Bánh
Bia
Cận
Cầy
Cu
Cưng
Cưỡng
Dỏm
Dọn
Đồng
Hoạ
Không
Lái
Mật
Ngôn
Nhốt
Olá
Sang
Sen
Tắm
Tật
Tên
Thiếu
Thịt
Tiếp
Tinh
Trưng
Vui
Wifi

THỊT

Vừa có tin ông cựu tonton Bill Clinton, năm nay chẵn chòi tuổi hưu, đang học thiền sau khi đã ăn chay. Ông Clinton ăn chay từ năm 2004 sau khi phải mổ van tim. Trước đó, cái đức ăn uống của ông tonton hào hoa nhất nước đã được ghi vào…sử sách.Theo tiết lộ của ông Roland Mesnier, bếp trưởng bếp bánh tại toà nhà trắng, có thâm niên trong bếp nơi quyền uy nhất nước từ thời Tổng Thống Jimmy Carter tới thời ông George W. Bush, thì ông Clinton ngốn thịt như điên. Bánh ngọt còn được chàng thích hơn nữa.  Ông Mesnier kể lại có đêm ông mang một chiếc bánh dâu cho ông Clinton. Chàng làm gọn ngay nửa cái. Sáng hôm sau, chưa hết cơn say bánh, chàng muốn thời thêm vài lát nữa. Mọi người nhốn nháo vì không thấy tông tích phần bánh còn lại đâu. Không có bánh, chàng Clinton nổi điên la hét: “Tôi muốn ăn cái bánh chết tiệt đó!”. Cái bánh chết tiệt đó chẳng lẽ bị chuột tha mất. Làm gì có chuột trong nơi quyền quý này. Đám phục vụ trong nhà trắng đoán là có lẽ ngài phó tonton Al Gore đã nhậu hết rồi! Nghe báo chí viết vậy thì biết vậy, tôi chẳng thông thuộc cách ăn ở nơi toà Bạch Ốc nên cũng có thắc mắc: chẳng lẽ cái ăn trong tòa nhà số một này luông tuồng như vậy sao! Chàng Clinton rất thích các đồ ngọt, đồ béo như bánh chiên, bánh mì kẹp thịt và thịt nướng. Càng làm việc nhiều, cơn ăn của chàng càng lên cao.

Trong đám cưới cô con gái độc nhất Chelsea vào năm 2010, ông bố vợ bị cô con gái đe doạ sẽ không cho dắt tay lên bàn thờ theo phong tục nếu ông không giảm được ký. May là ông sợ mất quyền lợi nên đã chịu khó ăn kiêng và giảm được gần chục ký thịt.

Năm 2010, ông Clinton bị mổ tim lần thứ hai trong vòng 5 năm. Ông hoảng và quyết định chỉ ăn rau quả, thỉnh thoảng mới làm vài lát cá. Trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình CNN, ông cựu tonton cho biết là ông đã không còn ngó ngàng chi tới hamburger, khoai tây chiên và gà chiên nữa. Ăn như vậy rất nhẹ bụng và ông cảm thấy khoẻ re.

Vậy là người Clinton làm lơ với thịt. Chắc rất nhiều người muốn bắt chước. Ngày nay chuyện ăn uống cực lắm. Không phải cực vì không có chi ăn nhưng cực vì phải kiêng khem. Nếu không thì bệnh tật tới hỏi thăm rất phiền phức. Nhưng thịt là thứ làm cho con người mạnh mẽ. Những người đàn ông thời hồng hoang chẳng đã đi săn thú để làm thực phẩm đó sao. Có nhậu thịt mới có sức mạnh. Một khảo sát của tạp chí Journal of Consumer Research vào năm 2012 đi tới kết luận là đàn ông thích ăn thịt: “Thịt dường như đồng nghĩa với quyền lực và sức mạnh của nam giới”. Ông Clinton đã rời bỏ quyền lực nên việc ông lánh xa thịt thà chắc ít ảnh hưởng. Nhưng còn sức mạnh thì sao? Ông cho biết là không ăn thịt khiến ông  cảm thấy nhẹ bụng và khoẻ re. Đó là me xừ Clinton 65 tuổi của năm 2013. Nếu ngày còn ngồi tại toà Bạch Ốc mà ông không ăn thịt, chắc gì đã có vụ Monica Lewinsky!

