Sự kình địch giữa Do Thái và Palestine đã có từ lâu và là một loại chuyện dài nhân dân tự vệ! Ký giả Mohammed Daraghmeh của hãng tin AP vừa tiết lộ một khía cạnh khác ít được chú ý tới của cuộc tranh chấp dài lâu này. Đó là vấn đề…tinh trùng! Hiện có khoảng 4500 tù binh người Palestine trong các trại tù của Do Thái. Nhiều người có vợ nhưng luật lệ không cho họ gặp chồng trong tù. Bà Rimah Silawi, 38 tuổi, than: “Đàn bà chúng tôi ngày mỗi già thêm, và cơ hội có con ngày càng giảm”. Chồng bà là ông Osama bị nhiều án tù chung thân vì tội giết binh sĩ Do Thái và những người Palestine “phản bội” cộng tác với địch. Không gặp được chồng thì làm sao có con, bà âm mưu với chồng lấy tinh dịch, gửi ra cho bà để cho thụ tinh trong ống nghiệm. Và bà đã có mang được một tháng.
Bác sĩ Salim Abu Khaizaran của Trung Tâm Thụ Thai Ống Nghiệm ở thị trấn Bờ Tây thành phố Nablus cho biết là ông đã nhận được 40 mẫu tinh trùng và đã cho vào ống nghiệm 22 mẫu. Đã có 5 trường hợp thành công. Tỷ lệ còn rất thấp vì những điều kiện ngặt nghèo của tình thế. Tại các bệnh viện tân tiến phương Tây tỷ lệ đậu thai là 25%. Bác sĩ Abu Khaizaran không tính tiền công để tỏ lòng tương thân với các tù nhân. Ông cho biết: “Các bà vợ tù đã chịu đựng nhiều gian khổ. Họ cảm thấy cô đơn vì chồng còn trong vòng lao lý, nhiều người còn ở tù trong suốt quãng đời còn lại. Họ mong muốn có con vì những đứa trẻ này sẽ làm cuộc sống của họ khác hơn bây giờ”. Làm sao mà tinh trùng có thể vượt qua những bức tường nhà tù, đó là điều họ phải giữ bí mật. Một bà vợ tù đã hé lộ cho biết là ông chồng của bà đã giấu tinh trùng trong đống quần áo mà ông trao cho vợ mang về khi bà này tới thăm. Thứ của quý này liền được mang ngay tới phòng bác sĩ để được làm đông lạnh. Tất cả mất khoảng bốn tiếng đồng hồ.
Nhà chức trách Do Thái phủ nhận tin này. Họ cho biết là với hệ thống an ninh khám đường hiện nay, chẳng có cách nào có thể lấy tinh trùng rồi tuồn ra ngoài được. Lý thuyết là như vậy nhưng thực tế có thể có những kẽ hở, nếu không làm chi có những con số nêu trên, trong đó có kết quả cụ thể là năm bà ôm bụng trống đàng hoàng.
Theo đúng lộ trình của con tạo thì tinh trùng không đi khơi khơi ra ngoài thanh thiên bạch nhật như vậy. Chúng chỉ dùng đường hầm. Cứ nhắm mắt nhắm mũi chạy marathon trong hẻm hóc là có kết quả. Cũng lý thuyết là như vậy, thực tế có nhiều điều rắc rối. Rắc rối thứ nhất là sự bất toàn của con tạo. Máy móc, dù là máy móc của hãng…Tạo Hóa, cũng có khi bị lỗi kỹ thuật. Đường hầm không thông, chất lượng tinh không đạt, trứng ung và các thứ hỏng hóc linh tinh khác đã khiến công tác truyền giống không có kết quả. Hàng chúng ta mua tại các tiệm thì nếu có vấn đề chúng ta có thể trả lại để đổi cái khác. Hàng của chợ…trời thì chịu. Vậy nên con người mới chai lọ lỉnh kỉnh để sửa chữa.
