Một tai nạn xe hơi vừa xảy ra ở Montreal. Vô duyên! Tai nạn xe hơi là chuyện cơm bữa, mắc chi mà phải nói tới. Nhưng đây là tai nạn do một cụ ông 83 tuổi gây ra. Cụ vào ăn uống tại một nhà hàng ở số 315 đường Baril tại một thị trấn nhỏ gần Drummondville. Ăn xong, cụ lui xe ra về vào lúc 5 giờ 50 chiều. Không hiểu cụ lui ra sao mà xe lại nhào tới trước, tông thẳng vào nhà hàng trong đó đang có sáu khách ngồi ăn. Kết quả là 5 người bị thương trong đó một cụ bà 91 tuổi bị nặng nhất. Khi được mang tới nhà thương, cụ giã từ thế giới. Theo điều tra của cảnh sát thì cụ ông 83 tuổi không uống rượu. Cảnh sát đã mang chiếc xe đi điều tra xem có trục trặc chi không mà nên nỗi.
Tôi nghĩ chiếc xe chẳng có tội tình chi. Có banh da xẻ thịt nó chỉ mất công. Chắc chuyện xảy ra ở Montreal cũng xêm xêm như chuyện xảy ra ở Meaders Lane, Dallas vào tháng 5 năm 2007. Cụ bà Elizabeth Grimes, 90 tuổi, lui xe từ trong driveway ra đường. Cụ cho xe leo lên thảm cỏ, leo luôn lề đường. Chiếc Mercury Grand Marquis đời 1994 ào ào chạy như gió cuốn qua sáu ngã tư, vượt đèn đỏ và đụng vô xe của cô học sinh Katie Bolka, 17 tuổi, đang trên đường tới trường để thi môn toán. Năm ngày sau, em bé 17 tuổi này chết. Tai nạn xảy ra vì cụ Grimes đạp lộn chân thắng ra chân ga.
Cụ George Russell Weller còn lộn ác hơn. Khi gây ra tai nạn tại Santa Monica, tiểu bang California vào ngày 16 tháng 7 năm 2003 thì cụ đã 86 tuổi. Cụ chơi luôn màn lao xe vào một khu chợ bán nông phẩm trong vùng giữa lúc chợ đang đông đảo làm 10 người chết và hơn 70 người bị thương. Chiếc xe Buick Le Sabre cũng chẳng tội tình chi ngoài cái tội chân ga và chân thắng để đúng chỗ của chúng. Hai thứ đối nghịch nhau này nằm ở hai vị trí thông thường trên xe nhưng cái chân của cụ George Russell Weller được cái đầu thiếu minh mẫn của cụ điều khiển lộn chỗ. Cụ bị truy tố ra tòa về tội sát nhân vì bất cẩn. Nhưng tòa không nỡ bỏ tù ông cụ 86 nên cho hưởng án tại ngoại và phạt 101.700 đô.
Cụ bà Elizabeth Jane Baldick, 84 tuổi, còn chơi trò ngoạn mục hơn: cụ nhào vào cửa hàng Sears ở Orlando, đụng trúng quầy tính tiền của anh thanh niên Brian Fay, 19 tuổi. Anh này mô tả là anh bỗng thấy như trúng một trái bom, vội nhìn ra thì thấy tấm kính lớn vỡ vụn nhào xuống và một chiếc xe quay đuôi vào anh, đầu xe mắc kẹt vào một chiếc cột bê tông. Bị thương, máu nhuộm bãi Thượng Hải, nhưng anh vẫn chạy tới xem tình trạng bà tài xế ra sao. Anh thấy chân của bà vẫn nhấn mạnh vào…bàn ga. Bánh xe vẫn quay tạo nên những tiếng rít trên sàn nhà!
Hết thuốc chữa! Tôi đoán cụ ông 83 tuổi ở Montreal của chúng tôi cũng lộn. Cụ lộn số de ra số tới. Tuổi già có lộn cũng là chuyện bình thường nhưng lộn trong lúc lái xe thì thậm nguy hiểm. Rất dễ có người nằm xuống vì cái lộn của các cụ. Các con số thống kê cho thấy các cụ là…vua gây ra tai nạn trên đường phố. Từ tuổi 65 trở đi là các cụ bắt đầu loạng quạng. Sau tuổi 75 thì tình trạng còn thảm thương hơn. Nhiều cụ trở thành…sát nhân! Như bốn cụ tài xế mà tôi nhắc tới ở trên.
