Iceland mà chúng ta Việt hóa thành Băng Đảo là một hòn đảo nằm ở Bắc Âu. So với thế giới mênh mông, Băng Đảo có thể được coi như một hòn đảo tí hon với dân số vỏn vẹn có 301.931 người theo kiểm kê dân số vào năm 2007. Mật độ dân số là 2,93 người trên một cây số vuông. Tha hồ duỗi chân duỗi tay mà không sợ đụng người bên cạnh. Vậy mà đụng. Đụng kiểu khác.
Vì dân số ít ỏi nên người dân Băng Đảo hầu như họ hàng với nhau hết. Chẳng biết là thật hay phiếm mà người ta kể lại là khi hai người Băng Đảo gặp nhau thì câu mở đầu của họ là: “Tên bạn là gì? Bạn có họ hàng với tôi không?”. Nghe thấy tức cười nhưng toàn thể dân chúng đều là con cháu của một nhóm người đi biển Viking thì họ hàng bao la là phải. Vui chứ! Vui thì có vui nhưng hơi bất tiện cho mấy anh chị choai choai. Tìm kiếm bồ bịch ra sao đây khi đụng đâu cũng hình như là anh chị em chi đó của mình. Nguy hiểm thấy mồ. Ba anh sinh viên theo học kỹ thuật điện toán tại Đại Học Băng Đảo chắc đã bị hố nhiều lần nên quyết tâm nghiên cứu ra một software nhận họ nhận hàng để các cô các cậu khỏi đụng nhau bất tử. Tạ ơn trời, họ đã thành công. Software này có tên là Islendiga-App. Khi cài software này vào các máy điện tử, nhất là điện thoại di động, thì khi gặp ai, chỉ cần nói người đó đụng tay vào điện thoại là biết liền có họ hàng với nhau không và thân cận ra sao. Châm ngôn của sáng chế hữu ích này là “Hãy đụng vào điện thoại trước khi đụng nhau trên giường!”. Nếu hai người có liên hệ họ hàng gần tới mức đèn đỏ, không nên tiến xa hơn nữa, thì điện thoại reo inh ỏi như còi báo động! Software này vừa được trình làng và ngay trong tháng đầu đã có bốn ngàn lượt download.
Dân Băng Đảo rất cần phát minh mới toang này vì họ có nhiều nguy cơ gặp phải hôn nhân cận huyết mà không biết.Hôn nhân cận huyết là hôn nhân nội tộc chỉ thị những cặp hôn nhân trong cùng một nhóm thân tộc, họ hàng bởi luật tục hoặc tập quán quy định có mối quan hệ huyết thống với nhau theo dòng họ mẹ hoặc dòng họ cha. Nói cho dễ hiểu, hôn nhân cận huyết là hôn nhân giữa những người có cùng dòng máu trực hệ. Nói cho dễ hiểu hơn nữa thì đó là trường hợp con cô con cậu, con dì con già hoặc con chú con bác lấy nhau. Chì hơn nữa là anh em ruột lấy nhau!
Lấy nhau như vậy có nhiều nguy cơ bệnh tật cho con cái do họ sanh ra, nhất là các bệnh liên quan tới máu huyết. Theo thống kê thì các trẻ em con của những cặp hôn nhân cận huyết có nguy cơ mắc các bệnh máu cao gấp 10 lần so với các trẻ em bình thường khác. Hai bệnh thông thường nhất là bệnh tan máu di truyền thalassemia và bệnh rối loạn đông máu di truyền hemophilia. Nguyên nhân gây bệnh là vì những người chung một huyết thống có khả năng mang những gene bệnh tương tự nhau, khi hai người có cùng một gene bệnh kết hợp với nhau thì nguy cơ phát bệnh của con cái rất cao. Khả năng di truyền thalassemia thuộc dạng lặn của nhiễm sắc thể thường sẽ gây bệnh cho tất cả các con khiến chúng bị da xanh xao do thiếu máu, mũi tẹt, khuôn mặt bị biến dạng, bụng phình to, có nguy cơ tử vong cao. Với bệnh hemophilia thì người mẹ mang gene bệnh chỉ truyền cho con trai với triệu chứng dễ nhận biết nhất là chảy máu nhiều và lâu hơn bình thường. Cả hai bệnh lý về máu này đều cần điều trị suốt đời để có cuộc sống bình thường. Ngoài hai bệnh về máu này, hôn nhân cận huyết còn gây nên các bệnh mù màu, bạch tạng, da vẩy cá…
Sau năm 1975, tôi dọn nhà về vùng Phú Nhuận, hàng xóm là một cặp vợ chồng con cô con cậu. Họ có năm đứa con, hai trai ba gái. Ba đứa con gái thấy vẻ bên ngoài không có tật bệnh gì nhưng hai cậu con trai thì rất tội nghiệp. Chân tay co quắp, không tự đi đứng được, Họ dấu chúng trong nhà nên tôi không có dịp quan sát rõ ràng nhưng vào ban đêm tiếng la hét như đau đớn lắm của chúng vang lên trong không gian im ắng khiến bên nhà tôi nghe rõ mồn một.
