Chữ nghĩa có cái uy riêng. Tôi định viết về chuyện hiếp dâm vì chuyện này đang tràn lan làm nhiều chính phủ lo ngại nhưng lại ngại dùng chữ “hiếp” vì nghe…khiếp quá! Dùng chữ “cưỡng” nghe dịu hơn nhiều dù “hiếp dâm” hay “cưỡng hiếp” cũng là một thứ. Ngay tổ chức “Medical Research Council” khi làm một cuộc nghiên cứu tại sáu quốc gia Á châu Bangladesh, Trung Quốc, Kampuchia, Indonesia, Sri Lanca và Papua New Guinea cũng tránh dùng chữ “rape”. Họ phải vòng vo hỏi: có khi nào ông bắt buộc một người nữ làm tình với ông khi họ không muốn hoặc khi họ không thể có ý kiến được vì quá say rượu hay say ma túy. Câu hỏi nhẹ đi nhiều khiến các đối tượng nghe mát ruột gan để hợp tác.
Hơn 10 ngàn trự tại sáu quốc gia trên đã được hỏi và kết quả vừa được phổ biến vào ngày thứ ba 10 tháng 9 vừa qua trên tập san Lancet Global Health. Theo bản nghiên cứu này thì cứ 10 ông thì có một ông công nhận mình đã…cưỡng một phụ nữ không phải là bồ hay vợ mình. Nếu tính thêm cả bồ và vợ thì con số này lên tới 25%. Cuộc nghiên cứu được sự tài trợ của một số cơ quan của Liên Hiệp Quốc và các nước Úc, Anh, Na Uy và Thụy Điển. Được hỏi lý do tại sao các ông lại đè con người ta ra mà cưỡng bức thì 70% nói họ có “quyền tình dục”, 60% cho biết họ buồn chán và muốn vui vẻ, 40% nói họ tức giận và muốn trừng phạt người đàn bà. Sau khi hành động như vậy, họ cảm thấy sao? Chỉ khoảng một nửa cảm thấy tội lỗi.
Cuộc nghiên cứu không trải rộng ra tới Ấn Độ và Việt Nam, hai quốc gia mà nạn cưỡng hiếp khá trầm trọng. Ấn Độ đang bị thế giới nhìn vào với con mắt thiếu thiện cảm sau các vụ cưỡng hiếp các nữ du khách da trắng. Nhưng nổi đình nổi đám hơn hết là vụ bề hội đồng một cô sinh viên trên xe buýt mà tòa án vửa xử tử hình bốn can phạm. Chuyện xảy ra vào tháng 12 năm 2012. Một nữ sinh đại học 23 tuổi cùng bạn trai về nhà sau khi đi coi chiếu bóng. Sáu tên trên xe buýt đã trói cậu bạn trai, thay phiên nhau hãm hiếp cô gái rồi xô cả hai xuống đường. Cô gái sau đó đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng đã trút hơi thở cuối cùng. Dân chúng toàn quốc phẫn nộ tràn ra đường biểu tình yêu cầu xét lại toàn bộ hệ thống luật pháp đối với tội tấn công tình dục và trừng phạt nặng nề những kẻ cưỡng hiếp.
Có sáu tên tham gia vào vụ bề hội đồng này. Một can phạm đã chết trong nhà tù vào tháng 3 năm nay và một can phạm vị thành niên, mới 17 tuổi, đã bị một phiên tòa thiếu nhi xử 3 năm tù vào ngày 31 tháng 8, án cao nhất của tội này dành cho thiếu nhi. Bốn can phạm còn lại là Vinay Sharma, Akshay Thakur, Pawan Gupta và Mukesh Singh vừa bị tòa tuyên án tử hình. Thẩm phán Yogesh Khanna cho biết: “Đây là vụ án hiếm có nhất trong những vụ án hiếm có. Khi những cuộc tấn công nhằm vào phụ nữ ngày càng gia tăng, tòa án quyết định không thể nhắm mắt làm ngơ”.
