Bẩn
Bài
Bán

Cẩu
Cầy
Chay
Chi
Cười
Đánh
Gin
Hoang
Hợp
Kéo
Kết
Khai
Lót
Mừng
Ném
Ngực
Nhóc
Pháo
Phở
Rửa
Tập
Thức
Tiểu
Toilet
Tỷ
Ù
Viagra
Xăng
25/12
9/11

Ù

Chúng ta đang sống trong một thế giới mỡ màng. Cứ nhìn quanh khắc biết. Trong nhà ngoài ngõ lúc nào tầm mắt chúng ta cũng bị vướng víu. Nhìn lên màn ảnh nhỏ, trong những chương trình ca nhạc, những vóc dáng ngày xưa, trước 1975, mảnh như thân liễu nay cũng có thể thường xuyên đe dọa sàn sân khấu. Bạn bè chúng ta làm chi không có người quá khổ. Tôi cũng vậy. Bạn bè thân quen, hàng xóm láng giềng, bà con nội ngoại, thịt thà ê hề nhìn mỏi cả mắt. Riết rồi quen đi. Trời cho ai nấy…chịu. Cũng may tạng người Việt lắm thịt nhiều mỡ thì có nhưng ù đến mức đẩy chiếc kim trên bàn cân lên tới con số tính bằng…tạ thì rất hiếm hoi. Chữ “ù” tôi dùng đây thì ai chưa đạt tới mức một tạ chưa có tư cách là thành viên. Vậy thì thế giới…ù có chi lạ?

Chuyện thường thôi. Bà ù Mayra Rosales, mới 27 tuổi, sinh sống tại tiểu bang Texas, trọng lượng sơ sơ mới 400 kí. Tại sao mà bà này phì nhiêu đến thế? Bà bị một chứng bệnh về tuyến giáp trạng. Bốn tạ thịt đeo theo người thì nhấc mình lên chi nổi, bà phải nằm liệt giường. Nằm liệt mà…té! Lại té đúng vào đứa cháu 18 tháng, con của người em gái. Đó là theo lời khai của chính bà Mayra. Cậu bé Eliseo này chết không kịp ngáp. Hộp sọ bị dập nát. Mẹ cậu là Jamie Rosales không tin chị mình có khả năng té được. Bà mẹ đau khổ này tin là bà chị đã lăn vào làm dẹp đứa cháu. Chuyện ra tới tòa án. Bà Mayra không thể vào phòng xử được vì cái cửa nhỏ quá! Tòa muốn giam bà cũng chẳng được vì nhà tù của quận hạt Hidalgo chỉ có diện tích hạn chế nên không tiếp nhận được một thân chủ…voi. Tòa đành phải quyết định để cho bà ngồi ở nhà khi xử. Cho tới nay đã 7 tháng trôi qua mà vụ xử vẫn chưa bắt đầu được!

Đấy, trong thế giới của người bình thường, người ù là người thừa thãi. Chuyện nghiêm trang như chuyện tòa án mà cũng phải giơ tay đầu hàng. Anh Michel Lapointe có biệt danh là Michel “Big Mike” Lapointe. Biệt danh này chắc không làm ông McDonald’s hài lòng! Chẳng khác gì như chỉ tay vào mặt ông mà kết tội đã làm cho chàng Michel có thân hình nặng tới 195 kí! Anh chàng mập phì này can tội buôn bán ma túy và bị bắt hồi tháng 9 năm 2006. Tháng 5 năm 2008 anh bị kết án 5 năm tù. Vậy là rắc rối. Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại! Thông thường đã vậy. Đối với anh Michel, cái “thiên thu” này phải nhân lên gấp nhiều lần. Theo anh ta thì những ngày tù của anh là địa ngục trần gian. Chiếc giường nằm nhỏ quá, cái ghế thì không nhét nổi thân hình vào, tắm rửa thì xoay sở khó khăn, ghế ngồi ăn được gắn chặt xuống nền nhà nên mỗi lần ăn bụng anh bị cấn cái rất khó chịu. Thức ăn trong nhà tù làm anh càng ngày càng ù thêm khiến sức khỏe anh sa sút, đi đứng phải chống gậy. Anh xin được dùng thức ăn đặc biệt để giảm béo nhưng ông chúa ngục dè bỉu bảo nhà tù không phải là khách sạn mà muốn chi được nấy. Sau 20 tháng khổ sở, anh được luật sư khiếu nại dùm trước tòa. Tòa thấy nhà tù là chốn không thích hợp với…khủng long. Bèn có hai biện pháp. Thứ nhất: đóng giường và ghế đặc biệt cho phòng giam anh. Thứ hai: giảm bớt án tù. Giảm bao nhiêu, tin tức không nói tới. Nếu tôi là ông tòa thì tha phứt cho rồi. Bởi vì một ngày tù của anh nhọc nhằn bằng trăm ngày của người khác. Hai chục tháng dư sức trả cho cái án 5 năm rồi. Giam giữ nhau chi nữa!