Thời thế ngày nay thay đổi đến chóng mặt, các cụ khó chạy theo kịp. Đường xá ngày nay nhộn nhịp hơn hồi các cụ mới bắt đầu cầm tay lái. Xe cộ lưu thông nhiều và nhanh hơn. Tuổi già thường là tuổi tự cho mình được phép ỳ ra. Ông cứ thế, tụi bay làm chi được ông! Cái lối lái xe rề rề trên đường làm các tài xế thanh niên ngày nay bực bội. Con rể tôi ở Vancouver là tay thích lái xe và ưa tốc độ. Ngồi cầm tay lái là không bao giờ biết mệt. Nhưng lái xe là phải cho xe chạy nhanh. Chậm một chút là khó chịu. Có lần ngồi trên xe chạy trên các đường đèo khúc khuỷu vắng người, tôi đã phải bảo cháu màn màn bớt vì thấy lạnh gáy. Lái xe trong thành phố là một khổ nhọc mỗi khi gặp một chiếc xe do tài xế cỡ…thượng thọ lởn vởn trước mặt. Từ những chộn rộn tức bực này, anh chàng đã tổng quát hóa thành một chân lý. Các cụ thường lái xe Toyota Corolla! Điều này tôi nghĩ đúng vì phe ta ưa ăn chắc mặc bền cứ loại xe này mà lái! Nhìn quanh các ông bạn của tôi quả thực thấy chơi corolla hơi nhiều. Từ đó trở đi, cứ thấy corolla là tránh như tránh hủi!
Cánh già chúng ta sức ỳ nhiều hơn sức đẩy nên cách lái xe không thay đổi mặc dù xưa tới nửa thế kỷ. Ba thứ mà các cụ nhất định cương quyết giữ rịt là: quẹo trái bất kể xe cộ lưu thông ngược chiều, lững lờ giữa các lane đường và không thay đổi thói quen lái xe dù đường xá ngày nay khác xưa rất nhiều. Tôi thấy cần hài ra đây một thói quen mà dân thượng thọ chúng ta khó thay đổi từ khi học lái xe. Đó là nhậy chân thắng. Cứ chốc chốc các cụ lại thắng bất tử làm ngỡ ngàng những chiếc xe theo sau và làm những người ngồi trên xe giật giật như lên đồng! Thói quen vừa nguy hiểm vừa rất phiền lòng người ngồi trong xe này rất nhiều ông bạn tôi mắc phải.
Cứ lơ ngơ giữa đường giữa xá như vậy nên tai nạn lia chia. Chuyện nói mất vui nhưng các cụ cứ cầm được tí tiền già là hay gây ra tai nạn trên đường phố. Có một điều vui vui là về điểm gây tai nạn, các cụ cũng xêm xêm như các thanh niên. Đó là hai giới tuổi gây ra tai nạn nhiều nhất trên đường phố. Cũng có điều không vui là hai bên chỉ giống nhau một điểm này thôi, các điểm khác thì khác nhau xa. Mấy ông bạn tôi tiếc hùi hụi: phải chi các điểm khác cũng giống nhau thì vui biết mấy!
Theo thống kê mới đây của Đại Học Carnegie Mellon ở Pittsburgh dựa trên những dữ kiện từ năm 1999 đến 2004 ở Mỹ thì các cụ từ 75 tới 84 tuổi và thanh niên tuổi teen cứ lái được 100 triệu dặm đường thì đã gây tai nạn làm chết 3 người. Nhưng khi tuổi hạc tới 85 trở lên thì số tai nạn do các cụ này gây ra nhiều hơn gấp 4 lần các thanh niên tuổi teen. Để cho các cụ nhong nhong lái xe quả thật nguy hiểm. Vậy mà càng ngày con số các cụ lái xe trên đường phố càng nhiều. Cơ quan Thống Kê Hoa Kỳ đã dự phóng là tới năm 2030 sẽ có 9 triệu 600 ngàn cụ từ 85 tuổi trở lên lái xe. So với năm nay thì con số này đã tăng tới 73%. Cũng vẫn theo dự phóng thì tới năm 2030, khi lứa tuổi baby boomers đều ăn tiền già thì họ sẽ là thủ phạm của 25% tai nạn trên đường phố. Năm 2005, tỷ lệ này chỉ có 11%.
