Bẩn
Bài
Bán

Cẩu
Cầy
Chay
Chi
Cười
Đánh
Gin
Hoang
Hợp
Kéo
Kết
Khai
Lót
Mừng
Ném
Ngực
Nhóc
Pháo
Phở
Rửa
Tập
Thức
Tiểu
Toilet
Tỷ
Ù
Viagra
Xăng
25/12
9/11

TỶ

Ông bạn tôi gân cổ lên: “ Tỷ phú sướng cái đíu gì mà ham! Chẳng tỷ tiếc gì, tao chỉ cần có một đồng thôi! Một đồng hơn số tiền mình cần tiêu là được rồi!” Tưởng ông ngon hóa ra ông…đíu ngon. Ông cũng vẫn ham tiền, mà ham kiểu cha thiên hạ. Lúc nào cần tiền tiêu là có ngay. Quá cha tỷ phú!    

Phần tôi, cố tưởng tượng ra một tỷ nhiều như thế nào mà chịu. Lấy tờ bạc lớn nhất là giấy trăm đi. Phải bao nhiêu tờ mới thành một tỷ? Lấy cái bàn tính, bấm bấm. Loay hoay vẫn chưa bấm được. Một tỷ có bao nhiêu con số không đứng xếp hàng theo con số 1 nhỉ?  Một tỷ là một ngàn triệu, như vậy có 9 con số không. Chia cho 100. Màn ảnh máy tính hiện lên: 10 triệu tờ giấy trăm! Trong túi hiếm khi có tờ giấy trăm thì 10 triệu tờ dày cỡ nào? Không tưởng tượng nổi. Vậy mà nghe thấy tiền tỷ cũng thấy ham tuy chưa biết nó như thế nào.

Một ông tỷ phú gặp lại ông bạn cùng lên tỉnh kiếm ăn năm xưa. Ông bạn vẫn nghèo kiết xác. Bao bạn một bữa ăn, chờ cho xong bữa, ông mới vấn: “ Ông với tôi cùng lên tỉnh một lúc. Ông làm ăn ra sao mà tới giờ vẫn chưa khá được?” Ông bạn cúi mặt: “ Số cả ông ơi. Số ông là số bọc điều, còn số tôi là số con rệp. Sờ vào đâu thất bại đến đó!” Ông tỷ phú không giấu nổi vẻ mặt đắc thắng: “ Có trời mà cũng tại ta. Số là một chuyện, tài là một chuyện khác chứ!” Ông bạn nghèo hỏi lại: “ Thế còn ông. Ông tài như thế nào mà phất lên mau như vậy?” Ông tỷ phú vênh mặt. “ Đầu tiên, khi tôi vừa chân ướt chân ráo lên thành phố, tôi mua ngay một vé số. Và tôi trúng độc đắc!”

Tỷ phú không phải toàn là người trúng số. Họ có tài. Tài làm giầu. Nếu cần đưa ra một ví dụ thì ai cũng nghĩ ngay đến Bill Gates. Nhà tỷ phú có lúc được xếp hạng giầu nhất thế giới này là một huyền thoại. Tạp chí Times đã phải xếp ông vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế kỷ XX. Là một sinh viên của Đại Học nổi tiếng Harvard, ông không tốt nghiệp ra trường như người ta. Năm 1975, ông đọc được một bài báo trên tờ Popular Electronics số tháng giêng năm đó. Bài báo nói về hệ thống Altair 8800 của công ty MITS. Ông lập tức liên lạc với công ty và cho biết ông và bạn là Paul Allen đang soạn bộ biên dịch Basic trên nền tảng đó. Anh chàng sinh viên này đã nói dối. Thực ra họ chưa có Altair 8800 trong tay nói chi tới việc phát triển nó. Anh chàng chỉ muốn tự giới thiệu và tạo sự chú ý của công ty này. Vậy mà ông Chủ Tịch công ty này đã mắc lỡm và nhận lời tiếp họ. Sau buổi tiếp kiến, hai người thức thâu đêm để làm xong bộ Basic. Sau khi nhận tiền bản quyền của bộ phần mềm Basic, chàng sinh viên này chơi trội bằng cách mua ngay một chiếc xe thể thao hiệu Porsche 911 tuy chưa có bằng lái. Chơi xe thể thao thì phải chạy cho ra xe thể thao, chàng trẻ tuổi đã bị cảnh sát phạt vì tội lái quá tốc độ và không có bằng lái. Tháng 11 năm 1975, Bill và Paul thành lập công ty Microsoft. Bill Gates chịu trách nhiệm chính trong hoạt động của công ty. Công ty phát triển một cách lạ lùng dưới tài điều khiển của Bill Gates. Ngày nay Microsoft là một cái tên không thể quên được đối với những người dùng máy computer. Tôi đang đánh bài này bằng thảo chương Microsoft Word!