Mấy anh chị lười biếng, gà què ăn quẩn cối xay, cứ vơ đại anh em họ mà lấy, có nhiều tâm sự. Họ bị tình yêu trói chặt. Gặp nhau trong những dịp lễ lạy hoặc hội họp gia đình, họ ưa nhau. Khi ưa quá không thể rời nhau được, họ tặc lưỡi sống với nhau. Hậu quả, họ biết đó, nhưng họ vẫn nhắm mắt lao vào nhau.
Charles Charles Stretton và Lavinia Bump kết hôn tại một nhà thờ ở Nữu Ước vào năm 1863. Cô dâu và chú rể đều có kích thước rất khiêm nhượng. Lavinia cao 80 phân và chú rể Charles nhỉnh hơn chút đỉnh với chiều cao 95 phân. Họ có kích thước thảm hại này vì bố mẹ của cả hai người đều có hôn nhân cận huyết. Bố chú rể là một người sùng đạo nhưng lại lỗi phép khi cưới cô em họ của ông. Khi sanh ra đứa con lùn là Charles, ông luôn tự trách và cho kết quả này là cơn thịnh nộ của Chúa gia phạt ông. Bố mẹ cô dâu Lavinia cũng rứa. Cũng…cận huyết. Họ có 9 con nhưng chỉ có hai người bị bệnh lùn. Chứng bệnh lùn này là do rối loạn tuyến yên, một bệnh mà cả hai bố mẹ họ đều mang gene lặn do di truyền giòng họ mà cả hai đều là thành viên.
Hiện tượng cha mẹ cao nhưng vì kết hôn cận huyết mà sinh ra con lùn ở Quý Châu, Trung Quốc, cũng đã được giới khoa học biết tới. Đó là gia đình của Trần Trung Viễn, chỉ cao 105 phân. Đời ông và đời cha của anh đều lấy em gái làm vợ. Anh có ba em vừa trai vừa gái còn lùn hơn anh. Lùn nhất là người em gái thứ ba của anh chỉ cao có 72 phân.
Đứng về phương diện đạo đức và luật pháp thì anh em ruột lấy nhau là loạn luân, thường bị pháp luật ngăn cấm và người đời chê bai. Chê thì chê, hai anh em người Đức ở Leipzig là Patrick Stuebing và Susan vẫn cứ vợ chồng. Thực ra họ không có tuổi thơ cùng sống trong gia đình với nhau. Patrick đã bị cho đi làm con nuôi và sống ở một thành phố khác. Mãi đến năm 2000, khi được 23 tuổi, anh mới gặp lại gia đình. Gặp lại cô em gái, thân mà xa, anh yêu liền và được Susan đáp lại. Khi bà mẹ mất, họ cưới nhau. Gọi là cưới chứ ai cho cưới kiểu…cận như vậy. Họ chỉ chung sống với nhau. Anh Patrick lý lẽ: “Nhiều người bảo tụi tôi loạn luân nhưng chúng tôi chẳng làm chi sai trái cả. Chúng tôi cũng như các cặp tình nhân khác. Chúng tôi muốn có gia đình. Gia đình lớn của chúng tôi ly tán khi chúng tôi còn nhỏ, và sau đó Susan và tôi may mắn tìm lại được nhau!”. Trong sáu năm chung sống, họ sanh được bốn mụn con. Đứa con trai lớn tên Eric mắc chứng động kinh. Patrick không công nhận đó là hậu quả của hôn nhân giữa hai anh em ruột. Anh nói đó là vì Eric bị sanh thiếu hai tháng!