Cái tên Singh của phạm nhân chót khiến tôi nhớ tới một Singh khác, bạn cùng làm chung với tôi trước đây. Tôi thân với anh chàng Ấn Độ này vì chúng tôi hay nói chuyện bù khú với nhau. Chẳng biết tên Singh này nói thật hay thêm mắm thêm muối mà hắn nói với tôi là ở Ấn Độ, chuyện sex thoải mái lắm. Lấy một cô vợ thì có thể tù ti dễ dàng với các cô em vợ. Còn hàng xóm láng giềng hay bạn bè quen biết, chuyện cũng chẳng khó khăn chi. Tôi không tin. Hắn thách tôi qua Ấn Độ với hắn khắc biết. Tôi hỏi hắn có bao nhiêu cô em vợ, hắn cười nói: “Mày biết là tao không ngu chứ!”. Phải công nhận hắn là một tên lém lỉnh ma lanh ma láo. Có lẽ hắn không ngu thật!
Ngu hay không ngu, dân Ấn Độ hình như đường ta ta cứ đi. Trong khi dân chúng xuống đường biểu tình rầm rộ khiến nhà cầm quyền phải ban hành một bộ luật mới, luật Nyrbhaya, nhằm trừng trị tội hiếp dâm, trong khi bốn can phạm cưỡng dâm trên xe buýt đang ra tòa đối mặt với án tử hình, thì một anh chàng 26 tuổi vẫn bơ bơ hiếp dâm một em bé mới 4 tuổi, cũng trên xe buýt! Vụ cưỡng hiếp xảy ra vào ngày 6 tháng 9. Sau khi tan học, hai bé gái bước lên một chiếc xe buýt đang đậu ở bến xe ở Thane, một nơi gần thành phố Mumbai. Mumbai là tên mới của thành phố Bombay quen thuộc xưa. Trên xe có một thanh niên đang lau dọn. Theo thanh tra cảnh sát SK Mohite cho biết thì anh thanh niên này gọi cô bé xuống hàng ghế cuối để coi anh ta làm ảo thuật. Hắn đã cưỡng hiếp bé gái 4 tuổi này. Các bác sĩ khám nghiệm tại bệnh viện địa phương đã xác nhận bé gái bị tấn công tình dục. Đúng là điếc không sợ súng. Cứ làm bậy mặc hậu quả. Chắc trong đầu những tên hiếp dâm này phải có ý nghĩ khinh thường phụ nữ tới mức nào mới có thể làm bậy như vậy.
Tên Singh đồng nghiệp của tôi cũng có ý nghĩ này trong đầu mỗi khi nói chuyện với mọi người. Hắn không coi giá trị người phụ nữ ra chi. Giọng nói của hắn cho thấy hình như đám đàn bà con gái quanh hắn chỉ ngang bằng với những con búp bê, mặc cho người ta tha hồ vầy vò. Tại xứ sở của tên Singh, trung bình cứ 21 phút xảy ra một cuộc hiếp dâm!
Một nguyên nhân khác là bản năng chinh phục của người đàn ông. Săn phụ nữ cũng như săn thú rừng thời hồng hoang. Người nay vẫn mang máu mủ người xưa. Cưỡng bức được một nạn nhân được họ coi như một chiến tích. Có nhiều người còn hãnh diện khoe những chiến tích này như một hành động rất nam nhi. Chuyện đạo đức là chuyện xa lạ với những người chỉ sống bằng bản năng này. Khi họ đặt đạo đức làm người xuống gót chân, họ không còn là những con người bình thường.
Ly Sơn là một nghệ sĩ 70 tuổi, sống ở Hà Nội, có nhiều tài lẻ như biết vẽ, biết hát, biết ngoại ngữ. Ông mở các lớp dạy vẽ, nhạc và ngoại ngữ tại căn nhà số 3A Điện Biên Phủ, Hà Nội. Học trò của ông là những trẻ em từ 14 đến 20 tuổi. Tại các lớp học này, nhân danh nghệ thuật, ông đã dụ dỗ trẻ em chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật. Chụp xong, ông dùng chính những hình ảnh này để khống chế, bắt hơn 40 bé gái quan hệ tình dục. Chưa đủ bất nhân, ông còn dụ dỗ nhiều em làm gái bán dâm loại xịn. Khách chơi thường được ông Ly Sơn chào hàng bằng cuốn album có tới trên bốn trăm tấm hình trần truồng do chính tay ông chụp. Khi bị bắt, ông già mất nết này đã nhơn nhơn nói: “Tôi chỉ thích chơi nụ, không thích chơi hoa!”. Tháng 3 năm 2000, Ly Sơn bị kết án tù chung thân về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, cưỡng dâm vị thành niên và mua dâm trẻ em.