Có khi trục trặc là do hoàn cảnh. Như vụ mấy ông bị tù Palestine. Thằng lớn bị tù thằng nhỏ cũng tù theo, đâu có tự do chui hầm chui hố chi được. Đành phải đi đường…xa lộ chui vào chai lọ cho ra kết quả. Cũng có khi trục trặc vì lý do cá nhân. Như ông cảnh sát John Powel tùng sự tại cơ quan tình báo Scotland Yard ở thủ đô Luân Đôn bên Anh. Ông này có vợ và một cô con gái. Năm 1991, ông bị ung thư tinh hoàn. Trước khi chữa chạy bằng cách ghép tủy và hóa trị, ông cho ướp tinh để dành. Ít lâu sau ông ly dị vợ. Cái thứ dành dụm đó coi bộ không cần xài tới nữa. Nhưng ba năm sau, khi du lịch tới Bangkok, Thái Lan, ông gặp cô gái tên Chanphen. Họ yêu và kết hôn với nhau. Cô đã 36 tuổi nên muốn có con ngay kẻo tới tuổi…hưu! Ông John nghĩ ngay tới lọ tinh để dành và mang ra xài. Kết quả cô Chanphen sưng bụng liền. Cái thứ đã đông lạnh trên hai chục năm hóa ra vẫn còn tốt!
Cũng chai lọ nhưng nổi đình nổi đám hơn nhiều là lọ tinh đông lạnh của chồng cô ca sĩ bạc triệu Céline Dion người Québec chúng tôi lừng danh khắp thế giới. Năm 1999, chồng cô, ông René Angelil bị ung thư cuống họng. Trước khi hóa trị, ông đã cho đông lạnh tinh trùng để dành cho mai sau. Trước khi cưới cô bé học trò Céline Dion, kém ông 27 tuổi, ông đã có hai đời vợ và ba con. Cái lọ tinh ông để dành cũng cho ông được thêm ba trự nữa, toàn con trai. Đó là René-Charles sanh vào tháng 1 năm 2001 và cặp sinh đôi Eddy và Nelson ra đời vào ngày 23 tháng 10 năm 2010.
Của nhà để dành mang ra dùng như ông cảnh sát John Powel hay ông René Angelil không gây ra rắc rối chi. Nhưng một goá phụ người Anh phải giấu tên theo lệnh của tòa án cũng mang của nhà ra dùng lại rắc rối. Năm ngoái, chồng cô đột tử sau một cuộc tiểu giải phẫu không có chi nguy hiểm tại một bệnh viện ở thành phố Preston bên Anh. Bà vợ nhanh trí thuê bác sĩ lấy và bảo quản tinh trùng của ông chồng ngay sau khi ông nhắm mắt lìa đời. Năm nay, người góa phụ 42 tuổi đã có một con này muốn có thêm đứa con nữa bằng cách cấy tinh trùng của ông chồng quá cố. Việc nghe ra rất xuôi tai. Của nhà để dành nay mang ra xài có chi mà không được? Vậy mà không được thiệt! Theo luật pháp Anh, người dân chỉ được phép bảo quản tinh trùng hoặc trứng của người chết nếu có sự đồng ý bằng văn bản của người cung cấp. Trường hợp của bà góa phụ thì làm sao mà ông chồng chết bất ngờ có thể cầm bút ký trước khi ô-voa cõi đời. Bà nói với ông thẩm phán Justice Charles là thậm vô lý khi bắt bà có văn bản có chữ ký của ông chồng. Không ai nghĩ, kể cả chính người chết, là ông sẽ mất mạng vì một ca tiểu giải phẫu. Bà khẳng định là chính ông chồng cũng mong muốn có thêm một đứa con nữa và họ đã thông báo quyết định này cho họ hàng từ trước khi ca mổ tiến hành. Tòa giao cho cơ quan Kiểm Soát Phôi Thai và Tinh Trùng của Người (Human Fertilisation and Embryology Authority) quyết định. Bà chủ tịch Lisa Jardine của cơ quan này nói: “Đây là một vấn đề khó và chúng tôi rất thông cảm với tình cảnh của bà ấy. Nhưng với tư cách là cơ quan quản lý, chúng tôi phải hành động trong khuôn khổ pháp luật. Mà theo luật pháp, tinh trùng chỉ có thể được bảo quản nếu người cung cấp viết văn bản đồng ý”.
