Bà Barbara Piasecka Johnson vừa qua đời vào ngày 1 tháng 4 năm 2013 tại Wroclaw, Ba Lan, thọ 76 tuổi. Bà Barbara này là ai vậy? Đó là người chúng ta biết mà không quen. Chắc trong chúng ta ai cũng đã xài qua những sản phẩm của Johnson & Johnson như phấn và các đồ dùng cho trẻ em hoặc các mảnh band-aid mà chúng ta vội dán vào người khi da bị trầy trụa hoặc cứa cắt. Ngày còn ở Việt Nam tôi đã thắc mắc với cái tên Johnson & Johnson. Tên chi mà…lắp bắp khi đọc. Một chữ Johnson bộ chưa đủ hay sao mà phải hai chữ cho mỏi miệng và tốn giấy mực!
Chuyện của bà Barbara Johnson là chuyện…tấm cám. Năm 1968, bà từ Ba Lan di dân sang Mỹ với vỏn vẹn 200 đô trong túi. Sau một thời gian vất vả tìm kiếm việc làm, bà được bà Esther Underwood Johnson, vợ thứ hai của ông J. Seward Johnson Sr. thuê làm đầu bếp trong nhà. Ông Johnson này là thừa kế của công ty đang phát đạt Johnson & Johnson. Người đàn bà nhiều tham vọng tới từ Ba Lan này không yên phận trong xó bếp. Bà dần dần trông coi tất cả công việc trong dinh thự của đại gia Johnson ở Oldwick, tiểu bang New Jersey. Chỉ một năm sau, năm 1969, bà rời công việc để theo học về nghệ thuật tại Đại học New York. Bà ra đi mang theo trái tim của ông chủ. Chẳng biết hai người đã mặn nồng ra sao mà ông chủ Johnson đã thuê cho bà một căn phòng tại ngay khu sang trọng Manhattan. Chỉ ít lâu sau, ông chủ về ở rịt với bà trong căn phòng ấm cúng này. Hai năm sau, năm 1971, ông Johnson ly dị vợ và cưới bà Barbara Piasecka. Lúc đó bà 34 tuổi và ông Johnson đã 76 cái xuân không còn xanh. Sáu đứa con của ông không được mời dự đám cưới.
Bà Barbara đã theo học môn lịch sử mỹ thuật từ ngày còn ở Ba Lan, vậy nên trong 12 năm chung sống với nhà tỷ phú Johnson, bà đã sưu tập được những tấm thảm quý, đồ đạc có niên đại từ thế kỷ 18 và rất nhiều tác phẩm hội họa của những danh họa như Rembrandt, Botticelli, Fra Angelico, Raphael… Tất cả các tác phẩm đắt tiền này được lưu giữ trong tòa lâu đài trị giá từ 20 tới 30 triệu đô ở Princeton. Ông Johnson mất vào năm 1983 và để lại gia tài trị giá tới nửa tỷ đô cho bà Barbara. Chỉ có một trong sáu người con được hưởng chút ít. Năm người kia mậu dậu xìn!
Họ đâu có chịu, dĩ nhiên. Một đống tiền truyền từ đời nọ tới đời kia bỗng tuột khỏi tay cái một, chịu chi thấu. Vậy là có cãi cọ. Thực ra ông bố Johnson cũng không tệ lắm. Ông đã giúp vốn làm ăn cho các con đầy đủ nên ngày nay người nào cũng đã triệu phú cả. Nhưng tiền là tiền, không thể để cho con mẹ cha căng chú kiết quyến rũ ông chủ này hưởng trọn được. Vậy là tòa án có việc làm. Hai bên lôi nhau ra kiện cáo. Hầu như tất cả các công ty luật danh tiếng của Mỹ đều được hai phe thuê cãi. Chỉ nguyên tiền trả cho các luật sư đã lên tới 24 triệu đô! Vụ kiện kéo dài trong ba năm. Kết quả là một vụ dàn xếp bên ngoài tòa án và bà Barbara được hưởng 300 triệu, các con được 40 triệu. Viện hải dương học Harbor Branch do ông Johnson thành lập và tài trợ cũng dính máu dây phần trong vụ kiện và được chia tới 20 triệu.
