Bánh
Bia
Cận
Cầy
Cu
Cưng
Cưỡng
Dỏm
Dọn
Đồng
Hoạ
Không
Lái
Mật
Ngôn
Nhốt
Olá
Sang
Sen
Tắm
Tật
Tên
Thiếu
Thịt
Tiếp
Tinh
Trưng
Vui
Wifi

CƯNG

Cô cháu tôi ở Houston là một người cưng chó. Ngày còn đi học đã đòi nuôi chó. Kể ra con chó cũng dễ thương. Vóc nhỏ nhắn, thấp, lông màu vàng. Chỉ phải cái tội phá. Cứ xổng ra là leo lên ghế sa lông nằm phơi bụng trông rất dễ ghét. Khỏi phải nói là lông lá lả tả rất phiền phức. Vậy mà cả nhà vẫn phải chịu. Sống lâu cũng quen đi, và thấy cũng thương. Rồi chú chó chết vì bệnh già. Dĩ nhiên cô cháu tôi khóc hết nước mắt. Cô nhất định bắt chôn chú chó ngay trong vườn nhà. Cũng quan quách như người. Khi vợ chồng chú em tôi dọn nhà, cô đòi dời mộ chó theo kẻo tội. Con gái rượu độc nhất nên bố mẹ cũng chiều. Vậy là có màn…bốc mộ. Ngày nay trong vườn nhà mới, mộ chú chó vẫn còn đó tuy cô cháu tôi đã học hành xong, đi làm, và dọn ra ở riêng.

Nhà cô cháu tôi hiện nay là một unit trong một khu condo ở ngay downtown Houston. Nói như vậy để biết là đất rất chật, phòng nhỏ. Vậy mà trong phòng ngủ chú chó mới nuôi cũng có nguyên một chiếc giường và một cái ghế dài để chó nằm chơi. Đồ chơi của chú chó cưng tràn lan. Nuôi một chú chó đúng tiêu chuẩn chắc tốn kém chẳng kém chi nuôi một đứa nhỏ, tôi nghĩ vậy. Cô em tôi nói chắc cũng đâu đó. Tốn nhất là tiền tắm rửa, cắt móng chân, làm đẹp và tiền bác sĩ. Có lần cô cháu tôi đã chi ra cả năm ngàn đô cho một ca bệnh của chó!

Tôi vừa đọc một bài viết về nuôi chó cưng của ký giả Ngọc Lan trên báo Người Việt online. Hóa ra cô cháu tôi không cô đơn. Cưng chó là bệnh của dân Bắc Mỹ. Bài báo hài tên cô Hợp Nguyễn là người có thâm niên chơi…chó từ mấy chục năm nay. Tiền ăn uống, đồ chơi lặt vặt của chú cún cưng chẳng là chi so với tiền cúng cho mấy ông bà thú y sĩ. Cô Hợp kể: “Có lần con chó bị phong thấp nặng phải cho vô nhà thương gần cả tháng, mỗi ngày tốn cả trăm đồng tiền thuốc men, bệnh viện. Nhưng cuối cùng nó cũng qua đời!”. Mỗi khi chó cưng khó ở, đi thú y sĩ, mất tiêu từ ba chịch tới năm chịch, chỉ mới định bệnh, chưa thuốc thang chi. Chỉ sơ sơ một tuýp thuốc trị bọ chét cũng đã tiêu tùng bảy, tám chục đô. Một bà cưng chó muốn dấu tên đã kể chuyện tiền cho chó đi bệnh viện: “Tôi không mua bảo hiểm sức khỏe hàng tháng cho mấy con chó, nhưng khi mình bệnh, mình đau mình còn chịu được, chứ với chúng thì mình không thể nào nhìn nó đau đớn. Thế nên mang nó tới bệnh viện, người ta đòi 500 đô, 1000 đô hay 2000 đô thì mình cũng phải trả, không đành lòng bỏ đâu”.
Theo thống kê thì nguyên trong năm 2012, người Mỹ đã tốn tới 52 tỉ đô cho việc nuôi thú cưng, nhiều hơn tổng số tiền mua cà phê và nước uống đóng chai cho người! Vậy mà người ta cứ nói tới suy thoái kinh tế với thắt lưng buộc bụng. Chắc chỉ có người…thắt lưng chứ chó mèo khỏi phải thắt lưng. Theo số liệu của American Pet Products Association (Hiệp Hội Sản Phẩm Thú Nuôi Hoa Kỳ) thì chi phí cho chó mèo hầu như năm nào cũng tăng. Tăng mạnh nhất là từ năm 2008 đến 2010. Riêng năm 2012 tăng khoảng 5% so với năm 2011.

