Thế nào bà Hillary Clinton cũng ra ứng cử Tổng Thống vào năm 2016. Tôi không có máu cờ bịch nhưng cá bao nhiêu tôi cũng cá. Hầu như người ta đang dọn đường tới tòa nhà trắng cho vị cựu đệ nhất phu nhân và cựu ngoại trưởng này. Có nhiều chỉ dấu cho thấy bước đi sắp tới của bà ngoại này.
Trước hết, bà đã lôi kéo đám cử tri trẻ bằng cách chơi Twitter. Trên mạng xã hội này các cử tri trẻ dưới 25 tuổi tung hô bà hết cỡ. Sau đó, nhiều cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà bỏ xa các ứng viên đảng Dân Chủ khác để được đảng đề cử ra tranh với ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Tờ báo Christian Science Monitor cho biết cứ 10 người Mỹ thì có tới 6 người mến mộ bà. Chắc ông Bill Clinton phải…ghen! Chiến lược của bà đã thành hình: thận trọng với bản thân, không gây khó chịu, thu hút cử tri trẻ, theo đuổi thành công của ông Obama nhưng giữ khoảng cách với ông tonton này trong các vấn đề gây tranh cãi.
Hình ảnh một nữ tổng thống còn xa lạ với người dân Mỹ. Họ chưa có kinh nghiệm này. Nhưng viện thăm dò Gallup đã trấn an: có tới 60% dân Mỹ OK một người đàn bà làm chủ nhà trắng. Gần đây, không những chỉ xuất hiện nhiều lần trước công chúng tại Mỹ, bà còn leo qua Toronto ở Canada chúng tôi để diễn thuyết. Làm như dân Canada cũng sẽ có quyền bỏ phiếu tại Mỹ, bà quảng bá cho ý tưởng có một nữ tổng thống Mỹ vào kỳ tới. Bà ngôn như sau: “Để tôi nói điều này, một cách giả thuyết, tôi thực sự hy vọng muốn nhìn thấy một nữ tổng thống trong đời. Cho dù là lần sau hay lần sau nữa, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào những người đang dấn thân và gắn bó với sự nghiệp chính trị vốn rất nhiều chông gai”. Đó là ngôn ngữ ngoại giao. Sự thực thì bà muốn nói: tui sẽ là người đó! Nếu bà ngồi vào tòa Bạch Ốc thì bà tạo được hai kỷ lục: “nữ tonton đầu tiên” và “hai vợ chồng cùng làm tổng thống đầu tiên” trong lịch sử Hoa Kỳ.
Tôi hơi dài dòng về cái sự toan làm lớn ở phủ đầu rồng Mỹ của bà Clinton để nêu ra một câu hỏi: cái vòng chính trị cong cong có chi hấp dẫn mà người ta đua nhau chui vào? Tôi thấy cái lợi nhãn tiền là khỏi tốn tiền mua thuốc nhuộm tóc. Ông nào như ông nấy, cứ vài năm thượng vào ngồi trong tòa nhà trắng thì tóc cũng…trắng theo, chẳng cần nhuộm nhiếc chi lôi thôi. Bạc đầu vì những lo toan chắc cũng có lúc chán. Bà Clinton đã từng có lúc chán. Khi làm Ngoại Trưởng, bà miên man trong công việc, khi thì công du, khi thì đối phó và ngồi họp liên miên. Trong một lần ngồi tham dự những cuộc họp triền miên dài dằng dặc tại Liên Hiệp Quốc, báo chí đã phát hiện bà ngồi vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Bà có tài họa chăng? Không ai nghĩ như vậy vì tác phẩm hội họa của bà rất đơn sơ, con cháu chúng ta có thể làm như vậy từ năm 2 tuổi. Đó là những hình ngôi sao và những vòng tròn. Các nhiếp ảnh gia đã chụp được bản vẽ này. Còn bản chính không biết tung tích. Nếu ai giữ được đem bán đấu giá có khối người muốn mua. Dân Mỹ có những lúc điên như vậy.
