Tôi thích vào blog Quê Choa đọc văn của Nguyễn Quang Lập. Văn của ông gọn, thông minh, sắc sảo và rất tưng tửng. Nhưng nếu phải quen ông thì ngại lắm. Bởi vì ông rất là hồn nhiên. Biết gì về người quen hay bạn bè, ông cứ toang toác kể như con trẻ, không một chút ngại ngùng. Như chuyện lười tắm chẳng hạn. Có bao nhiêu bạn bè lười tắm ông khai hết ra trước công luận. Trong chỉ vài ngày qua, ông khai ra vài người. Toàn các bậc tài tử văn nhân.
Ông viết về cái đức lười tắm của “nhà” không biết gọi là gì Nguyễn Trọng Tạo. Ông này có đủ thứ “nhà”. Nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình, nhà nhạc lại còn nhà vẽ nữa. Oai phong như vậy mà bị ông Lập bô bô cho làng trên xóm dưới biết cái tật ngại tắm táp. Phiền!
Một “nhà” mặt tiền sáng choang như vậy mà ông Lập nỡ hạ bút như ri: “Bây giờ anh sạch sẽ tươm tất, chứ ngày xưa anh lười tắm nổi tiếng, mọi người vẫn đùa là Tạo Bẩn”.
Sẵn thơ ngây, ông Nguyễn Quang Lập bố cáo luôn cho làng nước biết: “Thực ra anh Tạo lười tắm không bằng cái móng tay anh Sơn (Trịnh Công Sơn), nói chung mấy ông hay rượu đều lười tắm cả. Chỉ thấy anh Quán (Phùng Quán) là siêng, sáng nào cũng tắm táp cẩn thận rồi mới đi đâu thì đi. Anh Quán vẫn hay trêu anh Tạo, anh Sơn, nói ai cũng như mấy ông này thì khỏi lo sông Hương hết nước. Anh có câu trêu anh Sơn: “Bao giờ sông cạn đá mòn/ Công Sơn mới rửa hai hòn cho em”. Anh Quán thấy cái áo anh Tạo đã sẫm màu thời gian, nói tắm đi cái mi. Anh Tạo nằm dài ra sàn, nói để em nghĩ xem tắm có phải thuộc phạm trù văn hoá không đã”.
Vậy là bổ túc thêm nhà nhạc Trịnh Công Sơn vào danh sách những người có mùi. Chuyện ông Nguyễn Quang Lập tiết lộ những chi tiết bí mật về các “nhà” mà chúng ta ngưỡng mộ chưa hết, nhưng chúng ta sẽ nói tới sau. Trong các nhà thơ nổi tiếng thời tiền chiến, có bao nhiêu người chê nước, người ta không có con số rõ ràng. Riêng nhà thơ Hàn Mặc Tử thì rõ ràng nằm trong danh sách không được vệ sinh mấy. Tiểu sử của Hàn Mặc Tử có ghi như thế này: “Tháng 6 năm 1926, sau khi cha mất, gia đình về Quy Nhơn sống với người anh cả, Nguyễn Trọng Trí (tên thực của Hàn Mặc Tử) và em là Nguyễn Bá Tín vào trung học ở Quy Nhơn. Sau đó Trí ra Huế học trường Pellerin (1928-1930). Một lần bơi xa ngoài biển suýt chết đuối, Trí thay đổi hẳn tâm tính từ đó, trầm lặng hơn, có vẻ đau yếu, gia đình nghi Trí mắc bệnh tâm thần, ít ăn, lười tắm gội và thay quần áo”. Bệnh lười tắm của nhà thơ của chúng ta như vậy có được yếu tố giảm khinh. Thời gian mắc bệnh cùi sau đó, việc tắm táp của nhà thơ ra sao, sách vở không thấy nói tới.
