Bánh
Bia
Cận
Cầy
Cu
Cưng
Cưỡng
Dỏm
Dọn
Đồng
Hoạ
Không
Lái
Mật
Ngôn
Nhốt
Olá
Sang
Sen
Tắm
Tật
Tên
Thiếu
Thịt
Tiếp
Tinh
Trưng
Vui
Wifi

DỌN

Trí nhớ của con người là một thứ tệ hại. Nó bỏ chúng ta dần dần với năm tháng sống trên đời. Chuyện ngày xưa, thời trung học, may ra chỉ nhớ được khuôn mặt mấy cô bạn học xinh xắn nhất. Cái tên gắn với những khuôn mặt này thì cái nhớ cái quên. Nhưng mỗi lần nhớ tới là như thấy trẻ lại tới nửa thế kỷ! Trí nhớ cùn mằng như vậy thì còn chỗ đâu mà nhớ tới những cuốn sách, những bài học thuở đó. Tôi nhớ mài mại hình như trong cuốn “L’Anglais Vivant 5è Beige” thì phải (cuốn này học năm đệ ngũ hay đệ tam, tôi cũng chả nhớ!), có bài mang tên Overhaul. Đại khái bài này nói tới chuyện tổng thu dọn nhà cửa, vứt những thứ không cần dùng nữa được thực hiện theo định kỳ. Sở dĩ tôi nhớ tới bài này là vì hồi đó tôi thắc mắc về chuyện tôi thấy chẳng cần thiết. Cứ nhìn quanh nhà, có cái chi mà phải dọn dẹp. Bàn ghế tủ giường đứng đó từ bao nhiêu năm có thay đổi chi đâu mà thừa thãi phải dọn dẹp. Chiếc bàn để uống nước có vàng khè vì nước trà thì chúng vẫn cứ ì ra chẳng cần thay thế.  Ngăn tủ đựng áo quần của tôi thì hầu như cũng vẫn vậy tuy có thay đổi chút đỉnh. Mấy bộ quần áo, cái nào rách thì mang ra cho mẹ hoặc chị giúp việc mạng hay vá, cái nào chật không mặc vừa nữa thì chuyển cho em. Việc mua quần áo mới là chuyện…tết nhất. Mỗi năm chỉ xảy ra một lần, mỗi lần chỉ là con số một. Một quần, một áo sơ mi. Áo may-ô, quần xà lỏn, cái nào rách quá hết thuốc chữa thì làm giẻ lau. Chẳng thấy có thứ chi phải…overhaul! Mặc quần áo vá đi học, ngày đó là chuyện phổ thông, chẳng ai cười ai. Được mẹ vá quần áo cho là chuyện…mỹ thuật, miếng vá trông còn dễ thương. Nhà báo Đoàn Dự kể lại chuyện vá víu của một bạn học nghèo, thê thảm hơn nhiều: “Ngày nào đi học hắn cũng mặc một bộ đồ duy nhất: chiếc áo sơ mi cũ màu cháo lòng có hai miếng vá, một miếng ở lưng, một miếng ở vai; chiếc quần ka ki cũng cũ, vá một miếng lớn ở mông. Có lẽ hắn tự vá lấy bằng chỉ đen, đường chỉ vụng về trông thô kệch chẳng ra sao cả. Chân hắn đi đôi dép Nhật mòn vẹt, sứt mẻ, một quai màu xanh, một quai màu đỏ, cột bằng dây kẽm. Có lần tôi hỏi sao hai quai dép lại bên xanh bên đỏ? Hắn cười, hơi mắc cỡ: “Tại mình nhặt được trong thùng rác ấy mà. Nó bị đứt, họ vứt đi, mình kiếm được hai cái quai cột vô đi tạm chứ chẳng lẽ đi học lại đi chân không”.

Chuyện dọn dẹp nhà cửa, tủ quần áo coi bộ là chuyện xa xỉ!