Sự thành công của Microsoft không phải là một món quà của Thượng Đế. Đó là công khó của một anh sinh viên không ra trường, không một mảnh bằng dắt lưng. Anh sinh viên Harvard này là một biệt lệ. Sau hơn 30 năm bỏ học, anh đã được trường cũ Harvard tặng bằng Tiến Sĩ Danh Dự vào tháng 6 năm 2007! Cùng với thành công trong thương trường là một tài sản kếch xù đưa Bill trở thành người giầu nhất hành tinh. Tờ tạp chí “nhà giầu” Forbes đã sắp ông đứng đầu trong danh sách 400 doanh nhân thành đạt nhất từ 1993 đến 2007. Danh hiệu người giầu nhất thế giới được Bill giữ từ năm 1995 đến 2007. Năm 1999, tài sản của Bill lên đến 101 tỷ đô! Số tiền ông kiếm được trong thời gian này khiến trên internet xuất hiện một con toán lạ. Người ta tính là nếu có tờ bạc 100 đô rơi trước mặt Bill thì ông không thể cúi xuống lượm. Lý do: trong thời gian cúi xuống đó, ông đã kiếm được số tiền lớn hơn tờ bạc nhiều!

Bill là một trong số hơn 700 tỷ phú do tạp chí Forbes đưa ra. Trong số này chỉ có 78 tỷ phú…bà! Nếu bên tỷ phú…ông nổi nhất là Bill Gates thì bên tỷ phú…bà chễm chệ nhất là Oprah Winfrey. Chắc nhiều bạn biết bà này. Bà có một show truyền hình rất ăn khách. Tôi thỉnh thoảng cũng nghía qua chương trình để phục tài ăn nói của bà. Nhưng phục nhất là cách bà tặng quà cho khán giả tới tham dự chương trình. Có lần trong một dịp kỷ niệm gì đó, bà đã bất thần tặng mỗi người có mặt một chiếc xe hơi mới tinh! Thấy máy quay phim rà ra ngoài bãi đậu xe, nơi có mấy trăm chiếc xe đủ màu nằm như một bày rùa tếch-ni-co-lo, tôi ngốt người. Quả thực lúc đó cũng tiếc thầm trong bụng sao mình không có mặt trong show đó để lái một con xế láng lẩy ra về. Tất cả khán giả, mỗi người được phát cho một chiếc chìa khóa xe, cứ số nào vào lái số đó, đông vui chi lạ! Có những chương trình bà tặng cho những gia đình nghèo luôn cả một căn nhà với đủ vật dụng tiện nghi. Bà vốn xuất thân từ một gia đình da đen nghèo khó ở Mississipi. Từ cuối năm 1980, khi bắt đầu làm talkshow, thu nhập của bà là 2 triệu đô mỗi năm. Bây giờ lợi tức mỗi năm của  bà đã lên tới 225 triệu đô với những chương trình TV, phát thanh, báo chí và nhiều hoạt động thương mại khác. Bà là nữ tỷ phú da đen duy nhất trên thế giới.

Bên châu Á chúng ta có bà Zhang Yin cũng hết xảy. Bà là con của một nông dân nghèo ở Hắc Long Giang.Cha mẹ bà có tới 8 người con mà bà là con đầu lòng. Năm 1985, với số vốn chưa được 4 ngàn đô, bà lập ra công ty Cửu Long chuyên buôn bán giấy cũ ở Hương Cảng. Không bao lâu sau, công ty của bà trở thành đơn vị xuất cảng giấy vụn lớn nhất của đất Cảng Thơm. Bây giờ công ty Cửu Long của bà là hãng sản xuất giấy lớn nhất Trung Quốc với số cổ phiếu trị giá 5 tỷ đô Mỹ mà gia đình bà sở hữu 72% số cổ phiếu này.