Một nhân vật lịch sử của chúng ta, Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, hoàng đích tôn đời thứ năm của vua Gia Long, cũng lười tắm. Trong truyện ngắn “Nơi Có Những Cây Tùng Xanh Biếc”, nhà văn Trần Thùy Mai đã viết: “Ando Chie cúi xuống, nhúng ngón tay vào chậu nước. Nước ấm vừa đủ tắm. Nàng kéo màn che cửa sổ. Ngoài kia, một cây anh đào vừa nở, những nhành hoa rủ xuống trắng hồng. “Xin ngài vào tắm kẻo nước nguội”. Giọng nàng nhỏ nhẹ và lễ phép. Ngoài ba mươi tuổi, Chie mạnh khỏe và bầu bĩnh trong bộ kimono giản dị màu lam. Là người giúp việc cho hoàng thân Cường Để, cô đến ở đây đã hai năm theo sự bố trí của Đại Tá Wanatabe. Năm ấy hoàng thân đã ngoài năm mươi tuổi, dáng vóc nho nhã nhưng khuôn mặt gầy đượm buồn. Ông chăm chú viết, những chữ Nho chân phương rất đẹp trên giấy trắng.. Thấy Chie, ông ngẩng lên, vẻ mặt ngần ngừ: “Lại tắm. Ta mới tắm hôm kia”. Chie mỉm cười. Ông hoàng Việt Nam này rất lười tắm gội. Người Nhật vốn rất sạch sẽ. Bao giờ cũng thế, Chie rất cương quyết với ông. Chie đến gần, đặt tay lên nút áo ông. Chiếc áo năm thân màu nguyệt bạch với rất nhiều khuy vải. Ở Nhật đã hai mươi năm, ông vẫn mặc áo Việt. Những chiếc áo ông đem theo từ Việt Nam đã cũ nát từ lâu, chiếc áo này là do Chie phỏng theo áo cũ để may cho ông, kiểu áo Việt trên nền lụa Nhật. Nhưng hôm nay ông hoàng dường như trái tính hơn mọi ngày. Ông chùn lại, xua tay, ánh mắt đầy nghi kỵ: “Để ta yên!”.
Vậy là ngài lại không tắm! Kể ra nếu vốn tính lười tắm, thì tắm là một công việc lằng nhằng. Cởi hết quần áo ra, dội nước, xát xà bông, lại dội nước, lau người, mặc quần áo. Chi vậy? Cởi ra, mặc lại, ích chi!
Cổ nhân dậy rằng: “Chỉ có người chết vì tắm chứ chưa có ai chết vì không tắm”. Có lý quá đi chứ. Tôi nghĩ đó là cổ nhân của các ông Nguyễn Trọng Tạo hay Trịnh Công Sơn. Nhưng ngẫm ra cũng có phần đúng. Hồi còn ở Sài Gòn, tôi đã từng tới viếng đám tang ông bố một anh bạn học. Cũng lạ, ông là người khỏe mạnh, không bệnh tật, vậy mà tự nhiên lăn đùng ra chết. Hỏi anh bạn mới biết là ông đang tắm thì đột quỵ ra đi luôn. Anh bạn chép miệng: “Cụ trúng gió!”. Mọi người gật gù thông cảm. Nhưng nhà anh bạn là nhà chung một dãy, chỉ có cửa trước và cửa sau, nhà tắm nằm khuất ở một góc, gió máy nào tới đánh trúng bố của bạn tôi được! Thực ra gió máy không ác độc. Ngoài bờ biển, trên đồng không mông quạnh, gió ù ù thổi như vũ bão sao chẳng trúng ai!
Chuyện đột tử khi đang kỳ cọ là chuyện có thật. Phần lớn là vì tai biến mạch máy não hay bệnh tim mạch. Anh chàng gió không tội tình chi. Nhưng dựa vào cái hãn hữu để vững lập trường nhất định không cởi quần áo chơi với nước thì quả là oan ức cho việc tắm rửa. Biết là ra đường có thể gặp tai nạn xe cộ nên nhất định cứ đóng cửa núp trong nhà là phản ứng của người thiếu suy nghĩ.
Vậy thì tắm là chuyện cần thiết. Trên mặt da của chúng ta có các tuyến tiết mồ hôi, các lỗ chân lông làm nhiệm vụ điều nhiệt, khi nóng mở ra cho thoát nhiều mồ hôi làm giảm thân nhiệt, khi lạnh co lại thành thứ mà chúng ta vẫn gọi là “nổi da gà”. Da còn có tuyến bã tiết ra chất nhờn để giữ da không bị khô nẻ, ngăn chặn vi khuẩn sinh sản quá mức, chống lại các tia tử ngoại, các hóa chất tiếp xúc với da. Trên bề mặt da còn có các điểm tiếp nhận của thần kinh cảm giác phủ kín làm nhiệm vụ xúc giác và tiếp nhận tín hiệu kích thích của phản xạ thần kinh tự vệ. Như khi sờ vào vật nóng quá thì chúng ta rụt tay lại ngay. Da phải thi hành nhiều nhiệm vụ thiết yếu như vậy mà lười tắm cho ghét bẩn bao phủ làm mất tinh nhạy thì quả là có tội với da.