Cả hai bên đều ăn mừng chiến thắng. Bên nào cũng tung hô nhưng tôi nghĩ bà Barbara mới là người thắng. Chẳng gì số tiền 300 triệu cũng lớn hơn số tiền 40 triệu tới 7 lần rưỡi. Gọi là người giúp việc trong nhà chứ thực ra bà Barbara không phải là người ít học. Bà đã theo học nghệ thuật và triết tại Đại học Wroclaw và ghi danh học chương trình Tiến sĩ tại Đại học Jagiellonian ở Krakow bên Ba Lan trước khi phiêu lưu sang La Mã rồi qua Mỹ. Tới New York bà đã tính xin việc trong một viện bảo tàng hoặc một tờ báo tiếng Ba Lan tại đây. Nhưng cuối cùng, nghe theo lời khuyên của một người bạn, bà đã quyết định xin làm…sen để có chỗ ăn ngủ khỏi tốn tiền lại thêm cơ hội trau dồi tiếng Anh. Đầu tiên bà giúp việc cho một gia đình Ba Lan ở Perth Amboy, tiểu bang New Jersey. Trong một lần theo chủ đi dự một party, bà được gia nhân nhà ông Johnson mách nước là trong nhà còn thiếu một người làm bếp. Vậy là bà nhào vô. Số mệnh đã đưa bà đi xa hơn nhiều.
Nói số mệnh là một cách nói chứ tôi nghĩ chuyện…thăng tiến này cần phải có nhiều nỗ lực cá nhân. Con đường tắt đưa tới giầu sang này ngày nay coi bộ đang được nhiều cô gái Việt Nam bước theo. Nói vậy cũng không hẳn đúng. Phong trào sinh viên giúp việc cho “tây” quả thật đang hot ở Việt Nam nhưng họ nhắm tới số lương cao không dễ kiếm được trong thời buổi gạo khôn của khó ngày nay hơn. Việc chi có thu nhập cao là làm bất kể mang tiếng làm osin. Osin là tiếng Nhật nhưng được dân ta biết tới qua phim Hàn Quốc. Dù sao chữ osin không gợi ra hình ảnh nhem nhuốc của cái nghề mà dân ta vốn đã có nhiều chữ để chỉ thị. Thông thường nhất là chữ “sen”. Trong một phóng sự thời tiền chiến, nhà văn Vũ Trọng Phụng gọi sen là nghề “cơm thầy cơm cô”. Cũng phóng sự, nhà văn Duyên Anh sau này Hán hóa thành “liên tử” hoặc Pháp hóa thành “Marie Sến”. Trong thời buổi mà máy nước trong nhà còn rất hiếm, các chị liên tử giữ nhiệm vụ gánh nước từ máy nước công cộng, tây gọi là fontaine, về nhà, nên được gán cho họ hàng của nhà thơ Pháp thành “Marie La Fontaine”.
Dù được hay bị gọi là chi, nghề làm “Marie La Fontaine” cho tây ngày nay được các cô sinh viên ưa chuộng. Chuộng nhất là lương bổng. Trong khi các chị sen giúp việc cho các gia đình Việt Nam lãnh khoảng 2 triệu rưởi mỗi tháng thì giúp việc cho các gia đình tây ẵm tới 7 hoặc 8 triệu mỗi tháng. Nói bạc triệu, nhiều người đang sống ở hải ngoại ngơ ngác. Là bao nhiêu? Tính cho tròn thì cứ một triệu là 50 đô. Nhà nước Việt Nam có công nâng cấp mọi công dân lên hàng triệu phú tuốt!
Các cô osin son trẻ có học được các gia đình người ngoại quốc sống ở Việt Nam trả lương hậu hĩnh, có khi còn nhiều hơn lương của sinh viên mới ra trường, vì họ làm được nhiều việc. Ngoài chuyện lau chùi nhà cửa, nấu ăn, trông giữ trẻ, nhiều người còn dạy kèm con nít hay kèm ngay cả ông bà chủ học tiếng Việt. Ngon hơn nữa, nhiều cô còn biết lái xe đưa con họ đi học.