Ông Richard Cooey, 41 tuổi, định mang thịt ra đè…tòa án. Mà so với những “phì nhân” khác thì ông thấm tháp chi: ông chỉ nặng có 267 pounds. Với số kí này thì đè sao được tòa. Nhất là chuyện của ông lại là chuyện lớn. Ông bị kết án tử hình tại tiểu bang Ohio về tội tấn công tình dục và sát hại hai sinh viên trường Đại Học Akron là Dawn McCreery, 20 tuổi và Wendy Offredo, 21 tuổi, vào tháng 9 năm 1986. Trong thời gian chờ đợi thi hành án ông đã nặng thêm 75 pounds. Tại sao từ 1986 đến nay đã 22 năm mà bản án vẫn chưa được thi hành? Bởi vì các luật sư của ông đã mang sức nặng của ông ra khiếu nại. Họ lý luận rằng với số cân nặng như vậy của tử tội, việc chích thuốc độc vào tĩnh mạch của tử tội sẽ gây ra nhiều đau đớn hơn người thường. Nghe ra thì cũng hợp lý. Bạn và tôi, chúng ta chắc hẳn đã có lần đi thử máu hay cho máu. Với những người cân kéo thuộc loại…phải đạo như chúng ta, chỉ cần nắn hay cột bằng dây thung, anh gân máu sẽ lộ ra tức thời. Nhưng với những cánh tay mỡ màng, việc lần tìm ra tĩnh mạch sẽ vất vả hơn nhiều. Gân máu trốn mất tiêu mất tích.  Cô y tá lui hui hết cách này tới cách khác, mồ hôi chảy có giọt mà tĩnh mạch vẫn biệt tích. Với những cánh tay mỡ màng cỡ ông Richard thì thật thiên nan vạn nan. Khiếu nại này chưa có kết quả, các luật sư lại…cãi thêm. Với việc phải chích ba loại độc dược vào tĩnh mạch như tiểu bang vẫn thường áp dụng, việc hành quyết sẽ khó khăn và gây đau đớn hơn. Họ yêu cầu tòa cho nghiên cứu để chỉ chích một lần thôi. Và họ yêu cầu tòa tạm hoãn thi hành án để chờ một cuộc điều trần về thỉnh cầu này. Với cách câu giờ như vậy, ông Richard Cooey đã nhờ sự màu mỡ của mình mà sống thêm được 22 năm. Ngày 14 tháng 10 năm nay, người tử tội 41 tuổi này đã bị chích thuốc độc và tắt thở vào lúc 10 giờ 28 phút sáng!

Nói chuyện tù tội mãi phát chán! Thì nói chuyện…sắp vào tù vậy. Dĩ nhiên chuyện gì cũng không khỏi vướng víu vào những tảng thịt. Cô Sandra Meiser có vòng số ba rất mầu mỡ và một cặp đùi quá cỡ. Tưởng thuộc loại phì như vậy thì chậm chạp. Nhưng không, cô vẫn đi cướp nhà băng. Vậy mới ngon. Cô vào một ngân hàng ở Norf thuộc miền tây nước Đức, rút súng ra và cướp được một số tiền tương đương với 12 ngàn bảng Anh. Cô tẩu thoát sau đó. Cũng nhanh nhẹn như ai. Ù có chi trở ngại đâu. Vậy mà có. Vài tuần sau, cô quen mui thấy mùi ăn mãi, đột nhập vào một ngân hàng khác, đứng xếp hàng như mọi người, chờ tới lượt là rút súng ẵm tiền. Một ông cũng xếp hàng nhìn thấy cô, biết đúng là bà mập cướp tiền ngân hàng lần trước, ông lẳng lặng chạy ra báo cảnh sát. Cảnh sát ập vào bắt giữ không mấy khó khăn, tịch thu được một chiếc mặt nạ và một khẩu súng trong người cô nàng Meiser. Hết đường chối cãi. Nếu ông tòa cũng nặng tay như trọng lượng của cô thì cô sẽ nhận lãnh mười năm tù. Cái ông già 61 tuổi làm sao nhận ra cô nàng Meiser để chạy ra báo cảnh sát? Ông cho biết là ông nhận ra vì cái vòng ba rất bắt mắt của cô. Ai chẳng có vòng ba nhưng cái vòng ba quá khổ đã hại đời nhau. Cũng tại chữ ù cùng một vần với chữ tù!