Số tiền 52 tỉ khiến tôi chóng mặt. Làm chi mà tốn tiền dữ vậy? Hoảng hốt như vậy nhưng khi bình tâm nghĩ lại thấy con số đó cũng…hợp lý. Cứ nhìn quanh hàng xóm thì biết. Khu tôi ở là khu gia cư, sáng sáng là các ông các bà tấp nập dắt chó đi…hái hoa. Nói là đi hái hoa nhưng các chú chó cưng ưa ngồi bẹt xuống những bãi cỏ được cắt xén đẹp mắt hoặc ghếch chân lên những gốc cây hơn. Hậu quả là những bãi cỏ được cắt tỉa công phu, phần lớn là phải trả tiền cắt cỏ, lốm đốm chỗ xanh chỗ vàng như…chó vá! Tuy mỗi chủ…chó đều cầm trên tay hay dắt vào cạp quần một bao nhựa để thu dọn những sản phẩm của chó cưng nhưng chỉ thu được sản phẩm ở thể rắn, sản phẩm ở thể nước thì chịu. Vậy nên những bãi nước mới làm nên cảnh “rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh”! Thiệt tội cho những hội viên của hội yêu chó. Trông nhếch nhác thế nào ấy. Tôi không phải là người thích làm nô lệ cho những chú cún nhưng cũng thuộc bài học trong sách giáo khoa tiểu học: thương người (hay chó!) như thể thương thân, nên cũng rất thú vị khi tận mắt nhìn thấy một phát minh cải thiện đưọc vẻ nhếch nhác của những ông bà hàng xóm. Đó là những chiếc hộp đựng bao hốt sản phẩm không lấy gì làm sạch sẽ của chó cưng được để rải rác trong các khu  công viên hoặc trên vỉa hè đường phố. Một lần, tại thành phố Porto bên Bồ Đào Nha và một lần tại thành phố Katy bên Texas. Những chiếc bao nho nhỏ vừa vặn một lần hốt được chứa trong những chiếc hộp xinh xinh như những tổ chim bồ câu, trên có vẽ chân dung chó. Nhìn vào biết ngay công dụng của bao. Bao được cho free vừa tiện vừa không đau cái túi tiền. Chủ nhân cứ thoải mái dắt chó đi chơi, khi nào chó ngồi bệt xuống thì có sẵn bao trong tầm tay, chẳng phải dắt bên người hoặc vướng tay cầm cho nhếch nhác.

Thật vô duyên khi tôi cứ tiếc hùi hụi số tiền 52 tỉ một năm. Vô duyên thứ thiệt vì tôi có bỏ ra xu nào đâu mà tiếc! Làm chi mà tốn dữ vậy? Tài liệu của Hiệp Hội Sản Phẩm Thú Nuôi Hoa Kỳ tính chi ly như sau: tiền mua thú 2,1 tỷ, mua chăn giường và tắm táp làm đẹp là 4,1 tỷ, thức ăn 24,4 tỷ, xà bông, thuốc men hết 12,5 tỷ và tiền “cúng” cho các thú y sĩ là 13,5 tỷ. Nghe mà sốt cả ruột!