Tắm hay không tắm, tắm thường xuyên hay xuân thu nhị kỳ, là chuyện cá nhân. Nhưng nếu cá nhân còn là những anh oắt tì thì đó là chuyện roi vọt! Thời chúng ta còn nhỏ, tắm rửa là chuyện phiền phức. Vừa mất công vừa tốn giờ chơi. Vậy nên dân oắt con chúng ta hồi đó chỉ tắm khi có áp lực mạnh bạo từ những bậc cha mẹ. Chẳng biết có ai khi còn là con nít có thông minh để tắm…gian như bọn trẻ chúng tôi hồi đó không. Vào nhà tắm chỉ dội nước cho ướt người rồi vội vàng mặc quần áo ra chơi cho đỡ mất thời giờ! Trò tiểu xảo này nhiều khi được việc, nhiều khi không, khi bị giới chức quyền uy phát giác.
Có những trường hợp không tắm không phải là chuyện cá nhân mà là chuyện…xã hội. Trước thời Trung Cổ, thế kỷ thứ 5 tới thế kỷ thứ 15, tại châu Âu, người ta tắm tại các nhà tắm công cộng. Khởi đầu, nhà cầm quyền theo Thiên Chúa Giáo thời đó cho phép người dân tới nhà tắm công cộng để giữ gìn sức khỏe nhưng cấm “hưởng thụ sự sung sướng” trong chuyện tắm. Nhưng càng về sau càng có thêm nhiều mục cấm đoán khi tắm tại nhà tắm công cộng. Chẳng hạn như không được khỏa thân khi tắm. Cuối cùng, nhà cầm quyền cho rằng nhà tắm công cộng có thể dẫn tới các hành vi thiếu đạo đức, khuyến khích ham muốn tình dục và lan truyền bệnh tật. Thời đó, người ta vẫn cho rằng bệnh tật lan truyền qua sự tiếp xúc của da. Tới thế kỷ thứ 16, dân châu Âu vẫn cho rằng nước ấm làm ấm cơ thể nhưng làm rộng lỗ chân lông ra khiến cơ thể yếu đi và bệnh tật dễ thâm nhập hơn.
Vậy là dân chúng được khuyến khích lơ là với chuyện tắm rửa. Họ chỉ rửa tay, rửa mặt và súc miệng. Như vậy cũng đủ sạch rồi. Tắm táp, quên chuyện đó đi! Ngay rửa mặt rửa tay cũng chỉ qua quít vì sợ rửa kỹ quá sẽ giúp cho bệnh tật đổ bộ vào cơ thể và khiến mắt mờ đi! Thời gian này, bên Nga không có chuyện kiêng tắm. Vậy nên trong nhật ký của các đại sứ Nga tại các nước châu Âu mới có ghi rằng vua Louis XIV của Pháp bốc mùi như một con thú! Còn Hoàng Hậu Isabelle I của Tây Ban Nha thú nhận bà chỉ tắm có hai lần trong đời: một lần khi oe oe chào đời và một lần khi lấy chồng! Khiếp! Mũi nào chịu được! Vậy nên, để bớt bốc mùi, phụ nữ thời đó thường dùng nước thảo dược hoặc mặc quần áo có đính các túi thảo dược.
Người Tidong ở Nam Dương tắm rửa bình thường nhưng phong tục của họ có điểm không bình thường. Sau lễ cưới, cô dâu chú rể không được tắm táp chi trong ba ngày. Nghe đã thấy dậy mùi! Đây là một phong tục ác ôn. Đúng lúc cần tắm nhất lại không được tắm. Để làm chi vậy? Bởi vì họ tin có kiêng tắm như vậy thì cặp tân hôn mới được may mắn, bền vững và những đứa con của họ không bị yểu tử. Nếu chúng ta thấy sự kiêng tắm chẳng ăn nhậu chi với sự bền vững trong hôn nhân và sự hanh thông về đường con cái là vì chúng ta không phải người Tidong. Phong tục đâu có cần hợp lý!