Nhiều thịt lắm mỡ bất tiện như vậy. Bất tiện cho mình mà  cũng bất tiện cho…hàng xóm. Nhất là khi bay cao khỏi mặt đất. Tôi đã có lần bay với một bà hàng xóm nhiều ký ngồi bên cạnh. Phải nhường nhịn đủ điều. Nhưng những người nhiều thịt hình như đều dư nụ cười. Biết là chiếc ghế làm cho người thường thường bậc trung không thể dung nạp nổi cái thể tích bề bộn của mình nên họ xí xoá bằng cái cười rất…bề thế! Bà hàng xóm của tôi xoay trở một cách khó khăn và khổ sở trong lòng ghế hẹp khiến tôi động lòng từ tâm nhấc cái thanh ngang chia đôi sơn hà. Vậy là một bên mông của bà vượt biên ào ạt tràn qua bên tôi. Bà nở nụ cười tươi, nói lời cám ơn. Nụ cười còn được giữ lại với câu phiếm: “ Ông còn may mắn, chỉ phải chịu đựng có ba tiếng đồng hồ. Chồng tôi không được cái may mắn như vậy!”

Bà hành khách hàng xóm của tôi mới chính là người may mắn. Nhiều người cỡ bà không được may mắn như vậy. Như cặp vợ chồng họ Coupe ở Stubbington thuộc Hampshire, Anh. Tháng 4 năm 2005, họ đi du lịch bằng máy bay. Họ thuộc loại có trọng lượng không phải là không êm dịu. Cả hai vợ chồng chỉ nặng có 241 kí. Họ ngồi bên cạnh nhau ở phía cuối máy bay. Máy bay là loại hạng trung có khá nhiều khách. Khi máy bay còn nằm trên phi đạo thì cô tiếp viên đến yêu cầu một trong hai người đổi chỗ lên phía trên để máy bay có thể thăng bằng hầu cất cánh được. Sức nặng 241 kí mà chỉ dồn vào phía cuối máy bay khiến máy bay nặng đuôi không nhấc mình lên nổi. Giữa chỗ đông người mà phô trương sức nặng một cách bất đắc dĩ như vậy quả là một tình huống không dễ chịu. Bà Coupe thú nhận: “ Nữ tiếp viên đã đề nghị một trong số hai người chúng tôi phải đứng dậy và di chuyển lên phía trước. Vì thế Alan đã tình nguyện di chuyển. Tôi cảm ơn anh ấy về điều đó vì tôi xấu hổ tới nỗi không dám nhìn ai”. Kể cũng khá mắc cở khi lâm vào một hoàn cảnh thiếu dễ chịu như vậy. Bà Coupe đúng mà ông Coupe cũng đúng. Ông đã tự nguyện đứng lên  di chuyển về phía trước. Vậy mới xứng là nam nhi! Chẳng gì ông cũng anh hùng cỡ 127 kí! Tình huống đáng bối rối này thế mà được việc. Cả hai ông bà sau đó đều ghi danh vào một phòng tập giảm cân. Tuần lễ đầu tiên bà vứt đi được 3,6 kí trong khi ông cũng rũ bỏ được 4,1 kí. Ngày trước họ có thói quen mua đồ ăn làm sẵn về nhà và ăn rất muộn, bây giờ họ ăn uống có kỷ luật hơn, ăn sớm hơn và chỉ ăn mì sợi, rau và các loại salads. Kết quả bước đầu rất khích lệ. Cho tới nay hai người đã vứt đi được tổng cộng 79 kí. Nếu chúng ta làm một con tính trừ thì cả hai cộng lại chỉ còn 162 kí. Dư sức xuống hạng dưới trăm kí! Họ hiên ngang bước lên máy bay, ngồi bên cạnh nhau, máy bay cất cánh ngon ơ. Ông Coupe thích chí khoe: “ Tôi không cảm thấy ngượng khi lên máy bay nữa. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy là chúng tôi có thể bay vòng quanh thế giới mà không gặp bất kỳ một rắc rối nào nữa!”.

