Bẩn
Bài
Bán

Cẩu
Cầy
Chay
Chi
Cười
Đánh
Gin
Hoang
Hợp
Kéo
Kết
Khai
Lót
Mừng
Ném
Ngực
Nhóc
Pháo
Phở
Rửa
Tập
Thức
Tiểu
Toilet
Tỷ
Ù
Viagra
Xăng
25/12
9/11

GIN

Không ai ngon như Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều. Ông coi trời bằng vung khi hạ hai câu trong Cung Oán Ngâm Khúc: Trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán / Chết đuối người trên cạn mà chơi. Nghĩ đi thì thấy ông Nguyễn Gia Thiều ngông nhưng nghĩ lại thì ông Con Tạo quả là…đành hanh! Khi không buồn tình ông nghịch ngợm bằng cáchnhét một cái màng mỏng dính vào cửa ngõ sự đời của phái nữ. Từ cái màng lảng nhách này cuộc đời cứ nhộn nhạo lên!

Nhộn nhạo gần đây nhất xảy ra trên một đất nước có tiếng là cởi mở: nước Pháp. Cô dâu bảo mình hãy còn gin chưa sứt mẻ gì. Chú rể bảo cô dâu nói dối, tan tành hết rồi. Ngay sau đó, chú rể rời giường cưới, chạy ra thông báo cho tất cả quan khách còn ngồi ăn nhậu ở bên ngoài biết. Lập tức họ trả cô dâu về thềm nhà cha mẹ cô ta. Và chú rể kiện cô dâu ra tòa. Dĩ nhiên sống trên đất Pháp thì phải ra tòa án tây. Tòa xử cho ly hôn. Thế là vỡ màng…tang! Cả nước Pháp kinh ngạc. Trong văn bản kết luận, tòa cho rằng cô dâu 20 tuổi đang là sinh viên này đã nói dối chú rể là một kỹ sư 30 tuổi là mình còn trinh tiết. Như vậy, theo tòa, thì trinh tiết là điều kiện tiên quyết của hôn nhân và đã bị vi phạm. Con dân một nước được coi như cởi mở nhất trong vấn đề tình dục, thường rất tự hào với những nhà tiên phong Simone de Beauvoir và Francoise Sagan đời nào lại chịu thất thế như vậy. Theo họ, bản án đã xâm phạm nữ quyền. Hôn nhân đã bị hạ thấp xuống thành một thương vụ mà trong đó người vợ có thể bị vứt bỏ chỉ vì người chồng tuyên bố phát hiện ra khiếm khuyết của nàng.

Hiện đang có 5 triệu người Hồi giáo sống trên đất Pháp và họ vẫn cứ theo những tập tục tôn giáo của họ. Dân Pháp chính hiệu không chịu nổi tình huống mà những giá trị luân lý và đạo đức vốn rất tự do của họ bị lép vế trước truyền thống văn hóa của một cộng đồng nhập cư vào nước họ. Vậy là họ la làng lên. Càng ngày dư luận càng nóng lên theo với mùa hè nóng bức. Chính phủ định làm ngơ để cho thời gian dìm vào lãng quên nhưng trước tình hình quá sôi động, bà Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Rachida Dati, một người gốc Bắc Phi, buộc phải yêu cầu văn phòng công tố khiếu nại phán quyết của tòa. Trong tuyên bố để làm dịu dư luận, bà đã nói đây là một chuyện cá nhân nhưng “khiến toàn thể dân nước này phải đặc biệt quan tâm, nhất là giới phụ nữ”. Thủ Tướng Pháp thấy tình hình không ổn nên cũng phải nhảy vào…lửa. Ông cho rằng phán quyết của tòa không thể được chấp nhận như một án lệ ở Pháp được. Các chính trị gia dĩ nhiên cũng nhảy vào ăn có. Dù thuộc cánh tả hay cánh hữu, họ đều đứng về phía dân chúng và cho rằng bản án của tòa không phản ảnh những giá trị của nước Pháp. Chuyên gia về văn hóa thế tục của Pháp Jacqueline Costa-Lascoux kết luận: “ Trong một đất nước dân chủ và thế tục, chúng ta không thể coi trinh tiết như một điều kiện quan trọng của hôn nhân được!”