Phải đợi tới khi sang đến bên này mới thấy dọn dẹp nhà cửa là chuyện cần thiết của dân tây. Thấy rất rõ ngay từ những ngày đầu ngơ ngác làm lại cuộc sống nơi đất lạ mà túi rỗng không. Làm thân con bà phước nên tìm tới các bà phước là chuyện hợp lý. Sau khi liên lạc, được các bà hẹn ngày gặp và dặn rõ là cả nhà phải tới đủ. Vậy là một ngày đẹp trời, cả gia đình bồng bế nhau lên xe buýt trực chỉ nhà dòng mà trong lòng phơi phới. Sau dăm ba câu chuyện tới tiết mục chính. Bà dẫn toàn gia già trẻ lớn bé vào một căn phòng rộng như một rạp hát nhỏ. Ôi thôi đủ thứ, như lạc vào một tiệm tạp hóa. Bà phước (đúng là phước đức!) chỉ tay tới khu quần áo giày dép xếp theo cỡ tuổi cho trẻ em, size lớn nhỏ cho người lớn, bảo mặc sức lựa. Cứ thứ nào vừa và thích là tha hồ lấy. Bà đưa ra cho mỗi người một cái bao đen lớn, thứ đựng rác, để bỏ những thứ đã lựa vào. Qua phòng đồ gỗ, ghế sa-lông, bàn viết, ti-vi, đồ dùng trong bếp, cần cái chi đánh dấu vào, bà sẽ cho xe chở tới tận nhà. Cám ơn, bắt tay (sao tự nhiên tay lại xiết chặt đến thế!), vợ chồng con cái ra bến xe buýt, mỗi người một bao…rác, trông không giống ai. Ngày hôm sau, xe chở đồ gỗ tới, vậy là có đủ thứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Chắc chẳng cần nói, ai cũng biết những thứ này đều là đồ cũ. Cũ nhưng lành lặn và sạch sẽ. Đó là sản phẩm của những cuộc dọn dẹp nhà cửa của dân địa phương. Họ mang cho quần áo và mọi thứ đồ dùng cần thiết trong nhà chẳng phải vì chúng mục nát, rách rưới không xài được nữa mà vì họ…chán. Cuộc sống trong một đất nước sung túc khác với cuộc sống của chúng ta. Họ ưa thay đổi. Quần áo thì theo mốt nên không đúng mốt là thải ra cho bà sơ. Có khi mua về chưa mặc tới hay chỉ mặc một vài lần rồi thải cho các tổ chức từ thiện để giúp những người nghèo và những di dân. Bàn ghế, đồ gia dụng cũng vậy, thấy không còn hợp với khung cảnh hoặc chán thì dù còn tốt cũng thải ra. Vừa gọn gàng nhà cửa, vừa có điểm để mai sau tính với trời.

Cho các cơ sở từ thiện là cách…đầu tư cho tương lai một mai giã từ dương thế. Nói cho vui thôi chứ đó là các người có tấm lòng với đồng loại, những người kém may mắn hơn mình. Cách gọn ghẽ hơn thì vứt đại ra lề đường, ai thích thì lượm mang về xài. Không hiểu ngoài tỉnh bang Québec còn nơi nào có ngày hội dọn nhà không. Ngày hội trùng với ngày lễ quốc khánh của Canada, ngày mùng 1 tháng 7 hàng năm. Dân ABC đi ở thuê nơi tỉnh bang tôi đang cư ngụ muốn thuê một chỗ chui ra chui vào phải ký một hợp đồng thuê nhà với chủ. Thường thì hợp đồng có thời hạn một năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Toàn thể tiểu bang đều như vậy nên hàng năm, cứ tới ngày này là xe dọn nhà chạy lên chạy xuống  suốt ngày đêm. Người rời nhà phải chờ cái ấp mình sắp thuê trống mới dọn vô được. Người đang chiếm ngụ cũng phải chờ chỗ mình sắp tới trống mới có chỗ dọn vô, vậy là toàn dân chờ nhau. Chuyện chờ đợi nhiều khi sanh ra cãi cọ là chuyện cá nhân, tôi muốn nói tới chuyện…tập thể. Đó là mớ đồ đạc vứt ra lề đường. Thường thì khi dọn nhà, ai cũng có những thứ không cần dùng hoặc không có chỗ để nữa nên thải ra. Tất cả nằm ngoài lề đường. Thành phố sẽ cho xe đi thu dọn sau. Nhưng trước khi nhà nước ra tay, dân nghèo đã ra tay trước. Cần cái chi, thích cái chi, cứ ra đường thấy thì khênh về. Nhiều khi lượm được những đồ còn rất tốt.

