Bẩn
Bài
Bán

Cẩu
Cầy
Chay
Chi
Cười
Đánh
Gin
Hoang
Hợp
Kéo
Kết
Khai
Lót
Mừng
Ném
Ngực
Nhóc
Pháo
Phở
Rửa
Tập
Thức
Tiểu
Toilet
Tỷ
Ù
Viagra
Xăng
25/12
9/11

HOANG

“ Này anh, tự nhiên đêm qua nằm nhớ anh nhiều…tự nhiên muốn “ấy” ghê lắm. Có lẽ dạo này nghe thiên hạ đồn thổi chuyện “ấy” nhiều quá em bị tiêm nhiễm rồi. Nói thật, mỗi lần anh đòi “ấy”... em cứ lảng tránh. Em không phải không dám... mà là em còn nhiều lo lắng. Liệu chúng mình đã có thể đủ sức gánh trách nhiệm sau khi “ấy”? Em đọc báo, thấy dạo này tụi trẻ “ấy” nhau dễ dàng thế... nhưng rồi nhìn lại những hệ quả sau đó, em cảm thấy mình càng lo sợ hơn. Liệu sau khi “ấy” mình sẽ giống họ ư? Câu hỏi đó cứ quanh quẩn như trêu đùa em... Em lại tặc lưỡi... chậm mà chắc anh nhỉ! Bạn bè anh ai cũng thấy lạ. Tại sao anh luôn là người đòi “ấy”, còn em cứ dửng dưng... Nhiều khi em cũng muốn lắm chứ, khao khát lắm chứ... nhưng mỗi lần anh đòi “ấy”, em lại lắc đầu nguầy nguậy... Chưa đến lúc phải không anh?Dạo này bạn bè bắt đầu lên án em rồi anh ạ. Ai cũng đứng về phía anh cả. Bảo đảm anh sẽ cười và bảo rằng bạn em đúng cho mà xem... Chúng nó cứ bắt em “ấy” anh... Mà ai lại ngược đời, con gái đi “ấy” con trai anh nhỉ? Chúng nó đều đã “ấy” cả rồi anh ạ... Em cũng phải mau mau “ấy” thôi... Em chịu hết nổi rồi! Mình “ấy” anh nhé”

Đoạn viết này là của một blogger tên Angelika Heo. Tôi không hề biết cái blog…ấy! Tôi đọc được là nhờ báo điện tử Ngoisao.net, một tờ báo thuộc dòng chính thống ở trong nước. Nói như vậy để nhấn mạnh thêm chứ báo nào trong nước mà chẳng của nhà nước! Nhấn mạnh để thấy chuyện này chẳng có chi mà ầm ĩ, đến nhà nước cũng vỗ tay vào. Bài viết “ấy” này được phản hồi của các bạn trẻ khắp nơi. Blogger Hải Yến (lehaiyen37@gmail.com) vỗ tay theo: “ Bài viết đúng tâm trạng của tôi quá. Tôi muốn “người ta” cũng đọc được điều ấy cho dù tôi không viết lên hay nói ra điều ấy”. Blogger Thy Nguyễn (nguyenthy84@yahoo.com) cũng…vỗ tay: “ Đừng lo lắng nhiều bạn nhé, hai người yêu nhau sẽ có đủ mọi nghị lực vượt qua tất cả. Thôi thì mau ‘ấy” đi bạn nhé, thú vị lắm đó! Chúc bạn hạnh phúc!” “Ấy” là gì? Chắc chẳng ai mà không biết.

Nhưng cuối bài viết, Angelika Heo muốn xóa bài nên ỡm ờ: “ P.S. Xin các bạn vui lòng thay chữ “ấy” bằng chữ “cưới”. Xin cảm ơn!” Không biết các bạn ra sao chứ tôi nghĩ chẳng ai có thể dễ dàng hiểu chữ “ấy” ra chữ “cưới” được. Vậy “ấy” vẫn cứ là “ấy”!

Angelika Heo không cho biết cô bao nhiêu tuổi. Nhưng nếu cô 13 tuổi thì có…người lớn quá không? Cô bé 13 tuổi của Nguyên Sa…dại hơn nhiều.

Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám
Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba
Tôi phải van lơn ngoan nhé, đừng ngờ…
Tôi phải dỗ như là tôi đã lớn
Tôi phải đợi như là tôi đã hẹn
Phải thẹn thò như sắp cưới hay vừa sêu
Phải nói vơ vào rất vội: người yêu
Nếu ai có hỏi thầm: ai thế?