Bà Oprah Winfrey, bà Zhang Yin đều là con nhà nghèo, tự tay làm nên bạc tỷ. Bên Anh có bà tỷ phú J.K. Rowling cũng nghèo rớt mồng tơi. Bà là một cô giáo thất nghiệp phải sống bằng tiền trợ cấp xã hội trong một thời gian dài. Thoắt một cái trí tưởng tượng phong phú của bà khiến bà cầm bút viết truyện nhi đồng với nhân vật chính là cậu bé Harry Potter. Cuốn truyện thần thoại pha chút huyền bí này làm độc giả trên khắp thế giới mê mẩn. Cuốn đầu tiên, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, xuất bản năm 1997 đã gây xôn xao dư luận. Ngày 21 tháng 7 năm 2007, cuốn thứ bảy và là cuốn chót trong bộ sách Harry Potter, tên Harry Potter and the Deathly Hallows, được trình làng và, chỉ nguyên tại Mỹ, đã bán được 12 triệu cuốn. Mỗi khi một cuốn trong bộ truyện được xuất bản, thiên hạ xếp hàng qua đêm để mua những cuốn đầu tiên phát hành. Chuyện xếp hàng này không chỉ ở Mỹ mà còn ở khắp các nơi. Ngay tại Sài Gòn, các cô cậu choai choai cũng xếp hàng mua sách bằng tiếng Mỹ! Sách được dịch ra 67 thứ tiếng. Tính tới tháng 6 năm 2008, bộ sách này đã bán được 400 triệu cuốn! Từ cơn sốt say mê sách, nhà làm phim Warner Bros thực hiện thành phim. Khán giả lại một phen xếp hàng đi coi phim Harry Potter. Năm cuốn phim dựa theo 5 cuốn truyện đầu đã được coi là những cuốn phim ăn khách nhất của nền điện ảnh Hoa Kỳ. Cuốn thứ 6, Harry Potter and the Half-Blood Prince, được khởi quay vào tháng 9 năm 2007 và dự trù ra mắt khán giả vào ngày 21 tháng 11 năm 2008 sắp tới. Cộng với các thứ ăn theo như áo, ly, đồ chơi và trăm thứ bà dằn khác có in hình Harry Potter làm cho túi tiền của tác giả và các nhà sản xuất có sơ sơ 15 tỷ đô Mỹ. Nguyên tác giả, bà J.K. Rowling, đã trở thành tỷ phú. Hách hơn nữa là bà đã là người đàn bà Anh giầu nhất, hơn đứt tài sản của Nữ Hoàng Elizabeth II!

Tiền bạc tỷ như vậy, các ông bà nhà giầu này làm gì cho hết? Thì họ tiêu cho thỏa thích. Tiêu cái chi cho hết đống tiền kếch sù đó? Chịu! Tôi chưa bao giờ có trong tay số tiền có được 5 con số thì làm sao mà biết tới số tiền có những 10 con số! Nhưng nghĩ trong bụng, tôi thấy thì cũng ăn ngày ba bữa thôi. Ăn nhiều hơn chỉ có ních bụng mà chết. Mà hình như càng có tiền thì càng ăn ít đi thì phải. Hồi ở Việt Nam, chúng ta ăn sáng, nhiều khi là một tô phở no cành hông, ăn trưa, ăn tối thằng thừng. Sang bên đây, hầu như mọi người “giầu” hơn, chúng ta ăn sáng qua loa, không phở phiếc chi, bữa trưa cũng qua loa, nhiều khi chỉ ăn hoa quả hay tô mì gói, bữa chiều đo từng calorie, sợ cholesterol. Cứ suy ra như vậy thì tỷ phú chắc ăn chẳng bao nhiêu. Ở thì cũng cái nhà, nhà ngon vài chục triệu như nhà của Bill Gates, thì cũng chỉ sống được 24 giờ đồng hồ một ngày, tắm cũng ở truồng, có hơn gì chúng ta đâu. Chỉ có nước chơi ngông thì chúng ta chịu thua.

