Bánh
Bia
Cận
Cầy
Cu
Cưng
Cưỡng
Dỏm
Dọn
Đồng
Hoạ
Không
Lái
Mật
Ngôn
Nhốt
Olá
Sang
Sen
Tắm
Tật
Tên
Thiếu
Thịt
Tiếp
Tinh
Trưng
Vui
Wifi

NGÔN

Ngôn nghĩa là nói nhưng ngôn có dính tí chữ nghĩa thánh hiền nên oai hơn. Nói nghe...bá láp còn ngôn nghe sang sảng. Tôi không nói chuyện nói ở đây, sợ làm phiền các bà, mà chỉ nói chuyện ngôn. Ngôn là lời nói phát ra từ những cái miệng có gang có thép lại có hơi đồng. Lấy một ví dụ: ông cựu tonton Bill Clinton. Ông này thở ra…đồng.

Dân Do Thái đang ồn ào về chuyện ngôn của chàng Bill. Số là ông sẽ sang Do Thái trong tháng 6 này để phát biểu mừng sinh nhật 90 tuổi của Tổng Thống Do Thái Shimon Peres. Chuyện thường. Do Thái và Hoa Kỳ là đồng minh thân thiết, sống tới chín chục niên mà còn làm tonton không phải là chuyện dễ, vậy thì ông Peres có được ông Clinton qua chúc mừng là chuyện phải phép, có chi mà théc méc. Nhưng (ôi những chữ “nhưng”) ông Clinton đã tính tiền bài phát biểu này với giá 500 ngàn đô Mỹ! Bài phát biểu sẽ dài 45 phút, tính chi li ra thì mỗi phút giá 11.111 đô. Những con số “1” rẻ rúng đứng kề nhau lại làm ra được số tiền lớn đến vậy. Người đứng ra chi trả số tiền nửa triệu đô Mỹ này là Quỹ Quốc Gia Do Thái tuy tổ chức đứng mời là Học Viện Peres ở thành phố Rehovot thuộc miền Bắc Do Thái. Số tiền này đã được trả trước cả năm nay để bảo đảm ngài Clinton sẽ có mặt ban lời…vàng ngọc. Giới truyền thông Do Thái có dịp…móc. Báo Haaretz bảo rằng đây là một “nguyên nhân gây bẽ mặt”. Ayala Hasson của đài Truyền Hình Do Thái cho rằng sự kiện này chứng tỏ sự “không biết xấu hổ là gì nữa”. Amir Mizroch của báo Israel Hayom móc độc nhất. Tổ chức trả tiền là Quỹ Quốc Gia Do Thái vốn đặt trọng tâm vào các chiến dịch trồng cây, bảo vệ công viên và thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên, nay lại chi tiền đậm vào cái miệng của ngài Clinton. Vậy nên ký giả Amir Mizroch mới viết: “Họ không định trồng cây với tiền quyên tặng nữa hay sao? Tôi đoán rằng tiền mọc trên cây rồi!”.

Chuyện ông Clinton mở miệng ăn tiền kể từ khi rời tòa Bạch Ốc ai cũng đã tường. Nhưng số tiền ông kiếm được bằng nước bọt vẫn làm ngỡ ngàng dân đen chúng ta. Chỉ trong năm 2011 ông đã bỏ túi được 13 triệu 400 ngàn đô nhờ…ngôn. Bài phát biểu đắt giá nhất của ông trong năm này là bài phát biểu ở Hong Kong với cái giá ngất ngưởng 750 ngàn đô!

Phải công nhận ông Bill Clinton có tài ăn nói và thích ăn nói. Tonton đương nhiệm Obama cũng biết như vậy. Tháng 12 năm 2010, ông Obama mời ông Clinton tới tòa Bạch Ốc để lên tiếng ủng hộ dự luật giảm thuế của Tổng Thống. Ông Obama hy vọng nhờ tài ăn nói và ảnh hưởng chính trị lớn lao của ông Clinton có thể thuyết phục các vị dân biểu bỏ phiếu thuận. Ông Obama nói vài lời giới thiệu rồi nhường lại diễn đàn cho ông Clinton. Vớ được chiếc micro, ông Clinton thao thao bất tận làm người ta nghĩ rằng chiếc micro đã dính vào miệng ông cựu tonton mà không có cách nào dứt ra được. Ông ngôn luôn nửa tiếng đồng hồ, át cả ông Obama. Ông ba hoa về mọi đề tài chứ không chỉ dừng lại trong đề tài giảm thuế mà ông Obama nhờ ông nói dùm. Ông lan man qua chuyện Haiti, chuyện quan hệ với Trung Quốc, thỏa thuận cắt võ khí nguyên tử với Nga và luôn cả chính sách năng lượng của Mỹ!