Vui không được tắm, buồn cũng bị cấm tắm. Cũng lại vì phong tục. Theo phong tục của người J’rai ở Gia Lai, một cặp vợ chồng đứt gánh giữa đường, người còn sống phải kiêng tắm từ một tới ba năm để tỏ lòng thương xót người bạn đời đã ra đi trước. Đó là tục “hoăm nơi”, nghĩa là “kiêng tắm”. Nói chuyện với các phóng viên, già làng Rah Lan Tút, 67 tuổi, cho biết là người J’rai luôn sống trọn tình trọn nghĩa với người đã khuất. Người phối ngẫu còn sống phải chăm lo từng bữa cơm, từng miếng nước cho người đã chết cho tới khi làm lễ bỏ mả. Người J’rai tin rằng khi chưa làm lễ bỏ mả thì phần hồn của “con ma” vẫn còn sống trên dương gian. Tùy theo điều kiện của từng gia đình, lễ bỏ mả chỉ cử hành từ một tới ba năm sau tang lễ. Vậy là không tắm táp chi trong từ một tới ba năm. Như vậy chưa đủ, người chịu tang còn phải kiêng mặc đồ sạch đẹp, kiêng cắt tóc, chải đầu. Lại còn phải lấy cật nứa tự cứa vào thân thể mình cho chảy máu để cùng chịu đau khổ với người đã khuất. Cuộc sống của người chịu tang phải lặng lẽ, âm thầm, không nói chuyện nhiều. Nếu người vợ còn sống thì không được nhìn, đi chung, ghé nhà hay nói năng với bất kỳ người đàn ông nào trong bản làng. Trong suốt thời gian để tang, đương sự sẽ bị những người trong gia đình, họ hàng và dân làng theo dõi chặt chẽ. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt nặng nề. Hình phạt là nộp heo, gà, trâu hay rượu để cúng Trời mà họ gọi là Yàng.
Tuy tục lệ khắt khe như vậy nhưng luật lệ bản làng vẫn có nét…văn minh. Hàng năm không tắm, chịu chi nổi. Vậy nên tục lệ mở một lối thoát. Lối thoát này tôi thấy hết sức dễ chịu. Người đàn ông đang chịu tang vợ, nếu được chị hoặc em vợ thương tình thì họ có thể tắm cho anh hoặc em rể. Nếu cô vợ đang chịu tang chồng thì em hoặc anh trai của người quá cố có thể tắm rửa sạch sẽ cho nhưng với điều kiện là người đó đem lòng thương người quả phụ.
Một điều kiện dễ chịu khác là tục ‘nối dây”. Trong thời gian chịu tang, nếu người chịu tang được chị em vợ hoặc anh em chồng thương mến muốn “nối dây” cưới xin theo đúng luật bản làng để bảo vệ tài sản thì người chịu tang sẽ được tắm lại. “Nối dây” như vậy sẽ lợi đơn lợi kép, tôi nghĩ chắc chuyện “nối dây” xảy ra rất thường xuyên trên miền Gia Lai.
Nếu không nối dây, người chịu tang sẽ chỉ được…giải phóng sau lễ bỏ mả. Khi đã chuẩn bị đủ heo, gà, trâu, rượu đủ để cả làng ăn thì lễ bỏ mả mới được tiến hành. Mọi ràng buộc với người đã chết được cắt đứt. Người chết sẽ đi về một thế giới tốt hơn so với thế giới dương gian này. Từ nay ma đi đường ma, người về đường người. Dân làng sẽ vẩy nước và dẫn người chịu tang ra bờ suối để tiến hành lễ “giải phóng”. Dòng nước trong sạch, mát lạnh sẽ gột rửa quá khứ đau buồn để bắt đầu một cuộc sống mới. Họ lại được tham gia các lễ hội và các cuộc vui chơi của bản làng.