Cái nồi súp de phát nổ ở nước Pháp đã khơi dậy sự nhức nhối của những đời người phụ nữ Hồi giáo sinh sống tại các nước phương Tây. Nguyên nhân chỉ là cái màng lảng xẹc của trẻ tạo hóa. Khi không “chàng” bày đặt ra cái cỏn con. Mà chỉ với phụ nữ. Còn mấy chàng đàn ông thì…huề. Chẳng màng miếc gì nên ai biết đó vào đâu. Kỳ thị thấy rõ! Một cô sinh viên Pháp gốc Maroc, 23 tuổi, đã bùi ngùi: “ Trong văn hóa của chúng tôi, không trinh tiết nghĩa là dơ bẩn. Với tôi bây giờ trinh tiết quan trọng hơn cả cuộc sống!”

Cô sinh viên Hồi giáo này kẹt dữ. Sống trên một đất nước tự do mà vẫn cứ canh cánh bên lòng những tập tục gò bó của một tôn giáo khắt khe trong giáo điều. Chữ trinh là chữ vàng trong cộng đồng Hồi nhưng là thứ rất dễ dàng cho không biếu không trong xã hội họ đang sống. Đó là một thứ day dứt của những người thân ở một nơi nhưng hồn lại được giữ ở một nơi khác. Những người tỵ nạn chúng ta, trong những năm đầu định cư nơi xứ người, cũng đã từng trải qua tình huống này. Được cái là chúng ta tuy vẫn giữ gốc nguồn nhưng cũng đủ thoải mái để chấp nhận thực tế nơi đất nước tạm dung. Từ thế hệ thứ hai, con cháu chúng ta hầu như rất thoải mái với cuộc sống riêng của chúng. Những phụ nữ Hồi giáo không có được sự thoải mái này. Họ luôn sống trong thế lưỡng nan. Đạo giáo chỉ một đàng, xã hội chỉ một nẻo khác. Cô sinh viên tội nghiệp này cũng mang “màng trinh nhựa”. Cô đã đi vá màng trinh nơi một phòng khám tư ở Paris. Với một nhát cắt cong cong, chục mũi khâu và gần ba ngàn đô Mỹ phí tổn, màng rách lại lành. Một bác sĩ chuyên vá víu ở Luân Đôn, ông Hicham Mouallem, cho biết: “ Nếu bạn là phụ nữ Hồi giáo sinh sống trong các xã hội cởi mở ở Âu châu, bạn rất dễ có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Vì thế, nếu định lấy một anh chàng Hồi giáo một cách suông sẻ, bạn có thể làm lại cái đó.” Giá trị tôn giáo bỗng bị chọc quê. Nó trở thành một thứ lừa dối. Dịch vụ…may vá bỗng được mùa. Và ngày càng hoàn chỉnh. Ngày nay những anh chồng chuộng hình thức chẳng thể nào phân biệt được của thật hay của giả. Cái được giới chuyên môn gọi là “màng nhựa” thực ra không có vẻ cứng cáp như tên gọi. Nó y chang như thứ thiệt và cũng biết nhả ra tí đo đỏ trong đêm tân hôn.

Gin kiểu gin hay gin kiểu vá víu, mấy anh chàng con cháu của Allah không cách gì mà biết được. Vì vậy ngày càng đông các thiếu nữ gốc Hồi tìm tới các phòng mạch. Nhiều là bao nhiêu? Chúng ta không có con số thống kê chính thức vì những thủ thuật này thường được thực hiện trong các phòng mạch tư và không dính dáng gì tới bảo hiểm y tế. Tuy nhiên gần đây có một cuốn phim của Ý tên “Trái Tim Đàn Bà” đã công khai kể câu chuyện một cô gái người Maroc, sống ở Ý, tới Casablanca để làm thủ thuật may vá.