Giới truyền thông sau đó đã thú vị đưa tin. Ký giả Michael của tạp chí Time viết: “Các ống kính truyền hình gạt hẳn ông Obama ra ngoài, chỉ chú trọng vào ông Clinton, làm cả thế giới thấy như là ông Clinton một lần nữa trở lại làm tổng thống, đứng nói chuyện với người dân trước huy hiệu tổng thống Hoa Kỳ”. Ký giả Alex Pareene của trang web Salon cũng nghĩ như ký giả báo Time: “Đột nhiên, Bill Clinton trở lại làm tổng thống lần nữa trong một cảnh tượng quái lạ nhất tại tòa Bạch Ốc!”. Ký giả Dan Balz của tờ Washington Post cũng rứa: “Sau lời giới thiệu ngắn của ông Obama, ông Clinton lách vào sau bục diễn giả, thoải mái như là ông chưa bao giờ rời khỏi Tòa Bạch Ốc. Trong một lúc, người ta có cảm tưởng là ông sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đây”.

Ông Clinton thích nói và biết nói. Có thể nói ông là thợ nói! Thường thì ông ngôn khoán. Ai thuê thì ngôn. Tiền trao cháo múc. Các vị dân cử được dân bầu ra, được công quỹ trả lương, có nhiệm vụ ngôn cho dân nhờ thì nhiều vị lại không ngôn. Tôi vừa đọc được một bài báo…ác ôn trên tờ The Montreal Gazette nói về đức ngôn của các vị dân biểu Hạ Nghị Viện Canada. Bài báo này chỉ đưa tin về kết quả nghiên cứu của Samara, một cơ quan tư nhân có mục đích hoàn thiện sự tham gia chính trị ở Canada, về sự…ngôn của các ông bà dân biểu tại nghị trường. Có ba vị được “tuyên dương” là ngậm miệng ăn tiền kỹ nhất. Cả ba đều thuộc đảng Bảo Thủ đang cầm quyền. Tôi nêu đích danh ba vị này để dân Canada…nắm. Lần sau có đi bầu thì liệu mà xử trí. Đó là các vị: Keith Ashfield, Rob Anders và Peter Peneshue. Trong suốt năm 2012, ba vị này, mỗi vị ngôn không tới một ngàn từ!

Đảng Bảo Thủ là đảng đang nắm quyền nên ít ngôn. Họ chiếm tới 53% số dân biểu nhưng chỉ ngôn có 36% số từ. Các đảng đối lập ngôn nhiều hơn. Đảng Tân Dân Chủ chiếm có 33% số dân biểu nhưng phát ra tới 44% số từ, đảng Tự Do ngôn tới 16% số từ trong khi số dân biểu chỉ chiếm 11%. Quán quân ngôn nhiều là ông Peter Julian thuộc đảng Tân Dân Chủ. Ông này…bắn ra tới 226.027 từ. Bà May, dân biểu duy nhất của đảng Xanh (Green), xứng đáng đại diện giới các bà với 174.783 từ!

Thiệt là ngộ khi tôi vớ được một bài báo của ông Nguyễn Minh Thuyết phân tích cái sự ngôn trong Quốc Hội Việt Nam. Ông Thuyết mở đầu bài viết: “Cuối khoá XI, một đại biểu quốc hội cao tuổi nói với tôi: ‘Tôi tham gia hai khóa quốc hội, ghi chép đầy đủ ý kiến của từng đại biểu mới biết mỗi khoá có đến hơn 100 vị không phát biểu bao giờ’. Có thể vị đại biểu cao tuổi chỉ đề cập đến ý kiến trên hội trường. Nhưng sự thật là số đại biểu không lên tiếng, kể cả ở những buổi thảo luận tổ, khá nhiều. Điều này thật không bình thường vì hình thức hoạt động chủ yếu của quốc hội là họp. Đã họp thì phải nói. Đại biểu không nói, chẳng lẽ chỉ phản ảnh tâm tư, nguyện vọng, ý chí của cử tri bằng cách lẳng lặng ấn nút tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến?”.