Ngông như bà tỷ phú Leona Helmsley là cái ngông…chó. Bà này có máu khoái chó. Bà rất cưng quý con chó tên Trouble của bà đến nỗi trước khi chết, bà viết chúc thư để lại cho con chó 12 triệu đô. Chó nào có biết đếm tiền! Mấy ông tòa tại New York thấy mùi…chó trong cái ngông của bà tỷ phú mát dây nên xử cắt số tiền xuống còn 2 triệu đô thôi. Mười triệu đô bị cắt mang chia cho hai người cháu của bà ta. Chưa hết, bà bạc tỷ này còn viết rõ trong di chúc để lại toàn bộ gia sản khoảng từ 5 đến 8 tỷ đô để chăm sóc các chàng và nàng chó hoang! Tôi chắc bà tỷ phú không thương người mà chỉ thương chó này sẽ gặp chó trong địa ngục. Toàn chó…ngao không!

Không…chó nhưng cũng ngông nghênh là tỷ phú Donald Trump. Ông này chắc ai cũng biết. Chính ông là trùm sò của cuộc thi hoa hậu thế giới Miss Universe tổ chức hàng năm mà năm nay vừa được tổ chức tại Nha Trang. Gia tài của ông trị giá gần 3 tỷ đô và là tỷ phú được xếp hạng 314 trên thế giới. Ông sanh năm 1946 tại New York. Như vậy năm nay ông được 62 cái xuân xanh. Phải nói là xuân xanh vì ông mới cưới cô vợ thứ ba vào ngày 22 tháng 1 năm 2005. Cô dâu là người đẹp Nam Tư tên Melanija Knavs. Khách tới dự tiệc cưới có Bill Clinton. Ông chơi ngông bằng chiếc váy của cô dâu. Chiếc váy do nhà vẽ kiểu Christian Dior thực hiện được trang trí bằng 1500 viên thạch anh, nặng tới 30 kí! Cũng chơi…váy, cô dâu Delphine, con gái của tỷ phú Bernard Arnauld, mặc chiếc váy cũng do nhà Christian Dior thực hiện. Phải mất 1300 giờ công thợ để hoàn thành chiếc váy này.

Ngông hạng xịn là tỷ phú Nga Andrei Melnichenko. Hôn lễ của chính ông với cựu hoa hậu Nam Tư Aleksandra Kokotovic được cử hành vào tháng 9 năm 2005 tại ngôi  nhà thờ ở bên Nga được dỡ thành từng mảnh và  mang sang ráp lại tại Pháp! Chơi như vậy nên người ta không ngạc nhiên khi ông mời hai ca sĩ gạo cội Whitney Houston và Christina Aguilera tới hát cho xôm trò.

Tỷ phú Ấn Độ Lakshmi Mittal, người giầu thứ 5 trên thế giới, tổ chức lễ cưới cho cô con gái rượu tại kinh thành ánh sáng Paris. Điểm đặc biệt là ông đã thuê bao khách sạn 5 sao cho tất cả một ngàn khách mời trong lễ cưới kéo dài trong 5 ngày. Chi phí đám cưới sơ sơ hết có  60 triệu đô Mỹ!

Nhưng đám cưới được ghi vào kỷ lục Guinness về tốn kém là đám cưới của tỷ phú Mohammed bin Rashid Al Maktoum vào năm 1981. Tổn phí là 44 triệu rưởi, tương đương với 100 triệu đồng ngày nay. Ông đã cho xây nguyên một vận động trường có sức chứa 20 ngàn người để tổ chức đám cưới kéo dài trong 7 ngày. Ông này làm chi mà chơi ngon vậy? Ông chính là quốc vương hiện tại của Dubai!