Tưởng xài đồ nhà là việc riêng tư, ai ngờ cũng có cái lắt léo của luật pháp. Vậy thì xài đồ của thiên hạ lượm về dùng còn gây ra nhiều rắc rối đến đâu! Vụ rắc rối làm tốn nhiều giấy mực nhất là vụ ba đứa con của ngôi sao ca nhạc Michael Jackson. Đó là cậu bé Michael Joseph “Prince” Jackson Jr. sanh ngày 13 tháng 2 năm 1997, cô bé Paris Michael Katherine Jackson sanh ngày 3 tháng 4 năm 1998 và cậu bé Prince Michael Jackson II sanh ngày 21 tháng 2 năm 2002. Anh ca sĩ kiếm tiền bạc tỷ nhờ bước chân nhảy uốn éo này là dân da đen nhưng anh đã tẩy trắng từ đầu tới chân. Ba đứa con của anh lại trắng bóc. Bộ tẩy da thì tẩy được cả cái thứ núp trong người là tinh trùng chăng? Khoa học chưa làm được chuyện này. Vậy thì ba đứa con không phải là nhãn hiệu trình tòa của anh chàng ca sĩ đông bạc. Ai cũng nghĩ vậy nhưng tất cả vẫn trong vòng bí mật. Bí mật này đã được bật mí. Người công khai câu chuyện không ai khác hơn là anh bạn nối khố đồng thời là cha đỡ đầu của ba đứa trẻ của Michael: ca sĩ Mark Lester. Chuyện bắt đầu hồi tháng 1 năm 1996. Lúc đó cả Michael lẫn Mark đều đã 37 tuổi và vợ chồng Mark đã có ba đứa con. Đứa con của Michael mà Mark đòi giữ bản quyền là cô bé Paris. Mark kể lại: “Michael nhận ra rằng có con là lẽ tự nhiên nhưng đáng tiếc là anh ấy lại bất lực trong việc đó. Tôi đề cập đến thực tế là có nhiều cách khác để hiện thực hóa mong ước làm cha. Tôi nghĩ Michael đã thử dùng chính tinh trùng của mình nhưng không có kết quả. Lúc đó, chẳng hề suy nghĩ, tôi thốt lên: ‘Hãy để tôi!’”. Cuộc hiến tặng được thực hiện tại một bệnh viện ở đường Harley, Luân Đôn vào tháng 2 năm 1996. Tám tháng sau, Michael kết hôn với cô y tá Debbie Rowe lúc đó đã có mang. Ba tháng sau ngày cưới, Debbie Rowe sanh đứa con đầu lòng. Bé gái Paris sanh sau đó một năm vào tháng 4 năm 1998. Đây là đứa con mà Mark nhận là con của mình. Còn đứa con trai chót được sanh ra bởi một người mẹ không được tiết lộ nhân thân.
Mark cho tinh trùng như một món quà, “hoàn toàn không liên quan đến chuyện tiền nong và tôi rất vinh dự được làm chuyện đó”. Anh sẵn sàng thử ADN để chứng minh. Anh đòi…bản quyền hoàn toàn là vì tình phụ tử! Cho không biếu không mà chuyện cũng rắc rối. Anh chàng này chỉ gặp rắc rối chút chút thôi. Chàng William Marotta mới rắc rối to. Đúng như ông bà ta nói: làm phúc phải tội!
Anh chàng thợ cơ khí William Marotta, 46 tuổi, cư dân thủ phủ Topeka của tiểu bang Kansas này có lòng nhân. Đọc được lời kêu gọi của một cặp đồng tính nữ khẩn thiết xin tinh trùng trên trang mạng Craigslist chàng mủi lòng. Chàng bàn với vợ và hai con đã trưởng thành để ra tay cứu giúp. Toàn gia bằng lòng cái một. Cặp đồng tính này là Jennifer Schreiner, 34 tuổi và Angela Bauer, 40 tuổi. Người mang thai sẽ là Jennifer. Tháng 3 năm 2009, ba người ký bản hợp đồng nêu rõ là người hiến tinh trùng không bị ràng buộc bất cứ trách nhiệm nào với đứa trẻ sắp sinh ra và trên giấy khai sanh chỉ ghi tên người mẹ. Mọi chuyện diễn tiến tốt đẹp. Jennifer mang thai và sanh được một bé gái. Chuyện rắc rối xảy ra khi cặp đồng tính này chia tay vào cuối năm 2010 sau 8 năm chung sống và Jennifer đệ đơn xin trợ cấp cho con nhỏ với lý do là mẹ độc thân. Đơn được chính quyền tiểu bang chấp thuận. Jennifer lãnh tiền được một năm thì phải bổ túc hồ sơ cho trợ cấp năm tới. Khi xét hồ sơ, nhà nước mới phát hiện là do tiểu bang không chấp nhận hôn nhân đồng tính nên Jennifer không được coi như một bà mẹ độc thân để được trợ cấp. Nàng được yêu cầu phải khai tên người cha ra. Vốn là người có trước có sau nên Jennifer từ chối không tiết lộ. Chính quyền tiểu bang cúp trợ cấp trong đó có khoản bảo hiểm sức khỏe medicaid cho đứa nhỏ. Vậy là vỡ mặt! Không có bảo hiểm sức khỏe coi như tiêu. Jennifer phải khai tên ông Marotta. Ông này chối không thừa nhận vì theo đúng hợp đồng giữa hai bên ông không chịu trách nhiệm gì. Tháng 10 năm 2012, chính quyền tiểu bang kiện ông William Marotta ra tòa án thành phố Topeka. Trong phiên điều trần đầu tiên tại tòa vào ngày 8 tháng 1 năm 2013 vừa qua, đại diện bên nguyên trình bày là bản hợp đồng trước khi hiến tinh trùng không hợp lệ vì việc thụ tinh nhân tạo không thực hiện đúng theo các quy định của đạo luật ban hành năm 1994 về lãnh vực này. Theo đạo luật này thì việc thụ tinh nhân tạo phải được thực hiện tại một bệnh viện chuyên môn với các thiết bị y tế đầy đủ. Quả thật, vụ hiến tinh trùng của ông Marotta được thực hiện ngay tại nhà của cặp đồng tính. Cho xong ông Marotta không thèm biết tới nữa, để cặp phụ nữ này tự lo liệu hết mọi việc sau đó. Như vậy, chiếu theo luật hiện hành thì ông Marotta là người cha hợp pháp nên phải có trách nhiệm nuôi nấng đứa trẻ. Bà Jennifer bất bình trước lý lẽ này nên tuyên bố không đòi bất cứ khoản chu cấp nào từ người hiến tinh trùng. Quan hệ giữa hai người đã chấm dứt ở việc đơn thuần cho tinh trùng và ông Marotta không bị ràng buộc chi với đứa con gái nay đã 3 tuổi. Nhưng bên phía tiểu bang ra tay hành động. Họ cắt trợ cấp ngay từ đầu năm 2013 và đòi bồi thường lại số tiền 6 ngàn đô là tiền mà bà Jennifer đã lãnh trong hai năm qua.
Vậy là dư luận sôi nóng khi câu chuyện được tiết lộ trên báo chí. Phần lớn độc giả các báo cho rằng chính quyền tiểu bang đã đi ngược lại bản chất nhân đạo vốn có trong các chính sách của nhà nước dành cho các bà mẹ và trẻ em. Đây là một vụ án chưa có tiền lệ trong lịch sử tư pháp của Mỹ. Vậy là to chuyện chứ không chơi. Tới ngày 9 tháng 4 sắp tới mới có vụ điều trần tiếp.
Đành chờ coi.
Mấy anh loăng quăng nhỏ nhít vậy mà gây ra chuyện lớn. Một trong những chuyện lớn là chuyện của ông Kirk Maxey ở tiểu bang Michigan. Ông nay đã 51 tuổi. Từ giữa năm 1980 đến 1994, ông đã đều đều mỗi tuần hai lần hiến tinh trùng cho một bệnh viện ở Michigan. Khiếp! Của đâu mà làm phúc nhiều đến thế. Thực ra ông có lãnh mỗi lần 20 đô nhưng ông…xuất không phải vì tiền mà vì lòng vị tha. Ông cho biết: “Tôi yêu trẻ con. Việc để mặc những phụ nữ phải chịu số phận bi đát không con cái dường như là không phải, vì thế tôi dễ dàng đi tới quyết định hiến tinh trùng”. Người vợ đầu mà ông cưới khi còn là sinh viên y khoa là một nữ y tá của một bệnh viện sản khoa. Chính bà này đã thuyết phục ông hiến con giống cho những cặp vô sinh. Con giống của ông là thứ xịn có tỷ lệ đậu thai rất cao. Vậy là ông thành…chuyên viên cấp giống cho bệnh viện. Có những lúc ông hiến một cách khẩn cấp khi nhận được điện thoại của một cô y tá: “Chúng tôi đang rất vội chờ anh. Có một phụ nữ vừa rụng trứng sáng nay, anh có thể đến đây trong nửa giờ nữa được không?”. Vậy là ông chạy ù tới, lãnh một cái cốc vào trong một phòng kín với một tạp chí khiêu dâm!