Đồ còn tốt nên nhiều người nhìn thấy lợi nhuận. Họ không vứt ra đường mà mang ra bán. Chẳng cần cửa hàng, cứ bày ra trước nhà chờ ông đi qua bà đi lại thỉnh về. Giá thì rất rẻ, gần như cho không. Thường thì cứ khi chị tuyết trắng xóa lê cái thân phiền toái bỏ đi, trời vào xuân, ánh nắng mặt trời trở lại, là nhà nhà coi có chi không xài tới là dọn ra bán garage sale. Phải gọi đây là một nét văn hóa của thành phố mới đúng. Ngồi dang nắng, quần ngắn áo thung, bia bọt kề bên, kêu thêm mấy ông bà bạn hoặc người thân, tiện hơn thì ngoắc mấy ông mấy bà hàng xóm, vậy là có một cuộc picnic tại gia, vui được một ngày. Chuyện bán buôn là chuyện phụ, vui là chính. Người bán vui, người mua cũng vui. Bỏ ra vài đô thỉnh món đồ đang cần là vui. Đi quanh ngắm những món đồ bày ra cũng là niềm vui. Đôi khi vớ được những đồ cổ hoặc đồ mỹ thuật mua có vài đô mà bán ra ngàn đô, đời có chi vui hơn! Đó là những thứ bắt được của trời, phải khéo tu lắm mới thỉnh được về nhà.

Người bán đã vui, người mua cũng vui. Tôi rất khoái niềm vui đường phố này. Rảnh rang, chạy xe qua chỗ nào có garage sale cũng tạt vô coi, cứ như đi khai phá! Có rất nhiều món đã mất hút trong cuộc sống từ lâu nay bỗng hiện ra làm nổi máu hoài cổ. Thường thì đi shop kiểu này ít khi phải tính toán lôi thôi. Giá rẻ như cho thì suy nghĩ làm chi cho hại óc. Khoái là chộp. Chậm tay có khi bị người khác…cướp ngay trước mặt. Không mua được chi cũng tán dóc mấy câu với người bán, cười sảng khoái một hồi rồi đi. Ngày…hội nên thiếu gì niềm vui.

Ông Tiêu Dao Bảo Cự từ Việt Nam qua Mỹ chơi cũng khoái cái trò bán buôn trước nhà để xe này. Ông viết: “Một sinh hoạt đặc biệt của dân Mỹ mà chúng tôi cũng có dịp tìm hiểu là garage sale, bán hàng ở ga ra. Dân Mỹ mua sắm nhiều, đồ dùng không hết nên đem bỏ vào ga ra. Nhiều nhà ga ra thành nhà kho còn xe để ngoài đường. Lâu ngày ga ra hết chỗ, họ phải mở cửa đem ra bán bớt những thứ không muốn giữ. Thường người ta mở vào cuối tuần, bán rẻ gần như cho vì người ta muốn tống khứ các thứ đồ cũ đi. Cũng có những đồ mới nhưng không bao giờ dùng tới. Những người nghèo có thể đi lùng mua những thứ cần thiết với giá rẻ. Việc bán garage sale thường lẻ tẻ tùy chủ nhân. Anh chị bạn thỉnh thoảng chở chúng tôi đi đây đó thấy nơi nào có bán ghé vào xem cho biết. Tôi cũng mua được một bộ dao mấy chục con lớn nhỏ chưa dùng tới còn nguyên trong bao, được quảng cáo bảo đảm 20 năm không cần mài vì lưỡi có răng cưa. Giá chỉ có $3”.