Vậy những anh chàng đạo Hồi sống ở các nước thoải mái về tình dục không thay đổi được gì sao? Có thể họ có ý nghĩ khác nhưng quyền lợi thì rất khó dứt ra được. Họ giả mù sa mưa. Hưởng của trời ngoài hôn nhân thì họ vẫn hưởng nhưng khi lấy vợ thì cũng vẫn muốn vợ loại gin. Cũng có những anh chàng biết điều. Như một anh chàng quan hệ với một cô gái Pháp trong 4 năm trước khi hai người đồng ý thành hôn. Bốn năm trời nhất định mèo không tha cục mỡ trước mặt. Bây giờ anh bị gia đình làm khó. Ông bố khăng khăng đòi phải mang cô dâu đi khám tại một bác sĩ sản khoa do gia đình chọn. Ông bác sĩ này lại là bạn thân của ông bố. Nhất định ông ấy sẽ không nói dối. Vậy là cặp tình nhân này quyết định đi vá cái đã tan tành xí quách từ hồi bốn năm trước. Hai người chia nhau tiền phí tổn. Cô gái cho biết: “Chồng tôi không quan trọng hóa chuyện trinh tiết, nhưng cả nhà chồng thì có. Họ muốn tôi phải chứng minh, và thế là tôi phải kiếm cái gì đó để chứng minh.”

Mấy anh tu bíp chuyên vá víu này biết là họ đang giữ vai trò chủ chốt cho một sự dối trá, như vậy lương tâm họ có cắn rứt không? Câu hỏi mang tới những vấn đề đao to búa lớn như đạo đức, văn hóa và lương tâm chức nghiệp. Nhưng đằng sau những vấn nạn này là cả một cuộc đời cần cứu vớt. Nếu không có bàn tay vá víu của các y sĩ, các cô gái đáng thương này có thể mất mạng sống dưới bàn tay sắt đá của cha hay anh họ. Họ còn có thể mất cả cuộc đời vì những chuyện nhỏ nhặt nặng tình chất giáo điều. Bác sĩ phẫu thuật Marc Abecassis thẳng thắn trả lời: “ Tôi sẽ bị đánh giá thế nào ư? Đây không phải là chuyện dán vá cho vui. Bệnh nhân của tôi không có lựa chọn nào khác nếu họ muốn yên thân lấy chồng”.

Chuyện kiếm lại cái ngàn vàng sau khi đã đánh rơi mất chẳng phải là chuyện mới, từ ngàn xưa đã có vụ ăn gian này rồi. Trong truyện Kiều cụ Tiên Điền đã nhắc tới “nước vỏ lựu, máu mào gà”. Dĩ nhiên phần kỹ thuật của cụ Nguyễn Du chỉ là trò mà mắt chứ không recycle thiệt thụ như ngày nay. Trong một bài phóng sự mới đây của VNN ở trong nước, mọi người mới vỡ lẽ là đất nước chúng ta cũng đã nhuần nhuyễn vụ này. Ký giả vào vai một cô gái bị ngã rách cái màng quý giá, nay sắp lấy chồng muốn vá lại cho ngon lành. Cô tới một địa điểm khám sản khoa tư nhân nằm trên dọc đường dẫn vào Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. “ Vài năm gần đây, số lượng chị em có nhu cầu vá cái “ngàn vàng” ngày càng đông. Chi phí phải chi trả cho một ca vá cũng thay đổi liên tục. Ở những thẩm mỹ viện lớn và uy tín, giá mỗi ca vá màng trinh lên tới trên dưới 10 triệu đồng. Nếu khách hàng nào muốn “sửa sang” lại cho hoàn hảo hơn nữa thì phải chi số tiền tương đương khoảng 1000 đô hoặc hơn. Khảo sát một số địa chỉ có tiếng như thẩm mỹ viện H. ở quận Hai Bà Trưng do các bác sĩ du học từ Anh thực hiện, giá mỗi ca vá từ 7 đến 10 triệu đồng. Một nơi khác, như bệnh viện tư nhân N. với tay nghề của bác sĩ ngoại đến từ Hồng Kông, giá mỗi ca khoảng từ 3 đến 5 triệu đồng. Trái lại, ở những phòng sản khoa tư nhân bình thường nằm sâu trong một con hẻm gần bệnh viện E trên đường Hoàng Quốc Việt chỉ khoảng 2 triệu mỗi ca vá”. Đó là giá biểu. Giá nào cũng có. Sự chênh lệch về giá cả nói lên sự khác biệt về…kỹ thuật. Ít tiền thì dịch vụ có vẻ thủ công hơn. Trước khi vá, bác sĩ phải đặt thuốc sát trùng một tuần lễ. Sau khi vá cũng phải lui tới phòng khám chừng một tuần để chống nhiễm trùng.