Vậy là càng già càng…hư! Nhưng biết làm sao được. Già là chuyện của trời. Năm nào như năm nấy, trời chẳng bao giờ quên chuyện đóng dấu thêm tuổi trên mỗi chúng ta. Khi trên người chi chít dấu đỏ lòm là lúc cái già xồng xộc tới. Chẳng ai tránh được. Già đi đôi với chân chậm, mắt yếu, kém phản ứng, khó thích hợp với hoàn cảnh. Toàn những thứ đi ngược với những đòi hỏi khi lái xe. Vậy thì cứ cúp ngay không cho các cụ léng phéng lái xe là xong. Ấy, xin đừng đụng vào tổ kiến! Cho tới nay không có một cơ quan nào dám định tuổi cấm lái xe cả. Trên lý thuyết các cụ cứ việc lả lướt lái, không ai có quyền mang tuổi tác ra dọa sẽ cấm các cụ lái. Bởi vỉ đây là một vấn đề…nhạy cảm!
Sống ở Bắc Mỹ, Âu châu hay Úc châu, những nước mà người dân lệ thuộc vào xe hơi thì chiếc xe chính là cuộc sống của mỗi người. Ngày dân ta mới phải di tản qua Mỹ, nhiều cụ đi theo con cháu đã than là qua đây vừa điếc vừa què. Điếc vì họ nói họ nghe, mình chẳng thèm nghe. Đúng hơn mình nghe mà không hiểu mô tê chi thì có khác chi điếc. Què là vì không lái được xe hoặc không có xe để lái nên cứ ru rú trong xó nhà, chẳng đi được đâu, tuy chân cẳng chẳng què chút nào. Muốn đi làm, đi khám bệnh, đi chợ, thăm viếng bạn bè hay bà con đều phải thượng lên xe. Lệ thuộc vào chiếc xe như vậy nên việc bắt các cụ nghỉ chơi với chiếc xe là vấn đề tâm lý rất phức tạp. Các cụ bỗng cảm thấy mình mất tự do, phải lệ thuộc vào người khác mỗi khi di chuyển nên sinh ra buồn chán, thất vọng, mất hết các thú vui của cuộc sống, stress phải biết! Vậy nên chẳng quyền thế nào dám động tới chuyện lái xe của các cụ. Động vào có mà mất phiếu!
Các cụ cứ tự do chơi thứ đồ chơi nguy hiểm tới…muôn năm. Cụ ông Preston Carter, khi 101 tuổi, đã qua cái trăm năm, vẫn còn có cơ hội húc xe vào một trường tiểu học tại Los Angeles làm bị thương 11 người trong đó có 9 em học sinh. May mà không có ai bị nặng đi giao du với anh thần chết. Vậy thì tuổi nào các cụ mới dừng tay lái? Không có tuổi nào cả. Còn thích lái là các cứ việc lái. Đứa nào làm chi được tao! Nhiều cụ không ý thức được sự sa sút của mình. Làm lơ với những bảng stop, chẳng thèm bấm đèn quẹo cho thiên hạ biết các cụ sắp quẹo, muốn chạy thì chạy, thắng thì thắng, chẳng cần biết tới ai và nhất là lộn chân thắng với chân ga. Đó là những món ăn chơi hàng ngày khi các cụ leo lên xe. Vậy mà xin các cụ ngưng lái cho con cháu nhờ thì các cụ không chịu. Richard Nix, Giám đốc trang mạng Agingcare.com, khuyên chúng ta: ngay khi các cụ biết là mình thiếu khả năng lái, các cụ cũng vẫn không chịu rời chiếc chìa khóa xe vìcảm thấy bị xúc phạm về tình cảm cũng như tâm lý. Ông nói: “Họ đã lái xe cả đời và khó chấp nhận sự bất lực của mình. Họ cảm thấy như sự độc lập của họ bị mất đi!”. Tiến sĩ Brenda Vrkljan của Đại học McMaster ở Canada kể lại: “Tôi đã từng có những trường hợp mà các cụ bị thu bằng lái xe đã nói: ‘Nếu tôi có thể tô màu trên tờ lịch thì tôi sẽ tô cái ngày tôi bị thu bằng lái xe toàn một màu đen’. Họ tuyệt vọng. Họ thấy việc bị thu bằng lái xe còn tồi tệ hơn việc bị khám phá ra họ bị ung thư!”.