Những đại biểu ngậm miệng ăn tiền này thuộc thành phần nào? Đó là các ngài thuộc thành phần lãnh đạo ở trung ương cũng như cấp tỉnh. Đã lãnh đạo thì chỉ có nhất trí chứ còn ngôn chi nữa cho ảnh hưởng tới con đường hoạn lộ! Lỗi không phải ở các vị này mà là ở hệ thống tổ chức. Thường trong các quốc gia dân chủ, ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp được phân chia rõ rệt. Không có vụ các ngài có chức vụ trong hành pháp lại chiếm ghế trong lập pháp theo kiểu vừa đá bóng vừa thổi còi!

Theo bài báo của ông Nguyễn Minh Thuyết thì có những dân biểu ngại ngôn vì năng lực kém. Lại có những vị chán chẳng muốn ngôn khi thấy mọi việc đã an bài, có nói cũng bằng thừa. Hành pháp cứ đường ta ta cứ đi, coi quốc hội chằng ra cái chi cả. Họ hành xử như vậy kể cũng đúng vì trong chế độ độc tài độc đảng, quốc hội là thứ hoa hòe hoa sói bày ra cho đẹp mắt thôi chứ làm được chi. Tôi có thời gian mười năm ở với chế độ cộng sản, đi bầu bán vài ba lần, thấy chẳng có bầu chi mà chỉ có bán, bán mà không có tiền! Các ứng cử viên đều là người đã được chọn trước do Mặt Trận Tổ Quốc (cũng là một tổ chức của chính quyền!) giới thiệu ra. Nhân dân họp tổ họp khu để họ phổ biến danh sách ứng cử viên. Trước ngày bầu, công an khu vực còn đi rỉ tai từng nhà chỉ thị phải bầu cho ai. Ngày đi bầu, bắt buộc phải đi bầu, ai chưa ra phòng phiếu sẽ bị réo tên kêu ra tới khi nào hoàn thành bổn phận công dân mới thôi. Đó là thực thi thứ dân chủ mà các ông bà cộng sản đều cho là dân chủ gấp triệu lần dân chủ của các nước tư bản!

Tình trạng các đại biểu quốc hội chán chằng thèm nói đã được ông Vũ Mão, khi đang tại chức Chủ nhiệm văn phòng quốc hội, có thơ như sau:

Ý kiến đại biểu thì rất hay
Nhưng nếu tiếp thu thì rất gay
Mong đại biểu vui lòng chấp nhận
Và tiếp tục…phát biểu hăng say.

Kết bài viết, ông Nguyễn Minh Thuyết viết: “Anh bạn tôi, một giảng viên tiếng Pháp, có lần bảo: ‘Tiếng tây nó gọi nghị sĩ là parlementaire, bắt nguồn từ chữ parler có nghĩa là nói. Đã là ông bà nghị thì phải nói. Nói tức là làm việc!”

Các nhà ngoại giao hơn nhau lời nói. Họ làm việc bằng những câu nói sắc sảo và thông minh. Vào thập niên 1960, khi Tổng Thống De Gaulle của Pháp quyết định rút ra khỏi khối Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO, ông nói với Ngoại Trưởng Mỹ Dean Rusk là ông muốn tất cả quân đội Mỹ rút ra khỏi nước Pháp nhanh chừng nào tốt chừng đó. Ngoại Trưởng Dean Rusk trả lời: “Thưa Tổng Thống, lệnh này bao gồm luôn cả các quân nhân Hoa Kỳ chôn tại đây hay sao?”. Tổng Thống De Gaulle im miệng không trả lời nổi. Ngoại Trưởng Mỹ đã khéo léo nhắc tới những quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh mạng sống mình cho nước Pháp! Ngôn chi được nữa khi lòi ra bộ mặt vô ơn!