Càng sốt ruột hơn vì cái cô Louise Harris ở Yorkshire bên Anh. Cô này đã tiêu hết 160 ngàn đô Mỹ trong sáu năm vừa qua chỉ để mua quần áo và đồ trang sức cho ba chú cún cưng. Báo chí gọi cô này là “một trong những người yêu súc vật điên cuồng nhất thế giới”. Điên quá đi chứ! Mà cô có bé bỏng chi cho cam, đã 31 tuổi đầu rồi. Sáu năm trước, cô bắt đầu nuôi chú cún Lola. Cô cưng quý chó đến mức thả tiền ra một cách vô tội vạ. Cô mua  quần áo loại xịn nhất cho cún tại các cửa hàng sang trọng. Chưa vừa ý, cô chê bên Anh không có những kiểu đẹp nên cô đặt mua tại Mỹ. Vừa chơi sang vừa mua không tiếc tiền. Chỉ trong một thời gian ngắn, chú chó cưng đã có riêng một tủ áo quần đầy nhóc. Kể cũng ngộ. Chó đâu có cần áo quần chi, cứ thả rông cho mát. Họa hoằn lắm vào mùa đông, muốn cho chó khỏi lạnh, người ta khoác cho chó một chiếc áo khoác là đủ. Phần phía sau phải để trống để tự do phun nước và chế tạo sản phẩm. Vậy thì cần chi nguyên một tủ áo quần, loại xịn. Chưa hết, năm 2004 và 2008, cô Louise này nuôi thêm hai chú cún cưng nữa là Lulu và Larry. Vậy là thêm hai tủ quần áo nữa. Toàn thứ hàng hiệu! Ngoài quần áo còn đồ trang sức, cũng thứ xịn có gắn hồng ngọc, cẩm thạch hoặc pha lê loại sang.

Tốn tiền cho chó để thành chó xịn, người ta có nhu cầu…khoe. Dạo chơi ngoài đường phố hay đi lơ ngơ trong các khu shopping center chắc ai trong chúng ta cũng đã được các chủ chó khoe cún của họ. Nghe những lời khen, nhận được những cái vuốt ve, hôn hít cún cưng, nhiều chủ chó mặt vênh lên hãnh diện. Tôi chưa bao giờ thấy chó vênh mặt cả. Chúng còn mải lo đi ngửi bàn tọa của các chú cún khác.   

Cách khoe cún cưng tập thể là mang chó đi tham dự các cuộc thi chó đẹp. Tôi có lần tình cờ được coi các cuộc thi sắc đẹp của chó trên ti-vi. Các chủ chó lăng xăng dắt chó diễu hành trước mặt các giám khảo, giám khảo vạch lông vạch miệng chó để cho điểm, thấy cũng đáng thương. Người ta không còn chi để hãnh diện đến phải nhờ chó để vác mặt lên, cũng tội chứ!