Ông tonton Reagan có tài hơn bà Clinton nhiều. Trong cuộc họp thượng đỉnh các nhà lãnh đạo các nước G7 tại thủ đô Ottawa của Canada chúng tôi vào năm 1981, ông già gân này đã ngồi phác thảo chân dung các vị lãnh đạo các nước đang ngồi họp với ông. Bản vẽ này nay còn tồn tại là nhờ vào tính ga-lăng của ông già. Vẽ xong, ông tặng tác phẩm này cho bà Thatcher và người ta mới tìm thấy trong đống tài liệu do bà già cũng gân này để lại. Nhìn vào bức vẽ, tôi thấy có ba khuôn mặt nhưng, nói trộm hương hồn ông Reagan, tôi chẳng nhận ra được khuôn mặt nào cả. Vẽ như vậy thì người có tài hội họa khiêm nhường như tôi cũng dư sức có tác phẩm! Vậy mà ông tonton già có vẻ như điếc không sợ súng, ông còn ký tên đàng hoàng dưới những nét nguệch ngoạc đó. Cứ như một họa sĩ cỡ lớn! Vậy mà bây giờ bức họa vớ vẩn này cũng là một tài liệu đắt giá. Nếu mang ra bán đấu giá tôi nghĩ cũng sẽ kiếm được bạc triệu như chơi.
Các ông Đinh Cường, Khánh Trường, Trịnh Cung có thể cười khẩy với tác phẩm của ông Reagan nhưng tôi dám cá (lại cá!) là có nằm mơ các ông cũng chẳng thể có tranh được thỉnh với cái giá ngất ngưởng của bức tranh đơn sơ ai cũng có thể nguệch ngoạc được của ông già gân. Cái mác tonton ai ngờ lại có giá trị hội họa!
Chẳng hiểu có phải vì vậy không mà ông cựu tonton Bush con lại đi học…họa. Ông này trị nước không ra chi nhưng lại tỏ ra có tài vẽ. Bà giáo dạy vẽ cho ông là họa sĩ thứ thiệt Bonnie Flood ở tiểu bang Georgia. Bà khen ông học trò Bush có tài…họa thiên bẩm và một niềm đam mê hội họa hiếm có. Bà nói: “Ông ấy bắt đầu bằng việc vẽ chó. Khi ông ấy kéo tấm toan và bắt đầu vẽ những con chó, tôi nghĩ ‘Ôi lậy Chúa! Tôi không vẽ chó nữa!”. Vậy mà khi múa cọ, ông Bush vẽ không dở. Mỗi ngày ông say mê học hòa màu và vẽ tới 6 tiếng. Chỉ trong một tháng miệt mài học tập, ông đã vẽ được cả thảy năm chục bức, toàn vẽ chó! Tôi nghĩ ông này thâm ra phết và tỏ ra thông thạo văn hóa Việt Nam. Cổ nhân có câu: “Lên voi xuống chó”. Ông đang xuống nên vẽ chó là phải.
Bà Bonnie Flood thường tổ chức những cuộc trưng bày tranh của bà tại Florida nên ông Bush nghe danh và xin thọ giáo. Dĩ nhiên bà họa sĩ ngại khi thâu nhận ông học trò thứ bự này. Ngại nhất là biết xưng hô sao cho phải phép. Thời may, bà đã tìm ra được con số kỳ diệu. Đó là số 43. Vậy là bà gọi trò là “ông 43”. Tại sao lại 43? Đó là vì ông ký tên dưới mỗi bức tranh bằng con số 43. Nói về tương lai của “họa sĩ” 43, bà cho biết: “Ông ấy có một niềm đam mê hội họa, thật ngạc nhiên. Ông ấy sẽ đi vào những cuốn sách lịch sử như một họa sĩ tài năng”.
Vậy ra họa không phải là khó. Đến ông Bush mà cũng thành họa sĩ tài năng thì mọi người đều có hy vọng. Tưởng là vậy chứ không hẳn như thế. Chưa nói tới chuyện vẽ, cứ ngắm tranh mà hiểu được tranh đã phúc bảy mươi đời rồi. Có một lần, gần đây thôi, cô họa sĩ Ann Phong gửi giấy mời tôi tới coi phòng triển lãm tranh của cô. Ngặt cái phòng tranh của cô ở Quận Cam mà tôi thì lại đang ở Montreal. Tôi mail qua hỏi cô có vé máy bay cho bạn bè tới coi tranh không? Dĩ nhiên cô cười trừ. Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ tôi biết chẳng xơ múi gì. Họa sĩ có tranh triển lãm đã chắc gì có vé máy bay của ban tổ chức tặng, nói chi đến người chỉ tới coi tranh. Văn học nghệ thuật hải ngoại chúng ta như vậy cả. Lấy câu tự túc làm kim chỉ nam. Chắc cô tưởng tôi là người biết coi tranh nên thương hại mail cho tôi một số tranh coi như an ủi. Tranh của cô toàn là tranh trừu tượng. Có xoay ngang xoay dọc thì con mắt của tôi cũng chẳng ngó được chi nhiều. Tôi phải mail qua thú thực: hiểu thì không hiểu nhưng thấy đẹp! Đúng là ầu ơ ví dầu!