Đấy, 13 tuổi mà mới vướng chút xíu vào vòng yêu đương đã dấu dấu diếm diếm khổ sở như thế. Có đâu như tuổi 13 bây giờ! Cô bé 13 tuổi trong thơ Nguyên Sa mà biết chuyện này chắc…mặc cảm phải biết. Chuyện xảy ra tại Đồng Nai. Nhà cô bé 13 tuổi tên Loan ở gần nhà dượng rể của cô. Ông này đã 43 tuổi tên Hà Thanh Cường. Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2007, ông Cường ở nhà một mình, cháu Loan mang rau lang sang bán và hỏi vay 70 ngàn đồng. Ông dượng không cho vay. Loan mặc cả liền: nếu dượng bằng lòng cho vay thì cháu sẽ cho dượng hết. Ông Cường chắc cũng…cường nên không bỏ lỡ cơ hội. Ông đưa tiền cho Loan. Cô bé 13 tuổi bỏ tiền vào túi rồi thi hành…hợp đồng liền. Cô tự ý cởi quần áo và chiều dượng. Nửa tháng sau, Loan lên rãy tìm dượng và hỏi vay 50 ngàn với điều kiện như cũ. Cường cho vay ngay nhưng chỉ ôm hôn cháu chứ không cuờng kiếc chi cả. Hai tháng sau, không biết giận gì dượng mà em Loan mang chuyện ra kể với mẹ. Bà làm đơn tố cáo Cường. Ra tòa, Cường bị án bóc lịch 6 năm về tội “giao cấu với trẻ em”! Thật là oan ơi ông địa. Nhưng tòa cứ luật mà xử. Theo Điều 115 của bộ Luật hình sự ban hành năm 1999 thì tội giao cấu với trẻ em được định nghĩa như sau: “Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm; phạm tội nhiều lần thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm”. Mức án là 5 năm nhưng ông Cường bị xử 6 năm, tôi lấy làm thắc mắc. Đọc kỹ lại chuyện mới thấy ông Cường tuy chỉ mềm lòng một lần nhưng lần thứ hai tuy không đi tới La Mã nhưng cũng hôn hít qua loa rồi cho cô cháu về. Cái hôn đó trị giá một năm tù. Ông tòa như vậy là rất cẩn thận!

Cũng 13 tuổi, Dung…tiến bộ hơn một chút. Nhà cô ở trong khu tập thể Nghĩa Tân, Hà Nội. Đêm 29/9, Dung đi uống bia với 3 người bạn trai trong đó có Phạm Đức Trung, 17 tuổi, học viên khoa Du Lịch tại một trung tâm dậy nghề ở Cầu Giấy. Ngấm hơi bia, cô ngà ngà say. Lúc đó đã khuya lắm, cô nghe theo lời Trung về một nhà nghỉ tại quận Cầu Giấy. Qua đêm với anh trai 17 tuổi, chuyện phải xảy ra đã xảy ra. Trung ham hố “ấy” bé Dung nhiều lần. Sáng hôm sau, Dung về nhà, thú thật với mẹ. Mẹ em trình cảnh sát. Trung không chối nhưng một mực khai là chỉ ăn nằm với Dung có một lần trong khi bé Dung đếm là 4 lần! Nếu không biết luật, có lẽ tôi đã cười anh chàng 17 tuổi này. Một lần hay bốn lần thì cũng rứa, khác chi nhau. Có khác chăng là tự tố mình…yếu! Nhưng đọc điều luật 115 của bộ Hình Luật, mới thấy chú nhỏ này cũng khôn ngoan ra gì. Giá của một lần và nhiều lần khác nhau xa: từ 5 năm nhảy lên 10 năm nằm ấp!

Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba. Nghe ra thì còn nhỏ nhít được luật pháp che chở. Nhưng tuổi 13 của em Huyền thì quá trời. Em bé này ở huyện Mang Thít, Vĩnh Long. Nhà em ở cạnh nhà anh Huỳnh Ngọc Thắng, 21 tuổi. Hàng xóm với nhau dễ sinh tình cảm. Lợi dụng phụ huynh hai nhà thường xuyên vắng nhà vì chuyện làm ăn, hai em…sinh hoạt với nhau cũng thường xuyên. Kết quả vòng bụng của bé Huyền càng ngày càng căng lên. Ngày 27 tháng 6 vừa qua, em đã hạ sinh một bé trai. Không thấy báo chí nói tới chuyện thưa kiện gì cả. Chẳng lẽ “ấy” tới sưng bụng thì 13 cũng xà và!