Theo các bác sĩ cho biết thì vá màng trinh chỉ là một tiểu phẫu đơn giản. Mỗi ca vá chỉ khoảng nửa tiếng. Trước đây, khi…kỹ nghệ vá màng trinh chưa phổ biến, các bác sĩ dùng màng bụng ếch để thay thế màng trinh. Ngày nay y học sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Rắc rối nhất là phương pháp tự thân tức là lấy trực tiếp phần da trên cơ thể để vá. Phương pháp đồng loại dùng da người khác để vá. Với sự tiến triển trong y học, ngày nay nhiều nơi còn sử dụng việc cấy ghép phôi từ da gà. Sau khi vá được khoảng một tháng thì màng lành lặn lại như chưa bao giờ…mất! Dĩ nhiên màng trinh tân tạo phải tiết ra được tí hồng hồng khi động phòng. Nếu không thì hỏng bét! Lấy gì mà…cụ thể!

Nếu chỉ vá để lấy chồng thì các bác sĩ chẳng ăn nên làm ra được. Khách hàng nhộn nhịp tại các trung tâm vá víu thực ra là những cô gái bị ép vào đường mãi dâm chuyên bán trinh cho các đại gia lắm của đông bạc. Không hiểu phát xuất từ đâu mà giới buôn bán lại mê tín cho rằng nếu phá trinh được gái tơ thì việc làm ăn buôn bán sẽ phồn thịnh, đường công danh sẽ hanh thông. Tôi đồ chừng đây là một chiêu để cho các chàng háo sắc ưa của lạ có cớ để…hành hiệp. Nhiều bà vợ muốn cho thương nghiệp của gia đình phát đạt đã không ngần ngại mua gái quê còn trinh về cho chồng…làm phép. Phép có linh hay không thì anh chồng cũng đã mãn nguyện. Chuyện mê tín này đã đẻ ra cả một dịch vụ chuyên cung cấp gái trinh càng ngày càng mở rộng. Trinh đâu có lắm để đủ cung cấp cho nhu cầu. Vậy là quay đi quay lại, trinh đến rồi trinh lại đi. Các mụ tú bà ngu chi mà không biết cho các em đi vá đi vá lại. Dịch vụ vá nhộn nhịp là vì vậy. Thường để qua mặt khách mua trinh, tú bà chỉ tuyển chọn những cô gái còn rất trẻ, ăn mặc giản dị, không son phấn, luôn tỏ ra rụt rè, nhút nhát khi tiếp xúc với khách. Sau mỗi kỳ bán, các cô bé lại được mang đi retouche lại cái màng để bán tiếp. Nhiều khi có nhiều khách quá, không kịp đưa đi vá, các cô  được chỉ dậy ngón nghề sử dụng một loại hóa chất nhằm tạo ra màng mỏng như màng trinh. Lúc lên tiên, hồn vía đâu mà phát hiện được trò ma giáo này.

Cũng chính báo điện tử VietNamNet cho biết là các cô gái trong các tổ chức chuyên bán trinh là những cô gái ít tuổi có gia cảnh bi đát. Trong số đó có hai chị em gái, một 16 tuổi và một 17 tuổi, cha bị tù vì buôn bán ma túy, mẹ bị điên bỏ đi đâu không rõ, để họ bơ vơ không đường sống. Một cô gái người Tày, 16 tuổi, trong đường dây đã tâm sự: “Điều này giống như số phận. Nghèo đi với hèn, ngay cả cơ hội để sống theo kiểu ‘đói cho sạch, rách cho thơm’ tụi em cũng không có.”