Tỷ phú người Nga Roman Abramovich, 41 tuổi, cũng là một loại ngông. Ông này có cô bạn gái là người mẫu Daria Zhukova, 26 tuổi. Bạn nào mê đá banh chắc biết ông tỷ phú này vì ông chính là chủ nhân đội túc cầu nổi tiếng Chelsea của Anh. Ông này là người Nga nhưng sống ở Anh. Té ra cũng là dân tỵ nạn như các bạn và tôi. Nhưng ông ngông hơn các bạn và tôi. Mới đầu tháng 6 vừa qua, khi đến dự buổi hội Diễn Đàn Kinh Tế Quốc Tế ở thành phố St Petersburg tại Nga, ông đã chơi trội tới bằng một du thuyền trị giá 300 triệu đô Mỹ. Theo tin đồn thì ông đã giấu mặt nhưng chính là người đã bỏ ra 33 triệu Mỹ kim để mua bức tranh “Người Đàn Bà Khỏa Thân” của họa sĩ Lucian Freud. Đây là giá tiền cao nhất trả cho một bức tranh của một họa sĩ còn sống! Dân…văn nghệ như vậy rất dễ bốc đồng. Ông đã chiều cô bồ người mẫu trẻ đẹp một cách rất…tỷ phú. Cô này cũng dân văn nghệ, dùng tiền của ông để thành lập một Trung Tâm Mỹ Thuật có cái tên rất khiêm nhượng là Garage. Cái garage này có kích thước lớn bằng hai sân đá banh mà đội Chelsea của ông vẫn chơi. Cái ngông của ông tỷ phú là trong buổi khai mạc Trung Tâm Mỹ Thuật này, ông mời cô ca sĩ người Anh Amy Winehouse qua hát với số tiền cát-sê là 2 triệu đô Mỹ!

Thôi thì có bồ non trẻ đẹp, chơi ngông một chút cũng là lẽ thường. Người xưa đã từng đổi ngàn vàng lấy một nụ cười của giai nhân, người nay có chi ra 2 triệu xín để mua trái tim một em chân dài trẻ đẹp thì cũng là lẽ thường tình. Nếu tôi là ông Roman Abramovich thì tôi cũng ngông nghênh như vậy. Hai triệu đô lớn cỡ nào, tôi đâu có thèm để ý đến vì biết mình chẳng bao giờ có 2 triệu đô cả. Có tỷ phú hào hoa thì cũng có tỷ phú quê mùa. Có tiền mà chẳng biết tiêu. Một trong những ông nhà mùa này là tỷ phú Nicholas Berggruen. Ông tỷ phú này không có lấy một ngôi nhà, chỉ chuyên sống trong khách sạn. Thực ra trước khi trở thành tỷ phú, ông cũng có biệt thự ở New York và Florida, lại còn có xe hơi riêng đàng hoàng. Nhưng khi có quá nhiều tiền, ông bán tuốt. Mới 46 tuổi đời ông đã chán tiền, coi nó như một gánh nặng. “Tôi không cần, tôi chẳng thích phụ thuộc và phải có trách nhiệm với khối tài sản đó. Với tôi, sở hữu mọi thứ chẳng có gì thú vị. Hãy làm gì để chứng tỏ bản thân bạn với mọi người chung quanh, những gì có giá trị mãi mãi”. Giá trị, theo ông là nghệ thuật. Ông thành lập một bảo tàng nghệ thuật ở Bá Linh. Và ông làm việc từ thiện.

Tỷ phú Chuck Feeney, con dân tiểu bang New Jersey cũng nhà mùa không kém. Mang danh tỷ phú mà đi vé máy bay hạng bét, không có nhà ở, không có xe hơi riêng, thậm chí tay còn đeo chiếc đồng hồ lạc son giá chỉ có 15 đô! Thuở nhỏ ông cũng vất vả kiếm tiền lắm chứ. Nào đi gõ cửa từng nhà bán thiệp Giáng sinh, nào đi xúc tuyết thuê, nào nhặt bóng trên sân golf. Rồi ông nhập ngũ phục vụ trong Không quân thời chiến tranh Triều Tiên. Sau đó ông tốt nghiệp Đại Học Cornell và, từ thập niên 1950, tạo dựng sự nghiệp bằng việc bán rượu miễn thuế cho quân đội tại các hải cảng ở Địa Trung Hải. Cuối thập niên 1960, công việc của ông phát đạt tới mức ông có cả một hệ thống cửa hàng miễn thuế từ Anchorage tới Hong Kong. Tiền kiếm được, ông tìm cách cho đi bằng cách làm việc thiện. Ông làm một cách âm thầm, ít người biết. Ông đã góp vào Quỹ Từ Thiện Đại Tây Dương do ông đồng sáng lập. Quỹ này đã trao tặng 4 tỷ đô trong vòng một phần tư thế kỷ. Hai tỷ cho dân Mỹ, hơn 1 tỷ cho Ái Nhĩ Lan là quê cha đất tổ của ông và một số tiền lớn cho các công tác từ thiện ở Việt Nam, Úc, Nam Phi, Thái Lan và Cuba. “Tôi luôn có suy nghĩ canh cánh bên lòng là phải dùng sự giầu có của mình để giúp mọi người. Tôi cố sống một cuộc sống bình thường, giống như khi tôi lớn lên. Tôi đặt mục tiêu làm việc thật chăm chỉ, nhưng không phải để làm giầu”.