Những osin thế hệ mới này, với số lương hậu hĩnh, dù chỉ làm một nghề thấp lè tè là đi giúp việc cho tây, đã coi bằng cấp như chuyện bỏ. Một cô tốt nghiệp trường cao đẳng chuyên ngành khách sạn từ năm ngoái, đi xin việc tới mòn chân mà vẫn mang cái nghiệp họ…Thất, bèn làm osin cho chủ tây với số lương 6 triệu đồng một tháng. Cô tâm sự: “Tuy không phải kỳ vọng ra trường đi làm công việc này nhưng trong lúc khó khăn mình chỉ mong có việc làm để trang trải cuộc sống và tiếp tục học lên. Đây cũng là mức thu nhập không quá thấp”.
Khi có một phong trào thì sẽ có ngay…cò. Tại Việt Nam ngày nay hình như cái chi cũng cần có cò mới chạy việc, nhất là những việc liên quan tới giấy tờ nhà nước. Một anh bạn ở trong nước, trong một lần điện thoại, đã đọc cho tôi nghe câu…cách ngôn thời đại: không cò đố mày làm nên! Cò trong việc giới thiệu làm osin cho tây là các trung tâm giới thiệu việc làm. Họ hoạt động tích cực, ăn chia ra sao thì không thấy tài liệu nào nói đến. Nhưng cũng có những người tự lực cánh sinh. Họ tự quảng cáo trên internet bằng tiếng Anh đàng hoàng.Nội dung đại khái như sau: “Xin chào. Tôi tên là Tuyết. Tôi năm nay 26 tuổi, tôi có 4 năm kinh nghiệm làm người giúp việc. Tôi tháo vát, trung thực, đúng giờ và là một người có trách nhiệm. Tôi làm việc chăm chỉ và có thể làm việc dưới áp lực cao. Tôi lau nhà tốt. Tôi có thể nấu các món ăn Việt Nam và sẵn sàng học nấu các món Âu. Tôi cũng có thể đi chợ, ủi quần áo... Tôi yêu trẻ con nên tôi chăm sóc và chơi với chúng rất tốt. Tôi đã từng tham gia một khoá học ngắn hạn về trẻ em nên tôi hiểu tâm lý trẻ con và có thể làm gia sư cho chúng khi cần. Tiếng Anh của tôi tốt, đặc biệt là trong giao tiếp và thỉnh thoảng có thể làm phiên dịch nếu cần. Tôi đã từng dạy tiếng Việt nên nếu quý vị cần một gia sư tiếng Việt thì tôi cũng là một lựa chọn không tồi. Nếu quý vị cảm thấy hứng thú với đơn ứng tuyển của tôi, xin vui lòng liên hệ...Cảm ơn đã quan tâm”.
Làm cho tây lương lớn nhưng trách nhiệm cũng nhiều. Trước hết là giờ giấc làm việc phải đâu ra đó. Dân ta vốn có tính lè phè nên việc giữ cho đúng giờ tới làm đối với nhiều người cũng là chuyện phải cố gắng. Dân tây vốn sòng phẳng, cái nào ra cái nấy nên họ xử sự nhiều khi làm các osin bản xứ ngỡ ngàng. Cô Mai, sinh viên Đại học Đông Đô làm việc cho một gia đình người Hòa Lan. Ngay ngày đầu tiên tới làm, cô nàng đã làm bể một chiếc ly. Gia chủ không nói năng, phàn nàn chi. Nhưng kỳ lương cuối tháng, lương của cô bị trừ đi 130 ngàn! Tây cũng có năm bảy loại tây. Có chủ tây đã cao bay xa chạy về nước quên không trả lương cho người đã giúp đỡ mình cả tháng trời.
Nhưng phần đông các chủ tây nhất định phải vừa ý với tầng lớp osin học thức và trẻ trung này. Những sinh viên này đã nâng cấp nghề làm sen. Có osin nào đã được diễm phúc như bà Barbara chưa, người ta chưa nghe nói tới. Nhưng bỗng trong nhà có một bông sen thơm phức như vậy, liệu các ông chủ tây có động lòng trần không? Chuyện này thì có. Như trường hợp của cô Hải Ngân (tôi nghĩ là tên giả), sinh viên năm thứ hai Đại học Quốc Gia Hà Nội. Cô này ký được một hợp đồng ba tháng dạy tiếng Việt cho một anh chàng người Canada. Anh sang Việt Nam kinh doanh nên muốn học ngôn ngữ và cách ứng xử của người Việt Nam. Không biết hai người ứng xử ra sao mà ba tháng sau cô mang bụng bầu. Chàng hốt hoảng bỏ chạy về nước trước khi bị túm áo!
Chuyện của những người theo chủ thuyết “trong nhà gì đẹp bằng sen” hình như là chuyện không phân biệt màu da và giai cấp. Bỗng dưng trong nhà mọc một bông sen lạ, nhiều người không cầm lòng được. Chuyện…văn nghệ không phân biệt giai cấp này có lắm điều hay. Già trẻ lớn bé, khôn ngoan hay chậm lụt hình như đều khó qua khỏi cái vòng…tục lụy này.
Ai sợ chồng nêm nếm em sen trong nhà thì sợ, chị Dung nhất định không mảy may sợ hãi. Chồng chị có thể nói là…đụt! Hồi xưa, khi thích chị mê mệt, anh cũng chỉ dám nhìn trộm hoặc kiếm cớ lảng vảng bên cạnh. Khi được chị hỏi tới thì anh lúng túng như gà mắc tóc. Thấy anh hay hay, chị yêu lúc nào không biết. Chị bật đèn xanh mà anh cứ rồ máy đứng một chỗ, chẳng chịu gài số cho chiếc xe tiến tới. Cuối cùng chị phải chủ động mọi việc. Lấy chị rồi anh vẫn nhát gái y như xưa. Chỉ kiếm dịp để lỉnh đi chỗ khác mỗi lần chị họp bạn. Khi chị Dung muốn thuê osin để chị có thời gian ngơi nghỉ, anh quyết liệt phản đối. Có người lạ, nhất là phụ nữ, ở trong nhà anh thấy thật phiền phức. Bài báo kể tiếp: “Dung chẳng phải người vợ tin chồng mù quáng. Khi chị ôsin tuổi 37 không chồng về sống trong nhà, chị cũng để mắt theo dõi phản ứng của chồng, và sau một thời gian thì hoàn toàn yên tâm. Chị nghĩ, nếu như 1.000 đàn ông có tới 999 thằng đểu thì chồng mình là gã đàn ông cuối cùng, kẻ duy nhất còn lại kia. Thế rồi mới đây, chuyện xảy ra, nói chính xác là xảy ra lâu rồi nhưng mới đây Dung mới biết. Đó là khi chị thấy ôsin có biểu hiện lạ. “Sao trông chị ấy như người có bầu, lông mày thì dựng, mũi thì to, người cứ ộ ệ thế nào”, Dung thầm nghĩ… Tối đó, khi Dung giở hộp thịt quay mua về để xếp vào đĩa, chị ôsin đang xới cơm cho cả nhà bỗng rùng mình, bưng miệng ọe một tiếng rõ to. Để đỡ buồn nôn, chị ta vớ lấy nửa quả chanh ở đĩa muối trên bàn, ăn ngấu nghiến. Bất giác, Dung ngó sang chồng và thấy anh nhìn ôsin với ánh mắt hoang mang, sợ hãi. Nỗi nghi ngờ lần đầu tiên nảy mầm trong lòng Dung và lớn nhanh như thổi. Tối đó khi về phòng, Dung bảo chồng: “Hình như chị A. (tên người giúp việc) có chửa đấy anh ạ”. Lập tức anh Dương luống cuống bảo: “Nó chửa à? Không không, anh không biết gì đâu”. Đến đây thì chị Dung biết chắc điều gì đã làm anh tái mét mặt mày khi ôsin nôn ọe. Chị “xoay” thêm vài câu nữa là anh hết đường chối cãi”.