Tưởng chỉ có ở bên đây người ta quý thú vật nên mới bày trò ra như vậy, không ngờ bên ta cũng có. Năm 2009, tại sân Phan Đình Phùng ở Sài Gòn, đã có một cuộc thi chó đẹp quốc gia do “Hiệp Hội Những Người Nuôi Chó Giống Quốc Gia Việt Nam” tổ chức lần đầu tiên. Theo ông Thạch Quốc Bảo, Trưởng Ban Tổ Chức, nói đây là bước ngoặt quan trọng cho phép Việt Nam được gia nhập “Hiệp Hội Chó Quốc Tế”. Ban giám khảo là những chuyên gia của Hiệp Hội Chó Giống Quốc Tế FCI (Fédération Cynologique Internationale) đến từ nhiều quốc gia. Kể ra như vậy cũng lớn chuyện. Dân ta bi chừ chạy theo bén gót thế giới văn minh về đủ mọi mục.
Chó ở Việt Nam, cũng như người, chia ra hai loại: chó bình dân và chó quý tộc. Người cũng giống chó, có hai loại: dân đen chạy gạo từng bữa và đại gia, cán bộ tiền vứt qua cửa sổ không hết. Hơn nhau cái lý lịch. Chó chạy rông ngoài đường suốt đời không ngóc đầu lên được vì không có lý lịch tốt. Chó qúy tộc là chó có lý lịch rõ ràng. Cô bác sĩ thú y trẻ tuổi tên Vân ở Sài Gòn đã ngôn như sau: “Đời muốn sướng phải có lý lịch. Xuất thân vỉa hè cả đời không ngóc đầu lên được!”. Một bác sĩ thú y khác, anh Hùng, cũng nói y chang: “Trước khi giao phối, bố mẹ đều đã đi khám chữa bệnh tổng quát. Đảm bảo con cái sau này khỏe khoắn thông minh. Cún cũng như người, có nhiều bệnh về hô hấp, tim mạch có thể di truyền, việc sàng lọc bệnh tật để hậu duệ khỏe khoắn là điều cần thiết”. Anh nhấn mạnh thêm: “Dòng dõi phải có bố mẹ đàng hoàng”. Lý lịch không trong sáng là đồ không ra chi, dù có được bán tới dăm triệu một con ở ngoài chợ. Chó cũng như người, phải có lý lịch rõ ràng mới được xếp vào hàng quý tộc.

Lời vàng ngọc của hai vị bác sĩ thú y làm ngỡ ngàng anh phóng viên. “Mấy lần tôi đã đi viết bài về việc chăm sóc sức khỏe sinh sản của người, thậm chí cả chuyện chữa hiếm muộn, nhưng chưa bao giờ thấy bố mẹ trước khi sinh lại đi chữa hết bệnh, để con cháu sau này khỏe mạnh. Đã bao giờ bố mẹ trước khi tác hợp lại buộc phải xổ giun? Nhưng đấy lại là nguyên tắc tối thiểu của loài cẩu cảnh cao cấp ngày nay”.Ông bạn phóng viên này thật vớ vẩn, người lại so với chó! Xin liệt kê ít chi phí cho chó để ông phóng viên có tài liệu suy gẫm. Sữa cho chó giá 600 ngàn một hộp, loại chó bự con chỉ dùng một tuần là hết tiêu. Thực phẩm chức năng 400 ngàn một bịch, dùng được nửa tháng. Sữa tắm mỗi chai 500 ngàn. Dầu thơm chừng vài triệu. Chuồng du lịch của chó, nhập từ Ý, có máy điều hòa không khí, giá từ ba đến năm triệu. Sợi dây xích có khảm hột (không biết hột gì!) giá 2 triệu. Giường, nệm, chuồng, đồ chơi, mỗi lần sắm phải vài triệu.

Đó là chuyện…cơm áo của cún cưng. Còn chuyện…tinh thần nữa chứ! Các chú chó cưng cũng cần giải trí. Mấy cục xương bằng nhựa và mấy thứ đồ chơi riêng cho chó, đó chỉ là những thứ vớ vẩn. Giải trí cho ra giải trí như cái giống người cũng là nhu cầu của loài bốn chân. Như nghe nhạc chẳng hạn. Ghếch mõm nghe ké nhạc của người từ máy hát là thứ cắc ké. Phải đi nghe hòa nhạc hẳn hoi mới là thứ chó…trí thức. Hơn một ngàn chú cún cưng đã được dự một buổi hòa nhạc tại nhà hát Con Sò nổi tiếng tại Sydney, Úc. Nghệ sĩ nổi tiếng Mỹ Laurie Anderson, vợ của huyền thoại âm nhạc Lou Reed, đã đứng ra tổ chức buổi hòa nhạc độc đáo này vào tháng 6 năm 2010. Cún được nghe nhạc Chopin hay nhạc Beethoven chăng? Không, ban nhạc đã hòa tấu bắt chước những âm thanh của loài cá voi cộng với những âm thanh điện tử ở tần số cao chỉ có loài chó có thể nghe được hòa với tiếng đàn tây ban cầm và vĩ cầm. Các cún cưng đã tỏ ra thích thú với buổi hòa nhạc và, thay vì vỗ tay như người, chúng đã sủa gầm gừ ra cái điều thưởng thức! Cũng may tai chó không phải là tai trâu!