Vậy phải phục ông Bush. Rời nhà trắng lại thành nhà…họa! Đời dễ có mấy tay. Riêng tôi, tôi phục ông họa sĩ Lý Tráng Bình, người tỉnh Tứ Xuyên bên Tàu, hơn. Ông này chuyên vẽ tranh khỏa thân, một loại tranh rất dễ hiểu. Nhìn vào là thấy liền. Nói vậy e rằng các ông bạn họa sĩ của tôi sẽ mất công mắng cho mấy mắng. Tranh khỏa thân cũng là một nghệ thuật mất nhiều công phu mới thưởng thức được. Từ các bức không mảnh vải che thân của mấy bà tròn trịa trong tranh của các danh họa xưa đã đi vào lịch sử hội họa đến các bức vẽ ngày nay của các họa sĩ nổi tiếng. Tranh khỏa thân của ông Picasso chẳng hạn, ở đó mà dễ hiểu! Hầu như họa sĩ nào cũng…khỏa. Mấy ông bạn tôi khỏa lia chia. Nhưng nếu tranh khỏa thân của ông Đinh Cường chỉ phất phơ ít nét thì tranh tô hô của ông Khánh Trường chi li hơn nhiều. Đâu ra đó, phổng phao hết biết.
Tranh khỏa thân của ông Lý Tráng Bình, dưới con mắt không biết có thiên vị hay không của tôi, thua xa tranh của các ông bạn tôi. Thấy thô thiển như các tranh chợ nằm tênh hênh trên vỉa hè. Vậy thì tại sao tranh khỏa thân của ông họa sĩ 61 tuổi này lại ầm ĩ gây nhiều tranh cãi? Vì người mẫu là cô con gái Lý Tần, 23 tuổi, của ông. Bố vẽ con gái trong trang phục bà Eva, chuyện có vẻ kỳ cục. Ngày 18 tháng 1 năm 2010, ông triển lãm bộ tranh này tại cuộc triển lãm tranh quốc tế tại Trùng Khánh và lập tức bố con ông nổi tiếng. Giới truyền thông nhao nhao cả lên. Họ săn lùng hai bố con để phỏng vấn và chụp hình. Một vài báo may mắn bắt được ông Lý Tráng Bình, hỏi tới hỏi lui, ông chỉ trả lời chung chung về triết lý nghệ thuật chứ không nói chi tới chuyện ông vẽ cô con gái tô hô. Cô Lý Tần cũng được báo chí săn đón nhưng cô tuyệt vô âm tín. Đài truyền hình Phượng Hoàng ở thủ đô Bắc Kinh mời hai bố con tới phỏng vấn nhưng chỉ có ông bố xuất hiện. Báo chí là chúa tọc mạch. Khó khăn tới mấy họ cũng moi ra được. Cô Lý Tần cho biết là ban đầu cô không chịu theo đề nghị của bố ngồi làm mẫu khỏa thân cho ông nhưng sau nửa năm suy nghĩ và được mẹ tán thành cô mới chịu cởi trước mặt bố. Một sự kiện khác khiến cô quyết định là cuốn phim “Họa Quỷ” của Trương Nghệ Mưu với nhân vật chính đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật mà cô được coi trước đó. Cô đả kích những người kết án bố con cô đi ngược lại thuần phong mỹ tục là hồ đồ không biết chi về nghệ thuật. Cô bày tỏ: “Sau khi sự kiện này được biết tới, nhiều người xem tranh dưới góc độ nghệ thuật, thể hiện sự tán thành cũng như thú vị với công việc của chúng tôi. Tuy nhiên một số người thì lại phê bình quá gay gắt khó có thể chịu đựng, coi đó là hành động vi phạm thuần phong mỹ tục và luân lý đạo đức. Họ thực sự là hồ đồ, đã là hoạ sĩ tả thực, không ai là không từng vẽ cơ thể người. Trong tất cả các học viện mỹ thuật, đều có môn vẽ người luôn là môn học bắt buộc, chẳng lẽ, những hoạ sĩ, những người vẽ tranh về người đều có quan hệ bất chính với người mẫu vẽ tranh hay sao! Khi vẽ tranh, cha con chúng tôi đơn thuần ứng xử như một hoạ sĩ và một người mẫu. Phải chăng những học giả đạo đức kia không hiểu nghệ thuật, không biết rằng vẽ khoả thân là một nguyên tố quan trọng trong trường phái tả thực hay sao!”.