Tán láo về chuyện tắm hay không tắm xuyên qua không gian và thời gian, tôi vẫn không quên câu hứa trong phần đầu bài là sẽ trở lại chuyện tắm táp của các “nhà” quen thuộc trong nền văn chương chữ nghĩa của chúng ta. Tôi đã chép lại hai câu thơ của nhà thơ Phùng Quán nói về việc rửa ráy của nhạc sĩ họ Trịnh: bao giờ sông cạn đá mòn / Công Sơn mới rửa hai hòn cho em. Chuyện tắm táp của thằng anh ảnh hưởng tới sinh hoạt của thằng em là chuyện dĩ nhiên. Đó là chuyện ảnh hưởng hỗ tương của anh em trong nhà. Bàn tới chuyện hỗ tương này e có phần thiếu…trong sáng. Tôi ngại lắm. Nhưng đây là chuyện của ông Nguyễn Quang Lập đưa ra công khai, vậy thì tội vạ đâu ông Lập ráng chịu. Tôi vô can. Ông Lập ghi lại trên giấy trắng mực đen, lại rao ầm ỹ trên mạng Quê Choa, ai muốn nghía vào cũng đặng.
Ông Nguyễn Quang Lập kể như thế này: “Một hôm vừa sáng bảnh mắt anh Tạo đã đến nhà mình, nằm dài ra sàn kêu chán. Mình hỏi sao. Anh nói mình đi nhậu suốt ngày, nghĩ thương vợ, tối qua ở nhà, quyết định rửa bộ đồ nghề hầu vợ một phát thì nó lại hành kinh. Rửa ráy thế có phí không!”.
Ông Lập vốn là người hay chuyện. Ổng cứ rỉ rả kể hết chuyện người này tới chuyện người kia cho mọi người nghe. Chuyện bộ đồ nghề của ông Tạo, tục danh Tạo Bẩn, tưởng kể tới vậy là chấm dứt, ai ngờ ông ấy lại mang đi kể với một bậc nữ lưu. Ông ấy viết khơi khơi: “Mình kể cho chị Kim Quí (vợ đạo diễn Xuân Đàm) nghe. Chị dài môi, nói chà, ông Tạo mà rửa bộ đồ nghề thì trời sập cái đoàng. Tao mà yêu ông Tạo thì tao phải lấy đũa gắp chim ông chứ chẳng dám cầm. Mình có viết chuyện này ở Say 4, cô X. cười ngất. Hôm anh Tạo vào Vũng Tàu, nhắn tin cho cô X.: ‘Anh đang một mình ở bờ biển, buồn lắm, ra với anh đi’. Cô X. reply ngay lập tức: ‘Dạ dạ…Em ra liền nè. Em có phải mang theo đũa không anh?”.
Thế là nảy thêm ra chuyện đũa. Chuyện đũa lại nảy thêm ra một ông lười tắm nữa: ông nhà thơ Trần Đăng Khoa. Ông này vốn là thần đồng thơ lại nói chuyện rất có duyên.Vẫn theo ông Lập thì: “Thằng Khoa nói chuyện thơ phải tôn nó lên bậc thiên tài. Xuân Diệu cũng nổi tiếng nói chuyện thơ nhưng mình nghĩ Xuân Diệu viết lách thôi, nói chuyện thì chán ốm, buổi nào cũng giống buổi nào, quanh đi quẩn lại chỉ một hai, tóm lại ông đi khoe chứ chẳng phải đi nói chuyện. Thằng Khoa khác, nó biết trộn nhuần nhuyễn chuyện ba lơn với chuyện nghiêm túc, chuyện thơ với chuyện đời, thỉnh thoảng nhả ra mấy nhận xét rất quái”.
Nhiều tài như vậy nhiều người mê là phải. Người đẹp cũng phải mê đứt. Lại ông Lập tiết lộ chuyện người đẹp mê người thơ. “Chị L. xưa văn công tỉnh rất đẹp, nghe Khoa nói chuyện, rỉ tai hỏi mình ông Khoa có vợ chưa. Mình nói chưa, chị bảo tôi cũng vừa bỏ chồng, ông làm mối tôi đi. Mình nói hồi sáng bà còn kêu ông Khoa bẩn nổi tiếng mà, khéo không phải lấy đũa gắp chim ông ấy đấy.Chị nói kệ, gắp thì gắp, tôi cũng phải kiếm miếng thiên tài đã!”.
Đũa có thể gắp được thiên tài. Lạ nhỉ!
08/2013
|