Đành phải trông nhờ vào sự khuyên giải của vợ hay chồng, con cái và các người thân xung quanh các cụ. Thực ra khi các cụ bấm còi toe toe cho chiếc xe khởi hành là mọi người đánh lô tô trong bụng nên ai cũng muốn các cụ ngưng tay lái. Nhưng nói thẳng với các cụ là điều khó khăn. Các cụ sẽ mắng cho tắt bếp. Cụ nào chịu nghe lời con cháu nghỉ lái rất đáng được tuyên dương…anh hùng. Cụ đã giải tỏa được mối lo cho mọi người.
Nhà chức trách không có chọn lựa nào khác ngoài việc kiểm soát các cụ. Có nhiều cách kiểm soát. Tại tỉnh bang Quebec chúng tôi thì khi các cụ đạt tới tuổi 75 thì sẽ gửi giấy mời các cụ tới bác sĩ tổng quát để khám sức khỏe coi có điếc, rối loạn thần kinh, tim mạch, hệ thống hô hấp, bệnh tiểu đường, bệnh quên, tình trạng tinh thần và các bệnh khác. Đồng thời các cụ phải tới bác sĩ nhãn khoa coi tình trạng mắt, có bệnh áp nhãn hay bệnh cườm không, có bị loạn sắc không, tầm nhìn của các cụ giới hạn ra sao. Cả hai bác sĩ sẽ có các đề nghị cho từng trường hợp. Nếu ngon lành thì tình trạng OK này có giá trị 5 năm, tới năm 80 tuổi mới phải khám lại. Nếu không OK thì thời gian phải khám lại nhanh hơn. Từ 80 tuổi, nếu không có vấn đề, thì cứ 2 năm lại tái khám.
Các nơi khác đều có các biện pháp kiểm soát tương tự. Sự kiểm soát này ngăn cản được phần nào các cụ gây ra tai nạn. Nhiều cụ thấy phiền phức vì bị gọi lên gọi xuống nên tình nguyện treo tay lái. Ở Quebec, mọi người đều có bảo hiểm sức khỏe của nhà nước nhưng đi khám để được tiếp tục lái xe vẫn phải móc hầu bao. Thường thì phải trả 55 đô cho bác sĩ khám tổng quát và 20 đô cho bác sĩ nhãn khoa. Việc hao hụt số tiền già này cũng làm nản lòng một số anh hùng tóc bạc.
Bên Mỹ, các biện pháp áp dụng tùy theo từng tiểu bang. Phần lớn các tiểu bang, trừ hai tiểu bang Illinois và New Hampshire, không đòi hỏi các cụ tự tới để gia hạn bằng lái. Tại hai tiểu bang này các cụ phải tới lái thử trên đường phố cho nhân viên kiểm soát coi. Tại các tiểu bang khác, việc đặt ra những luật lệ kiểm soát tài lái xe của các cụ còn bị lơ là. Họ vẫn còn đang nghiên cứu các biện pháp khả thi. Bà Barbara Harsha, Giám đốc Governors Highway Safety Association, băn khoăn: “Đây là một vấn đề lớn và chúng tôi quả thực chưa có các giải pháp. Chúng tôi cần phải nghiên cứu để nhanh chóng tìm ra một giải pháp càng sớm càng tốt”.
Theo một bài nghiên cứu của chuyên san American Journal of Public Health vào năm 2002 thì mỗi năm có khoảng 600 ngàn cụ trên 70 tuổi tại Mỹ tự ngưng lái. Các hãng bảo hiểm thường cũng nặng tay hơn với các cụ để làm nản lòng chiến sĩ!
Mấy ông nội này hơi ác. Thế hệ già ngày nay là già-mà-ham còn ưa chơi lắm. Vậy mà mấy ông toàn kiếm cách chặt chân không cho đi thì có oán tới trời xanh cũng không phải là quá đáng. Nhưng trời quả có mắt, sinh ra mấy ông ác thì cũng sản ra mấy ông thiện. Cứ như hình ảnh ở tam quan nhà chùa. Mấy ông thiện thời đại này là các hãng sản xuất xe hơi. Họ nghĩ tới những ông bà khách đạt tuổi thọ và thượng thọ.