Susan nghẹn ngào tâm sự: “Khi tôi còn bé tôi không biết là mình có anh trai. Khi gặp lại Patrick, tôi rất kinh ngạc. Tôi chẳng hề cảm thấy tội lỗi chi cả. Tôi hy vọng luật pháp sẽ thay đổi để công nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi chỉ muốn sống với gia đình bé nhỏ của mình, vậy mà chính quyền và tòa án lại bắt tôi cô đơn”. Gia đình nhỏ của Susan đã bị phân tán mỗi người một nơi. Eric được đưa tới ở trong một gia đình bảo trợ, hai đứa em kế cũng được đưa đi nơi khác chăm sóc, chỉ có đứa út được sống với mẹ. Còn anh Patrick thì đi tù vì hôn nhân cận huyết ở Đức bị coi là tội hình sự. Anh đã bị giam 2 năm và đã thuê luật sư kháng cáo lên tòa liên bang tối cao. Luật sư Wilhelm của anh phát biểu: “Theo luật hình sự của Đức có từ năm 1871, việc họ hàng gần có quan hệ vợ chồng bị coi là phạm pháp và hình phạt lên đến 3 năm tù. Luật này đã lạc hậu và vi phạm quyền công dân của đôi vợ chồng thân chủ của tôi. Tại sao những người tàn tật, mắc bệnh di truyền hay phụ nữ trên 40 tuổi vẫn có quyền làm mẹ? Không ai nói là họ phạm pháp cả. Đôi vợ chồng này không làm hại ai. Đây chẳng qua là sự phân biệt đối xử!”.
Vụ án này đã khơi nguồn cho một cuộc tranh luận khá gay gắt tại Đức. Giáo sư Juergan Kunze, chuyên gia về di truyền thuộc bệnh viện Charite ở Berlin, nêu quan điểm của ông: “Chúng ta cần có luật chống hôn nhân cận huyết tại Đức cũng như tại các nước Âu châu khác. Đó là truyền thống của các xã hội phương Tây và luật này có cơ sở vững chắc. Các nghiên cứu khoa học chứng minh rằng những đứa trẻ sinh ra từ hôn nhân cận huyết có nguy cơ mắc dị tật bẩm sinh cao. Khi anh chị em ruột có con với nhau, tỷ lệ trẻ tàn tật lên đến 50%”. Anh Patrick…cãi: “Các bác sĩ nói rằng trẻ em, con của hôn nhân cận huyết có thể bị tàn tật, thế còn các ông bố bà mẹ tàn tật thì sao? Họ vẫn có con đấy chứ!”. Cãi như vậy là cãi chày cãi cối! Luật sư của anh cãi có bài bản hơn: “Nhiều chuyên gia về luật cho rằng chúng tôi đúng, và tôi tin chắc rằng thân chủ của tôi sẽ thắng vụ kiện này. Điều luật cấm hôn nhân cận huyết dựa trên những nguyên tắc đạo đức cũ mèm. Luật này đã bị hủy bỏ ở Pháp và nay là lúc nước Đức nên làm như thế!”.
Anh Patrick cứ nhắm mắt mà cãi nhưng anh quên không mở lịch sử ra để cãi cho có…lịch sử. Ngày xưa, vua chúa lấy anh em họ hàng hà rầm. Thiếu gì chứng tích được ghi trong sử sách. Tôi chỉ đưa ra một nhân vật mà chúng ta ai cũng biết: nữ hoàng nổi tiếng Cleopatra của Ai Cập. Bà thuộc dòng họ Ptolemy. Theo truyền thống của dòng họ, các nữ hoàng không được phép cai trị một mình mà phải đóng vai trò phụ thuộc vào một người đàn ông cùng cai trị với họ. Bà lên ngôi năm 18 tuổi sau khi vua cha thăng hà. Bà chọn ngay em trai là Ptolemy 13 làm chồng để cùng cai trị thiên hạ. Nhưng với con người nhiều tham vọng và lắm thủ đoạn như Cleopatra, khi thời cơ đến bà nữ hoàng nổi tiếng trong lịch sử thế giới này xúp ngay cậu em kiêm chồng để cai trị một mình. Triều thần không chấp nhận hành động càn rỡ này nên làm cuộc cách mạng lật đổ Cleopatra, đưa Ptolemy 13 trở lại ngôi báu. Không chịu thua, Cleopatra quyến rũ danh tướng La Mã Caesar, sai khiến ông tướng này giết Ptolemy 13 và đặt bà lại ngôi nữ hoàng. Để danh chính ngôn thuận, bà cưới một người em trai khác, Ptolemy 14, để cùng trị vì. Trong hai cuộc hôn phối với hai người em ruột, Cleopatra không có con. May phước! Nhưng khi tằng tịu với Caesar bà có một cậu con trai. Khi Caesar bị ám sát, bà lại cho giết người em trai kiêm chồng là Ptolemy 14. Lần này bà đưa cậu con trai của bà với Caesar lên cùng trị vì với bà.