Vẫn Ngoại Trưởng Mỹ, lần này là tướng Collin Powell. Khi Tổng Giám Mục Canterbury của Anh gay gắt hỏi ông Collin Powell là việc Hoa Kỳ đem quân sang Iraq và Afganistan có phải là tham vọng bành trướng lãnh thổ của Tổng Thống George Bush không, vị Ngoại Trưởng từ tốn trả lời: “Thưa Đức Cha, từ bao nhiêu năm qua, Hoa Kỷ đã gửi không biết bao nhiêu thanh niên ưu tú của mình dấn thân vào vòng lửa đạn để tranh đấu cho tự do ngoài biên cương Hoa Kỳ. Tham vọng về đất đai của chúng tôi, nếu có, là chỉ xin vừa đủ đất để chôn những người tử trận không thể trở về nhà!”.

Chẳng phải là ngoại trưởng, cụ già người Mỹ 83 tuổi Robert Whiting cũng ngôn rất…cay. Cụ tới thủ đô Paris của Pháp bằng máy bay. Tại quầy nhập cảnh của phi trường, cụ phải mất vài phút để lục tìm giấy tờ trong xách tay. Chờ hơi lâu, nhân viên nhập cảnh hỏi với giọng bất mãn: “Thưa ông, ông đã từng tới nước Pháp lần nào chưa?”. Cụ Whiting gật đầu. Anh nhân viên nhập cảnh Pháp hí hửng ra mặt. Anh móc: “Vậy thì ông biết là ông phải xuất trình giấy thông hành khi vào nuớc Pháp chứ?”. Cụ Whiting từ tốn trả lời: “Lần trước khi tới Pháp, tôi không phải xuất trình giấy thông hành!”. Anh nhân viên người Pháp nổi nóng: “Thật vô lý. Người Mỹ bao giờ cũng phải xuất trình giấy thông hành khi nhập cảnh vào Pháp!”. Cụ Whiting đưa mắt nhìn chăm chăm rất lâu vào anh nhân viên đáng tuổi con cụ và nhẩn nha trả lời: “Vậy sao? Khi tôi đổ bộ lên bãi biển Omaha trong ngày N năm 1944 để giúp giải phóng nước Pháp khỏi bàn tay thống trị của nước Đức, tôi không thể tìm được một nhân viên nhập cảnh Pháp nào để trình giấy thông hành cả!”.

Làm ngoại giao phải là những người thông minh và giỏi…móc máy. Mỗi câu đối đáp của họ là hòn đá tảng ném về phía người đối thoại không chung quan điểm. Mỗi lần họ ngôn là một lần làm đối phương tối tăm mặt mũi. Những cuộc gặp gỡ giữa các nguyên thủ các nước bao giờ cũng là những cuộc thi đấu ngoạn mục về lời nói. Nói như vậy không phải cứ cau có, hùng hục ném đá về phía trước đâu. Những người nổi bật là những người biết cười một cách thâm thúy. Nói vơ vào thì đó là những người biết…phiếm!

Trong một lần tới Mỹ để hội đàm với Tổng Thống Obama, Thủ Tướng Anh David Cameron cho biết là ông đã được xếp ngồi cạnh Đệ Nhất Phu Nhân Mỹ Michelle Obama trong một bữa tiệc do Tổng Thống Obama khoản đãi và ông rất cố gắng để thu hút sự chú ý của bà Michelle. Nhưng ông hóm hỉnh tiếp: “Tôi có vinh dự lớn lao khi được ngồi cạnh Michelle Obama. Vấn đề duy nhất là người đàn ông ngồi đối diện bà ấy là nam tài tử George Clooney và tôi nhận ra thật khó để cạnh tranh!”.

Khiếu khôi hài hình như là đức tính của những người nổi tiếng. Chỉ cần một câu…phiếm đúng lúc là người ta phục lăn. Nhà soạn kịch George Bernard Shaw là một người biết dấu những trái bom ác độc trong câu nói. Ông gửi hai tấm thiệp mời Thủ Tướng Anh Winston Churchill tới dự đêm khai mạc một vở kịch mới của ông. Ông viết lời nhắn kèm theo: “Một vé giành cho ông và một vé cho bạn ông, nếu như ông có bạn”. Thủ Tướng Churchill không phải tay vừa. Ông viết giấy trả lời là ông bận không tới dự được nhưng sẽ sẵn sàng tới dự đêm trình diễn thứ hai của vở kịch “nếu có một đêm như thế”!