Ông bố Lý Tráng Bình triết lý hơn: “Chúng tôi không quan tâm tới những màu mắt kính mà người khác đeo nó để nhìn vào chúng tôi”. Bà mẹ của Lý Tần giải thích về sự tán thành cho con gái ngồi làm mẫu: “Con gái tôi rất đẹp, tôi cảm thấy ganh tị với nó. Tôi cho rằng đây cũng là một cách hay để nó lưu giữ lại những thời khắc đẹp của tuổi xuân thì. Tôi rất buồn vì tôi đã không có một cơ hội như nó khi tôi còn trẻ”.
Vẽ nuy là một chuyện, vẽ nuy con gái là chuyện khác. Đạo đức Đông phương còn rất khe khắt. Nghệ thuật bị một cú thử thách nặng nề. Tây phương thì khác. Họ thông thoáng hơn nhiều. Có những gia đình cha con cứ tô hô đi đứng trong nhà, chẳng vẽ vời, chẳng nghệ thuật chi ráo. Vậy nên, sau chuyện lùm xùm của bố con nhà họ Lý, người ngoại quốc đổ xô tìm mua tranh của ông này.
Ông Lý Tráng Bình vẽ cơ thể trên vải toan. Bi chừ người ta còn vẽ thẳng trên cơ thể trần truồng của người mẫu, chẳng toan tiếc chi cả. Bên tây có, bên ta cũng có. Người nổi tiếng trong lối vẽ không cần toan này là họa sĩ Ngô Lực. Ông đã từng chu du thiên hạ vẽ trên cơ thể đầm nhưng người mẫu của ông phần lớn là những cô gái người Việt. Ông nói về…toan của ông: “Chẳng có gì hấp dẫn, đẹp đẽ và gần gũi như cơ thể con người. Bạn có thể quan sát một hiện tượng thường thấy thế này: một nhóm đàn ông đang ngồi túm tụm với nhau. Họ có thể nói chuyện chính trị với đầy sự căng thẳng; chuyện nghệ thuật với đầy cảm giác bay bổng và sáng tạo; chuyện triết học cao siêu hay sự thần bí của Phật học… Nhưng bỗng dưng, tất cả sẽ ngừng lại, ít nhất là 10 giây khi có một cô nàng xinh đẹp đi ngang qua. Vậy điều gì đã khiến cho những anh chàng viển vông đó phải lặng người đi trong vòng 10 giây? Tôi nghĩ, có lẽ tác phẩm lớn nhất tạo hóa tạo ra chính là vẻ đẹp của con người. Được sáng tạo nghệ thuật từ cái đẹp vốn có thì sự sáng tạo sẽ càng tuyệt vời hơn”.
Họa sĩ có viển vông như những người đàn ông trên khi phải tiếp xúc trực tiếp với làn da của những cô gái đẹp trong nhiều tiếng đồng hồ không, họa sĩ Ngô Lực vòng vo: “Có một câu chuyện vui rằng: Trong một cuộc triển lãm tranh khỏa thân, khán giả đến xem ai ai cũng săm soi vào các bộ phận và chỗ kín của người mẫu để bàn tán một cách say mê. Vì thế, có anh triết gia chợt “ngộ” ra rằng: hóa ra nghệ thuật cũng chỉ là “chỗ đó”. Sự ngộ nhận này rất dễ xảy ra nếu người ta chỉ chăm chắm vào những cảm nhận bản năng thay vì cảm thụ vẻ đẹp của bố cục, đường nét, ánh sáng, giá trị và ý đồ nghệ thuật mà tác giả đưa đến. Khi tiếp xúc với người mẫu, tôi không phủ nhận sự cảm nhận bản năng. Nhưng cảm giác đó sẽ đi qua rất nhanh khi bắt tay vào công việc. Màu sắc, đường nét và những ý tưởng thể hiện lên người mẫu làm tôi bị cuốn theo. Tôi chỉ còn lại cảm giác mình đang vẽ. Nếu người họa sĩ không vượt qua được cảm xúc bản năng thì anh ta sẽ không thể cầm nổi cây cọ chứ đừng nói là vẽ lên đó bất kỳ hình gì”.