Garage sale là loại bán mà không buôn. Cứ dọn dẹp nhà cửa là có hàng bán. Ông Tiêu Dao Bảo Cự mua mà như…lượm! Garage sale khác với thứ mà ngày còn ở Việt Nam sau khi được…giải phóng, dân đi học tập về như tôi bắt buộc phải làm, gọi là “chà đồ nhôm” tức “chôm đồ nhà”. Đó là hành động rất…anh hùng: dứt thịt ra để sống. Cứ ngó quanh nhà, thấy thứ chi có giá là mang ra chợ trời cho đi ở đợ dù thứ đó rất cần thiết trong cuộc sống. Chợ trời là thứ chợ lộ thiên xuất hiện đày rãy ở bất cứ xó xỉnh nào bên nước ta sau ngày mất nước. Bên này cũng có chợ trời. Nếu garage sale là thứ cá thể thì chợ trời là thứ tập thể. Niềm vui nhân lên gấp bội.
Đúng là thượng vàng hạ cám, thứ chi cũng có thể thấy  trong chợ trời, trừ thơ của ông Tản Đà! Ông nhà thơ nát rượu này than “văn chương hạ giới rẻ như bèo” nên quảy thơ lên bán ở chợ trời.

Bắt chước người xưa
Quảy thơ lên trời
Trời bảo: đọc nghe chơi?
Nghe xong trời phán:
-Trong thơ ngươi hình như có cám!
-Dạ thưa
Quả là lứa heo vừa rồi hay ăn, chóng lớn
Con bán đi, trả vợ tiền vốn
Còn lãi…in thơ!

Chợ trời của nhà thơ ở tít trên cao, còn chợ trời hạ giới lè tè dưới đất. Người ta có thể mua một bộ dao như ông Tiêu Dao Bảo Cự chứ thơ có bày ra chỉ để hứng bụi! Nhưng nếu lại ẵm được từ chợ trời một trang bản thảo của ông Tản Đà mà người bán có con mắt trần gian, không biết, tống đi với cái giá bộ dao của ông Tiêu Dao Bảo Cự thì lại khác. Một cư dân của thành phố Adamstown, tiểu bang Pennsylvania, đã vớ được thứ độc này tại một chợ trời trong thành phố. Anh mua một bức tranh với giá 4 đô, mắc hơn giá bộ dao của ông Tiêu Dao Bảo Cự 1 đô. Anh không thích bức tranh nhưng thích chiếc khung. Về nhà, anh lột bức tranh ra để lồng bức hình khác vào. Khi gỡ tấm tranh ra anh ngạc nhiên thấy dưới bức tranh là bản sao bản “Tuyên Ngôn Độc Lập” của nước Mỹ. Đây là một trong 500 bản sao chính thức được John Dunlap in vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Ngày nay chỉ còn có 3 bản mà 2 bản đang nằm trong viện bảo tàng, chỉ có một bản trôi nổi trong dân gian không ai biết ở đâu. Cái bản trôi nổi đó anh thanh niên được dấu tên đã tình cờ thỉnh được mà không biết. Biết được giá trị của món đồ chỉ mua với giá 4 đô này, anh nhờ công ty chuyên bán đấu giá cổ vật Sotheby’s bán. Người mua ngay bản tuyên ngôn hiếm có này là ông Donald J. Scheer, Chủ Tịch công ty Visual Equities Inc. với giá ngất ngưởng 2 triệu 420 ngàn đô!

Tôi cũng thích lui tới chợ trời chẳng phải vì muốn kiếm bạc triệu nhưng nếu trời cho bạc triệu chắc cũng sẽ không tiện từ chối. Đi chơi chợ trời là một thú vui. Garage sale vui một thì chợ trời vui gấp trăm lần. Mặc sức mà ngắm nghía, mặc sức mà chọn lựa và mặc sức mà trả giá. Thú chi bằng. Vậy mà lại không mất tiền mua vé vào cửa. Ông Hoàng Hải Thủy cũng có niềm vui như tôi.

Xem đồ ta, ngắm đồ người cho vui
Tìm vui chỉ thấy ngậm ngùi
Vỉa hè này những khóc cười bầy ra
Lạc loài áo gấm, quần hoa
Này trong khuê các, sao mà đến đây?
Chợ bầy những đọa cùng đầy
Vàng phơi nắng quái, ngọc vầy mưa sa
Bán đồ toàn những người ta
Mua đồ thì rặt những Ma cùng Mường
Chợ Trời hay Chợ Đoạn Trường
Đầu âm phủ, cuối thiên đường là đây!