Thịt có là thức ăn chính của con người không? Người bảo có kẻ bảo không. Thử coi lý luận của phe “không” trước.

Con người được sanh ra có hai hàm răng được cấu trúc một cách đặc biệt và khéo léo. Tận cùng hai hàm răng có răng hàm và xương quai hàm được chế tạo để nghiền và nhai thức ăn. Cấu trúc này giống như răng của loài động vật ăn rau quả, không ăn thịt sống. Loài động vật ăn thịt có cấu trúc răng khác hẳn. Răng cửa và răng nanh rất bén nhọn để xé thịt xong rồi nuốt trọng luôn. Về đường tiêu hoá cũng khác nhau. Động vật ăn thịt có đường tiêu hoá tương đối ngắn, chỉ dài gấp ba lần chiều dài của thân thể nên giúp cho sự phế thải các chất cặn bã qua đường ruột nhanh chóng hơn, ít bị nhiễm những độc tố do chất thịt gây ra. Ngược lại, loài người và những động vật ăn rau quả có đường tiêu hoá dài gấp 12 lần chiều dài thân thể, tức dài hơn gấp bốn lần của những động vật ăn thịt. Vậy loài người chúng ta ăn rau quả là đúng chỉ số. Không cãi vào đâu được. Cựu tonton Clinton khi ăn chay cảm thấy nhẹ bụng và khoẻ re là đúng. Cũng như những người không có thịt giắt răng khác, họ ăn chay và cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Nếu vì thù tạc, vì giao tiếp xã hội mà phải đi dự tiệc mặn, có thịt có cá, ăn xong họ sẽ cảm thấy trong người nặng nề khó chịu và hay buồn ngủ. Đó là vì thận phải làm việc vất vả để thanh lọc những độc tố cặn bã của thịt và đào thải ra khỏi người bằng con đường bài tiết. Ngoài ra, loài vật được cấu tạo để ăn thịt như cọp, sư tử có bao tử chứa dịch tiêu hoá hydrochloric acid gấp hai chục lần hơn bao tử của loài ăn rau quả nên thực phẩm vào bao tử sẽ tiêu hóa nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Phe “có” dựa vào khảo cổ học để chứng minh tổ tiên chúng ta xưa kia cứ thịt mà đớp. Trong một cuộc khai quật từ năm 2006 tại hẻm núi Olduvai ở Tanzania, Phi Châu, Giáo sư Manuel Dominguez-Rodrigo, thuộc Đại Học Complutense ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, đã tìm thấy những mảnh xương sọ của một em bé sống ít nhất từ một triệu rưởi năm trước. Những mảnh xương này là chứng cớ xác định con người tiền sử đã ăn thịt thường xuyên. Giáo sư Dominguez-Rodrigo cho biết: “Có những chứng cớ ngày càng tăng là những người tiền sử sống cách đây khoảng hai triệu năm ăn thịt. Và các nhà khảo cổ, trong năm chục năm qua, đã tranh luận về hai câu hỏi chính. Một là thịt có phải là thức ăn quan trọng trong cách ăn uống của những người tiền sử không hay chỉ là thức ăn bổ túc như chúng ta có thể thấy với những con tinh tinh ngày nay? Câu hỏi thứ hai, ít quan trọng hơn, là làm thế nào họ có được thịt. Họ săn thú hay là tìm thú vật đã chết để ăn?”. Những mảnh xương của em bé Tanzania đã mách bảo được những gì vào câu hỏi này? Giáo sư Dominguez-Rodrigo tìm vitamin B trong các mảnh xương sọ của em bé. Các nhà khoa học đã biết là việc thiếu các chất dinh dưỡng đã để lại dấu vết trên xương. Những mảnh xương của các em bé bị thương tổn do thiếu các loại vitamin B. Nói cách khác, những thương tổn này cho thấy em bé thiếu máu vì ăn không đủ thịt. Ông nói: “Có được thịt trong một hệ sinh thái thảo nguyên, trong một môi trường thảo nguyên, không phải là một điều dễ dàng đối với người tiền sử. Việc này đòi hỏi phải có kế hoạch, có hợp tác, có tổ chức xã hội. Chúng ta không chắc chắn là những người tiền sử đã hành động thế nào đối với việc này. Đó là điều quan trọng vì việc này xảy ra đồng thời với việc bắt đầu phát triển não bộ con người so với thời gian trước đó. Sự phát triển não bộ đòi hỏi sự dinh dưỡng đầy đủ và một số là chất vitamin liên hệ đến việc ăn thịt”.