Người thích chơi nụ không phải là ít. Họ có quyền hoặc có tiền và điều bắt buộc phải có là sự tán tận lương tâm. Không bẻ răng lương tâm thì không thể có những hành vi như hiệu trưởng hái nụ chính học sinh của mình. Chắc không ai không biết tới cái tên Sầm Đức Xương, Hiệu Trưởng trường Việt Lâm ở Hà Giang. Tôi cố giữ bình tĩnh để gọi người đàn ông này là “ông” nhưng ngượng với chữ nghĩa. Vậy nên phải gọi tên họ Sầm này là “tên”. Tên hiệu trưởng này đã dí các nữ sinh học kém có thể phải ở lại lớp để đặt điều kiện trao đổi thân xác lấy điểm lên lớp. Các em nữ sinh còn ở tuổi vị thành niên này đã phải thuận theo điều kiện của tên Xương. Trong vòng một năm, từ tháng 7 năm 2008 đến 9 năm 2009, tên Xương mất nết này đã cưỡng bức nữ sinh Nguyễn Thúy Hằng sáu lần. Sau khi khống chế được Hằng, hắn còn dùng Hằng dụ dỗ các nữ sinh khác cho hắn hái nụ. Hắn ra giá không ngượng miệng: “Nếu còn trinh thày sẽ trả từ 3 đến 4 triệu đồng”. Không những cướp đi sự trong trắng của học trò trong trường mà hắn là người cầm đầu, Xương còn bắt buộc các em hiến thân cho những tên quan chức tỉnh Hà Giang, một phường táng tận lương tâm như hắn. Dần dần hắn hình thành một đường dây mãi dâm mà nạn nhân chính là đám học trò nhỏ dại của hắn.
Cả một bày chức sắc trong vùng từ hiệu trưởng đến các quan viên đã dùng quyền lực cưỡng hiếp các bé gái vị thành niên. Hàng ngũ những người lợi dụng sự ngây thơ của đám trẻ còn gồm những tên già mất nết. Nạn nhân là bé gái H.T.D.Th., 14 tuổi, học sinh lớp 9 trường Nguyễn Đình Chiểu, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tên Phạm Hồng S., 72 tuổi, lân la rủ em ra chơi ở khu vực tượng đài chiến thắng của xã. Lần đầu em từ chối. Tên này dùng tiền để dụ dỗ tiếp. Và hắn đã…chiến thắng! Em Th. đã tới nơi hẹn vào một buổi tối và bị tên S. cưỡng hiếp. Trước khi để em Th. ra về, tên S. còn dặn: “Lần sau mi thấy ta gục cái đầu là lên tượng đài ta cho tiền”. Em Th. đã ngây thơ làm theo mỗi khi đi ngang nhà thấy tên S. gục gặc đầu. Em khai không biết bị tên S. cưỡng bức bao nhiêu lần tất cả. Ngoài tên S., một tên già khác, Đoàn Công Hương, 70 tuổi, hàng xóm thường được em Th. gọi thân mật là ông nội, cũng đã giở trò khi em này qua nhà coi ké ti-vi. Em cũng được tên này cho tiền và bánh kẹo, dọa không được nói với ai. Sau đó “ông nội” còn hiếp em Th. nhiều lần nữa. Giữa tháng 12 năm 2010, bụng em Th. bỗng lớn bất thường. Gia đình mang em đi bệnh viện. Kết quả cho biết em có thai được sáu tháng. Gặng hỏi, bé Th. mới kể lại chuyện bị hai ông già hiếp dâm nhiều lần trong hai năm liền. Gia đình trình báo với giới chức xã và huyện. Tên già S. liền uống thuốc độc tự tử nhưng được cứu sống. Tên này hơi vội vàng. Khi bé Th. lâm bồn, thử DNA đứa nhỏ mới biết đây là…tàn dư của tên Đoàn Công Hương. Tên S. chỉ là người thêm mắm thêm muối!