Giảm cân là ước mơ của những người trời bắt…ù. Thực ra là có trời mà cũng tại ta. Tạp chí khoa học Science, số trung tuần tháng 10/2008, đã công bố một nghiên cứu của trường Đại Học Yale theo đó thì trong não của con người có một hóa chất gọi là dopamine, có công dụng báo cho người ta biết là ăn như vậy đủ rồi, nên xì tốp lại. Các phì lủ thường ăn nhiều là vì hoá chất này ít hoạt động hơn đối với người bình thường. Bởi vậy, thay vì hoá chất này thông báo cho cơ thể biết là ăn đủ rồi và cơ thể bỗng không thèm ăn nữa, nó thông báo chậm hơn nên cơ thể cứ tì tì ăn thêm và thế là phì! Muốn cho hoá chất dopamine làm việc chăm chỉ hơn người ta có thể dùng thuốc hay tập trị liệu cách hành xử của cơ thể.

Thuốc thì mới đây các nhà khoa học thuộc Đại Học Copenhagen, Đan Mạch, mới chế ra được một loại thuốc giảm cân có hiệu quả gấp đôi các loại thuốc đang có trên thị trường. Tên thuốc là Tesofensine. Thuốc hoạt động bằng cách nhắm vào vùng não kiểm soát sự ngon miệng, làm giảm nhu cầu ăn và khiến người ta chóng no hơn. Chỉ cần uống mỗi ngày một viên, trong  vòng 6 tháng sẽ giảm được trung bình 2 size quần. Việc khám phá ra thuốc này cũng là sự tình cờ. Đầu tiên thuốc được chế ra để chữa bệnh Alzheimer Parkinson có tác dụng làm thay đổi hàm lượng 3 hóa chất trong não liên quan đến vùng cảm giác ngon miệng. Sau đó các chuyên gia thấy có tác dụng trong việc giảm béo. Thuốc sẽ được thử nghiệm quy mô vào năm tới. Bạn nào thấy thích thú xin ráng đợi. Đừng có vội vàng ra hỏi tại các nhà thuốc.

Giảm ăn và tập thể dục là lời khuyên cho những người trót mang thân hình nhỉnh hơn người khác. Vậy mà chuyên viên về lãnh vực này, Carel Le Roux, thuộc Đại Học Hoàng Gia Anh lại không tin như vậy. Theo chuyên gia này thì cơ thể con người được định hình là để tăng cân chứ không phải giảm cân nên, trừ một số ngoại lệ, việc ăn kiêng khiến đi ngược lại với xu hướng đi lên của cơ thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. “Những bệnh nhân tôi gặp đã từng thử mọi cách. Họ giảm cân chỉ rồi để tăng cân trở lại. Vấn đề không phải là họ thiếu kiên trì mà đó là tình trạng thể chất”. Vậy thì mần răng cho nhẹ bớt hình hài? Le Roux cho rằng chỉ có một cách là phẫu thuật: cắt một phần dạ dày và một phần ruột non hoặc buộc túm phần trên của dạ dày để thu nhỏ kích thước. Không có chỗ chứa thì ăn vào đâu được nữa! Vẫn theo Le Roux thì phẫu thuật không chỉ làm giảm lượng thức ăn người ta có thể đưa vào và hấp thụ trong dạ dày mà quan trọng hơn là chúng làm giảm lượng hormone quyết định đến cảm giác thèm ăn ở các bệnh nhân cũng như làm thay đổi tốc độ trao đổi chất. Để minh chứng cho lý thuyết của mình, Le Roux đưa ra kết quả một cuộc nghiên cứu ở Thụy Điển vào năm 2007. Theo cuộc nghiên cứu trên 2 ngàn người đang tiến hành giảm cân thì số người dùng thuốc và tập tành đã tăng cân trung bình 1,6% trong khi nhóm cắt bớt dạ dày giảm đi 25% trọng lượng và nhóm thắt nhỏ dạ dày nhẹ đi 13% trong cùng khoảng thời gian.

Phương pháp nào cũng không bằng phương pháp mà chị Trang, 28 tuổi, ngụ tại Từ Liêm, Hà Nội, đang theo đuổi. Chị chưa thuộc loại ù nhưng muốn thân hình thon gọn hơn nên xục xạo trong internet tìm cách giảm cân. Cuối cùng chị áp dụng phương pháp vui nhất: yêu thật nhiều! Chị lý luận là hoạt động thể dục trên giường này tiêu hao năng lượng hơn bất kỳ loại thể dục nào khác. Vậy là chị áp dụng. Chị chủ động và mãnh liệt hơn khi đánh cờ người với chồng. Kết quả ra sao? “Chả giảm được cân nào nhưng dù sao cái được cũng lớn vì tớ đã khám phá thêm nhiều thú vị trong chuyện ấy”. Nguyên do là sau khi…tập thì thường thấy đói nên tự thưởng cho mình những thứ tìm thấy trong tủ lạnh!