Chính Giáo sư Dominguez-Rodrigo cũng nhận thấy là khám phá này không làm cho các người chủ trương con người chỉ  ăn rau trái hài lòng. “Tôi thấy rõ ràng chúng ta tìm thấy vitamin, acid folic, vitamin B12 ở mọi nơi trong thức ăn làm từ ngũ cốc và trong các loại thực phẩm khác vì phần lớn các loại thực phẩm này ngày nay được sản xuất không tự nhiên. Tuy nhiên, trong thiên nhiên, nếu chúng ta sống dựa trên những gì chúng ta có thể có được trong cuộc sống ở vùng thảo nguyên châu Phi thì vitamin B chỉ có thể có trong thịt”. Vì vậy, các nhà khảo cổ mô tả thịt là “một yếu tố trọng yếu để trở thành con người”!

Tôi đứng về phe Giáo sư Dominguez-Rodrigo vì tôi khoái ăn thịt. Cơm chay, dù có nhiều món giả thịt, cũng không phải là thịt. Ăn thịt chắc dạ hơn nhiều. Nguyễn Công Trứ trong bài “Hàn Nho Phong Vị Phú” đã hạ bút “ngày ba bữa, vỗ bụng rau bình bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no” thực ra đã than là người quân tử đang thiếu thịt! Nói như vậy có vẻ phàm phu tục tử nhưng tại sao con người ngày nay lại xa lánh thịt? Có hai lý do chính: sợ bệnh và tránh sát sinh. Ngày nay chúng ta có thêm một lý do hết sức thời thượng là “vì môi trường”.

Tôi đã xác định vị trí của tôi: thực phẩm trần gian có chi tôi đớp tuốt. Rau quả có cái lợi của chất thực vật, thịt thà có cái bổ của chất đạm động vật. Muốn ăn ngon phải có thịt. Nhưng những người ăn thịt có cái miệng khác nhau. Thịt gà chẳng hạn, con cháu tôi sống ở bên đây, quen thói ăn uống của người bản xứ, thích ăn thịt ức, tức phần thịt trắng của thịt gà. Những người thuộc thế hệ di dân đầu tiên như thế hệ tôi lại khác. Thịt ức gà ăn nhạt phèo vô duyên, chỉ thích thịt đùi mà người ta gọi là phần thịt đỏ của con gà…khoả thân.

Thịt bò còn có nhiều loại hơn tùy theo từng phần của con bò. Thú thực là tôi không rành. Ăn như ăn bíp-tếch chẳng hạn, thì biết thịt nào mềm ngon, thịt nào dai nhách nhai mệt răng. Cái miệng thì rành, cái đầu thì u mê (chẳng lẽ vì ăn thịt?). Trong các thứ thịt thường có trên mâm cơm của gia đình thì thịt bò ăn đứt thịt heo thịt gà. Chẳng vậy mà thịt bò đắt nhất. Nói xong lại nghĩ quẩn. Tại sao ngày xưa, tại Việt Nam, các bà nội trợ lại ưa thịt heo hơn thịt bò? Có lẽ vì thịt heo chế biến được nhiều thức ăn hơn thịt bò. Các bà đi chợ mua một hai lạng thịt heo về có thể cắt xẻo để chế biến ra được đầy đủ các món canh, món xào, món mặn. Mỗi món lại có nhiều…trường phái dễ thay đổi khẩu vị. Thịt bò không…đa năng như vậy.