Mua trinh đang là mốt của các tư bản đỏ và cán bộ lắm của nhiều tiền. Vụ Nguyễn Quốc Dũng ầm ĩ trên báo chí trước đây và vụ Đoàn Văn Thức, Phó Giám Đốc Công Ty TKV ở Quảng Ninh, mới đây là những điển hình của một xã hội đạo đức suy đồi hết cỡ. Nhà dột từ nóc dột xuống. Lớn nhỏ gì cũng chỉ biết hưởng thụ, bất chấp luân thường đạo lý. Tôi rất ngại ngùng khi viết lại đây hoàn cảnh thảm khốc của hai em bé bị lừa đi bán trinh cho các đại gia. Em Tống Thị P.T., sanh năm 1991, và em Trần T. L., sanh năm 1994, ngụ tại thôn Bắc Mã, xã Bình Dương, đều bị lừa đi bán trinh vào tháng 11 năm 2007. Em P.T. xanh xao gầy gò, cơ thể thiếu nữ mà tiều tụy chỉ nặng cỡ 30 kí. Sáng ngày 4 tháng 11 năm 2007, khi P.T. đang mót củ đỗ ngoài đồng thì cô hàng xóm tên Th. rủ đi phố huyện chơi. Ra tới đường cái thì họ gặp em L., là bạn thân của P. T. cũng được cô V. ngụ trong thôn rủ đi chơi. Ra tới Quốc lộ 18 hai em được đưa lên xe hơi. Đây là lần đầu tiên được ngồi xe hơi nên hai em thích lắm. Chỉ một lát sau hai em say mướt không biết gì. Tới thị trấn Sao Đỏ, thuộc tỉnh Hải Dương, hai mụ tú bà vực hai em xuống xe, cho uống nước, lau rửa mặt mũi, thay quần áo và thoa son đánh phấn. Một lúc sau, có hai người đàn ông đi xe hơi tới, rút túi cho mỗi cô 200 ngàn đồng rồi bỏ đi. Hai tú bà đưa hai em lên một xe khác, chở tới một khách sạn ở Đông Triều. Vừa bước vào phòng, cánh cửa phòng lập tức đóng lại, một người cỡ 40 tuổi chồm tới vồ vập. P.T. kể lại: “ Cháu kêu xin và giẫy giụa nhưng không ai cứu. Cháu không biết gì nữa, bất tỉnh vì đau và sợ. Lúc tỉnh dậy, chú ấy đã đi rồi”. Mặt bé P.T. nhăn nhúm lại như còn nhìn thấy những hình ảnh khủng khiếp mà bé đã trải qua. Chị Nguyễn Thị D., mẹ của bé P.T., bật khóc thành tiếng. Trong nước mắt, chị kể: tối hôm đó, khi thấy con về nhà, vẻ mặt thất thần, đũng quần có máu, chị chỉ nghĩ là con gái “đến tháng”. Nhưng bữa cơm chiều, P.T. bỏ ăn, nằm co ở một góc giường, vẻ mặt đau đớn, chị gặng hỏi nhưng bé P.T. không nói. Khi chị thấy vùng dưới của bé đầm đìa máu tươi, chị dọa đánh, cô bé mới kể lại chuyện và đưa cho chị 700 ngàn đồng. Lập tức, chị đem số tiền lên công an trình báo. “từ đó đến nay, hơn nửa năm rồi, con bé vẫn sống trong lo sợ. Nhiều đêm đang ngủ cùng mẹ mà cháu bật dậy, gào thét, co quắp, ôm đầu xin tha. Nhìn con như vậy mà cha mẹ bất lực, không biết làm sao. Đau lắm!” Kẻ hại đời bé P.T. vẫn nhởn nhơ. Thượng Tá Nguyễn Hữu Tiến, Phó Trưởng Công An huyện Đông Triều khẳng định đây là một vụ án quan trọng, bên Công an đã khởi tố, nhưng còn thiếu chứng cớ. Cứ nhì nhằng như vậy, chuyện điều tra chẳng đi tới đâu. Gia đình bé P.T. liên tục gõ cửa các cơ quan hữu trách cầu cứu nhưng tiếng nói của họ như lạc vào sa mạc. Thủ phạm vẫn ngồi trên pháp luật, vụ án gần như tới chỗ bế tắc.