Chó đường phố khi yêu nhau cứ thoải mái hành sự ngoài đường phố. Chó cưng không thể vượt ra ngoài lễ giáo như vậy. Yêu nhau, chúng được chủ tổ chức cho cưới hỏi đàng hoàng. Chuyện xảy ra ở ngay Sài Gòn làm tôi hết sức hứng khởi. Dân ta thừa sức…giáo dục chó cưng. Theo một bài báo thì đám cưới được tổ chức tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Chuyện này hơi khó nghe. Chó đâu có phải là…chiên mà cưới hỏi trong nhà thờ. Họa chăng là ở bên hông nhà thờ! Nhưng bản tin kèm theo hình ảnh đàng hoàng. Chú rể là chàng chó Ferrari, cô dâu là mợ chó Osbourn. Cô dâu và chú rể bốn chân được đội khăn đống theo đúng truyền thống nước Việt.

Nhìn hình tôi thấy đám cưới này thua xa đám cưới của hai cún cưng Baby Hope và Chilly Pasternak. Đây là đám cưới đã đoạt danh hiệu kỷ lục Guinness cho đám cưới chó tốn tiền nhất. Chi phí cho đám cưới lảng xẹc được tổ chức vào đêm 12 tháng 7 năm 2012 này là 250 ngàn đô Mỹ. Đám cưới đã được hãng thông tấn UPI đưa tin. Chủ hôn là bà Wendy Diamond đã mời 250 thực khách và 50 cún cưng…quý tộc khác. Không thấy nói người và chó ăn riêng hay ăn chung!

Chó đi vào đời sống tinh thần làm cho mọi người hoang mang. Ông Nguyễn Bảo Sinh còn làm cho mọi người hoang mang hơn nữa. Ông này tôi đã có lần trích thơ của ổng rồi Vậy ông là một nhà thơ. Chuyện không chỉ có vậy.

Làm thơ nuôi chó chọi gà
Ba trò chơi ấy làm ta bơ phờ
Suốt ngày nửa tỉnh nửa mơ
Trông ai cũng thấy nửa thơ nửa gà.

Đó là bốn câu thơ tự tiết lộ thân thế của ông nhà thơ say mê vần điệu như say mê chó gà. Cũng không hẳn như vậy. Ký giả Nguyễn Hoàng Long hoang mang về…lý lịch của ông Sinh này: “Thật khó để gọi ông Bảo Sinh với một danh xưng chính xác. Trên lý lịch, ông ghi nghề nghiệp là vẽ tranh truyền thần và cũng có hẳn cửa hàng tranh truyền thần trên phố. Thời trai trẻ, ông cũng từng là giáo viên, có lúc làm võ sư nhưng hiện nay mọi người biết đến Bảo Sinh là ông “vua chó” của Hà Nội và một số khác lại biết đến như một nhà thơ dân gian trứ danh”. 