Tỷ phú Bill Gates cũng làm từ thiện nhưng theo một lối khác. Ông thực hiện những dự án qui mô mang lại lợi ích cho từng vùng rộng lớn. Muốn được như vậy, ông phải cần nhiều tiền. Tiền của ông chưa đủ tuy ông đã cống hiến tới 98% tài sản cho tổ chức từ thiện do vợ chồng ông lập là Quỹ Bill và Melinda Gates. “Tôi không phải là tỷ phú. Tôi chỉ tạm thời được vinh danh như thế. Tôi có thể để lại rất nhiều tiền thừa kế cho các con nhưng tôi muốn dành chúng cho các hoạt động xã hội”. Nhà tỷ phú số một hoàn cầu này không nói suông. Ông chỉ dành cho ba đứa con, mỗi đứa 10 triệu đô để giúp chúng khởi nghiệp riêng của chúng sau này. Bạc tỷ ông cho người khác. Trái tim của ông đã được một tỷ phú khác cảm được. Đó là tỷ phú trùm chứng khoán Warren Buffett. Ông này, năm 2006, đã góp vào Quỹ Bill và Melinda Gates số tiền 37 tỷ đô. Ông tỷ phú chịu chơi này cũng được lắm. Ông đã từng cho biết là chỉ để cho các con đủ tiền để chúng thực hiện được những gì chúng muốn làm chứ không cho tiền chúng để chúng làm bất cứ cái gì!

Tôi chịu hai ông nhà giầu này. Một ông nhiều tiền nhất thế giới và một ông giầu vào hạng ba. Chen vào giữa hai ông này là thương gia người Mexico tên Carlos Slim Helu. Chắc ai cũng nghĩ ông hạng nhất là Bill Gates nhà ta. Không phải. Bill đã xuống hạng 3. Chính Warren Buffett mới là số dách. Tôi chịu hai ông này không phải vì các ông ấy nhiều tiền mà vì các ông ấy biết tiêu tiền. Cho con cái cũng như cho tha nhân.

Nếu tôi là tỷ phú… Không, tôi sẽ không bao giờ thèm mang cái tiếng tỷ ấy! Tiền đầy người thì còn chi là cuộc sống. Sống mà muốn gì được nấy, mất thú đi. Tôi thèm cái này, thèm cái kia. Tôi không đủ tiền. Tôi giữ mãi cái thèm. Nếu tôi là loại ngầu thì tôi sẽ kiếm tiền mua cho được cái tôi thèm. Như một dàn xi nê tại nhà chẳng hạn. Mua được dàn máy xịn, tôi lại thèm cái khác. Như chiếc xe hơi loại thể thao láng coóng tôi vừa thấy một anh vừa già vừa xí trai lái trên xa lộ chẳng hạn. Chính sự thèm thuồng đó làm nên ý nghĩa cuộc sống. Nếu muốn cái chi, búng ngón tay một cái là có liền, thì đời mất vui đi. Sống làm quái gì cho phí ngày giờ của tạo hóa. Bởi vậy nên các bạn đừng bao giờ tìm tên tôi trên danh sách tỷ phú của tạp chí nhà giầu Forbes! Phí thời giờ vô ích. Để thời giờ đó mà thèm, cái đặc ân mà con tạo chẳng bao giờ thí cho các anh bạc tỷ!

08/2008