Hôn nhân cận huyết bị coi là phạm pháp tại hầu hết các quốc gia. Luật “Hôn Nhân và Gia Đình” được ban hành năm 2000 tại Việt Nam có điều 10 quy định những trường hợp bị cấm kết hôn như sau: “Việc kết hôn bị cấm trong những trường hợp sau đây: người đang có vợ hoặc có chồng; người mất năng lực hành vi dân sự; giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha mẹ nuôi với con nuôi; giữa những người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; giữa những người có cùng giới tính”.
Vậy là họ hàng ruột thịt tới ba đời đừng có lộn xộn nếu không muốn đi tù. Dân tộc thiểu số ở Việt Nam cũng bị chi phối bởi luật pháp Việt Nam nhưng họ rất hồn nhiên. Ai cấm thì cấm, ta cứ…cận như thường. Họ đồng loạt vi phạm dù là người Lô Lô, Hà Nhì, Phù Lá, Chứt, Ê Đê, Chu Ru hay Si La, Pu Péo, Rơ Mân, Brâu, dù hậu quả đã rõ trước mắt khi dân số của họ xuống tới mức dưới 1000 người vì hôn nhân cận huyết.
Lý do chi mà họ cứ quanh quẩn lấy nhau như vậy? Đó là lý do…kinh tế! Người Tày có phong tục con trai đi lấy vợ hay con gái đi lấy chồng thì gia đình đều phải chia tài sản cho họ mang đi. Của đau con xót, họ không muốn chia tài sản cho người ngoài nên cứ anh em họ hàng lấy nhau cho khỏi sứt mẻ trâu bò gà vịt! Người dân ở xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, Lào Cai, lại có nguyên nhân tình cảm. Lấy vợ lấy chồng là rời khỏi gia đình, họ hàng, không liên quan mật thiết với những người thân quen nữa. Muốn vẫn cứ quây quần bên nhau thì cứ lấy quách người anh em họ hàng là tiện nhất!
Nhưng tôi khoái thứ lý do…tình yêu nhất. Bà con họ hàng coi chuyện lấy người trong gia tộc như một giải pháp tốt cho xóm làng, vậy thì tại sao các đương sự lại phải đè ép tình cảm khi có cô em họ hay chàng anh họ vừa mắt. Vậy là cứ tự nhiên ngó người trong nhà như người sẽ chung chăn chung chiếu với nhau. Khoái nên gặp chuyện tình ướt át, tôi mặn liền. Đó là chuyện của anh Hồ văn May ở bản A Cha, xã A Xing, huyện Hướng Hóa. Cứ khi tới mùa trăng lên, chàng May si tình lại xách khèn tới nhà cô Hồ Thị Cu để nỉ non ai oán những tình khúc miền núi. “Thương em đến nỗi sầu / Nhớ em đến nỗi ốm / Ước gì gan mật mình thuộc về nhau”. Cứ khèn như vậy tới ba mùa sim, chàng May mới hái đưọc trái tim cô gái xinh đẹp nhất làng đồng thời cũng là em họ anh. Đám cưới diễn ra trong niềm vui vô bờ của khắp bản làng. Họ đâu có nghĩ xa tới những hệ lụy sau này của hôn nhân cận huyết. Già bản A Cha còn vui vẻ khen: “Cái tài của thằng May không chỉ là chinh phục được cô gái xinh đẹp, khéo léo nhất bản mà còn là kết hôn được với con bà dì. Sau này vợ chồng chung sống với nhau thế nào cũng được cả bên nội lẫn bên ngoại yêu thương vì đều là người một nhà, lại chẳng phải lo việc tài sản rơi vào tay người ngoài!”. Vậy là lợi đơn lợi kép!