Ngày xưa những anh già dê thường được gán cho những chữ chẳng êm ái chút nào: già dịch, già ó đâm, già không nên nết…Nhưng ngày xưa, mấy anh già mà còn thậm thụt, hầu như không dám đụng đến loại chanh quít vị thành niên. Luật pháp nghiêm minh sẽ trị cho ra da. Ngày nay chuyện các anh già xuống cấp dụ dỗ các em bé còn trong tuổi ăn chưa no lo chưa tới hình như khá phổ biến. Xã Thạch Hưng thuộc thành phố Hà Tĩnh là một vùng đất yên tĩnh. Vậy mà bỗng dưng dậy sóng. Cô bé Trần Thị T., 15 tuổi, học sinh lớp 9 trường Hưng Đồng bị tên già dê hàng xóm Dương Quốc Bốn, cán bộ hưu trí, cưỡng dâm tới mang thai. Cái giá hái trái non của anh già này thật rẻ, chỉ là bánh trái và nhiều nhất là năm ngàn đồng để bịt miệng em bé dại dột. Nhà em và nhà tên già chỉ cách nhau một hàng rào. Mỗi chiều đi học về, bé T. thường sang nhà tên Bốn coi ti-vi ké. Tên này góa vợ, ở một mình. Lòng tà nổi lên, tên Bốn dụ dỗ cô bé cho ăn nằm từ năm bé mới 14 tuổi, học lớp 8. Cả năm ròng rã, Bốn thản nhiên cưỡng hiếp bé. Một ngày kia, mẹ của bé, bà H. đi làm về sớm, thấy con gái có dấu hiệu bất thường, gặng hỏi. Bé không nói. Hỏi thêm nhiều lần, bé vẫn cúi mặt lắc đầu không trả lời. Bà phải dọa dẫm mãi, bé mới nức nở khai tất cả sự thực. Bà vội mang bé đi bệnh viện khám. Kết quả bé đã mang bầu được 30 tuần. Cái thai quá lớn nên không phá được. Bà mẹ thương con, mang con đi xa để sanh đẻ, tránh lời ong tiếng ve của xóm làng. Nhưng không có tiền, một thời gian sau, hai mẹ con lại phải trở về. Tuổi 16, sắp phải làm mẹ, bé T. sợ không dám ra đường. Thương con, bà H. phải tìm sang nhà tên Bốn để giải quyết. Như các tên ăn vụng khác, tên Bốn khăng khăng chối phắt. Khi đối diện với cháu T., bị kể vanh vách tất cả các lẩn bị dụ dỗ, hắn mới chịu thua và đề nghị đền 1 triệu rưởi đồng, khoảng 75 đô Mỹ! Bà H. nhờ pháp luật can thiệp. Do tên Bốn già nua nên không bị giam giữ nhưng bị cấm không được ra khỏi làng. Tôi thắc mắc: già nua mà sao còn gân thế! Lại còn có kết quả cụ thể. Không biết cái mác cán bộ về hưu có ăn thua chi trong chuyện này không! Theo một người láng giềng cho biết thì gia đình bé T. đã phải chấp nhận cho tên Bốn mang cả hai mẹ con bé T. về nuôi như vợ con!
Một kiểu cưỡng khác coi bộ bất nhân hơn. Hai cha con cưỡng dâm một bé gái 14 tuổi trong suốt tám năm! Nạn nhân là bé Nguyễn Thị G. cư ngụ tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Hai cha con cùng mang dòng máu dê là Nguyễn văn Minh, 59 tuổi, và Nguyễn Trung Trung, 31 tuổi. Em G. kể với phóng viên báo “Đời Sống và Pháp Luật”: “Từ năm 2003, lúc đó cháu đang học lớp 2, gần nhà của ông Minh nên hay xuống dưới nhà chơi với cháu của ông ấy. Một lần, khi cháu xuống dưới nhà không có ai ở nhà, chỉ có ông Minh, cháu ngồi chơi ở ngoài vườn. Ông Minh bắt cháu làm chuyện ấy. Cháu sợ quá chỉ cắn răng chịu đựng nên không dám kêu la vì ở đây hoang vắng, chẳng có ai cứu cháu được. Ông ấy còn dọa cháu không được nói ra chuyện này với ai. Thế nhưng, sau đó cứ khoảng một tuần hoặc 10 hay 15 ngày gì đó là ông ấy lại bắt cháu làm “chuyện ấy” với ông ta. Mỗi lần làm xong, lúc thì ông cho cháu tiền. lúc thì không cho nhưng cứ luôn miệng dỗ dành và dọa dẫm để cháu không được nói ra chuyện này”. Vậy là anh già Minh liên miên “hưởng thụ” trong sáu