Chắc anh Con Tạo không thể ngờ là chuyện chiếc màng do anh bày vẽ ra nó lại bi đát như vậy. Trách Con Tạo thì cứ trách nhưng lỗi đích thị nơi con người. Phải có những cô gái ăn cơm trước kẻng, phải có những anh chàng hám của lạ, phải có những mê tín của lũ người lắm của nhiều quyền thì mới nên chuyện. Nhưng cũng chính vì cái màng lảng xẹt như một chứng tích của gin hay không gin thì chuyện mới rắc rối tơ vò.

Để bảo vệ cái màng…đành hanh này, một số dân gốc gác Châu Phi đã khâu phần ngoài của bộ phận sinh dục của các bé gái từ khi chúng ở độ tuổi từ 4 đến 6 tuổi để bảo đảm màng trinh cho tới khi lấy chồng. Sang định cư ở bên Anh, gia đình những cư dân gốc châu Phi này vẫn không bỏ được hủ tục trên. Theo cảnh sát Anh  thì hiện có khoảng 6 ngàn rưởi bé gái đang sống tại Luân Đôn là nạn nhân của hủ tục này. Theo luật pháp Anh, bất cứ ai bị bắt do sắp xếp những ca phẫu thuật  kiểu này sẽ bị mức án cao nhất là 14 năm tù. Cô Hoda, năm nay 30 tuổi, hiện sinh sống tại Luân Đôn, một nạn nhân, đã cho biết: “Bố mẹ tôi làm điều này vì họ muốn các cô gái còn là gái trinh tới tận khi về nhà chồng nhưng suốt quãng đời còn lại tôi phải sống với nỗi đau về thể xác”. Cô Hoda đã bị phẫu thuật ở quê hương Somalia khi mới được 6 tuổi.

Không phẫu thuật gì cả, người dân thành phố Colorado Springs ở Mỹ, có một cách khác để giữ…gin. Họ tổ chức hàng năm một vũ hội trinh tiết cho các cô gái từ 4 tuổi tới các nữ sinh viên Đại học. Vũ hội này được sáng lập vào năm 1998 với niềm tin là những người cha ân cần có thể giúp con gái họ sống một cuộc sống “trinh nguyên và trong sáng”. Các cô gái thuộc nhiều lứa tuổi cùng cha tới dự dạ vũ. Họ đọc lời thề giữ trinh tiết và dự khiêu vũ với cha. Chỉ tiếc là số cô gái có quyết tâm giữ…màng không nhiều. Dạ vũ năm nay chỉ có 150 cô gái tham dự!

Nhưng cũng có những tin gây phấn khởi cho phong trào giữ gin. Cô ca sĩ Jordin Sparks mới 18 tuổi, người đã thắng trong cuộc thi hát American Idol, thề quyết sẽ níu lấy chữ trinh. Cô đã ngôn như thế này: “ Tôi không muốn cho không linh hồn tôi cho nhiều tên con trai. Tôi muốn hiến trọn cả linh hồn lẫn thể xác tôi cho đúng người, vào đúng thời điểm, đó là đêm tân hôn.” Để chứng tỏ quyết tâm của mình, cô luôn đeo trên tay chiếc nhẫn đồng trinh để nhắc nhở mình và nhắc nhở người khác. Jordin không cô đơn. Ca sĩ Miley Cirus và The Jonas Brothers cũng mang chiếc nhẫn này trên tay như Jordin.

Với ngần ấy rắc rối do cái màng…lảng xẹt gây ra, trẻ tạo hóa có hối hận không? Tôi nghĩ rằng không. Nếu là tôi, tôi sẽ cãi phăng như thế này. Tụi bay làm ra được những cái vớ vẩn như chai bia, hộp kẹo, lọ nước hoa, hũ mắm, tụi bay cũng đóng khằn giữ gin. Vậy thì tao tạo ra được cơ thể toàn vẹn của người nữ, tại sao không cho tao đóng…màng giữ gin? Ép nhau vừa thôi chứ!

09/2008