Đối đáp như vậy chỉ có những cao thủ mới ngôn được. Tôi vẫn khoái ông Winston Churchill tuy tôi không hề hút thuốc xì-gà. Trong các giai thoại về ông Thủ Tướng nhiều óc khôi hài này tôi khoái nhất giai thoại giữa ông và Tổng Thống Mỹ Theodore Roosevelt. Hai ông này đã trao đổi với nhau hơn 1700 bức thư và gặp nhau nhiều lần, chính thức cũng như không chính thức. Kể ra như vậy để biết hai người rất thân thiện với nhau dù đều nắm cương vị số một của hai cường quốc. Theo lời kể của ông Harry Hopkins, cố vấn thân cận của Tổng Thống Roosevelt, thì ông Churchill, trong một lần sang thăm Hoa Kỳ, đã ngụ tại Tòa Bạch Ốc. Một buổi sáng, ông Roosevelt vào phòng của ông Churchill để chào và đã bất ngờ thấy ông Churchill từ phòng tắm bước ra trần như nhộng. Ông Roosevelt rối rít xin lỗi. Ông Churchill gỡ rối tình trạng dở khóc dở cười bằng câu nói để đời: “Thủ Tướng nước Anh không có chi dấu Tổng Thống nước Mỹ hết!”. Vậy là cả hai cùng toét miệng cười.

Ngôn như vậy là hết xảy! Tôi cứ loanh quanh với tài ngôn của các chính khách mà quên mất mấy ông văn nhân vốn được coi là những người mồm miệng rất nhạy bén. Mấy ông coi trời bằng vung này coi bộ chẳng sợ chi trên cõi đời này, ngay cả cái chết!

Nói chuyện nhà thơ lớn của Pháp Alfred Musset trước. Trong phút cuối cùng trước khi lâm chung, ông nhà thơ này đã ngôn: “Cái chết, ôi đến bây giờ tôi mới được ngủ ngon!”. Còn nhà văn Mỹ Mark Twain, khi lâm bệnh sắp ngỏm củ tỏi, ông bác sĩ đòi một món tiền lớn mới chữa chạy. Ông tu bíp này nói: “Bệnh ông nặng lắm. Ông muốn gọi ai tới gặp mặt lần cuối thì gọi ngay đi kẻo muộn mất”. Nhà văn tỉnh queo ngôn: “Vâng, nhờ ông gọi giúp cho”. Ông bác sĩ hỏi lại: “Nhưng ông muốn gọi ai mới được chứ?”. Mark Twain bình thản trả lời: “Ông làm ơn gọi cho tôi một…bác sĩ khác!”.

Văn hào Nga Lev Tolstoy cũng coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nằm trên giường bệnh, nghe các nhà văn trẻ tới thăm bàn về đàn bà, văn hào Tolstoy góp chuyện: “Về đàn bà thì tôi sẽ nói sự thật khi tôi sắp về chầu trời. Nói xong, tôi sẽ nhảy tót vào quan tài và đậy nắp lại. Lúc bấy giờ các bà đừng hòng bắt được tôi!”

Tôi đã khoái ông chính khách Winston Churchill biết…phiếm, giờ tôi lại khoái giai thoại bất hủ của nhà văn Đức Theodor Fontane, mất ở tuổi 79. Trước khi về với đất, ông vẫn tươi tỉnh, nói năng dí dỏm, một bà đã giỡn với ông: “Tôi với ông sống dai đến mức hình như thần chết đã quên béng mất chúng mình rồi hay sao ấy”. Fontane làm bộ nghiêm trọng, xua tay ngôn: “Suỵt! Bà đừng nói to thế, lỡ thần chết nghe được thì khốn!”.

Chuyện ngôn nói tới bao giờ mới hết! Ngôn bất tận!

06/2013