Chị Thanh, 27 tuổi, ngụ tại Hải Dương, có một phương pháp độc đáo khác. Thực ra chị cũng đã từng ăn kiêng, từng tập thể dục hai tiếng mỗi ngày, nhưng được ít lâu là bỏ vì hết kiên nhẫn. Sau đó chị áp dụng phương pháp mới: lấy chồng! Chị mang thai, sanh con, lòng tự nhủ lòng là thôi, chuyện giảm cân là chuyện dĩ vãng, bye bye! Nhưng sau khi sanh được một năm, ai cũng khen chị ốm đi rất nhiều. Bí quyết: sanh đôi. Chăm sóc cho hai sinh vật mới ra lò một lượt thì người ngợm phải…mòn đi chứ. Chị tin chắc là lần này chị sẽ giảm cân được lâu dài vì chăm sóc cho con là việc bắt buộc, không có chuyện chán chiếc gì được! Có một điều chị nhắc nhở các chị em muốn theo phương pháp này: “ Ai muốn gầy thì cứ sanh con, cố nuôi thật tốt nhưng đừng thuê người làm!”.

Anh Manuel Uribe cũng theo phương pháp của chị Thanh nhưng biến cải đi chút đỉnh. Chắc chẳng ai lạ lùng gì với anh chàng tốn nhiều chỗ này. Năm ngoái, 2007, anh là người mập nhất thế giới có môn bài được Guinness ghi tên đàng hoàng. Môn bài này anh đã trả lại cho Guinness. Bởi vì anh đã giảm đi được tới 259 kí trong vòng hai năm. Khi…thịnh thời anh đã có số kí chóng mặt là 590 kí. Vì sao anh có quyết tâm lớn như vậy? Vì anh sắp lấy vợ. Đám cưới đã cử hành vào ngày 26/10 vừa qua. Tuy đã tập luyện và giảm đi được số kí tương đương với sức nặng của bốn người trung bình, anh vẫn phải ngự trên một chiếc giường trang hoàng toàn một màu trắng được chở trên một chiếc xe tải không mui để tới nơi hành lễ. Vợ anh là Claudia Solis, 38 tuổi, làm thợ uốn tóc. Tin tức không cho biết số kí của cô dâu nhưng có nói cô đã từng lập gia đình một lần với một ông cũng thuộc loại ù, bạn của anh Uribe. Ông này đã…bay lên thiên đàng. Như vậy là cô đã có kinh nghiệm. Nghe vậy tôi cũng thấy an tâm chứ cứ đọc tin bà bác Mayra Rosales đè chết cậu cháu 18 tháng tuổi mà lo cho cô. An tâm hơn nữa là cô Claudia đã có thực tập với anh chồng nặng kỷ lục này từ hai năm nay rồi. Anh Uribe cho biết: “ Chúng tôi đã làm chuyện ấy và trước mặt Chúa chúng tôi đã là vợ chồng”. Không biết Chúa có công nhận tình trạng de facto này không nhưng chuyện gì cũng vậy, có tập luyện vẫn tốt hơn.

Anh Uribe, bề bộn là thế mà vẫn kiếm được vợ, thì những người có da có thịt khác làm chi mà không kiếm được bạn. Tôi cũng có nhiều bạn bè cân kéo hơi…phức tạp. Chuyện thường! Nhưng ông Giáo sư Andrew Oswald của Đại Học Warwick bên Anh thì không cho là thường. Theo ông và nhóm nghiên cứu của ông thì mỗi người thường xác định mình có thừa cân hay không bằng cách so sánh với những người chung quanh chứ không phải dựa vào chỉ số BMI của mình. Ông không nói bâng quơ mà có nghiên cứu trên các dữ liệu của 27 ngàn người tại Âu châu đàng hoàng. Điều ông rút ra được là người ta cứ nhìn quanh và so sánh với người khác. Vì vậy nên chơi với bạn mập, nhìn bạn mà thấy yên tâm vì mình còn thon thả chán, cứ ăn uống thả dàn, thì mình cũng dễ bị ù. Ông kết luận: “Con người thường so sánh mình với những người chung quanh mà không hay biết về điều đó”.

Ông Giáo sư Đại Học Andrew Oswald nói thì chắc phải đúng. Ông nói sau khi đã nghiên cứu tới 27 ngàn ca thì chắc phải đúng hơn nữa. Không ai có thể nói khác được. Nhưng vì vậy mà bảo tôi không nên chơi với những người bạn dư kí thì nhất định tôi không chịu. Bởi vì tình bạn là tình bạn, xá chi chuyện cân kéo vặt vãnh!

10/2008