Tôi không nghĩ như vậy. Luật bất vị thân, cứ ấm ớ với mấy em nhỏ từ 13 tới 16 tuổi là, a lê hấp, ra tòa! Dù tài không đợi tuổi thì tòa vẫn cứ…đợi. Tuổi 14 có khôn ngoan hơn không? Tôi e rằng không. Bằng chứng là em Phương, nữ sinh lớp 9 ở Hà Nội. Em ngụ tại quận Thanh Xuân, người rất phổng phao so với số tuổi 14 của em. Em lại chịu chơi, tóc sợi vàng sợi đen, tai có bấm lỗ đeo hạt, móng chân móng tay sơn đỏ chót. Dầu vậy, nét mặt Phương vẫn rất đỗi ngây thơ. Mà em ngây thơ thật. Em gặp một sinh viên tên Chung, 20 tuổi, tại nhà người chị họ có 10 phút.  Phương khai với nhà báo: “ Anh ấy tên là Chung, nhà ở quận Tây Hồ, đang học trường Cao Đẳng nào đó em chẳng biết. Không đẹp trai nhưng anh tỏ ra rất ga lăng.” Ga lăng nên chàng Chung đã rủ em Phương đi chơi cả tuần lại còn, theo lời kể của Phương, “luôn đưa em đi ăn, mua sắm và nói yêu em, anh ấy đã mua 3 bộ quần áo mới tặng em”. Rồi anh chàng ga lăng cũng đã dìu được em Phương vào nhà nghỉ. Khi được hỏi vì sao chấp nhận vào nhà nghỉ cùng Chung, cô nữ sinh lý nhí: “Em không có tình cảm gì. Chung là bạn thân của chị họ nên em nghĩ sẽ không dám làm “chuyện đó”. Em càng tin hơn khi nghe anh ấy nói thuê phòng có 2 giường”. Cô nữ sinh ngây thơ tưởng hai chiếc giường nằm hai bên bờ biên giới chắc? Khi không có biên giới giữa hai chiếc giường, cô không hề phản kháng vì “ em nghe anh ấy nói là biết cách để không bị dính bầu!”. Thế là đường trường xa dài dài suốt tuần cho tới khi cả nhà em Phương đổ xô đi tìm và bắt gặp quả tang hai người trong một nhà nghỉ tại Long Biên.

Nhà nghỉ là cái chi chi, chắc nhiều người không về Việt Nam chắc không biết. Tôi đã về Hà Nội và cũng đã phải trợn mắt khi thấy nhà nghỉ dang dang đầy khắp . Nhất là ở Cầu Giấy. Cầu Giấy là tên một khu hẻo lánh ngày trước thuộc ngoại thành Hà Nội, ngày nay là một khu đông đảo và bình dân. Khu này có một chiếc cầu tên là Cầu Giấy. Tên như vậy nhưng cầu bằng xi măng chứ không phải bằng giấy! Tại khu này, từ ngoài phố chính tới trong hẻm hóc, bảng “nhà nghỉ” mọc lên như nấm. Tôi nghe một anh tắc xi rất vui chuyện nói ở bên phía Long Biên còn nhiều hơn nữa. Gần các trường dậy nghề hay Cao Đẳng, Đại Học cũng rộ lên những nhà nghỉ. Thấy bảng “nhà nghỉ” tôi hỏi anh tắc xi nhà nghỉ là cái chi chi. Anh này cũng có máu…phiếm. Anh cười cười nói: “Gọi là nhà nghỉ chứ vào đó thì nghỉ cái gì!”. Năm năm trước tôi…ngây thơ như vậy. Ngày nay, nhờ đọc báo trong nước trên mạng internet, tôi đã được các cô các cậu mười ba mười bảy dậy bảo cho biết nhà nghỉ là cái chi chi. Cô bé Hoa, 14 tuổi cùng cô bạn tên Oanh rủ nhau ra chat tại một điểm internet gần nhà. Vì không đủ tiền trả, Hoa cầu cứu tới Nguyễn Tiến Chung là một bạn net mới quen được vài tháng. Sau đó Chung rủ Hoa vào nhà nghỉ và Hoa bằng lòng “quan hệ”. Gia đình em Hoa biết chuyện nên đã trình báo công an. Chung nhận có tù ti với Hoa trong nhà nghỉ nhưng với sự thỏa thuận của Hoa. Mặc! Mới 14 tuổi thì ăn chưa no lo chưa tới, biết chi mà thỏa thuận, luật pháp phải bảo vệ trẻ vị thành niên. Chung ra tòa mà oan ơi ông địa. Trả tiền rồi mới ăn bánh, vậy mà nuốt không trôi, vướng cả người vào vòng tù tội.