Cứ cho tưới hột sen như vậy mà không nghĩ tới hậu quả là ngày nay, theo ước tính các ca thành công của bệnh viện, ông có tới 400 đứa con! Cái hậu quả làm ông lo sốt vó là 400 đứa con này sanh ra chỉ trong tiểu bang Michigan hạn hẹp có gặp và yêu nhau không? Xác suất coi bộ lớn. Nếu chúng cưới nhau thì tai hại vô chừng cả về mặt đạo đức lẫn y học. Ông toát mồ hôi hột: “Tôi tưởng các bác sĩ sẽ theo dõi từng đứa trẻ ra đời, nhưng khi biết họ đã không làm thế, tôi bắt đầu lo lắng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng yêu nhau?”. Việc ông có thể làm ngày nay là công bố bộ gene của mình để giúp các con ông có thể xác định tình trạng di truyền của chúng và tránh được việc kết hôn với nhau. Năm 2007, hai cô gái được sanh ra bằng tinh trùng của ông tên Ashley và Caitlyn Swetland, nay đã 18 và 21 tuổi, đã tìm ra được người cha sinh học nhờ trang mạng có công bố bộ gene của ông. Cả hai sống cách ông chỉ 45 phút lái xe!
Cái thứ được tạo ra để di chuyển theo đường hầm mà được cho ra ánh sáng gây ra nhiều phiền toái như vậy đó. Tránh được thì nên tránh. Cô Lara Carter ở bên Anh đã tránh được. Cô thổ lộ: “Tất cả bạn bè tôi đều đã có con và tôi rất khát khao được làm mẹ. Tôi không có bạn trai lâu năm và cảm thấy thời gian có thể có con đang trôi tuột đi. Tôi chỉ cần một người đàn ông cho tôi tinh trùng. Tôi không cần gặp lại anh ta nữa. Đó là lý do vì sao tôi là một người săn tinh trùng”. Quả thật cô đã được bạn bè gắn cho biệt danh “người săn tinh trùng”. Cô đã đến với dịch vụ hiến tinh trùng nhưng chi phí quá sức chịu được của cô. Ít nhất phải tốn 292 bảng Anh cho dịch vụ tư vấn và thêm 2 ngàn bảng nữa cho mỗi lần nhận tinh trùng. Ngoài xã hội có thiếu chi những anh chàng ham vui sẵn lòng hưởng một đêm tình miễn phí. Vậy là cô…rao hàng! Trước hết cô dùng que thử để biết thời gian dễ có thai nhất. Sau đó cô ăn vận đẹp đẽ, đội tóc giả, tới một tiệm rượu. Cô liếc mắt đánh giá những chàng trai đang ăn nhậu trong tiệm để tìm đối tượng có vẻ khỏe mạnh và mắn con nhất. Và cô giở chiêu: “Vì tôi có vòng ngực lớn và có vẻ vui tính, thích giỡn chơi nên chàng nhanh chóng bị tôi thu hút”. Sau đó cô giả vờ ngà ngà say, thích được tán tỉnh, anh chàng trong tầm nhắm của cô đổ mấy hồi. Cô hỏi tên, hỏi khéo coi anh chàng có bệnh tật chi không. Khi đã được chấm đậu, chàng sẽ được cô cho hưởng một đêm…ngà ngọc và cô sẽ biến mất trước khi trời sáng. Có chàng cẩn thận đòi bao bịt kỹ càng trước khi lâm trận, cô cũng OK và móc chiếc bao trong bóp ra cho chàng xài. Dĩ nhiên chiếc bao này đã được cô dùi lỗ trước! Cứ như vậy, chỉ trong năm qua, cô đã vui vẻ với hai chục chàng. Toàn kiểu hợp ý con tạo: thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ! Cha mẹ cô không biết chuyện làm của cô. Cô cho biết cô đã sẵn sàng chịu mọi điều tiếng và trách nhiệm để làm bà mẹ độc thân.
Bạn có chấp nhận việc làm của cô nàng Lara Carter không? Who cares? Nhưng chắc con tạo sẽ mỉm nụ cười đồng lõa với cô nàng. Tốt! Mi đã theo đúng lộ trình của tao!
03/2013
|