năm, từ 2003 đến 2009. Cuối năm 2009 mới xảy ra một chuyện bất ngờ. Khi tên Minh đang hành sự thì bị cô con dâu là chị Lê thị Soạn bắt gặp tại trận. Thị Soạn này cũng lạ lùng. Bắt gặp cha chồng đang làm chuyện đốn mạt như vậy mà không can ngăn lại còn mang chuyện ra kể với chồng là Nguyễn Trung Trung. Vậy là tên Trung động lòng dâm. Hắn găm vào lòng chuyện này cho tới tháng 3 năm 2010. Em G. kể tiếp: “Trong một lần vào tháng 3 năm 2010, anh Trung qua nhà cháu chơi. Lúc đó ở nhà chỉ có cháu và hai đứa em còn nhỏ đang ngủ. Thấy vậy Trung lôi cháu ra đòi “quan hệ” nhưng bị cháu kháng cự. Trung liền dọa cháu nếu không cho sẽ về mách chuyện ông Minh đã quan hệ với cháu cho ba mẹ cháu. Sợ quá, cháu đành để Trung làm chuyện ấy, nhưng mới cởi được đồ ra thì anh trai cháu đi làm về. Khoảng hai ngày sau đó, khi cháu qua nhà anh Trung xin nước mắm thì anh Trung lại hăm dọa đòi quan hệ với cháu buộc cháu phải đồng ý. Sau đó, cứ khoảng một tuần đến mười ngày là Trung lại tiếp tục dọa nạt ép cháu làm chuyện ấy với anh ta”. Vậy là hai cha con đồng cưỡng hiếp bé G. mà không lộ chuyện. Chỉ khi nhà trường tổ chức chích ngừa bệnh uốn ván thì mới phát hiện ra G. đã có thai được 25 tuần. Gia đình em G. trình báo và hai cha con ưa hái nụ mới bị tống giam.
Hai cha con cưỡng một bé gái, chuyện đã thương tâm. Nhưng cha cưỡng hiếp con gái ruột vị thành niên của mình, chuyện mới…hết thuốc chữa. Người cha loạn luân là L.V.D. đi làm công nhân xẻ gỗ ở Lào, mỗi năm chỉ ở nhà khoảng 4 đến 5 tháng. Tên này có những biểu hiện bất thường với đứa con gái là L.T.H. mới 12 tuổi. Người mẹ, chị N.T.H., kể lại với phóng viên báo “Khoa Học và Đời Sống”: “Có những buổi tối, ông ấy nhậu về là men sang giường H. định cưỡng hiếp con bé nhưng tôi phát hiện lao vào ngăn cản. Ông ấy không thấy xấu hổ mà còn hùng hổ đánh đập tôi dữ dội”. Em L.T.H. cũng thổ lộ với nhà báo: “Vào năm em học lớp 6, em không nhớ rõ là khi nào ba gọi em vào buồng và bảo cho cha. Vì còn nhỏ nên em chẳng biết cha nói thế nghĩa là sao. Khi biết mơ hồ về việc cha đang làm, em chống cự nhưng bị dọa nạt khiến em nhẫn nhục chịu đựng trong đau đớn”. Cứ mỗi khi vợ vắng nhà là người cha loạn luân lại bắt con gái làm chuyện đồi bại. Em H. cho biết , từ lúc 12 tuổi đến bây giờ, sau hơn hai năm, đã bị cha cưỡng hiếp rất nhiều lần, không thể nhớ hết. Người mẹ đau khổ đã nấn ná không trình báo để giữ thể diện cho gia đình và cũng để khuyên can chồng và chống đỡ cho con gái, nhưng mỗi khi không được thỏa mãn, tên D. đánh chị không nương tay. Chịu không nổi, ngày 30 tháng 10 năm 2009, chị H. đã nhờ chính quyền can thiệp. Tên D. bị bắt ngay tại nhà. Hậu quả mà em H. gánh chịu thật to lớn. Mỗi khi tới trường, em bị bạn bè nhìn với con mắt soi mói và bàn tán chế giễu. Chị H. đã khuyên con nên bỏ học nhưng em rất thích học, không muốn bỏ. Nghĩ tới tương lai, chị H. muốn hai mẹ con dọn đi một nơi thật xa để con gái có thể quên những ký ức đau buồn, được học và được sống phần đời còn lại không mặc cảm. Nhưng cái nghèo và bệnh tật chưa cho chị thực hiệc được ý muốn.
Đất nước chúng ta chưa bao giờ có tình trạng kinh hãi như thế. Vậy mà hai chữ “đạo đức” và “văn hóa” chưa bao giờ được mang ra khoe nhiều như bi chừ. Hình như chữ nghĩa cũng đang bị…cưỡng!
09/2013
|