Thịt bò là number one. Tôi ăn thịt bò như một quán tính. Đi chơi đi shop, chọn đồ ăn trong các quầy bán thức ăn Nhật, Thái, Hàn hay Việt trong các mall, bất cứ cơm hay bún, nếu phải chọn giữa bò gà heo thì y như rằng miệng tôi phán ngay thịt bò. Vậy nên cho tới bây giờ vẫn cứ ấm ức chưa được nếm thịt bò kobe. Khi đọc bài báo kể chuyện đi ăn phở bò kobe ở Little Saigon của cô ký giả Ngọc Lan trên báo Người Việt Online, chân chỉ muốn leo lên máy bay. Đã bò kobe lại còn phở bò kobe nữa, chịu chi nổi! Thôi thì đợi tới khi nào tuyên bố vung vít là qua thăm bạn bè cho có chính nghĩa rồi lẳng lặng làm một chầu kobe cho biết mùi đời. Chứ chẳng lẽ đi Cali chỉ để ăn thịt bò kobe coi bộ…trần gian quá. Cô Ngọc Lan kể như thế này: “Đúng là thịt bò thơm, mềm, rất mềm. Tô phở tái chín gân bò kobe gần giống như bao tô phở Việt Nam mình thường thấy về hình thức. Chỉ có khác một chút là đập ngay vào mắt là những miếng thịt vuông vuông cỡ đốt ngón tay, vừa có nạc vừa có gân vừa có mỡ. Ngon. Thêm vào đó là những miếng thịt bò tái mềm, thật mềm, dù mình thấy rõ thịt được cắt theo xớ dọc. Những cục gân cũng thế. Mềm, giòn, dai vừa đủ”.

Ông Shakespeare khi xưa nổi tiếng về câu to be or not to be thì nay, bắt chước người xưa, tôi cũng phải hỏi: kobe hay không kobe? Đây là một câu hỏi nghiêm túc vì giới…thịt bò Nhật Bản quả quyết là không có thịt bò kobe bên ngoài đất nước mặt trời. Ông Hisanobu Matsuo, thuộc văn phòng Hiệp Hội Quốc Gia Hợp tác Nông Nghiệp, đơn vị quản lý bò kobe, đã nói chắc như đinh đóng cột: “Giống bò thuần chủng chỉ có tại Hyogo. Con bò từ khi sinh ra đến khi giết mổ được một uỷ ban quản lý chặt chẽ. Bò không được sinh sản bừa bãi, thậm chí có giống không cho sinh sản. Có giống chỉ có duy nhất 12 con và người ta giữ giống bằng tinh đông lạnh. Mỗi con bò có một hồ sơ gồm: số, vân mũi, tên bố mẹ, ông bà nội ngoại…Thịt xẻo ra cũng được đánh giá theo 12 tiêu chí, đánh số từ 1 đến 12, và phải từ thứ 6 trở lên mới được xếp là thịt bò kobe”. Kinh! Bò cũng có bản lý lịch rõ ràng! Bò kobe chính tông chỉ được ăn cỏ mọc ở ngọn núi Hyogo, được nghe nhạc, uống bia và làm massage theo định kỳ hoặc khi bị đau ốm. Chính phủ Nhật có đạo luật quản lý những giá trị quý hiếm trong đó có bò kobe. Chỉ có 200 cửa hàng bán thịt bò kobe trên toàn quốc, riêng tại Kobe đã chiếm một nửa số cửa hàng này. Khi giết bò có một nhóm gần chục chuyên gia túc trực để kiểm tra chi tiết và đánh giá từng con bò, từ màu sắc, thớ thịt, độ dày mỏng của da để phân loại. Chỉ những con bò đạt được tiêu chuẩn mới được đóng dấu “thịt bò kobe”. Ông Matsuo khẳng định: “Bò kobe không được xuất khẩu nên tất nhiên những cửa hàng bán thịt bò kobe tại nhiều nơi trên thế giới là không xác thực”.

Vậy thì cô Ngọc Lan làm sao mà được thời phở bò kobe? Cô ký giả này cũng biết sự…thần thánh của thịt bò kobe nên cô đã giải thích thứ thịt bò cô ăn. Nó không hẳn là kobe nhưng là một thứ…hình như là kobe! Cô viết: “Thực ra, một phóng sự có tên “American Kobe-style beef replaces the real thing” từng được đăng trên mạng của NBCNews.com đã giải thích về loại thịt bò kobe tại Mỹ. Theo phóng sự này thì “chuyện bắt đầu từ những con bò. Thịt bò kobe thật đến từ khu vực xung quanh thành phố Kobe. Trong nhiều thế kỷ, trâu bò không được nuôi lấy thịt mà chỉ để cày bừa, cho đến sau Thế Chiến thứ II. Phiên bản thịt bò Kobe của Mỹ cũng xuất phát từ giống bò lớn lên ở Nhật, gọi là Wagyu, nghĩa là ‘bò Nhật’. Giống bò này được chở bằng máy bay đến Mỹ từ những năm 1990. Bắt đầu từ năm 2001 thì thịt bò Wagyu, tức kiểu kobe Mỹ, phát triển mạnh mẽ trong thị trường toàn cầu. Thịt bò Wagyu này được tìm thấy trên thực đơn của các nhà hàng nổi tiếng tại Mỹ. Và đương nhiên, vì đây là một loại thịt bò ngon, dù con bò trước khi giết thịt không được cho nghe nhạc cổ điển và xoa bóp như những con bò nuôi tại thành phố Kobe, nên giá thành của nó cũng khá đắt, nhưng không đắt như bò kobe chính hiệu. Hiểu sơ như vậy để bạn khỏi phải thắc mắc hoài chuyện “kobe hay không kobe.”

