. Thôi thì tôi cứ chép nguyên bài thơ ra đây, biết đâu chẳng nhận thêm được nhiều cái gật gù khác.

Học hoài cũng chỉ biết gâu gâu
Ấy vậy xem ra cũng rất “ngầu”
Lúc quẫn giậu cao còn bứt nổi
Về già xương cục có chê đâu
Gần nhà ỷ thế càng vênh mặt
Cậy chủ ra oai thật cứng đầu
Ăn bẩn cắn càn rồi đến lúc
Rơm thui - riềng mẻ hẳn không lâu.

02/2009