Mấy ổng hoặc bả hay gây ra tai nạn trên đường phố? Chuyện thường. Cứ thử già đi coi có biết tay nhau không. Chậm, yếu, loạng quạng thì khắc phục mấy thứ đó. Tại sao cứ phải giở trò cấm đoán nhau cho mất vui đi. Để đó, có tụi sản xuất xe chúng tôi lo. Chúng tôi sẽ chế ra những chiếc xe dành cho người già. Đó là nhu cầu cần thiết phải làm ngay. Lý do là vì thế hệ baby boomers nay sắp tới tuổi ăn tiền già rồi, trong vòng hai thập niên nữa, dân số trên 65 tuổi của Canada sẽ tăng gấp đôi, vào khoảng 10 triệu 400 ngàn trự. Khoảng năm 2051 thì tại Canada, cứ 4 công dân thì có một ông hay bà được liệt vào nhóm tuổi vàng. Số các anh chị già mới này sẽ không như những thế hệ trước. Họ luôn muốn duy trì hình ảnh trẻ trung vui tính, vẫn cứ tay lái cầm chắc. Vậy nên đây là một thị trường mới toanh cho các hãng xe nhào vào kiếm tí tiền. Giáo sư David Eby của Viện Nghiên Cứu Giao Thông của Đại học Michigan mở đường: “Có thể cần sản xuất một loại xe cho người già. Thực tế hơn là dần dần thêm thắt vào chiếc xe cho tới khoảng 10 năm tới sẽ có một chiếc xe đáp ứng đầy đủ các khiếm khuyết của người nhiều tuổi…Chẳng hạn như một chiếc xe mà dây lưng an toàn sẽ được chế tạo sao cho nếu gặp tai nạn sẽ tỏa chấn động rộng ra, và dây lưng này sẽ có từng loại thích hợp cho cấu tạo hộp xương sườn và độ dòn của xương khác nhau”.
Theo một cuộc khảo sát của chuyên san Canadian Medical Association Journal được công bố vào năm 2011 thì tại Canada, độ xương dễ bể là 2% cho người dưới 30 tuổi, 22% cho người từ 65 tuổi tới 85 tuổi và 44% cho những người từ 85 tuổi trở lên. Giáo sư David Eby đề nghị việc cải tiến ghế ngồi, tầm nhìn, khoang chứa đồ và kỹ thuật trong xe. Những thứ có thể thêm vào loại xe…già là thắng tự động, máy báo động các điểm mù trên xe, màn ảnh rọi phía sau xe, ghế sưởi ấm với nơi tựa xương sống, thiết bị trong xe có kích thước lớn hơn và kỹ thuật nhìn trong đêm.
Các hãng xe BMW, GM, Mercedes và Toyota đã nghiên cứu những loại xe bán tự động hoặc tự động. Mới đây, tôi đã được coi trên YouTube màn trình diễn của một chiếc xe không người lái. Xe tự động chạy trên đường phố, vào parking cứ như ma dẫn lối quỷ đưa đường. Các cụ mà ngồi lái trên xe này cứ như những con búp bê chẳng cần động tới chân tay.
Trong khi chờ đợi những cải tiến này thì cánh già chúng ta cứ chịu khó đánh vật với chiếc xe one size fits all ngày nay. Già trẻ lớn bé chỉ có một kiểu. Và khi nhà nước gọi đi thử mắt mũi tim phổi thì cứ ngoan ngoãn làm theo. Cứ vui sống như vậy cho tới khi, nếu còn thời gian khoảng chục năm chờ đợi được, thì lúc đó đời lên hương mấy hồi. Cứ bảnh chọe ngồi phưỡn người ra cho cái xe nó tự lái với điều kiện còn đủ sáng suốt để bấm vào máy cho xe chạy tới đúng nơi phải tới. Đừng có muốn đi nhà hàng lại bấm cho xe tới…nghĩa địa!
Tôi phải khai ra đây là tôi vừa nhận được giấy đi khám tim gan phèo phổi mắt mũi để được tiếp tục lái xe. Dĩ nhiên tôi không vui. Bèn than thở với mấy ông bạn già. Tưởng được bạn bè an ủi, ai ngờ các ông bạn lại được dịp xúm nhau vào mà…phang. Ai bảo xí xọn! Cứ như chúng tớ là đời thái bình! Nói xong các ông ấy móc cái dây đeo cổ lôi từ trong lớp áo ra một chiếc…cạc xe buýt!
04/2013
|