Cứ lan man với các cô các cậu trong nhà nghỉ thì biết đến bao giờ mới…hết nghỉ. Thôi thì lại…nghỉ. Lê Quốc Tùng, 22 tuổi, chat với cô bé Tuyết. Hai người hẹn gặp nhau tại phố Kim Đồng, Bạch Mai. Họ kéo nhau vào nhà nghỉ ngay trên đường phố này. Vào nhà nghỉ, họ “ấy” nhau không ngừng nghỉ. Sau đó Tùng đưa cho Tuyết 330 ngàn đồng. Chuyện tưởng xong xuôi, ai ngờ cô bé Tuyết ra công an tố Tùng. Tố xong lại xin rút lại. Nhưng vì cô bé Tuyết mới 15 tuổi 7 tháng nên Viện Kiểm Sát vẫn truy tố Tùng về tội “giao cấu với trẻ vị thành niên”. Tùng khai  có sự thỏa thuận và không biết Tuyết dưới 16 tuổi. Tùng bị tòa án tuyên phạt một năm tù. Cũng lại oan ôi ông địa! Làm sao mà phân biệt được 15 tuổi 7 tháng với 16 tuổi? Làm sao biết được một cô gái nhà lành với một gái không hành nghề mãi dâm nhưng là một cái gì tương tự như vậy? Bởi vì không biết nên anh chàng Tùng mới tù. Thôi thì tại số. Chứ chẳng lẽ đổ tội cho cái nhà nghỉ tiện lợi chỗ nào cũng có!

Nhà nghỉ tiện lợi thiệt! Ít nhất anh Vũ Trường Quân cũng phải công nhận như vậy. Anh này năm nay 26 tuổi, tài xế xe tắc xi. Tối 28 tết Mậu Tý vừa qua, anh lái tắc xi đón cô bạn gái là Nguyễn Thu Vân đi chơi tết. Buổi tối, anh đưa cô bạn 16 tuổi này về nhà nhưng biết cả nhà đang đổ xô đi tìm, cô Vân sợ bị mắng nên bảo Vân chở đi trốn. Vậy là hai người đi trốn. Chỗ trốn kín đáo nhất là nhà nghỉ. Làm tài xế tắc xi, Quân thừa biết như vậy. Anh đưa cô bạn tới nhà nghỉ ở phường Ngọc Lâm. Sau đó hai người tiếp tục về quê chơi Tết và thuê nhà nghỉ ở thị xã Bỉm Sơn. Họ đón xuân cho đến ngày mùng 2 Tết. Rồi lại sợ bị lộ mục tiêu, họ du xuân tiếp và thuê nhà nghỉ ở thị trấn Sặt, Hải Dương. Năm triệu đồng Quân mang theo đã hết nhẵn. Cô Vân gọi điện thoại về nhà xin 3 triệu đồng. Cả nhà mừng rơn vì đã liên lạc được với con gái. Sợ con gái hết tiền không liên lạc về được nữa, họ chuyển ngay 3 triệu đồng vào tài khoản của…Quân! Có tiền, họ tiếp tục…ăn Tết. Mãi tới giữa tháng 3/2008 công an ở Sặt mới tìm ra họ và báo cho người nhà đến mang về. Tại bót công an, Quân khai nhận toàn bộ sự việc và cho biết mối tình của họ rất trong sáng! Tuy vậy anh vẫn bị truy tố vì vi phạm luật pháp.

Mối tình…nhà nghỉ này làm tôi chú ý hết sức. Bởi vì nó chứng minh được suy đoán của tôi là quả thật có một nền văn hóa nhà nghỉ ở nước ta. Cặp tình nhân này đi tới đâu cũng sẵn có nhà nghỉ đón tiếp. Nếu tôi vẫn cứ loanh quanh nơi nhà nghỉ thì chắc phải đi khắp nước! Tôi ra…ban công vậy.

Tại ban công có chàng Nguyễn Tiến Anh, mới 20 tuổi, và nàng Bích, chỉ 14 cái xuân xanh. Họ là hàng xóm với nhau. Ngày xưa nhà thơ Nguyễn Bính có cô hàng xóm chỉ cách có cái dậu mùng tơi mà không…vượt biên được để nàng đi lấy chồng mất tiêu khiến chàng rên rỉ tiếc nuối.