Chuyện tinh ma thì dù đụt đến đâu cũng rành sáu câu. Mấy ông bạn tôi “mao tôn cương”: chuyện trời sinh thì người đâu có cãi chi được! Trời là một ông nội không công bằng. Ông cho người này nhan sắc nhưng lại hà tiện với người khác. Chồng chị Hoài là người chuộng nhan sắc. Ngay từ hồi còn bồ bịch chị đã biết vậy. Ông chỉ ghé mắt tới những bóng hồng có dáng người gọn ghẽ, nhẹ nhàng, cốt cách thanh lịch, tinh tế kiểu gái Hà Nội. Còn những cô thuộc loại nói năng ngọng nghịu, da đen, dáng thô, mặt mũi không bắt mắt thì ông chẳng thèm phát cho một cái liếc mắt. Yên chí như vậy nên khi mướn một osin 18 tuổi quê mùa, mặt vuông, chân bàn cuốc, nói năng lẫn lộn “l” và “n” thì chị rất thoải mái. Nhưng một sáng chủ nhật kia, khi cô bé osin đi chợ về, tay xách nách mang, chị chạy ra giúp thì cô luống cuống chối đây đẩy. Một cái bao nhỏ bỗng sút ra. Cô bé vội nhặt lên thanh minh thanh nga ngay đây là cái gói bao vệ sinh cô mua cho riêng cô. “Chị Hoài nhanh tay nhặt cái gói lên, mở ra xem thấy một mớ bao cao su, liền nghiêm mặt bảo: “Cháu vào bếp cất đồ đi rồi lên phòng, cô nói chuyện”. Khi cô bé len lét đi lên với gương mặt tái mét, chị bắt nọn: “Cô đã để ý từ lâu rồi. Giờ cháu nói đi, xem cháu thành thật đến đâu. Cháu mua mớ bao này về làm gì?”. Hồng quỳ sụp xuống ôm lấy đầu gối bà chủ: “Cháu… tại bác trai nhờ cháu mua. Bác mà đi mua thì người ta nghi. Cô ơi tha cho cháu. Những tiền và nhẫn bác cho cháu, cháu sẽ trả lại cô hết”, rồi cô nàng ngồi bệt xuống khóc hu hu. Hoài ngồi lặng. Hóa ra thủ phạm là ông chồng già mà chuyện chăn gối từ lâu đã “vài tháng đôi lần có cũng không”, ông chồng vốn vẫn chỉ coi gái Hà Nội mới đáng cho mình để mắt. Sau khi cho cô ôsin nghỉ việc trong lặng lẽ, chị Hoài đành kiếm người giúp việc có tuổi. Nhưng dù ôsin mới vừa già vừa xấu, chị cũng đâm ra nghi ngờ, soi mói, bởi chuyện đã xảy ra khiến chị tâm niệm một điều là không nên tin chắc điều gì cả, vì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra”.
Chị Hoài cẩn thận như vậy cũng phải. Chuyện tù ti là chuyện…không biên giới. Và không tuổi tác. Cụ Ngô Tất Tố, trong truyện “Tắt Đèn” viết từ năm 1937, đã nói rồi. Nhân vật chính là chị Dậu đã được gia đình một quan cụ thuê để vắt sữa cho cụ uống. Cụ đã bát tuần, răng cộ đã đi chơi hết chẳng ăn uống chi được. Quan đốc tờ bảo chỉ cho cụ uống sữa người là tốt nhất. Già cả ốm yếu nhưng cái máu…đực trong người cụ vẫn vận hành. “Đêm đã khuya, chị thấy đau lưng, mới ngả mình xuống giường, toan nghỉ một lát, rồi lại trở dậy khâu nữa. Không ngờ mỏi quá, chị thiu thiu chợp mắt rồi ngủ đi mất. Trong lúc mơ màng, thình lình chị thấy như có người nào sờ tay vào ngực. Giật mình, chị tỉnh dậy. Ngọn đèn hoa kỳ đã tắt lúc nào, cánh cửa khép kín. Trong phòng tối om. Hoảng hốt chị nắm cái bàn tay ấy và giật giọng hỏi: “Ai đấy?”. Mang tai chị thấy hơi rầm rậm như bị những sợi râu ngắn quét vào rồi thấy có tiếng thì thào: “Tao! Tao đây. Cụ…đây. Nằm im”. “Bẩm cụ, chúng con là phận tôi tớ…”. “Nói khẽ chứ. Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Tao không cần gì cái đó”. Buông tay, chị vội choàng dậy, mở cửa chạy té ra sân. Trời tối như mực và như cái tiền đồ của chị”.
Đây là đoạn kết của một cuốn tiểu thuyết đã đi vào văn học sử như một dấu ấn của văn học Việt Nam. Cụ Ngô Tất Tố đã để lại cho đời sau một câu đáng tiền: tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh!
Cho tới nay hình như câu này vẫn là kim chỉ nam cho giới liền ông!
06/2013
|