Tôi nhắc đến ông nhà thơ dân gian này ở đây không phải vì thơ mà vì…chó. Bảo ông là “vua chó” chẳng sai chút nào. Ông vua này đã dành cho quần thần của ông hẳn một vương quốc. Đó là “Vương Quốc Chó Mèo và Gà Chọi”. Ký giả Phạm Điệp tới thăm “vương quốc” và ghi lại: “Khu nhà rộng hơn 1.000m2, tọa lạc tại 167 Trương Định (Hà Nội), có khoảng 70 phòng với những hàng liễu rủ bóng bên hồ nước trong xanh, thoạt nhìn giống như một khu biệt thự sang trọng của một gia đình giàu có, nhưng thực tế lại là “vương quốc” của loài chó, mèo. Nơi đây có “khách sạn 5 sao”, khu vui chơi, huấn luyện, chăm sóc y tế… dành riêng cho các cô cậu chó, mèo khi chủ của chúng không có thời gian chăm sóc, với 10 nhân viên đều là những kỹ sư nông nghiệp, bác sỹ thú y…Ngay lối vào “vương quốc” là một quán bar với đầy đủ thức ăn của chó, mèo. Bên cạnh ngôi nhà sàn trưng bày các tác phẩm hội họa và thơ ca của chủ nhân là khu “nhà khách” 2 tầng dành cho các thượng đế có trọng lượng dưới 20kg. Những cô cậu nào nặng hơn được xếp nghỉ trong phòng riêng xây cao và thoáng mát hơn. Trước khu nhà là hồ bơi và đây là nơi được các chú cẩu khoái nhất. Trên mặt hồ, chủ nhân bố trí những bức tượng do chính ông đắp, khắp tường bao quanh hồ ông còn cho khắc hàng loạt bài thơ của mình lên đó, tạo nên khung cảnh rất lãng mạn. Bảng giá các “phòng” ở “khách sạn” tùy thuộc vào thể trọng của khách. Trung bình một chú chó hoặc mèo được gửi ở đây giá ít nhất từ 30-70.000 đồng/ngày”. Yêu chó cỡ như nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh là hiếm. Nhưng yêu tới độ lập cả một nghĩa trang cho chó mèo ở ngay cạnh khách sạn 5 sao dành cho chó mèo lại càng hiếm hơn. Hiếm tới mức làm mọi người hoang mang là khi ông tổ chức những buổi cầu siêu cho chó. Chó chết không hết chuyện. Theo ông “vua chó” thì chó mèo cũng có tâm linh như con người. Ông quan niệm vật cũng như người: “Tôi có duyên nợ với loài vật, đặc biệt là chó mèo từ hồi bé. Tế đồng vật ngã, nhân sao vật vậy. Tôi và những người yêu chó mèo chỉ muốn các loài vật siêu sinh tịnh độ, có một kiếp khác tốt đẹp và may mắn hơn”. Nghi lễ buổi cầu siêu được tổ chức đúng theo nghi thức dành cho con người. Có tu sĩ chủ trì, có nhang đèn, lễ vật cúng bái, hương trầm nghi ngút.Trên bàn thờ cúng chúng sinh có nước, cháo trắng, hoa quả, bánh trái. Nhà sư chủ trì buổi lễ giảng thuyết về kiếp luân hồi: “Khi xưa Tôn Ngộ Không là hiện thân của khỉ, sau đó đã tu thành chánh quả. Loài vật đều có thể siêu thoát, con người kiếp sau có thể đầu thai thành con vật, và ngược lại, nếu biết tu tỉnh, một con vật có thể đầu thai thành con  người”.

Nhân qua Houston chơi, thấy cô cháu gái thương con vật nuôi trong nhà, ơn nghĩa với vật bằng cách chôn ở trong vườn nhà khi chú chó chết, tôi cảm khái và…phiếm về chó. Tưởng tình cảm như cô cháu, lập một ngôi mộ nho nhỏ cho chó cưng, như thế là tận tình với chó. Ai ngờ ông Nguyễn Bảo Sinh còn tận tình hơn nhiều. Chó không còn là chó mà có thể tái sinh thành người. Nghĩ tới những bữa thịt cầy thơm phức ngày còn ở quê nhà, tôi bỗng hoang mang dữ. Chẳng lẽ mình đã lập mộ cho chó ngay trong bao tử!

07/2013