Hoa lá quanh người lác đác rơi
Cuối vườn đeo giỏ hái mồng tơi
Mồng tơi ứa đỏ đôi tay nõn
Cô bé nhìn tay nhí nhảnh cười

Cách vườn tiếng gọi khẽ đưa sang
Rẽ lá cô em trốn vội vàng
Quên giỏ mồng tơi bên dậu vắng
Tôi đem nhặt lấy gởi đưa nàng

Năm tháng ta vui chốn ngựa hồng
Cảnh xưa gò ngựa một chiều đông
Cây khô dậu đổ mồng tơi héo
Cô bé nhà bên đã có chồng.

Nguyễn Bính đúng là…chân quê. Mất cô hàng xóm cũng đáng đời. Chàng Tiến Anh ngày nay sức mấy mà mất. Chàng trèo qua ban công nhà nàng mà tù ti. Bị gia đình cô Bích trình báo công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, chàng hiên ngang nhận. Gia đình nàng không yêu cầu bồi thường dân sự mà chỉ xin pháp luật trừng trị nghiêm khắc tên ăn cắp…mồng tơi. Pháp luật mời chàng vào nhà đá 3 năm. Trong đó chắc không có ban công!

Tôi quả có hậm hực với loại hình nhà nghỉ. Thật chẳng nên. Không có nhà nghỉ thì con trai con gái mới nứt mắt ngày nay cũng có…ban công. Chuyện là ở xã hội. Cái xã hội rối mù từ trên xuống dưới thì tuổi trẻ chúng lung tung là đúng chỉ số. Trong một bài báo, nhà báo Quỳnh Lê ghi lại theo lời kể của một em tên D., 20 tuổi, chúng ta thấy phần ruột của một sản phẩm tiêu biểu trong cái xã hội lềnh bềnh ngày nay. “Hai mươi tuổi, tôi có trong tay cái thành tích “phệt” đến gần ba chục em. Mà có thằng nào như tôi, đã dẫn tới cả chục đứa con gái đi phá thai. Tôi là một thằng cặn bã? Hay con gái bây giờ nhiều em cũng dễ lên giường quá?...Tôi đã “lên giường” với kha khá con gái và có kiểu quy ước thế này. Em nào còn “con gái” mà tôi là người bóc tem thì tôi gọi là “huy chương vàng”. Em nào đã quan hệ rồi nhưng vẫn còn ngon nghẻ thì tôi gọi là huy chương bạc. Không chơi loại đồng, nhôm, sắt thép han gỉ, không chơi gái bao. Tôi đã bóc tem được 8 cái huy chương vàng và 20 cái huy chương bạc. Nhiều khi cũng thấy giật mình! Em nhỏ nhất tôi “phệt” là một em sinh năm 1993. Quen nhau cái, nói chuyện một buổi tối là phệt luôn, chỉ mất mỗi tiền nhà nghỉ. Ngủ với nhau một đêm, xong rồi cũng bái bai luôn. Mà em đấy lại là “huy chương bạc” đấy. Thế mới kinh. Huy chương vàng tôi đạt được nhanh nhất là quen nhau 2 hôm, tới hôm thứ 3 thì “phệt”. Tôi không phải là thằng tử tế gì. Cũng mang tiếng là thằng “sát gái” này kia. Lúc phệt được em nào thì cũng sướng. Nhưng sau đó, khi mệt mỏi, chán nản, lúc có chuyện gì buồn, nghĩ lại thì thấy chả hay ho gì, thấy tởm lợm chính mình, thấy mình đúng là một thằng cặn bã. Nhưng nói chẳng phải bao biện. Con gái bây giờ hình như thoáng quá và bạo quá. Vừa thích người ta một cái, hay mồm nói “em yêu anh quá” là đã sẵn sàng “lên giường” với thằng ấy, thì bảo con trai bọn tôi, “đỡ” thế nào được. Đàn ông con trai thì cũng là người. Những cái chuyện quan hệ tình dục, đến lúc ấy, thì mấy người còn tỉnh táo để mà nghĩ nên hay không nên, làm thế là đúng hay là sai. Và các em cứ “cho” thì tội gì tôi không “nhận”.”

Thú thật là viết đến đây tôi thừ người ra. Từ cái “ấy”của Angelika Heo tới  cái “phệt” của chàng thanh niên hai chục tuổi tên D. cả một nếp sinh hoạt được tuổi trẻ trong nước tự phơi bầy ra. Nếp sinh hoạt quả là xa lạ. Thời chúng tôi cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều. Bạn tôi, nhà thơ Bắc Phong, rất nương tay.

anh gọi em là trăng
tròn từ năm mười sáu
ngẫu nhiên rụng lòng đêm
anh nhặt lên nhẹ cắn.

10/2008