Chợ trời là nơi tụ họp của những đồ tầm tầm. Cũng là thành quả của những lần dọn dẹp. Thường thì dọn dẹp khiến cho căn nhà chúng ta trở nên gọn gàng sạch sẽ hơn. Đó là điều tốt. Nhưng có những dọn dẹp làm đau lòng người.

Sài Gòn sau ngày bị cưỡng chiếm đã có một khu chợ trời rất đau lòng: chợ trời sách cũ bị đám cầm quyền mới liệt vào hạng “văn hóa phản động” và ra lệnh thủ tiêu. Ngày đó, tôi đã không cầm được nước mắt châm lửa đốt đi những trang sách bao nhiêu năm sưu tầm gìn giữ. Cũng là …dọn! Nhìn cảnh những thanh niên mang băng đỏ trên cánh tay đi từng nhà tịch thu sách, ai trong những người Sài Gòn còn kẹt lại chẳng đau lòng. Những cuốn sách tịch thu sau đó đã được tuồn ra chợ trời bên lề đường. Cảnh sách nằm trên vỉa hè làm nhói tâm can những người yêu sách. Bạn tôi, nhà thơ Thành Tôn, đã hì hục đi mua lại những sách của bạn bè, mang về cất giấu. Khi được qua định cư tại Mỹ, anh đã tìm tới từng người trao lại những đứa con tinh thần lưu lạc vất vưởng giữa lòng Sài Gòn. Như một việc lượm xác chết của người thân! Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng đã hồi tưởng lại thời gian này trong bài “Chuyện Một Cái Tủ Sách”: “Những cuốn sách trong tủ trong nhà tôi bị một trận “hồng thủy” cuốn trôi hết, bất kể đó là tự điển hay sách triết học, loại biên khảo hay lý luận nghiên cứu phê bình văn học. Cứ sách là tịch thu tuốt luốt cho chắc ăn. Sách được những người trẻ tuổi đưa xe ba gác đến chở như chở xác chết của những tội đồ. Cái tình cảm vất tay này nhưng tay kia lấy lại ngày xưa không còn nữa. Căn nhà nhỏ của tôi đột nhiên trống trải gọn gàng một cách dễ sợ….Thế rồi những năm tháng sau, chợ trời sách cũ dần dần xuất hiện rải rác nhiều nơi ở Sài Gòn. Tôi nhớ một hôm đi trên con đường Bùi Quang Chiêu, xem sách, bất ngờ tìm thấy một vài cuốn có chữ ký của mình. Có cuốn có chữ ký của Huỳnh Phan Anh và những bạn khác của Sài Gòn. Tôi bắt đầu tha ở chợ trời về gần như đầy đủ những cuốn trước đây của tôi…Cách đây mấy năm thôi, Nguyễn Thụy Long nhờ Nguyễn Đạt mang tặng tôi mấy cuốn sách mà tôi là tác giả, in ở Sài Gòn trước 75. Long nói anh đã tìm thấy nó ở chợ trời. Cuốn sách của mình viết ra, sau một thời gian gió bụi, bỗng một hôm trở lại tay mình ở một nơi rất xa quê hương. Mấy cuốn sách bị nhầu nát, bìa rách, giấy đen…Thời gian tưởng đã mất rốt cuộc hình như cũng tìm lại được”.

Ngày nay, sang tới bên đây, cuộc sống đã ổn định, sống kiểu…tây, chúng ta cũng overhaul như tây. Cứ lâu lâu gia đình tôi lại phải dọn các phòng, nhất là những phòng của con cái giờ đã trưởng thành, có gia đình riêng, xa rời tổ ấm thời niên thiếu. Cơ man nào là quần áo không thể gọi là cũ. Có cái còn nguyên bảng giá tiền, có cái mới mặc một đôi lần, mang đi cho. Tiện nhất là bỏ vào những chiếc thùng của các hội từ thiện đặt ở các góc đường nhiều người qua lại. Siêng hơn thì tìm đến những nơi thu nhận đồ cũ của các tổ chức từ thiện quốc tế để họ phân phối cho dân chúng tại các quốc gia nghèo khó.

Biết đâu chúng chẳng có dịp về lại nơi ngày xưa chúng ta còn cặm cụi vá những chiếc quần chiếc áo đã rách nát!

05/2013