Vẫn cứ khoái chuyện tình, tôi không dừng được để kể thêm một chuyện văn nghệ khác. Chàng tên Vàng A Toán, cư ngụ ở thôn Phiêng My, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, Lào Cai. Nàng tên Vàng Thị Nhung. Cả chàng và nàng đều…Vàng cả! Chàng yêu nàng, thường tỏ tình bằng câu hát. Em ơi, hoa dín tơ nở hồng trên vách đá / Ta yêu em ta chả có bụng về / Em ơi, hoa dín tơ nở trên núi cao / Ta yêu em ta chẳng có lòng xa. Họ yêu nhau từ năm 2005. Toán lên đường nhập ngũ, còn Nhung vẫn ở lại bản làng làm cô nữ sinh. Rồi chàng Toán trở về và hỏi cưới Nhung. Hai gia đình đều chấp thuận để họ nên vợ nên chồng. Nhưng vì họ là chú cháu với nhau nên chính quyền xã không cho làm lễ cưới. Bốn lần tổ chức rước dâu đều bị chức việc xã ngăn cản không cho tiến hành. Bất chấp, họ vẫn nên vợ nên chồng với nhau dưới sự đồng tình của cả hai gia đình.
Dân miền núi ở trên cao nên luật pháp không leo lên với tới họ được. Họ cứ phơi phới cận huyết hôn nhân. Thậm chí bà đại biểu nhân dân huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, là bà Hồ Thị Nam, khi được phóng viên hỏi cảm nghĩ của bà về hôn nhân cận huyết, bà…hồ hởi: “Bà con không lấy người ngoài bản vì nếu thế sẽ mất bản sắc, mất tiếng nói của cha ông, nên cứ lấy nhau xoay quanh như thế, vui lắm!”. Thấy bà Nam vui, ông Chủ Tịch Hội Nông Dân xã khều phóng viên nói nhỏ: “Bà Nam là đại biểu Hội Đồng Nhân Dân nhưng chỉ là cơ cấu cho đủ thành phần thôi. Bà không biết đọc, biết viết, chỉ biết ký một chữ Nam thôi!”.
Những mối tình “vui lắm” như vậy dĩ nhiên sẽ mang hậu quả tới đám con cái họ sanh ra. Bà Hồ Thị T., lấy chồng là con cô con cậu, cho biết: “Mình với chồng là con cô con cậu. Nhà chung vách, từ nhỏ đã thân với nhau, lớn lên nảy sinh tình cảm. Lấy ông ấy ai cũng bảo mình tốt số. Nhưng đường con cái của vợ chồng mình trắc trở quá. Đứa con đầu thì bị sơ sẩy, đứa thứ hai lại mang dị tật và mất vài tuần sau khi sinh. Thầy mo bảo, ông trời không cho vợ chồng mình đứa con trai nên các cháu sinh ra đều bị con ma rừng bắt đi cả. Âu đó cũng là cái số!”. Được hỏi có bao giờ chị nghĩ đó là hậu quả của việc họ hàng lấy nhau không, bà T. lắc đầu quầy quậy: “Không phải đâu! Do con ma rừng đấy chứ ở xã mình chú cháu, anh em lấy nhau cũng khá nhiều nhưng có ai bị làm sao đâu”. Tội là ở con ma rừng nên bà T. tiếp tục tán thành chuyện hai cô con gái của bà lấy con của anh trai bà!
Dân miền núi có ít niềm vui nên cứ vui được là họ vui. Chẳng nên ngăn tiếng cồng tiếng chiêng bằng những luật lệ miền xuôi. Lại càng chẳng nên software như dân chúng bên Băng Đảo làm chi cho phí tiền. Họ đâu có cần tới software mớibiết ai là anh chị em họ. Họ biết tỏng nhưng vẫn cứ hoan hỉ lao vào nhau chẳng cần nghĩ tới hậu quả. Mà nghĩ tới làm chi, tội là tội của con ma rừng chứ ăn thua chi tới những cặp hôn nhân cận huyết!
05/2013
|