Phía người vẽ thì vậy, phía người mẫu thì răng? Đứng tô hô hàng giờ cho cây quẹt chạy lên chạy xuống, nhột chứ! Không mảnh vải che thân trước mắt họa sĩ và các chuyên viên chụp hình, cũng ngại chứ! Nhưng họ vẫn đứng. Người mẫu Hạnh Quyên hiên ngang: “Nghề của tôi là người mẫu nên tất cả những gì liên quan đến việc người mẫu cần làm thì chẳng có gì là định kiến với tôi cả. Tuy nhiên, làm người mẫu body painting là công việc rất mới mẻ, có thể tạo ra những vấn đề nhạy cảm với thói quen nhìn nhận về thuần phong mỹ tục. Nhưng tôi nghĩ, ảnh nude đã và đang dần dần được chấp nhận thì body painting cũng sẽ được mọi người chào đón. Khi làm người mẫu body painting, tôi biết chắc sẽ có những người không đồng tình. Trước đây, khi tôi làm mẫu cho những hãng quảng cáo đồ lót cũng vậy. Nhưng cũng có những người hiểu và đồng cảm với tôi, thậm chí họ còn hãnh diện vì có bạn, người thân làm người mẫu. Tôi nghĩ, cùng với thời gian, mọi người sẽ dần dần thay đổi và có cái nhìn sẻ chia hơn”. Người mẫu Vĩnh Nghi không kém cạnh: “Tôi không cảm thấy khó khăn, vì để có một tác phẩm lạ mắt và đẹp thì phải biết chấp nhận. Dù có thế nào đi nữa thì tôi vẫn biết mình đang làm gì và làm như thế nào. Tôi tự cảm thấy đây là công việc rất nghiêm túc và cũng chẳng có thì giờ bận tâm tới những người không hiểu hoặc đánh giá sai lệch về mình”.
Cứ cởi là có…dư luận. Dù cởi bất cứ vì lý do gì, bất cứ kiểu nào. Ngay cả cởi vì nghệ thuật. Trong cuộc thi “Thailand Got Talent” mới đây, một màn cởi kiểu khác với body painting cũng dư luận quá trời. Cô gái gây sóng gió tên Duangjai Jansaunoi vừa 23 cái xuân xanh. Cô dự thi với tiết mục…họa. Cô bẽn lẽn xuất hiện trên sân khấu trong bộ đồ gồm chiếc áo kẻ sọc và quần jean. Rồi bất thình lình cô cởi áo ngoài, cởi luôn áo lót, rồi đổ sơn lên người. Trong tiếng nhạc vửa trổi lên, cô uốn éo dùng ngực trần vẽ tranh lên một tấm toan lớn. Ba vị giám khảo, hàng ngàn khán giả trong hội trường và hàng triệu khán giả đang theo dõi trên truyền hình sửng sốt. Tiếng la hét, tiếng vỗ tay chen lẫn tiếng huýt sáo cổ vũ. Vị nữ giám khảo duy nhất trong ba giám khảo của chương trình tên Pornchita Na Songkhla phản ứng kịch liệt. Bà bấm chuông lia lịa yêu cầu dừng lại màn trình diễn. Một màn tranh luận gay gắt giữa hai giám khảo nam và một giám khảo nữ khiến bà này bỏ ra ngoài. Bà tức giận to tiếng: “Như thế gọi là nghệ thuật sao? Bất cứ ai cũng có thể làm được như vậy. Nó chỉ đơn giản là sự táo bạo chứ không phải tài năng. Điều đó không phù hợp với văn hóa Thái nên tôi không ủng hộ”. Kết quả hai vị nam chấm đậu và cho cô gái đi vào vòng trong của cuộc thi.
Video của cuộc trình diễn hội họa khác thường này được đưa lên Youtube. Khỏi phải nói, hàng triệu người lũ lượt vào coi. Tôi cũng đã coi clip video này. Coi xong tôi thẫn thờ. Bạn đọc đừng hiểu lầm. Tôi thẫn thờ vì mải suy nghĩ về lời nói của bà giám khảo Pornchita. Bà nói: bất cứ ai cũng có thể làm được như vậy! Tôi không đồng ý với bà. Các ông bạn tôi, họa sĩ chính cống, không thể nào vẽ như vậy được. Không thể được!
Bà Hillary Clinton có mon men muốn vẽ thì có thể được. Nhưng có thể tranh vẽ của bà sẽ chỉ là những hình nét thõng thẹo chứ không thể hiên ngang như của cô họa sĩ 23 tuổi được. Nhưng bà Hillary có muốn làm họa sĩ đâu. Bà muốn làm tonton cơ mà!
07/2013
|