Sa đà vô chuyện kobe hay không kobe, tôi lậm vào thịt bò khá sâu. Cũng chẳng nên chọc giận mấy bà mấy cô trong tổ chức PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) quá. Các bà bảo vệ súc vật này mà giận cũng mất vui đi. Dĩ nhiên khi chàng Clinton quay ra ăn chay, các bà tung hô vang trời. Theo các bà thì “bằng cách chọn lối dinh dưỡng và lối sống ăn chay với các loại rau xanh, ông Clinton đã góp phần kêu gọi cứu được 200 con gia súc mỗi năm”. Có được một tấm gương to tổ chảng như vậy, chính nghĩa của các bà sáng vời vợi.

Nhưng nếu bây giờ dân ăn thịt chúng tôi cứ vẫn đớp thịt như thường mà không giết hại một con vật nào, các bà có công kênh chúng tôi trên vai không? Tôi đặt câu hỏi cắc cớ như vậy vì đã có một nỗ lực chế tạo thịt bò bằng tế bào gốc của bò. Không có vụ đổ máu súc vật mà chúng ta vẫn có thịt ăn như thường. Người ra tay tế độ súc vật là Sergey Brin, đồng sáng lập Google, đã bỏ ra 330 ngàn đô Mỹ để tài trợ cho một cuộc thí nghiệm chế tạo thịt bò trong phòng thí nghiệm. Cuộc thí nghiệm được Giáo sư Mark Post của trường Đại học Maastricht ở Hoà Lan và các cộng sự viên thực hiện. Sau 5 năm nghiên cứu, bữa thứ hai ngày 5 tháng 8 vừa qua, miếng hamburger bằng thịt bò…giả được mang ra công khai nếm thử tại Luân Đôn bên Anh. Hai…nếm sĩ là nhà dinh dưỡng học Áo Hanni Rutzler và nhà báo Mỹ Josh Schonwald. Cảm tưởng đầu tiên của hai người này là  thứ hamburger này có vị thịt bò nhưng thiếu mùi thịt bò vì thiếu chất mỡ. Bà Rutzler phát biểu: “Nó gần giống như thịt. Không được mềm như thịt. Căn bản thì giống nhưng tôi nhớ muối tiêu”. Chẳng là, để nếm cho chính xác, họ không bỏ thêm bất cứ chất gì vào miếng hamburger: không muối tiêu, không hành, ớt, cà chua hay ketchup. Giáo sư Mark Post không thất vọng sau cuộc nếm thử này. Ông cho biết toán nghiên cứu của ông sẽ tiếp tục làm việc thêm để kiện toàn thứ thịt…chay, có thịt ăn mà không phải giết bò này. Ông hy vọng có thể tung sản phẩm ra thị trường trong một hay hai thập niên tới.

Khỏi phải nói, mấy bà mấy cô PETA tung hô hết mình. Bà Ingrid Newkirk, Hội Trưởng kiêm Sáng Lập Viên PETA, nói: “Miễn là không phải giết một con gà, heo hoặc bò nào để có thịt ăn là chúng tôi hoan hô hết mình. Thay vì hàng triệu hay hàng tỷ con vật bị làm thịt, chúng ta chỉ cần dùng một vài tế bào gốc để biến thành thịt là được”.

Vậy là vui vẻ cả làng trước viễn ảnh ăn thịt mà không phải làm thịt súc vật. Có điều tới lúc đó các bà các cô PETA sẽ mất chính nghĩa có thể đi tới việc dẹp hội. Không còn heo gà bò để bảo vệ, biết bảo vệ cái chi đây chừ? Chẳng lẽ lại lập hội bảo vệ đàn ông?

08/2013